4
Và từ khoảnh khắc lần đầu tiên họ gặp nhau trong đêm tối đó, vô tình gặp lại nhau ở cửa hàng tiện lợi, và bằng một sự vô tình hay cố ý có chủ đích tính toán và sắp đặt để rồi lại một lần nữa họ được gặp nhau ở ngôi trường này. Họ cùng nhau sải bước dưới ánh nắng chiếu rọi xuống sân trường, nơi hai thân ảnh một cao một thấp được ánh nắng in hình bóng xuống mặt đất nhằm minh chứng cho quỹ đạo tình yêu của họ đang dần bắt đầu xoay chuyển.
Giờ đây, sân trường có phần bắt động sinh viên hơn vì đã là giờ giải lao sau hai tiết học dài đằng đẵng của các sinh viên rồi. Nhận thấy bản thân mình đã đi có phần hơi lâu, nên cũng nhanh chóng quay lại chỗ căn tin nơi Milk và Namtan đang ngồi đợi. Nếu cô còn chậm trễ vài phần thì cô e là họ sẽ lên tận phòng quản lý sinh viên mà đòi phát loa kiếm cô quá. Cô không suy nghĩ nhiều nữa mà nhanh chân bước về căn tin cùng với chồng tài liệu mình vừa kiếm được mà Milk đã nhờ cô lấy.
- "Tao còn tưởng thư viện trường mình ở Châu u đấy. Lấy có vài thứ thôi mà lâu đến cỡ này." - chống cằm nhếch mép cười khinh View.
- "Nếu có phép dịch chuyển đến thư viện rồi chỉ cần vẫy tay một cái mà tài liệu nó tự tụ tập lại một chỗ thì chị nên kêu em là Tề Thiên Đại Thánh với 72 phép thần thông đi chứ đừng gọi em một tiếng View Benyapa Jeenprasom này." - liếc con mắt sắc lẹm về hướng Milk.
- "Nhưng mà tao thấy Milk nó cũng nói đúng đó, mày đi lâu thật. Mà thôi quay lại rồi thì ngồi ăn đi, tao mua cả đống món ngon cho mày luôn đó." vừa nói vừa chỉ tay vào các món đồ ăn mà bản thân mình đã mua đang được bày ra trên bàn.
- "Biết rồi, nè tài liệu của bà đó." - ngồi xuống cạnh Milk mà đưa chồng tài liệu sang.
- "Ủa học kinh doanh mà giờ lấy tài liệu với sách tham khảo quản trị khách sạn vậy. Có bệnh không, có thì nói tao sẽ từ thiện đưa mày đi khám không lấy tiền." - nói với vẻ mặt vô cùng nham nhở dở hơi của mình.
- "Có mày là bệnh đó Namtan có cần tao đấm cho tỉnh không. Tao cần tìm hiểu vài thứ không được hay gì. Thế ví dụ sau này tao chán đầu tư buôn bán nhà đất hay xây dựng này kia thì tao đổi cái khác kinh doanh kiếm niềm vui." - giơ nắm đấm của mình lên trước mặt Namtan.
- "Đi chiều đi ăn không." - nhàn nhạt đưa ra đề nghị với hai người bên cạnh một cách bình thản tự nhiên nhất có thể.
- "Hả, hết Milk rồi tới mày hả View bệnh đâu hả. Nay rủ bọn tao đi ăn, hiếm thấy nha. Bộ không bận gì với lão già chết tiết ở nhà của mày à." - cau mày khó hiểu khi thấy View rủ đi ăn như này.
- "Thái độ gì vậy. Ông ấy đi công tác rồi, thời gian này được tự do với cả có phải lần đầu rủ đi ăn đâu mà phản ứng như vậy. Sao có đi không." - hất mặt mình lên khinh khỉnh với Namtan ra vẻ.
- "Đi chứ, được mấy khi đại gia View Benyapa này rủ ngu gì mà tao không đi. Milk mày có đi không." - cười khinh mà đáp.
- "Tao nghĩ tao không cần trả lời cho câu hỏi này của mày cho lắm. Nhưng tao đã nghĩ mày phải thừa biết rõ câu trả lời của tao rồi chứ." - miệng nói tay lật tài liệu xem vài thứ và tuyệt nhiên là không ngước nhìn Namtan.
- "Được rồi, tối nay 6 giờ tập trung nhà em đi rồi lựa chỗ ăn sau." - nhướng này gật đầu biểu thị đã hiểu ý của Milk nói.
Ngay khi nhận được tiếng báo hiệu thông báo hết hai tiết học dài đằng đẵng và vô cùng mệt mỏi thì giờ đây Love đang nằm dài ra bàn mà than thở với cô bạn bên cạnh của mình.
- "Tớ sắp hết thở nổi rồi Film à, mệt quá đi thôi." - vừa nói vừa thở dài liên tục. Thường thì ai cũng nói lên đại học hoặc học lên cao rất dễ rất thoải mái học hay không cũng chẳng sao, nhưng mấy ai biết được càng lên cao càng có những cái khó khăn ẩn mình riêng của nó.
- "Tớ cũng vậy mệt muốn xỉu, không phải vì sau này bọn mình phải thừa kế sự nghiệp của bố mẹ thì chắc mình cũng không cố gắng với những thứ khô khan như này. Mệt chết đi được, tớ cạn kiệt sức lực rồi đói quá đi thôi." - ngả người nằm dài xuống bàn giống Love mà than thở, nhìn vào hai người bây giờ chẳng khác gì là những bông hoa đang thiếu nước mà không có một chút sức sống.
- "Haizzz, không được rồi Film à, mau ngồi dậy đi. Tớ và cậu đi kiếm chị June đi rồi rủ chị ấy cùng bọn mình xuống căn tin ăn, bây giờ mà hai đứa mình cứ nằm đây thì chắc lát nữa mọi người quay lại tiết học thì lại tưởng hai cái xác khô đang nằm ở đây đấy." - ngồi dậy lay lay người bên cạnh có chút mạnh để Film tỉnh táo lại.
