10


Từ sau buổi ấy, khi View xuất hiện trước mặt June trong ánh sáng dịu dàng của thư viện, mọi thứ dường như đã thay đổi một cách âm thành nhưng rõ rệt. June nhận thấy sự trống trải trước đây trong lòng mình đã dần nguôi ngoai, cảm giác bất an và cô đơn từ những ngày View vắng mặt đã được xóa nhòa. Từng khoảnh khắc bên cạnh View như một liều thuốc dịu êm, mang đến sự bình yên và hạnh phúc không thể diễn tả. Cả hai cùng nhau trải qua những ngày tháng dịu dàng, tưởng chừng như mọi thứ diễn ra tự nhiên và chậm rãi, mà không cần phải nói thành lời.

Cứ thế, ngày nối ngày, họ cùng nhau lên thư viện, ngồi kế bên giữa không gian yên tĩnh, tiếng lật giở sách đều đặn xen kẽ với vài câu trao đổi nhẹ nhàng. Những cuộc nói chuyện ban đầu chỉ quanh quẩn về bài luận văn dần mở rộng, thêm nhiều chia sẻ và mỉm cười. Khi ánh nắng chiều dần nhạt, họ lại cùng nhau đi ăn tối – đôi khi là một tiệm mà June thích, đôi lúc là món ăn vặt bên đường June muốn thử. Không cần nhiều lời, không cần những hành động phô trương, họ chỉ đơn là cùng nhau trải qua từng khoảnh khắc nhỏ, bình dị mà ấm áp.

Từ lúc ấy, những rung động mơ hồ, mong manh tựa những hạt mầm đã bắt đầu nảy nở. Mỗi lần ánh mắt vô tình chạm nhau, một nhịp tim lỡ nhịp, hay những nụ cười dịu dàng giữa ánh nắng ban mai, những cảm xúc ấy cứ chầm chậm lan tỏa. Chẳng ai trong họ thực sự hiểu cảm giác này là gì, và cũng chẳng ai muốn vội vã định nghĩa điều gì. Họ chỉ cùng nhau tận hưởng những ngày tháng yên bình – nơi mà không cần đến lời hứa hẹn nào, chỉ có những rung cảm lặng thầm của riêng họ.

Sáng nay, View vẫn đến trường như thường lệ, nhưng thay vì hướng về thư viện ngay như mọi lần, cô khẽ rẽ bước về phía lớp học của mình. June đã bảo hôm nay sẽ có bài kiểm tra nên chỉ có thể đến thư viện sau tiết đầu tiên. View mỉm cười, tự nhủ rằng mình sẽ chờ, dù hơi thiếu chút cảm giác quen thuộc khi không có June ngồi cạnh từ sớm. Cô thả lỏng vai, bước vào lớp, suy nghĩ thoáng qua về buổi học của mình, nhưng tâm trí lại lơ đãng chờ đến lúc họ sẽ gặp nhau sau giờ kiểm tra ấy.

View bước vào lớp, đôi mắt khẽ nhìn quanh một lượt rồi dừng lại ở chiếc bàn quen thuộc – nơi mà đã lâu rồi cô chưa ngồi đến. Cảm giác vừa thân thuộc vừa lạ lẫm thoáng qua trong khoảnh khắc cô kéo ghế ngồi xuống.

Milk và Namtan ngồi gần đó, thấy View xuất hiện liền ngạc nhiên quay lại. Milk không giấu được nụ cười, khẽ đùa.

- "Ô kìa, hôm nay có chuyện gì mà mày chịu ghé lớp thế này hả?"

- "Tụi tao tưởng mày chuyển hẳn lên thư viện sống rồi chứ." – mỉm cười, lắc đầu.

View bật cười khẽ, đôi mắt lấp lánh nhưng điềm tĩnh.

- "Đôi khi cũng phải về thăm lớp mình một chút chứ." – cô đáp nhẹ, ánh nhìn bình thản nhưng lại phảng phất chút gì đó nhẹ nhàng. – "Với lại, hôm nay thư viện có chút thiếu thú vị."

Milk và Namtan liếc nhau, dường như đã đoán ra được nguyên do mà không cần phải hỏi thê, họ chỉ trao nhau một cái nhìn hiểu ý rồi nở nụ cười đầy thấu hiểu.

Milk ngả người ra sau, khoanh tay, nửa đùa nửa thật.

- "Từ ngày mày về, số lần tao thấy mặt mày đếm không quá một bàn tay nữa đó."

- "Đúng đó, tao tưởng thư viện mới là lớp của mày luôn rồi cơ." – Namtan gật đầu hưởng ứng, giọng điệu không kém phần trêu chọc.

View khổ sở, chỉ biết lắc đầu cười trước những lời châm chọc của hai người chị lớn hơn mình.

- "Thôi đi trời, chẳng qua làm luận văn nên lên thư viện cho tiện thôi mà..."

Namtan nheo mắt, tỏ vẻ nghi ngờ.

- "Phải vậy thật không? Thích làm luận văn hay thích cái người làm luận văn cùng mình?"

- "Chứ còn gì nữa. Mày có chối thì bọn tao cũng không tin đâu, nhìn mặt mày là thấy rõ rồi kìa." – Milk nhanh chóng thêm vào, giọng không nén nổi tiếng cười khúc khích.

View bất lực, mỉm cười xua đi, giọng cố giữ bình thản.

- "Rồi rồi, hai người muốn nói sao thì cứ vậy đi. Giảng viên đến rồi, giữ yên lặng đi."

Milk và Namtan trao nhau ánh mắt hài hước nhưng cũng lặng lẽ chỉnh lại tư thế ngồi khi giảng viên bước vào lớp, để lại View với đôi má hơi ửng đỏ nhưng ánh mắt không giấu nổi sự vui vẻ.

Buổi học trôi qua trong không khí nhộn nhịp, nhưng mỗi khi View nhìn lên bảng, đầu cô lại lơ đãng nghĩ đến khoảng thời gian cùng June ở thư viện. Đã thành thói quen, những buổi sáng bình thường của cô luôn bắt đầu bằng nụ cười nhẹ của June khi họ gặp nhau, cùng lật mở từng trang sách, trao đổi những ý tưởng mới cho luận văn.

Tiếng chuông vừa vang lên, báo hiệu tiết học kết thúc thì Milk liền quay sang View, nửa đùa nửa thật hỏi.

- "Bây giờ mày chuẩn bị lên thư viện đấy hả?"

View chỉ gật đầu, không trả lời cũng không phủ nhận. Milk ngẫm nghĩ một lúc rồi ánh mắt sáng lên, liền đưa ra lời đề nghị.

- "Cho tao đi cùng với. Lát nữa chỉ là mấy tiết phụ, không quan trọng mấy, bọn tao chán đến phát khùng rồi."

