2

- “View lên phòng gặp ta có chút việc.” - người đàn ông bước vào phòng cô với vẻ mặt nghiêm nghị và nói với cô bằng chất giọng trầm đặc.

- “Con sẽ lên ngay.” - cô lê thân mình đầy mệt mỏi lên phòng bố mình và gõ cửa cho đúng phép tắc.

Sau khi nghe được giọng nói bên trong phòng vang lên với ý nghĩa là cho cô vì cô cũng mở cửa từ từ và đi đến trước mặt bố mình.

- “Có chuyện gì hả bố.”

- “Không có gì quan trọng lắm, chỉ là ngày mai con có thể đi thay ta giải quyết một số hợp đồng ngầm được không.” - ông nói nhưng mặt vẫn không có ý định ngước lên nhìn cô thay vào đó là chăm chú vào tệp hồ sơ trước mặt mình.

- “Mai con phải đi học, con không thể đâu.” - cô cau mày lại trước lời đề nghị của bố mình, hơn ai hết cô là người hiểu rõ ý của bố mình là gì về bản hợp đồng ngầm đó.

Phải, gia đình cô là một gia đình giàu có. Sở hữu một tập đoàn lớn mạnh bậc nhất đất Thái này, còn cả chuỗi khách sạn cho bố cô quản lý. Nhưng đó là vẻ bề ngoài của một tảng băng chìm, thật chất đó là chuỗi tập đoàn ông xây dựng nên chỉ để che mắt người ngoài về tổ chức ngầm của ông về việc giao dịch các vũ khí trái phép. Cô biết điều đó, nhưng cơ bản là cô không thể nào ngăn được việc bố cô làm.  Mẹ View đã mất trong một vụ tai nan cũng do chính cái tổ chức của bố cô làm nên vì thế hơn bất cứ ai hết thì chính View cũng chán ghét người bố này của mình vì những việc ông ta đã làm, và đã để cô mãi mãi mất đi người mẹ người mà yêu thương cô nhất trong khi lúc đó cô chỉ mới 10 tuổi. Để rồi hình thành một View Benyapa Jeenprsom thiếu thốn tình thương của mẹ của gia đình mà trở nên lạnh lùng, mặc kệ sự đời như cô bây giờ. Nhưng ngày mà View gặp được nữ thần cứu rỗi được cuộc đời của cô thì có lẽ đó cũng là chuỗi ngày hoàn kim của ông ấy sụp đổ.

- “Nghỉ một hôm cũng chẳng có sao, con không thể giúp bố làm được một việc nhỏ này sao.” - ông ngước mắt lên nhìn View như thể nếu cô không đồng ý thì có lẽ cô sẽ phải lết từng bước xuống phòng mình.

- “Con biết rồi, mấy giờ thì bắt đầu buổi giao dịch.” - cô nhận được ánh mắt từ ông ấy nên cũng ngầm hiểu được mà tự giác đồng ý mặc dù trong lòng không muốn điều đó cho mấy.

- “6 giờ tối sẽ bắt đầu. Ta sẽ cho một đám bám theo sau để phòng những việc bất trắc xảy ra.” - ông nói một cách nhàn nhả rồi quay lại với tệp hồ sơ trên bàn của mình

- “Không còn gì nữa con xin phép về phòng.”

View lúc này quay trở về phòng ngả người lên chiếc giường to lớn của mình mà thở dài. Cô lại nhớ mẹ rồi, cô đã quá mệt mỏi với việc bị bố của mình kiểm soát cũng như giao cho cô những việc thật đáng kinh sợ. Sự việc năm đó cô may mắn sống sót trong mớ hỗn chiến đó cũng là vì được vệ sĩ thân cận của mẹ cô cứu sống. Giờ đây đã thành vệ sĩ thân cận của View, cô biết ơn người vệ sĩ này nhưng thật thì đôi khi cô đã nghĩ tại sao không để cô đi cùng mẹ để có thể thanh thản ở một cuộc đời mới chứ.

Cô nằm đó với mớ suy nghĩ cũng dược một lúc vì đã quá mệt cho một ngày nên cô cũng đã thiếp đi lúc nào không hay. Trong cơn mơ ngủ, View đã mơ thấy có một người con gái đứng trước mặt mình đang dang tay ra như thể nếu như cô nắm tay người đó thì người con gái đó sẽ kéo cô ra khỏi bóng tối của cuộc. Cô không thể nào nhìn được mặt người đó là ai, vì xung quanh người đó có rất nhiều luồng sáng, View đã cố gắng đi tới để xem người đó là ai và rồi…. Tiếng chuông đồng hồ báo thức do chính View đã cài đặt vào mỗi tuần để có thể tỉnh dậy đi học.

Cô mơ hồ mở mắt ra nhìn vào điện thoại và tắt đi cái báo thức chết tiết vì đã làm gián đoạn giấc mơ của cô. Nằm đó ngước nhìn trần nhà với mớ suy nghĩ hỗn độn do chính mình tự dựng nên về hình ảnh trong mơ của mình mà lẩm bẩm thành tiếng.

- “Giấc mơ đó là sao, người đó là ai chứ. Lại dang tay ra về phía mình, có phải là mẹ không. Có phải là mẹ không, mẹ đến để bảo vệ mình sao. Nhưng không giống, có vẻ là trẻ và dáng người nhỏ nhắn. Aaaa chết tiết cái giấc mơ quái quỷ này.” - cô lẩm bẩm một hồi với giấc mơ kì quái kia nhận thấy không có kết quả chính xác cũng lười buông lời chửi một tiếng.

Tuy là View phải làm những thứ View không mong muốn như việc đi giao dịch hồ sơ ngầm cho bố, hay là việc đi học tập luyện võ và đánh nhau, cũng như quản lý các hồ sơ bố cô nhờ vả thì những thứ đó đôi lúc cũng giúp ích cô một chút. Cô đã luyện cho mình được bản năng phản xạ nhạy bén khi có chuyện không mong muốn xảy ra. Cũng phải thôi, vì thường thì bố cô sẽ giao cho cô những việc như này chẳng khác nào là chơi game một mạng đâu việc cô học võ cũng có thể tự phòng vệ bản thân mình. Và vì tính chất công việc của bố cô hay đưa đột xuất nên View đôi lúc cũng không đến trường mấy ngày liền, nhưng cô là một người học rất giỏi từ nhỏ đã có trí thông minh vượt người rồi rất nhạy bén, nên việc cô nghỉ mấy ngày ở trường cũng không đáng là bao với sức học của cô. Vì tính cách có phần lạnh lùng cũng như cô không muốn người khác biết đến thân phận của mình nên cô cũng ít giao lưu và kết bạn với mọi người ở trường, nhưng dù là thế thì cô vẫn có người 2 người khóa trên rất thân và rất tốt bụng.

