12

Ánh nắng ban mai len lỏi qua khung cửa kính trong suốt, mang theo những tia nắng dịu dàng như muốn ôm trọn cả căn phòng. Tấm rèm mỏng màu kem nhẹ nhàng lay động trong làn gió sớm, khiến ánh nắng hắt vào trở nên mờ ảo, mềm mại tựa như chiếc lông vũ lạc giữa không trung. Không gian chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn tiếng chim hót lảnh lót từ bên ngoài và nhịp thở đều đặn của hai con người vẫn say giấc.

Căn phòng, với phong cách tối giản và hiện đại, bỗng ngập tràn sức sống dưới ánh nắng sớm mai. Những gam màu trung tính – trắng, be và nâu gỗ nhạt – như được phủ thêm một lớp áo vàng nhạt ấm áp. Kệ sách bên góc tường, với những cuốn sách xếp ngay ngắn, không chỉ là một chi tiết trang trí mà còn là một bức tranh nhỏ chứa đựng những câu chuyện chưa kể. Những bìa sách đủ sắc màu từ tông trầm ấm đến rực rỡ thì thầm về tâm hồn sâu sắc và yêu tri thức của chủ nhân căn phòng.

Trên chiếc giường rộng lớn phủ chăn xám nhạt, hai con người đang nép mình bên nhau, tạo nên một khung cảnh yên bình đến nao lòng. June nằm nghiêng, cánh tay tự nhiên ôm lấy người em nhỏ nhắn. Gương mặt cô ánh lên vẻ dịu dàng trong ánh nắng ban mai, từng đường nét mềm mại – từ đôi lông mày thanh mảnh đến làn da mịn màng điểm chút sắc hồng – đều hiện lên như một bức tranh hoàn hảo.

View nằm trong vòng tay chị, yên bình như một chú mèo nhỏ tìm được chốn an lành. Gương mặt khi ngủ thật nhẹ nhõm và điềm tĩnh, từng đường nét hài hòa lại càng thêm dịu dàng dưới ánh sáng nhảy nhót. Mái tóc đen mềm mại buông rủ trên trán, phản chiếu chút ánh vàng từ nắng sớm, tạo nên một vẻ đẹp mơ hồ mà cuốn hút.

Hơi ấm từ cơ thể cả hai như xua tan mọi sự lạnh lẽo trong căn phòng, hòa quyện với ánh nắng tạo nên một bức tranh sáng rực mà tĩnh lặng. Những tia nắng vàng tinh nghịch chiếu lên gối, lên tấm chăn, như đang chơi đùa với từng góc nhỏ. Thời gian như ngừng lại, nhường chỗ cho sự yên bình kéo dài mãi, không muốn đánh thức những tâm hồn đang mơ màng trong giấc ngủ dịu êm.

Ngoài kia, gió lẽ làm lay động tán cây, ánh nắng xuyên qua từng kẽ lá tạo thành những vệt sáng loang lổ trên nền đất. Cảnh vật bên ngoài như hòa nhịp cùng sự êm đềm bên trong, nơi hai con người, dù chẳng nói lời nào, vẫn cùng nhau viết nên một buổi sáng khó quên.

Đồng hồ đã điểm 8 giờ, nắng đã ngập tràn khắp căn phòng. Một tia sáng tinh nghịch trườn qua rèm, chạm nhẹ lên gương mặt của June, khiến cô khẽ cau mày, cựa mình. Từ cơn mơ chập chờn, chị bắt đầu cảm nhận thực tại – hơi ấm quen thuộc từ cái ôm bao bọc mình suốt từ đêm qua.

Khẽ mở mắt, điều đầu tiên đập vào ánh nhìn của June là gương mặt của View. Khoảng cách gần đến mức chỉ có thể cảm nhận rõ ràng từng hơi thở đều đặn của em. Một cảm giác yên bình len lỏi trong lòng, không cần lời nói, không cần động tác nào thêm – chỉ có ánh nắng và sự hiện diện của hai người đã đủ làm nên một khoảnh khắc đáng nhớ.

Gương mặt View, dưới ánh nắng ban mai, tĩnh lặng như một bức tranh hoàn mỹ. Đôi mắt khép hờ, hàng mi cong dài khẽ động theo nhịp thở đều đều. Sống mũi thanh tú cùng làn da mịn màng phản chiếu ánh sáng dịu dàng, tất cả như được chạm khắc để tỏa ra vẻ dịu dàng, trầm lắng mà chẳng ai có thể rời mắt. Mái tóc đen mượt của em ánh lên những tia nắng vàng nhạt, mềm mại như dòng suối, làm trái tim June bất giác lỡ nhịp.

Một cảm giác vừa ấm áp, vừa e ấp tràn ngập trong chị. Tim chị dồn dập như một bản hòa tấu, nhưng chị lại chẳng dám cửa động, sợ rằng một chút xáo động sẽ làm khoảnh khắc yên bình này tan biến. Ánh mắt chị cứ dõi theo từng chi tiết nhỏ trên gương mặt em, lòng tràn đầy sự rung động khó gọi tên. Chỉ khi View ngủ, em mới hiện lên với dáng vẻ dễ thương đến nao lòng, tựa như một chú cún nhỏ ngoan ngoãn cuộn tròn trong giấc mơ.

Ngoài kia, gió khẽ thổi, làm rung rinh tấm rèm mỏng và mang hương thơm ngọt ngào của hoa cỏ vào phòng. Tiếng chim líu lo hòa quyện cùng làn gió sớm, khiến không gian càng thêm dịu dàng và đầy chất thơ. June nhắm mắt, cố gắng ghi nhớ lại trong lòng từng khoảnh khắc yên bình, từng ánh nắng len qua khe rèm và cả hơi thở ấm áp bên cạnh.

Chị mỉm cười khẽ, đôi môi mấp máy như tự nói với chính mình.

- "Khoảnh khắc này... có phải là một giấc mơ không nhỉ?"

