6
Như thường lệ View mơ màng thức dậy bởi âm thanh ồn ào vang inh ỏi khắp phòng làm cô tỉnh giấc. Nằm mơ màng suy nghĩ trong chính giấc mơ không có lời giải của mình xong thì cũng đứng dậy chuẩn bị sửa soạn để đến trường. Dù cũng muốn nghỉ lắm nhưng hôm nay là ngày bắt đầu làm luận văn nên không thể vắng mặt được. View cần bài luận văn để có thể ra trường một cách nhanh chóng, cô biết bản thân mình cần làm gì và phải làm gì cô không thể cứ ở mãi trong bóng tối được. Có lẽ từ lúc gặp June thì quyết tâm vực dậy của View lại càng mãnh liệt hơn, nếu như nói muốn ở bên cạnh June một cách bình yên nhất cho sau này thì cô phải làm chủ được cuộc đời của mình trước đã thì mới đủ tư cách theo đuổi chị được chứ.
Chuẩn bị thật chỉnh chu cho bản thân mình xong thì cô cũng bước xuống nhà để chuẩn bị đi đến trường.
- “Sao nay dậy sớm vậy.”
- “Em nghĩ em bị ma ám rồi.” – thả người lên ghế sofa
- “Sao lại nói vậy.” – bỏ chiếc điện thoại xuống nhìn cô đầy khó hiểu.
- “Ngày nào em cũng mơ cùng một giấc mơ cả.”
- “Thấy gì đáng sợ lắm sao.”
- “Không phải là ngược lại, em mơ thấy một cô gái nhưng không thể thấy mặt được. Xung quanh người cô gái đó tỏa ra rất nhiều luồng sáng, rồi người đó cứ hay nói mấy câu như thể sẽ là người dẫn đường cho em ra khỏi nơi tăm tối đó vậy.” – xoa thái dương mình mà kể lể với Kang.
- “Haha anh chịu thua em luôn đó View, đó không phải là ma ám mà là điềm báo có thể bây giờ em vẫn chưa thấy được mặt của người trong giấc mơ nhưng biết đâu sau này khi em gặp người đó ở ngoài đời thì người trong giấc mơ cũng sẽ dần dần hiện rõ mặt ra thôi. Có thể nói họ sẽ là người quan trọng làm thay đổi toàn bộ cuộc đời của em có lẽ là như vậy nếu em tin vào điều đó.” – cười giả lả giải thích ý nghĩa của giấc mơ.
- “Sao anh biết được mấy chuyện như vậy.”
- “Hồi nhỏ anh cũng hay mơ như vậy đôi khi là ác mộng nữa, lúc đó anh cũng như em không hiểu tưởng mình bị gì. Mẹ em là người đã giải thích cho anh hiểu đó và nó cũng có phần đúng.”
- “Đúng, như thế nào mà đúng. Haizzz thôi bỏ đi, nay còn sớm anh đi ăn sáng cùng em không.”
- “Đi chứ, được mấy khi an hem mình đi ăn sáng cùng nhau như này.” – phấn khởi đứng dậy đi ra xe.
Cả hai cùng nhau ra xe vì hôm nay View không có hứng thú lái xe nên lại để Kang chở. Được mấy khi cả hai đi ăn sáng với nhau nên Kang đã chở View đến nơi quán quen thuộc của hai như lần trước để ăn sáng. Ngay khi đến vẫn như mọi lần ông chủ quán khi thấy cả hai cô cậu đến liền rất vui mừng mà tươi cười nói.
- “Hai đứa lại tới rồi, nào nào lại đây ngồi đi như cũ phải không.”
- “Dạ đúng rồi cho bọn con hai phần như cũ.” – Kang tươi cười với ông chủ.
- “Chờ ta một chút.” – gật đầu mỉm cười với cả hai.
- “Anh đã sắp xếp cho em một vệ sĩ ở đây giúp khi anh ở Mỹ trong thời gian sắp tới. Nhớ là có gì thì cũng phải gọi nói anh một tiếng nghe chưa. Anh sẽ ở lại Mỹ điều tra xem ông ta làm trò gì.” – chỉ tay nhắc nhở.
- “Là ai, em nói rồi em không đủ tin tưởng bất kì ai khác ngoài anh đâu.” – xua tay.
- “Cậu ấy tên Vicino. Đừng lo là người anh tin tưởng nhất, cậu ấy bằng tuổi với Vicino cũng biết đến em. Mẹ em cũng biết Vicino từ khi bọn anh còn nhỏ, cậu ấy không xuất hiện ở đây là vì lúc trước mẹ em đã thấy sự thông nhanh nhẹn của cậu ấy nên đã hỗ trợ đưa cậu ấy ra nước ngoài học tập, còn anh thì không thích nên đã ở lại với phu nhân và ở cùng em đến bây giờ.”
- “Ngày mẹ em mất anh ta có về không.”
- “Có chứ, Vicino cũng rất hận ông ta nhưng cậu ta không thể hiện ra thôi. Ngay sau khi nhận được tin mẹ em mất trong cuộc hỗn chiến đó thì cậu ấy đã bay về trong ngày hôm sau, chỉ là không tiện không gặp em thôi. Nhưng sau khi qua Mỹ lúc em bay về thì cậu ấy sẽ về cùng em.”
- “Đây, hai phần ăn nóng hổi của hai đứa đây. Ăn ngon miệng nhé.” – cầm hai tô đồ ăn đặt lên bàn.
- “Con cảm ơn.”
- “Nè ăn đi, rồi anh đưa nhóc đến trường. Mà em đừng cảm thấy khó chịu về Vicino nha, dù gì cậu ấy cũng có lý do riêng mới không gặp mày từ sớm. Chứ cậu ấy vẫn biết về em đó. ” – đẩy tô đồ ăn đến trước mặt View.
- “Anh thích Vicino đúng không.” – dửng dưng gắp một miếng lên cho vào miệng rồi nói.