- "Thôi Love cậu để tớ nằm đây đi, tớ hết sức đi rồi." - vẫn gục mặt xuống bàn mà dùng tay gạt tay Love ra.
- "Không được, cậu phải đi với tớ đi kiếm chị June xuống căn tin ăn chứ, cậu cứ nằm ở đây không ăn không uống thì làm sao có sức được chứ." - giờ đây mặt Love muốn xì khói ra vì vừa mệt mà còn phải ra sức năn nỉ người bạn của mình đi cùng mình xuống căn tin, không phải Love sợ đi một mình nhưng dù gì cả hai sáng giờ cũng chưa ăn gì. Vẫn còn rất nhiều tiết học tiếp theo sau nữa, không thể cứ thế mà nằm dài ra bàn mãi được.
- "Thôi được rồi, tớ đi cùng cậu. Dù gì cậu nói cũng đúng nếu cứ ngồi như này thì chắc mình sẽ biến thành cái xác chết mất." - bật ngồi dậy gật đầu với Love.
- "Đi thôi, mình phải kiếm chị June đã, dù gì sáng mình cũng đã hẹn chị ấy cùng ăn ở trường rồi." - khoác tay Film vừa đi vừa nói.
- "Mà làm sao tụi mình biết chị ấy ở đâu đây, trường này to như vậy kiếm ở đâu giờ. Hay cậu lấy điện thoại gọi chị ấy luôn đi cho đỡ mắc công." - chau mày lại khi nghĩ đến lê cái thân tàn này đi kiếm chị khắp trường.
- "Ờ ha, tớ quên mất để tớ gọi hỏi chị ấy." - lục lọi trong chiếc túi xách luôn mang theo bên mình tìm kiếm chiếc điện thoại.
- "Alo, chị nghe nè Love." - nàng vẫn còn ở trong thư viện, lúc này thấy điện thoại mình rung lên nên lấy ra kiểm tra xem thì thấy tên cuộc gọi đến là Love cũng liền bắt máy.
- "Chị đang ở đâu á, có đang trong trường không đi xuống căn tin ăn với bọn em nè. Hai đứa em sắp chết vì đói rồi, mệt rả rời luôn rồi này." - dùng chất giọng nhẹ nhàng nhão nhẹt để than vãn với người chị của mình bên phía điện thoại kia.
- "Chị ở thư viện, bọn em qua đây đi đợi chị dọn sách với tài liệu rồi cùng đi ăn. Hai đứa ăn gì chị bao cho." - nói rồi liền cúp máy nhanh chân dọn dẹp mọi thứ ở trên bàn.
Cũng không qua mất thời gian để từ chỗ Love và Film đi đến thư viện. Cả hai vừa đến trước cửa của thư viện thì cũng thấy June mở cửa bước ra, cả hai liền nhào tới ôm lấy ôm để người June mà ăn vạ.
- "Aaaa chị June của em. Em sắp xỉu rồi, mệt quá đi thôi, sao chị có thể học ở ngôi trường này vậy. Tiết nào tiết nấy dài tưởng chừng như một thập kỷ vậy." - Love làm gương mặt mếu máo chạy đến ôm June mà ăn vạ mè nheo với chị.
- "Love nói đúng đó chị, em thấy ngán quá trời luôn. Trôi qua hai tiết học thôi mà em tưởng mình sắp chuyển kiếp tới nơi vậy đó." - không thể tả được bộ dạng của hai sinh viên khóa 3 vừa chuyển tới đây được gần một tuần. Còn được mệnh danh khí chất ngời ngời xinh đẹp nhiều tiền, tài giỏi hơn người mà giờ đây mỗi người một bên ôm June cứng ngắt mà khóc bù lu bù loa ăn vạ.
- "Haha hai đứa sao vậy chứ, do chưa quen thôi. Từ từ bọn em sẽ làm quen được với nhịp sống của ngôi trường này mà. Ngoài kia mọi thứ diễn ra rất vội vả, nhưng ở đây mọi thứ dường như chậm nhịp hơn một chút so với bên ngoài. Chị rất là thích học ở đây luôn cảm giác mọi thứ nhẹ nhàng chậm rãi mà trải không ồn ào cũng chẳng phong ba bão táp như cuộc đời bên ngoài, do bọn em chưa quen thôi, sau này quen rồi không chừng bọn em lại rất thích trường cho coi." - nàng mỉm cười vòng hai tay ra sau vuốt lưng trấn an cũng như an ủi hai người em mà nàng yêu thương nhất đang đu lên người cô mà than thở.
- "Bắt em về Mỹ kinh doanh thay bố em còn sướng hơn là ở đây học."
- "Em cũng vậy, bắt em về Úc quản lý chuỗi khách sạn cho bố còn thấy có hứng thú hơn."
Cả hai Love và Film sau khi nghe June nói có thể sau này mình sẽ dần thích nghi và trở nên yêu thích ngôi trường này hơn thì cả hai liền vội lắc đầu quyết liệt. Hai người họ bây giờ có cho bao nhiêu tỷ chắc cũng chẳng có mấy hứng thú với việc ở lại ngôi trường nhàm chán này, rõ ràng họ là những người trẻ tuổi nên việc sống ở môi trường với nhịp độ có chút chậm rãi này thì cơ bản họ không thể thích nghi nổi.
Nhưng nói thế đâu có nghĩa là June già đâu chứ ? Nàng vẫn còn trẻ mà lớn hơn cả hai cũng chỉ có một tuổi mà thôi thì làm sao có thể nói cô già được chẳng qua June thích những thứ chậm rãi, yên bình và nhẹ nhàng thôi. June không muốn một cuộc sống vội vả như này, biết bao nhiêu thứ phải lo và bận tâm, chi bằng cứ từ từ thưởng thức cuộc đời này an nhàn mà trải qua.
