5
Vị giáo sư đang đi từng bước dọc dãy hành lang của khuôn viên trường để đến thư viện. Đưa tay lên nhìn đồng hồ thì thấy cũng hơi trễ rồi nên đến thư viện nơi có hai con người đang cặm cụi đọc sách ở đó mà thông báo.
- “Hai em hôm nay tham khảo xong tài liệu chưa.” - đưa đầu mình từ ngoài cửa hướng vào hai người trước mặt mà cất giọng.
- “Dạ rồi.” - nghe thấy tiếng nói có phần quen thuộc, nên June quay người lại thì thấy giáo sư đang đứng ngay cửa thư viện.
- “Được rồi, giờ hai em có thể nghỉ ngơi và về rồi.” - gật đầu hài lòng.
- “Dạ thưa giáo sư.” - June lễ phép cúi gật đầu.
- “À phải rồi View đừng quên ngày mai nhé. Ngày mai chúng ta bắt đầu thảo luận đề tài và làm, đừng nghỉ đấy. Nếu em nghỉ tôi sẽ loại em ra khỏi luận văn lần này.” - nghiêm mặt trầm giọng nhắc nhở View, cái người sinh viên chuyên gia vắng tiết của mình.
- “Sẽ đảm bảo không vắng mặt thưa giáo sư.” - gật đầu nhẹ trước sự nhắc nhở của giáo sư.
- “Được rồi, hai đứa thu dọn rồi về nghỉ ngơi đi, hôm nay như vậy là tốt rồi.” - vẫy tay chào View và June xong cũng nhanh chóng quay đi.
- “Nào giờ thì dọn dẹp rồi về thôi. Mệt rả rời luôn.” - vươn vai một cái rồi thở hắt ra để đẩy hết sự mệt mỏi ra ngoài.
Toàn bộ hành động và lời nói của June đều được View thu vào hết tầm mắt của mình. Cô giờ đây cảm thấy những hành động đơn giản của June thế này thôi cũng thấy rất dễ thương rồi, View cứ thế trong vô thức mà nhìn June không rời mắt. Cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình nhưng lại không di chuyển mà cứ dừng lại nhìn trực diện và mình suốt như thế.
- “View, View bộ mặt chị dính gì hả.” - quơ quơ tay trước mặt của người đang nhìn mình chằm chằm không dứt.
- “À không không có. Mặt chị bình thường, vẫn xinh đẹp. Chỉ là em đang suy nghĩ về đề tài luận văn ngày mai thôi.” - giật mình khi nghe thấy giọng nói của June. Biết mình đang bị hố nên gãi đầu cười ngượng giải thích.
- “Để ngày mai rồi tính, bây giờ thu dọn rồi về nghỉ ngơi thôi. Tí bọn mình còn đi ăn đó, nếu cứ ngồi mãi ở đây mà suy nghĩ thì em sẽ thành một cái xác khô cho xem.” - đứng lên thu dọn sách và các tài liệu nằm rải rác trên bàn lại tạo thành chồng rồi quay sang trêu chọc View, con người đang ngồi ngơ ngác trước mặt cô.
- “ À phải phải, chị ngồi đó đi để em dọn cho.” - nhìn thấy June đứng lên thì liền đặt tay lên vai June nhấn chị ngồi xuống.
- “Sao như vậy được, nhiều lắm để chị dọn phụ em. Hôm nay em đã giúp chị nhiều lắm rồi, với cả một mình dọn thì sẽ lâu lắm chi bằng cả hai cùng dọn nó nhanh hơn mà. Nếu em từ chối thì chị sẽ thay đổi ý định đi ăn cùng em đấy.” - vùng vẫy khỏi hành động đang nhấn mình xuống ghế mà đưa giọng hâm dọa sẽ thay đổi ý định nếu em không cho chị phụ.
- “Ơ thôi, được rồi vậy thì cùng dọn. Chị thu gom những xấp tài liệu kia là được rồi, còn những quyển sách cứ đó để em đem cất chúng cho.” - View bất lực nhìn June rồi cũng chỉ tay về những tờ tài liệu những thứ nhẹ nhàng cũng như để thu dọn để chị làm. Còn bản thân mình thì sẽ đem cất những quyển sách dày cộm kia.
Cả hai cùng nhau dọn những món đồ ở trên bàn, như đã được chia sẵn thì June liền tay cầm những tờ tài liệu lên xếp chúng lại thành chồng rồi để gọn lên bàn. Còn View cũng như vậy, gôm các quyển sách lại phân loại ra chúng rồi cầm đi đến các tủ sách mà cất. View cầm đến chồng thứ 3 để đem lại tủ mà cất, vì việc thu dọn của June khá dễ dàng cũng như nhanh gọn nên khi thấy trên bàn vẫn còn một chồng sách thì June quyết định cầm chúng lên để cất hộ View thay vì đứng đó đợi em quay lại và mang chồng sách đó đi cất một lần nữa.
Nghĩ là làm nên June đưa hai tay mình kéo chồng sách ra quá nửa cạnh bàn để có thể cầm chúng. Vì chồng sách này có 6 cuốn thì trong số đó đã có 3 cuốn dày cuộm rồi, những quyển đó dường như đánh trâu thì trâu còn xỉu nói chi là người nhỏ bé như June phải vác tận 3 cuốn đó kèm theo 3 cuốn cũng có phần dày chứ không được tính là mỏng. June vật vả với chồng sách trên tay mà tìm kiếm các kệ tương ứng để cất những quyển sách này. Vì là sách thư viện, họ không thể lấy ra rồi muốn cất lại ở đâu một cách tùy ý được, bắt buộc chúng ta phải trả chúng về đúng vị trí vốn được định sẵn của chúng. June đã rất khó khăn trong việc cất đi 5 quyển sách to cày một khuôn kia, chỉ còn một quyển cuối lại còn là quyển nặng to và dày nhất. Và trớ trêu thay quyển sách đó nói nó vốn thuộc về lại nằm ở tít trên cao. Tầng cao nhất của tủ sách, June giờ đây đang cố gắng nhón chân hết cỡ và với tay lên cao căng hết mức có thể để đặt quyển sách cuối cùng lên tủ.
Ngay lúc ngón tay thon dài của June không đủ sức để đẩy quyển sách đó vào tủ, tưởng chừng nó sẽ rớt thằng xuống khuôn mặt xinh đẹp kia. Thì phía sau June lại vươn ra một cánh tay đỡ lấy quyển sách và đẩy nó vào tủ một cách gọn gàng. June bất ngờ, thật sự là nàng bất ngờ và có chút giật mình quay người lại phía sau, khoảng cách giữa June và người đối diện bây giờ rất gần. Người đối diện June cuối mặt xuống nhìn June, cái ánh mắt này nhìn June như muốn nói lên *sau này, bất kể chuyện gì xảy ra chỉ cần là chị em sẽ luôn xuất hiện vào những thời điểm chị cần em nhất*.Cảm thấy không khí có chút hơi ngột ngạt và có phần khó xử thế này thì View cũng lên tiếng trước.
- “Sao chị lại cầm chúng. Em quay lại bàn không thấy đâu nên kiếm chị.” - hơi nhíu mày khó hiểu nhìn June.
- “Tại tại chị thấy thay vì đứng chờ em như vậy với cũng chỉ còn một chồng sách thì chi bằng chị đem chúng đi cất sẽ nhanh và đỡ tốn công em hơn.” - bối rối trước sự chất vấn của em.
- “Thế có biết nặng là gì không mà cầm, nếu em không tới kịp thì chắc quyển sách này đã rơi trúng chị thì phải làm sao. Nó rất là dày đó, chị bị thương thì sao.” - có chút lớn giọng trách móc June, vì thật sự khi quay lại bàn View không thấy chị đâu đã có chút lo lắng mà vội đi kiếm, nếu như vừa rồi cô tới chậm một chút và quyển sách ấy rơi xuống thật và làm June bị thương thì chắc cô ném bom cái thư viện này mất.
- “Chị…chị xin lỗi, chỉ là chị muốn giúp em dọn nhanh hơn rồi về rồi. Chị cũng không nghĩ là quyển đó nằm cao đến thế.” - June rưng rưng mắt mình mà thều thào nói với View, nghe giọng em có chút cao cũng như hơi tức giận nên June có phần sợ.