- “Gì.. gì hồi nào, đừng có nói bậy, lo ăn đi.” – như bị nắm thóp nên cậu có phần nói lắp.
- “Được thôi, nhưng nếu có cơ hội thì nên nắm bắt nó đi.”
- “Là sao.”
- “Hiểu sao thì hiểu. Ăn nhanh đi, không thôi trễ giờ đến trường của em.”
Được một lúc sau thì họ cũng ăn xong mà mà rời khỏi quán ăn. Cứ như mọi lần thì Kang sẽ cố tình trả thêm tiền cho ông chủ quán và chào tạm biệt một cách lịch sự. Rời khỏi quán đánh lái con xe của mình di chuyển đến trường của View. Chiếc xe như thường lệ dừng trước cổng trường trước khi View di chuyển vào trường thì cũng không quên quay đầu lại dặn Kang một vài chuyện.
- “Một lát nữa khi nào em nhắn thì tới đón.”
- “Nay không ở lại đến chiều à.”
- “Không, nay ở làm luận văn thôi xong rồi về còn chuẩn bị đi Mỹ nữa.” – thở dài khi nghĩ đến chuyến đi Mỹ.
- “Được rồi, vào đi có gì nhắn anh.” – đưa tay ra hiệu đồng ý rồi quay lại lái xe đi.
View đến lớp như bình thường mọi khi để đợi giáo sư đến kêu mình đi làm luận văn. Những tưởng là giáo sư sẽ đến lớp thông báo cho mình đi làm luận văn thì ngược lại. View ngước mặt lên khi nghe thấy giọng nói có phần quen thuộc đang vang vọng lên tên mình.
- “View, ở đây nè hướng này.” – giơ cao cánh tay làm dấu hiệu cho View chú ý đến.
View sau khi nhìn xung quanh dò tìm âm thanh chứa tên của mình thì cũng thấy cánh tay vẫy vẫy ở tít phía ngoài cửa lớp. Nhìn thấy gương mặt quen thuộc đó cô liền cảm thấy tâm trạng vui vẻ hẳn, rời khỏi bàn của mình tiến ra cửa lớp.
- “Sao chị lại tới đây, sao vậy.”
- “Giáo sư đang đợi tụi mình ở văn phòng, nhờ chị đến đây kêu em.” – mỉm cười với người đối diện.
- “Sao không nhắn cho em mà phải cất công tới đây.” – nhìu mày khó hiểu nhìn chị.
- “Đi dạo một chút lấy tinh thần lát nữa tập trung làm luận văn.”
- “Đi thôi.” – gật đầu đi cùng với June.
- “À một lát nữa làm luận văn xong chị có tính đi đâu hay làm gì không.” – nghiêng đầu hỏi chị.
- “Chị chưa biết nữa, vẫn chưa có kế hoạch nếu thấy còn nhiều thời gian chị sẽ ở lại thư viện đọc sách.”
- “Chị thích đọc sách hửm.”
- “Ừm đọc sách tốt mà, với cả chị thích ngồi đọc sách ở thư viện trường nữa.”
- “Sao lại thích.”
- “Không biết, chị có thể ngồi ở đó đọc sách cả ngày lận, cảm giác nó yên bình lắm không ồn ào mọi thứ cũng trôi qua từ từ chậm rãi.”
- “Nghe thích nhỉ.”
- “Ừm rất thích luôn là đằng khác.” – ngước nhìn View nở nụ cười thật tươi thật xinh ngoan yêu.
- “Có ai nói với chị là chị cười thật sự rất đẹp chưa.”
- “Chưa.” – lắc đầu.
- “Chị cười rất xinh đó, thật sự rất đẹp.”
- “Thật à.”
- “Phải.”
- “Vậy View sẽ là người đầu tiên cũng như duy nhất khen chị cười xinh rồi.” – tung tăng bước đi về phía trước nhanh hơn một chút.
View ngay khi nghe lời chị nói như vậy cùng với biểu cảm tươi như hoa nở rộ dưới ánh nắng cũng vui vẻ bước đi theo sau chị. Cả hai mang tâm trạng vui vẻ cùng nhau đi tới văn phòng của giáo sư. Tiếng cốc cốc được vang từ tiếng từ nơi mà June đang dùng tay mình gõ vào. Nhận được âm thanh từ cửa thì cũng biết hai người mình đang đợi cũng tới thì giáo sư liền lên tiếng vọng ra.
- “Hai đứa vào đi.”
- “Em chào giáo sư.” – cả hai đồng thanh, cúi nhẹ người chào lễ phép.
- “Hai đứa ngồi đi.” – đưa tay ra hướng chiếc ghế đối diện. Cả hai như hiểu ý cũng gật đầu vòng ra trước đi đến ghế ngồi đối diện giáo sư.
- “Hai em có đề tài gì cho lần này.”
- “Em muốn nghe ý kiến của View trước, vì đây là lần em ấy làm luận văn nếu ý kiến em ấy đưa ra có vẻ mới mẻ và hay thì em sẽ đồng ý với đề tài đó của View luôn ạ.” – chỉ tay về View ngước mặt nói với giáo sư đang ngồi đối diện mình.
- “Vậy View em có ý tưởng gì cho luận văn lần này.” – gật gù nhìn sang cô.
- “À đề tài của là em ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quảng lý quan hệ khách hàng CRM.”
- “Em nói chi tiết hơn một chút về hai cái đó đi.”
- “Đây là một đề tài có hướng nghiên cứu rất thú vị và đang ngày càng được chú trọng nhờ sự phát triển mạnh mẽ của AI. Vì bây giờ là thời buổi hiện đại em muốn khám phá cách AI có thể cải thiện hiệu quả CRM trong doanh nghiệp như thế nào, và em muốn xem việc ứng dụng AI này có những khó khan và rảo cản nào khi áp dụng nó. Đây là một đề tài mới mẻ, nếu chúng ta làm đề tài này thì sẽ có nhiều cơ hội tiếp xúc với những thứ công nghệ mới nhất có thể giúp mình mở rộng mạng lưới và tích lỹ kiến thức. Giáo sư thấy thế nào.” –điềm tĩnh ngồi giải thích tường tận cho người ngồi đối diện của mình.