Mà vì sao cả lại quen biết nhau thì June là chị họ của Love. Cả ba ông bố của ba người họ đều là bạn thân từ nhỏ cũng như đối tác lâu năm của nhau trong nhiều lĩnh vực kinh doanh. Ba người bố đều luôn ủng hộ và hỗ trợ cho người anh người em cũng như người bạn của mình trong suốt thời gian còn là những người tay trắng mà xây dựng lên cơ nghiệp đồ sộ như thế này. Vì thế June Love và Film rất thân với nhau từ bé, sở dĩ lần này Love và Film quay về Thái để học là vì mong muốn của hai người bố mình muốn hai người con của mình hoàn thành xong việc học và lấy bằng cử nhân sau đó mới thực sự cho họ tiếp quản sự nghiệp của mình.
Mỗi Love và Film từ nhỏ đã luôn theo bố mình đi khắp nơi để làm ăn nên việc cả hai chán ngáy với việc học hơn là những sấp tài liệu đầy chữ dữ liệu và số. Riêng June thì ngược lại nàng từ nhỏ chỉ thích những thứ nhẹ nhàng vui vẻ và yêu đời nên việc nàng có chút không hứng thú với giấy tờ kinh doanh của bố mình cũng là chuyện hiển nhiên. Bố June rất hiểu và yêu thương đứa con gái này của mình nên cũng chẳng có ý định ép buộc June phải theo ý mình mà để cô tự do thoải thích với việc mình muốn làm.
Tuy nói nàng nói không hứng thú là thế, nhưng nàng rất hiếu thảo nàng cố gắng học tập thật tốt để một khi bố cô không còn sức để trụ lại trên thương trường nữa thì June cũng sẵn lòng và ngồi vào vị trí đó thay bố mình quản lý cơ nghiệp mà ông đã dùng cả tuổi thanh để đổi lấy.
Cả ba cùng nhau hướng về căn tin trường nơi có thể lấp đầy cái bụng rỗng của họ bằng nhiều loại thức ăn khác nhau, cũng như giúp họ giải khách với các loại nước ngon khác. Gần tiến đến căn tin thì Love và Film càng háo hức mà lôi June đi nhanh đến một chút.
- "Ế ế ế, nhìn nhìn kia là Film bên cạnh còn là Love nữa. Ờ người còn lại là ai vậy." - húc cùi chỏ của mình liên tục người Milk để gây sự chú ý.
- "Tới giờ khùng rồi hả." - cau mày khó chịu nhìn Namtan.
- "Khùng gì, nhìn đằng kia kia, là Love với Film đó hai em ấy xinh quá trời. Người còn lại đi cùng cũng xinh nữa, mà không biết tên gì nhìn lạc hoắc vậy." - đưa tay liên tục chỉ về phía trước nơi June Love Film đang cùng nhau đi cho Milk thấy.
- "Người còn lại tên June. Cùng khóa với 4 với bọn mình." - chăm chú nhìn theo hướng tay của Namtan chỉ với vẻ mặt có chút ngạc nhiên cũng như vui mừng khi thấy người đó, rồi lên tiếng nói về người mà Namtan thắc mắc.
- "Hả." - cả hai Milk và Namtan đồng thanh. Cả hai ngước nhìn với với đôi mắt được mở to đầy vẻ ngạc nhiên, họ ngạc nhiên vì đứa em này của họ không tiếp xúc với ai trong trường khác ngoài Milk và Namtan. Vậy mà giờ đây lại dõng dạc nói rõ thông tin của người mà ngay cả thánh hót hớt nhiều chuyện như Namtan còn không biết mà nó lại trả lời một cách thản nhiên như vậy thật khiến cơ mặt của hai người bên cạnh có cau lại khó hiểu và bất ngờ.
- "Gì vậy." - nhíu mày trước sự đồng thanh của hai người chị mình.
- "Sao mày biết tên June lại còn biết khóa 4. Mày ăn trộm thông tin con nhà người ta để làm gì, mục đích gì. Hay nhỏ đó nó kiếm chuyện gì mày à mà mày biết." - Namtan nghiêm mặt quay sang hỏi View.
- "Cái gì vậy trời, biết thì biết thôi có gì đâu mà phản ứng dữ dội vậy." - nhún vai thản nhiên mà đáp.
- "Cái ở đây để nó là làm sao mày biết được tên nó lại còn biết rõ nó bằng khóa mình. Đó giờ tần suất mày lên trường cũng có nhiều đâu, giao tiếp hay tiếp xúc với ai khác ngoài hai đứa tao đâu mà mày nói cứ như mày rành con nhà người ta lắm." - giờ thì Milk không nhịn nổi sự thắc mắc của mình nữa mà quay ngoắc qua View tra hỏi.
- "Ha, View này còn biết rõ nhà của người tên June kia ở đâu luôn đấy nhé." - hất mặt cao lên với hai người trước mặt. Hai con người khi hoàn toàn đông cứng trước sự việc mà View vừa nói, cái gì chứ biết thừa tên và khóa là đã ghê gớm lắm rồi mà nhỏ này còn biết tận nhà ở đâu. Có thật sự là thần kinh của cả hai ổn định không vậy, họ hoàn toàn bất động trước lời nói của View.
View cũng thôi mặc kệ họ suy nghĩ gì và đang như thế nào. Cô cũng chẳng để tâm đến là mấy, thứ bây giờ cô để tâm là June, bất giác hơi có chút giật mình khi thấy June ngày càng tiến lại gần chỗ mình hơn.
- "Lại gặp View rồi, em ăn cùng bạn ở đây sao." - đi với Love và Film được nửa đoạn gần đến căn tin thì June đã thấy bóng dáng có phần quen thuộc nhưng vẫn là chưa nhận ra được đó là ai. Chỉ khi nàng bắt đầu nhận ra được là lúc người bên cạnh View chỉ tay với hướng nàng lúc đó View có quay lại thì nàng liền nhận ra.
- "Ờ phải, chị đi ăn với bạn à. Ngồi chung luôn đi." - xòe tay về phía đối diện tỏ ý mời June ngồi ở hướng đối diện mình.
- "À cảm ơn em nhé, chị đi ăn với em chị. Hai em ấy học khóa 3 Love và Film." - gật đầu trước lời mời của View rồi đưa tay về hướng Love và Film giới thiệu.