View sửa soạn lại một chút rồi xuống nhà rồi đi thẳng vào bếp kiếm gì đó uống xem như ăn tạm cho buổi sáng. Nhìn là đủ hiểu bố cô không mấy là quan tâm đến chuyện học hành của cô, ông chỉ quan tâm vào các giao dịch và hợp đồng của bản thân mình. Nên việc sáng sớm nhà không cửa trống cũng là chuyện quá đỗi quen thuộc với View.

Bước ra khỏi nhà đã thấy xe chờ sẵn, là vệ sĩ thân cận của View đến đón cô như thường lệ tới trường.

- “Hôm nay trong em có vẻ mệt mỏi.” - thấy View có chút mệt mỏi nên cũng liền mở lời hỏi han.

- “Không mệt mới là lạ đó, những tưởng hôm nay chỉ cần đi học rồi thôi nhưng tối lại phải đi giao dịch hợp đồng chết tiệt gì đó của ông ấy. Em đã phát ngán lắm rồi.” - vừa nói vừa xoa thái dương của mình

Vệ sĩ thân cận của View từ lúc cứu được cô đã xin bố View cho mình sang làm vệ sĩ của cô vì anh đã từng hứa với mẹ cô. Trước cửa tử, mẹ cô đã nắm lấy vạt áo của anh với gương mặt hết sức khẩn cầu mà nói với anh.

- “Kang à, giúp cô có được không, hãy cứu lấy View hãy bảo vệ con bé giúp cô có được không. Con là người cô tin tưởng nhất vào lúc này, cô biết là mình sẽ không thể gượng tiếp được nữa, nên xin con hãy cứu lấy con bé. Con bé còn quá nhỏ để chứng kiến những cảnh tượng này xảy ra.”

- “Phu nhân à, đừng nói như vậy mà người phải sống. Người đi rồi thì con làm sao đây, ở đây chỉ có người là tốt với con nhất, người đưng nói như vậy mà, con sẽ đưa người ra ngoài.” - ánh mắt của vệ sĩ Kang lúc đó đã rưng rưng nước mắt nhìn vị phu nhân đã yếu dần đi thều thào nói với cậu.

- “Nếu con còn xem ta là người quan trọng, thì xin con hãy giúp ta cứu View đi có được không. Đừng cố nữa, ta biết là ta sắp phải đi rồi, xin con sau này hãy bảo vệ con bé, hãy xem như con đang bảo vệ ta là được. Ta sẽ cảm kích con cả đời.” - bà nói ra những lời nói cuối cùng với chất giọng đầy yếu ớt và rồi bà cũng nhắm mắt từ biệt cỏi đời này.

Vệ sĩ Kang thấy vị phu nhân đã luôn yêu thương mình như con ruột nhắm mắt nằm tĩnh lặng trên người mình mà không kiềm lòng được gào khóc lớn lên. Cậu đã ghi nhớ hết thẩy tất cả mọi chuyện, cậu từ nhỏ đã mồ côi được vị phu nhân đây nhận vào để làm vệ sĩ riêng cho bà. Bà rất yêu quý cậu luôn tận tình với cậu, từ lâu cậu đã xem bà như một người mẹ mà hết lòng ân cần với bà. Vậy mà ngay tại thời khắc này chính ông ta đã làm bà ấy ra nông nỗi này, lại còn bỏ chạy trước không một cái ngoảnh lại xem vợ con mình như thế. Cậu hận không thể giết ông ấy ngay tại lúc đó được nên đã ghi nhớ hết tất cả chờ ngày lật đổ ông ta.

Khi vệ sĩ Kang sau khi lấy lại bình tĩnh cũng đã chạy đi tìm View. View lúc đó chỉ mới 10 tuổi, cô đã chứng kiến những cảnh tượng vượt quá mức tuổi của một đứa trẻ có thể chịu đựng được. Cô ngồi thụm xuống giữa dòng người ồ ạc chạy chũng như những cái xác nằm la liệt dưới trận hỗn chiến vừa rồi diễn ra. Cô ngồi đó khóc và luôn miệng gọi mẹ, cô đã bị lạc mẹ lúc cả hội trường bắt đầu trở nên hỗn loạn. Ngay khi chùm đèn trên trần sắp đổ ập xuống ngay dưới là View đang ngồi co người khóc, thì vệ sĩ Kang đã tìm thấy cô. Cậu chạy thật nhanh đến ôm lấy View vào lòng và cả 2 cùng nhau chạy thoát khỏi nơi đó. Chỉ sau 5 phút khi cả 2 thoát ra khỏi đó, thì nơi đó chẳng khác nào là lò hỏa thiêu cả lửa cháy bừng bừng sáng cả một góc thành phố. Cả 2 khi thoát được khỏi đó đã ngã rạp vào lề đường mà bần thần.

- “Mẹ của em đâu rồi anh Kang. Anh có thấy mẹ em không, mẹ em đã đi ra cùng bố rồi có phải không.” - giọng nói có phần nghẹn ngào cũng như gấp gáp muốn biết về mẹ hiện tại đã an toàn chưa.

Không một lời đáp lại, vệ sĩ Kang ngồi đó với vẻ mặt bần thần, mắt bắt đầu ửng đỏ quay sang nhìn View. View thấy vệ sĩ Kang như vậy vẫn không muốn tin là mẹ đã xảy ra chuyện gì liền hỏi dồn dập vệ sĩ Kang.