- “June em thấy thế nào.”
- “Em thấy nó khá thú vị về đề tài này và em cũng chưa từng làm chủ đề này trước đây. Nhưng em có thể thử, em cũng muốn thử một thứ gì đó mới mẻ cho luận văn lần này.”
- “Vậy thì ta duyệt đề tài lần này, các em có thể bắt đầu từ bây giờ nếu muốn. Còn nếu các em vướng lịch hôm nay thì ngày mai bắt đầu cũng được. View đề tài này ta có lời khen dành cho em, rất tốt đó. Tuy em hay vắng tiết trên trường vì việc riêng nhưng với lực học của em thì ta cũng hiểu rõ rất tốt, luận văn lần này ta sẽ mang đi thi và nếu nó được kết quả tốt thì ta có thể cho em tốt nghiệp sớm thời hạn được. Em cần tiếp xúc nhiều hơn bên ngoài View à, em thật sự rất giỏi. Cả June nữa em cũng vậy nếu luận văn lần này được kết quả tốt, ta sẽ viết báo cáo học lực của em mà xin hiệu trưởng cho em tốt nghiệp sớm hơn trong năm nay. ” – gật gù công nhận thực lực của cả hai người ngồi trước mặt mình.
- “Dạ em cảm ơn giáo sư.” – cả hai đồng thanh cúi nhẹ người về trước bày tỏ sự kính trọng đối với giáo sư.
- “Được rồi, giờ hai em có thể về lớp hoặc qua thư viện bắt đầu làm. Cuối tuần sau ta sẽ kiểm tra tiến độ đợt một.”
- “Em xin phép.” – cả hai cùng nhau đồng thanh và đứng dậy rời khỏi văn phòng của giáo sư.
- “Chị thật sự bất ngờ đó.” – cố tình đi nhanh hơn và quay người lại để đi lùi như View nói.
- “Đi như thế cẩn thận đấy. Mà chị bất ngờ chuyện gì.” – nhìu mày nhìn người trước mặt mình đang đi lùi mà nói chuyện với mình.
- “Không sao đâu. Chị bất ngờ em đó, em thật sự rất giỏi luôn có thể nghĩ ra được đề tài thì thật sự không phải dạng vừa rồi haha.” – cười vui vẻ có ý đùa.
- “Ngồi nửa ngày trời hôm qua đọc sách cùng chị cũng đáng đó. Em cảm thấy đề tài đó khá hay nhưng lại ít người làm dù gì thời buổi nay cũng trở nên hiện đại hóa hơn rồi, cũng đến lúc tìm hiểu xem những trí tuệ nhân tạo đó làm được gì và giúp được gì cho mình sau này chứ.” – nói nhưng mắt vẫn luôn chú ý phía sau chị đề phòng canh chừng chị có bị té khi đi lùi không.
- “Đó cách em nói chuyện cứ y như người trưởng thành người có kinh nghiệm vậy, bà cụ non hả. Đáng yêu đó nha.” – hớn hở nhúng người trêu chọc View.
- “Chị quay lại đi đàng hoàng đi, đi như thế té bây giờ.”
- “Cứ là không đấy.” – cười cười lắc đầu vẫn tiếp tục đi lùi.
- “Mà View nè…á….”
Mang trong người một tâm trạng vui vẻ cũng như đang ương bướng trêu chọc View chuyện mình đi lùi. June tính lên tiếng để hỏi View một điều gì đó thì chân này lại vấp phải chân kia mà ngã nhào ra sau. Những tưởng cả cơ thể mình sẽ được tiếp xúc với mặt đất một cú thật mạnh thì không, nó khác hoàn toàn so với những gì June đang nhắm mắt chờ đợi để đón nhận cơn đau khi tiếp xúc với mặt đất thì khi mở mắt trước mặt June lại là View cả hai bây giờ đây thật sự rất gần.
Vẫn như những gì mình đề phòng việc chị sẽ không cẩn thận mà té thì khi chị vấp cô đã nhanh chóng dang rộng vòng tay ra sau để đỡ chị không bị để bị thương. View giờ đây đang nhìn con người đang tựa hết người trong vòng tay mình mà nhắm mắt chờ đợi cú té đó trông rất dễ thương nên View cũng chẳng có ý định lên tiếng mà vẫn im lặng nhìn chị đến khi chị nhận thức được mà mở mắt. Bầu không khí lúc này vẫn là tư thế người đỡ người tựa xuống như vậy, June nhìn trực diện vào gương mặt đó của View cũng như ánh mắt mà View đang nhìn mình vậy, cảm thấy có chút ngượng ngùng nên liền lên tiếng để lãng tránh ánh mắt đó.
- “Aa, chị cảm ơn em nhé. May thật có em dỡ lấy chị nếu không thì chị nằm ở đây luôn quá.” – đẩy nhẹ người View ra, cố tình nói có đùa giỡn để chữa cháy bầu không khí ngượng ngùng vừa rồi.
- “Em nói rồi, chị đừng đi như thế sẽ ngã đấy. Giờ thì đi lại đàng hoàng đi nào.” – thấy June đứng dậy ổn định thì cũng buông tay ra nhắc nhở chị.
- “Hihi chị biết rồi, nhưng chị vẫn không sao đó thôi có em ở đây mà. View sẽ không nhắm mắt làm lơ nếu chị bị ngã đúng chứ.” – nở nụ cười tươi nhất mà đùa giỡn.
- “Phải phải chắc chắn là không làm lơ rồi. Vậy giờ chị tính qua thư viện bắt đầu luôn hay như nào.” – gật đầu bất lực mà trả lời June.
- “Ừm chị tính qua thư viện làm, hôm nay chị không có nhiều tiết học cho lắm toàn những môn phụ thôi với các giảng viên cũng biết chị tham gia luận văn cho giáo sư nên cũng không có ý kiến hay vấn đề gì. Vậy còn em, nếu không thể cứ quay lại lớp học cũng được chị sẽ đợi em ở thư viện sau.”