- “Lần sau cứ để em làm cho, em xin lỗi vì hơi lớn tiếng với chị. Em chỉ sợ chị bị thương thôi chứ không có ý trách móc gì đâu, em xin lỗi nhé. Đừng xin lỗi nữa, em lo cho chị thôi.” - lùi về sau một chút nhìn June mà nhẹ nhàng nói, thấy bản thân mình cũng có phần hơi quá khi đã lớn tiếng với chị nên View cũng bình tĩnh mà trấn an chị.
- “Chị biết rồi, cảm ơn em nhé. View lúc nào cũng vậy.” - mỉm cười gật đầu lấy lại vẻ mặt tươi cười của mình.
- “Hửm, lúc nào cũng vậy là sao.” - nghiêng đầu thấp xuống khó hiểu nhìn June.
- “Thì View nè, em lúc nào cũng đến đúng lúc chị cần cả. Sáng em đã đến đúng thời điểm chị hết cầm nổi chồng tài liệu, xong đến lúc ở căn tin cũng vậy, rồi cuối cùng là khi nãy. Giống như em biết chị sẽ gặp chuyện mà xuất hiện đúng lúc vậy.” - June hớn hở nói về chuyện luôn có em giúp mình những lúc mình cần nhất.
- “Thế chị thích điều đó không.” - quay nhẹ đầu nhìn lén biểu cảm của June.
- “Có chứ, sao lại không được. Có người luôn xuất hiện những lúc mình cần như thế thì phải thích chứ, chị cảm thấy vui lắm luôn á.” - mỉm cười bày tỏ sự thích thú.
- “Vậy nếu sau này chị có chuyện gì thì hãy nghĩ đến . Em sẽ xuất hiện mà bảo vệ chị.” - nghiêng người thấp xuống nhìn biểu cảm của June rồi thả cho chị một câu xong mỉm cười cố tình đi nhanh hơn chi một chút.
June ngay khi nghe được câu nói mang nhiều hàm ý của View thì bỗng có chút đứng hình. Chị dừng chân đứng lại ngớ người ra nhìn về bóng lưng của View đang đi trước mình rất dửng dưng, lời nói đó như thể đảm bảo với nàng một điều. Chỉ cần khi chị gặp chuyện nghĩ đến tên em và em sẽ xuất hiện để bảo vệ chị vậy, dù là bất cứ đâu và chuyện gì em sẽ luôn có mặt mà bảo vệ lấy chị. Thấy người bên cạnh mình vẫn chưa đuổi theo thì View cũng quay lại nhìn chị.
- “Sao lại đứng ngây ra ở đó, đi thôi. Em đưa chị về.” - khoanh tay nhướng mày nhìn June.
- “À ờ, chị đi nè. Mà không cần đâu ….” - đang suy nghĩ lý do để từ chối lời đề nghị của View. Vì hôm nay em đã giúp chị nhiều quá rồi, giờ lại định đưa chị về như này thì có chút hơi ngại.
- “Sao, đang suy nghĩ lý do từ chối hả. Không được đâu, đó là lời nói khẳng định chứ không phải đề nghị, nên không thể từ chối em đâu. Đi nhanh thôi, về nghỉ ngơi một chút tối em qua đón chị đi ăn.” - thấy June đang có chút phân vân và suy nghĩ gì đó thì cô đã lên tiếng nhầm ngăn chặn ý định từ chối của June.
- “Thôi được rồi.” - thở dài bất lực cũng đành cam chịu với sự cương quyết của em.
Sau một hồi giằng co với nhau về việc người đi người chở người về thì June cũng đành lon ton đi theo sau View ra xe. June lớn hơn View 2 tuổi nhưng dáng người nhỏ con hơn View rất nhiều, từ chiều cao đến bờ vai cũng như là đôi bàn tay nhỏ bé đó của June, cảnh tưởng người đi trước cầm theo nào là túi xách của cả hai cũng như vài tài liệu mà June dự tính là sẽ đem về nhà để tối đọc tham khảo, thì người nhỏ con hơn lại lon ton hí hửng đi theo sau mà không cần phải cầm bất cứ thứ gì cả. Họ cùng nhau rãi bước ở dưới sân trường cảnh tượng đó nếu bất kì ai chứng kiến được cũng sẽ thấy quá đỗi dễ thương đi.
Từ thư viện di chuyển đến nơi đậu xe của View cũng không mất quá nhiều thời gian. Ngay khi đứng trước đầu con xe McLaren 720S đen bóng của View thì June hoàn toàn bất ngờ mà há hốc mồm, June nghĩ View sẽ không phải là người phô trương đến mức này. Khi hồi sáng mọi người đổ nhau ra sân trường chỉ để xem chủ nhân của chiếc xe đó là ai thì June lại ngược lại với đám đông, June không mấy là hứng thú nên thay vì ra xem thì chị lại quay về thư viện đọc sách. Giờ đây, nó lại là chiếc xe chở June về người mà ban sáng không mấy là để tâm đến nó, nhưng June vẫn là không tin được vào mắt mình chị nghĩ chắc là đứng gần thôi chứ không thể nào View lại có thể phô trương đi một chiếc như vậy được nên quay sang hỏi để đính chính lại sự tò mò của mình,
- “Đừng nói với chị, đây là xe em nhé.” - ngón tay nhỏ bé chỉ về phía trước một cách dè chừng.
- “Phải.” - gật đầu nói dõng dạc chắc nịt về điều đó.
- “Trời ơi, chị không nghĩ là mình có thể đi con xe này đó.” - sờ trán mình kèm theo sự choáng váng khi nghe lời nói khẳng định của View.
- “Chị không thích nó sao.” - nhíu mày nhìn biểu cảm của June.
- “À không có, chỉ là chị thấy nó hơi phô trương thôi.” lắc đầu xua tay biểu thị không phải ý đó.
- “Em cũng thấy vậy, nếu biết trước đi nó bị chú ý thì em đã quăng quắc nó ở nhà rồi.” - nhướng một bên chân mày mang tính chất đồng ý với lời nói của June rồi cũng cười trừ trước sự việc đã lỡ rồi.
- “Được rồi lên xe thôi.” - cô tinh tế mở cửa xe cho June, đưa một tay lên đỡ hờ lấy phần đỉnh của cánh cửa để nếu chị có lỡ đụn vào thì cũng sẽ đụng vào tay View thay vì vào cạnh cửa sẽ không đau.”
Cả hai yên vị trong con siêu xe có phần lóa mắt đó rồi cũng lăn bánh rời khỏi cổng trường. Chiếc xe rời khỏi trường được một lúc, nhận thấy bầu không khí có chút hơi im ắng và ngột ngạt thì View cũng thuận tay mở đại một bài nhạc nào đó để không khí bớt trầm lắng hơn. Những tưởng mình bấm đại một bài nào đó nghe cho đỡ cái không khí này hơn thì lại vô tình rơi vào một bài hát như thể muốn nói rằng cô đang thích thầm chị.
[แอบชอบเธอคนนี้มาตั้งนาน เพ้อฉันเพ้อถึงเธออยู่ทุกวัน
Tôi đã thầm thích cô gái này từ lâu rồi. Tôi mê sảng về bạn mỗi ngày.]
[วันนี้เลยเหมือนกับฝันเมื่อเธอมากดดูสตอรี่ฉัน
Hôm nay các bạn đến xem truyện của tôi cứ như một giấc mơ.]
[ตกใจจนไม่รู้ต้องทำไง เขินฉันเขินและคิดไปตั้งไกล
Tôi sốc đến mức không biết phải làm gì. Tôi xấu hổ và nghĩ xa quá.]
[ควรทักเธอไปเลยไหม ถ้าเราอยู่ด้วยกันจะอยู่ที่ไหน
Tôi có nên chào cô ấy không? Nếu chúng ta ở bên nhau, chúng ta sẽ ở đâu?]
[จะไปเลือกชุดแต่งงาน ดูแหวนคู่สักที
Đi chọn váy cưới Hãy nhìn vào những chiếc nhẫn đôi.]
[วันวาเลนไทน์ปีนี้ไปเที่ยวที่ไหนดี
Valentine năm nay nên đi đâu?]