- “Anh Kang, anh nói cho em biết đi, mẹ em đâu rồi. Mẹ em đã rồi ngoài rồi đúng rồi. Anh đã đưa mẹ em ra ngoài rồi đúng không, anh trả lời em đi chứ, anh là vệ sĩ của mẹ em mà sao anh lại không trả lời em chứ.” - View lúc này đã bật khóc nức nở vừa nói tay cứ liên tục đánh vào người vệ sĩ Kang.

- “View à, anh xin lỗi nhưng…” - nói chưa được hết câu thì cậu đã bật khóc lớn lên rồi ôm View vào lòng.

Vệ sĩ Kang cách View cũng chỉ 8 tuổi tức là lúc ấy cậu cũng chỉ mới tròn 18. Tuổi đáng lẽ ra phải xảy ra những đẹp nhất trong đời của cậu nhưng mọi thứ đã trái ngược lại hoàn toàn. Cậu cũng không thể làm gì hơn ngoài việc ôm View vào lòng mà cả 2 anh em cùng ngồi khóc bên đường.

Khóc được một lúc View cũng thấm mệt mà gục trên người của cậu. Lúc đó cô còn quá nhỏ để có thể tiếp nhận nhiều chuyện xảy ra trong ngày như vậy. Vệ sĩ Kang cõng View lên lưng đi bộ một đoạn đường khá xa quay trở về Jeenprasom gia. Bây giờ không về đó thì cơ bản cậu cũng chẳng còn biết đi đâu nữa, cái gì trên người cũng không có chi bằng về đó rồi đợi đến lúc thích hợp cùng nhau lật tẩy ông ta còn hơn cứ để ông ta lộng hành không hại mình thì cũng là hại người khác. Người cậu bây giờ nhìn không ra hệ thống gì quần áo thì xốc xếch chỗ nhuốm đen chỗ nhuốm đỏ màu máu, View cũng chẳng khá hơn là mấy quần áo tóc tai rủ rượi cả lên. Về đến Jeenprasom thì thấy lão già đáng chết gấp vạn lần đang ngồi nhàn nhã uống trà như thể tự ăn mừng vì bản thân vừa thoát chết.

Cậu cõng View trên lưng vào nhà nói tự nhiên với ông nhất một cách có thể, cậu ghi nhớ rồi cậu sẽ chờ ngày lật đổ ông ta.

- “Chủ tịch, con đưa tiểu thư về an toàn rồi, chỉ tiếc là không thể cứu được phu nhân.” - nói đến phu nhân người thì mắt cậu lại đỏ ửng lên nhưng vẫn phải cố kìm nén trước mặt ông ta.

- “Cứu được là tốt rồi, về phòng đi.” - ông chỉ liếc nhìn 2 con người trên mặt buông lời lạnh nhạt rồi quay lại thưởng thức ly trà của mình.

- “Con xin phép.” - cậu cắn răng cố nhẫn nhịn ông ta. Cậu không nghĩ tới được việc cậu may mắn thoát chết quay trở về ông ta còn không mừng mà lần này ngay cả đứa con gái nhỏ bé mới từng tuổi đó của ông mà ông cũng chẳng để ý đến nó có bị thương hay không, vợ ông sống chết thế nào.

Xin phép rồi cậu đưa View về phòng băng bó lại vài vết thương ngoài da cho cô, cũng rất may View không bị thương gì quá nặng nên cậu có thể tự mình xoay sở. Cậu ngồi ở đó nhìn đứa trẻ đáng thương trước mặt, chỉ  mới nhiêu đây tuổi mất mẹ đã là một chuyện không thể chịu đựng được rồi, mà bây giờ đây lại còn chứng kiến những cảnh tượng đẫm máu đó.

Cả 2 từ lúc lên xe đã mãi đắm chìm về quá khứ cái ngày kinh khủng nhất cuộc đời của họ. Được một lúc thì chiếc xe cũng dừng lại trước cổng trường vệ sĩ quay sang nói với cô.

- “Tới rồi, em vào trong đi tối anh sẽ quay lại đón em, tối anh cũng sẽ đi cùng em tới điểm giao dịch.” - vệ sĩ Kang nhìn View ân cần nói, từ câu cậu luôn xem View là đứa em gái ruột của mình và cũng là lời hứa với phu nhân sẽ luôn bên cạnh bảo vệ cô.

- “Được rồi, một lát nữa khi nào em gọi hãy quay lại, hôm nay em không có tiết học nhiều. Tầm vài tiếng nữa sẽ kết thúc.” - bước xuống xe và nói với anh lát nữa hãy quay lại.

- “Được.” - mỉm cười với View

View đang đi dọc hành lang để đến lớp học của mình thì đột nhiên có 2 người lao ra chặn đường đi của View. Sau đó liền tiến lại khoác cổ cô mà lên tiếng.

- “Gần cả tuần nay sao mày không đi học.” - Namtan cau mày lên tiếng hỏi cô vì gần như cả tuần này đã không thấy cô xuất hiện ở trường.

- “Bận nên không đi được.” - nhàn nhạt trả lời.

- “Mày nghỉ học cỡ này mà điểm vẫn đều đều đứng đầu, có đút lót không vậy nhóc.” - Milk thấy View trả lời cho có cũng lên tiếng hỏi han đứa em của mình.

Mặc dù Milk và Namtan lớn hơn View nhưng do thành tích học của View có phần xuất sắc nên được nhảy lớp để học cho đúng với lực học của cô. Nói như thế nhưng cũng không phải Milk và Namtan có học lực thua View, cả 3 đều là những người nằm top đầu bảng xếp hạng của trường.

Gia thế của Milk và Namtan cũng chẳng kém cạnh gì View là mấy, cũng là những công ty tập đoàn kinh doanh làm ăn lớn chẳng qua họ làm việc sạch sẽ hơn là tập đoàn trá hình của bố View thôi. Họ cũng hiểu được View từng trải qua những chuyện gì nên cả 2 cũng hay quan tâm hỏi han đến đứa nhỏ này.

- “Có tiền cũng đút lót đấy chứ.” - nhún vai để tỏ ý có tiền thì điều đó là hiển nhiên đối với cô nhưng tiếc là cô không có.