- “Không, nay em cũng không có môn quan trọng bài em có thể chép lại của Namtan sau cũng được. Giờ thì đi thư viện bắt đầu làm thôi.”
- “Vậy thì tới thư viện thôi.” – gật đầu.
Cả hai cùng nhau đến thư viện, hôm nay thư viện có một chút đông vì đa phần hôm nay gần như là cuối tuần rồi nên các tiết học có phần nhẹ đi vì thế mà các sinh viên sẽ đến thư viện để chạy deadline cũng như tham khảo các tài liệu liên quan đến chuyển ngành của họ. Tuy thư viện giờ đây đông hơn mọi ngày các chỗ ngồi cũng gần như là được lắp kín với các sinh viên, nhưng bằng một cách nào đó mà nơi góc bàn quen thuộc của họ lại không có ai ngồi.
Có lẽ khi thượng đế đã sắp đặt thì mọi thứ sẽ được xoay chuyển như đúng như cách mà thượng đế đã an bài. Dù là rời xa nhau hay cách biệt khoảng cách thậm chị còn hơn thế nữa, thì vẫn bằng một cách vô tình hay cố ý nào đó chúng vẫn sẽ đưa nhau quay về quỹ đạo vốn có của nó.
Nhìn xung quanh tìm kiếm bàn trống cho mình cùng với June trong giữa một rừng người đang ngồi ở thư viện. Đảo mắt tìm kiếm nhận thấy có một góc bàn không có người ngồi lại có chút quen mắt liền kéo June cùng mình nhanh đến đó ngồi cũng như đánh dấu chủ quyền trước khi có người khác đến.
- “May thật, chỗ này vẫn chưa có ai ngồi mà cũng là chỗ chị hay ngồi nữa. View tinh mặt thất đấy.”
- “Chị muốn đọc tài liệu về cái gì em lấy cho.”
- “Đề tài lần này là lần đầu chị được thử nghiệm làm nên không rành nhiều. View đọc những cuốn nào có liên quan thì lấy cho chị đi.”
- “Ngồi đợi em một chút.”
Gật đầu đồng ý với lời đề nghị của June thì cũng quay đi đến những kệ sách và các chồng tài liệu giấy mà tìm kiếm cho cả hai. Trong lúc ngồi đợi View đi lấy tài liệu và sách cho mình thì đột nhiên có người tiến đến bắt chuyện với June.
- “Chào bạn, nếu tui nhớ không lầm thì bạn là June đúng không June Wanwimol Jaenasavamethee học khóa 4 phải không.” – tiến lại ngồi đối diện chào hỏi June.
- “À đúng rồi, còn bạn là…” – đưa gương mặt nghi hoặc đầy khó hiểu nhìn người đối diện.
- “À mình cùng khóa 4 với bạn, cứ gọi mình là Chirawan rất vui được gặp bạn. Tôi đã nghe về trình độ học tập của bạn rất nhiều đó, thật đáng ngưỡng mộ. Không biết chỗ này đã có ai ngồi chưa, mình có thể ngồi cùng bạn được không.” – hí hửng mong chờ câu trả lời của June.
- “À…”
- “Đây là chồng sách cũng như tài liệu mà thấy chúng có liên quan nhất đến luận văn lần này.” – đi đến đưa chồng sách xuống trước mặt chị.
- “Bạn chị sao.” – nhìn thấy có người lạ đứng gần June nhìu mày quay mặt hỏi chị.
- “Không phải. Cậu ấy…”
- “À không tôi chỉ đến chào hỏi làm quen với June thôi. Tôi xin phép đi trước nhé.” – cười trừ giải thích với View rồi vội rời đi.
Ngay khi Chirawan rời đi thì View luôn ngoái nhìn theo với ánh mắt dè chừng và đề phòng cái người vừa đi đó. Nhận thấy View đang đứng bất động nhìn xa xăm thì vội cất tiếng kêu cô.
- “View, em nhìn gì thế.”
- “Người vừa rồi không phải bạn của chị à.” – nhìu mày nhìn biểu cảm của chị.
- “Không chị làm gì biết, ở trường này chị không tiếp xúc nhiều đâu. Chỉ có Love Film, bạn của em và em thôi ngoài ra chẳn còn ai nữa. Cậu ấy đến để chào hỏi làm quen chị chứ chị có biết đâu.” – lắc đầu nói rõ nhằm khẳng định.
- “Thôi chị đọc những cái này đi. Em đã chọn lọc rất kĩ đó.” – có chút khó chịu về cái người vừa rồi nhưng thôi không bận tâm nữa mà tập trung luận văn với chị.
Cả hai cùng nhau đọc tất cả các cuốn sách cũng như các tài liệu mà View mang đến, học vừa đọc vừa ghi ghi chép chép vào cuốn sổ tay của mình. Cùng nhau trò chuyện tham khảo về bố cục cũng như phát triển luận văn của mình một cách chỉnh chu nhất. Sau gần 3 tiếng cứ liên tục lặp đi lặp lại như vậy thì họ cũng hoàn thành bố cũng mẫu cho luận văn của mình. Cả hai làm việc với nhau rất ăn ý, mọi ý tưởng cũng như cách trình bày của View đều giống ý của June nên cả hai rất nhanh đã hoàn thành xong chỉ vỏn vẹn trong vòng 3 tiếng. Ngay khi hoàn thành xong thì View đã liền lấy điện thoại mình nhắn cho Kang và Namtan.
- “Hừm cái này mình làm xong rồi, cứ như này thì chắc mình sẽ hoàn thành sớm hơn thời hạn mà giáo sư đề ra thôi.” – ưỡn người ra sau thư giản.
- “Chị có đói không.” – chống cằm mỉm cười nhìn người trước mặt đang tự hào về bản thân.
- “Có chứ, ngồi đây chắc cũng được 3 tiếng hay gì đó rồi, không đói là xạo đó aaa.”
