9
Buổi chiều ở Los Angeles nhuốm sắc vàng của hoàng hôn, khung cảnh như bừng lên một sức sống mới sau một ngày dài mệt mỏi. Ánh mắt trời buông xuống từng góc phố, phản chiếu qua những tòa nhà cao tầng lấp lánh trong ánh sáng cuối cùng của ngày.
View đứng trên ban công phòng của tại nhà Vicino, đôi mắt mơ màng nhìn ra xa. Không gian tĩnh lặng của chiều tà khiến cô có chút lạc lõng, nhưng cũng là khoảnh khắc duy nhất trong ngày cô có thể tạm rời xa những suy nghĩ nặng nề về cuộc gặp sắp tới. Những làn gió nhẹ khẽ vuốt ve làn tóc đen dài của cô, mang đến cảm giác dễ chịu nhưng không đủ xua đi áp lực mà cô sắp phải đối mặt.
Bỗng, tiếng chuông thông báo tin nhắn vang lên, kéo View khỏi dòng suy nghĩ miên man. Cô quay lại, với tay lấy chiếc điện thoại đang để trên bàn. Trên màn hình hiện lên một tin nhắn từ người mà cô không muốn thấy nhất trong lúc này, bố cô. Dòng chữ lạnh lùng, chẳng có chút tình cảm, như đổ thêm gánh nặng lên đôi vai cô.
"Đây là địa chỉ điểm hẹn...."
View nhìn chăm chăm vào màn hình, cảm giác ngán ngẩm dâng tràn trong lòng, những gì sắp tới vẫn không có gì ngoài công việc và những yêu cầu vô hồn của ông ta, chẳng hề bận tâm đến suy nghĩ hay cảm nhận của cô.
View nhìn đồng hồ, kim chỉ đã chạm mốc 3 giờ. Cô thở dài, biết rằng thời gian không còn nhiều. Cô đứng dậy, bước vào phòng để sửa soạn. Không cần nhiều suy nghĩ, cô chọn một bộ trang phục đơn giản nhưng phù hợp với tính chất của cuộc gặp.
Chiếc quần tây đen lưng cao ôm lấy dáng người mảnh mai của cô, tạo vẻ thanh lịch nhưng vẫn giữ được sự thoải mái. View với tay lấy chiếc áo sơ mi đen gọn gàng, cổ nhẹ nhàng, rồi cài từng chiếc khuy một cách cẩn thận. Từ đầu đến chân, cả người cô đều khoác lên sắc đen một màu sắc phù hợp với tâm trạng hiện tại của cô, không cầu kỳ, không nổi bật, mà trầm lặng, nghiệm nghị.
Cô ngắm mình một lúc trước gương, đôi mắt sắc lạnh dõi theo hình ảnh phản chiếu của chính mình, tự nhủ rằng cô sẽ phải đối mặt với những gì sắp tới bằng tất cả sự điềm tĩnh và bản lĩnh. Không còn thời gian để do dự hay yếu mềm.
Sau khi chỉnh trang gọn gàng, View không nán lại thêm phút nào. Cô bước ra khỏi phòng từng bước chân nhẹ nhàng nhưng quyết đoán. Căn nhà của Vicino yên tĩnh, không ai có mặt ở tầng dưới vào lúc này. Kang và Vicino có đang bận công việc nào đó, và cô cũng không muốn làm phiền đến cả hai.
Ra đến cửa, View khẽ kéo nó lại phía sau, tiếng đóng cửa vang lên như một dấu hiệu chấm dứt cho chút bình yên ngắn ngủi trong căn nhà. Cô đứng trên lối đi, nhìn về phía trước, rồi lướt tay mở ứng dụng đặt xe trên điện thoại. Một chiếc xe gần đó lập tức nhận chuyến, và chỉ ít phút sau, chiếc xe màu xám bạc lướt đến trước mặt cô.
Không một lời giải thích hay trao đổi, View mở cửa, ngồi vào ghế sau. Người lái xe nhìn cô qua kính chiếu hậu, nhưng ánh mắt lạnh lùng của cô khiến anh ta không dám hỏi thêm. Cô im lặng, ánh mắt nhìn thẳng ra ngoài, để những tòa nhà của Los Angeles lướt qua bên ngoài cửa kính.
Chiếc xe từ từ lăn bánh, đưa cô tiến gần hơn đến điểm hẹn mà cô biết rõ mình chẳng hề muốn đến.
Chiếc xe tiếp tục bon bon trên những con phố tấp nập của Los Angeles, nhưng View chẳng màng đến cảnh vật ngoài kia. Tâm trí cô chỉ xoay quanh cuộc hẹn sắp tới, một cuộc hẹn mà chính cô biết rất rõ rằng không đơn thuần là một hợp đồng kinh doanh bình thường. Những gì đang diễn ra nằm ở ranh giới của pháp luật, nếu không nói là hoàn toàn ngoài vòng kiểm soát của nó.
Chiếc điện thoại trong tay cô vẫn hiện rõ dòng tin nhắn với địa chỉ vừa được gửi đến. Nơi đó không phải là một công ty sáng sủa với những biển hiệu lớn, mà là một khu vực bên ngoài thành phố, yên ắng và cách biệt. View ngước nhìn đồng hồ, đã gần đến giờ hẹn. Cô biết mình không còn nhiều thời gian nữa, và cũng không thể quay đầu.
Khi xe dừng lại trước một tòa nhà cũ kỹ nằm sâu trong một khu công nghiệp bị bỏ hoang, View chậm rãi bước xuống. Khung cảnh xung quanh yên ắng lạ thường, không có dấu hiệu của người qua lại, chỉ còn vài tiếng máy móc vang lên từ xa. Không có gì ngoài những bức tường xám xịt và không khí ngột ngạt, hệt như áp lực đang đè nặng trong lòng cô.
View dừng lại trước cánh cửa sắt cũ kỹ. Không có biểu hiện, không có lời chào mừng. Chỉ có một dòng tin nhắn khô khốc và cuộc gặp mà cô biết chắc sẽ mang lại cảm giác chẳng mấy dễ chịu.
View hít một hơi thật sâu trước khi bước đến cánh cửa sắt cũ kỹ. Tiếng bước chân của cô vang lên nhẹ nhàng nhưng rõ ràng trong không gian tĩnh lặng. Chỉ có tiếng gió lùa qua con hẻm nhỏ làm cho không khí càng thêm nặng nề. Một người đàn ông cao lớn, có vẻ là trợ lý, không nói gì mà chỉ gật đầu, ra hiệu cho cô bước vào.
Bên trong, không có vẻ gì là nơi ký hợp đồng chính thức. Căn phòng tối, chỉ được chiếu sáng bởi vài bóng đèn vàng, không gian nhỏ hẹp và không hề giống với những nơi mà cô từng đến để làm ăn. Một người đàn ông đang ngồi sẵn sau chiếc bàn đơn giản giữa phòng, gương mặt ẩn dưới lớp ánh sáng lờ mờ.
- "View Jeenprasom?" – giọng nói người đàn ông trầm thấp vang lên khi cô bước vào, không có bất kỳ dấu hiệu nào của lời chào hỏi hay lịch sự.
View không trả lời, chỉ khẽ gật đầu, giữ vẻ ngoài bình tĩnh, dù trong lòng cô có chút bất an. Mọi thứ dường như khác xa so với những gì cô đã tưởng tượng về một cuộc gặp ký hợp đồng. Nhưng cô biết rõ lý do mình có mặt ở đây để làm gì.
Người đàn ông trước mặt đẩy về phía cô một tập tài liệu, ánh mắt sắc lạnh lướt qua cô như dò xét.
- "Cô chỉ cần ký tên vào đây, và việc sẽ xong xuôi." – hắn nói ngắn gọn, không một chút vòng vo.
View lướt mắt nhìn qua tờ giấy trên bàn. Cô không có nhiều thời gian để xem xét kỹ lưỡng, nhưng rõ ràng đây là một hợp đồng liên quan đến phần mềm mà bố cô đã nói. Mọi thứ đều đã sắp xếp sẵn, chỉ chờ cô đặt bút ký để hợp thức hóa tất cả.
- "Có gì tôi cần biết thêm không?" – hỏi, giữ giọng điềm tĩnh.
Người đàn ông chỉ nhoẻn miệng cười một cách lạnh lùng, đáp lại.
- "Không có gì phức tạp đâu. Chỉ cần cô làm đúng như những gì tôi nói là được."
View ngồi trong phòng, đối diện với đống giấy tờ trước mặt, tay nắm chặt chiếc bút ký mà lòng lại rối bời. Đây là lần đầu tiên cô trực tiếp tham gia ký một hợp đồng kinh doanh như thế này. Bình thường, các nhiệm vụ mà bố cô giao cho cô và Kang đều diễn ra vào ban đêm – giao dịch hàng cấm, đánh nhau, hay thậm chí là những phi vụ mạo hiểm đẫm máu. Những công việc mà cô đã quá quen, dẫu không hề yêu thích nhưng ít ra cô biết mình đang đối phó với điều gì.
Nhưng lần này... khác. Chỉ đơn thuần là ký hợp đồng, một tập giấy tưởng chừng vô hại. Thế nhưng, View biết, đằng sau những điều khoản được viết ra cẩn thận kia ẩn chứa nhiều thứ mà cô chưa hiểu rõ. Bố cô đã ép cô phải thực hiện, và cô biết mình không có lựa chọn nào khác ngoài việc tuân theo.
Cô cúi xuống, liếc qua hợp đồng một lần nữa, cố gắng ghi nhớ vài chi tiết có vẻ quan trọng để sau này có thể nói lại cho Kang. "Phần mềm", "hợp tác", "bảo mật", những từ ngữ mà cô chưa từng nghĩa đến trước đây, khiến cô cảm thấy lạ lẫm và lo lắng. Nhưng dù sao, cô cũng không được phép thắc mắc hay hỏi thêm. Việc của cô chỉ là ký, và hoàn thành nhiệm này càng nhanh càng tốt.
Cô đặt bút ký vào dòng cuối cùng với một cảm giác lạ lẫm. Bút chưa kịp rời tay thì đàn ông trước mặt đã nhếch mép cười, như thể tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn
- "Xong rồi. Cô có thể đi được rồi."
View đứng dậy, ánh mắt cô vẫn cố giữ vẻ bình thản như mọi khi. Nhưng trong lòng cô hiểu, những gì vừa diễn ra có thể sẽ còn tồi tệ hơn những cuộc giao dịch hàng lậu ban đêm mà cô và Kang từng đối mặt.
Rời khỏi phòng, View gọi xe, lòng đầy suy nghĩ. Cô chưa hiểu hết mọi thứ, nhưng có lẽ Kang sẽ giúp cô giải quyết phần còn lại. Cô cần nhớ lại những gì đã thấy trong hợp đồng và nói chuyện với anh. Lần này, cô không thể chỉ đơn giản là hoàn thành nhiệm vụ mà không để tâm đến hậu quả.
View bước ra khỏi tòa nhà với tâm trạng nặng nề, lòng ngổn ngang những suy nghĩ. Cuộc ký kết đã hoàn tất, nhưng cô vẫn không thể hiểu rõ được mục đích thực sự đằng sau hợp đồng này. Thông thường, những vi phụ cô tham gia với Kang đều rõ ràng – phi pháp, nhưng đơn giản – giao dịch, đánh nhau, kết thúc. Còn lần này, hợp đồng kia chứa đựng những điều khoản mà cô không quen thuộc.
Gọi một chiếc taxi, View lặng lẽ ngồi vào ghế sau, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Những tòa nhà và phố xá Los Angeles lướt qua, nhưng cô không còn tâm trí để chú ý đến khung cảnh ấy. Thay vào đó, cô cố gắng nhớ lại từng chi tiết trong cuộc gặp vừa qua – người đàn ông ký hợp đồng với cô có vẻ điềm tĩnh nhưng ánh mắt không giấu được sự gian xảo. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, không kịp để cô hiểu hết.
- "Phát triển phần mềm... bảo mật..." – cô lẩm bẩm, cố gắng ghép nổi những manh mối vụn vặt mà mình vừa nhìn thấy.
- "Phải nói cho Kang biết."
Chiếc xe lướt nhanh qua những con phố, dưa cô quay trở lại nhà của Vicino. View thở dài, đầu vẫn lơ lửng với hàng tá câu hỏi chưa có lời giải đáp. Cô biết mình cần phải báo lại cho Kang – người duy nhất cô có thể tin tưởng trong những tình huống như thế này.