- “Hửm, bài này có giai điệu dễ thương vậy.” - rời ánh mắt khỏi cửa sổ xe nhìn về hướng âm thanh đang phát ra nghe rất vui tai. Giai điệu bài này thật sự khiến cho những người đang yêu cảm thấy yêu đời hơn rất nhiều.
- “Chị thích không. Bài này nghe rất là dễ thương có phải không.” - thuận thế mà tiếp lời chị.
- “Phải đó, nghe rất hay và còn dễ thương nữa. Tên bài là gì vậy, về nhà chị sẽ nghe lại.”
- “Chị thích là được rồi, nó tên ซ้อมมีแฟน (Trial).” - mỉm cười nhướng máy với June.
- “Hửm.”
Cả hai cùng nhau vui vẻ hưởng thức trọn vẹn bản nhạc có phần hơi sến và mang nhiều ẩn ý này nhưng giai điệu lại rất dễ thương, nghe thật sự rất yêu đời. Ngay khi bản nhạc kết thúc thì cũng là lúc chiếc xe đã dừng ở trước cửa nhà June. June mở cửa xe bước xuống cũng không quên quay đầu lại mà nói vài câu với View trước khi vào nhà.
- “Cảm ơn em, lát gặp lại.”
- “Vẫn còn nhiều thời gian chị nhớ nghỉ ngơi một chút đừng vội, một lát gặp lại.”
Nhận được lời dặn từ View thì June cũng gật nhẹ đầu đồng ý và xoay người đi vào trong nhà. View đợi đến khi chị đi khuất khỏi tầm mắt vào hẳn trong nhà thì cũng yên tâm lái xe về nhà. Trên đường về View cứ luôn miệng mỉm cười, rủ được chị đi ăn cùng và hôm nay gần như được cả ngày ở bên cạnh June khiến View không khỏi vui mừng. Nhưng được một lúc sau thì View cũng trầm mặt xuống khi nhìn thấy điện thoại mình vang lên cuộc gọi. Cuộc gọi này là từ bố của cô, người mà cả đời này cô vô cùng hận.
- “Bố có chuyện gì.” - không lạnh cũng không nóng không biểu hiện bất kì thái độ nào với lời nói buông ra dành cho người bên đầu dây kia.
- “Có lẽ con không vui khi thấy cuộc gọi của ta.” - như đoán được bởi âm vị của cô có chút hơi trầm xuống.
- “Nói nhanh đi con không có thời gian đâu.” - khẩn trương với ông.
- “Được thôi, tuần sau ta cần con đi thay ta một chuyến đến Mỹ...”
- “Không rảnh.” - cô chán ghét mà đáp lại vì cô thừa biết ông sẽ kêu mình làm những chuyện gì.
- “Ta chưa nói xong, lần này đi không phải là những giao dịch ngầm. Đơn giản ta muốn con đi thay ta đến thu mua và ký hợp đồng về chương trình phát triển phần mềm.” - bình thản mà giải thích.
- “Để làm gì.”
- “Con không cần biết, chỉ cần qua đó trao tiền và ký hợp đồng với người quản lý ở đó là được. Thấy thế nào.”
- “Tùy ý ông quyết định đi.” - cau mày thở dài đầy mệt mỏi với cuộc trò chuyện này.
- “Được, tuần sau thứ hai, ta sẽ cho người sắp xếp chuyến bay. Con có thể đi cùng vệ sĩ Kang.”
Cuộc gọi nhanh chóng kết thúc, View ngả người ra sau mà thở hắt ra một hơi dài. Cô đã luôn tự nhụ với bản thân rằng phải cố gắng mạnh mẽ để chờ đợi một ngày nào đó cô bắt được thóp của ông ta thì cô sẽ làm thứ để hạ bệ ông ấy. Nghĩ được một chút thì cô cũng ngồi thẳng dậy tập trung để lái xe về nhà của mình mà nghỉ ngơi lấy lại sức để lát nữa chuẩn bị đưa nữ thần của lòng cô đi ăn.
Chiếc McLaren 720S phi thẳn từ cổng nhà xuống hầm trước sự chứng kiến của vệ sĩ Kang đang ở ngoài sân ngồi đợi cô từ trường trở về. Khi thấy View đi từ hầm xe lên cũng chạy lại hỏi han cô.
- “Đi học không vui hay sao mà trông mặt em có chút tức giận vậy.” - thấy vẻ mặt của View cứ nhăn lại với nhau nên hỏi han xem tình hình hôm nay của cô.
- “Học bình thường thôi, em còn thấy vui hơn nữa kìa. Nhưng em nghĩ anh sẽ đoán được lý do vì sao em lại đang khó chịu như vậy.” - khoanh tay trước ngực đi song song với Kang đến bàn ghế đá ngoài sân ngồi.
- “Ông ấy vừa gọi cho em phải không, lại đi làm việc thay lão nữa à.” - như ngầm hiểu ra được vấn đề liền cao giọng nói.
- “Ừm. Thứ hai tuần sau đi Mỹ thay ông ấy ký hợp đồng phát triển phần mềm gì đó chẳng biết nữa.” - chống cằm không hứng mà nói qua loa.
- “Để làm gì, ông ta đâu có kinh doanh về cái đó đâu. Không lý nào lại cần ký hợp đồng chương trình phát triển phần mềm như vậy.” trầm ngâm suy nghĩ.
-”Không biết.”
- “Này View, ông ta có bảo anh được đi cùng em không.”
- “Có.”
- “Được, em tính ở Mỹ ký hợp đồng xong quay về liền à.”
- “Ừm, không có hứng thú để ở lại.”
- “Vậy nghe anh dặn này, anh sẽ qua Mỹ cùng em và ở lại vài ngày. Em cứ quay về trước nhưng hãy nhớ chăm sóc cho bản thân mình. Anh ở lại điều tra xem ông ta đang bày mưu tính kế gì. Nếu chúng ta bắt được thóp của ông ta thì chuyện sau này sẽ dễ hơn cho bọn mình. Nhưng có thể ông ấy tính nhờ cái phát triển phần mềm đó để làm những chuyện chấn động hơn chẳng hạn như mở rộng quy mô buôn bán vũ khí của ông ta bằng các trang web ẩn hoặc ảo như thế nào đó. Ông ta thuộc hàng nham hiểm mà không dễ đối phó đâu.” – quay sang vịnh vào vai View mà căn dặn.
- “Anh không cần phải làm vẻ mặt nghiêm túc đó đâu. Em tự biết sắp xếp, đừng lo ngày đó cũng không còn xa nữa đâu. Em cũng sắp tốt nghiệp rồi.”
- “Nhanh nhỉ, mới đây là em sắp tốt nghiệp rồi. Sắp thành chủ của một tập đoàn to đùng rồi.” – cười thành tiếng trêu chọc cô.
- “Cái tập đoàn rách nát đó em không cần đâu. Sau khi tốt nghiệp em tự lập công ty riêng không dính dáng tới ông ấy đâu, với cả việc học nhanh hơn tiến độ cũng là việc nằm trong kế hoạch của em, đẩy nhanh tiến độ ra trường để còn cạnh tranh với ông ta một chút trước khi lật đổ ông ấy.” – nhường mày khinh khỉnh nói.
- “Đúng là View, luôn lên kế hoạch trước mọi thứ. Mà khi anh ở Mỹ anh sẽ sắp xếp người anh tin tưởng nhất để đi theo em làm vệ sĩ cũng như trợ lý báo tin cho anh. Đừng lo anh sẽ chọn lọc một cách kĩ lưỡng về việc đó.” – vỗ vai View mà nói.
- “Sao cũng được, người của anh là được em không có đủ lòng tin với người khác đâu. Thôi em lên phòng nằm một chút đây, tí có Milk và Namtan đến thì gọi em xuống, tối nay em đi ăn cùng họ. Anh rảnh vậy thì đi đâu cho thoải mái tí đi đừng cố vùi đầu vào việc tìm kiếm thông tin như thế, chúng ta có nhiều thời gian mà.” – đứng dậy đi vào nhà nhưng cũng không quên lời dặn quan tâm đến Kang.