- “Đi ăn với em không.” – nhướng mày đưa ra lời mời.
- “Đi đi xuống căn tin thôi.” – liền đứng dậy.
- “Không, ý em là đi ra ngoài ăn.”
- “Hả ra ngoài á hả.” – ngạc nhiên mở to mắt quay sang nhìn View.
- “Phải ra ngoài, tại vì bây giờ cái này mình làm xong rồi với nay chị cũng chỉ học các môn phụ thôi thì chi bằng ở lại đây thì ra ngoài ăn với em đi. Ra ngoài ăn sẽ ngon hơn mà.”
- “Hừmm…” – phân vân lời mời ra ngoài ăn của View.
- “Đi thôi, suy nghĩ gì nữa. Đó là phần thưởng vì đã làm tốt nhiệm vụ được giao.” – nắm lấy vai June xoay người lại kéo cô cùng đi mình ra ngoài.
- “Từ từ đã View, mình phải dọn mấy cái này nữa.”
- “Sẽ có người dọn giúp mình.”
Ngay khi cả hai vừa rời khỏi thư viện thì từ ngoài đã có người bước lại chỗ họ vừa ngồi mà thu xếp.
- “Trời ơi sao tao với mày phải dọn cái đống này chứ.” – Milk bực dọc lên tiếng với Namtan bên cạnh.
- “Nhìn mặt tao xem có vui không.” – chẳng kém cạnh là mấy với Milk mặt của Namtan giờ đây tức muốn xì khói trắng trên đầu.
- “Đống này của ai đây.” – hất mặt về mớ hỗn độn trên bàn.
- “Còn của ai ngoài View hả.”
- “Sao phải dọn cho nó.”
- “Đừng hỏi nữa, tao cũng là bất đắc dĩ thôi.” – bất lực mà nghĩ đến. *Nếu không phải vì nó hứa sẽ giúp tao trong việc tiếp cận Film thì còn lâu tao mới vác cái thân này giúp nó.*
Cách bàn họ đang dọn dẹp khoảng 2 dãy kệ sách lúc này Love và Film đang cùng nhau lựa sách về ngành học của mình cũng như tìm hiểu để nắm vững việc kinh doanh để sau này khi học xong sẽ quay về tiếp quản tập đoàn của gia đình họ. Chọn được cho mình những thứ cần thiết xong thì cũng nhanh chân quay lại lớp học của mình. Ra đến gần cửa thư viện thì Love thấy bóng dáng có phần quen thuộc giống như Milk thì liền kéo áo Film lại.
- “Gì đấy, cậu kéo áo tớ muốn giãn ra rồi này.” – đưa gương mặt mếu nhìn chiếc áo yêu thích của mình bị Love nắm kéo lại.
- “ y tớ xin lỗi tớ đền sau, cậu nhìn xem ở đằng đó có phải là chị Milk không.” – chỉ tay về trước.
- “Hình như là vậy tớ không chắc, mà người kế bên cũng quen quen là Namtan hả hay ai vậy cậu biết không.”
- “Tớ hỏi cậu mà giờ thành cậu hỏi tớ rồi.” – nhìn Film đầy khó hiểu.
- “Hình như là họ á, tớ vừa thấy mặt Namtan quay ra sau. Ê tớ hù họ cái đi.”
- “Cậu có thể giỡn mọi lúc mọi nơi luôn đó hả Film.” – lắc đầu không hài lòng nhìn bạn mình.
- “Đi nào.”
Nói rồi Film đi đầu với tâm trạng hớn hở suy nghĩ về phản ứng của hai con người kia khi bị mình hù sẽ như thế nào. Milk cùng Namtan đang quay lưng lại với bên ngoài đang tập trung dọn dẹp thật nhanh mớ sách trên bàn để còn quay lại lớp học của mình mà không để ý đến phía sau lưng đang có một hình bóng đang dần dần tiến tới.
- “Hù.” – la to và đẩy vào vai của Namtan.
- “Ới mẹ ơi hết hồn trời sập.” – giật mình xoay người lại mà ôm ngực mình nhìn cái người đang đứng cười muốn bật ngửa ra sau.
- “Ui em xin lỗi nhé, nhưng mà em mắc cười quá.” – như dự đoán nhưng vẫn là không ngờ tới phản ứng dữ dội của Namtan.
Trái ngược lại với Namtan đang ôm ngực tự trấn an mình thì Milk đỡ hơn một chút, Milk chỉ bị hết hồn khi có tiếng la lớn đang sau mình thôi chứ không đến nổi mất hồn như Namtan.
- “Cho em thay Film xin lỗi chị nhé.” – cúi thấp người tỏ ý xin lỗi với Milk.
- “À không, không sao.” – xua tay đỡ lấy vai của Love.
- “Hai đến đây lấy sách à hay ngồi học.”
- “Em với Film tới đây lấy sách thôi để về tham khảo thôi. Chị cũng vậy hả.” - nhìn Milk tò mò dò hỏi.
- “Không á chị đang trong trạng thái bị ép buộc mới có mặt ở đây.”
- “Hửm ý chị là sao.”
- “Aaa không có gì đâu Love. Milk nó hay nói nhảm á mà, mà hai đứa còn tiết nào ở trường không.” – chặn họng Milk lại nói chen vào.
- “Dạ không. Bọn em đang tính về lớp đọc sách thôi. Hôm nay hết tới đây là hết tiết rồi.”
- “Vậy đi ăn không dù gì cũng gần giờ trưa rồi, đi đi chị mời hai đứa. Film đi luôn nha.” – như bắt được vàng hớn hở mở lời lấy cái cớ để rủ Film được đi ăn.
- “Ủa gì mày. Đi ăn gì…” – mặt đầy dấu chấm hỏi nhìn Namtan đang dùng tay chặn miệng mình.
- “Đi thôi đi thôi, mày cũng đi ăn luôn tao bao đừng nói nhiều nữa. Hai em đi ăn cùng nha chị mời.” – nhanh tay chặn miệng Milk lại mà tiếp lời rủ rê.