- "Cứ gọi tôi là View." - ngước mặt nhìn Love và Film gật đầu như chào của mình rồi tiếp tục nhìn June.
Cuộc trò chuyện giữa View và June nhanh chóng nhận được sự chú ý của Namtan và Milk. Không, nói chính xác hơn là họ bất động, vô cùng vô cùng ngạc nhiên khi thấy View nói chuyện với người trước mặt lại còn làm quen thêm hai người mới bằng một cái giới thiệu không thể nào lạnh lùng hơn. Milk giờ đây không biết nghĩ ra bao nhiêu cái viễn cảnh lúc mà June và View có thể gặp nhau và làm quen nữa. Thật sự mà nói nghĩ không ra được cái nào.
Cô nhận thấy có hai ánh mắt bất động nhìn chằm chằm về mình cùng với đôi mắt mở to hết cỡ với vẻ đầy có lẽ là đầu dấu chấm hỏi của Namtan và Milk đây, thì cô húc tay vào người họ để kéo lại hồn của mình chứ nhìn họ cứ như xác ở đây mà hồn thì lại bay tứ tung đi khắp nơi.
- "À à ờ xin chào. Cứ gọi tôi là Namtan tôi khóa 4 cùng khoá với bạn. Chào hai em." - gãi đầu cười gượng giới thiệu tên mình.
- "Tôi cũng khoá 4, cứ gọi là Milk. Chào em Love Film rất vui được làm quen với hai." - lấy lại dáng vẻ vốn có của mình rồi cũng từ tốn giới thiệu bản thân.
- "Hửm, View học khóa 4 nhưng sao chị June lại xưng chị với View vậy." - Film nói với gương mặt đầy dấu chấm hỏi của mình.
- "Phải ha, nhưng nãy em ấy bảo nhỏ hơn chị 2 khóa mà." - hướng ánh mặt sang View.
- "Tôi khóa 2, nhưng vì thành tích học nên tôi được nhảy lớp để theo kịp tiến độ học của mình thôi. Ở đây có lẽ tôi là nhỏ nhất rồi." - vội lên tiếng giải thích cho bản thân mình.
- "À ra là vậy, vậy chắc hẳn em học rất giỏi." - mỉm cười và có chút kinh ngạc khi nghe về thành tích học tập của View.
- "Không đâu, bình thường thôi. Chẳng qua siêng đọc sách một chút." - View vội lên tiếng để bản thân không bị nụ cười đó làm cho cứng họng. Nói thật thì View bị mê cái nụ cười đó của June từ lúc nào không hay rồi.
Từ nãy đến giờ thì Namtan với Milk cũng chẳng thay đổi là mấy, vẫn giữ cho mình một khuôn mặt đầy dấu chấm hỏi nhìn về phía View. Namtan còn tưởng mình bệnh thật rồi bệnh khùng hay hoang tưởng quá, làm sao có thể một View thường ngày lạnh lùng ít nói, cũng không tiếp xúc với ai nhiều, càng không muốn ai chú ý đến mà mà giờ đây lại nói chuyện tự nhiên với một người mà ngay cả Namtan đây còn không biết thông tin gì về họ.
- "Mọi người không tính ăn gì sao." - cô nhận thấy từ lúc mời cả ba người ngồi xuống nói cũng được một lúc rồi vẫn không thấy ai đứng lên mua đồ ăn.
- "À phải ha, quên mất. Hai đứa ăn gì để chị mua cho, vừa nãy đã bảo sẽ bao hai đứa mà nãy giờ lo nói nên quên mất. Xin lỗi hai đứa." - nhớ ra việc ăn uống nên vội đứng lên quay sang hỏi hai đứa em của mình ăn gì để mua.
- "Chị mua gì em cũng ăn, em giờ đói lắm rồi cho gì ăn đó không kén chọn nổi đâu." - mệt mỏi tựa người lên Film mà nói.
- "Vậy ngồi đợi chị chút, chị mua cho hai đứa." - quay người bước về quầy bán đồ ăn.
- "Này, đợi chút tôi đi cùng chị. Tôi cũng cần mua đồ ăn." - cô thấy chị đã đứng lên để đi, thì liền nghĩ đại lý do nào đó để chạy lại đi cùng với chị.
- "Gì thế này, ê Milk mày sờ trán xem tao có sốt không. Hay coi coi tao có đang mơ không chứ nãy giờ là tao thấy nó cứ kì kì chỗ nào á." - liên tục vỗ vỗ vào người Milk để bạn mình quay sang kiểm tra xem mình có thật sự làm sao không chứ cảnh tượng này Namtan chưa từng nghĩ tới nó sẽ xảy ra. Gì chứ, giờ đây lại có một View chạy theo một người xa lạ để đi mua đồ ăn cùng, có lầm không vậy trời.
- "Kì kì cái gì, kì này có đứa biết yêu." - dùng hai ngón tay với một lực có chút mạnh búng thẳng vào trán Namtan một cái rõ đau để minh chứng cho việc đây là sự thật không phải mơ.
- "Ây da đau nha." - xoa xoa cái trán của mình.
Cả hai mãi diễn trò mà không biết ở đây vẫn còn hai người đang ngồi ở đó. Love và Film thật là đã cố gắng rất rất cố gắng để nhịn cười trước sự trẻ con của hai người ngồi đối diện mình. Nhận thấy được vẫn còn có hai người đang ngồi ở đây với vẻ đang cố nhịn cười thì Milk cũng thôi hùa theo trò mèo của Namtan mà quay sang bắt chuyện.
- "À ừm hai em học ngành gì vậy." - suy nghĩ đại một chủ đề nào đó để bắt chuyện.
- "Em học quản trị khách sạn, vì gia đình bố em kinh doanh quản lý chuỗi khách sạn." - nghe thấy câu hỏi thì Love cũng ngồi bật dậy lịch trả mà trả lời.
- "Thế còn Film." - đưa tay ra như ý lịch sự mời Film nói.
- "Em học cùng với Love luôn." - cười một cách tự nhiên mà đáp.