Khi xe dừng trước cổng, View bước và rảo bước vào nhà. Tiếng giày cao gót khẽ vang lên trên nền gạch, trong lòng vẫn không ngừng xoay vần những suy nghĩ về hợp đồng vừa ký. Chẳng bao lâu, cô đã đứng trước cửa phòng của Kang. Cô nhẹ nhàng gõ cửa, tay nắm chặt chiếc điện thoại, nơi lưu giữ mọi thông tin liên lạc từ phía bố cô. Cô gõ nhẹ vài lần nhưng không có tiếng trả lời. Cô đợi một chút, rồi gõ thêm lần nữa. Vẫn im lặng. Có vẻ như Kang không có ở đây.
Cô thở dài, quay lưng trở về phòng mình. Căn phòng yên tĩnh đón chào cô với ánh sáng yếu ớt từ khung cửa sổ, hòa quyện với chút màu sắc cuối cùng của buổi hoàng hôn đang tắt dần. View ngồi xuống giường, ngả lưng một chút để suy nghĩ lại mọi chuyện, cảm giác trống rỗng vẫn bám lấy cô.
Chỉ vài phút sau, điện thoại cô vang lên âm báo tin nhắn. Mắt cô chợt dán chặt vào hình khi thấy tên của Kang hiên ra.
- "Đến địa chỉ này ngay nhé. Anh và Vicino đang ở đó." – tin nhắn chỉ vỏn vẹn mấy chữ cùng với một địa chỉ đính kèm.
Cô nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn trong vài giây, rồi nhanh chóng đứng dậy. Mọi thứ dường như không diễn ra như cô dự tính. Điều gì đang chờ đợi cô ở đó? Dù là gì đi nữa, cô cũng không thể chần chừ. Cô cầm lấy áo khoác, đôi chân nhanh chóng bước ra khỏi phòng, hướng tới điểm hẹn mà Kang vừa gửi.
8 giờ sáng, ánh mặt trời bắt đầu len lỏi qua những tán cây, rọi vào từng con đường của thành phố Bangkok. Dòng người hối hả đổ ra đường, tạo nên cảnh tượng tấp nập như thường ngày, nhưng với June, mọi thứ dường như chậm lại. Cô đã thức dậy từ sớm, cầm trên tay điện thoại, lướt qua tin nhắn mới nhất từ View.
"Mọi thứ vẫn ổn. Em sẽ quay lại trường sớm.". June khẽ nhíu mày. Dù họ chỉ mới quen nhau được vài tuần, cô vẫn cảm nhận được điều gì đó bất thường qua dòng tin ngắn ngủi này. Lời nói có vẻ bình thản, như để trấn an, nhưng lại càng khiến June thêm băn khoăn. Cô không biết rõ, nhưng có lẽ View đang gặp phải chuyện khó nói mà không thể chia sẻ. June thở dài, đặt điện thoại xuống giường, mắt nhìn ra cửa sổ.
- "Vẫn ổn..." – cô lẩm bẩm
June đứng dậy, nhưng tâm trí vẫn chưa rời xa khỏi tin nhắn của View. Cô cố gắng chuẩn bị cho một ngày mới, nhưng rõ ràng là cô không thể tập trung. Những suy nghĩ về View cứ lẩn quẩn trong đầu, mặc cho June cố gạt đi. Cô khoác lên mình bộ trang phục giản dị, June cảm nhận rõ ràng sự lạ lẫm trong lòng mình. Bình thường, cô rất thích đến lớp, nhưng hôm nay mọi thứ dường như khác hẳn.
Có lẽ vì những suy nghĩ về View. Cảm giác này... rất mới lạ.
June dừng lại một chút trước cổng trường, nhìn những sinh viên khác đang bước vào khuôn viên đông đúc. Lòng cô có chút bối rối. Từ khi gặp View cô luôn cảm giác có một sự kết nối nào đó, nhưng lại không thể định nghĩa rõ ràng là gì. Và bây giờ, khi View vắng mặt và chỉ gửi một tin nhắn ngắn gọn như vậy, cảm giác này như càng trở nên khó hiểu hơn.
Cô bước chậm rãi vào trường, nhưng thay vì đi thẳng đến lớp học như thường lệ, June đổi hướng. Hôm nay, cô không có tâm trạng để vào lớp. Thay vào đó, cô đi thẳng đến một quán cà phê gần đó.
June gọi cho mình một ly cà phê loại thức uống cô thường chọn mỗi khi cần tỉnh táo để tập trung vào điều gì đó. Cô đứng tại quầy, mắt lơ đãng dõi theo dòng người qua lại bên ngoài cửa kính của quán. Trong lòng cô, những suy nghĩ về View vẫn đeo bám không dứt.
Ly cà phê vừa được đặt lên quầy, June vội lấy rồi bước ra khỏi quán. Thay vì quay lại lớp học, cô tiếp tục đổi hướng đến thư viện của trường. Ở đó, cô sẽ tìm đến góc bàn quen thuộc cạnh cửa sổ - nơi có ánh nắng chiếu vào nhẹ nhàng, một không gian tĩnh lặng để cô có thể suy nghĩ rõ ràng hơn.
Cánh cửa thư viện mở ra, June chậm rãi bước vào, cảm giác dễ chịu khi không khí yên tĩnh bao trùm lấy cô. Cô tiến thẳng đến góc bàn yêu thích, đặt ly cà phê xuống bàn và ngồi vào ghế. Từ đây, cô có thể nhìn ra bên ngoài, nơi những tia nắng ban mai đang nhảy nhót trên từng nhánh cây, tạo nên một khung cảnh thanh bình. Nhưng dường như hôm nay, sự yên bình đó không thể xoa dịu được tâm trạng rối bời của cô.
June khẽ thở dài, mở điện thoại ra và nhìn lại tin nhắn của View. "Mọi thứ vẫn ổn. Em sẽ quay lại trường sớm."
Cô nhấp một ngụm cà phê, nhưng lại không thể giúp cô tĩnh tâm. June hiểu rằng cảm giác bối rối này không chỉ đến từ sự vắng mặt của View, mà còn từ chính cô, kể từ khi gặp View, cô luôn cảm giác có một sự kết nối kỳ lạ giữa họ – một thứ mà cô chưa bao giờ trải qua với bất kỳ ai trước đây. Nhưng giờ đây, khi View ở xa, cảm giác đó càng trở nên mơ hồ hơn.
Ngồi lặng lẽ trong thư viện, June cố gắng tìm lời giải thích cho chính mình, nhưng cô chỉ càng thêm bối rối "Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
View bước ra khỏi căn hộ, một cảm giác lạ lẫm cứ âm thành bao quanh cô khi cô tiến tới chiếc taxi đã được gọi đến. Suốt quãng đường, cô không ngừng suy nghĩ về mục đích của cuộc hẹn này. Địa chỉ mà Kang gửi chẳng nói lên điều gì rõ ràng, và việc cả Kang và Vicino đột nhiên rủ cô đến ngay sau cuộc ký kết khiến cô thêm phần băn khoăn.
Khi chiếc taxi dừng lại trước địa chỉ mà Kang cung cấp, View bất ngờ nhận ra đó là một nhà hàng. Cô bước ra khỏi xe, ngước lên nhìn bảng hiệu lấp lánh ánh đèn. Chẳng lẽ họ hẹn cô đến đây để dùng bữa? Trong lòng cô trào dâng sự ngạc nhiên lẫn thắc mắc, nhưng cô vẫn quyết định bước vào.
View bước vào nhà hàng, cảm giác có chút lạ lùng khi thấy đây không phải là nơi bí mật hay xa lạ như cô tưởng tượng, mà lại là một nhà hàng ấm cúng với ánh đèn dịu nhẹ. Cô tiến lại gần bàn, nơi Kang và Vicino đã ngồi từ trước, trong lòng thắc mắc về việc tại sao lại hẹn cô ở đây.
- "Nhà hàng?" – Cô hỏi, ánh mắt dò xét.
Kang ngước lên, nụ cười nhẹ thoáng qua gương mặt nhưng không che giấu được vẻ điềm tĩnh thường trực của anh.
- "Đúng rồi, cũng đến giờ ăn tối rồi mà. Anh và Vicino vừa ra ngoài có chút việc, tiện thể ghé đây luôn. Có gì đâu mà căng thẳng." – Kang nhún vai như thể đó là điều hiển nhiên.
View không biết phải trả lời sao, cô chỉ khẽ gật đầu rồi kéo ghế ngồi xuống. Vicino ngồi đối diện cô, im lặng nhưng ánh mắt vẫn luôn theo dõi xung quanh, khiến bầu không khí có phần nghiêm túc hơn.
Không chờ thêm, Kang nghiêng người về phía trước, giọng anh trầm lại.
- "Chuyện hợp đồng ký kết vừa rồi, em có thu thập được thông tin nào đáng chú ý không?"
View hít một hơi dài, cố nhớ lại từng chi tiết đã diễn ra trong cuộc gặp. Mọi thứ dường như vẫn còn quá mờ nhạt.
- "Trong hợp đồng nói nhiều về phần mềm và bảo mật... Nhưng cảm giác như có điều gì đó không ổn. Người đàn ông ký hợp đồng với em... ánh mắt ông ta rất khó hiểu. Và một vài điều khoản trong hợp đồng cũng không giống những gì em thường thấy."
Vicino khẽ nhíu mày, nhìn sang Kang trước khi tiếp tục lặng im theo dõi câu chuyện. Kang gật đầu ra hiệu cho View nói tiếp.
- "Họ nhắc đến việc mở rộng quy mô thông qua các trang web ẩn, và có vài từ khóa liên quan đến vũ khí." – Cô nhớ lại. – "Nhưng phần mềm bảo mật kia... em không hiểu hết ý nghĩa của nó. Nó có thể là vỏ bọc cho điều gì khác."
Kang im lặng trong giây lát, suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi lên tiếng
- "Vũ khí trái phép thông qua phần mềm bảo mật. Nghe có vẻ quen thuộc..." – Anh lẩm bẩm, đôi mắt anh chợt loé lên sự cảnh giác. – "Có vẻ chúng ta chưa biết rõ ai đứng sau vụ này, nhưng chắc chắn là hắn đã xây dựng hệ thống rất tinh vi."
Vicino trầm ngâm, giọng khàn đục vang lên.
- "Nếu đúng như những gì em nói, thì đây không chỉ là vấn đề phần mềm. Chúng ta đang đối mặt với một mạng lưới lớn hơn nhiều."
View không nói gì thêm, cảm giác như mình đã bước vào một trò chơi nguy hiểm hơn cả những gì cô nghĩ. Cô hiểu rằng dù đã ký hợp đồng, nhưng cô vẫn chưa thực sự nắm bắt được toàn bộ sự thật phía sau. Điều gì đang chờ đợi cô và Kang phía trước?
View lặng lẽ nhấp một ngụm nước, đầu óc cô vẫn xoay quanh những thông tin vụn vặt mà cô đã cố gắng nhớ lại. Cảm giác bất an càng ngày càng lớn, nhưng cô biết rằng không thể lùi bước vào lúc này. Kang chăm chú quan sát cô, như thể đang đánh giá xem cô đã sẵn sàng để đối diện với sự thật chưa.
- "Vậy... còn gì thêm không?" – Kang hỏi, ánh mắt sắc bén của anh như muốn thăm dò từng suy nghĩ trong đầu cô.
View thở dài, ngả lưng vào ghế, tay vuốt nhẹ chiếc điện thoại trong túi áo khoác.
- "Không, chỉ tập trung vào hợp đồng và mấy điều khoản khó hiểu đó. Nhưng có điều này..."
View nhấp ngụm nước cuối cùng, tâm trí cô vẫn đang xử lý những chi tiết quan trọng của cuộc gặp vừa rồi. Cô không cảm thấy quá lo lắng, nhưng cái cảm giác rằng mọi thứ đang dần trở nên phức tạp hơn thì vẫn hiện hữu. Không còn là chuyện đơn thuần ký hợp đồng nữa. Cô nhận ra mình cần phải cảnh giác hơn, nhưng đồng thời, bản thân cô cũng chưa sẵn sàng lùi bước.
- "Em cảm giác như mình đang bị theo dõi." – Cô nói, giọng điềm tĩnh nhưng không giấu nổi sự sắc bén, đôi mắt hướng về phía Kang và Vicino.
Kang liếc nhìn Vicino một cách nhanh chóng, rồi nhìn lại View với ánh mắt dò xét.
- "Theo dõi?" – Vicino hỏi lại, giọng không vội vã nhưng cũng đủ thể hiện sự quan tâm.
View gật đầu, ánh mắt vẫn sắc sảo như thể cô đã quen với những tình huống nguy hiểm hơn nhiều. Cô không phải người dễ bị đánh bại bởi cảm giác bất an, nhưng cô biết khi nào thì cần phải để ý hơn.
- "Không thấy ai rõ ràng, nhưng cái cảm giác ấy thì rất thật. Như có ai đó đang theo dõi từ xa, chờ đợi điều gì đó."
Kang im lặng, ánh mắt anh đầy toan tính khi anh tiếp tục quan sát View.