- “Hừm để em suy nghĩ…một..chút.”
- “Đi thôi Love, chị ấy đã mời như thế thì suy nghĩ gì nữa. Đi thôi chị.”
Cũng không khác nhau là mấy Namtan dùng hết sức mình lôi Milk đi theo thì Film cũng vậy, em chẳng kém cạnh chị là mấy cũng kéo sồng sộc cô bạn thân đang có chút do dự mà đi để cô bạn không có cơ hội mà từ chối. Cả 4 cùng nhau ra xe để đi ăn, nhưng chính xác hơn là có 2 người rất hớn hở đón nhận nó thì ngược lại có 2 người với vẻ mặt cam chịu mà đi theo.
Còn ở bên này thì ngay khi View June rời khỏi thư viện xuống sân trường không mất quá lâu để Kang đến đón họ. Cả hai cùng nhau lên xe của vệ sĩ Kang và lựa chọn địa điểm cùng nhau ngồi ăn.
- “Chị muốn ăn ở đâu chị chọn đi, nơi nào cũng được chị thích là được.”
- “Khó vậy, đó giờ chị ít đi ăn ngoài nên không biết nhiều chỗ lắm.”
- “Vậy bình thường chị sẽ thích ăn ở nhà hàng hay những quá nhỏ ngoài đường.”
- “Những quán nhỏ ven đường.”
- “Sao chị lại thích những nơi như thế, thật ra dáng vẻ của chị lại rất hợp với những nơi xa hoa lộng lẫy đó hiện rõ một vẻ khí chất tiểu thư.”
- “Cũng chỉ là vẻ bề ngoại thôi, chị không thích ồn ào cũng như những nơi như vậy. Chị thích những nơi yên tĩnh, những không gian nhỏ ấm cúng, ở đó mà từ từ trãi qua một ngày với một cách nhẹ nhàng nhất.”
- “Em cũng như vậy.” - mỉm cười hài lòng khi nghe thấy lời nói của June.
Cuộc trò chuyện của cả hai được Kang tiếp thu toàn bộ vào tai cũng như não bộ của mình, Kang mỉm cười hài lòng về tình cảnh trước mắt. Cậu đã ở bên cạnh View từ khi cô sinh ra cho đến bây giờ, cả hai đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện thậm chí là cận kề với cái chết vì thế cậu có thể hiểu View nhiều hơn bất cứ ai. Cậu xem View như là một người em gái thật thụ của chính mình, hơn bất kì ai cậu muốn sau này sẽ có một người bước vào cuộc đời đầy những vết thương đó mà chữa lành cho cô.
View đã mất đi tình yêu thương của mẹ khi còn quá nhỏ, cũng chẳng cảm nhận được tình cảm cha con, lại càng không biết mái âm gia đình là gì. Vì thế giờ đây cậu là người thân cận duy nhất ở bên cạnh View luôn ra sức mà bảo vệ lấy cũng như thực hiện lời hứa của phu nhân trước khi rời khỏi nơi đầy đau thương này. Kang nhìn qua gương chiếu hậu trung tâm cảm nhận được June là người sau này có thể thay đổi cuộc đời của View, cũng như chữa lành được những vết thương lòng ở quá khứ của một đứa trẻ chỉ vùa tròn 10 tuổi. Khi đang chìm trong những suy nghĩ vu vơ của mình thì Kang chợt có chút giật mình khi nghe thấy tiếng gọi tên mình vang lên ở hàng ghế phía sau.
- “Anh bị điếc hả.”
- “Hả em kêu anh hả.”
- “Ba lần rồi đó.”
- “Sao vậy. Anh đang suy nghĩ vài chuyện nên không chú ý đến xin lỗi nhe, hạ hỏa đi nào. Mà có chuyện gì vậy.” – cười giả lả nhìn về hàng ghế phía sau.
- “Anh có gợi ý nào cho chỗ ăn không, chị ấy vẫn chưa quyết định được. Anh có biết mấy quán ăn ven đường ngon không.”
- “Có chứ, cái đó thì anh biết nhiều. À đi chỗ này đi anh đảm bảo hai đứa sẽ thích chỗ này.” – chợt một quán ăn lóe lên trong đầu Kang mà mỉm cười nói.
- “Vậy đến chỗ anh nói đi.”
- “Được.”
Nhận được sự đồng ý của View thì Kang cũng nhanh chóng đánh lái con xe mình chạy đến chỗ mà mình đã đề xuất với cả hai. Bangkok vốn là một thành phố được mệnh danh là có đặc sản kẹt xe nên vì thế bây giờ là giữa trưa thì cả 3 cũng phải vất vả lắm mới có thể đến được nơi mình muốn đến.
- “Tới rồi là ở đây.” – cởi dây đai an toàn và rời khỏi xe.
- “Hửm em có thấy chỗ nào ăn đâu.” – nhìn xung quanh.
- “Không phải ở đây mà là trong con hẻm.” – chỉ tay vào trong con hẻm không quá to cũng không quá nhỏ vẫn đủ rộng cho đi hàng ba.
- “Sao anh biết được chỗ này.”
- “Đây là mà anh và Vicino hay ăn mỗi khi cậu ấy quay về Thái.”
- “Chị có biết chỗ này không.”
- “Không đây là lần đầu chị đến đây đó.” – vừa nói vừa nhìn xung quanh con hẻm.
- “Đây quán ở đây nè.”
- “Ồ không ngờ đó, trong con hẻm này lại có một quán ăn như này mọi thứ nhìn rất sạch sẽ đó.” – trầm trồ về quán ăn trước mặt mình.
- “Có vẻ June rất thích.” – đưa đầu gần View hỏi nhỏ cô.
- “Ừm, xem ra anh cũng khá trong việc tìm kiếm chỗ ăn uống nhỉ.” – gật đầu đồng tình với Kang bên cạnh.