Chưa kịp nói thêm, Namtan lập tức chen vào, đẩy cao thêm lời đề nghị của bạn mình.

- "Cho tao theo nữa, mấy tiết đó có gì hay đâu. Tao hứa sẽ không làm phiền mày đâu mà."

View bật cười, khẽ lắc đầu, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý. Cả bả người nhanh chóng dọn dẹp sách vở vào balo, rồi cùng bước ra ngoài hành lang. Vừa ngẩng đầu lên, View đã thấy một bóng dáng quen thuộc – June đã đứng đợi ở đó, cũng như thói quen của họ, luôn gặp nhau ở thư viện.

Nhưng lần này, không chỉ có June. Bên cạnh chị ấy còn có Love và Film, đứng đợi với nét mặt tràn đầy hứng thú. Ánh mắt của June lướt qua, vừa ngạc nhiên vừa như hiểu ra điều gì đó khi thấy View đi cùng Milk và Namtan. Tất cả họ, mỗi người đều đi đến đây với lý do riêng, nhưng cũng thật trùng hợp khi hôm nay lại gặp nhau thế này.

View bước đến, ánh mắt chạm vào ánh mắt của June. Không cần nói quá nhiều, nhưng khoảnh khắc ngắn ngủi đó như nối liền sự cảm thông và gần gũi. Milk và Namtan trao nhau ánh mắt, trong khi Love và Film chỉ cười đầy ngụ ý. Một cảm giác thật kỳ lạ bao phủ, nhưng cũng rất tự nhiên, như thể đây là điều vốn đã được định sẵn.

Namtan không kìm lại được sự vui vẻ khi thấy Film cũng có mặt, ánh mắt cô ánh lên vẻ hào hứng, đôi môi cong lên trong nụ cười tươi rói. Không chần chừ, cô lập tức cất tiếng, giọng điệu pha chút thân mật và sự bất ngờ thật tự nhiên.

- "Ô, cũng có Film đi cùng hả?"

Film hơi ngượng, nhưng rồi cũng khẽ mỉm cười đáp lại. Nụ cười của cô nhẹ nhàng và dịu dàng, nét ngại ngùng lướt qua ánh mắt, làm cho khuôn mặt vốn dĩ đã đáng yêu càng trở nên rạng rỡ. Cô khẽ gật đầu, nói nhỏ nhẹ nhưng rất chân thành.

- "Dạ, một lát nữa em không có tiết, nên hôm nay em đi ké chị June một chút."

Love lúc này này khẽ nghiêng đầu nhìn về phía Milk và Namtan, vẻ thắc mắc nhưng đôi mắt lại ánh lên sự tinh nghịch và phấn khích. Vừa nhìn thấy hai người đang đi bên cạnh View, Love không khỏi trêu đùa, nửa đùa nửa thật nhưng ánh mắt không giấu được sự thân mật.

- "Vậy cả hai chị cũng đi cùng View à?"

Milk chỉ khẽ gật đầu, đơn giản và không quá phô trương, như thể trả lời thay cho lời nói. Trong khi đó, Namtan thoải mái cất giọng, không chút ngại ngần, sự hoạt bát và tự tin hiện rõ trong cách cô nói.

- "Đúng rồi. Tiết sau toàn là mấy môn phụ thôi, nên bọn chị đi theo View cho đỡ chán."

View khẽ cúi đầu mỉm cười, nét cười dịu dàng nhưng lại có chút bất lực. Cô nhìn sang Namtan, nét mặt biểu lộ một sự nhún nhường, như thể đồng ý với lý do hài hước mà chị mình đưa ra, nhưng cũng không thể cản lại.

June nhìn mọi người với ánh mắt dịu dàng. Ánh nhìn của cô như một tia nắng buổi sớm, vừa đủ ấm áp và yên bình, chỉ cần liếc qua đã cảm nhận được sự an nhiên. Từ đầu tới giờ, nụ cười không hề rời khỏi gương mặt cô, nét cười nhẹ nhưng lại rất sâu, một sự hạnh phúc lặng thầm hiện lên trong từng cử chỉ. Với cô, chỉ cần được ở bên cạnh View, cùng làm luận văn hay trải qua những khoảnh khắc nhỏ bình dị, mọi chuyện đều trở nên dễ dàng và đáng trân trọng hơn nhiều. Những người bạn của View cũg đều là những người mà cô cảm thấy thoải mái khi ở bên, khiến cho không gian quanh cô và View thêm phần rộn rã và ấm áp.

Tiếng cười nói không ngớt hòa vào nhau, từng câu trao đổi vui vẻ như tô đậm thêm tình bạn của họ. Không khí sôi động và rộn ràng trên hàng lang trường học, nhưng đâu đó vẫn ẩn chứa sự ấm cúng và gần gũi. Sau vài câu trêu đùa, họ dần tiến về phía thư viện. Mỗi bước chân đều đặn vang lên, tạo nên nhịp điệu nhẹ nhàng, mỗi người đều cảm nhận niềm vui nhỏ của mình, không ai nói ra nhưng tất cả đều cảm nhận niềm vui nhỏ của mình, không ai nói ra nhưng tất cả đều hiểu rõ sự gắn bó mà mình dành cho nhau.

Không ai trong họ nghĩ rằng, chỉ một chuyến lên thư viện bình dị thế này cũng có thể làm lòng mình cảm thấy nhẹ nhàng và hạnh phúc đến thế.

Trong khi cả nhóm tiến về phía thư viện, không khí thoải mái bao trùm lấy họ. Từng bước chân đều đều vang lên, hòa cùng tiếng cười nói rộn ràng, làm dãy hàng lang như sáng bừng lên sức sống của tuổi trẻ. Từ xa, thư viện hiện lên như một không gian yên tĩnh và trang nghiêm – một sự đối lập thú vị với sự rôm rả của nhóm.

Khi bước tới gần cửa, June dừng lại, nhìn quanh một lượt và mỉm cười. Cô không hề bỏ lỡ khoảnh khắc nào của buổi chiều đầy niềm vui này, và ánh mắt vẫn giữ chặt nơi View đang đi cạnh mình. View vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh nhưng đôi mắt lại ánh lên chút gì đó thân thiết, một biểu hiện nhỏ mà June để ý và trân trọng.

Namtan, vẫn hào hứng như lúc đầu, là người đầu tiên lên tiếng phá tan sự yên lặng đang dần lan tỏa khi cả nhóm chuẩn bị bước vào thư viện.

- "Này, mọi người nhớ im lặng đấy nhé, chứ không mấy cô thủ thư lại đuổi cả đám ra ngoài đấy."