- "Căn phòng ký hợp đồng thế nào?" – Anh hỏi, không phải vì muốn biết điều đơn giản như vậy, mà vì anh đang tìm kiếm một chi tiết có thể gợi ra điều gì đó quan trọng hơn.
- "Căn phòng tối và nhỏ, không giống như những văn phòng hợp đồng em từng đến trước đây. Mọi thứ diễn ra nhanh gọn, không lời giải thích, không câu hỏi thừa thãi." – View trả lời, không hề chần chừ, cô nói đúng sự thật, nhưng không có dấu hiệu gì của sự hoang mang hay lo sợ.
Kang nhướng mày, rồi quay sang Vicino.
- "Kang nhướng mày, rồi quay sang Vicino."
- "Không. Hắn chỉ bảo em rời đi. Thực ra, anh ta có vẻ khá chắc chắn rằng em sẽ không hỏi thêm gì cả." – View nhún vai, mắt cô bình thản nhưng không thiếu phần sắc bén.
Kang và Vicino nhìn nhau, cả hai đều nhận ra điều gì đó quan trọng đang dần hé lộ, nhưng không ai lên tiếng. Cuối cùng, Kang là người phá vỡ sự im lặng.
- "Anh nghĩ đây không chỉ đơn giản là một hợp đồng phần mềm." – Kang nói, giọng anh có chút nặng nề. – "Có thể nó liên quan tới những gì ông ta đang làm – buôn vũ khí trái phép. Hợp đồng này có thể là vỏ bọc cho việc mở rộng quy mô hoạt động."
View nghe những gì Kang nói nhưng không hề có dấu hiệu bất an. Cô luôn biết rằng bố cô không phải là người đơn giản, và việc dính líu vào những phi vụ mờ ám không có gì lạ. Nhưng nếu thật sự hợp đồng này là bước đi quan trọng trong việc mở rộng mạng lưới buôn bán, cô cần phải tỉnh táo hơn nữa.
- "Vậy giờ em phải làm gì?" – Cô hỏi, giọng không chút hoang mang, chỉ là một câu hỏi trực diện để hiểu rõ bước tiếp theo.
Kang nghiêng người về phía trước, đôi mắt anh trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết.
- "Chúng ta cần điều tra thêm, và em cần phải cẩn trọng. Nếu em thật sự bị theo dõi, chúng ta không thể để lộ điều gì. Anh và Vicino sẽ bảo vệ em, nhưng em cũng cần giữ bình tĩnh và phối hợp chặt chẽ với chúng ta."
View nhìn Kang, gật đầu nhẹ. Cô không cần ai bảo vệ, nhưng cô cũng không phải người từ chối sự giúp đỡ khi cần thiết. Tất cả đều là để tiến tới mục tiêu cuối cùng – làm sáng tỏ sự thật và đối mặt với mọi nguy hiểm, dù lớn đến đâu.
Sau khi bàn xong về hợp đồng, không khí trong bàn ăn có phần trầm xuống. Vicino, người luôn biết cách làm dịu tình huống, lên tiếng phá vỡ sự căng thẳng.
- "Em dự tính khi nào quay về Thái, View?" – Anh hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng như có chút tò mò.
View còn chưa kịp trả lời thì Kang đã xen vào, một nụ cười tinh nghịch hiện rõ trên gương mặt anh.
- "Phải rồi, em cần phải quay về Thái. Anh nghĩ có người đang đợi em đó." – Kang nói, lời trêu chọc ẩn chứa ý nghĩa rõ ràng, như ám chỉ đến June – người ở lại Thái, đang cố hiểu những cảm xúc lạ lẫm trong lòng khi View không có ở đó.
View hiểu ngay ẩn ý trong câu nói của Kang. Cô liếc nhìn anh một cái, môi khẽ mỉm cười đầy ngầm hiểu, nhưng không nói thêm về chuyện đó. Thay vào đó, cô đáp lại một cách thực tế.
- "Tối ngày mai em bay về luôn. Lát nữa em sẽ đặt vé máy bay."
Kang gật đầu, vẻ nghiêm túc trở lại khi anh nhìn về phía Vicino.
- "Tốt rồi, lần này anh sẽ ở lại Los Angeles để điều tra thêm về vụ hợp đồng. Vicino sẽ quay về cùng em."
Vicino mỉm cười nhẹ nhàng, như thể mọi chuyện đã được sắp xếp từ trước. Anh gật đầu với View.
- "Yên tâm, anh sẽ đảm bảo mọi thứ an toàn trong suốt chuyến đi."
View chỉ gật đầu đáp lại, biết rằng Vicino luôn là người đáng tin cậy trong những tình huống như thế này. Cô cảm thấy nhẹ nhõm một chút, vì dù mọi thứ có phức tạp thế nào, cô vẫn có những người đồng hành vững chắc.
Bữa tối trôi qua trong không khí nhẹ nhàng hơn sau khi Vicino đã khéo léo chuyển chủ đề. Dù không ai nhắc thêm về vụ hợp đồng hay những vấn đề căng thẳng, nhưng trong tâm trí của cả ba, mỗi người đều có những tính toán và kế hoạch riêng.
Khi món tráng miệng được dọn lên, Kang ngả người ra ghế, ánh mắt liếc nhìn Vicino với vẻ như đã sẵn sàng cho chuyện khác.
- "Thôi, chắc đủ rồi nhỉ? Cũng muộn rồi," – Kang lên tiếng, quay sang nhìn View. – "Anh và Vicino có chút việc phải làm, em về nghỉ ngơi trước đi. Tối mai nhớ kiểm tra mọi thứ trước khi ra sân bay."
View khẽ gật đầu, đứng dậy khoác áo vào, ánh mắt lướt qua cả hai người trước khi lên tiếng.
- "Được rồi. Em sẽ về trước để nghỉ ngơi. Tối mai gặp lại."
Vicino cũng đứng lên, quay sang nói với Kang.
- "Chúng ta đi mua sắm vài thứ, chuẩn bị cho chuyến bay về Thái ngày mai." – Rồi anh quay sang View, giọng thân thiện nhưng không quên phần trách nhiệm. – "Em về nhà nghỉ ngơi sớm đi. Anh sẽ lo mọi việc ổn thỏa cho chuyến bay."
View khẽ gật đầu, ánh mắt lướt qua hai người trước khi bước ra khỏi nhà hàng. Dù mới gặp Vicino lần đầu, nhưng với sự tin tưởng mà mẹ đã từng và Kang dành cho anh, cô cũng thấy yên tâm phần nào. Đôi khi, có những người đáng tin tưởng và chu đáo là điều quan trọng nhất, đặc biệt là trong hoàn cảnh như thế này.
Cô gọi taxi và quay về nhà Vicino trước để nghỉ ngơi, chuẩn bị tinh thần cho chuyến bay trở về Thái vào tối mai. Trong suốt hành trình ngắn ngủi về nhà, View thả mình vào ghế sau của xe, ánh mắt mơ màng nhìn qua cửa sổ. Những ánh đèn lấp lánh của thành phố Los Angeles phản chiếu lên cửa kính, kéo dài trong màn đêm yên ả.
Một ngày dài đã kết thúc, nhưng cô biết, sóng gió vẫn còn đang chờ phía trước.
Cánh cửa vừa đóng lại, căn nhà của Vicino yên tĩnh đến lạ. View đứng yên một lúc, nghe rõ từng nhịp tim của mình trong không gian tĩnh lặng. Cô thả người xuống sofa, ánh mắt dõi lên trần nhà, trong lòng ngổn ngang những suy nghĩ không sao dứt ra được. Bữa tối vừa qua chỉ làm cô thấy thêm ngột ngạt khi bất cứ câu chuyện nào cũng chạm đến chủ đề công việc hay trách nhiệm.
"Cuộc sống này liệu sẽ mãi là những chuỗi ngày đi theo mong muốn của người khác?"
Ngôi nhà của Vicino vốn ấm cúng là thế, nhưng trong khoảnh khắc này lại khiến View cảm thấy cô đơn đến lạ thường. Dù Kang và Vicino vẫn ở cạnh bên, họ cũng chẳng thể giúp cô tìm được lối thoát khỏi mớ bòng bong tình cảm và những kỳ vọng nặng nề từ người bố của mình. Cô cố gắng xua đi sự trống trải, nhưng ký ức xưa cũ lại trỗi dậy, rõ nét đến đau lòng – hình ảnh người bố đã nhẫn tâm bỏ chạy, để lại cô và mẹ giữa bờ vực sinh tử. Đôi mắt nghiêm khắc, những luật lệ nghiệt ngã ông đặt ra từ đó như cứa vào ký ức, nhắc nhở cô về những giới hạn không bao giờ được phép vượt qua.
Ngày hôm đó, khi cô chỉ mới 10 tuổi, là ngày cả thế giới cô sụp đổ. Đó đáng lẽ là tuổi thơ đầy hạnh phúc trong vòng tay cha mẹ, nhưng thay vào đó, những ký ức tươi sáng đã bị phủ kín bởi bóng tối đen đặc, ám ảnh cô không chỉ trong quá khứ mà còn suốt cả cuộc đời.
View nhìn quanh, cố tìm một thứ gì đó để làm bản thân mình bớt suy nghĩ. Nhưng tất cả những gì hiện lên là áp lực vô hình mà cô không thể thoát khỏi. Cảm giác như bị trói buộc, như thể mọi lựa chọn đều đã được quyết định trước. Cô nắm chặt tay, tự hứa với mình rằng dù khó khăn đến mấy, cô sẽ không để bản thân trở nên yếu đuối.
View thở dài, mắt dán vào khoảng không vô định. Trong căn phòng tĩnh lặng của Vicino, không gian yên bình nhưng lại làm ký ức cô thêm nặng trĩu. Mỗi góc của căn nhà mang nét gần gũi, ấm áp - thứ mà cô chưa bao giờ cảm thấy thật sự tồn tại trong gia đình mình.
Lần đầu tiên trong nhiều năm, cô không muốn gồng mình tỏ ra mạnh mẽ hay thờ ơ. Cô chỉ muốn để mọi thứ trôi đi, bỏ lại những tổn thương. Nhưng cái cảm giác đó... nó chỉ thoáng qua rồi vụt biến mất.
View đang chìm đắm trong nỗi cô đơn vô hình, tâm trí lạc lỗi giữa những ký ức đậm màu buồn và trách nhiệm, thì bất chợt âm thanh thông báo điện thoại vang lên, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn. View ngẩng đầu, như thể vừa bừng tỉnh khỏi cơn mê, đôi mắt mờ mịt nhìn quanh trước khi chậm rãi với tay lấy điện thoại trên bàn.
Màn hình sáng lên, hiện rõ tên người nhắn – Milk. Cái tên này mang đến một chút nhẹ nhõm và quen thuộc, khiến khóe môi cô khẽ nhếch lên. Milk là một trong số ít người mà cô có thể thổ lộ, người đã chứng kiến và đồng hành cùng cô qua những tháng ngày khó khăn nhất, không cần phải nói ra, chỉ cần một ánh mắt cũng đủ để hiểu.
View mở tin nhắn, dòng chữ hiện lên như một lời hỏi han.
- Mọi thứ vẫn ổn chứ, khi nào mày quay lại trường.
Milk luôn biết cách nhận ra sự bất ổn của cô, ngay cả khi View cố gắng che giấu tất cả bằng vẻ ngoài bình tĩnh. Trong khoảnh khắc đó, mọi cảm giác cô độc dường như tan biến, thay vào đó là sự an ủi lặng lẽ. View nhanh chóng nhắn lại.
- Vẫn ổn, tối mai em bay về. Mấy nay, giáo sư, hay June có hỏi tìm em không.
Điện thoại trong tay, View chăm chú đọc từng tin nhắn của Milk, cảm giác như phần nào toát khỏi không gian nặng nề đang bao quanh mình. Milk trả lời ngay sau tin nhắn của cô, khiến cô có chút bất ngờ, nhưng cũng không khỏi ấm lòng.
- Tối mai tầm mấy giờ bay? Giáo sư không nhắc gì cả, nhưng có điều lạ đấy, tao chỉ gặp June một lần hôm sau khi mày bay sang Los Angeles thôi, từ đó chẳng thấy mặt đâu. Love bảo dạo này June ở thư viện miết, chẳng thấy lên lớp, tâm trạng cũng không tốt, nhưng không rõ nguyên nhân.
Dòng tin nhắn làm tim View hơi nhói. Việc June đột nhiên thay đổi khiến cô có chút lo lắng, nhưng cô không muốn để lộ. Đầu ngón tay thoáng dơ dự, cô nhắn lại.
- Có lẽ 7 giờ gì đó, cũng chưa biết chắc. Anh Vicino sẽ lo chuyện này. Anh Kang thì không quay lại Thái một thời gian tới, chỉ có Vicino thôi.