- “Xin chào, ba đứa muốn ngồi trong nhà hay ngoài trời. Hay ngồi ngoài trời đi cho mát hôm nay trời cũng dịu nên ra ngoài đó ngồi ha.” – bà chủ thấy cả ba vừa mới vào đang đứng nhìn xung quanh thì nghĩ là lần đầu đến nên nhiệt tình lại chào hỏi.
- “Chị muốn ngồi ở đâu.” – nhìn June hỏi.
- “Hừm hay ra ngoài đi, hôm nay trời cũng mát mà.”
- “Tụi con ngồi bên ngoài.” – Kang nhìn bà chủ cười nói.
- “Vậy ra chỗ này ngồi đi, mấy đứa ăn gì xem menu giúp dì nha. Mà nhìn con có chút quen mắt nha.” – đưa menu cho View, quay người vỗ vai nhìn Kang.
- “Con ăn ở đây mấy lần rồi mà, thường con hay đi ăn cùng với một cậu bạn nữa dì nhớ không. Cái cậu có mái tóc nhuộm vàng cao với có chút đó ạ.” – diễn tả lại Vicino cho bà chủ quán đang đứng trước mặt mình.
- “À dì nhớ rồi là cậu bé có gương mặt hơi lai tây một chút tên là gì nhỉ dì quên mất rồi.”
- “Vicino ạ.”
- “Hôm nay thằng bé không đi cùng con à.” – tò mò dò hỏi.
- “Cậu ấy tuần sau mới về lại đây lúc đó sẽ đến đây thưởng thức đồ ăn của dì sau, cậu ấy hiện đang ở nước ngoài. Lâu lâu cậu ấy vẫn nói nhớ đồ ăn của dì đó.”
- “Thật sao, dì thấy vui đó nha.”
- “Vậy còn đây là ai…” – nhìn Kang rồi đảo mắt đến View June.
- “Là em con và bạn của em ấy.”
- “Ồ, hai đứa thật sự rất xinh gái đó. Nhìn theo mắt thuận của dì thì hai đứa nhìn rất hợp đôi nha.” – cười vui vẻ cũng pha chút đùa giỡn trong lời nói.
- “Dì cũng thấy như con thấy hả haha.” – cười hùa theo lời nói của bà chủ quán.
View và June đang nhìn menu thì cũng đồng loạt ngước lên khi cuộc trò chuyện của chủ quán và Kang bắt đầu có liên quan tới mình. Vì biết họ đang có ý giỡn nên cả hai cũng chỉ biết ngồi đó cười trừ trước sự việc chứ không có ý nói lại.
- “Được rồi nè, tụi con chọn được món cho mình chưa.”
- “Cứ cho con một phần Pad Thai như mọi lần.” – Kang nhìn dì mỉm cười.
- “Tụi con cũng như vậy luôn.” – vì cả hai ngồi xem menu nãy giờ cũng chẳng biết lựa chọn món nào cho mình vì đây là lần đầu tiên họ đến nên cũng chẳng rõ khẩu vị món ăn như nào. Nghe thấy Kang nói tên món ăn với dì chủ quán thì cũng cùng nhau đồng thanh gọi theo món đó.
- “Được vậy đợi dì một chút nhé.”
- “Món Pad Thai ở đây dì ấy làm ngon lắm, rất rất ngon luôn đó lần nào anh đến đây cũng toàn gọi món này.”
- “Thật vậy hả.” – June tỏ ra bất ngờ.
- “Đúng rồi, tí em ăn thử sẽ biết mà.”
- “Ảnh đi ăn với người tình của anh nên biết á chị.” – nói lời trêu chọc Kang cho June.
- “Anh Kang có người yêu rồi hả.” – mở to mắt ngạc nhiên.
- “Làm gì có em đừng nghe View nó nói tào lao.” – vội xua tay phủ nhận.
- “Bây giờ thì không nhưng mốt cũng sẽ thành thôi.” – chống cằm nói vu vơ.
- “Nhỏ này. Nay cũng biết chọc anh đó hả.”
- “Mới học từ một con thỏ.” – liếc nhanh mắt qua nhìn June.
- “Thỏ? Thỏ nào.” – khó hiểu nhìn View, nhưng khi thấy ánh mắt của View đang nhìn qua June thì cũng ngầm hiểu được ý trong lời nói của View. Còn June thì đương nhiên đang không hiểu mà ngồi đó nhíu mày suy nghĩ câu nói của View.
- “Đây Pad Thai của ba đứa đây.” – đặt 3 đĩa đồ ăn xuống bàn của Kang mà tươi cười nói.
- “Wow, đúng là dì làm có khác nhìn thôi là đã thấy ngon rồi nói chi tới ăn. Con chụp lại gửi cho Vicino khoe với cậu ấy mới được.” – trầm trồ với ba đĩa đồ ăn vừa đặ xuống bàn mà tươi cười lấy điện thoại ra chụp lại.
- “Thằng này cứ mỗi lần đến là lại khen mãi thôi. Thôi chúc mấy đứa ngon miệng nhé, cần gì cứ kêu dì.” – tươi cười nói xong cũng rời đi để lại không gian cho họ ăn uống tự nhiên.
- “Thế nào June em thấy có đúng như lời anh nói không.”
- “Có nha, chưa ăn nhưng mùi đã rất thơm như thế này rồi.”
- “Đây nĩa của chị.” – đưa nĩa sang cho June.
- “Của anh đâu. Lấy giúp anh cái.”
- “Nè nguyên hộp luôn tự lấy đi.”
- “Ơ.” – nét hoang mang hiện rõ trên gương mặt của Kang khi thấy View đưa cho mình nguyên một hộp nĩa để mình tự lấy thay vì em lấy giúp cho mình.
- “Hahaha hai người thật sự cứ như nước với lửa á.” – June nhìn cảnh tượng trước mắt mà không thể nhịn cười nổi.
- “Chị vui là được, ăn thử đi xem món anh ấy cứ luôn miệng khen ngon có thật sự ngon không.” – hất mặt về chiếc đĩa đồ ăn của mình.