View là thế, tính cách của cô có phần trầm và ít nói nhưng không đồng nghĩa với việc là View không quan tâm hay tinh tế với một ai cả. View thường dùng hay động hơn thay vì ngồi đó nói những lời vô nghĩa. Giống như cách cô quan tâm June và Kang đều là nhìn và làm thầm lặng nếu không cần thiết thì View sẽ không mở lời vì thế nên đôi khi sẽ có những người ngoài nhìn vào sẽ dễ hiểu lầm rằng cô vô tâm hoặc không tinh tế với người khác. Và người ta thường hay nói chỉ có những người trong cuộc mới có thể cảm nhận và hiểu được toàn bộ sự việc và câu chuyện của nó.
*Nắm lấy tay chị đi. Chúng ta sẽ rời khỏi chỗ đó.*
*Này chờ đã chị là ai, sao cứ hay xuất hiện trong giấc mơ của tôi vậy.*
*View Benyapa Jeenprasom hãy nhớ lấy điều này, bất kể sau này khi em cảm thấy không biết phải làm gì tiếp theo hay em cảm thấy rối bời thì hãy nhắm mắt lại chị sẽ xuất hiện mà dẫn đường cho em. Nhớ lấy điều này.*
*Này đừng biến mất như thế chứ…này chờ đã…*
Đã là 5 giờ 30 phút tối, khi View quay về phòng định sẽ chợp mắt một chút để nghỉ ngơi nhưng không ngờ là View đã chìm vào giấc ngủ sâu lúc nào không hay. Giờ đây giấc mơ ấy bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại đang reo inh ỏi liên hồi kia và không có dấu hiệu ngừng lại. View mơ hồ mở mắt ra nhìn xem xung quanh, giờ đã là chập tối mà phòng của View cũng chẳng mở đèn nên vì thế xung quanh cô là một màu tối đen. View mơ màng quơ tay tìm kiếm chiếc điện thoại cứ liên hồi reo lên, vì đã nhắm mắt quá lâu nên khi tiếp nhận thứ ánh sáng trên điện thoại thì cô có chút nhíu mày lại để cố gắng nhìn xem tên người gọi là ai rồi ấn vào nút nghe máy.
- “Gọi cái gì, ồn ào chết đi được.” – tức giận quát vào trong điện thoại.
- “La lói cái gì, biết mấy giờ rồi không mày hẹn mọi người đi ăn mà bây giờ còn ngủ là sao. Còn chưa chịu dậy nữa, mày có tính chở June đi ăn không đấy.” – Namtan có lòng tốt gọi đánh thức con người kia mà lại thành ra mình bị quát nên cũng to tiếng lại với View.
- “Mấy giờ rồi.” – View vẫn còn mệt mỏi và mơ hồ với giấc ngủ vừa rồi vẫn chưa tỉnh táo mà thốt ra câu hỏi bừa.
- “Mày giỡn mặt với tao đó hả, 5 giờ rưỡi rồi mày tính lần đầu hẹn người ta đi ăn mà để người ta chờ à. Mày nhớ không vậy 6 giờ qua đón June đó.” – tức giận càng thêm tức giận nên lên tiếng với người đầu dây bên kia.
Nghe được tiếng hét từ dưới lầu vang vọng lên tận phòng ngủ của View còn được bổ sung kèm theo từ tiếng điện thoại vọng ra bên tai View khiến cô có chút giật mình mà tỉnh cả ngủ. View lúc này mới đưa mắt nhìn vào điện thoại, thì đã thấy gần trễ giờ tới nơi liền nhanh tay tắt điện thoại rồi nhanh chân phóng vào nhà vệ sinh để sửa soạn. Cũng không mất quá nhiều thời gian để View chuẩn bị cho chỉnh chu cho bản thân mình để đi ăn cùng với chị, View bây giờ khi nãy khác hoàn toàn mọi thứ đều gọng gàng đâu ra đấy. View lựa cho mình một cái quần Jeans ống rộng mặc với chiếc áo thun đen và kèm cái nón lưỡi trai của mình. Tuy đơn giản nhưng nó lại rất tôn lên dáng người cao ráo của View, xong xuôi thì View cũng lật đật chạy xuống nhà. Xuống tới nơi đã thấy Milk và Namtan ngồi như pho tượng mặt mày thì bí xị, vì họ đã chờ đợi cô quá lâu và cũng do họ đói nữa.
- “Hẹn mà để tao đợi.” – Namtan bực dọc lên tiếng.
- “Sorry mệt quá ngủ chứ không cũng không đến mức này.” – cười khờ vì cô cũng biết mình có lỗi.
- “Thôi đi nhanh đi, Love và Film cũng đang ở bên nhà June đợi tụi mình. Tụi tao không biết nhà June nên mày dẫn đường đi. Nhanh đi không nên để họ chờ lâu đâu.” – Milk nhìn đồng hồ trên tay mình kim phút cũng đã gần điểm vào số 12 thì tức là gần 6 giờ rồi, không nên chậm trễ ở đây đôi co qua lại nữa nên lên tiếng thúc giục cả hai.
- “Ok đi thôi.” – đưa tay làm dấu hiệu OK rồi chạy xuống hầm xe của mình. Sáng biết chị cũng không thích bị chú ý nên giờ đây View đang xem xét nên chạy con nào thì June sẽ cảm thấy thoải mái.
- “Mày nhanh đi.”
Nghe thấy tiếng la từ bên ngoài của Milk đang thúc giục nên View đành lên đại một con nhìn có vẻ không hầm hố như con hồi sáng, và nó cũng chỉ có mỗi hai chỗ nên View ngồi vào nhanh khởi động rồi đánh lái ra khỏi khuôn viên nhà mình. Cả ba chiếc xe sang trọng nối đuôi nhau chạy theo nhau trên con đường của Bangkok, chiếc Porsche 911 Carrera S. màu xám bạc chạy băng băng qua các cung đường của Thủ Đô Bangkok nối đuôi theo là một con cùng hàng do Milk cầm lái Porsche 718Cayman đen bóng, trái ngược lại với kiểu dáng có phần đầm và cũng trầm tính hơn 2 con Porsche trước mặt thì Namtan lại lái cho mình con siêu xe thể thao Ferrari LaFerrari màu đỏ bóng nhìn còn hầm hố hơn cả chiếc McLaren 720S của View hồi sáng. Cả ba rất nhanh sau đó đã đến được trước cửa nhà của June, ngay khi ba chiếc xe dừng lại một ngay ngay hàng thẳng lối tại cổng nhà thì cũng là lúc June Love và Film cũng bước ra.
- “Trùng hợp thế, họ tới vừa đúng lúc mình ra đây đứng luôn.” – Film hí hửng nói.
Cả ba cùng tiến lại chỗ June Love và Film đang đứng khi thấy họ cũng vừa lúc đi từ trong nhà ra ngoài. View nhìn June rất lâu, chị ăn mặc có phần đơn giản nhẹ nhàng nhưng lại toát lên được vẻ đẹp quyến rũ và khí chất tiểu thư, nhìn chị tựa như nàng công chúa, một nàng công chúa ngự trí nơi trái tim của View.
- “Ồ, em thật sự rất đẹp đó Film.”
- “Em cảm ơn ạ.” – mỉm cười ngại ngùng trước lời khen công khai của Namtan.
- “Đi ăn thôi, cũng trễ rồi chắc ai cũng thấy đói hết ha. Mình đến chỗ ăn rồi nói chuyện tiếp.”
Milk vội lên tiếng để kéo sự chú ý về mình nếu không nhanh thì bầu không khí ngại ngùng này lại càng tăng thêm. Sau khi mọi người nghe lời nói của Milk có phần hợp lý thì ai nấy cũng vội ra xe cùng người hẹn chở mình cùng nhau đi ăn. View đưa tay tinh tế mời June đi trước còn mình đi sau ngay bên cạnh, như hiểu ý thì June cũng gật nhẹ đầu tỏ ý cảm ơn rồi cất bước đi trước. Đi đến bên cánh cửa xe View như mọi lần chủ động mở cửa xe và dùng tay che cạnh trần xe để June không đụng vào. Milk và Namtan cũng chẳng kém cạnh gì mà thể hiện độ ga lăng của mình với Film và Love, sau khi 3 cặp 6 người đã yên vị ở trong xe thì những chiếc xe cũng dần khởi động mà lăn bánh chạy đi.