- "Hửm, nghe nói gia đình em là tập đoàn có tiếng về phát triển phần mềm cũng như kinh doanh thiết bị điện tử mà phải không." - nhướng mày nghiêng đầu nhìn Film với vẻ mặt đầy nghi hoặc.
- "Đúng là vậy, nhưng đó sau này nó sẽ được chị họ của em thừa kế. Em chỉ học hỏi một chút chứ không có hứng thú với đồ điện tử cho lắm." - lắc đầu với vẻ mặt không mấy là hứng thú cho lắm.
- "Hửm em có chị họ sao. Chị chưa từng nghe danh tới." - tỏ ra ngạc nhiên khi nghe Film nhắc đến chị họ của mình. Vì ít khi Namtan nghe thấy tập toàn nhà họ Mahawan có nhắc đến anh chị em họ hàng.
- "Phải, chị không biết cũng đúng. Vì hầu như chị họ của em rất ít xuất hiện trước công chúng cũng như giấu danh tính mà, tập đoàn nhà em chỉ công khai khi người đó nhậm chức thôi." - bình thản trả lời câu hỏi của Namtan. Hơn ai hết thì cô quá quen với việc nhiều người thắc mắc về dòng họ gia thế nhà cô.
- "À, thế chị có thể được biết tên chị họ của em không. Nếu không cũng không sao." - tò mò dè chừng hỏi
- "Jane, Ramida Jiranorraphat. Tên của chị ấy. Thường thì chị ấy cũng không xuất hiện trên báo chí nên việc không biết đến cũng là lẽ thường." - gật đầu trả lời trước sự tò mò của Namtan, dù sao cũng chỉ là cái tên chẳng mất mát gì mấy nên Film tự nhiên mà trả lời.
- "À phải rồi, tối nay hai em rảnh không đi ăn cùng bọn chị đi." - Namtan hớn hở đưa ra đề nghị cho Love và Film. Suy nghĩ được một hồi không biết cách xin contact của Film thế nào cho hợp lý thì Namtan nhớ ra View đã rủ mình đi ăn tối chi bằng tiện thể rủ luôn Film có gì tối còn kiếm có hội xin liên lạc của em ấy.
- "Có bọn em rảnh." - nở một nụ cười thật tươi trước lời mời của Namtan.
Trái ngược với vẻ mặt tươi đó của Love và Namtan thì Film với Milk hoàn toàn ngược lại. Cả hai người đều ngây người ra nhìn người bạn của mình. Người thì mở lời mời đi ăn, người thì đồng ý cái một làm cho cả hai mặt đầy dấu hỏi. Milk thì nhận được bất ngờ này tới bất ngờ, đứa em của mình mới sáng còn thay đổi lái con siêu xe đến trường bị gây chú ý chưa hết sốc thì lại thấy nó bắt chuyện với một người xa lạ mà ngay cả bản thân mình cũng chẳng biết mà còn nói chuyện như thể rất thân. Giờ đây thì lại tới Namtan công khai rủ hai người đứa nhỏ xa lạ này đi ăn tối cùng đám cô. Milk cảm thấy sốc, quá đủ cho một ngày với những chuyện kinh động thần kinh mà.
Love đồng ý với lời đề nghị của Namtan vì Love nghĩ sẽ có người bạn đang ngồi bên cạnh Namtan đi cùng. Em từ khi thấy Milk thì đã luôn chú ý đến, gương mặt xinh đẹp, đường nét rõ ràng sóng mũi cao, đặc biệt là đôi mắt phượng đó vô cùng là mê người. Nếu Love đồng ý bởi vì có Milk người Love chú ý thì Namtan cũng tương đồng như vậy. Namtan mở lời rủ hai cả đi ăn cùng cũng chỉ để có thể tiếp cận được với Film. So với Love thì Namtan ngay từ khi gặp Film lúc cả hai chuyển đến, đã rất nhanh nắm rõ thông tin về Film, sáng nay cũng cố tình đi ngang bằng với để lén nhìn em.
Có thể nói cuộc gặp gỡ của họ đều đã nằm trong dự tính và nằm trong sự tính toán mà thượng đế đã vạch ra. Có lẽ cuộc gặp gỡ này sẽ là bước đệm cho các chuỗi sự kiện phía sau đó của cả 6 người bọn họ.
Họ đối với thế giới cũng chỉ là những sinh linh nhỏ bé, vốn không thể tự mình thay đổi cục diện của cuộc đời cũng như né tránh những chuyện không nên xảy. Nên người đời có câu cái gì không né tránh được chi bằng đương đầu đối diện với nó một lần và mãi mãi. Và họ cũng vậy, họ chẳng biết được mình sẽ phải đương đầu với những thử thách khó khăn gì phía trước, họ chỉ có thể biết được hiện tại, gặp được nhau ở kiếp này đã là điều đáng để trân trọng nhất với họ rồi.
Cuộc trò chuyện làm quen ở bàn ăn căn tin vẫn diễn ra suôn sẻ như vậy kẻ hỏi người trả lời, và làm quen nhau. Còn ở phía June và View, từ khi chạy theo June với lý do có thứ cần mua thì cô vẫn luôn bên cạnh chị. Chị đi đến kệ trưng bày đồ ăn nào thì cô cũng đi đến đó giả bộ quơ tay quơ chân lựa lựa món như thể mình sẽ mua chúng. Cô chẳng biết bản thân mình làm sao nữa, chỉ là muốn đi cùng chị thôi. Vì là Love và Film chưa ăn gì trông cũng có vẻ rất mệt nên June đã mua rất nhiều đồ ăn, View thấy chị cầm rất nhiều nên cũng tính mở lời cầm phụ chị những lại chẳng biết nên lên tiếng thế nào nên cũng có chút chần chừ.
- "Hừm, có một chút không hợp lý cho lắm nhưng em có thể cầm giúp chị vài thứ được không." - cảm thấy tay mình quá nặng với những món ăn giờ đây nàng còn tính sẽ lấy thêm vài chai nước nữa cũng không thể cầm hết được nên mở lời nhờ View giúp.