- “Hơi View à thật sự rất ngon đó, em mau ăn thử đi.” – ngẩng đầu lên tròn mắt.
- “Hahaha thấy chưa, anh nói rồi. Dì ơi hai đứa nhỏ này khen rất ngon đó.” – nói lớn cho chủ quán nghe.
- “Cảm ơn mấy đứa nha.” – la lớn đáp lại lời của Kang.
- “Thế nào nhóc View.” – cười đắc ý nhìn View.
- “Thì ngon, lo ăn đi nay anh nói nhiều vậy.”
Cả ba cùng nhau ngồi thưởng thức món ăn đặc sản của đất nước mình. Nhưng lại không nghĩ rằng trong giữa thủ đô náo nhiệt ồn ào và hối hả lại có một con hẻm nhỏ như này lại có một quán nhỏ nhỏ xinh xinh vô cùng ấm cúng và sự tiếp đón vui vẻ của cô chủ quán, các món ăn cũng thật sự được trưng bày rất bắt mắt và điều đặc biệt là hương vị vô cùng ngon. June lần đầu được ăn ở một nơi như thế và được nếm thử hương vị tuyệt vời này cũng cảm thấy hạnh phúc trong lòng.
Bữa ăn nào rồi cũng đến lúc sẽ kết thúc, và bàn ăn của họ cũng không ngoại lệ. Sau khi lắp đầy cái bụng rỗng của mình bằng thứ đồ ăn có hương vị tuyệt hảo như này thì cũng ngồi vui vẻ cười nói với nhau thêm vài câu sau đó cũng đứng lên ra thanh toán để ra về.
- “Dì là đầu bếp số 1.” – đưa ngón tay cái của mình lên biểu thị.
- “Cái thằng này cứ mãi như thế.” – đánh yêu vào vai Kang.
- “Con nói thiệt mà, đồ ăn dì nấu ngon quá đó thôi.”
- “Được rồi cảm ơn nha, lần sau có dịp lại ghé tiếp có gì rủ theo thằng bé Vicino nha. Lâu rồi dì trông thấy lại mặt thằng bé.”
- “Dạ, đây tiền ăn hôm nay con gửi.”
- “Ê cái thằng này thừa tiền này.” – đưa lại tờ tiền thừa mà Kang đã cố tình để thêm vào.
- “Con trả đúng rồi mà, thôi nha tạm biệt dì bọn con về đây. Hẹn dì lần sau bọn con lại tới đông đủ hơn.” – như bị phát giác việc mình làm thì cậu liền vội nói lời tạm biệt xong cũng nhanh chân chạy đi để bà chủ quán không có cơ hội đưa lại tiền cho cậu.
- “Cảm ơn con nhé Kang.” – mỉm cười hét lớn cho cậu nghe thấy từ đằng xa.
Kang sau khi nghe thấy lời nói của dì cũng cười xoay người lại vẫy tay chào tạm biệt người dì. Sau khi cả 3 quay lại xe thì cũng nhanh chóng rời đi đến nơi khác.
- “Chị có muốn đi đâu không.”
- “Chị chưa biết nữa.”
- “Hay là về nhà nghỉ ngơi đi dù gì em cũng hay thấy chị lên thư viện cả ngày lúc nào khi quay về chị cũng đều mệt mỏi. Nay được bữa hoàn thành sớm như thế chi bằng quay về nhà nghỉ ngơi đi.”
- “Nhưng mà…”
- “Chị về nhà nghỉ ngơi đi, hôm nay cũng là cuối tuần mà. Dành một ngày ở nhà để thư giãn cho bản thân được không.” – xoay hẳn cả người về phía June mà nghiêm túc đề nghị.
- “Vậy đưa chị về nhà nhé. Cảm ơn em.” – gật đầu khi thấy sự cương quyết của View.
- “Hôm nay chị cảm thấy vui lắm đó.”
- “Chuyện gì.”
- “Vì lần đầu được hợp tác làm bài với em nè, lại còn hoàn thành sớm hơn cả dự kiến nữa. Rồi được em và anh Kang dẫn đi ăn chỗ ngon thì làm sao mà không vui cho được.” – cười tươi đến híp mắt lại.
Tất cả hành động cùng với lời nói của June đều được View nhìn rất lâu rất kĩ. View thu hết vào tầm mắt của mình mà dặn lòng sẽ mãi lưu giữ những hình ảnh đẹp nhất dễ thương nhất này của chị vào lòng của mình. Có lẽ từ lúc gặp nhau ở trường cũng là lần gặp thứ 3 định mệnh của họ thì June đã có một vị trí đặc biệt nhất định ở trong lòng của View rồi.Kang nhìn thấy hết tất cả cử chỉ hành động lời nói của View như cách anh trai nhìn em gái mình trưởng thành theo từng ngày vậy.
Đứa trẻ này đã từng có khoảng thời gian thờ ơ với tất cả mọi thứ xung quanh, và rất vụng về trong việc quan tâm đến người khác, lại còn rất ít nói luôn tạo cho mình một vỏ bọc bên ngoài để che giấu bản chất thật của con người mình. Nhưng giờ đây đứa trẻ đó lại bắt đầu cởi mở hơn, biết cách quan tâm lo lắng đến người khác nhiều một chút. Có lẽ thượng đế đã không thể chịu đựng nổi việc một đứa nhỏ chỉ mới 10 tuổi trong một ngày mất đi gần như là một nửa thế giới của mình chính là mẹ, lại còn chứng kiến những cảnh tượng quá sức chịu đựng của một đứa con nít. Thì cuối cùng thượng đế cũng chịu gửi gắm một người với sứ mệnh tô lên những gam màu sặc sỡ cho cuộc đời tăm tối đó. Và người mang sứ mệnh tô lên những gam màu sặc sỡ ấy mang tên...
“June Wanwimol Jaenasavamethee.”
________________
[Monologue.]
23 tháng 12, 2021
"Hoàng hôn hay bình minh, rực cháy cũng để tàn."
Daf.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top