- “Wow, Namtan chở em bằng con này ngầu thật đó.” – Film trầm trồ nhìn nội thất của chiếc xe.
- “Em thấy thích sao.”
- “Đúng vậy, thích mà nhìn ngầu quá trời luôn. Em luôn mơ được ngồi trong mấy chiếc thể thao này.” – vẫn liên tục trầm trồ và cảm thán nhìn xung quanh.
- “Một lát nữa em có muốn chạy thử không, chị sẽ để em lái lúc chúng ta về nhà chị đưa em về.” – mỉm cười vui vẻ nhìn sự trẻ con tinh nghịch của Film.
- “Em có thể ạ.”
- “Chỉ cần em muốn thì đều có thể.”
- “Vậy lát cho em lái thử một chút được không ạ.” – Film giờ đây vui sướng để mức có thể nhảy liền qua lái được luôn, em đã thật sự rất vui khi nghe Namtan nói sẽ cho em lái thử con chiến mã này.
- “Film muốn thì có là Sao Diêm Vương chị cũng hái xuống cho em.” – nhìn Film yêu chiều mà nói một cách đầy tán tỉnh.
Bầu không khí trong xe của Namtan vô cùng vui vẻ, vốn tính cả hai khá thoải mái và vui vẻ nên họ rất hợp nói chuyện với nhau. Cùng nhau ngồi nói đủ thứ trên đời, từ chủ đề kinh doanh đến chơi xe lâu lâu Namtan vẫn hay chêm vào những câu tán tỉnh sến súa của mình dành cho Film.
- “Cảm ơn chị đã đến đón em.” – Love quay người sang Milk và gật đầu tỏ ý.
- “Không có gì đâu, cứ thoải mái đi nhé.”
- “Dạ.”
- “Mà bây giờ em thật sự rất đẹp đó.”
- “Hả, chị vừa nói gì ạ.” – giật mình khi nghe thấy lời nói của Milk, có chút không tin vào tai mình, tưởng mình nghe nhầm nên Love hỏi lại một lần nữa.
- “Chị bảo là em bây giờ rất xinh đẹp.”
- “Em cảm ơn ạ, chị cũng rất là ngầu luôn đó.”
- “Này cho em nè, thử xem nó ngon không. Chị vừa mua ở cửa hàng bánh ngọt lúc trên đường đến đón em.” – đưa tay lấy từ hộc xe bên cạnh cửa của mình ra một hộp bánh rồi đưa cho Love.
- “Ô em cảm ơn, là Tiramisu ạ nhìn rất ngon.” – nhận bánh từ tay Milk rồi xé ra ăn thử.
Mở miếng nhựa trắng đang được đậy lại rất kĩ lưỡng kia ra rồi cầm muỗng lên sắn xuống một miếng nhỏ để thưởng thức.
- “Oa nó rất ngon đó ạ, thật sự rất rất ngon luôn ạ.” – Love cười vui vẻ thích thú nhìn hộp bánh trên tay của mình.
- “Em thích là được rồi.” – mỉm cười với Love.
- “Chị ăn không.” – nghiêng đầu về phía trước nhìn biểu hiện của Milk.
- “Em cứ ăn đi chị đang lái không ăn được đâu.” – lắc đầu.
- “Nè, há miệng ra đi nhanh lên em đưa đến rồi nè.” – Love sắn ra một miếng nhỏ, nhướng người tới gần Milk đưa miếng bánh trước miệng cô mà nói.
- “Cảm ơn nhé mèo con.” – Milk ăn lấy miếng bánh Love đút cho mình mỉm cười cảm ơn.
- “Dạ.” – Love vui vẻ thích thú khi nghe Milk gọi mình là mèo con.
Cả ba chiếc xe vẫn nối đuôi nhau chạy băng băng trên con đường thủ đô Bangkok. Vì thủ đô Bangkok là một trong những nơi có tần suất giao thông ùn tắc nên cả ba chiếc xe cũng có phần khó khăn để di chuyển đến nhà hàng hàng ăn mà View đã đặt bàn trước đó.
- “Nãy về nhà chị có nghỉ ngơi không.”
- “Có chứ, chị cũng nghe lại bài hài mà lúc nãy em đã mở ở trên xe, chị nghe nó xong ngủ quên lúc nào không hay luôn. Không nhờ có Love gọi thì chắc chị ngủ quên rồi.”
- “Chị có đói không.” – nghiêng đầu thấp xuống nhìn qua June.
- “Một chút thôi. Nhưng cũng gần đến rồi mà không sao cả.”
- “Nè cho chị là bánh chuối em mua ở cửa hàng tiện lợi, chị ăn đi tuy nó nhỏ nhưng nó sẽ làm chị cảm thấy dễ chịu một chút.” – cầm gói bánh đưa lên tay đang cầm vô lăng của mình xé sẵn ra rồi đưa cho chị.
- “Cảm ơn em nhé.” – mìm cười nhận lấy gói bánh.
- “Mà bây giờ chị khác so với lúc ở trường nhiều đi đó.”
- “Hửm, khác cái gì á.” – June không hiểu lời nói của View thắc mắc hỏi lại.
- “Thì chị đẹp hơn nhiều.”
- “Trời, làm chị cứ tưởng chuyện gì, cảm ơn lời khen đó nhé xin nhận hihi.” – cười tươi hơn sau khi nghe lời nói của View.
- “View cũng khác lắm đó, cũng rất đẹp và ngầu nữa. Đặc biệt là em đã chọn một chiếc xe có phần đầm hơn so với hồi sáng nhiều.”
- “Hồi sáng là bất đắc dĩ thôi chứ em cũng không muốn.”
- “Sao lại bất đắc dĩ.” – đưa gương mặt đầy dấu chấm hỏi cũng như mong chờ câu trả lời của View.
- “Vì em đã chọn nó theo cách tâm linh mà, sáng em không biết đi gì nên đã nhắm mắt và bước đi đến khi nào đụng trúng chiếc nào thì em lái thôi, em cũng không nghĩ lái con đó bị chú ý nhiều đến vậy. Nếu em biết trước thì có cho em 10 tỷ em cũng không lái đâu.” – cô thở dài khi nghĩ đến chuyện ban sáng.
- “Hay nhỉ, hôm nào chị cũng thử chọn một cái nào đó bằng cách tâm linh như thế mới được.” – thấy View hơi trầm giọng xuống thì June cũng nhảy số mà buông lời trêu chọc hưởng ứng.
Cả hai sau đó cũng rất vui vẻ mà tiếp nối theo nhiều câu chuyện cũng như những chủ đề khác nhau. Có hơi chật vật một chút trong lúc di chuyển đến nhà hàng vì đường cứ mãi kẹt xe thì cuối cùng họ cũng đến được nơi cần đến. Ba con xe dòng Luxury thi nhau chạy vào sân đỗ xe của nhà hàng, những vị khách ngồi gần cửa kính bên trong cũng trầm trồ mà ngóng ra bên ngoài xem ba chiếc xe dòng cao cấp đó của ai. Một trong ba con đó khiến nhiều người há hốc mồm nhìn theo chính là con Ferrari LaFerrari màu đỏ bóng đang dang rộng cánh cửa với thiết kế là cánh bướm ra. Namtan và Film cùng nhau bước xuống, vẻ đẹp hợp đôi của họ càng khiến nhiều người bất ngờ hơn nữa. Trái ngược lại với sự hào nhoáng của NamtanFilm thì Milk và View đều bình thản mà đi vòng qua ga lăng mở cửa xe cho đối phương.
Cả 6 người bọn họ cùng nhau sải bước vào sảnh nhà hàng trước nhiều con mắt ghen tị cũng như sự ngưỡng mộ dành cho họ, các nhân viên ở nhà hàng cũng ngoái đầu lại nhìn về hướng họ. Quản lý nhà hàng sau khi thấy họ cùng nhau bước vào thì cũng ra chào hỏi và xin thông tin đặt bàn.
- “Xin chào quý khách, cho hỏi mọi người đã đặt bàn chưa ạ.” – cung kính cúi người chào hỏi.
- “View Benyapa Jeenprasom.” – chất giọng trầm ổn của View vang lên trong không gian.