Nhưng câu nói chưa kịp tan vào không khí, một giọng nói ngái ngủ nhẹ nhàng vang lên.

- "Chị vừa nói gì thế?"

June giật mình. Trái tim như ngừng đập trong một khoảnh khắc. Chị xoay người lại, bắt gặp ánh mắt của View đang dần mở. Đôi mắt em, vẫn còn vương nét mơ màng, lóe lên chút tò mò. Mái tóc đen mềm phủ nhẹ trên trán, ánh nắng ban mai chiếu lên gương mặt em, khiến từng đường nét thêm phần dịu dàng, gần gũi.

June cắn nhẹ môi, những lời định nói bỗng trở nên ngập ngừng. Nhưng ánh nhìn chăm chú của View như thúc giục chị trả lời. Cuối cùng, chị lấy hết can đảm, nở một nụ cười gượng gạo.

- "Không có gì đâu. Chị chỉ thấy... buổi sáng hôm nay thật đẹp."

View không hỏi thêm. Em chỉ cười, một nụ cười nhẹ như cơn gió thoảng, không rõ là chấp nhận hay đang âm thầm hiểu thấu điều gì. Khoảnh khắc ấy, mọi lời nói dường như không cần thiết, bởi sự dịu dàng trong ánh mắt em đã đủ lấp đầy khoảng cách giữa hai người.

June quay lại, ánh mắt chị dừng lại trên gương mặt của View. Đôi mi cong của em khẽ rung theo từng nhịp chớp mắt, mang đến một cảm giác quen thuộc khó tả - nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, như một dòng nước âm thầm chảy trong lòng chị, không ngừng nghỉ.

- "Em còn buồn ngủ không?" – Giọng chị vang lên, phá tan sự im lặng, dịu dàng nhưng có chút ngập ngừng.

- "Không hẳn... Nhưng em muốn nằm thêm chút nữa." – View đáp, ánh mắt vẫn không rời khỏi chị, vẻ bình thản nhưng lại chứa đựng sự chân thành, đủ khiến tim chị khẽ lỡ nhịp.

Không gian lại chìm vào im lặng. June cảm nhận rõ từng nhịp thở của mình hòa quyện với bầu không khí tĩnh lặng ấy. Chị quay đầu nhìn ra cửa sổ, nơi ánh nắng buổi sớm rọi qua tán lá, từng tia sáng lấp lánh như muốn xoa dịu những suy nghĩ rối ren trong lòng.

- "Sáng nay đẹp thật." – Giọng nói nhẹ nhàng của View bất ngờ vang lên, đơn giản như một nhận xét thoáng qua nhưng lại khiến lòng June rung động.

- "Ừ, đẹp thật." – June đáp khẽ, ánh mắt vẫn dõi theo em. Trong lòng chị, một ý nghĩ mơ hồ lướt qua. – "Ước gì thời gian có thể dừng lại ngay giây phút này."

View khẽ cựa mình, ánh mắt dịu dàng hơn khi nhìn chị.

- "Hôm nay là cuối tuần mà, sao chị dậy sớm vậy?" – Giọng em pha chút ngái ngủ, nhưng lại không giấu được sự quan tâm.

June khẽ mỉm cười, nét dịu dàng hiện rõ trên gương mặt.

- "Chị quen giấc thôi. Tay em còn đau không?" – Ánh mắt chị hướng về bàn tay được băng bó của View, nét lo lắng thoáng qua nhưng rất thật lòng.

Không đợi em trả lời, chị đã vươn tay kiểm tra lớp băng gạc một cách cẩn thận.

- "Không còn đau nữa. Chị băng cẩn thận như vậy, vết thương lành nhanh lắm." – View nói, đưa bàn tay lên ngắm nghía, đôi môi khẽ nhếch thành một nụ cười mỏng manh, như muốn cảm ơn sự quan tâm ấy.

June chỉnh lại mép chăn, nụ cười của chị dịu dàng như một lời nhắc nhở.

- "Em cũng dậy đi, nếu nằm mãi thì bữa sáng sẽ thành bữa trưa mất. Chị xuống xem mọi người đã dậy chưa."

Nói rồi, chị đứng dậy, bước ra khỏi phòng, để lại một khoảng trống nhẹ nhàng nhưng đầy lưu luyến.

View nằm đó, ánh mắt nhìn lên trần nhà, từng cảm xúc cuộn lên trong lòng như những con sóng nhỏ. Em khẽ mỉm cười, nhớ lại cảm giác được chị ôm vào lòng đêm qua, hơi ấm dịu dàng ấy như vẫn còn vương vấn quanh em.

"Đây là buổi sáng mình luôn mơ ước sao." View thầm nghĩ. Được thức dậy, thấy người mình yêu ngay bên cạnh, cảm nhận hương thơm nhè nhẹ từ mái tóc chị, tất cả khiến em chẳng cần gì hơn.

Nằm thêm một lát, View nhớ đến lời nhắc của chị. Em khẽ bật dậy, vươn vai vài cái rồi bắt đầu sửa soạn. Ánh nắng sớm len lỏi qua rèm cửa, soi sáng cả căn phòng. View mỉm cười, trong lòng ngập tràn hình ảnh June đang chuẩn bị bữa sáng dưới nhà.

View nhanh chóng sửa soạn xong, nhưng thay vì xuống ngay, em lại nán lại bên cửa sổ. Ánh mắt em dõi theo khoảng trời xanh ngắt, nơi những tia nắng đầu ngày nhảy múa qua từng chiếc lá. Một nụ cười nhẹ thoáng trên môi khi em nghĩ về chị. Cảnh vật yên bình như thấm vào lòng, nhưng rồi tiếng nói vọng lên từ dưới nhà kéo em ra khỏi những suy nghĩ miên man.

