29

Trong lớp học sáng đó, ViewJune ngồi cạnh nhau như thường lệ, nhưng hôm nay không khí lại khác hẳn. View vẫn giữ nguyên thói quen xoay bút trong tay, nhưng ánh mắt cô chẳng hề dán vào bảng hay sách vở. Thay vào đó, cô cứ chăm chú ngắm nhìn June. Mái tóc đen mượt của June, đôi mắt đang chăm chú nhìn sách, và cái cách cô khẽ nhíu mày khi suy nghĩ... Tất cả đều khiến View không thể rời mắt.

Rồi bất chợt, View cười khẽ. Một nụ cười ngu ngơ, ngờ nghệch, nhưng lại chứa đựng đầy sự ngọt ngào. June cảm nhận được ánh mắt đó, và không thể nào tập trung được nữa. Đôi tai nàng dần ửng đỏ, trái tim đập nhanh hơn. Nàng cố lật sách, giả vờ chăm chú học, nhưng cảm giác như cả thế giới đang xoay quanh ánh mắt của View.

- View, đừng nhìn nữa...

June quay sang nói khẽ, gương mặt đã đỏ bừng, không dám đối diện với View. Nhưng View lại càng cười tươi hơn.

 - Mình nhìn em mà. Không được à?

 Cô nghiêng đầu, giọng nói pha chút trêu chọc nhưng cũng đầy tình cảm. June cắn môi, ngại ngùng đến mức không thể trả lời. Thay vào đó, cô nhẹ nhàng đặt tay lên trán View, ấn nhẹ đầu cô quay lại hướng bảng. 

- Tập trung học đi!

Nhưng View vẫn không thôi

- June này, em biết không? Dù có hàng triệu bài giảng trên bảng, mình cũng chỉ muốn học em thôi 

Câu nói sến rện ấy khiến June giật mình, rồi lập tức quay đi, cố giấu nụ cười ngại ngùng

 - Im đi, View!

 Giọng cô nhỏ xíu, nhưng chẳng giấu được vẻ xấu hổ đáng yêu.

Trong khi đó, ở bàn trên, Namtan không thể chịu nổi. Cô chống cằm, lặng lẽ nhìn xuống hai người bạn mình. Mỗi lần June ngượng ngùng cúi đầu, mỗi lần View cười trộm, là một lần cô cảm thấy mình "no căng" vì cơm chó mà hai người vô tình phát ra.

- Cả hai bây không thấy lớp học này là nơi để học à?

 Namtan ngoảnh đầu xuống, nói giọng trách móc nhưng đôi mắt lại ánh lên sự thích thú

- Tao ngồi trước thôi mà cũng phải chịu ngán cơm chó chúng mày rồi!

June càng đỏ mặt hơn, không biết chui vào đâu trốn. Trong khi đó, View chỉ cười tươi, không chút bối rối, thậm chí còn đùa lại. 

- Ăn cơm chó cũng tốt cho sức khỏe mà, đúng không Namtan?

Cả lớp khẽ cười trước câu nói đùa của View, nhưng June thì chỉ cúi đầu, cố gắng không để ánh mắt nào khác bắt gặp sự bối rối của mình. Tuy nhiên, trong lòng cô, một niềm vui lặng lẽ đang dâng tràn. Với View, việc ngồi cạnh June trong lớp học, ngắm nhìn cô, và trêu chọc cô đến mức ngại đỏ mặt là niềm vui lớn nhất. Và với June, dù có ngại ngùng thế nào, trái tim cô vẫn lặng lẽ rung động trước từng câu nói ngọt ngào mà View dành cho mình. 

Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên. June đang loay hoay cất bút thì View đã nhanh chóng đứng dậy, chồm người qua bàn và khều khều tay cô.

- June, đi căn-tin với View không?

View nghiêng đầu, ánh mắt long lanh như một chú cún con. June ngẩng đầu lên nhìn, vẫn còn hơi ngại ngùng sau màn trêu chọc ban nãy

 - View không tự đi được à? Căn-tin chứ có phải chỗ xa xôi đâu

View bật cười, tựa tay lên bàn, gương mặt kề sát June hơn

 - Thì mình muốn đi cùng em mà. Không được à?

June không biết làm gì ngoài việc mím môi, cố không để lộ nụ cười. Nhưng ánh mắt lúng túng của cô đã bán đứng tất cả.

- View xưng hô gì kì quá à

June nói vậy thôi chứ khoái tới tận mặt trăng rồi, à không có khi tới cả dải ngân hà khác cơ

- Học giỏi nhất trường mà sao dễ đỏ mặt thế nhỉ?

 View trêu, nụ cười của cô dịu dàng nhưng cũng nghịch ngợm.

- Được rồi! Đi thì đi!

June vội đứng dậy, muốn chấm dứt sự bối rối của mình. Nhưng ngay khi cô vừa bước ra khỏi bàn, View đã nắm lấy tay cô, đan những ngón tay vào nhau một cách tự nhiên như thể họ đã làm điều này từ lâu. June giật mình, định rút tay ra, nhưng cái siết nhẹ của View khiến cô dừng lại.

- Để thế này đi. Đừng rút ra

View nói nhỏ, giọng đầy dịu dàng. Cả hai bước ra hành lang, những ánh mắt xung quanh nhanh chóng đổ dồn về họ. Một vài tiếng xì xào vang lên, nhưng View chẳng để tâm, chỉ chăm chú nắm tay June mà đi.

June cúi đầu, không dám nhìn ai, đôi má lại đỏ ửng

 - View, mọi người nhìn kìa...

- Nhìn thì sao? Mình yêu em mà, ngại gì

 View trả lời nhẹ như không, nhưng trái tim June thì lại đập loạn nhịp. Đến căn-tin, cả hai chọn một góc bàn yên tĩnh để ngồi. Trong khi June đang tập trung chọn đồ ăn, View lại nhìn cô chằm chằm. Ánh mắt cô như chứa cả bầu trời yêu thương, khiến June dần nhận ra mình đang bị ngắm nhìn.

- Lại nhìn nữa!

 June thở dài, cố gắng trấn tĩnh.

- Ừ, mình đang nhìn người yêu mình mà

 View cười, một tay chống cằm, giọng điệu đầy yêu chiều.

- View!

June nhỏ giọng trách móc, nhưng chẳng thể giấu được nụ cười đang dần nở trên môi. Ở một góc khác, Namtan ngồi với một nhóm bạn, vừa nhai bánh mì vừa ngao ngán nhìn cảnh trước mắt.

- Trời đất ơi, làm ơn tha cho tui đi! Lại cơm chó nữa!

 Namtan than thở, nhưng không ai để ý đến cô. Khi June đang tập trung ăn, View đột nhiên nói nhỏ

- June này, em biết không, em là lý do duy nhất khiến ngày nào mình cũng muốn đến trường.

June khựng lại, chiếc muỗng trong tay rung nhẹ. Cô không ngẩng lên, chỉ lí nhí đáp

- Sến vừa thôi, View...

Nhưng trong lòng cô, cảm giác ngọt ngào lan tỏa, như muốn làm tan chảy cả buổi sáng hôm đó.


12/1/2025

View : "tôi có em bé rồi"

Em bé nào á ta ơi haha, lục lại X của June về 14/2 chỉ kêu "tôi có mẹ trẻ cho riêng mình" =))) hai chỉ vờn ctoi haa. Mà View ai cổ thân với nói chuyện nhiều hay kêu "ter" lắm nên đừng có lo tui đảm bảo đó

Tặng các em 1 bộ cbi sau khi bộ nì end ha, mấy đứa thích cổ trang thì bay zô lẹ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top