- “Dạ, phiền mọi người ngồi đây đợi tôi kiểm tra thông tin một chút.” – đưa tay hướng về phòng chờ sang trọng nơi dành cho những vị khách đã đặt bàn trước. Họ cũng nhau đi về phía đó mà ngồi đợi quản lý quay lại.
- “Thật ngại quá đã để quý khách chờ lâu, tôi đã tiếp nhận thông tin đặt bàn của quý khác. Mời mọi người đi theo tôi lối này, phòng ăn đã được chuẩn bị xong.” – cúi người thấp một chút đưa tay ra hiệu mời cả 6 người đi cùng mình.
Cả 6 người sau khi nhận được thông tin từ anh quản lý cũng đứng dậy đi theo về phòng ăn dành riêng cho mình. Nơi này là một nhà hàng khá nổi tiếng ở đất Thái, cách phục vụ thôi thì cũng đủ hiểu vì sao lại được đánh giá cao nhưu vậy.
- “Đây là phòng ăn dành riêng cho 6 vị, quý khách có vấn đề gì hay bất kì yêu cầu gì khác có thể gọi tôi, chúng tôi sẽ sẵn sàng hỗ trợ. Chúc mọi người có một buổi ăn vui vẻ và ngon miệng. ” – nói rồi liền cúi người chào và quay đi.
Cả 6 người cùng nhau vào phòng ăn dành riêng cho mình sau khi anh quản lý rời đi. Các nhân viên phục vụ ngay sau đó cũng lần lượt đi vào đưa 3 quyền menu gọi món cho họ. Milk Film và View nhận lấy quyển menu từ tay của nhân viên phục vụ ròi quay ra đưa cho người bên cạnh mình cùng xem.
- “Chị ăn gì á.” – Film khều vào vai của Namtan rồi hỏi.
- “Chị rất dễ ăn, em thích ăn gì cứ kêu. Em ăn gì chị ăn đó.” – nhường toàn bộ quyền gọi món cho Film.
- “Coi chung với em đi chứ.” – kéo áo xích lại người mình mà mắng yêu.
- “Love em ăn gì, có rất nhiều món em cứ gọi thoải mái đi. Nhìn vào menu này bé.” – đưa phần lớn menu về phía Love để em dễ dàng xem.
- “Hừm, để em nghĩ xem.” – nhìn menu suy nghĩ rồi quay sang nhìn Milk hỏi.
- “Em ăn cái này không.” – chỉ tay vào menu gợi ý với Love.
- “Được á, em cũng đang tìm nó đây, sao chị biết được hay vậy.” – mỉm cười gật đầu đồng ý với món chị đề ra.
- “Lấy cho tôi một Hokkaido sea scallop. Chọn thêm mấy món đi Love, không thể ăn mỗi một ăn được đúng chứ.” – quay sang nói tên món với nhân viên rồi cũng quay lại cùng Love tìm kiếm thêm vài món ăn.
- “Ở đây có menu theo set cho buổi tối đúng chứ.” – Cảm thấy June khó chọn nên đưa ra đề xuất và quay sang nhìn nhân viên đang đứng sau lưng ghế của mình mà hỏi.
- “Có thưa cô, đây là menu theo set của buổi tối ở nhà hàng chúng tôi.” – nhanh tay đổi quyển menu cho View.
- “Chị thích món nào. Chọn nhiều một chút ăn để còn có sức em thấy chị khá mệt mỏi đó.” – View cũng chẳng khác gì Milk đưa phần lớn menu sang cho chị xem tay vẫn cầm nó hộ chị.
- “Chị không biết nữa nhiều món quá đi thôi.”
- “Vậy thì gọi hết menu đi.” - thản nhiên nói.
- “Cứ lấy hết món trong set thứ 3 của menu lên đây.” – nói rồi đóng quyển menu lại quay đưa cho nhân viên.
- “Hả, nhưng lỡ nhiều như thế thì sao ăn hết.” – June giật mình sau câu nói đầy quyết đoán gọi hết menu của View.
- “Không sao ở đây có tận 6 người lận.”
Cả 4 con người kia sau khi nghe View nói gọi hết menu cũng mắt chữ A mồm chữ O mà nhìn View với gương mặt đầy dấu chấm hỏi. Nhân viên cũng hỏi thêm họ có cần gọi món không, thì cả bốn người họ cũng chỉ gọi thêm vài món lẻ bên ngoài mà họ thích ăn rồi thôi. Vì gọi theo set buổi ăn lại còn gọi hết menu nên họ sợ không ăn hết nổi nên cũng chẳng kêu gì nhiều. Nhân viên nhận được câu trả lời gọi món của họ cũng nhanh người quay đi mà phục vụ món.
- “Mày gọi gì dữ vậy View.”
- “Có nhiều đâu, set có vài món mà kêu nhiều. Ở đây cũng 6 người chứ có phải 3 đứa mình đâu mà lo. Gọi nhiều chút ăn cho có sức, ở đây có người hơi mệt đang cần nạp đầy năng lượng.” – View nhàn nhạt trả lời Namtan nhưng đầu thì vẫn không ngước nhìn.
- “Ai mệt.” – khó hiểu lời View nói.
Nhúng vai giả vờ không biết gì. Toàn bộ lời nói cũng như hành động của View đều đã thu vào tầm mắt của June, chị sau khi nghe View nói những lời đó cũng biết là đang nói về mình cũng cúi đầu mỉm cười nhằm che giấu đi biểu hiện của mình. June có thể qua mắt qua mắt được 4 con người kia nhưng với View thì không, View đã nhìn thấy hết nhưng vờ đi xem như không thấy gì. Cuộc nói chuyện bị đứt quãng ngay khi những nhân viên phục vụ mở cửa đi vào với trên tay mỗi người nhân viên là những món ăn mà họ gọi, từng lượt từng lượt tốp nhân viên đi vào phục vụ món ăn lên bàn.
Giờ đây khác hẳn với lúc nãy, bàn ăn của họ đã được lấp đầy bằng những đĩa đồ ăn đủ các món các loại. Cả 6 người cũng bắt đầu tập trung vào bửa ăn của mình vì ai cũng đều đói cả rồi. Buổi ăn diễn ra vô cùng suôn sẻ mọi người đều cười nói với nhau rất vui vẻ với buổi ăn, những lời cảm thán trầm trồ về mức độ ngon của các món ăn. Những tưởng sau khi buổi ăn kết thúc thì mọi người ai đều về nhà nấy thì Namtan lên tiếng với đề xuất của mình.
- “Hay một lát nữa ăn xong đi dạo bên ngoài chút không. Cứ thế này mà kết thúc thì chán lắm, với thường mày hay rủ bọn tao đi ăn xong rồi cũng đi dạo mà, đi dạo về đêm sau khi ăn xong là một cảm giác tuyệt vời đó.” – hướng về View nói.
- “Chị có muốn đi dạo không.” – quay qua hỏi nhỏ June.
- “Nghe được đó, đi hóng gió một chút sau khi ăn cũng là chuyện tốt.” – gật đầu.
- “Vậy thì đi.” – ngước mặt quay về phía Namtan mà trả lời.
- “Hay thật đấy.” – làm vẻ mặt khinh bỉ khi thấy cô quay sang hỏi ý kiến của June.
- “Em cũng đi luôn nha, Mik và Love nữa đi luôn cho vui. Ăn xong đi dạo bên ngoài một chút cho thoải mái, hôm nay thời tiết cũng mát không nóng quá như mọi khi.”
- “Love em đi luôn nhé, đi dạo một chút rồi chị đưa em về.” – Milk quay người nhìn Love.
Nhận được cái gật đầu đồng ý của người đang ngồi mân mê hủ kem tráng miệng trong tay thì Milk cũng mỉm cười, ngước mặt sang Namtan mà đồng ý. Buổi ăn cũng đến lúc kết thúc khi mọi thứ trên bàn đều đã được dọn sạch sẽ chỉ còn lại những ly nước của mọi người. View là người lên tiếng nói với phục vụ tính tiền cho mình.
- “Thanh toán giúp tôi.”
- “Dạ, quý khách đợi tôi một chút. Tôi đi gọi quản lý.” – cúi người với View.
- “Quý khách muốn thanh toán đúng không ạ.” – quản lý bước vào cung kính nói.