Câu nói của Namtan kéo theo tiếng cười khúc khích của Love và Film. Milk cũng chỉ nhẹ nhàng nhún vai, như thể đồng ý mà không cần thêm lời nào. View bật cười nhỏ, nhưng không nói gì, ánh mắt vẫn dịu dàng quan sát mọi người xung quanh. Dù không thể hiện ra nhiều, nhưng cô thật sự cảm thấy vui khi thấy bạn bè mình thoải mái như này.

Cả nhóm cùng bước vào thư viện và đi đến góc bàn quen thuộc của June, nơi ánh sáng dịu dàng len qua khung cửa sổ, mang đến bầu không khí ấm áp. Đây vốn là chỗ ngồi ưa thích của June, nhưng hôm nay khi có những người bạn đặc biệt ở bên, khoảng không ấy trở nên thân thuộc và ấm cúng hơn bao giờ hết.

June đặt laptop và sổ tay xuống, ánh mắt lướt qua tài liệu với vẻ chăm chú và trầm tĩnh. Bên cạnh, View giở quyển sách trong tay, thỉnh thoảng ngước nhìn ra ngoài, ánh nắng nhè nhẹ phủ lên gương mặt, tạo nên nét thanh thoát pha chút suy tư. Milk và Namtan ngồi đối diện, trao nhau ánh mắt đùa nghịch rồi khẽ bật cười khi thấy View, dù đang cố tập trung đọc sách, vẫn thường nhìn về phía June.

Cả sáu người ngồi quanh chiếc bàn gần cửa sổ, mỗi người đắm chìm vào công việc riêng, nhưng không khí hòa quyện một cách tự nhiên. View và June say sưa trao đổi về luận văn, mỗi người có cách tiếp cận khác nhau nhưng lại bổ sung cho nhau đầy ăn ý. Khi June cẩn thận chú trọng từng chi tiết, View lại thích tiếp cận vấn đề một cách sáng tạo. Cả hai gần như không cần lời nói lớn, chỉ trao đổi bằng những cái gật đầu nhẹ hay nụ cười khi ý tưởng của cả hai dần hoà hợp, tạo nên sự thân tình khó diễn tả.

Ở một góc yên lặng khác, Milk và Love đắm mình trong những trang sách. Milk bình thản đọc nhưng ánh mắt dường như cứ vô thức hướng về phía Love. Dạo gần đây, cô bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến những gì Love đang học và niềm đam mê của em dành cho ngành quản trị khách sạn. Cảm giác này khiến Milk tò mò, không phải vì cô muốn tìm hiểu sâu về ngành khách sạn, mà vì mọi ánh nhìn và nụ cười nhẹ của Love đã khiến cô muốn hiểu thêm về Love.

Ngược lại với bầu không khí tĩnh lặng xung quanh, Namtan và Film trở thành góc vui tươi của cả nhóm. Namtan vừa tìm được một trò chơi mới trên điện thoại và hào hứng thuyết phục Film cùng chơi. Dù không phải là người thích game, Film lại chẳng thể từ chối những lời đề nghị của Namtan, và lần này cũng vậy. Tiếng cười khúc khích của họ không quá lớn nhưng đủ để những người còn lại thoáng mỉm cười. June và View ngẩng đầu lên, trao nhau cái nhìn hiểu ý. Milk khẽ liếc sang Love, khóe môi khẽ cong.

Một khoảnh khắc hiếm hoi và giản dị, nơi mọi người hòa mình trong không gian yên bình pha chút vui tươi. Những ánh mắt, nụ cười trao nhau không cần lời, nhưng đủ để tất cả cảm thấy sự thân quen và an yên. Chính khoảnh khắc ấy, khi sự thân mật và rung động nhẹ nhàng đan xen, tạo nên sự kết nối không lời, chỉ có thể cảm nhận qua sự gần gũi giữa những người bạn quý giá.

Không khí rộn ràng lan tỏa khắp góc nhỏ thư viện khi cả nhóm cùng nhau vui đùa và làm việc theo cặp. Từng người như hòa mình vào những suy nghĩ riêng, nhưng vẫn có một sự kết nối ngầm hiểu giữa họ. Chẳng ai để ý thời gian trôi, vì trong khoảnh khắc ấy, tất cả đều cảm thấy ấm cúng và dễ chịu.

Đột nhiên, điện thoại của View rung lên một tiếng thông báo ngắn, kéo cô ra khỏi không gian yên bình ấy. Trong khoảnh khắc thoáng qua, một cảm giác bất an dâng lên từ đâu đó sâu thẳm trong lòng. View ngập ngừng cầm điện thoại lên, cảm nhận như có điều chẳng lành đang chờ đợi. Và đúng như dự cảm, tên người gửi hiện lên trên màn hình là bố cô. Một tin nhắn chỉ vỏn vẹn vài từ nhưng lại chất chứa sự nghiêm khắc lạnh lùng "về nhà gặp ta ngay lập tức."

Nét tươi vui vừa nãy như bị cuốn đi ngay tức khắc khỏi gương mặt View. Đôi mày cô khẽ chau lại, ánh mắt dần đượm một vẻ lạnh lùng khó diễn tả. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh sáng vẫn dịu dàng chiếu quam nhưng trong lòng cô đã dấy lên một cảm giác nặng nề. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, mọi thứ xung quanh dường như trở nên xa cách và mờ nhạt hơn. Cô thở ra một hơi dài, thoáng chút chán chường và mệt mỏi. View biết rõ, bất kể lần này là lý do gì, cô lại một lần nữa buộc phải đối mặt với những gì mà ông ta yêu cầu, chẳng thể từ chối.

Cố lấy lại vẻ bình thản, View nhẹ nhàng cất điện thoại, không muốn để ai trong nhóm nhận ra sự thay Nhưng ánh mắt lạnh lẽo vừa thoáng ra trong giây lát dường như đã để lại một dấu ấn, và một ai đó đã cảm nhận được chút khác lạ từ cô.

June ngồi bên cạnh, vốn chăm chú vào quyển sổ của mình, cũng kịp nhận ra sự bất thường nhỏ nơi View. Đôi mày khẽ nhíu lại, June ngước nhìn em với chút lo lắng. Không nói gì, cô chỉ im lặng, chờ đợi xem View có định chia sẻ điều gì hay không. Nhưng View vẫn giữ im lặng, nét mặt đã nhanh chóng trở lại bình thản như không có gì xảy ra.

- "View, có chuyện gì không?" – June khẽ hỏi, giọng nhỏ và nhẹ, như sợ khuấy động bầu không khí đang yên tĩnh.

View quay lại, mỉm cười mờ nhạt, nhưng trong ánh mắt vẫn có gì đó hơi xa xăm. – "Không sao, chỉ là tin nhắn rác thôi." – cô trả lời với vẻ lãng tráng, như để trấn an June. Nhưng dường như cả hai đều hiểu rằng câu trả lời ấy không thật sự làm June yên tâm.