Bước xuống phòng khách, View hơi bất ngờ khi thấy mọi người đã có mặt đông đủ. Namtan và Milk đang ngồi trên sofa, Love và Film thì tựa người và ghế bành, còn June đứng cạnh bàn, tay cầm một cuốn sổ nhỏ. Tất cả đều nhìn về phía em khi em bước vào, ánh mắt dường như mang theo một ý chờ đợi.

View chậm rãi tiến lại gần, rồi ngồi xuống cạnh Namtan với vẻ mặt thoáng chút khó hiểu.

- "Ngủ ngon kông nhóc? Tay mày sao rồi?" – Namtan lên tiếng trước, ánh mắt lướt qua bàn tay băng bó của View.

Em chỉ khẽ gật đầu thay cho câu trả lời, đôi mắt ngơ ngác liếc nhìn Milk – người chị mà em thân nhất, luôn hiểu em nhất – nhưng hôm nay lại im lặng khác thường, không hỏi han hay nói gì dù chỉ một lời.

- "Sao mọi người đều ngồi ở đây đông đủ vậy?" – View nghiêng người một chút, thì thầm hỏi nhỏ June, người đang đứng gần em nhất.

June cúi xuống, ánh mắt lướt qua từng người trong phòng.

- "Mọi người đang đợi em xuống để bàn xem hôm nay sẽ đi ăn ở đâu." – Chị đáp, giọng nói dịu dàng như thường lệ. – "Cuối tuần mà nấu thì cũng mất cả buổi sáng, nên Love bảo ra ngoài ăn cho tiện."

View gật gù, ánh mắt lướt qua từng người trong phòng.

- "Vậy đã quyết định được đi đâu chưa?"

- "Chưa đâu, em nghĩ thử xem nên đi ăn ở đâu." – June nhẹ nhàng nói, ánh mắt thoáng ý chờ đợi khi nhìn View.

View suy nghĩ một chút, rồi chợt nhớ đến một nhà hàng mà em từng đưa mọi người đến lần trước.

- "Hay mình quay lại nhà hàng lần trước đi. Đồ ăn ở đó ngon, phục vụ cũng tốt nữa. Với giờ này mà kén chọn thì có khi thành đi ăn trưa mất." – Em đưa ra ý kiến, ánh mắt lướt nhanh qua đồng hồ treo tường. Đã gần 10 giờ rưỡi, trời bắt đầu đứng bóng, nếu chần chừ thêm chắc chẳng còn lựa chọn nào khác.

June gật đầu, nét mặt sáng lên vẻ đồng tình.

- "Được đấy. Chị thấy chỗ đó cũng ổn mà. Mọi người nghĩ sao?"

Love và Film lập tức bật dậy, vẻ hào hứng lẫn chút nũng nịu.

- "Tụi em đói lắm rồi! Đi nhanh chị ơi!" – Cả hai đồng thanh, đôi mắt tròn xoe như muốn ăn vạ khiến June chỉ biết bật cười bất lực.

- "Rồi, rồi. Đi thôi nào." – June cười trừ, quay sang nhìn View.

Nhưng View vẫn đứng yên, ánh mắt thoáng vẻ thắc mắc.

- "Mà... mình đi bằng gì? Chị tính gọi taxi à?" – Em hỏi, nhớ lại rằng cả xe của mình lẫn Namtan đều để ở chỗ Vicino từ tối qua.

Milk, người nãy giờ ngồi im lặng, cuối cùng lên tiếng, giọng nói điềm tĩnh.

- "Tao gọi anh Vicino rồi. Có ba chiếc xe đợi sẵn ở ngoài."

- "Hả? Anh ấy đưa xe qua đây luôn á?" – View tròn mắt, gương mặt vốn đã ngơ ngác nay càng thêm ngây ngốc.

Namtan đứng nhìn đứa em, lắc đầu cười khẽ trước sự chậm hiểu của View rồi giơ tay gõ nhẹ lên đầu em một cái.

- "Nghe không rõ hả? Milk vừa nói là xe đang ở ngoài kia. Đi lẹ lên, hỏi nhiều quá."

- "Vậy... anh ấy cũng đang ở ngoài luôn à?" – View vẫn chưa hết tò mò, mắt nhìn chằm chằm vào Milk như để xác nhận.

- "Ừ. Ra đi rồi biết, mày đứng đây hỏi hoài tao nhịn đói không nổi nữa đâu." – Namtan nhăn mặt, húc nhẹ vào vai View một cái, như muốn đẩy em nhanh ra ngoài.

Không đợi thêm lời giục, View cuối cùng cũng chịu rảo bước. Ra đến bên ngoài, đúng như lời Namtan nói, ba chiếc xe đã đổ sẵn ở đó. Chiếc Ferrari LaFerrari đỏ rực của Namtan sáng bóng dưới ánh mặt trời, chiếc Porsche 911 Carrera S xám bạc đầy tinh tế của Milk, và chiếc Mercedes C300 AMG đen tuyền kiêu hãnh với Vicino đang đứng tựa lưng vào thân xe. Anh khoanh tay trước ngực, ánh mắt đầy thản nhiên nhưng không giấu được nét trầm tư thường trực.

View khẽ cau mày, trong lòng ngổn ngang những câu hỏi, nhưng bên ngoài em vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, không để lộ cảm xúc. Em bước về phía chiếc Mercedes, đôi chân nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Đến gần Vicino, em cúi đầu thì thầm, giọng nói nhỏ vừa đủ để chỉ hai người nghe.

- "Sao anh lại ở đây? Chị Milk cho gọi cho anh à? Rồi tối qua anh có về nhà không, cái thùng kia anh để ở đâu?"

Một loạt câu hỏi dồn dập tuôn ra khiến Vicino không khỏi bật cười bất lực. Anh lắc đầu nhẹ, đôi mắt ánh lên nét kiên nhẫn.

- "Milk gọi cho anh, nhờ anh đón em. Nhưng sau đó, chị em đổi ý, bảo anh chuyển xe tới đây vì mọi người cần di chuyển. Thế là anh mang xe tới luôn." – Anh dừng lại, như để View nắm bắt thông tin rồi mới nói tiếp.