- “Mày xạo, đại gia mà kêu không có tiền ai mà tin.” - Milk liền đánh vào vai View trêu chọc
- “Được rồi vào học được chưa thưa hai chị, muốn đứng đến trễ rồi vào để giáo sư bắt cả ba đứng ngoài hành lang cho cả trường cười à.” - View bất lực thở dài đi nhanh hơn vài bước.

- “Ê Milk hôm nay tao nghe nói trường mới có em sinh viên xinh lắm, mới chuyển vào đấy.” - vừa đi vừa nói vai còn húc vào vai của Milk để bạn chú ý đến chuyện mình vừa để cập.

- “Tên gì, sao tao không nghe gì hết. Cái trường này dạo này truyền thông kém vậy à, chắc phải làm gì đó để ồn ào lên mới được quá.” - cau mày nhìn Namtan mà đáp.

- “Là mày bị điếc chứ truyền thông kém cái gì, tao biết thì mày nghĩ truyền thông có kém không. Trường này chắc được ba đứa mình bá chủ quá.” - đánh lên vai Milk rõ to một cái.

- “Ê đau nha, rồi sao nhỏ đó xinh không. Tên gì nói nghe coi.” - vừa lấy tay xoa vai của mình vừa nói.

- “Xinh chứ, tên Love cái gì Love á quên rồi để tao nhớ lại.” - đưa tay tạo hình chữ J lên cằm làm dáng vẻ suy tư để nhớ lại họ tên người đó.

- “Bó tay mày luôn, có ý định khoe nhưng lại không nhớ tên nể thật mà.” - nhún vai bỏ Namtan đứng đó suy nghĩ mà đi trước.

- “Ê đợi tao với, mày với View đi nhanh vậy.” - nói rồi cũng chạy đuổi theo cả hai người đằng trước.

Vừa tới trước cửa lớp thì đã thấy vị giáo sư kia đứng trên bục giảng giảng viết viết trên bảng rồi. Cả ba liền biết mình đã đến trễ, View đã lên tiếng trước.

- “Em chào giáo sư, em xin lỗi vì đến muộn. Em xin giáo sư cho em vào lớp.” - View chắp tay cúi người chào vị giáo sư đang đứng trên bục.

- “Là View à, sao em đi trễ vậy vào lớp ngồi đi vừa mới bắt đầu thôi. Lần sau đừng đến trễ nữa, cả hai đứa đằng sau nữa.” - ông dừng việc giảng trên bảng lại khi nghe giọng View vang lên rồi quay sang đáp lời View.

- “ Em cảm ơn giáo sư.” - cả Milk và Namtan đồng thanh lên, có chút mừng vì View đã lên tiếng trước cũng như giúp họ không thì chắc cả hai phải đứng ngoài hành lang mất vì tuần này họ đã đi trễ tiết của vị giáo sư này 5 lần rồi.

- “Được rồi, chúng ta quay lại bài giảng ngày hôm nay. Các em hãy tập trung vì đây là bài quan trọng.” - ông nói rồi cũng xoay người lại phía bảng mà vừa viết vừa giảng.

- “Ê ê, tao nhớ rồi con nhỏ mới chuyển đến tên Love Pattranite Limpatiyakorn.” - chợt nhớ đến tên của Love nên đã lấy cây bút chọt chọt vào tay Milk mà thì thầm.

- “Tên đẹp đó.” - nhìn Namtan một cái rồi cũng trả lời cho có quay về tập mình mà ghi chép.

- “View, tí nữa đi ăn không.” - thấy mình bị Milk hắt hủi liền quay sang View để kiếm tí sự quan tâm.

- “Không, học xong tiết này về rồi. Lát nữa còn có việc bận nên không học tiếp được, tí học mấy tiết sau chép bài xong gửi em.” - cô không nhìn lấy Namtan mà tập trung chép bài nhưng vẫn mở miệng trả lời.

- “Gì trời sao nay ai cũng hắt hủi tôi hết vậy.” - gục xuống bàn với vẻ mặt tủi thân.

- “Khùng vừa, lo viết bài đi.” - Milk thấy Namtan làm trò thì cũng quăng cho Namtan một câu rồi tiếp tục quay lại với việc ghi chép của mình.

Sau một tiết học dài đằng đẳng thì giờ đây Milk cũng ngả người ra sau để thư giãn một chút. Namtan cũng chẳng khá hơn là mấy nằm dài ra bàn mà than thở. Chỉ có View là chạy theo giáo sư để hỏi một số chuyện về việc.

- “Giáo sư, giáo sư.” - vội chạy đuổi theo vị giáo sư đang đi đằng trước.

- “Em có chuyện gì sao.” - quay người lại hơi chau mày vào nhau nhìn View.

- “Em có nghe nói giáo sư đang lập nhóm làm đề tài luận văn về ngành Quản Trị Kinh Doanh. Em có thể tham gia được không ạ.” - cô khi nghe vị giáo sư kia có ý muốn nghe mình trình bày thì liền nói.

- “Em có thể tham gia, so với sức học của em thì ta nghĩ có thể đạt giải nhưng dạo gần đây em nghỉ nhiều quá, tôi không dám đảm bảo rằng em theo kịp việc học để nắm rõ đề tài của luận văn lần này. Với cả ta đã có một em tham gia rồi, em có chắc mình sẽ làm việc nhóm được với người đó không.” - hơi dè chừng với lời đề nghị của View. Vì giáo sư nhận thấy dạo này cô nghỉ tiết rất nhiều, giáo sư tin chắc View làm được nhưng về phần nghỉ tiết nhiều như vậy thì có đôi lúc thấy không đảm bảo chất lượng về luận văn.

- “Dạ được em sẽ làm được, với cả em hứa sẽ không nghỉ tiết nhiều nữa đâu ạ. Em biết mình nói ra thì nó giống với việc bao biện cho việc mình nghỉ quá nhiều nhưng thật thì em có chút bận việc gia đình, nhưng đã giải quyết xong rồi ạ. Em mong giáo sư cho em tham gia cùng.” - cúi người xuống một chút để tỏ lòng thành với vị giáo sư trước mặt nhằm để tạo niềm tin với giáo sư.