- “Ừm.”
- “Đợi tôi một chút, trong lúc đợi tôi xuất hóa đơn thì cho tôi xin phép làm phiền một chút. Đây là bảng đánh giá chất lượng phục vụ cũng như món ăn ở nhà của chúng tôi, mọi người hãy đánh giá giúp chúng tôi có điều gì khiến mọi người không hài lòng cứ phản hồi vào trong này chúng tôi sẽ tiếp nhận và cải thiện.” – đưa hai cái ipad trong tay mình về phía View. Cô nhận lấy hai cái ipad trong tay mình rồi đưa sang cho June và Milk cầm đánh giá. Nhưng June không mấy khi làm những việc này nên đã truyền ipad trong tay mình sang cho Film để em cùng Namtan ngồi làm.
- “Dạ đây hóa đơn của cô. Cô muốn thanh toán bằng hình thức nào.” – đưa hóa đơn trên tay mình cho View.
View sau khi cầm hóa đơn kiểm tra một lượt sơ qua rồi cũng đưa tay vào túi xách của mình lấy thẻ thanh toán. View đưa thẻ lên trước mặt anh quản lý nhà hàng thay cho câu trả lời của cô là quẹt thẻ. Anh quản lý như hiểu được ý thì liền cầm lấy chiếc thẻ đen bóng loáng trước mặt mình mà quẹt vào máy. Tiếng thanh toán thành công vang lên và quản lý trả chiếc thẻ về lại phía View mà nở nụ cười tươi. Cả 6 người đồng loạt đứng dậy bước ngoài trước sự cung kính cũng như tiễn cả 6 người họ ra tiền sảnh. Lúc này View chợt nhớ ra gì đó liền quay lại hỏi quản lý của quán.
- “Ừm chúng tôi tính sẽ đi dạo một chút nên có thể để xe ở đây và lát nữa quay lại được không.”
- “Dạ được thưa quý khách, cách nhà hàng chúng tôi một ngã tư có một tiệm bánh rất ngon quý khách có thể ghé qua đó thưởng thức thử.”
- “Được tôi sẽ ghé qua thử.”
Nhận được sự gợi ý của anh quản lý về tiệm bánh gần đây có vẻ ngon nên View cũng có ý định sẽ đi qua đó xem thử. Cả 6 người đi thành từng cặp từng cặp rảo cùng nhau dạo bước trên đường phố Bangkok, như lời gợi ý của anh quản lý thì giờ đây View đã thấy được tiệm bánh ở phía đối diện bên đường.
- “Chị có muốn ăn bánh ngọt. Anh quản lý nhà hàng lúc nãy đã nói với em tiệm bánh ở đây có vẻ ngon.” – nhìn sang chị.
- “Ở đâu á.” – nhìn xung quanh tìm kiếm tiệm bánh.
- “Ở đây trước mắt đối diện bên đường cách hai căn nhà, có một tiệm bánh.” – nhìn June đầy sự yêu thương mà chỉ tay về hướng có tiệm bánh.
- “Nhưng chị no rồi giờ làm sao đây.”
- “Qua đó xem đi, chị thích cái nào thì mua tối về nếu đói thì có thể lấy ra ăn. Dù gì giờ mình ăn xong cũng còn rất sớm mà chỉ mới 8 giờ thôi với cả đang đi dạo như này thì chắc một lát lại đói thôi.” – mỉm cười khi thấy June ngập ngừng quyết định.
- “Vậy qua đó xem một chút.” – vui vẻ gật đầu.
Đèn đỏ báo hiệu cho xe dừng cũng là lúc người đi bộ có thể đi qua, View bằng một cách nào lấy hết sự can đảm cũng như tự tin của mình ra để nắm lấy tay June kéo đi cùng mình qua bên đường. June khi bị View nắm lấy tay có chút giật mình nhưng cũng không có ý định rút tay lại. Băng qua con đường cả đám cùng nhau dừng lại trước cửa tiệm bánh ngọt nhỏ mà anh quản lý đã chỉ họ.
- “Aaa nhìn này cái bánh này nhìn đẹp quá.” – Love chỉ tay về chiếc bánh màu hồng nằm ở trong tủ để trưng bày.
- “Cô ơi, lấy cho con cái bánh này ạ.” – Milk cất giọng vang khắp cả tiệm.
- “Cô đây, con muốn lấy cái nào.” – mỉm cười với Milk.
- “Lấy cho con cái bánh màu hồng này. Gói lại giúp con luôn nha.” – chỉ tay vào cửa kính.
- “ y da khéo nhìn đó nha, cái bánh này cô vừa làm xong mới trưng kệ được vài phút. Cái bánh này rất ngon đó, ta làm nó vừa đủ không quá ngọt. Đây của con, muốn ăn ngon hơn thì về bỏ tủ lạnh một chút rồi hãy lấy ra ăn nhé.” – đưa hộp bánh đã được mình gói lại cho Milk.
- “Con cảm ơn. Của em nè.” – nhận lấy bằng hai tay từ cô chủ tiệm bánh rồi quay sang đưa cho Love.
- “Mấy đứa còn lấy gì không.”
- “Đợi con một chút.”
- “Chị muốn ăn cái nào.” – nhìn June.
- “Aaa chị không biết nữa, nhiều quá cái nào nhìn cũng rất ngon, cái nào cũng dễ thương cả. Film hay em chọn giúp chị đi.”
- “Hừm để em xem em cũng không hay ăn bánh ngọt lắm.” – Film nhìn xung quanh những chiếc bánh.
- “Cho con hỏi, con muốn tìm một chiếc bánh nhìn đẹp mắt một chút, với ít ngọt vì giờ cũng đêm rồi không thể ăn ngọt nhiều. Con muốn mua tặng chị ấy, cái người nhỏ nhỏ kia đang nhìn lựa bánh đằng kia.” – chỉ tay về June cho cô chủ tiệm bánh nhìn.
- “À được rồi, ở đây cái này con thấy như nào. Nó không ngọt đâu, cũng không quá to.” – mỉm cười giới thiệu chiếc bánh ngọt cho View.
- “Gói nó giúp con.” – gật đầu đồng ý với chiếc bánh.
- “Đây của con.”
- “Không cần chọn nữa, em đã mua nó cho chị rồi. Về nhà hãy thử xem chiếc bánh ngọt này em chọn nó cho chị không ngon nhé. Đi thôi.” – đưa hộp bánh lên cao ngang tầm nhìn với June mà khoe.
- “ỚI khi nào vậy.” – bất ngờ với chiếc bánh trên tay của View.
- “Em thấy chị khá phân vân khi chọn chiếc bánh ngọt, nên em đã nói chuyện với cô chủ tiệm để chọn một cái bánh ngon cho chị. Về nhà rồi hãy thử xem nó ngon không.”
- “Cảm ơn em nhé. Về nhà chị sẽ thử nó ngay.”
Sau đó cả 6 người họ rời đi với hai hộp bánh ngọt trên tay của mình. Vì Film không mấy thích thú với bánh ngọt nên đã không mua. Họ cùng nhau đi dạo thêm một chút nữa rồi cũng quay về nhà hàng lúc nãy mà lái xe để về, tương tự như lúc đi thì khi về cũng vậy. View đi cùng June, Namtan cùng Film và cuối cùng là Milk chở Love. Như lời hứa của mình thì lần quay về này Namtan nhường quyền lái cho Film, nhìn em rất thích thú và vui vẻ khi dược cầm lái con siêu xe này. Cả 3 chiếc cùng nhau rời khỏi sân đỗ nhà hàng mà chạy về, vì trời có chút trễ nên họ quyết định đưa nhau về nhà riêng thay vì tập trung về nhà June như lúc ban đầu.
- “Chị cảm ơn em nhé. Hôm nay chị thật sự rất vui đó, em đã giúp chị rất nhiều, lại còn mua bánh cho chị ăn nữa. View thật sự thật sự rất tốt luôn, khác với vẻ bên ngoài có chút lạnh lùng và trầm tính của em thì em là một người rất biết quan tâm đó chứ.” – June ôm hộp bánh mà View mua cho mình một cách đầy trân trọng và nói ra những lời mình suy nghĩ.
- “Nếu chị thích điều đó em sẽ luôn như vậy với chị.”