- "Còn cái thùng, tối qua anh về nhà đã mang nó lên văn phòng của ông ta. Nhưng ông ấy không có ở nhà. Anh cũng chẳng về ở mà ở lại khách sạn. Sáng nay, anh ghét ngang qua nhà, hình như ông ta đã về rồi. Thấy có người mặc áo đen ra vào, chắc là tay chân của ông ta."

View im lặng lắng nghe, ánh mắt nhìn thẳng vào Vicino để xác nhận từng lời anh nói. Một thoáng trầm ngâm, em khẽ gật đầu.

- "Vậy ăn xong em sẽ nói chuyện nốt với ông ta rồi đi. Em chẳng muốn ở cái nhà đó thêm chút nào nữa."

Vicino nhíu mày, giọng nói có chút ngập ngừng.

- "Thế em ra ở riêng, em sẽ ở đâu? Em đã chuẩn bị gì chưa? Thật ra anh có một căn nhà, nếu em muốn thì có thể ở đó."

View ngước mắt nhìn lên Vicino, ánh mắt thoáng qua nét cảm kích nhưng nhanh chóng thu lại.

- 'Nói sau đi. Giờ đi ăn đã. Mọi người đói cả rồi."

Em định nói thêm gì đó nhưng bắt gặp bóng dáng June đang tiến lại gần. Lập tức, View ra hiệu cho Vicino im lặng, đôi môi mím lại như để che giấu câu chuyện riêng tư vừa trao đổi.

June mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như thường lệ. Cô không hỏi gì, chỉ gật đầu với Vicino rồi quay sang View.

- "Mọi người sẵn sàng chưa? Chúng ta đi thôi."

Kết thúc cuộc trò chuyện riêng tư vừa rồi. Vẫn chia thành ba cặp như thường lệ, nhưng lần này có một chút thay đổi. Vicino là người cầm lái chiếc Mercedes, đưa View và June đi cùng.

Ba chiếc xe nối đuôi nhau, lướt nhanh trên con đường lớn của Bangkok, tiếng động cơ hòa quyện vào nhịp sống hối hả của thành phố. Những tòa nhà cao tầng dần lùi lại phía sau nhường chỗ cho không gian rộng mở, nơi ánh sáng rực rỡ chiếu xuống từng góc phố. Trong xe, View ngồi im lặng, ánh mắt vô thức dõi ra ngoài cửa sổ, nhưng tâm trí lại trôi về những suy nghĩ vừa rồi.

June khẽ quay sang, đặt tay lên thành ghế, ánh mắt đầy quan tâm.

- "Em ổn không?"

View giật mình, rồi nhanh chóng mỉm cười, như để trấn an chị.

- "Em ổn mà. Chỉ là hơi mệt vì đói chút thôi."

June gật đầu, không nói gì thêm, nhưng nụ cười ấm áp của chị như mang lại một chút bình yên cho không gian nhỏ bé trong xe.

Trên con đường lớn ở Bangkok, ba chiếc xe nối đuôi nhau, lướt nhanh trong ánh nắng buổi sáng. Không gian trong chiếc Porsche 911 Carrera S lại mang một bầu không khí ấm cúng nhưng cũng không kém phần lúng túng giữa hai người bạn trẻ.

Love ngồi bên ghế phụ, ánh mắt dõi ra ngoài cửa sổ, tâm trí lơ lửng giữa những suy nghĩ chưa rõ ràng. Một lúc sau, như gom đủ dũng khí, em khẽ quay sang, ánh mắt ngập ngừng, rồi cất giọng nhỏ nhẹ.

- "Tay chị còn đau với tê không?"

Giọng nói e dè, mang chút lo lắng của Love khiến Milk thoáng bất ngờ. Cô vẫn chăm chú lái xe, nhưng khóa môi khẽ cong lên. Tâm trí bỗng quay trở lại buổi sáng nay, khi cô thức dậy và nhận ra Love đã gối đầu lên tay mình cả đêm. Điều khiến Milk ấn tượng hơn là em vẫn say giấc, yên bình như một chú mèo nhỏ cuộn tròn.

- "Không sao, tối qua xem ra em ngủ rất ngon. Ngủ trên tay chị ngon hơn nằm gối à?" – Milk không nhịn được mà trêu ghẹo, giọng nói thoáng chút tinh nghịch.

Love bất ngờ trước câu nói đó, gương mặt em thoáng chốc đỏ bừng. Em vội vàng lắp bắp.

- "Không... không có. Chị trêu em!"

Nhưng sự ngại ngùng đã khiến em chẳng thể nhìn thẳng vào Milk, vội quay đầu ra cửa sổ như để trốn tránh ánh mắt đang dõi theo mình.

Milk vẫn chưa buông tha, nét cười càng hiện rõ.

- "Nói vậy là ngủ không ngon à?"

Love cúi đầu, hai tay bối rối đan vào nhau. Lời đáp của em gần như chỉ là tiếng thì thầm.

- "Thì...thì...cũng có."

Dẫu Love nghĩ rằng câu trả lời đó quá nhỏ để ai nghe thấy, nhưng trong không gian tĩnh của chiếc xe cao cấp, Milk vẫn nghe rõ mồn một. Bàn tay Milk thoáng siết nhẹ vô-lăng, một nụ cười nhẹ thoáng qua, không vì trêu chọc nữa mà chỉ vì cảm giác ấm áp lạ thường.

Cô nhớ hình ảnh Love tối qua, cuộn tròn trong vòng tay mình, gương mặt thanh thản như trẻ nhỏ. Milk không nói thêm gì, chỉ tâm trung vào con đường phía trước. Nhưng trong lòng, cô cảm thấy vui đến lạ, như thể tình cảm của mình, dù chưa nói ra, cũng đã tìm được chút đồng điệu từ người ngồi bên cạnh.