- “Được rồi, vậy luận văn lần này em có thể tham gia, người làm cùng là một chị cách em 2 khóa. Em ấy rất giỏi nhưng chỉ là không muốn mình bị chú ý đến nhiều nên cũng chẳng mấy khi thấy em ấy ở trên bảng xếp hạng điểm số. Vậy thì mong em lần này có thể hoàn thành của em ấy bài luận này thật tốt. Hai ngày này nữa, chúng ta sẽ gặp nhau ở văn phòng của tôi.” - gật đầu đồng ý với View rồi nói về người tham gia cùng View lần này.

- “Dạ. Em sẽ tới đúng như đã hẹn.” - cúi người chào tạm biệt vị giáo sư.

Bàn chuyện xong với giáo sư thì View liền quay trở về lớp học để nhắn cho vệ sĩ Kang tới đón mình. View có thể tự lái xe được nhưng vệ sĩ Kang sợ cô đi một mình nguy hiểm nên đã luôn đưa đón View đi đi về về như này. View cũng hiểu được vệ sĩ Kang là vì bảo mình, cô từ lâu cũng xem như là anh trai nên cũng chẳng ngại gì cứ để Kang đưa đón.

- “Này mày đi đâu mới về vậy. Đi ăn cùng tao với Namtan đi.” - thấy View quay lại liền vỗ vai rủ rê cô.

- “Nãy em nói với Namtan rồi, em không đi được em chuẩn bị về. Có việc cần xử lý nên chỉ học hai tiết sáng nay thôi.” - trả lời Milk rồi lấy điện thoại từ trong balo của mình ra nhắn với Kang.

- “Lại đi nữa, mày gần như cả tuần không thấy đâu bây giờ mới ở đây được mấy tiếng lại đi nữa.” - thở dài đầy bất lực với View.

- “Vậy chờ khi nào em quậy một trận với ông già ở nhà xong thì lúc đó đi Anh du lịch em cũng đi.” - View cười bất lực trước lời nói của Milk rồi đáp.

- “Ê View, đừng nói với tao lại mấy cái hợp đồng vớ vẩn của ổng nữa nha.” - Namtan như ngầm hiểu ra điều gì đó nên hướng về phía View mà nói.

- “Ừ.” - cô nhàn nhạt đáp lại Namtan một chữ.

- “Làm gì thì làm, dù có là gì thì mày cũng là em của tao. Đã có đi thì phải có về, đừng xảy ra gì là được.” - nghe cô trả lời như vậy nên Namtan có chút bất an mà nghiêm giọng đe dọa cô để cô biết ý mà không để bản thân xảy ra chuyện gì.

- “Đã biết.” - vỗ vai trấn an Namtan.

- “Tao cũng như Namtan nhớ kĩ lời đó nghe chưa. Có đi thì phải có về.” - Milk lúc này cũng quay sang nghiêm mặt nhắc nhở View.

- “Được rồi, biết rồi. Cứ như bà nội với bà ngoại dặn dò cháu mình vậy. Giãn cơ mặt ra một chút đi hai bà chị.” - View không mốn không khí trở nên nặng nề nên liền nhảy số ra câu trêu chọc Namtan Milk.

- “Đi trước, gặp lại sau. Nhớ chép bài gửi cho em là được.” - đi được một vài bước quay lại nhắc cả hai về chuyện chép bài cho mình.

- “Lo cái thân mày đi ở đó mà bài với vở.” - cả hai đồng thanh hét to lên để View nghe vì cô cũng đi được một đoạn rồi.

View bước ra khỏi cổng trường thì vừa lúc chiếc xe màu đen bóng đã dừng ngay trước mặt cô. Vệ sĩ Kang hạ cửa kính xe xuống rồi nói.

- “Đi thôi.”

View tiếp lời của anh cũng mở cửa lên xe yên vị ở chỗ ngồi.

- “ Vẫn còn khá sớm so với thời gian giao dịch tận 6 tiếng em xin nghỉ sớm vậy.” - cau mày thắc mắc hỏi cô.

- “Đi ăn chút gì đó đi, dù gì hôm nay đi giao dịch làm em có chút không còn hứng thú với việc học. Mỗi lần giao dịch thay ông ta em luôn áp lực.” - cô thở dài nhìn ra cửa sổ xe.

- “Vậy thì đi ăn. Anh đưa em đi ăn món em thích.” - nhìn cô rồi trả lời, hiện tại chẳng ai hiểu cô hơn cậu. Cả hai đã từng cùng nhau trong thời khắc sinh tử chỉ cách nhau vài giây vài phút, đều chứng kiến người thân của mình mà từ biệt cõi đời. Nên hơn bất kì thì họ là người hiểu đối phương nhất.

Chiếc xe dừng lại tại một quán ăn ở ven đường. Đây là quán quen thuộc của cả hai lúc trước khi phu nhân cũng như là mẹ View hay ra ngoài đều dẫn cả hai vào đây ăn. Một quán ăn không to cũng không nhỏ, nhìn chung thoáng đãng sạch sẽ. Ông chủ thấy hai người thanh niên trẻ có chút quen mắt bước vào thì cũng liền tươi cươi hơn, họ là khách quen ở quán ông từ khi con bé nên việc nhận ra cả hai không khó.

- “Lâu rồi mới gặp hai đứa, vào đi ăn gì ông làm.” - niềm nở với cả hai.

- “Cho bọn con nhữn món như cũ.” - Kang nhìn ông rồi cười vui vẻ trả lời.

- “Được có ngay đây hai đứa ngồi đi, ông đi làm liền.”

- “Anh có hồ sơ của cuộc giao dịch lát nữa không, đưa em xem một chút đi. Dù gì đi đánh giặc cũng phải biết thông tin của giặc trước chứ, biết địch biết ta trăm trận trăm thắng mà.”

- “Đây, xem đi. Người giao dịch với mình lần này là ngoại quốc. Không phải người của đất Thái này. Tối cẩn thận một chút, bọn này trông có vẻ không dễ sơi đâu.” - trình bày rồi căn dặn cô.

Nói là hợp đồng ngầm giao dịch vũ khi buôn lậu đủ thể loại. Nhưng mỗi lần giao dịch đâu phải xong rồi sẽ suôn sẻ đâu, ai không muốn ồn ào thì giao dịch xong đường ai người nấy đi. Còn ai thích bành trướng thế lực thì giao dịch xong cũng sẽ có chút ẩu đả. Hoặc khủng khiếp hơn nếu giao dịch không thành công thì chắc hẳn là một cuộc hỗn chiến rồi.