Một thoáng im lặng lại trôi qua, View bỗng quay lại với chiếc điện thoại trong tay. Cô nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn ngắn gọn, đơn giản nhưng đầy sức nặng ấy. Bất giác, cô nhận ra mình chẳng có lựa chọn nào ngoài việc phải đi, phải đối diện với những yêu cầu điên rồ đó.

View hít sâu một hơi, như để lấy lại bình tĩnh, rồi nhẹ nhàng đứng dậy.

- "Em ra ngoài một chút nhé. Sẽ không lâu đâu." – cô nói, cố giữ giọng bình thường nhất có thể.

June nhìn View, ánh mắt lấp lánh nét quan tâm nhưng cũng đành gật đầu im lặng. Chẳng cần nhiều lời, cô cảm nhận được điều gì đó bất ổn, điều mà View không tiện chia sẻ lúc này.

Cùng lúc, Milk – người luôn tinh tế và thấu hiểu mọi thay đổi nhỏ trong nhóm – cũng kịp nhận ra sự khác lạ từ đứa em này. Ánh mắt Milk lặng lẽ dõi theo View với một sự thấu hiểu sâu sắc hơn cả, trong ánh nhìn đăm chiêu ấy, có chút hiểu biết âm thầm về gánh nặng mà View đang gánh chịu. Có lẽ Milk cũng phần nào đoán được chuyện gì đã xảy ra, vì dù không nhiều lời, nhưng giữa họ có sợi dây gắn kết vô hình của gia đình, của sự thấu cảm.

Bóng View dần khuất sau cánh cửa thư viện, bỏ lại phía sau là sự lặng lẽ của June và Milk, cả hai cùng nhìn theo với sự băn khoăn không nói thành lời. Trong khi đó, Namtan và Film vẫn đang vui vẻ với trò chơi của họ, tiếng cười đùa khúc khích lanh lảnh vang lên ở một góc bàn. Love, ngồi kế bên, đắm mình trong tài liệu, chẳng hề hay biết những cảm xúc ngầm tràn ra xung quanh.

Góc bàn ấy, như tĩnh lại trong khoảnh khắc, giữa cái nhìn hiểu ý của Milk và ánh mắt ngầm quan tâm của June, chỉ còn lắng đọng một cảm giác lưng chừng – vừa thấu hiểu vừa bất lực. Không gian thư viện vốn quen thuộc trở nên im ắng, như cả hai cùng thầm chờ đợi bóng hình quen thuộc của View quay trở lại.

Rời khỏi thư viện, View bước nhanh ra khỏi trường, trong lòng chỉ có một suy nghĩ, phải về nhà ngay lập tức. Cô vội vẫy một chiếc taxi, và như thể may mắn đứng về phía mình, dù là đường phố Bangkok thường xuyên kẹt cứng, hôm nay xe cộ lại trôi chảy một cách kỳ lạ, giúp cô nhanh chóng về đến nhà mà không mất quá nhiều thời gian.

View bước vào cổng, ánh mắt của View liền chạm phải người mà cô chẳng bao giờ muốn gặp – người đàn ông mang danh "bố" mà từ lâu cô đã không còn muốn gọi. Lòng View bùng lên cảm giác căm ghét sâu thẳm, nhưng cô vẫn kiềm chế, che giấu mọi cảm xúc. Những toan tính trong đầu cô, những kế hoạch còn dang dở cho tương lai, tất cả buộc View phải nhẫn nhịn.

Cô thầm hứa, sẽ có một ngày chính ông sẽ phải đối diện với sự trả giá. Người đàn ông trước mặt, từng vì danh lợi mà nhẫn tâm quay lưng với gia đình, thờ ơ với mọi đau khổ của vợ con, sẽ không mãi mãi thoát khỏi cái giá của lòng tham và sự ích kỷ.

Người đàn ông ngồi trước mặt vẫn giữ nguyên dáng vẻ nhàn nhã, chân vắt chéo, tay cầm ly trà nhấp một ngụm rồi đặt xuống bàn một cách thong thả. Khi thấy View bước vào, ông liếc nhìn cô, giọng điềm nhiên nhưng mang theo mệnh lệnh ngấm ngầm

- "Về rồi hả? Tác phong cũng nhanh đấy."

View đứng khoanh tay, ánh mắt lạnh lẽo hướng thẳng về phía ông. Một chút ngờ vực ẩn hiện trong ánh mắt cô khi cất tiếng.

- "Có chuyện gì.?"

Người đàn ông chậm rãi ngồi thẳng dậy, nhìn cô bằng đôi mắt đầy toan tính.

- "Tối nay, cướp một thùng hàng ở cảng."

- "Cướp?" – View gần như không tin vào tai mình. Những lần giao dịch trước đây đã căng thẳng đến độ phải đối đầu với đủ loại nguy hiểm, giờ đây ông lại muốn cô chủ động thực hiện một vụ cướp? Đó chẳng khác nào đưa cô vào miệng cọp – "Bố có biết mình đang nói gì không? Cảng đó đâu phải là nơi có thể tùy tiện xông vào mà 'cướp' dễ dàng được, họ không chỉ có vài người. Bố là muốn con đi thẳng vào chỗ chết sao?"

Người đàn ông nhướng mày, vẻ mặt chẳng có lấy một tia cảm xúc. – "Phải. Cướp một thùng hàng. Và tối nay."

Sự thờ ơ và lạnh lùng trong giọng nói của ông như dao đâm thẳng vào lòng View, khiến cô hiểu rằng ông không hề quan tâm đến sự an nguy của cô. Đây không phải lần đầu tiên ông xem cô như một con tốt thí, nhưng lần này, ánh mắt cô rực lên một tia phản kháng ngấm ngầm.

Khi cuộc trò chuyện giữa hai cha con trở nên căng thẳng, giọng của họ cao dần lên, từng lời như mũi tên sắc nhọn bắn vào không gian. Ở góc cầu thang phía trên, Vicino – cẩn trọng và cảnh giác – nép mình trong bóng tối, lặng lẽ quan sát. Anh biết rõ rằng không thể để lộ sự hiện diện của mình, đặc biệt là trước mặt người đàn ông quyền lực ấy. Vì vậy, Vicino chỉ đứng im, đôi mắt sắc bén dõi theo từng cử chỉ, từng lời nói của họ, cố nắm bắt những gì đang diễn ra dưới kia.

Từ góc nhìn của mình, anh thấy rõ gương mặt căng thẳng của View, đôi môi mím chặt lại để giữ bình tĩnh, trong khi ông bố vẫn tiếp tục ra lệnh bằng cái giọng lạnh băng. Vicino nhận ra, giống như mọi lần trước, người đàn ông kia lại sẵn sàng đưa View vào những nguy hiểm khó lường. Anh nắm chặt tay, phải kiềm chế lắm mới không lao xuống, mặc dù trong lòng không khỏi lo lắng cho cô. Nhưng Vicino hiểu, thời điểm này chưa phải là lúc ra mặt – tất cả những gì anh có thể làm là đứng ở nơi an toàn và lắng nghe.