Cả hai chìm vào im lặng, nhưng không khí trong xe giờ đây không còn ngượng ngùng nữa mà dịu dàng như ánh nắng rót qua khung cửa sổ, đong đầy những cảm xúc không lời.

Sau một quãng đường ngắn, cuối cùng cả nhóm cũng đến nhà hàng. Ba chiếc xe cao cấp đỗ ngay ngắn ở bãi xe phía trước, bóng loáng dưới ánh nắng, thu hút mọi ánh nhìn. Những vị khách bên trong, đặc biệt những người ngồi gần cửa sổ, không giấu nổi vẻ trầm trồ khi thấy đoàn xe và nhóm người bước xuống, mỗi người đều mang phong thái riêng biệt.

View dẫn đầu, theo là June và Vicino, tiếp đến là Namtan, Milk, Love và cuối cùng là Film. Họ tiến vào nhà hàng với sự tự tin nhưng không phô trương, chỉ đơn giản là khí chất tự nhiên của mỗi người.

Nhà hàng, đúng như mong đợi, vẫn duy trì phong cách phục vụ đỉnh cao. Vừa bước vào, một nhân viên lễ tân đã nhanh chóng tiến tới, cúi chào.

- "Xin chào quý khách. Quý khách đã đặt bàn trước chưa? Nếu chưa, cũng không sao, hiện tại vẫn còn nhiều bàn trống. Cho tôi hỏi quý khách đi bao nhiêu người ạ?"

View khẽ gật đầu, đáp lại với giọng điềm tĩnh nhưng không kém phần dứt khoát.

- "Chúng tôi đi bảy người. Nếu được, làm ơn cho chúng tôi ngồi gần cửa sổ."

Lễ tân khẽ cúi người, một tay đặt phía trước bụng, một tay đưa ra hiệu, nói với sự cung kính.

- "Vậy xin mời quý khách theo tôi."

Cả nhóm đi theo nhân viên lễ tân, bước qua không gian ấm cúng của nhà hàng. Nội thất sang trọng với ánh sáng vàng dịu nhẹ, từng chiếc bàn được bài trí tinh tế. Tiếng dương cầm từ góc xa vang lên, tạo nên bầu không khí thư thái nhưng vẫn toát lên vẻ đẳng cấp.

Nhóm được dẫn đến một bàn dài gần cửa sổ lớn, nơi có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh thành phố bên ngoài. Mặt kính phản chiếu ánh sáng mặt trời, càng làm nổi bật cảnh tấp nập của Bangkok.

Lễ tân nhẹ nhàng kéo ghế ra từng vị trí, động tác chuẩn mực và cẩn thận. Sau khi cả nhóm ngồi vào chỗ, người phục vụ khác nhanh chóng mang thực đơn đến, kèm theo lời giới thiệu ngắn gọn.

- "Đây là thực đơn buổi sáng của nhà hàng. Nếu quý khách có bất kỳ yêu cầu đặc biệt nào, xin hãy báo lại để chúng tôi phục vụ tốt nhất."

View ngồi ở giữa, ánh mắt lướt qua thực đơn rồi quay sang hỏi mọi người.

- "Mọi người muốn ăn gì? Chọn thoải mái đi, hôm nay em mời."

- "Vậy thì chị đây không khách sáo nhé!" – Namtan cười tươi, ánh mắt tinh nghịch như đã nhắm sẵn vài món yêu thích.

Milk và Love thì thầm gì đó, Film ngồi lặng lẽ nhìn thực đơn như đang phân vân, còn June ngồi bên cạnh View, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi người cô. Vicino lại như thường lệ, dựa lưng vào ghế, dáng vẻ ung dung, nhưng ánh mắt vẫn kín đáo quan sát mọi người.

Không khí dần trở nên thoải mái hơn khi từng món ăn được gọi. Nhà hàng nhanh chóng nhận đơn, không gian trở lại với sự yên tĩnh được trưng. Từng ánh mắt, từng nụ cười của họ, trong thoáng chốc, hòa quyện vào không khí bình yên và ấm cúng của buổi trưa nơi nhà hàng sang trọng.

Bữa ăn bắt đầu khi những món khai vị đầu tiên được mang ra, bày biện tinh tế trên những chiếc đĩa sứ trắng sáng bóng. Hương thơm nhẹ nhàng từ món súp bí đỏ, salad tươi mát và bánh mì nướng bơ nhanh chóng lan tỏa, khiến không khí trở nên ấm áp, dễ chịu.

View lặng lẽ cầm dao nĩa, cắt một miếng salad, rồi đặt nhẹ nhàng vào đĩa của June. Hành động tự nhiên như chẳng có gì đặc biệt, nhưng nó không thoát khỏi ánh mắt của những người còn lại.

Namtan khẽ nhướn mày, nụ cười nửa miệng hiện rõ. Cô định buông vài lời trêu chọc, nhưng lại quyết định tiếp tục tập trung vào món súp trước mặt, thỉnh thoảng vẫn liếc qua xem View còn "chu đáo" đến đâu. Milk, ngồi ở góc đối diện, lại không chú ý đến cảnh tượng ấy. Cô đang bận nhìn Love, người đang cúi đầu ăn, gương mặt thoáng chút đỏ hồng. Milk bật cười khẽ, nhưng cũng chẳng nói gì, chỉ âm thầm gắp một miếng thịt nướng bỏ vào đĩa của Love.

June giật mình thoáng nhẹ khi miếng salad xuất hiện trong đĩa mình. Ngẩng đầu lên, ánh mắt cô chạm vào View, dịu dàng và đầy quan tâm.

- "Cảm ơn em." – June lí nhí, giọng khẽ như tiếng gió thoảng.

- "Chị ăn nhiều một chút." – View đáp gọn, tay vẫn không ngừng gắp thêm thức ăn vào đĩa của June.