- Vicino là ai? Tao chưa nghe tên này bao giờ?
View mỉm cười nhạt, tưởng tượng ánh mắt ngạc nhiên của Milk khi thấy tên lạ.
- Là bạn của anh Kang, và cũng là người mà em tin tưởng, giống như anh Kang. Em cũng vậy, khi em qua Los Angeles mới biết chuyện này và mới quen anh ấy thôi, nhưng dài lắm, kể ngắn vậy thôi.
Milk thả một tin nhắn kèm theo biểu tượng mặt cười, như muốn làm nhẹ bớt không khí.
- Ừ, về lẹ đi. À mà dạo này Namtan cứ hỏi tao về mày suốt, tao sắp không giấu nổi nữa rồi.
View bật cười, cảm giác nhẹ nhõm hơn một chút khi nghĩ về Namtan, người chị có vẻ ngoài vô tư nhưng luôn để tâm đến từng chuyện nhỏ nhặt xung quanh.
- Em biết rồi, mai là về.
Kết thúc đoạn tin nhắn, cô dựa lưng vào ghế, lòng dịu lại. Những lo lắng và ký ức đen tối dường như dần tan biến, để lại một cảm giác an bình. Cô biết, dù có ra sao đi nữa, vẫn còn những người chị luôn sẵn lòng bên cạnh, dù khoảng cách có xa cách bao nhiêu.
View kéo lại dòng tin nhắn của Milk, đôi mắt cô dừng lại ở đoạn nhắc đến tình trạng của June. Câu nói đơn giản "June ở thư viện miết, tâm trạng cũng không tốt" bỗng chốc gợi lên trong cô một cảm giác bồn chồn khó tả. Trong lòng dấy lên lo lắng, nhưng View không muốn thừa nhận với chính mình – cô vốn không dễ gì thể hiện sự quan tâm hay lo lắng quá mức với ai.
Nhưng nghĩ đến cảnh June một mình trong thư viện, chìm đắm giữa những trang sách và tách biệt với mọi người, View bỗng thấy như có gì đó đè nặng trong lồng ngực. Cô do dự một lát, ngón tay khẽ dừng lại trên màn hình. Tin nhắn cuối cùng cô gửi cho June vẫn chưa được trả lời, chỉ có dấu "Đã xem" lặng lẽ.
Một phần trong cô muốn để yên, không muốn khuấy động thêm suy nghĩ. Nhưng rồi sự bồn chồn dâng lên mạnh mẽ hơn, như thúc giục cô phải làm gì đó. Cuối cùng, cô quyết định nhắn tin.
- Chị đang làm gì đó, đang đọc sách hả.
View chờ đợi, ánh mắt dán vào màn hình điện thoại, từng giây trôi qua như kéo dài vô tận. Cô cố giữ vẻ bình thản, nhưng sâu thẳm trong lòng là một chút hy vọng – hy vọng rằng dòng tin nhắn đơn giản này có thể là một nhịp cầu nối, dù chỉ thoáng qua, giữa cô và người chị ấy.
June ngồi tựa mình trên chiếc ghế ở ban công, xung quanh là không gian yên tĩnh chỉ còn lại tiếng gió khẽ lướt qua từng trang sách. Cô lật một trang, nhưng tâm trí lại chẳng bận tâm đến từng dòng chữ. Đôi mắt vẫn nhìn vào sách, nhưng mọi suy nghĩ thì đã trôi dạt đi từ lâu.
Bỗng tiếng chuông tin nhắn vang lên. June liếc qua màn hình điện thoại, rồi ngừng lại vài giây khi thấy tên người nhắn là View. Lòng cô khẽ dao động, có chút ngạc nhiên lẫn bồi hồi – vì từ sau lần cuối cùng họ trò chuyện, cô không nghĩ View sẽ chủ động hỏi han mình. "Chị đang làm gì đó, đang đọc sách hả?" – lại mang đến một cảm giác ấm áp, khiến khóe môi cô khẽ cong lên. Có lẽ là lần đầu tiên sau những ngày im lặng, cô cảm thấy bản thân không còn một mình.
June cầm điện thoại, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua màn hình. Cô trả lời lại.
- Đúng rồi, chị đang ngồi ở ban công đọc sách.
Cô dừng một lúc, rồi không hiểu sao lại nhấn gửi ngay lập tức. Một chút bối rối len lỏi, nhưng trong thâm tâm, June biết rằng dòng tin nhắn ngắn ngủi này cũng đủ để làm dịu đi phần nào cảm giác khó chịu của những ngày qua mà không có một lời giải thích cho cảm xúc đó của bản thân mình.
- Chị nên dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, đừng mãi đọc sách nhiều như thế.
June đọc tin nhắn vừa đến, tim khẽ rung lên trước sự quan tâm bất ngờ của View. Dòng chữ hiện trên màn hình: "Chị nên dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, đừng mãi đọc sách nhiều như thế." Lời nhắn giản dị, nhưng lại có một chút dịu dàng và ấm áp đến lạ.
June tự hỏi liệu View có biết rằng chỉ cần một lời nhắn quan tâm như thế thôi cũng đủ để làm lòng cô thấy nhẹ nhõm hơn. Cô đặt điện thoại xuống, ánh mắt dõi theo dòng người qua lại bên dưới con phố, rồi khẽ mỉm cười. Cô không trả lời lại ngay, chỉ lặng lẽ ôm lấy cảm giác ấm áp, để bản thân chìm trong chút an yên mà View mang lại.
Như thể View không chỉ quan tâm đến việc cô đang làm gì, mà còn biết cô cần một chút nghỉ ngơi, một chút thảnh thơi. Và điều đó, không hiểu sao, lại khiến cô thấy mình được chở che, dù chỉ là từ những dòng tin nhắn giản dị.
- Chị biết rồi mà, chuyện... gia đình em vẫn ổn chứ?
June nhìn dòng tin nhắn vừa gửi đi, lòng thoáng chút do dự. Để hỏi về chuyện gia đình của View, cô đã phải tự nhủ với chính mình rằng đôi khi sự quan tâm chân thành có thể giúp người khác cảm thấy bớt cô độc hơn. Thế nhưng, sự im lặng của View trong những ngày qua vẫn không thôi ám ảnh, khiến cô không thể ngừng lo lắng. June biết rằng có những chuyện cô không thể giúp đỡ hay có lẽ tốt nhất là không nên xen vào, nhưng sâu thẳm, cô chỉ muốn nhận được một chút gì đó từ View, như một dấu hiệu rằng mọi thứ vẫn ổn.
Cô gửi đi, rồi ngay sau đó bối rối nhìn màn hình, tự hỏi liệu câu hỏi này có khiến View khó chịu không. Dù vậy, cô vẫn không thể ngăn bản thân mong chờ một câu trả lời, một lời hồi đáp cho thấy View vẫn ổn giữa mọi biến động ấy.
Chỉ vài giây sau, thông báo tin nhắn đến. View trả lời ngay, và câu chữ hiện lên làm June khẽ thở phào.
- Đã ổn rồi, chị đừng lo lắng cho em. Chị nên dành thời gian cho bản thân nhiều vào nhé.
June cảm nhận được sự kiên định trong lời nói của View, nhưng ẩn sâu trong đó là sự quan tâm tinh tế. Cô cười nhẹ, trái tim ấm áp trước sự dịu dàng khéo léo của cô gái trẻ ấy. June hiểu rằng dù có những điều View không muốn nói ra, những lời nhắn này là cách cô ấy thể hiện rằng cô vẫn ổn và mong June cũng sẽ bình yên.
June nhắn lại một câu đơn giản, nhưng là tất cả cảm xúc chân thành từ tận đáy lòng mình.
- Ừm, cảm ơn em nhé, View.
View nhìn dòng tin nhắn cuối của June, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhẹ nhõm. Chỉ một câu đơn giản từ chị cũng đủ để xua đi những nặng nề cô phải đối mặt cả ngày. June luôn biết cách khiến cô cảm thấy mình không hề cô độc, rằng vẫn có ai đó lặng lẽ quan tâm và thấu hiểu.
Cô đặt điện thoại xuống, nằm dài ra chiếc giường rộng lớn. Căn phòng yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng thở đều của mình, nhưng tâm trí cô bỗng trở nên nhẹ nhàng lạ thường. Mọi bận rộn và lo âu dường như tan biến, chỉ còn lại chút thanh thản hiếm hoi khi nghĩ về những dòng tin nhắn vừa trao đổi.
Đôi mắt View dần nặng trĩu, và trước khi kịp nhận ra, cơn mệt mỏi của cả ngày dài đã từ từ đưa cô vào giấc ngủ, thật êm ái và bình yên.
Sau khi chìm vào giấc ngủ, View nằm yên bình trên chiếc giường rộng lớn, khuôn mặt dịu dàng và thả lỏng sau một ngày dài đầy mệt mỏi. Khoảng nửa giờ sau, tiếng mở khóa cửa vang lên từ phòng khách. Kang và Vicino trở về sau khi đã mua đủ những vật dụng cần thiết cho chuyến bay ngày mai cùng View. Bước vào căn phòng khách vắng lặng, họ liếc mắt tìm kiếm nhưng không thấy bóng dáng của cô.
Kang ra hiệu cho Vicino, cả hai cùng tiến về phòng của View để xem cô có ổn không. Đứng trước cánh cửa đóng chặt, Kang nhẹ nhàng gõ cửa vài lần nhưng không có ai đáp lại. Anh thở nhẹ một hơi, rồi khẽ mở cửa, cẩn trọng để không làm gián đoạn giấc ngủ của cô.
Ánh đèn phòng ngủ dịu nhẹ, đủ để họ thấy View đang nằm ngủ say sưa, khuôn mặt thư thái đến lạ. Kang và Vicino lặng lẽ tiến đến bên mép giường, đôi mắt họ thoáng dịu lại, ánh nhìn chứa đầy tình thương khi thấy cô gái nhỏ đã phải chịu đựng quá nhiều. Kang cúi xuống, nhẹ nhàng kéo tấm chăn lớn lên cao hơn, phủ kín ngang vai của cô để cô cảm thấy ấm áp hơn trong hơi lạnh điều hòa. Cử chỉ ấy như một sự chăm sóc dịu dàng, một cách để bù đắp cho những khó khăn cô đã trải qua, dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi của một giấc ngủ yên bình.
Vicino đứng bên cạnh, ánh mắt dõi theo khuôn mặt của View, trong lòng ngổn ngang những suy nghĩ. Anh bỗng lên tiếng, giọng nói khẽ khàng chỉ đủ cho Kang nghe thấy.
- "Em ấy đã trưởng thành hơn trước rất nhiều, nhưng trông vẫn rất cô độc, phải không."
Kang nghe vậy, im lặng trong giây lát rồi ngước lên nhìn Vicino, một nụ cười buồn thoáng qua trên khuôn mặt anh. Anh nhìn View thật lâu, rồi khẽ nói.
- "Ừm, phải rồi... Em ấy đã mệt mỏi rồi. Đáng ra, ở độ tuổi này, em ấy nên được trải qua những điều tuyệt vời nhất, nhưng mọi thứ với em ấy lại toàn màu tối đen. Tớ chỉ mong sau này sẽ có ai đó đến, thắp sáng quãng đời còn lại của em ấy."
Vicino gật đầu, ánh mắt anh phản chiếu sự đồng cảm sâu sắc. Anh nhìn Kang, hiểu rõ từng lời nói của người bạn mình, rồi dịu dàng đáp lại.
- "Ừm, tớ cũng mong thế. Hy vọng rằng sẽ có người đến và thắp sáng đáy vực thẳm trong lòng em ấy."
Kang khẽ cười, trong mắt ánh lên sự kiên nhẫn và mong đợi hco tương lai của người em mà bấy lâu nay đã xem như em gái ruột của mình. Anh vỗ nhẹ vai Vicino, rồi cả hai cùng lặng lẽ bước ra khỏi phòng, cẩn thận khép cửa lại, để lại View với giấc ngủ yên bình – một khoảnh khắc hiếm hoi mà cô có thể hoàn toàn thư giãn, xa rời những bận tâm và nỗi lo âu kéo dài.
Ánh sáng của một buổi sáng trong trẻo ở Los Angeles len lỏi qua khung cửa kính, chiếu rọi vào căn phòng yên tĩnh, nơi View đang say giấc. Bầu trời hôm nay cao và trong vắt, mang theo sắc xanh nhẹ nhàng của buổi sớm đầy tươi mới, làm cả không gian như bừng sáng. Ánh nắng vàng ấm áp phản chiếu qua những tán cây ngoài cửa sổ, nhuốm lên căn phòng một vẻ bình yên lạ kỳ.