- "Được chứ, đưa đây tôi cầm hết cho. Dù gì tôi cũng chẳng mua gì nhiều ngoài hai chai nước." - như bắt được tín hiệu, nhanh tay nhanh chân cố tình lấy nhiều thứ về tay mình để cầm giúp chị.
- "Cảm ơn em nhé, em đã giúp chị rất nhiều ngày hôm nay. Có dịp lần sau chị mời em đi ăn nhé." - mỉm cười gật đầu tỏ ý cảm ơn View.
View thật sự đã rất cố gắng giữ bình tĩnh cho bản thân trước nụ cười đó của June. Nhìn chị cười cùng với đôi mắt đó dường như có thể quy vào vũ khí giết chết được View luôn không chừng, quá đỗi xinh đẹp rạng rỡ.
- "Không cần lần sau đâu, tối nay luôn được không. Tối chị rảnh không, đi ăn cùng bọn tôi đi dù sao thì tôi cũng mấy khi được rảnh nên chi bằng tối nay chị đi cùng đi. Đó là yêu cầu của tôi thay cho lời cảm ơn của chị vì thế đừng từ chối được không." - View cau mày có chút nghiêm túc trầm trọng nói với chị. Nhưng nói xong thì thấy bản thân mình có chút thái quá vấn đề nghe giống ép buộc chị hơn là lời mời nên View vội chữa cháy bằng một câu khác.
- "Nhưng nếu chị bận thì không sao, tôi không ép đâu." - gượng nói với vẻ mắt có chút không đành lòng nếu chị thật sự từ chối lời mời đó.
- "Không đâu, tối nay chị rảnh có thể đi cùng em. Đừng lo lắng như thế, tối nay chị sẽ đến có thể cho chị biết địa chỉ không." - gật đầu hớn hở với lời mời đi ăn của View.
- "Không không, tối tôi qua chở chị đi dù gì đi chung cũng tiện hơn là đi riêng với cả tôi mời chị nên cứ để tôi đến đón." - nghe thấy lời đồng ý của chị thì cơ mặt của View cũng giãn ra mà mỉm cười nhẹ với June.
- "Không nhất thiết đâu hôm nay em giúp chị nhiều như vậy lại còn mời chị đi ăn, sao có thể để em mắc công đón được chứ." - nàng lia lịa lắc đầu từ chối, cảm thấy ngại vì ngày hôm nay đã được View giúp đỡ quá nhiều.
- "Đừng, nếu chị từ chối như thế thì tôi cảm thấy bị tổn thương đấy." - (gì vậy View, mày có thể thốt ra câu nói như thế nào luôn sao, mày điên rồi) - sau khi lời nói được chính miệng mình thốt ra thì bản thân View đã tự giật mình nhíu mày mà tự độc thoại nội tâm với bản thân mình.
- "Ơ chị không có ý đó, đừng nghĩ nhiều chỉ là chị cảm thấy ngại vì được em giúp đỡ nhiều quá thôi chứ không có ý gì đâu. Chị xin lỗi nhé, nếu không phiền thì tối chị sẽ đợi em đến đón." - giật mình bối rối trước lời nói của View mà vội xua tay giải thích.
- "Phải thế chứ, tối 6 giờ tôi qua đón chị đi." - gật đầu vui vẻ với câu trả lời của nàng.
Cả hai vừa đi vừa nói tay cầm những món đồ ăn thơm ngon nóng hổi tiến lại bàn nơi có bạn bè của cả hai đang ngồi ở đó. Vừa lại tới thì Love và Film đã nháo nhào với những món đồ ăn mà View vừa đặt xuống bàn. Cả hai đưa tay ra kéo những phần thức ăn nhìn ngon mắt lại gần phía mình mà thưởng thức. View đi vòng qua bên chỗ Milk và Namtan để ngồi tiện thể đặt mạnh hai chai nước trước mặt của hai con người đang ngơ ngác nhìn View.
- "Nhìn gì, mua nước cho đó." - hất mặt mình về phía hai chai nước.
- "Ngồi yên nha, tao sờ trán mày cái xem mày có bệnh không." - xoay người View lại hai tay giữ chặt vai cô rồi đưa một bên tay lên sờ trán View xem có bị nóng không.
- "Em nghĩ người bị bệnh là chị đó Namtan." - lắc đầu né tránh tay của Namtan.
- "Ừ chắc vậy, tao nghĩ tao có bệnh về thần kinh nhận thức sự việc rồi. Cái gì tao vừa thấy mày xách đồ giúp June có phải không, là tao thấy thiệt hay tao bị mất nhận thức về sự việc vậy. Sao tao nhờ mày cầm hộ đồ tao thì mày không cầm mà giờ mày cầm cho người lạ vậy." - tự sờ trán của mình rồi chống cằm nói với vẻ mặt đầy sự khó hiểu và khinh bỉ đứa em của mình.
- "June không phải người lạ." - nhún vai thản nhiên mà trả lời.
- "Hả." - bây giờ không chỉ một mình Namtan sốc nữa mà còn có cả Milk, cả hai đồng thanh nhìn View với câu trả lời như thể việc June không phải người lạ là điều hiển nhiên với View.
- "Tối nay June sẽ đi ăn cùng bọn mình." - khoanh tay trước ngực tự nhiên mà nói.
- "Love và Film cũng vậy." - như dự đoán được trước điều đó nên Namtan cũng thôi dài dòng mà thả cho View một câu tương tự.
- "Gì bà nội." - bây giờ thì người bất ngờ lại là View. Cảm giác ba người họ chơi chung là những cô nàng ý nghĩa vậy, tự tạo cho nhau bất ngờ thật khó đỡ.
- "Vừa rồi tao đã rủ cả hai em ấy đi cùng, dù gì cũng để làm quen thôi. Không được hay gì." - đưa khuôn mặt đanh đá của mình nhìn View.
- "Sao cũng được, hơi ngạc nhiên thôi chứ gì đâu mà cái mặt giang hồ vậy." - khinh bỉ nhìn Namtan.