Bầu không khí quanh bàn ăn không vì thế mà gượng gạo. Ngược lại, sự quan tâm nhỏ nhặt giữa mọi người làm bữa ăn trở nên ấm cúng hơn. Dù ngoài miệng chẳng ai nói ra, nhưng trong lòng, tất cả đều hiểu rằng họ đã coi nhau như một gia đình. Những động tác chăm sóc lặng lẽ, những nụ cười trao nhau trong chốc lát, tất cả đều là minh chứng cho sự gắn kết không cần ngôn từ.

Ở phía đối diện, Vicino dõi theo tất cả, ánh mắt thoáng chút tự hào. Anh mỉm cười, cảm thấy nhẹ nhõm khi chứng kiến những đứa trẻ giờ đây đã trưởng thành, biết chăm sóc lẫn nhau. Nhưng sâu trong tâm trí, anh vẫn không khỏi nghĩ về Kang – người đang ở tận Los Angeles xa xôi, âm thầm thực hiện nhiệm vụ.

Khi bữa ăn dần kết thúc, những đĩa thức ăn trên bàn cũng vơi đi đáng kể. View bất chợt nhớ ra điều gì đó, quay sang nhìn June.

- "Chết rồi! Em quên mất hôm nay là cuối tuần, phải đưa giáo sư xem luận văn!" – giọng cô gấp gáp, rõ ràng đang rất lo lắng.

June mỉm cười nhẹ, như muốn trấn an.

- "Chị đã nộp rồi. Em yên tâm."

- "Em xin lỗi... làm luận văn chung mà em để chị làm hết, đến cả việc nộp bài cũng để chị lo. Chị vất vả quá rồi." – Gương mặt View thoáng trầm xuống, cảm giác áy máy hiện rõ.

June khẽ lắc đầu, lời nói nhẹ nhàng như gió xuân.

- "Không sao. Em cũng làm nhiều lắm rồi. Những gì em góp sức đều rất hoàn hảo. Chúng ta là một đội, đừng tự trách mình nữa."

Lời nói ấy như thắp sáng trong lòng View, giúp em lấy lại tinh thần. View khẽ gật đầu, mắt ánh lên sự cảm kích.

- "Cảm ơn chị nhé."

Khi bữa ăn gần như hoàn tất, June nhắc nhở.

- "View, ăn xong em nên về nhà nghỉ ngơi. Cả ngày nay em ở ngoài rồi. Với tay em còn bị thương, dù lành nhưng vẫn nên cẩn thận. Chị tự về được, không cần em đưa đâu."

View nhìn chị, ánh mắt kiên định.

- "Em sẽ đưa chị về. Sau đó em mới về nhà."

June đành gật đầu, hiểu rằng cô không thể thay đổi ý định của View. Lúc này, View ra hiệu cho Vicino đứng lên thanh toán. Mọi người đều ngầm hiểu bữa ăn đã kết thúc.

- "Xong rồi, giờ về thôi." – View nói, mắt đảo một vòng bàn ăn.

- "Mày về nhà luôn à?" – Namtan hỏi.

View chỉ gật đầu, không nói thêm lời nào. Những ánh mắt tò mò giữa Milk và Namtan giao nhau, nhưng rồi cả hai cùng im lặng.

Nhóm người rời khỏi nhà hàng, bước ra bãi đỗ xe. Như lúc đến, họ chia nhau vào ba chiếc xe. Vicino và View cùng June lên chiếc xe cuối, chuẩn bị cho chặng đường trở về.

Mercedes C300 AMG quen thuộc đổ ngay ngắn trước cổng nhà của June thì cũng đã là buổi trưa yên tĩnh, khi ánh nắng vẫn rực rỡ phủ lên mọi thứ một màu vàng ấm áp. Không khí thoáng chút lười biếng, như thường thấy sau một bữa sáng no nê. Bên trong xe, không gian im lặng chỉ có tiếng động cơ dịu nhẹ.

View bước xuống đầu tiên, vòng qua mở cửa cho June, một động tác quen thuộc nhưng vẫn mang vẻ tự nhiên đặc biệt của em. June bước ra, hít một hơi không khí trong lành, ánh mắt thoáng chút mơ màng.

- "Chị vào nghỉ ngơi đi." – View mở lời, giọng đều đều như thường ngày, nhưng ngay sau đó, em bỗng ngập ngừng, rồi nhanh chóng hít sâu để nói thêm. – "Chị có muốn...tối nay đi ăn với em không?"

June dừng lại, thoáng bất ngờ trước lời mời đầy bất ngờ ấy. Buổi sáng vừa mới gặp gỡ mọi người, giờ lại nhận được lời mời chỉ dành riêng cho mình, chị không khỏi bối rối.

- "Em muốn chị đi ăn tối với em à?" – Chị hỏi lại, đôi mắt nhìn em dò xét, nhưng không giấu được sự mềm mại trong ánh nhìn ấy.

View khẽ gật đầu, vẻ mặt vẫn giữ sự điềm tĩnh thường ngày, nhưng đôi mắt lại ánh lên chút mong chờ hiếm hoi.

- "Cũng...cũng được. Vậy tối nay mình đi ăn. Mấy giờ vậy?" – June gật đầu môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhẹ, nhưng rõ ràng trong giọng nói vẫn còn đôi chút ngượng ngùng.

- "7 giờ tối, em qua đón chị nhé. Hẹn gặp lại." – Nói xong, View xoay người nhanh chóng, như muốn giấu đi niềm vui vừa hiện lên trên gương mặt.

Em lên xe, vẫy tay chào chị trước khi rời đi. Chiếc xe lăn bánh, từ từ rời khỏi con đường nhỏ trước nhà chị. June đứng lặng ở đó, ánh mắt dõi theo đến khi bóng xe hoàn toàn khuất dạng.

June khẽ thở ra, cảm giác ngạc nhiên xen lẫn chút ấm áp len lỏi trong lòng. Em lúc nào cũng khó gần, ít nói, nhưng những khoảnh khắc chân thành như vậy lại khiến chị thấy thật khác biệt.