Lúc này đã là 10 giờ sáng. Ánh nắng đã trở nên mạnh mẽ hơn, những tia sáng chiếu xuyên qua rèm cửa mỏng, dần lan tỏa khắp căn phòng, chạm đến chiếc giường rộng lớn nơi View đang nằm. Ánh nắng vờn lên mặt cô, khiến hàng mi dài hơi rung nhẹ như đáp lại sự tinh nghịch của những tia nắng. Đôi mắt cô khẽ động đậy, rồi từ từ mở ra, ánh nhìn lơ đãng như vẫn còn vương lại chút một mơ từ đêm qua.
Cô nheo mắt một chút khi ánh sáng chiếu thẳng vào, rồi hít một hơi sâu, cảm nhận không khí trong lòng, mát mẻ của buổi sáng. View nằm yên thêm vài giây, để mặc cho bản thân chìm vào cảm giác dễ chịu, ấm áp mà ánh nắng và làn gió nhẹ từ cửa sổ mang lại. Cô nhận ra hôm nay có điều gì đó khác biệt – không phải chỉ là một buổi sáng bình thường, mà là sự khởi đầu mới mẻ sau những ngày đầy bộn bề.
Rồi, từ từ, View ngồi dậy, đưa mắt nhìn khung cảnh bên ngoài với đôi chút bân khuâng và thoải mái. Bên ngoài, thành phố đã bắt đầu nhộn nhịp, những âm thanh xa xa như hòa vào ánh nắng ban mai, tạo nên một giai điệu dịu dàng, gợi mở.
View chỉnh sửa lại mái tóc, kẹp gọn lên một cách thanh lịch và để vài lọn tóc nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt, làm cô trông vừa tươi tắn vừa tự nhiên. Khi bước xuống cầu thang, cô bắt gặp Kang và Vicino đã ngồi sẵn trong phòng khách, mỗi người đều chăm chú vào chiếc laptop của mình. Vừa thấy cô bước vào, cả hai cùng ngẩng lên và nở nụ cười ấm áp.
- "Em ngủ có ngon không, View? Có thoải mái không?" – nhìn View, giọng đầy quan tâm.
- "Em còn mệt không?" – Vicino cũng gật đầu, nhìn View hỏi han.
View cười khẽ, chút mệt mỏi còn sót lại dường như cũng dịu đi trước sự quan tâm chân thành của hai người anh.
- "Ngủ thẳng cẳng là biết như nào rồi."
- "Haha, dạo này e biết cách làm người ta bật cười ghê đó, rất khác so với trước." – bật người thành tiếng, trêu đùa.
- "Em vẫn vậy thôi, có khác gì đâu. Anh là đang muốn kiếm chuyện à." – nheo mắt nhìn Kang, giọng châm chọc.
Vicino nhìn hai người, bật cười rồi xen vào trước khi cuộc trêu đùa chuyển thành màn đấu khẩu vui nhộn hơn.
- "Thôi nào, mới sáng sớm đã như chó với mèo rồi. Mà tối nay bay rồi, ra ngoài ăn sáng đi, từ hôm hai người đến vẫn chưa ra ngoài lần nào."
- "Em sao cũng được." – khẽ gật đầu.
- "Ran ngoài đi chứ, tớ còn cần biết vài chỗ ăn ngon để khỏi chết đói những ngày tới."
Vicino khẽ mỉm cười, gật đầu đáp lại.
- "Được rồi, ra ngoài ăn thôi. Mình biết một chỗ rất ổn."
Họ rời khỏi căn hộ và bắt đầu đi dạo qua những con phố sôi động của Los Angeles. Bầu trời trong xanh, từng tia nắng nắng ấm áp chiếu rọi qua những tòa nhà cao tầng, phản chiếu lên mặt đường và hòa quyện cùng dòng người tấp nập đi lại. Sau vài phút, họ đến một quán ăn tầm trung, cửa kính của quán toát lên vẻ giản dị và ấm cúng, bên trong là những chiếc bàn gỗ với tấm trải bàn kẻ ô vuông, cùng những chậu cây xanh tươi điểm xuyết xung quanh.
Vicino quay lại lại mỉm cười.
- "Đây là quán mà mình thường đến ăn sáng mỗi khi có thời gian. Đồ ăn ở đây rất ngon."
Họ bước vào, chọn một bàn cạnh cửa sổ, nơi có thể nhìn ra phố phường đông đúc. Không khí ấm cúng, thân thiện của quán làm cả ba cảm thấy thư giãn, thoải mái. Kang nhanh chóng ngó vào thực đơn, cười nói.
- "Chỗ này có nhiều món hấp dẫn ghê. May là cậu dẫn tớ đến đây."
View ngồi cạnh, mỉm cười nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt như thả trôi theo dòng người bên ngoài. Bữa sáng sớm nay, ánh nắng chan hòa cùng sự yên bình của quán, mang đến cảm giác khác lạ, như một khởi đầu nhẹ nhàng sau chuỗi ngày căng thẳng chuẩn bị cho chuyến bay quay về nhà sắp tới.
Khi họ đã chọn xong món ăn và đợi phục vụ mang đến, bầu không khí trở nên thư giãn và thân mật hơn. Ánh sáng buổi sáng chiếu qua cửa sổ lớn, hắt lên mặt bàn những tia nắng ấm áp và nhảy múa trên ly nước, mang lại cảm giác dễ chịu lạ thường. Vicino nhấp một ngụm cà phê rồi nhẹ giọng, ánh mắt vẫn chăm chú và View.
- "Em tính khi quay về Thái sẽ làm gì?"
- "Nếu ông ta không giao việc khác, thì vẫn cứ học thôi, làm luận văn. Giáo sư bảo chỉ cần em hoàn thành tốt lần này có thể ra trường sớm." – khẽ nhún vai, một nụ cười nhẹ thoáng hiện trên môi.
Vicino nghe View nói, khẽ gật gù tán thành. Anh đáp lại với nụ cười ấm áp, ánh mắt lấp lánh ý cười.
- "Phải rồi ha, em cần ra trường sớm để còn cạnh tranh với ông ta nữa chứ. Haha, yên tâm đi, anh sẽ luôn hỗ trợ em."
Kang ngồi cạnh cũng mỉm cười, vừa cầm ly nước lên vừa xen vào.
- "Nè, đừng quên là anh cũng lên ở đây hỗ trợ em đấy nhé."
Câu nói của Kang khiến View bật cười khẽ, trái tim cô như mềm lại giữa không khí quan tâm thân tình. Tuy không phải ruột thịt, nhưng họ đã quen biết từ nhỏ, cùng trải qua bao khó khăn. Đặc biệt, cái mạng này của cô, Kang chính là người đã liều mình cứu lấy. Đối với cô, Kang không chỉ là anh trai mà còn là gia đình. Còn về Vicino, dù chỉ mới quen biết gần đây nhưng cô cảm nhận được một sự tự tưởng sâu sắc, giống như họ đã biết nhau từ lâu.
Cô nhìn hai người, mắt lấp lánh niềm vui.
- "Em biết mà."
Kang nheo mắt cười, gật đầu đồng ý rồi gợi ý.
- "Vậy ăn xong đi dạo trung tâm thương mại nhé. Dù gì thì tới tối mới bay, còn nhiều thời gian nên đừng lãng phí nó."
Cả ba cùng mỉm cười, không khí trở nên nhẹ nhàng hơn, như thể những áp lực công việc và chuyến bay sắp tới cũng tạm tan biến. Họ ngồi cùng nhau, chia sẻ những khoảnh khắc bình yên hiếm hoi, tận hưởng sự đồng hành giữa ba người – một sợi dây bền trong trong hành trình sắp tới.
Kết thúc bữa ăn, cả ba thong thả rời khỏi quán và tiến về trung tâm thương mại Westfield Century City. Con đường dẫn đến trung tâm trải dài dưới ánh nắng dịu nhẹ, hàng cây xanh rì rào trong làn gió sớm, làm khung cảnh thêm phần dễ chịu. Tiếng bước chân hòa cùng nhịp điệu của thành phố đang chuyển động, tất cả tạo nên một sự hài hòa tinh tế giữa thiên nhiên và sự hiện đại, khiến hành trình đến trung tâm thương mại trở nên thật thoải mái và thú vị.
Khi đến nơi, khung cảnh sầm uất của Westfield Century City mở ra trước mắt họ. Đây là một trung tâm thương mại rộng lớn với thiết kế hiện đại, những kiến trúc bằng kính và kim loại sáng bóng phản chiếu sắc xanh của bầu trời. Các tầng của trung tâm thương mại được bố trí hài hòa, với hàng loạt cửa hàng sang trọng nối tiếp nhau, từ những thương hiệu thời trang cao cấp, cửa hàng công nghệ đến các quán cà phê và nhà hàng sang trọng. Các cửa sổ trưng bày dọc lối đi chính rực rỡ sắc màu, tạo nên một không gian đầy sức hút.
Đi sâu vào trong, những hành lang rộng lớn dẫn đến các khu vực khác nhau, nơi mỗi bước chân lại mở ra một khung cảnh mới. Mọi thứ từ ánh sáng, cách bố trí cửa hàng đến các khu vực nghỉ ngơi đều được thiết kế tỉ mỉ để mang lại trải nghiệm mua sắm đẳng cấp. Khung cảnh sáng sủa, sôi động nhưng không kém phần thanh lịch khiến cả ba không khỏi trầm trồ. Họ chậm rãi bước đi, ngắm nhìn xung quanh, cảm nhận bầu không khí náo nhiệt và có chút hồi hộp khi khám phá từng góc của trung tâm thương mại sầm uất này.
Đang đi dạo giữa những cửa hàng trong trung tâm thương mại, ánh mắt của View vô tình lướt qua quầy trang sức của Tiffany & Co. Cô bị thu hút bởi sự tinh tế và đơn giản của những món trang sức được trưng bày, đặc biệt là một sợi dây chuyền thanh mảnh với mặt đá sáng trong nổi bật giữa những ánh đèn dịu nhẹ. View thoáng dừng lại, nhìn vào kệ kính một lúc, cảm thấy chút gì đó tò mò hơn là say mê.
Cô quay sang Kang và Vicino, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh như thường ngày, chỉ khẽ gật đầu và bảo.
- "Vào đây nhé, em muốn xem vài thứ."
Cả ba cùng tiến vào cửa hàng. Bên trong, không gian toát lên vẻ sang trọng với ánh sáng dịu dàng và tiếng nhạc nền nhẹ nhàng. Những món trang sức lấp lánh được sắp xếp gọn gàng bên dưới lớp kính, và từng viên đá quý ánh lên sắc sáng tinh tế. Kang và Vicino đứng cùng View, ánh mắt theo dõi từng chi tiết trang sức, chờ cô thoải mái ngắm nghía mà không vội vàng thúc giục.
View đi dọc theo tủ trưng bày, ánh mắt dừng lại tại một sợi dây chuyền với mặt là hình mặt trăng khuyết, nét uốn cong thanh thoát tựa như được gọt giũa từ ánh trăng thật. Chiếc mặt dây chuyền nhỏ nhắn, được chạm khắc tỉ mỉ từng đường nét, lấp lánh dưới ánh sáng, tạo ra cảm giác vừa bí ẩn vừa quyến rũ. Sợi dây tinh xảo với sự kết hợp của bạc và chút ánh sáng vàng nhạt, như thể ánh trăng đang dịu dàng tỏa sáng trong đêm.
View đi dọc theo tủ trưng bày, ánh mắt dừng lại tại một sợi dây chuyền với mặt là hình mặt trăng khuyết, nét uốn cong thanh thoát tựa như được gọt giũa từ ánh trăng thật. Chiếc mặt dây chuyền nhỏ nhắn, được chạm khắc tỉ mỉ từng đường nét, lấp lánh dưới ánh sáng, tạo ra cảm giác vừa bí ẩn vừa quyến rũ. Sợi dây tinh xảo với sự kết hợp của bạc và chút ánh sáng vàng nhạt, như thể ánh trăng đang dịu dàng tỏa sáng trong đêm.
View đứng ngắm sợi dây thêm một lát, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, dường như có chút gì đó quen thuộc và gần gũi. Nhẹ nhàng ngước mắt lên, cô tìm nhân viên bán hàng đứng gần đó và gật nhẹ, ra hiệu. Khi nhân viên tiến tới, cô hỏi, giọng điềm đạm nhưng không giấu được chút tò mò.
- "Cho tôi xem sợi dây chuyền hình mặt trăng khuyết này, được không?"
Nhân viên mỉm cười, mở tủ kính và nhẹ nhàng lấy ra sợi dây chuyền, đặt nó vào lòng bàn tay View. Cô cầm lấy, cảm nhận sự tinh xảo trong từng chi tiết của món trang sức và không thể không ngưỡng mộ đôi chút. Kang và Vicino lặng lẽ quan sát, mỉm cười khi thấy ánh mắt View sáng lên đôi chút trước món đồ đơn giản nhưng đầy cuốn hút này.