- "À Film, tối nay em đi bằng gì á. Hay để tối chị sang đón em đi cùng, chứ đi một mình hơi chán. Dù gì cũng là đi ăn chung chi bằng chi qua đón em được không." - khác với vẻ mặt giang hồ với View thì khi nói với Film nhìn Namtan không khác gì con hổ mà là hổ giấy.
- "À hả. Chị qua đón em đó hả." - đang chăm chú ăn nhưng nghe người đối diện bỗng nhắc đến tên mình có giật mình mà ngước mặt lên đầy hoang mang.
- "Ừm, nếu em thấy không thoải mái thì không sao cả." - gãi đầu cười gượng với Film.
- "À không, cũng được nhưng còn Love, em tính đi cùng cậu ấy." - ngượng ngùng chỉ sang Love.
- "Cậu cứ đi với chị ấy đi, tối tớ lái đến đó được mà." - Love thấy bạn mình có chút phân vân nên cũng vội gật đầu lên tiếng trấn an bạn mình rằng tối mình có thể tự đến được.
Nhận được cái gật đầu hoàn toàn tự nhiên thì Film cũng nở nụ cười gật đầu đồng ý với Namtan về chuyện chị có thể tới đón em vào tối nay. Vì thấy nãy giờ mình có chút tàn hình ở cuộc trò chuyện của mọi người, cũng như thấy Namtan tối nay sẽ đón Film đi cùng, còn View thì chắc không hỏi tới cũng đoán được. Mấy đứa này thì Milk bắt bài cái một nên cô cũng đành lên tiếng mở lời với Love để cho có đôi có cặp đi ăn tối nay không thì cô sẽ là người cô đơn nhất trong cái hội này quá.
- "Hay tối nay em đi với chị không, dù sao thì tối nay bọn mình cũng đi ăn chung mà." - cô ngồi chống cằm nhướng mày đưa ánh mắt về phía Love.
- "Nếu chị không thấy phiền thì em sẽ sẵn lòng với điều đó." - nhận được lời mời từ Milk có chút hớn hở ngồi thẳng dậy mỉm cười nhẹ nhàng từ tốn trả lời.
- "Việc đó không thành vấn đề, nếu em đã sẵn lòng như vậy thì tối nay đợi chị nhé." - cười gật đầu với lời nói của Love.
Câu chuyện không quá 3 câu của cả hai thành công gây sự chú ý đến 4 người còn lại. Chính xác là không qua 3 câu, nhưng cuộc trò chuyện của cả hai nghe cứ như hoàng tử mời công chúa đi dự dạ hội vậy. Nó vừa từ tốn mà nghe có phần như tán tỉnh nhau vậy, thật sự khiến người để ý đến.
Cả 6 người đều cùng nhau ăn uống nói chuyện vui vẻ với nhau. Họ trao đổi rất nhiều từ việc học đến việc tối nay sẽ cùng nhau đi chơi, nhưng cuộc trò chuyện cũng không kéo dài được lâu khi tiếng chuông báo hiệu vào tiết đã vang lên. Cả 6 người họ giải tán để về với lớp học của mình. Chỉ riêng June là quay về phòng thư viện, hôm nay nàng không có tiết chỉ lên để đọc tài liệu tham khảo cho luận văn sắp tới mà nàng sẽ làm thôi.
View quay trở về lớp học, ngồi ngay ngắn chăm chú vào tiết giảng vào của cô giáo bộ môn. Thì bỗng có tiếng nói bên ngoài vang lên buộc giáo viên trên bục phải dừng lại. Là vị giáo sư dạy cô về chuyên ngành chính đang đứng ở góc cửa mà lên tiếng.
- "Xin chào cô, tôi xin phép một chút. Nhanh thôi không mất thời gian của cô đâu." - nhàn nhạt từ tốn cất giọng nói hướng về giáo viên đang ở bục giảng.
- "Giáo sư cứ tự nhiên." - cúi đầu lễ phép với giáo sư.
- "À, cô cho tôi mượn View một chút. Tôi có việc cần thảo luận và nhờ View. View Benyapa em ra đây gặp tôi một chút." - nhìn xuống dưới góc lớp vẫy vẫy tay ra hiệu cho View.
- "Ra gặp giáo sư đi em." - lên tiếng nhắc View nhanh chóng ra ngoài.
- "Em xin phép." - cúi nhẹ người với giảng viên và bước đi ra ngoài.
View ra ngoài gặp giáo sư người đã đề nghị cô ra ngoài để trao đổi với giáo sư.
- "Ta nhờ em một chút View. Ngày mai là ngày bắt đầu làm luận văn, để kịp tiến độ thì ta có chuẩn bị cho em một số đề tài tham khảo, bây giờ em có thể lên thư viện để đọc thêm các tài liệu tham khảo để ngày mai chúng ta dễ dàng bắt đầu hơn. Ở thư viện cũng có người làm cùng em đang ở đó, còn nhớ chứ em sẽ làm luận văn cùng với một người nữa. Ta xin phép cho em rồi nên cứ đi lên đó đọc tài liệu nghiên cứu đi." - đưa sang cho cô một xấp tài liệu dày cộm, và gật đầu đảm bảo View có thể lên thư viện.
- "Vậy em xin phép. Em sẽ đọc hết tất cả để chuẩn bị thật tốt cho luận văn lần này." - gật đầu nhìn xuống xấp tài liệu mà giáo sư đưa cho cô cầm, nhận được cái gật đầu mình có thể đi nên View cũng cúi người lễ phép chào rồi quay người đi hướng về thư viện.
Ngay khi đến được thư viện, cô vẫn loay hoay tìm xem ai là người cùng mình đề luận văn lần này thì View thấy hình dáng khá quen thuộc. Cũng là ngay chỗ vừa rồi nơi mà khi nãy View còn đem chồng tài liệu đặt lên chỗ đó cho một người, mà giờ đây lại một lần nữa thấy hình bóng quen thuộc ấy. View nửa nghi nửa tin tiến lại bên cạnh bàn nơi có người đang ngồi chăm chú cuối đầu đọc sách.
- "Ừm xin chào, cô là người làm luận văn của giáo sư cùng với tôi lần này à." - đưa ngón tay thon dài của mình khẽ chạm lên vai người đối diện.