Chị bước vào nhà, ánh nắng buổi trưa chiếu qua ô cửa kính, đổ bóng dài lên sàn nhà. Không gian bên trong vẫn quen thuộc, nhưng sao lại có chút trống trải lạ thường? Phải chăng chính chị là người luyến tiếc hơi ấm của em?

June ngồi xuống sofa, mắt vô thức nhìn ra cổng. Dẫu vừa gặp nhau không lâu, nhưng sự hiện diện của View đã khiến ngày hôm ấy thêm một chút đặc biệt. Và buổi tối nay, chị chợt mong chờ điều gì đó hơn cả những câu chuyện thường ngày.

Ánh nắng rực rỡ của buổi sáng Los Angeles vẫn trải dài khắp con phố sầm uất. Dưới chân tòa nhà cao tầng mang kiến trúc ốp kính hiện đại, Kang đang đứng thẳng người, ánh mắt lướt qua những đường nét sắc sảo của nơi đây. Tòa nhà, biểu tượng của sự thành công và khát vọng, vươn cao giữa trung tâm thành phố, phản chiếu ánh sáng mặt trời lấp lánh. Những bức tường kính trong suốt như khơi gợi cảm giác không giới hạn, nơi những giấc mơ được chắp cánh bay xa.

Bước qua cửa kính tự động, Kang tiến vào sảnh chính. Không gian mở rộng lớn, sáng bừng ánh sáng tự nhiên nhờ trần cao, và những bức tường kính bao quanh. Một đài phun nước nhỏ ở trung tâm, dòng nước trong veo chảy nhẹ nhàng tạo âm thanh dịu mát, hòa quyện với nhạc nền nhẹ nhàng phát ra từ hệ thống âm thanh hiện đại. Những chiếc ghế da sang trọng được xếp ngay ngắn dọc các góc sảnh, trong khi cây xanh được bố trí tinh tế, tạo điểm nhấn mềm mại giữa kiến trúc góc cạnh.

Kang tiến đến quầy lễ tân, nơi hai nhân viên với đồng vụ thanh lịch đang làm việc. Họ mỉm cười chào đón khi anh bước đến.

- "À, xin chào." – Kang gật đầu, giọng nói lịch sự.

- "Vâng, xin chào anh. Không biết anh cần giúp đỡ gì? Nếu muốn phỏng vấn thực tập, xin hãy lên tầng 10. Còn nếu anh đăng ký tuyển dụng, xin hãy đến tầng 12." – Nữ lễ tân, với nụ cười chuyên nghiệp, nhanh chóng hướng dẫn.

Kang nhẹ nhàng mỉm cười.

- "À không, tôi đến đây để gặp chủ tịch của công ty này."

Nữ lên tân thoáng chút bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại phong thái chuyên nghiệp.

- "Dạ, vậy không biết anh đã có hẹn với chủ tịch của chúng tôi chưa ạ?"

- "Tôi chưa. Không biết cô có thể giúp tôi xếp một cuộc hẹn được không?" – Kang vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, đôi mắt hơi lướt qua không gian xung quanh.

- "Dạ, hiện tại lịch của chủ tịch khá kín. Tôi e rằng việc sắp xếp hẹn vào lúc này sẽ rất khó khăn. Mong anh thông cảm." – Nữ lễ tân cúi nhẹ người, bày tỏ sự tiếc nuối.

Kang kẽ nhếch môi, cười nhẹ đầy lịch sự.

- "Ồ, vậy sao? Cảm ơn cô."

Vừa định quay đi, ánh mắt Kang bắt gặp một bóng dáng quen thuộc trong khoảng cách không xa. Người ấy cũng vừa xoay đầu lại, và ánh mắt họ chạm nhau. Cả hai đều thoáng sững lại, rồi đồng thời bước nhanh về phía nhau.

- "Là Kang phải không?"

- "Là Jane phải không?"

Họ chỉ tay vào đối phương, bật cười đầy bất ngờ, khi nhận ra nhau sau bao năm không gặp.

- "Ayda, lâu rồi không gặp! Gặp cậu quả thật không dễ chút nào, chủ tịch Jiranorraphat. Vừa rồi nhờ lễ tân lên lịch hẹn còn bị từ chối nữa đấy!" – Kang nói, giọng điệu thoải mái và trêu chọc.

- "Trời, xin lỗi nha. Dạo này tớ bận quá. May mà hôm nay đang rảnh, hay lên văn phòng tớ nói chuyện đi. Lâu lắm rồi mới được gặp lại cậu." – Jane cười trừ, vẻ áy náy hiện rõ trên khuôn mặt.

Jane Ramida Jiranorraphat – người thừa kế tương lai của tập đoàn Mahawan – là bạn  của Kang từ thời còn ở Thái. Sau khi trưởng thành, Jane rời quê hương để học tập và hỗ trợ gia đình phát triển công ty tại Mỹ. Với lịch trình công việc dày đặc, cô thường xuyên phải đi lại giữa các quốc gia để ký kết hợp đồng, và đến giờ vẫn chưa nghĩ đến việc yêu đương.

Họ cùng nhau bước vào thang máy, đi thẳng lên tầng cao nhất. Khi cánh cửa mở ra, Kang không khỏi ấn tượng trước không gian văn phòng của Jane. Nội thất được bài trí tối giản nhưng sang trọng, với gam màu trung tính chủ đạo. Phòng làm việc rộng rãi, thoáng đãng, một nửa không gian được bao phủ bởi cửa sổ kính cỡ lớn. Từ đây, Los Angeles trải dài trước mắt họ như một bức tranh sống động, những con đường nhộn nhịp bên dưới giờ đây trông như mạng lưới nhỏ bé, còn con người di chuyển trên đó chẳng khác gì những chấm nhỏ xíu.