View đứng đó, ánh mắt sắc như dao, nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt. Cô giữ bình tĩnh, nụ cười khinh miệt thoáng qua trên môi khi cô nói, giọng cô đanh lại đầy thách thức.

- "Được, nhưng với một điều kiện."

Ông nhíu mày, ánh mắt sắc sảo thoáng qua sự kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên View dám ra điều kiện với ông – cô, đứa con gái luôn im lặng và chịu đựng, giờ lại đứng lên đối đầu với ông ta. "Điều kiện gì?" – ông hỏi, giọng khô khốc.

View giữ ánh nhìn thẳng, không chút nao núng. – "Từ trước đến giờ, con chưa bao giờ yêu cầu gì từ ông." cô nói, từng từ lạnh như băng. – "Nhưng lần này, sau khi con hoàn thành việc cướp thùng hàng đó, con muốn một điều kiện. Con muốn ra ở riêng."

Ông ta nhướng mày, gầm gừ tức giận rồi đập tay xuống bàn, tạo ra âm thanh nặng nề vang khắp căn phòng. – "Mày đủ lớn rồi hả? Đủ lông đủ cánh để muốn làm loạn với tao sao?"

View không lùi bước, giọng cô dứt khoát và lạnh lẽo như sắt thép.

- "Được hoặc không."

Một khoảnh khắc yên lặng đến nghẹt thở. Ông gật đầu, nhếch môi cười, ánh mắt vừa khinh bỉ vừa thích thú, nhưng cũng không giấu được chút tức giận. – "Tốt, giờ mày biết đòi hỏi rồi đấy." – Ông khoanh tay, ánh mắt đầy vẻ thách thức, hệt như kẻ thâu tóm mọi quyền lực trong tay mà chẳng lo bất kỳ ai dám làm trái ý mình. – "Nhưng được thôi, nếu mày muốn rời khỏi đây, tao cũng không cần giữ lại. Nhưng mày phải biết, quyết định này của mày là đang muốn đối đầu với tao. Được cứ làm xong việc, điều kiện này tao coi như xong với mày."

View không đáp, chỉ dùng ánh mắt sắc lạnh và kiên định nhìn thẳng vào người đàn ông đối diện, như ngầm tuyên bố một cuộc đối đầu không thể tránh. Không gian như đông cứng, căng thẳng đến nỗi những tay sai đứng đó cũng chỉ dám cúi đầu, nín thở, không dám nhúc nhích dù chỉ một chút. View biết rõ, chính quyết định vừa rồi là bước đi mạo hiểm nhất mà cô từng thực hiện, nhưng cũng là bước cần thiết để thách thức và đánh vào thế lực của người bố đầy mưu mô này. Quyết định ra ở riêng sẽ cho cô khoảng cách cần thiết để hành động mà không bị giám sát từng chi tiết, tạo tiền đề cho những kế hoạch lớn hơn cô đã chuẩn bị từ lâu.

Cô bước đi, từng bước chân kiên định, không ngoái lại. Khi đến bậc thang, ánh mắt cô chạm phải Vicino. Anh đứng đó, biểu hiện đầy lo lắng xen lẫn ngạc nhiên. Cô ra dấu hiệu giữ im lặng, Vicino hiểu ý, gật đầu nhanh rồi theo cô về phòng. Sự hiện diện của Vicino tại đây thay thế Kang vẫn là một bí mật cần được bảo vệ tuyệt đối, và cũng chính là một trong những lý do khiến View phải đưa ra điều kiện này ngay lúc này.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, cô cảm thấy lòng mình nhẹ đi phần nào. Quyết định đi không chỉ là để thoát khỏi sự kiềm tả, mà còn là để tiến gần hơn đến tự và những điều mà cô thực sự muốn đấu tranh.

Vicino bước vào phòng cùng View, sự ngạc nhiên vẫn hiện rõ trên gương mặt anh khi nghĩ về quyết định vừa rồi của cô. Anh nhìn cô một cách lặng lẽ, hiểu rằng người em gái này đã trưởng thành và mạnh mẽ hơn rất nhiều, nhưng điều đó không làm anh bớt lo lắng. Sau khoảnh khắc im lặng, Vicino đứng đối diện View, ở phía bên kia của ban công, rồi lên tiếng, giọng anh đầy vẻ thận trọng.

- "Chúng ta nên nói với Kang một tiếng."

View khoanh tay, mắt nhìn thẳng ra bên ngoài, đáp mà không quay đầu lại.

- "Không. Đừng nói với anh ấy. Hiện tại chưa phải lúc. Anh ấy đang bận ở Mỹ, nếu biết chuyện, anh ấy sẽ quay về, và kế hoạch sẽ đổ vỡ."

- "Anh hiểu, nhưng chuyện tối nay quá nguy hiểm, View. Em không thể liều lĩnh như vậy được. Đây không phải một cuộc giao dịch đơn thuần."

- "Không sao đâu. Chẳng phải anh cũng sẽ đi cùng em sap?" - View chỉ mỉm cười khẽ, một nụ cười nhẹ đến mức dường như chỉ bản thân cô cảm nhận được. Cô nói với vẻ điềm nhiên nhưng đầy ẩn ý.

Vicino đưa tay xoa trán, thở ra một hơi ngao ngán trước sự bình thản của View.

- "Đúng, chắc chắn anh sẽ đi cùng em. Nhưng em phải hiểu rằng đây là trò chơi giữa mạng sống và cái chết. Nó không đơn giản như những lần trước."

- "Vậy cứ để xem số mạng này có đủ may mắn để sống sót hay không."

Vicino buông một tiếng thở dài bất lực, tay gõ nhẹ vào trán như cách để trút bỏ nỗi lo lắng.

- "Anh thật sự không thể làm gì khác với em. Được rồi, anh sẽ chuẩn bị sẵn sàng. Tối nay chúng ta sẽ cùng đi."

View gật đầu, ánh mắt lạnh lùng nhưng kiên định. Trước khi Vicino rời đi, cô nhắc lại lần cuối.

- "Đừng gọi cho anh ấy. Chúng ta có thể tự giải quyết chuyện này."

Vicino chỉ im lặng gật đầu, ánh mắt đầy ý chí bảo vệ. Anh biết rõ nhiệm vụ đêm nay đầy rẫy nguy hiểm, nhưng anh cũng biết không có bất cứ điều gì có thể thay đổi quyết tâm của View.