- "À phải. Cậu làm cùng tôi sao." - June khẽ giật mình ngước lên quay đầu ra sau nhìn.
Ngay khi hai ánh mắt chạm vào nhau họ có chút đứng hình nhìn trực diện vào đối phương. View có nghi ngờ nhưng không ngờ nó là sự thật, việc cô sẽ được làm cùng nàng luận văn lần này. Còn June hôm nay họ đã vô tình chạm mặt nhau quá nhiều lần rồi, nàng bất ngờ. Chính cái sự cứ vô tình gặp nhau đã làm June có chút chú ý đến View nhiều hơn. Giờ đây cảnh tượng trước mắt thật sự quá đỗi đẹp đi một khung hình cứ tựa như bộ phim tình cảm dài tập vậy. Kẻ cao lớn đang đứng nhìn người với dáng vẻ nhỏ nhắn đang ngồi trước mặt mình. Cả hai được ánh nắng bên ngoài chiếu xuyên qua lớp cửa kính in bóng của cả hai dưới mặt sàn tạo nên một cảnh tượng hết sức là tình.
Cảm thấy bầu không khí có chút dừng lại trở nên chậm đi cũng như hơi ngượng ngùng này thì June cũng lên tiếng trước để rời khỏi cái bầu không khí ám muội này.
- "Là View sao, chị không ngờ đó. Nhưng rất vui khi được biết sẽ làm luận văn với em lần này, cùng nhau cố gắng nhé." - đứng lên mỉm cười và đưa đôi bàn tay của mình ra với ý định bắt tay với View.
- "À ồ, cùng nhau cố gắng nhé." - giật người khi thấy June đứng dậy và đưa tay ra thì cũng lịch sự bắt tay với chị. Cái bắt tay khiến View càng thích thú hơn khi đôi bàn tay nhỏ bé của June được View nắm trọn, và còn rất mềm nữa.
- "Em thật sự rất giỏi có phải không." - nghiêng đầu nhìn View.
- "Sao chị lại hỏi như vậy." - ngước mặt mình lên nhìn June đầy thắc mắc về câu hỏi của chị.
- "Vì giáo sư đã rất tin tưởng ở em nên mới để em cùng làm luận văn với chị. Giáo sư rất khó tính trong việc cho sinh viên làm luận văn của mình. Lần đầu tiên chị học tiết giáo sư là lúc đó chị đang khóa 3. Chị rất thích cách giảng dạy của giáo sư, rồi lúc đó giáo sư có thông báo toàn khóa về việc tuyển chọn sinh viên làm luận văn để đi thi. Lúc đó chị đã có rất nhiều người xin vào làm luận văn nhưng giáo sư đều từ chối cả. Xong chị là người may mắn trong số họ được giáo sư chọn, chị cảm thấy khó hiểu nên đã hỏi giáo sư vì sao." - chống cằm nhường người lên cao một chút tường thuật lại cho View nghe.
- "Thế tại sao." - bỏ tài liệu xuống nhìn June chăm chú lắng nghe câu chuyện.
- "Vì giáo sư bảo rằng, làm luận văn là phải từ chính sự sáng tạo cũng như ý tưởng của bản thân mình. Không thể đem một bài luận văn đi thi nhưng với ý tưởng của người khác được, thà mình không giỏi đi chăng nữa nhưng cũng chính là sự sáng tạo của bản thân mình nghĩ ra, còn hơn là phải đi coppy hay thành công trên sản phẩm của khác, cái đó không chứng tỏ được năng lực của mình. Lúc đó chị là người đã tự dành một ngày ra để ngồi ngẫm nghĩ và tìm kiếm những ý tưởng cho mình, chị đã viết bản thảo và gửi cho giáo sư xem. Ban đầu chị không nghĩ mình sẽ được chọn nên khi viết bản thảo trước cho giáo sư chị đã làm rất kỹ. Vì thế chị mới nói có lẽ em thật sự rất giỏi mới có đủ khả năng làm cho vị giáo sư kia đồng ý làm luận văn lần này với chị." - nàng tường thuật lại câu chuyện giữa mình và giáo sư xong cũng lém lỉnh nháy nháy hai cái chân mày về phía View mà cười.
- "Không giỏi lắm. Em chỉ làm mọi thứ tốt nhất trong khả năng của mình thôi, chí ích là tự bản thân mình chứ không từ ai khác." - khác với vẻ thường ngày vốn có và từ nãy giờ thì cuối cùng View cũng thay đổi cách xưng hô của mình với chị, lại còn rất hớn hở cười tươi.
- "Ỏ em vừa thay đổi cách xưng hô này. Nghe rất là dễ thương luôn đó." - thích thú khi nghe View thay đổi cách xưng hô với mình.
- "Ừm hứm, chỉ là xưng hô thôi mà sao chị vui đến thế sao." - nghiêng đầu thấp xuống nhìn June đang gục đầu cố che đi nụ cười vui sướng của mình.
- "Đâu có đâu có, thôi mau đọc hết đống này nhanh đi. Không đọc hết, giáo sư biết thì tối nay hai đứa ở đây đọc sách đến no thay cho ăn cơm luôn đó." - vội xua tay để View không nghĩ đến hành động vui mừng quá khích của mình nữa.
View thấy có lẽ chị ấy ngại nên cũng gật đầu không truy cứu thêm mà nghe lời đọc sách tham khảo tài liệu. Cả hai cứ thế cùng nhau ngồi ở thư viện đọc sách, đọc tài liệu tham khảo. Lâu lâu nhìn lén nhau xem đang có biểu hiện gì, nếu cảm thấy quá im lặng thì trong hai sẽ bắt chuyện trước với đối phương để giải tỏa một chút căng thẳng mệt mỏi khi vùi đầu vào những tài liệu nhiều chữ này.
Họ đơn giản là cùng nhau yên bình ngồi ở thư viện, chỉ có nhiêu đó đôi cũng đủ khiến họ cảm thấy thế giới này đáng để sống. Và người trước mặt họ đáng để trân trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top