View ngắm sợi dây chuyền thật lâu, ngón tay lướt nhẹ trên mặt trăng khuyết lấp lánh như thể đang cảm nhận sự mềm mại của ánh trăng. Trong đầu cô bất chợt hiện lên hình ảnh của June – cô có thể tưởng tượng sợi dây chuyền này sẽ hợp với dáng vẻ dịu dàng, trầm lặng của chị ấy biết bao. Một ý tưởng lóe lên, như ánh sáng từ mặt trăng chiếu rọi qua đêm tối, khiến cô mỉm cười nhẹ. "Nếu như... mình tặng nó cho chị ấy," cô nghĩ thầm, cảm thấy một chút ấm áp len lỏi trong lòng.
- "Tôi sẽ mua sợi dây chuyền này." - không chần chừ thêm, View ngước nhìn nhân viên và khẽ gật đầu.
Kang và Vicino đứng bên cạnh, nhìn nhau như thể họ ngầm hiểu rằng View thực sự thích sợi dây chuyền này, nhưng cả hai chỉ mỉm cười im lặng, không hỏi thêm gì. Còn View, với sự kiên quyết nhẹ nhàng nhưng rõ ràng, đã chọn món quà này, không phải cho chính mình, mà dành cho người cô muốn gửi gắm một chút dịu dàng từ ánh trăng.
Sau khi rời khỏi cửa hàng, cả ba tiếp tục đi dạo quanh trung tâm thương mại, đôi lúc dừng lại ở vài cửa hàng nho nhỏ mà Kang và Vicino hứng thú. Họ cùng nhau thử vài món đồ ăn vặt, từ kem mát lạnh cho đến những món ăn đường phố bày bán dọc hành lang. View vẫn giữ vẻ trầm tĩnh, lặng lẽ đi theo, đôi khi nở một nụ cười thoáng qua trước những trò đùa tinh nghịch của Kang và lời bình luận hài hước từ Vicino.
Thời gian trôi nhanh như thoáng qua, chẳng mấy chốc mà kim đồng hồ đã chỉ hơn một giờ chiều. Sau hai tiếng đồng hồ lang thang khắp các tầng của trung tâm thương mại, họ quyết định quay về nhà Vicino. Vừa về đến nơi, họ nhanh chóng chia nhau vào phòng để nghỉ ngơi, đồng thời để Vicino và View có thời gian chuẩn bị hành lý cho chuyến bay về lại Thái vào tối nay.
Không gian yên bình bao trùm căn nhà, tạo nên một khoảng thời gian ngắn ngủi cho mỗi người suy ngẫm, nghỉ ngơi sau một buổi sáng dài bên ngoài.
Trong không gian yên tĩnh, View thả mình xuống giường, mắt nhìn lên trần nhà. Dư âm của buổi sáng vui vẻ với Kang và Vicino dần dịu lại, và trong đầu cô hiện lên hình ảnh sợi dây chuyền mặt trăng khuyết – món quà cô vừa chọn cho June. Cô khẽ mỉm cười, tưởng tượng về niềm vui và bất ngờ trên khuôn mặt của June khi nhận được nó. Đối với View, món quà này không chỉ đơn thuần là một món trang sức, mà còn là cách cô muốn bày tỏ cảm xúc, dù chỉ là một chút, để thể hiện sự trân trọng của mình dành cho chị ấy.
Phía bên ngoài phòng, Kang và Vicino cũng đang thu xếp hành lý và bàn bạc kế hoạch di chuyển vào tối nay. Kang bước qua phòng của View, khẽ gõ cửa và nói vọng vào.
- "Em nghỉ ngơi chút đi, tối còn chặng bay dài đấy."
- "Em biết rồi."
Không gian trở nên tĩnh lặng một lần nữa, chỉ còn tiếng lá cây xào xạc ngoài cửa sổ hòa cùng ánh nắng nhạt xuyên qua khung kính. Những giờ phút cuối cùng ở Los Angeles trôi qua bình yên đến lạ, như một khoảng lặng để View tạm xa những suy tư và mệt mỏi, chuẩn bị cho hành trình trở về và cho những bước đi tiếp theo.
Chiều dần buông, ánh nắng nhạt dần đi, đổ bóng vàng lên khung cảnh bên ngoài. Trong căn phòng yên ắng, View ngồi lặng lẽ nhìn qua ô cửa sổ, đôi mắt xa xăm. Những suy nghĩ vẩn vơ về tương lai thoáng qua, về việc trở lại Thái và hoàn thành nốt những mục tiêu và kế kế hoạch dang dở.
Bên ngoài, tiếng chân của Kang vang lên đều đều, và chỉ một lúc sau, anh gõ nhẹ lên cửa phòng cô, phá vỡ sự im lặng.
- "Sắp xếp xong chưa." – Kang hỏi, đôi mắt ánh lên vẻ quan tâm. Kang khẽ cười, rồi anh nhìn View, ánh mắt như muốn dặn dò điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Anh biết, sau tất cả, cô đã trưởng thành và đủ mạnh mẽ để đối diện với mọi thử thách phía trước.
Một lát sau, Vicino cũng đến, mang theo vài món đồ và hộ chiếu chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến bay đêm. Cả ba người trao đổi những cái gật đầu đồng cảm, hiểu rằng đây không chỉ là một chuyến đi, mà là sự khởi đầu cho một hành trình khác khi View trở lại đối diện với thế giới của mình, nhưng lần này với một chút yên bình mà những người thân bên cạnh đã mang lại.
- "Tới giờ rồi, chúng ta đi thôi," Vicino khẽ nhắc.
View đứng dậy, cùng mọi người đi xuống nhà, khóa lại những suy nghĩ và cảm xúc lẫn lộn để chuẩn bị cho hành trình về lại Thái.
View bước theo Vicino và Kang xuống cầu thang, tiếng bước chân nhẹ nhàng hòa cùng bầu không khí tĩnh lặng của căn nhà. Mọi thứ dường như dừng lại trong khoảnh khắc cuối cùng này, khi cô nhìn quanh căn phòng lần cuối, mỗi góc nhỏ như lưu giữ chút kỷ niệm của những ngày qua. Căn nhà trông đơn giản nhưng ấm áp, và ở đây, cô đã tìm thấy một chút bình yên – thứ cảm giác mà lâu nay cô tưởng chừng đã lãng quên.
Ra ngoài, ánh chiều tà nhẹ nhàng phủ lên khu phố, sắc vàng ấm áp xen lẫn màu xanh nhạt của buổi hoàng hôn, tất cả làm không gian trở nên trầm lặng và dịu dàng. Những cơn gió mát khẽ lướt qua, View khẽ hít một hơi dài, để lưu giữ một chút hương vị của Los Angeles – nơi mà cô sẽ tạm biệt ngay đêm nay. Kang và Vicino sắp xếp hành lý vào xe, không ai nói thêm gì, như để mọi cảm xúc còn đọng lại được yên bình một chút trước khi chia xa.
Ngồi trong xe, View đưa mắt nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Những tòa nhà dần lùi lại, những dãy cây ven đường lướt qua nhanh như dòng chảy của thời gian. Đâu đó trong lòng, cô thấy có chút luyến tiếc, nhưng cũng đồng thời cảm thấy nhẹ nhõm. Cô biết rằng hành trình phía trước vẫn còn dài, với những thử thách không đoán trước, nhưng ở đây, cô đã tìm lại một phần sức mạnh của chính mình.
Chuyến bay đêm đã sẵn sàng, và cũng như ánh đèn lung linh trên bầu trời Los Angeles, View sẽ mang theo tất cả những trải nghiệm và kỷ niệm quý giá này, để trở về và đối diện với mọi điều đang chờ đợi phía trước.
Tại sân bay, không khí bỗng trở nên trầm lặng khi cả ba đứng bên nhau, mỗi người mang theo tâm tư riêng. View nhìn lên bảng giờ bay, đếm ngược từng phút còn lại trước giờ khởi hành, trong lòng vẫn giữ một nỗi lo lắng mơ hồ khi phải chia tay Kang.
Kang quay sang Vicino, ánh mắt nghiêm túc và chân thành.
- "Nhờ cậu chăm sóc và trông chừng View giúp tớ nhé. Tớ sẽ về sớm thôi."
Vicino gật đầu, mỉm cười đáp lại. Trước sự nghiêm túc của bạn, anh cũng không muốn khiến Kang phải lo lắng thêm điều gì.
View nghe những lời dặn dò đó thì không khỏi cười khẽ, nhẹ nhàng nói.
- "Em có thể tự lo được mà, em lớn rồi. Anh cũng nên quan tâm đến bản thân mình đi, dù gì cũng chỉ có một mình bên đây thôi. Nhớ sớm quay lại Thái đó."
Kang nhìn cô với ánh mắt vừa tự hào vừa lo lắng, nhưng không thể không nở nụ cười trước sự trưởng thành của cô.
Vicino đứng bên cạnh, phá vỡ bầu không khí bằng giọng điệu thoải mái, như để xoa dịu phần nào cảm giác ly biệt.
- "Cậu yên tâm. Tớ sẽ lo phần còn lại của cậu trong lúc cậu ở đây. Đợi ngày cả ba cùng tụ họp nhé."
Kang nhìn hai người một lúc, lòng dâng lên cảm giác an tâm và tin tưởng. Cuối cùng, anh vươn tay vỗ nhẹ lên vai Vicino rồi quay sang nhìn View lần nữa, như muốn ghi lại hình ảnh của họ trước khi rời xa. Những lời tạm biệt không cần nói thành lời, nhưng ánh mắt họ trao nhau chứa đựng nhiều ý nghĩa.
View và Vicino nhanh chóng làm thủ tục check-in, sau đó tiến vào khu vực phòng chờ hạng thương gia tại sân bay Los Angeles. Không gian phòng chờ yên tĩnh với ánh đèn dịu nhẹ, tách biệt khỏi sự ồn ào ngoài kia, như một khoảnh khắc nghỉ ngơi ngắn ngủi trước hành trình dài trở về. Họ ngồi xuống, mỗi người bận rộn với những suy nghĩ riêng, đôi khi chỉ trao nhau những nụ cười, chia sẻ sự đồng hành trong im lặng.
Một lúc sau, giọng thông báo vang lên, mời hành khách chuẩn bị cho chuyến bay. Nhân viên sân bay dẫn họ qua lối đi riêng dành cho khu vực hạng thương gia. Bước vào khoang máy bay rộng rãi, View và Vicino tìm chỗ ngồi của mình, sắp xếp hành lý gọn gàng, chuẩn bị cho hành trình về lại Thái. Máy bay từ từ lăn bánh ra đường băng, và trong khoảnh khắc khi nó cất cánh, View nhìn ra cửa sổ, thấy toàn cảnh Los Angeles dần thu nhỏ lại, những ánh đèn lấp lánh như vô số vì sao trải dài dưới bầu trời đêm rộng lớn.
Los Angeles về đêm hiện ra tráng lệ, ánh sáng từ những tòa nhà cao tầng rực rỡ điểm xuyết giữa dải đường phố đông đúc. View ngắm nhìn quang cảnh ấy một lúc lâu, trong lòng mang theo chút gì đó vừa luyến tiếc vừa hân hoan khi nghĩ đến việc trở về. Dưới bầu trời cao, để lại phía sau hình ảnh Los Angeles thu nhỏ như một giấc mộng lấp lánh.
Khi máy bay ổn định độ cao, ánh sáng bên trong khoang được giảm bớt, mang lại không gian yên tĩnh, thích hợp để nghỉ ngơi. View tựa đầu vào ghế, mắt khẽ nhắm lại, hình dung về những dự định còn đang dở, về những thử thách chờ đợi phía trước. Bên cạnh, Vicino cũng đang chìm vào giấc ngủ, hơi thở đều đặn, yên bình. Thời gian trên chuyến bay trôi qua trong sự tĩnh lặng của màn đêm, chỉ còn tiếng động cơ máy bay âm thầm vang lên như giai điệu ru giấc.
Cuối cùng, sau hành trình dài, họ hạ cánh tại sân bay quốc Suvarnabhumi – Bangkok. Ánh nắng ban mai chào đón họ khi máy bay đáp xuống đường băng, đem lại cảm giác vừa thân quen vừa phấn khởi. Khung cảnh bên ngoài cửa sổ hiện ra với bầu trời trong xanh, ánh sáng rạng ngời, và từng dòng người đang hối hả qua lại. Bước chân xuống máy bay, cả hai trao nhau cái gật đầu, cùng bước vào không khí nhộn nhịp của Bangkok, sẵn sàng cho chặng đường mới đang chờ đợi phía trước.