Khi trở về phòng, Vicino không thể kiềm chế được nỗi lo âu. Một mặt, anh tôn trọng quyết định của View, nhưng mặt khác, bản năng muốn bảo vệ anh gái khiến anh không thể để mọi thứ diễn ra trong im lặng. Anh lưỡng lự một lát, rồi quyết định lấy điện thoại ra và nhắn cho Kang.

- Ông ta bắt View tối nay cướp một thùng hàng ở cảng.

Ở bên kia, Kang đang ngồi giữa màn hình máy tính với những dòng code đang chạy dở. Tiếng thông báo điện thoại vang lên. Linh cảm bất an khiến Kang dừng công việc lại ngay, mở điện thoại và đọc dòng tin của Vicino. Khi đọc hết, sắc mặt anh sa sầm lại, mắt nhíu lại vì bất ngờ và phẫn nộ. Không đắn đo thêm, anh bấm gọi Vicino.

Vicio nhìn thấy Kang trên màn hình gọi đến, có chút giật mình. Anh nhanh chóng trả lời, giọng điềm tĩnh nhưng trong lòng không khỏi lo lắng.

"Alo, Vicino, cậu kể toàn bộ chuyện này đi!" – giọng Kang đầy căng thẳng.

"Như tớ nhắn đó. Ông ta muốn View cướp một thùng hàng ở cảng tối nay."

"Và thế là View đồng ý?" – sự giận dữ hiện rõ qua từng chữ, nhưng dường như điều đó nằm trong dự đoán của anh.

"Ừm, View đồng ý." – Vicino đáp, thận trọng quan sát phản ứng của Kang qua từng lời nói, rồi nhíu mày.

"Nhưng... cậu không tức giận sao? Tớ tưởng cậu sẽ nổi giận cơ?"

Kang im lặng trong giây lát, rồi nói, cố gắng giữ bình tĩnh.

" Nếu tớ không lo lắng thì đã chẳng gọi ngay cho cậu rồi. Chẳng qua tớ hiểu rõ em ấy quá rồi." – Anh hạ giọng, nhưng giọng điệu càng nghiêm trọng hơn.

"Vicino, cậu giúp tớ chuyện này được không? Tối nay, đừng rời mắt khỏi View dù chỉ một giây. Bảo vệ em ấy bằng mọi giá. Chuyện đó nguy hiểm không khác gì chơi đùa với tử thần cả."

Vicino giọng chắc chắn.

"Tớ biết rồi, cậu yên tâm."

"Cảm ơn cậu. Cả hai phải thật an toàn trở về. Khi xong việc, báo ngay cho tớ." – Kang dặn thêm, lòng không yên, cảm giác không thể làm gì từ xa khiến anh bồn chồn.

"Ừm, nhưng đừng nói cho View biết là tớ đã kể. Em ấy bảo không được nói cho cậu, nhưng tớ không thể im lặng."

"Tớ hiểu. Được rồi, tắt đây." – Kang cười khẽ, giọng tầm xuống, nửa trách móc nửa cảm kích.

Cuộc gọi kết thúc, Vicino nhìn màn hình điện thoại, lòng nặng trĩu. Anh đã giữ kín phần nguy hiểm nhất trong quyết định của View. Điều kiện mà cô đã đặt ra với ông ta. Nếu Kang biết rằng View muốn đối đầu trực tiếp, chắc chắn anh sẽ lập tức quay về.

Vicino nằm xuống giường, tay vắt lên trán, ánh mắt vô định nhìn lên trần nhà, suy nghĩ miên man. Tối nay sẽ là một cuộc đấu trí căng thẳng, và anh không thể chắc chắn điều gì ngoài quyết tâm phải bảo vệ View bằng mọi giá. Anh cố xua tan dòng nghĩ rối bời để chợp mắt một lúc, sẵn sàng cho cuộc giao dịch đêm nay.

Kang ngồi bên màn hình máy tính, ánh mắt sắc lạnh nhưng nỗi lo dâng tràn trong lòng không để anh có thể quay lại làm việc. Sự nguy hiểm của tối nay dường như hiện rõ hơn bao giờ hết. Một mình Vicino liệu có thể bảo vệ View trong tình thế này? Cảm giác bất lực khiến Kang không thể ngồi yên. Anh nghĩ ngay đến Milk – người duy nhất có thể giúp anh từ xa và cũng là người anh hoàn toàn tin tưởng.

Kang vội cầm điện thoại, bấm gọi cho Milk. Ở bên kia, Milk ngồi lặng trong góc thư viện, mắt dõi theo ra cửa nhưng mãi không thấy View quay lại. Khi điện thoại rung lên, Milk nhìn thoáng qua số lạ từ nước ngoài, nhíu mày khó hiểu nhưng vẫn quyết định nghe máy.

"Alo... Cho hỏi ai vậy?" – giọng Milk đều đều, cố giữ bình tĩnh.

"Milk phải không? Là anh, Kang đây." – Kang thở ra một hơi nhẹ nhõm, đáp ngay.

"À.. có chuyện gì vậy anh?" – Milk lập tức chuyển thái độ, nhận ra ngay rằng cuộc gọi này không bình thường.

"Milk... anh thật sự không còn cách nào khác. Tối nay, bố của View muốn em ấy cướp một thùng hàng ở cảng. Em cũng biết mà, cảng biển là chỗ dễ đến nhưng khó về, mà cướp hàng lại chẳng khác gì châm ngòi cho hỗn chiến. Hiện giờ Vicino se đi cùng em ấy, nhưng anh nghĩ như thế vẫn chưa đủ." – Kang dừng lại, nhắm mắt một thoáng rồi tiếp, giọng đầy hy vọng.

"Milk... tối nay em có thể hỗ trợ View được không? Anh ở xa, chỉ còn biết trông cậy vào em."

Milk hít một hơi thật sâu, vẻ mặt biến sắc ngay từ những lời đầu tiên của Kang. Không tin vào tai mình, cô bước nhanh ra ngoài thư viện để tiện nghe.

"Anh nói... thật đó hả? Bố View bắt em ấy ra cảng cướp hàng thật sao?" – Milk gần như hét lên, sự lo lắng không giấu nổi.

"Phải, Mik à. Anh xin em, giúp anh tối nay có mặt để bảo vệ View. Nếu không cẩn thận, chuyện này sẽ không khác gì trò đùa với tử thần."

"Anh yên tâm, nhất định tối nay em sẽ có mặt. Em không thể đứng yên khi chuyện này xảy ra với View." – giọng chắc chắn.

Kang nghe tiếng thở nhẹ nhõm bên đầu dây bên kia, lòng cũng dịu đi phần nào.

"Cảm ơn em. Nhưng nhớ kỹ, đừng để View biết. Em ra đó, quan sát từ xa, chỉ xuất hiện nếu có chuyện phức tạp xảy ra. Nếu em ấy biết, anh chắc chắn sẽ nhận trận mắng cho mà xem."