- “Ừm em biết rồi, điểm hẹn ở đâu.” - gật đầu để cho Kang có chút yên tâm với việc căn dặn vừa rồi.

- “Công viên bỏ hoang cách đây ba cây số thôi. Dù gì chỗ đó cũng không có ai qua lại. Người đưa ra điểm hẹn là bên đó nên cũng chẳng thay đổi được gì.” - nhún vai tỏ thái độ bình thản với sự việc.

- “Đưa em về nhà, em nghỉ ngơi tí khi nào gần tới giờ gọi báo em chuẩn bị.” - đứng dậy rời khỏi bàn ăn tiến ra xe.

- “Chú cho con gửi nhé, cảm ơn chú vì bữa ăn.” - Kang cố tình đưa dư cho chú chủ quán, vì là khách quen với ông ấy cũng hay cố tình cho phần ăn của cô và cậu  nhiều một chút nên nhiều lần tới đều cố tình đưa dư mặc cho ông cũng đã có ý không nhận lấy nhưng cậu vẫn dúi vào người ông rồi bỏ chạy để ông không đạt được mục đích đưa lại số tiền thừa.

Cả hai quay về lại Jeeprasom gia. Nhà chẳng khác nào cái chùa, đối với cô cũng vậy, từ lâu cô vốn xem nơi này không khác gì ngoài khách sạn. Người đi kẻ về cũng chẳng có ai ở lại đèn thì đa phần luôn luôn tắt, người giúp việc nhà thì cũng có chỉ vài ba người nhưng cơ bản là chủ nhà không có thường xuyên ở đây nên họ cũng không có nhiều việc làm là mấy. View bước vào nhà cảm nhận đưuọc cái lạnh lẽo của cái ngôi nhà này, chán ghét bỏ về phòng mình nằm nghỉ ngơi để tối chuẩn bị cuộc giao dịch quan trọng.

Cô năm suy nghĩ vu vơ những chuyện vặt vảnh thì một lát sau cũng ngủ thiếp đi vì cơn mệt mỏi và sự áp lực ập đến. View ngủ thẳng một giấc dài cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi.

- “Cho em một tiếng để chuẩn bị đấy nhé.” - Kang lên tiếng giao thời hạn cho cô.

- “Ừm em biết rồi.” - lê thân mệt mỏi rời khỏi giường tiến đến nhà vệ sinh của mình mà tắm rửa

Thả người vào dòng nước ấm nóng làm cho View cảm thấy tỉnh táo hơn hẳn, được 20 phút sau cũng bước ra. View tiến đến tủ quần áo, lựa cho mình một bộ đồ thoải mái cũng không quá nổi bật để dễ dàng linh hoạt cho việc sắp tới cô sẽ thực hiện. Bước xuống nhà với toàn thân từ trên xuống dưới là một cây đen thui. View lên tiếng làm cho Kang có chút giật mình.

- “Em làm anh hết hồn đó, nhìn xem đen một cây nhìn em giống ăn trộm hơn là đi giao dịch đó.” - cậu cười rạng rõ trêu đùa View làm cho không khí có chút giảm bớt căng thẳng trước khi thực hiện công việc.

- “Mặc vậy lát nữa có đánh thì dễ chạy. Anh cũng nên thay như vậy đi tí đánh chạy chẳng ai biết.” - cũng cao hứng đùa giỡn với cậu.

- “Hahaha phải phải có lẽ anh cũng nên thay một cây đen để có đánh thì chuồng sớm.” - bật cười thành tiếng trước mặt View.

Không phải là View và Kang không biết võ cũng như không thể phòng thân mà là họ thật sự quá ngán việc đánh nhau ầm ĩ kia rồi. Thà giao dịch xong mạnh ai nấy sống, đường ai nấy đi thì không nói đến đằng này cứ có một vài cuộc giao dịch xong lại cao hứng móc mỉa nhau rồi xảy ra sung đột. Nhiều lần cả hai làm biếng đánh đến độ, khi giao dịch xong cảm thấy sắp có đánh nhau thì họ liền chạy đi trước để mấy tên háu thắng ở lại đánh nhau bầm dập nằm la liệt giữa đường. Vài tên may mắn thì chạy trốn được, còn có mấy tên thì không chạy nổi nên bị cảnh sát bế thẳng về đồn nghỉ ngơi tịnh dưỡng ở trong trại giam.

- “Đi thôi, tới giờ rồi.” - cậu đứng lên phất tay ra hiệu cho cô đến lúc cần phải đi rồi.

Cả hai ngồi trên xe không nói gì chỉ biết im lặng và im lặng, họ quá quen với việc này rồi. Cũng hiểu là sau khi giao dịch xong sẽ phải làm những gì nên cơ bản là không có gì phải bàn luận nhiều. Xe chạy được một lúc thì cũng đến công viên bỏ hoang nơi mà hồi sáng vệ sĩ Kang đã nói. Theo sau còn là một tóp xe do bố View chuẩn bị như đã nói lúc đề nghị View đi thay ông. Nhiều người là thế chứ cô cũng chẳng tin tưởng ai có thể bảo vệ nỗi mình có khi, bọn này bị cho bầm dập thì đúng hơn.

- “Xin chào, tôi là đối tác của bố cô. Đây là số hàng cần giao dịch theo yêu cầu của ông ấy. Cô có thể kiểm tra rồi sau đó đưa tôi tiền, nhưng hãy để vali tiền lên bàn thì cô có thể mở ra kiểm tra.” - tên cầm đầu giao dịch bước lên phía trước rồi nói với cô bằng chất giọng trầm.

- “Được. Cậu để vali tiền lên bàn cho tôi rồi lui xuống đi.” - cô phẩy tay cho một tên thuộc hạ cầm vali tiền mà hành động.

- “Có thể kiểm tra được rồi chứ?” - đưa tay nhướng một bên mày ra hiệu cho người đối diện.

- “Được có thể, cứ tự nhiên.” - gật đầu ra hiệu cho cô.