- “Nghe có vẻ vinh hạnh cho chị nhỉ.” – June vui vẻ mà trêu chọc lại.
- “View mở lại bài hát kia cho chị đi.”
- “Được thôi.”
Cả hai cùng nhau thưởng thức bài hát mà View mở, cứ như thế họ vừa nói cười vui vẻ trêu chọc lẫn nhau cho đến khi chiếc xe được dừng lại ngay ngắn trước cổng nhà June. View mở cửa xe ra trước rồi đi vòng qua mở cửa cho chị, điều này làm June có chút ngạc nhiên nhưng cũng vui vẻ đón nhận nó.
- “Cảm ơn em ngày hôm nay nhé.” – mỉm cười thật tươi với View,
- “Trễ rồi chị mau vào nhà nghỉ ngơi đi, nhưng nhớ là ăn thử chiếc bánh đó rồi nhắn em để em biết bánh em chọn cho chị có ngon không.” – cố gắng nói nhiều hơn để thoát khỏi nụ cười mê người đó của June.
- “Chị biết rồi, em về đi cũng trễ rồi đó. Cảm ơn chiếc bánh này nhé.” – gật đầu đồng ý.
- “Chị vào đi rồi em sẽ về.”
- “Vậy chào nhé, mai gặp lại ở trường nè.” – vẫy tay với View.
Phải đến khi không còn có thể thấy được hình bóng của June nữa thì cô mới yên tâm quay trở lại xe của mình mà lái nó đi.
Cùng với bầu không khí vui vẻ nhẹ nhàng đó thì Milk và Love cũng như vậy, Love từ lúc nhận được chiếc bánh từ tay của Milk đã cầm nó một cách rất trân trọng. Cả hai cùng nhau mang cho mình một niềm vui khó tả mà quay về nhà, chiếc xe được dùng trước cổng nhà Love khiến Milk có chút bất ngờ khi thấy căn nhà hiện đại của Love nhưng lại có phần tối giản không quá phô trương nhưng vẫn toát lên được vẻ đẹp kiêu kì của nó. Vòng qua mở cửa xe cho Love rồi cũng nói dặn em.
- “Nhớ là bỏ chiếc bánh này vào tủ lạnh đợi nó mát một chút hãy lấy ra ăn nhé. Đừng để quá lâu, nó sẽ cứng lại ăn không ngon đâu với nếu ăn lạnh quá em sẽ bị đau họng đấy.”
- “Em biết rồi ạ, em cảm ơn chị nhé.” – mỉm cười cùng với gương mặt mèo con của mình.
- “Em cứ như là một con mèo.” – cười yêu chiều lại nhìn Love.
- “Thì biệt danh của em cũng là mèo mà.”
- “Được rồi không còn sớm nữa mau vào nhà đi, chị về đây.” – vẫy tay với Love ròi quay lại xe của mình.
- “Đi cẩn thận ạ.” – vẫy tay lại với Milk rồi quay vào nhà của mình.
Nhìn hình bóng của Love đến khi khuất dạng thì Milk cũng bắt đầu khởi động xe quay về nhà mình.
Nhưng trái ngược với hai bầu không khí trên thì Namtan và Film lại rất ồn ào và vui nhộn. Namtan nhường quyến lái con chiến mã của mình cho Film tùy ý em muốn chạy như nào thì chạy, Film khi được Namtan đồng ý thì vô cùng thích thú mà lái rất nhanh. Vì cũng khá trễ một chút nên đường giờ đây có phần vắng một chút nên em đã lái rất nhanh hưởng thụ cảm giác chạy con xe này.
- “Aaa Film tấp tấp vào lề một chút, tấp vào đi Film à.” – hốt hoảng lên tiếng khi thấy gì đó thông qua cửa kính xe.
- “Sao thế chị, đừng nói là em chạy nhanh quá dọa chị sợ nha.” – cho chiếc xe dừng lại rồi khó hiểu nhìn Namtan.
- “Không có không có, ngồi yên đây nha đợi chị một chút.” – nói rồi mở cửa xuống xe.
Sau một hồi biến mất của Namtan thì chị cũng quay lại với trên tay là hai cây kem mát lạnh. Đưa sang cho Film một cây mình cầm một cây mà ăn.
- “Cho em đó.”
- “Chị kêu em dừng xe lại để đi mua nó à.”
- “Phải, thích không. Khi nãy ở nhà hàng ăn chị thấy em có vẻ rất thích món tráng miệng kem, nhưng lại không có hứng thú với bánh ngọt nên vừa rồi chị thấy có người bán kem ở đằng kia nên bảo em dừng xe lại để chị mua.”
- “Có chứ, em thích lắm đó. Công nhận là chị để ý giỏi thiệt nha.” – giơ ngón tay cái của mình lên biểu thị số 1 để khen Namtan.
- “Thích là được. Hôm nay em vui không.”
- “Có chứ ạ, em chưa bao giờ cảm thấy vui đến như này được lái con xe mà em từng mơ ước này, rồi còn được chị mua kem cho nên phải vui chứ.”
- “Nào về thôi cũng không còn sớm nữa, về nghỉ ngơi mai vẫn còn phải đến trường.”
Ngay sau đó với tốc độ như tên bắn thì Film đã lái con xe về nhà mình rất nhanh ngay sau đó. Chào tạm biệt nhau rồi thì Namtan cũng lái xe quay về nhà mình mà thầm cảm ơn con siêu xe này vì đã để cô có thể thân hơn với Film.
-Tin nhắn-
- Cái bảnh rất ngon đó View.
- Thật vậy thì hay rồi.
- Nếu chị muốn lần sau em lại mua nó tiếp.
- Cảm ơn em nhé.
- Chỉ cần chị thích và vui là được.
- View này chị hỏi em cái này được không. Nếu em không muốn trả lời cũng không sao.
- Chị cứ hỏi đi.
- View từng yêu ai chưa.
- Em chưa.
- Thật sao, nhưng cáh em quan tâm người khác thật sự rất giống với việc có kinh nghiệm đó nha haha (June nhắn câu này với tâm trạng nửa thật nửa đùa)
- Bản năng thôi. Mà trễ rồi chị tranh thủ ngủ nghỉ sớm đi, mai còn phải lên trường làm luận văn nếu không nghỉ ngơi chị sẽ không có sức trụ nổi đâu,
- Ừm cảm ơn nhé, em ngủ ngon.
- Chị cũng vậy, ngủ ngon.
Ngay khi vào nhà thì June cũng thưởng thức món bánh do chính View lựa cho mình, nó rất đúng ý của June không to vừa đủ để ăn nhâm nhi buổi tối và cũng không quá ngọt vì tối ăn nhiều đồn ngọt không tốt. Nhớ ra lời của View nên June khi ăn được vài miếng vội cầm điện thoại của mình lên nhắn tin khoe với View. View đang ngồi đọc một số ít cuốn sách nhận được thông báo tin nhắn từ điện thoại của mình thì cũng bỏ sách xuống mà kiểm tra xem là ai nhắn. Nhận ra là June nhắn thì View cũng chẳng quan tâm đến cuốn sách nữa mà leo lên giường nằm nhắn với chị.
Sau khi kết thúc dòng tin nhắn chúc ngủ ngon của nhau thì June cũng mệt mỏi mà thiếp đi. View cũng không ngoại lệ, hôm nay cả hai đã quá mệt mỏi với các tiết học dài ở trên trường lại còn phải ngồi mấy tiếng đồng hồ với mớ sách và tài liệu tham khảo đủ để khiến cô mệt mỏi nhanh mà chìm vào giấc ngủ của mình.
Lần này View lại mơ thấy người con gái đó, vẫn vậy xung quanh tỏa ra một luồng sáng nhưng lần này lại rất khác. Cô gái đó mỉm cười về hướng View cũng không nói gì chỉ chìa tay chực chờ View nắm lấy tay mình.
Có phải khi cô nắm lấy tay của người con gái trong mơ này thì thật sự sẽ được giải thoát sao hay chỉ đơn thuần là một giấc mơ trù tượng do chính những lý trí mệt mỏi cố gắng thoát ra của View dựng nên. Cô không biết được không có lời giải nào cho bản thân về giấc mơ này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top