Milk mỉm cười nhẹ, cố che giấu nỗi lo.

"Vâng, em hiểu rồi, anh yên tâm. Với em ở đây, cứ làm việc của mình đi."

"Được rồi, cảm ơn em, Milk. Anh sẽ cố gắng hoàn tất công việc sớm nhất và quay về ngay. Thời gian này, nhờ cả vào em."

Cuộc gọi kết thúc, nhưng cảm giác căng thẳng vẫn đọng lại trong không gian. Milk nhìn vào màn hình điện thoại, gương mặt trầm tư rồi cất máy. Cô hiểu rằng tối nay sẽ không dễ dàng, nhưng lòng quyết tâm trong cô lại càng thêm vững chãi.

Milk bước vào thư viện, ánh mắt nhanh chóng bắt gặp June, đôi mắt đăm chiêu dõi ra cửa, hiển hiện nỗi trông chờ. Milk thở dài, nụ cười thoát chút mỉa mai trước những rắc rối mà đưa em của mình đang phải đối mặt. Cô biết rõ lý do June chờ đợi, và không muốn để June mãi hy vọng.

Milk tiến đến, nhẹ nhàng đặt tay lên vai June, giọng êm ái như thể đang cố gắng an ủi.

- "View không quay lại đâu. Em ấy vừa gọi cho tớ, nói là có việc gia đình đột xuất nên không thể quay lại được. Em ấy nhờ tớ chuyển lời xin lỗi đến cậu."

June nghe xong chỉ khẽ gật đầu, không nói gì thêm, nhưng đôi mắt u buồn không giấu nổi sự thất vọng. Milk ngồi bên cạnh, nhìn sâu vào ánh mắt của June và hiểu rõ điều gì đang diễn ra. Milk đã nhận ra từ lâu, June chỉ thực sự vui vẻ khi có View bên cạnh, còn View thì từ lúc nào đã xem June là một phần quan trọng trong cuộc sống của mình. Cả hai đã có tình cảm với nhau, một thứ tình cảm âm thầm nhưng mãnh liệt.

Milk biết, với June, thứ tình cảm này vẫn còn mơ hồ, như làn sương che phủ sự thật mà cô không dám đối diện, có lẽ vì e ngại hoặc vì không muốn là người bày tỏ trước. Còn với View, tình cảm ấy lại sâu sắc và rõ ràng hơn, nhưng cuộc sống của View đang chất chứa bao nhiêu rắc rối chưa thể giải quyết, khiến cô đành chôn giấu cảm xúc của mình. View đã nhận ra tình cảm ấy từ lâu, nhưng con đường cô phải đi còn quá nhiều gập ghềnh, và việc bày tỏ lúc này sẽ chỉ khiến cả hai thêm áp lực.

Milk hiểu rằng View đang âm thầm lấp đầy những khoảng trống trong cuộc sống, từng bước chuẩn bị cho ngày có thể tự tin bước về phía June. Nhưng thời gian, thứ có thể làm tan chảy lòng kiên nhẫn, cũng chính là yếu tố cần thiết để mọi chuyện có thể trọn vẹn. Những gì View và June cần bây giờ là kiên nhẫn và niềm tin vào tình cảm đang chờ đợi lời hồi đáp – thời gian sẽ trả lời tất cả.

Sau khi dứt khỏi cuộc đối thoại đầy căng thẳng với người bố tàn nhẫn của mình vừa rồi, thân hình như rơi xuống giường, mệt mỏi và bất lực. Ánh mắt cô đăm đăm nhìn trần nhà, lồng ngực nặng trĩu bởi sự trói buộc mà cô không thể thoát ra. Từng nhịp thở của cô như hòa vào không khí yên lặng, nhưng lòng lại ngổn ngang những mảnh vỡ của cuộc sống đang dần trở nên mờ mịt.

View chợt nhớ đến June. Ý nghĩ về June vừa rồi khiến cô cảm thấy ấm áp, lại vừa day dứt bởi cảm giác thất vọng. "Mình phải nói gì với chị ấy đây?" Cô ngẫm nghĩ mãi, nhưng càng nghĩ, nỗi bối rối chỉ càng đè nặng hơn. Không muốn đối diện với sự bất lực này thêm nữa, cô với tay lấy điện thoại, nhắn cho Milk – người hiểu rõ tình cảm của cả hai mà vẫn thường lặng lẽ giúp đỡ.

- Nói với June giúp em là em không thể đến được. Em xin lỗi.

Đợi một chút, màn hình sáng lên với tin nhắn của Milk.

- Tao biết mà. Nhìn sắc mày lúc nãy thì tao đoán ra rồi. Tao đã nói với June rồi, yên tâm đi. Lần này, ông ấy mày muốn mày làm gì vậy?"

View lưỡng lự trước câu hỏi của Milk. Dù rất muốn chia sẻ, cô vẫn không muốn khiến Milk lo lắng thêm, đành trả lời ngắn gọn.

- Không có gì đâu. Chỉ vài chuyện lặt vặt như mọi lần thôi."

- Ừm, thôi được rồi. Có gì thì lo làm đi. Nhớ cẩn thận, có chuyện gì thì phải kêu tao đấy.

Milk thở dài nhìn chằm chằm vào màn hình trong lòng dấy lên cảm giác xót xa. Cô biết, đứa em này đang chịu đựng nhiều hơn những gì nó có thể nói ra, nhưng lần nào cũng đánh lừa mình bằng sự kiên cường quá mức.

Về phần mình, View thả điện thoại sang một bên, ánh mắt lại dán lên trần nhà với những suy nghĩ về June không thể nào dứt ra được. Cảm giác tội lỗi dần lớn lên khi cô nghĩ đến việc June sẽ buồn thế nào khi biết cô không thể quay lại. Cô biết mình chưa là gì của June, chưa đủ can đảm để công khai bất cứ điều gì, nhưng cũng chính vì vậy mà nỗi thất vọng lại càng lớn. Thật tệ khi không thể đứng bên cạnh người mình thương, không thể tự do cười nói hay trao cho người ấy sự bảo vệ.

Nằm bất động, cô cảm thấy dây trói vô hình cứ siết chặt hơn mỗi ngày, đến mứt từng hơi thở của cô cũng trở nên khó khăn. Nhưng dù mệt mỏi, cô biết rằng sẽ không dừng lại. Một ngày nào đó, cô sẽ có thể đứng bên cạnh June mà không phải né tránh, không còn bị ràng buộc bởi những rào cản của cuộc sống này.

Buổi chiều dần buông, bóng nắng nhạt nhòa chiếu qua những khung cửa sổ của thư viện, kéo dài những cái bóng. Love rời mắt khỏi những trang sách, chỉ lúc này mới nhận ra sự thiếu vắng của View và sắc mặt trầm buồn của June – chị gái mà cô yêu quý. Có chút chần chừ, Love không dám hỏi thẳng, nên đành quay sáng đẩy nhẹ vai Milk, khẽ thủ thỉ như sợ phá vỡ sự yên tĩnh.