Ngay khi cuộc giao dịch tưởng chừng kết thúc một cách êm đẹp thì có một cô gái xuất hiện. Cô gái này xuất hiện một cách cả hai bên đều không mong muốn. Cô vô tình đi ngang nơi này, thấy có xích đu nên chỉ muốn tiến tới ngồi để hóng gió một chút, vì dù gì nơi đây cũng bỏ hoang ít người qua lại nên cô chỉ có ý định muốn ngồi hóng mát một chút. Nhưng khi cô đi vào vô tình phát ra tiếng động lớn, gây sự chú ý đến cuộc giao dịch, cả hai bên lúc đầu bắt đầu tưởng nghi ngờ lẫn nhau về việc đã thông báo cho cảnh sát về cuộc giao dịch này. Ai cũng chẳng có ý định nhận là mình, nên đã bắt đầu gây ra ẩu đả, liên tục có vài tiếng súng phát ra sau lưng của cô đang ngồi ở xích đu.
Cô giật mình định chạy đi nhưng vì cô là người tốt bụng,  nghĩ sẽ có người bị thương nên cô đã quay lại rón rén đi sâu vào trong. Những ngườ bên trong hiện giờ có thể thấy đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán. Nằm la liệt dưới đường, tiếng súng vẫn còn vang lên. Cô định tiến đến xem để có thể cứu người thì đạp trúng cành cây khiến nó phát ra tiếng động. Giờ đây những tên cầm súng đang dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm người thứ ba gây ra tiếng động, vì tính chất công việc này không thể để người ngoài biết và nhìn thấy và nếu thấy thì chắc chắn chỉ có một kết cuộc đó là chết.

Ngay lúc này cô đang hoảng loạn thì đã có một bàn tay từ phía sau vươn ra bịt miệng cô và kéo cô ngồi xuống trong lòng của mình. Là View, như những gì đã dự tính từ trước nếu thật sự có xảy ra ẩu đả thì cô và cậu sẽ chạy trước không rảnh hơi đâu ở lại đánh đấm làm gì cho mệt người. View đưa ngón trỏ lên miệng mình ra hiệu cho người đối diện giữ im lặng. Được một lúc vệ sĩ Kang ra hiệu an toàn thì View mới buông tay ra khỏi mặt người đối diện.

- “Cô làm gì ở đây.” - cau mày nhìn người đối diện của mình đang sợ đến nổi mặt cắt không ra một giọt máu.

- “Tôi..tôi chỉ đến đây để ngồi hóng mát. Tôi không biết gì cả, tôi xin cô đừng giết tôi.” - rưng rưng nước mắt nắm lấy tay View cầu xin.

- “Tôi không giết cô. Cô tên là gì, họ và tên.” - cô có chút nới rỗng chân mày ra nhìn người đối diện.

- “Tôi tên June. June Wanwimol Jaenasavamethee. Tôi xin cô đừng bắt tôi cho bọn người đó được không, tôi cũng chỉ muốn giúp người thôi tôi sợ có người bị thương nên mới tò mò tiến đến xem.” - càng nói càng khóc nấc, giờ đây June rất sợ việc mình bị những người đuổi cùng giết tận.

- “Bộ cô dòm tôi giống mấy người chém giết lắm hả.” - rõ ràng cô đã nói là không giết nhưng cứ van xin cô suốt làm gì thế này, View càng nghe June cần xin chân mày càng cau lại.

- “Tại cô ăn mặc đen xì thế này cũng như những người hồi ở đằng kia. Tôi không quy cô chung một chỗ với mấy người đó thì chắc tôi bị mù màu.” - vừa nói vừa lau nước mặt của mình.

- “Thấy không anh nói rồi, chúng ta mặc như này người ta không sợ cũng là may rồi.” - bật cười khi nghe thấy những lời June nói.

- “Cô bao nhiêu tuổi.”

- “Tôi 24.” - vẫn còn run sợ bởi View nên có chút dè chừng mà đáp lại.

- “Lớn hơn tôi 2 tuổi. Tôi 22, nhà cô ở đâu tôi đưa cô về. Đêm như này còn là con gái mà lại lang thang ngoài đường như vậy lỡ có chuyện gì thì sao.” - nghiên người đưa ra câu hỏi.

- “Tôi đi mua đồ, ở đây bị bỏ hoang nên tính vào ngồi hóng gió một chút thôi. Tôi cũng lớn rồi sao cô bảo tôi lang thang chứ.” - cau có mặt mày lại nhìn View.

- “Bỏ hoang thì đừng vào càng tốt, người như cô hãy ở những nơi đông người mới an toàn. Những chỗ vắng vẻ lại một mình thì đừng đi vào.” - giờ đây View đang đơ cái mặt ra như tượng khi nghe lời nói thản nhiên của June.

- “Biết rồi, giờ tôi có thể về được không. Xin đừng có bắt cóc tôi, tôi không cố ý quấy rầy công việc của mấy người đâu. Nên xin cô tha cho tôi về có được không.” - June vẫn không tin người trước mặt mình cho lắm nên tốt hơn vẫn là van xin để được tha thứ thì hơn.

- “Gì đây, tôi nãy giờ vẫn tỏ ra là người tốt mà cô cứ van xin như thể tôi thật sự một lát nữa xem đi cô đi báo cáo với mấy người đó vậy.” - cô bực mình gằng giọng lớn một chút vì giờ đây cô bực mình lắm rồi. Nãy giờ tỏ ra là người tốt quan tâm nhưng lại bị cho là người xấu liên hồi.

- “Lần đầu gặp, tôi không biết được huống hồ gì vừa rồi là tôi đã gây ra mớ hỗn độn ở đằng kia tôi rất sợ. Tôi xin lỗi.” - June nắm lấy tay View lắc qua lắc lại miệng cứ liên tục xin lỗi.

- “Nhà ở đâu, tôi đưa về. Định đứng đây đến sáng sao. Có biết mấy giờ rồi không.”

- “Không không cần, cô chịu để tôi về là tôi mừng rồi, không mất công phiền cô như vậy đâu. Tôi cảm ơn cô, tôi xin phép đi trước.” - nói rồi June nhanh chóng quay người định chạy đi thì bị tay View giữ lại.