- "Nơi này ấn tượng thật." – Kang gật gù, đôi mắt vẫn lướt qua khung cảnh bên ngoài.

- "Cảm ơn. Nhưng mà tớ thấy nó cũng hơi trống trải." – Jane cười nhẹ, dẫn Kang đến bàn tiếp khách. – "Ngồi xuống đi. Chúng ta có nhiều chuyện để nói mà."

Không gian yên tĩnh, ánh nắng buổi sáng tràn qua ô kính, là sáng bừng cả căn phòng. Họ ngồi đối diện nhau, câu chuyện cũ dần được khơi lại giữa lòng thành phố hiện đại này.

Khi câu chuyện chuyển hướng sang công việc, không khí trong căn phòng sáng loáng trở nên nghiêm túc hơn. Jane nhẹ nhàng đặt ly nước lên bàn, ánh mắt chăm chú nhìn Kang.

- "Vậy, cậu đến tìm tớ là có chuyện gì quan trọng à? Mà sao cậu lại ở Los Angeles, chẳng phải cậu vẫn thường ở Thái sao?" – Jane hỏi, rướn người rót thêm nước vào ly ánh mắt không giấu được sự tò mò.

Kang bật cười, giơ tay lên như muốn giải thích.

- "Đúng là có chuyện quan trọng thật. Tớ qua đây ở nhà Vicino, nhưng cậu ấy về Thái cùng với View rồi."

- "View? Con bé giờ chắc lớn lắm rồi nhỉ. Lần cuối tớ gặp em ấy cũng lâu lắm rồi. Vậy, chuyện quan trọng đó là gì." – Jane tựa cằm lên tay, ánh mắt thoáng chút hoài niệm.

Kang ngồi thẳng người, gương mặt trở nên nghiêm ngị.

- "Chuyện là thế, bố của View ép con bé sang đây để ký hơp đồng phát triển một phần mềm... có vẻ đó là dự án phi pháp, quy mô rất lớn. Tớ và em ấy tới đây để thu thập thông tin."

Jane nhíu mày, ánh mắt sắc sảo hơn khi nghe đến những từ khóa "phi pháp" và "quy mô lớn".

- "Cậu muốn tớ giúp hack vào hệ thống đó, hay cậu đã có kế hoạch cụ thể rồi?" – giọng cô trầm hẳn, đầy sự tập trung.

Kang lắc đầu, bình tĩnh đáp.

- "Kông, hiện tại tớ chưa biết rõ phần mềm đó là gì. Nhưng tớ phát hiện người ký hợp đồng với View hình như là nhân viên trong công ty cậu."

Jane ngồi thẳng dậy, ánh mắt nghiêm nghị như muốn xác thực mọi điều Kang vừa nói.

- "Cậu chắc chứ?"

- "Tớ không khẳng định hoàn toàn, nhưng cậu nên điều tra. Biết đâu có nội gián hoặc ai đó đang phá hoại công ty từ bên trong."

Jane gật đầu, bắt đầu cân nhắc.

- "Cũng có lý. Vậy thì nhân cơ hội này, tớ sẽ điều tra mọi lập trình viên trong công ty. Còn hợp đồng View đã ký, có điều gì đáng ngờ không?"

Kang thoáng trầm ngâm rồi đáp.

- "Có, nhưng tớ vẫn đang tìm hiểu thêm. Tớ thật sự cần cậu hỗ trợ chuyện này. Ban đầu, tớ không định kéo cậu vào, nhưng View... con bé đã chịu quá nhiều bất công. Tớ không muốn cả đời em ấy bị giam cầm trong bóng tối. Nếu cậu không thể giúp, tớ sẽ tìm cách khác."

Jane cau mày, có phần khó chịu trước giọng điệu khách sáo của Kang.

- "Cậu đang nói gì vậy? Đương nhiên tớ sẽ giúp. Mẹ của View trước đây rất tốt với tớ, giờ con bé cần tớ thì không lý nào tớ từ chối. Dù sao, tớ cũng sắp về Thái để nhận chức chủ tịch, nên đây là việc tớ cần làm."

Kang thở phào, nụ cười mừng rỡ hiện rõ trên gương mặt.

- "Cảm ơn cậu, Jane. Nếu có thông tin gì mới, tớ sẽ báo ngay."

- "Không cần cảm ơn. Đây là chuyện nên làm. À, tớ sẽ cấp cho cậu thẻ nhân viên cấp cao. Cậu có thể ra vào công ty để điều tra, nhưng nhớ cẩn thận, đừng để lộ bất cứ điều gì. Chúng ta sẽ từ từ tìm hiểu mọi manh mối." – Jane nói rồi đứng dậy, bước đến bàn làm việc và lấy ra một chiếc thẻ, đưa cho Kang.

Kang nhận lấy, cười nhẹ.

- "Cảm ơn cậu. Cậu có bận gì không? Nếu có, tớ sẽ không làm phiền nữa."

Jane khẽ nghiêng đầu, như vừa nhớ ra lịch trình của mình.

- "Không bận gì lắm, chỉ có buổi phỏng vấn thư ký riêng sắp tới thôi. Cậu muốn tham gia không? Đưa ra ý kiến giúp tớ xem ai phù hợp."

Kang nhướn mày, có vẻ bất ngờ.

- "Tớ được tham gia à?"

- "Sao không? Chỉ có mình tớ phỏng vấn thôi, có thêm cậu cũng chẳng sao. Coi như giúp tớ thêm một đôi mắt đánh giá." – Jane bật cười.

- "Được đấy, nghe thú vị phết!" – Kang đáp, giọng pha chút hào hứng.

Với lời đề nghị của Jane, một trang mới trong kế hoạch của Kang dần được mở ra. Mọi thứ chỉ mới bắt đầu, nhưng sự hợp tác giữa hai người bạn cũ này chắc chắn sẽ mang đến những thay đổi lớn trong ván bài đang chờ đợi họ phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top