Tại sân bay Suvarnabhumi vào buổi sáng sớm, sau một chuyến bay dài, View và Vicino cùng nhau làm thủ tục nhập cảnh. Không khí lúc này trong lành và thoáng chút yên bình của một ngày mới đang bắt đầu. Đoàn người xếp hàng đều đặn, ánh sáng ban mai chiếu nhẹ qua những ô kính lớn, nhuộm một màu vàng nhạt lên những hành lang dài của khu vực nhập cảnh.
Sau khi hoàn tất thủ tục, họ di chuyển đến khu vực lấy hành lý, nơi từng chiếc vali từ từ xuất hiện trên băng truyền. View và Vicino đứng đợi hành lý của mình, cảm giác mệt mỏi từ chuyến bay dường như dịu đi phần nào khi cả hai đã đặt chân về Thái. Khi cuối cùng cũng nhận lại hành lý, họ rời khỏi khu vực sân bay, hòa vào dòng người vừa bắt đầu một ngày mới tại Bangkok.
View quay sang nhìn Vicino, và nói.
- "Vẫn còn sớm lắm. Anh có muốn đi ăn sáng không?"
- "Có chứ, cũng đã lâu rồi anh mới quay lại Thái mà." – Vicino khẽ gật đầu, ánh mắt lấp lánh vẻ vui mừng lẫn háo hức khi nghĩ đến việc trải nghiệm lại những điều quen thuộc mà anh đã xa cách bấy lâu.
Vicino mỉm cười đồng ý, ánh mắt như sáng lên khi nhớ về những ký ức cũ, thời còn ở Thái, những món ăn sáng giản dị nhưng đậm đà hương vị quê nhà. Họ nhanh chóng sắp xếp hành lý lên một chiếc xe taxi, rồi thẳng tiến về một quán ăn sáng quen thuộc, nơi View biết chắc sẽ mang lại cảm giác gần gũi cho Vicino.
Thái độ niềm nở của người tài xế và nhịp sống chậm rãi, quen thuộc của những con phố Bangkok vào sáng sớm làm lòng Vicino thêm phần an yên. Qua khung cửa xe, ánh nắng ấm áp lan tỏa trên từng ngõ ngách, từng tán cây, dọc những cửa hàng đang mở cửa đón khách đầu ngày. Cảnh vật như một lời chào mừng lặng lẽ nhưng nồng hậu, gợi lên trong anh cảm giác thân quen không thể thay thế.
Sau khi xuống xe, cả hai bước vào quán ăn nhỏ – quán quen thuộc mà ngày trước Kang và Vicino từng thường xuyên ghé đến khi còn ở Thái. Nội thất quán vẫn y nguyên như cũ, với những chiếc bàn gỗ màu nâu trầm ấm, những tấm tranh treo tường đã bạc màu theo thời gian, nhưng vẫn giữ trọn vẹn hồn của nơi đây. Quán ăn đông khách hơn đôi chút so với lúc họ thường ghé, nhưng bầu không khí vẫn giữ nguyên vẻ mộc mạc và thân thiện.
Ngay khi cả hai vừa bước vào, bà chủ quán với dáng người nhỏ nhắn và nụ cười đôn hậu khẽ ngẩng lên từ quầy. Thoáng chút bất ngờ trong ánh mắt, bà khẽ nhíu mày như cố nhớ lại, rồi bất chợt nụ cười trên môi bà rộng mở hơn, ánh lên niềm vui của người gặp lại người quen sau thời gian xa cách.
- "Vicino, trời ơi, có phải con không đó?" – bà chủ quán reo lên, giọng như pha chút bồi hồi khi nhớ lại những ngày xưa cũ.
Vicino mỉm cười, cúi chào bà như cách anh vẫn làm mỗi lần ghé thăm quán, đáp lại với vẻ thân tình.
- "Dạ đúng rồi, lâu quá rồi con mới có dịp quay lại Thái và ghé qua đây."
Bà chủ quán ánh mắt rưng rưng, như nhớ lại hình ảnh cậu thanh niên trẻ thường cùng Kang đến đây những buổi sáng sớm, cùng cưới nói, trò chuyện với bà như người nhà. Bà khẽ gật đầu, đôi mắt ấm áp nhìn Vicino, giọng nói dịu dàng pha chút xúc động.
- "Lâu quá rồi, con với Kang với thường ăn sáng ở đây, quán nhớ các con lắm, còn Kang đâu sao hôm nay nó không đến."
Vicino gật đầu, đôi mắt dịu lại trong nét thân thương mà chỉ những nơi thân quen như thế này mới có thể mang lại. Anh khẽ đáp lời, giọng ấm áp và chân thành.
- "Dạ, Kang đi công tác một thời gian, chắc khoảng vài hôm nữa là về. Lúc đó bọn con sẽ lại ghé qua đây, đông đủ hơn."
Bà chủ quán nghe vậy thì khẽ gật gù, đôi mắt ánh lên một niềm vui khó tả. Đôi tay bà vô thức xoa vào nhau, như thể bao bọc lại những cảm xúc từ ký ức xa xăm và niềm hy vọng mong manh được gặp lại cả hai anh em trong một ngày không xa. Bà khẽ mỉm cười, rồi nói, giọng nhẹ nhàng mà vẫn không giấu được xúc động.
- "Vậy thì tốt quá, dì sẽ đợi."
View ngồi bên cạnh, cảm nhận sự ấm áp trong từ câu nói. Cô nhìn Vicino với ánh mắt hiểu biết, cảm nhận sâu sắc hơn sự gắn bó của anh với đất nước này. Khi hai phần ăn được mang lên, bà chủ quán nhìn Vicino và nói.
- "Đây hai phần Pad Thái, con ăn thử xem còn như xưa không."
Vicino cúi đầu, khẽ mỉm cười, ánh mắt đầy biết ơn. Anh đưa đũa lên nếm thử món ăn quen thuộc, để hương vị đậm đà lan tỏa trong khoang miệng. Vị Pad Thái ấy, từng chút một, khiến anh như được trở lại những ngày tháng xưa cũ khi vẫn còn ở Thái cùng Kang.
- "Ngon lắm ạ, vẫn như trước, vẫn là hương vị mà con nhớ." – Vicino khẽ đáp, đôi mắt ánh lên sự ấm áp, như lưu giữ từng khoảnh khắc tại nơi này.
Bữa sáng tại quán quen kết thúc với một không gian ấm áp, như đong đầy những kỷ niệm xưa cũ. View và Vicino ngồi đối diện nhau, thưởng thức từng miếng Pad Thái đậm đà hương vị. Họ ăn uống trong yên bình, đôi lúc cả hai mỉm cười khi nhìn nhau, như cùng ngầm hiểu về sự thân thuộc đang tràn ngập.
Khi cả hai đã ăn xong, View khẽ lấy điện thoại từ túi ra, ánh mắt lướt qua màn hình để xem giờ. Đồng hồ hiển thị đã là 8 giờ sáng – giờ mà các sinh viên bắt đầu đến trường. Một ý tưởng nảy lên trong đầu View khiến cô thoáng mỉm cười, ánh mắt rạng rỡ như chợt tìm thấy chút gì thú vị cho ngày mới.
Cô ra hiệu cho Vicino, ý bảo chuẩn bị đi. Cả hai đứng dậy, View quay sang bàn tính tiền nhưng bà chủ quán lập tức lắc đầu, tay nhẹ nhàng ngăn lại.
- "Thôi, bữa này để dì mời. Xem như dì mừng con quay trở lại, Vicino à." – bà nói, giọng đầy ấm áp và chân thành.
Vicino nhẹ nhàng cười, nhưng ánh mắt lại đầy kiên định. Anh rút tiền từ ví, cố gắng đưa cho bà chủ quán.
- "Con cảm ơn dì, nhưng con vẫn phải trả tiền. Lần tới quay lại con sẽ để dì mời, còn lần này, cho con được làm theo ý mình nhé."
Bà chủ quán cười khẽ, đôi tày từ chối không, nhưng ánh mắt bà vẫn lấp lánh niềm vui. Cuối cùng, sau một hồi dằn co đầy tình cảm, bà chủ quán đành chịu thua, nhẹ nhàng đón nhận số tiền từ tay Vicino. Bà khẽ lắc đầu cười, như thể nhận tiền vì chiều lòng anh chàng thanh niên kiên định này.
- "Thôi được rồi, lần này dì nhận. Nhưng hứa với dì, lần sau phải đi cùng Kang, cho đầy đủ nhé."
Cả hai cùng mỉm cười, hứa hẹn một lời tái ngộ. Họ cúi chào bà, rồi bước ra khỏi quán, lòng tràn đầy sự ấm áp. Trước khi rời đi, Vicino quay lại chào tạm biệt một lần nữa, ánh mắt như gửi gắm một chút tình cảm của mình với nơi chốn thân quen. Quán ăn dần khuất xa sau lưng, còn View và Vicino thì đi tiếp về phía trước.
Khi cả hai bước ra khỏi quán và tiến đến chiếc taxi đang đợi, Vicino quay sang hỏi View, giọng anh nhẹ nhàng nhưng có chút tò mò.
- "Tí nữa em có làm gì không?"
View mỉm cười đầy ẩn ý, đôi mắt ánh lên chút tinh nghịch, như thể vừa nghĩ ra một kế hoạch thú vị. Cô nhìn Vicino và đáp.
- "Có chứ, tí nữa em sẽ đến trường. Anh nên ở nhà nghỉ ngơi đi."
Nghe vậy, Vicino nhướng mày, khẽ cười rồi đáp lại
- "Anh có thể lên trường cùng em được không? Dù gì ở nhà cũng chán lắm, mà em biết đó, anh không thể chạm mặt với bố em."
View ngẫm nghĩ, đôi mắt thoáng trầm ngâm. Cô hiểu ý Vicino – anh ở đây vì cô và vì Kang, chứ chẳng vì ai khác. Nghĩ một lúc, cô khẽ gật đầu.
- "Cũng được. Nhưng đừng lo, ông ta không có nhà đâu, ông đi công tác hay đâu đó rồi. Vậy về nhà trước đi, rồi cùng em lên trường."
- "Thế thì tốt quá, ok, vậy về nhà trước rồi lên trường." - Vicino thở phào nhẹ nhõm, nụ cười thoải mái hiện lên trên khuôn mặt.
Họ trao nhau ánh nhìn đầy tin tưởng rồi bước lên taxi. Chiếc xe lăn bánh, đưa họ trở lại với những kỷ niệm quen thuộc và cả những thử thách chưa định hình rõ ràng phía trước, nhưng với sự đồng hành của nhau, họ cảm thấy mạnh mẽ và vững vàng hơn bao giờ hết.
Taxi đưa họ về đến nhà trong ánh nắng ban mai dịu nhẹ, phủ lên khu phố những tia sáng đầu ngày. Họ xuống xe, bước qua cánh cổng quen thuộc. Không khi yên tĩnh của buổi sáng sớm lan tỏa, mang lại cảm giác thanh bình sau chuyến hành trình dài từ Los Angeles.
Vicino kéo vali của mình đi thẳng về phía phòng của Kang – căn phòng màn anh từng sử dụng mỗi lần ghé thăm trước đây. View theo sau, đặt vali của mình trước cửa phòng rồi quay sang nhìn Vicino, ánh mắt như thể nahwsc nhở không lời rằng có thể thoải mái như ở nhà.
Sau khi nhanh chóng cất gọn hành lý vào trong, họ cùng nhau bước ra phòng khách. Vicino vừa bước xuống đã thấy View đang ngồi trên ghế sofa, ánh mắt như chứa đựng một niềm phấn khích ngầm, sẵn sàng cho kế hoạch vừa nảy ra trước đó. Vicino ngồi xuống cạnh View, không hề biết rằng trong đầu cô đã vẽ ra một kế hoạch nhỏ nhắm tới một người đặc biệt mà anh chưa hay. View kín đáo giấu đi ánh mắt đầy ẩn ý khi nghĩ đến điều bất ngờ cô sắp dành cho June. Ánh mắt cô lướt qua màn hình điện thoại, nhanh chóng kiểm tra giờ trước khi nhét nó vào túi, như thể sẵn sàng cho từng bước trong kế hoạch.
View đứng dậy, đưa tay ra hiệu về phía cửa.
- "Được rồi, lên trường thôi."
Vicino gật đầu, sẵn sàng đứng dậy, nhưng ngay khi anh định bước đi, View bất ngờ quay lại.
- "Anh mới về, chắc em sẽ lái xe chở anh. Hay là... anh muốn tự lái không?" – Cô nghiêng đầu, cười nhẹ như gợi ý.
Vicino mỉm cười với ánh mắt đầu tự tin.
- "Anh lái chứ, dfu gì cũng quen thuộc với nơi này rồi, chỉ là lâu không ghé lại thôi, chẳng vấn đề gì. Được rồi, đi nào, anh sẽ lái."