- “Đứng lại, chạy đâu.” - View nói với chất giọng lạnh như băng ra khiến June có chút run sợ.

- “Cô….cô tôi xin cô đó, tôi tự đi được. Tôi không dám làm phiền cô đâu.” - nước mắt trực chờ ở khóe mắt, vừa run vừa cố gắng nói ra từng chữ. Giờ thì chính thức là June sợ đến xanh mặt rồi. June muốn về muốn về với gia đình, June chừa rồi không dám ra ngoài một mình như vậy nữa.

- “Haizzz, tôi thật không biết nói sao với cô luôn đó. Tôi không bắt cô cũng chẳng giết người thủ tiêu. Cô nhìn đi ngoài đường tối thui thế kia một là tôi đưa cô về, hai là cô đi một mình ở con đường đen thui đó. Tôi không dám chắc cái đám vừa rồi đã đi về hết đâu, nếu cố vẫn muốn tự một mình đi về vậy thì đi đi. Cứ thử đi xem xem.” - nhướng một bên mày lên rồi nói với giọng thách thức xem June dám bước đi về một mình không.

Ngay khi nghe View xong thì June cũng quay đầu ra nhìn hướng đường đi. Đúng như lời View nói, ở đây là khu bỏ hoang nên cũng rất ít người qua lại với cả đèn ở đây chỗ có chỗ không, với June cũng không dám chắc là đám người cầm súng vừa rồi đã đi hay chưa. June có chút rùng mình khi thấy xung quanh tối đen một màu, giờ thì June cũng rụt rè lên tiếng đề nghị.

- “Cô…vậy cô có thể đưa tôi về được không…tôi xin lỗi.” - ngước đôi mắt long lanh lên nhìn View.

View đột nhiên có chút chững lại nhìn xoáy sâu vào đôi mắt của June. Đôi mắt ấy to tròn đầy sự hồn nhiên trong đó, nhưng hiện giờ tại long lanh đầy nước mắt ở trong đó hẳn là June đã rất sợ hãi. Gương mặt cũng rất xinh đẹp, mũi cao, nét nào ra nét đó.

- “Được, tôi đưa cô về. Đi theo tôi ra xe.” - đưa ngón tay ra hiệu cho June đi trước.

Đi ra khỏi phía sâu trong công viên ra ngoài mặt đường đứng đợi vệ sĩ Kang lái xe đến đón họ. Trong lúc này thì View lâu lâu có hay lén nhìn xem biểu hiện của June như thế nào. Nếu không phải vì hình tượng của mình thì chắc View đã bật người ra mà cười phá lên, nhìn June cứ liên tục bấu tay lại với nhau nhìn rất khẩn trương cũng như lo sợ.

- “Đừng bấu vào tay nữa, cô nhìn đi tay cô đỏ hết rồi. Tôi đã nói là đưa cô về sẽ đưa về tận nhà, tôi không có làm gì hết đừng có tỏ ra căng thẳng như vậy.” - khoanh tay trước ngực đứng nói với June giọng chắc nịt đảm bảo là cô nói sẽ giữ lấy lời đưa về chứ không phải bắt cóc.

- “Tôi…tôi xin lỗi, tôi biết rồi. Tôi hơi căng thẳng và hơi lo sợ một chút.” - nói với chất giọng không thể nào run nhơn.

- “Này, mặc áo khoác của tôi đi. Cũng đã quá nửa đêm rồi, sương cũng xuống rồi. Mặc đi, và đừng từ chối nếu cô từ chối thì tôi sẽ giao cô cho mấy tên áo đen hồi nãy đó.” - nói với giọng hâm dọa vì cô biết thừa con người trước mặt cô kiểu gì cũng từ chối thôi, chi bằng dọa để June không nói gì mà nghe theo thì đỡ mắc công phải giằng co.

- “Tôi cảm ơn.” - nhỏ giọng nói cho vừa đủ mình cô nghe, nhưng June nào ngỡ tai View còn thính hơn nữa là đằng khác nên cô đã nghe được lời cảm ơn của June.

Cũng không mất quá nhiều thời gian để chờ Kang quay lại cùng với chiếc xe. View mở cửa sau rồi hướng ánh mắt về phía June, chị cũng hiểu được ý gật nhẹ đầu rồi chui vào trong ngồi. Thấy June yên vị ở trong xe rồi thì View cũng mở cửa ghế phụ bên trên leo vào ngồi. June cũng ngoan ngoãn chỉ đường về nhà mình cho Kang để có thể nhanh chóng quay lại nhà. Được một lúc thì cũng tới trước cổng nhà June, lúc đầu June có ngỏ ý là chỉ cần chạy đến đầu con hẻm là được nhưng View cứ liên tục hâm dọa cô là bọn người áo đen kia có thể còn quanh quẩn khu này nên June cũng đành chị vệ sĩ Kang chạy đến trước cổng nhà mình. Dừng chiếc xe lại tại cổng View đưa ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn nhà chị, nó không quá nhỏ cũng không quá to. Nhìn căn nhà cũng có thể đoán được là dạng gia đình khá giả một chút, chứ không hẳn dư giả. June mở cửa bước xuống xe, liền đi tới bên cạnh cửa ghế phụ gõ vào. Nghe tiếng gõ thì View hạ kính xe xuống nhìn cô.

- “Cảm ơn cô đã đưa tôi về, cảm ơn cô đã giữ đúng lời hứa. Tôi xin lỗi vì ngay từ đầu đã nghĩ cô là người xấu, cho tôi xin lỗi.”

- “Không có gì, đêm rồi mau vào nhà đi. Có lẽ gia đình sẽ rất lo lắng cho cô đó.” - vừa dứt lời thì cửa kính xe của cô cũng đóng lại và rời đi.

- “ y chết, này cô ơi tôi chưa biết tên cô nữa. Còn áo khoác nữa này. Thôi rồi đi mất rồi.” - June chợt nhớ mình chưa biết tên của View cũng như là quên mất phải trả lại áo khoác cho View, thì chiếc xe đã rời khỏi hẻm nhà cô mất rồi.

- “Thôi vậy, mong là có duyên sẽ gặp lại.” - nhìn về hướng chiếc xe vừa rời khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top