View gật đầu đồng ý, bước về phía trước cửa, nhưng khi đến nơi, cô bất ngờ quay lại, nở nụ cười đầy ngụ ý.
- "Cũng được. Nhưng anh đưa em đến một chỗ này trước nhé, rồi hãy đến trường sau."
- "Chỗ nào vậy?" – Vicino nhíu mày đầy thắc mắc, khóe mắt lộ vẻ tò mò.
- "Cứ đi đi, rồi em sẽ chỉ cho anh." – View chỉ mỉm cười, giọng nhẹ nhàng nhưng không kém phần bí ẩn.
Họ cùng bước ra sân, không khí trong lành của buổi sớm bao trùm lấy từng hơi thở. Chiếc BMW 3-Series màu bạc nằm im lìm, phản chiếu ánh sáng nhẹ nhàng của nắng mai. Vicino bước đến, mở cửa xe và ngồi vào ghế lái, trong khi View nhẹ nhàng bước vào ghế phụ bên cạnh.
Động cơ khẽ gầm lên khi Vicino khởi động xe. Anh điều chỉnh gương, vô lăng một cách chuyên nghiệp trước khi xe nhẹ nhàng lăn bánh rời khỏi khu nhà. Từng cảnh vật hai bên đường trôi qua, những tòa nhà, những con phố quen thuộc với ánh đèn đường vẫn còn le lói, như nhắc nhở anh về những kỷ niệm của quá khứ. Anh liếc nhìn View thoáng qua, như muốn dò hỏi thêm về điểm đến bí ẩn, nhưng View vẫn chỉ nhìn phía trước, ánh mắt đầy vẻ quyết tâm. Dưới bầu trời xanh trong, chiếc BMW lướt nhẹ nhàng trên những con phố Bangkok, hướng về một điểm đến mà chỉ View biết rõ.
Chiếc BMW màu xám bạc lướt qua những con đường rộn rã của Bangkok, từng khung cảnh quen thuộc hiện lên qua cửa kính xe. Vicino chăm chú lái, khéo léo đi qua từng khúc cua, theo đúng lời chỉ dẫn của View. Cuối cùng, khi xe giảm tốc độ và dừng trước một tiệm bánh ngọt nhỏ xinh với biển hiệu trang nhã và không gian ấm cúng bên trong, anh nhướng mày đầy ngạc nhiên.
- "Em định ghé đây sao?" – Vicino nhìn View, giọng trầm pha chút tò mò.
View chỉ mỉm cười nhẹ, ánh mắt tinh nghịch lại điềm nhiên đáp lại.
- "Ừm, em muốn mua một chút bánh ngọt trước khi lên trường thôi. Sẵn tiện anh cũng về nước rồi thì cũng nên nếm thử đi xem sao."
Vicino khẽ gật đầu, nở nụ một nụ cười hiểu ý trước sự hào hứng của cô. Anh tắt máy xe rồi cùng View bước vào tiệm, nơi những chiếc bánh ngọt đầy màu sắc đang chờ đợi, tỏa hương ngọt ngào trong không gian ấm áp.
Vicino đứng lùi lại, đôi mắt đăm chiêu quan sát xung quanh những chiếc bánh ngọt được trưng bày tinh tế trong tủ kính. Mỗi chiếc bánh đều được trang trí cầu kỳ, bày ra đủ sắc màu, từ vị matcha thanh mát đến socola đậm đà. Anh thoáng nghiêng đầu, tự hỏi không biết View sẽ chọn món gì.
Ngược lại, View không chần chừ, cô tiến thẳng đến trước quầy, nơi cô chủ tiệm đang đứng, ánh mắt đầy tập trung như đã biết rõ mình muốn gì.
- "Cô ơi, cho con loại bánh lần trước, cái loại bánh nhỏ nhỏ được trang trí đẹp mắt và ít ngọt á cô." – cô nói rõ ràng, miêu tả tỉ mỉ từng chi tiết, như thể đã in sâu trong trí nhớ.
Cô chủ tiệm gật đầu, đôi mắt ánh lên vui vẻ khi nhớ lại vị khách đặc biệt từng ghé mua chiếc bánh ấy trước đây.
- "À, cô nhớ rồi. Để cô chuẩn bị cho con ngay nhé." – cô mỉm cười đáp, rồi nhanh chóng quay vào bên trong để lấy bánh.
View nhìn theo với ánh mắt hài lòng, nhẹ nhàng quay lại phía Vicino. Anh vẫn đang chăm chú quan sát xung quanh, đôi mắt khẽ nhíu lại khi nhìn đến những chi tiết trang trí cầu kỳ của từng chiếc bánh. Khi bắt gặp ánh mắt View, anh bật cười, nhún vai như ngầm bảo rằng đây đúng là một thế giới quá đỗi khác biệt với anh.
- "Em đúng là biết cách chọn chỗ đấy." – Vicino nói đùa, đôi mắt vẫn thoáng vẻ tò mò khi nhìn khắp tiệm bánh.
- "Chỉ là mua ít bánh ngọt trước khi đến trường thôi mà." – View đáp, giọng nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa chút phấn khích. Cô không để lộ lý do thực sự, chỉ mỉm cười khi nghĩ về niềm vui bất ngờ mà June sẽ có khi nhìn thấy chiếc bánh quen thuộc.
Không lâu sau cô chủ tiệm quay lại, đưa cho View chiếc hộp bánh được gói ghém cẩn thận.
- "Xong rồi, giờ đến lượt anh chở em đến trường thôi."
Vicino cười, gật đầu rồi dẫn View ra ngoài. Họ bước ra chiếc BMW màu xám bạc, chuẩn bị rời khỏi tiệm bánh với hộp bánh ngọt.
Chiếc BMW xám bạc nhẹ nhàng lướt đi trên những cung đường quen thuộc của Bangkok, với Vicino ngồi sau tay lái và View ngồi ghế phụ thỉnh thoảng nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt lấp lánh theo từng cảnh vật thoáng qua. Ánh nắng ban mai chiếu qua những tán cây, đổ bóng mát lên con đường, tạo nên một bầu không khí trong lành và thư thái – một ngày thời tiết thật đẹp để đến trường.
Vicino vừa lái xe vừa ngắm nhìn quang cảnh bên ngoài, đôi lúc khẽ nở một nụ cười hoài niệm.
- "Bangkok hôm nay đẹp quá." - anh nói, mắt vẫn nhìn về phía trước, giọng pha chút ấm áp.
View gật đầu, môi nở nụ cười dịu dàng, ánh mắt nhìn anh đầy ẩn ý.
- "Đúng vậy, hôm nay là một ngày rất tuyệt... em nghĩ nó sẽ càng đặc biệt hơn khi đến trường."
Vicino nhìn sang View, ánh mắt chứa đựng vẻ tò mò, nhưng cô chỉ đáp lại bằng một nụ cười kín đáo, để lại lý do thực sự cho chuyến đi này trong sự im lặng.
Họ tiếp tục lướt qua những ngã rẽ đông đúc, qua những con phố nhộn nhịp đặc trưng của Bangkok. Cuối cùng, chiếc xe cũng tiến đến cổng trường. Khuôn viên trường hôm nay nhộn nhịp, sinh viên đang tấp nập đổ vào, từng tốp bạn bè trò chuyện vui vẻ, rạng rỡ trong nắng sớm.
Vicino từ từ cho xe chạy chậm lại, ánh mắt hướng về phía những tòa nhà thân quen của trường. Anh khéo léo đỗ xe vào một góc yên tĩnh, tắt máy, rồi quay sang View với ánh mắt chờ đợi, vẫn chưa rõ về kế hoạch mà cô đã giữ bí mật từ đầu đến giờ.
Khi đến cổng trường, Vicino và View cùng bước xuống từ chiếc BMW. View đưa mắt nhìn quanh khuôn viên rộng lớn, cảm nhận bầu không khí quen thuộc nhưng vẫn phảng phất điều đó vừa xa cách vừa gần gũi. Trực giác của cô thôi thúc rằng, nơi đây – góc thư viện yên tĩnh mà June vẫn thường lui tới – chính là nơi cô sẽ gặp lại chị.
Ngay khi bước xuống xe, View nảy ra ý tưởng để tạm thời khiến Vicino đi nơi khác. Cô quay sang, nở một nụ cười tinh nghịch.
- "Anh giúp em xuống căn tin mua chút nước được không? Sau đó mang lên thư viện nhé. Em phải lên thư viện trước để tìm giáo sư có chút việc gấp."
Vicino nhìn View một cách nghi hoặc nhưng cũng gật đầu, tuân theo chỉ dẫn, rồi quay người đi về hướng căn tin. Khi bóng dáng của Vicino khuất dần, View thả lỏng, mỉm cười nhẹ nhõm. Cô chậm rãi tiến về phía thư viện, mỗi bước chân như hòa quyện với không gian yên bình xung quanh.
Thư viện ngập tràn ánh nắng ban mai, những tia sáng nhẹ nhàng xuyên qua những ô cửa kính cao vút, soi chiếu từng hàng kệ sách, tạo nên những mảng sáng tối đan xen như một bức tranh sống động. Ánh sáng tự nhiên lan tỏa khắp mọi ngóc ngách, khiến không gian trở nên vừa tĩnh lặng vè vừa lấp lánh, mang lại cảm giác thanh thản đến kì lạ.
Bước đi trong ánh nắng dịu nhẹ, View không cần tìm lâu. Cô đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của June ở ngay góc quen thuộc. Nơi đó, June đang ngồi chăm chú đọc sách, đôi vai thon mảnh nổi bật dưới ánh sáng vàng nhạt. Nắng sớm hắt vào ô cửa kính lớn phía sau, chiếu lên từng đường nét, khiến cô ấy tựa như một hình tượng thần thoại, một nữ thần ánh sáng đang tỏa ra một sức hút không thể cưỡng lại. Những tia sáng chảy dài trên mái tóc mềm mượt của June, khiến cô ấy càng trở nên nổi bật, dịu dàng và lấp lánh như một giấc mơ.
Trái tim View đập rộn ràng khi tiến lại gần. Trong khoảnh khắc ấy, cô nhận ra mình đã nhớ đến nhường nào ánh mắt đắm chìm vào trang sách của June, và cả vẻ an yên đấy. Từng bước, từng bước tiến lại gần, cô dừng lại trước mặt June, đặt hộp bánh ngọt lên bàn nhẹ nhàng như làn gió, đôi mắt lấp lánh những cảm xúc không thể nói thành lời.
June ngẩng đầu lên, ánh mắt ngỡ ngàng gặp ánh mắt View. Một tia nắng lướt qua khung cửa, soi chiếu khuôn mặt cô, tạo nên khung cảnh hoàn mỹ. Trong ánh sáng ấy, đôi mắt June như sáng lên, lấp lánh như chứa cả bầu trời trong đó, ngỡ ngàng và vui mừng xen lẫn trong ánh nhìn. Không gian như ngừng lại, chỉ còn họ đối diện, và ánh sáng dịu dàng bao phủ lấy cả hai, tựa như một khoảnh khắc đã được định sẵn từ rất lâu.
- "Em quay lại rồi." – June khẽ thì thầm, giọng nói như lời reo vui của gió, nhẹ nhàng nhưng đầy ấm áp.
View mỉm cười, ánh mắt chứa đựng sự dịu dàng và niềm hân hoan không thể che giấu.
- "Phải, em quay lại rồi." – cô đáp, giọng nói dịu dàng tựa như một lời hứa.
Câu nói tưởng chừng giản đơn ấy lại chứa đựng những cảm xúc không tên mà cả hai chưa một lần công khai, những rung động lặng thầm, khó diễn đạt, như một nỗi nhớ nhung vô hình đong lại giữa họ. Chưa ai trong họ nói ra lời nào về những rung cảm ấy, chỉ có sự im lặng phảng phất trong không khí, như một bí mật không thể giãi bày, và một sợi dây kết nối trong một vùng cảm xúc khó giải thích.
Ở đó, giữa ánh sáng và yên lặng, chỉ còn lại View và June, cùng khoảnh khắc tuyệt không cần đến ngôn từ, ánh nắng từ ô cửa kính chiếu rọi lên cả hai, làm nổi bật những đường nét dịu dàng trên khuôn mặt họ. Những tia sáng lấp lánh như tô đậm thêm cảm giác ấm áp giữa họ, tạo nên một bức tranh hoàn mỹ. Ánh mắt của June khẽ lóe lên niềm vui ngỡ ngàng, còn nụ cười của View ẩn chứa sự quan tâm dịu dàng, như một lời chào mừng không cần phải nói ra.
Khoảnh khắc ấy, mọi thứ xung quanh như tan biến, chỉ còn lại sự hiện diện của nhau, một bức tranh yên bình và tràn đầy cảm xúc khó cất thành lời, vẹn nguyên và tinh tế trong ánh nắng dịu nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top