Milk ngước lên, bắt gặp ánh mắt thắc mắc của Love. Thấy dáng vẻ ngập ngừng của em, Milk khẽ mỉm cười nhẹ nhàng.

- "Sao vậy em?"

Love hơi nghiêng đầu, đôi mắt vẫn hướng về phía June.

- "Chị có thấy View đâu không? Với lại... em thấy chị June hình như có gì đó không vui."

Milk thở nhẹ, ánh mắt trở nên điềm tĩnh khi nhìn June từ phía xa. Cô hiểu tâm trạng của June ngay từ khi View rời đi, nhưng không muốn tiết lộ nhiều, chỉ nhún vai nhẹ nhàng.

- "View có chút việc phải đi rồi. Còn về June... đúng là chị ấy có vẻ buồn, nhưng chị cũng không rõ. Có lẽ em nên hỏi thử xem."

Love gật đầu, lòng có chút phân vân, nhưng rồi lấy dũng khí đi đến gần June. Nhẹ nhàng, cô lên tiếng.

- "Chị June, chị ổn chứ?"

June giật mình, ngẩng lên nhìn Love, cố mỉm cười để xua tan sự lo lắng trong mắt cô em.

- "Chị ổn mà, không sao đâu. Sao em lại hỏi vậy?"

Love nhíu mày khẽ, nhận ra sự không thật trong câu trả lời của chị nhưng không muốn thúc ép. Đôi mắt của cô dịu dàng.

- "Chỉ là em thấy chị trông hơi... không được tươi như hồi nãy."

- "Chắc là tại đọc sách nhiều quá thôi. Đừng lo nhé, chị ổn mà." – June cười nhẹ, đôi mắt lảng tránh một chút, nhưng vẫn giữ giọng nhẹ nhàng.

Câu chuyện của họ lặng lẽ nhưng đủ để khiến Film và Namtan đang mải mê với trò chơi phải chú ý. Film ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt thoáng chút suy tư khi thấy sự trầm lắng trong dáng vẻ của June. Film nhìn giờ trên điện thoại, nhận ra thời gian đã trôi qua khá lâu, và có lẽ đã đến lúc cần làm gì đó để phan tan bầu không khí nặng nề,

- "Tối nay bọn em qua nhà chị được không? Lâu rồi chúng ta chưa xem phim và ngủ chung mà." – Film lên tiếng, một nụ cười tươi hiện lên trên môi.

Love lập tức nắm bắt ý tưởng, nhanh chóng hưởng ứng.

- "Đúng rồi đó. Tối nay tụi em qua chơi rồi cùng chị xem phim, hẳn sẽ vui lắm."

June thoáng ngạc nhiên trước sự nhiệt tình của hai em, nhưng trái tim cô ấm áp hơn đôi chút. Cô khẽ gật đầu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chứa đựng sự đồng ý chân thành.

- "Được chứ. Bố mẹ chị đi công tác rồi, ở nhà một mình cũng buồn. Hai đứa qua, chúng ta sẽ cùng xem phim."

Love và Film nhìn nhau, mỉm cười như thể hiểu ý nhau, ánh mắt sáng lên niềm vui. Milk đứng nhìn, cười thầm trong lòng. Cô hy vọng rằng buổi tối hôm nay sẽ có thể mang lại chút niềm vui cho June, giúp cô xua đi nỗi buồn âm ỉ mà tất cả đều nhận thấy.

Buổi chiều tà, ánh nắng vàng nhạt, vắt ngang mái trường, nhuộm vàng những lối hành lang im ắng. Bóng cây nghiêng dài trên mặt đất, khẽ rung động trong làn gió cuối ngày, như một lời tiễn biệt mặt trời trước khi khuất sau đường chân trời. Các sinh viên bắt đầu rời khỏi trường, tiếng cười nói râm ran ở cổng rồi dần tan biến theo từng nhóm nhỏ tản về.

June bước ra khỏi cổng, nét mặt thoáng vẻ trầm ngâm. Đi sau cô, Love và Film lặng lẽ quan sát, sự nhạy cảm khiến cả hai nhanh chóng nhận ra điều gì đó trong ánh mắt của chị mình. Love nắm tay June, kéo nhẹ, kèm theo nụ cười tươi như một lời nhắc rằng cô không hề đơn độc. Bên cạnh, Film kín đáo quan tâm, đôi mắt em luôn dõi theo từng bước chân của June. Cả ba đi trên con đường trải nắng chiều, bóng họ dài ra dưới ánh nắng mờ nhạt, cùng nhau hướng về buổi tối đã hứa hẹn đầy niềm vui.

Ở một góc khác, Milk kéo tay Namtan đi vội, không cho cô cơ hội thắc mắc. Namtan thở dài, cố gắng bắt kịp nhịp chân của Milk, lòng thầm thắc mắc điều gì khiến Milk lại hấp tấp đến vậy.

Khi màn đêm buông xuống, không khí ở Thái Lan dịu đi, mát lành như dòng nước len lỏi giữa thành phố náo nhiệt. Những con phố dọc đèn đường rực sáng, ánh vàng đổ dài trên lòng đường, khiến cả thành phố như được dát lên một lớp kim loại lấp lánh. Gió nhẹ nhàng thổi qua, mang theo hương hoa nồng nàn từ những hàng cây bên đường.

Bầu trời đêm cao vút, thỉnh thoảng điểm xuyến những ngôi sao nhỏ lấp lánh. Phía bên dưới, thành phố vẫn tiếp tục cuộc sống của nó, còn những con người trẻ tuổi thì bước tiếp hành trình của họ trong lòng màn đêm.

Đồng hồ điểm 8:30 tối. Ngôi nhà lại chìm vào bóng tối, tĩnh lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng gió lùa qua những ô cửa. View ngồi trước gương, nhìn hình bóng mình phản chiến và tự cười mỉa mai. Ban sáng, cô đã đưa ra điều kiện với ông ta để được dọn ra ở riêng, một lời đề nghị không tệ. Dù sao, nơi này cũng chẳng khác gì một nhà tù hơn là một ngôi nhà. Bốn bức tường lạnh lẽo bao quanh, thiếu hẳn hơi ấm của gia đình – một cảm giác mà cô đã quen từ lâu.

View khoác lên mình bộ trang phục toàn đen. Quân tây vừa vặn, áo cổ cao ôm lấy dáng người và một chiếc áo khoác dạ màu đen. Mái tóc đen huyền được chải gọn gàng, phản chiếu ánh sáng từ chiếc đèn lờ mờ, tựa như một con thiên nga đen kiêu hãnh nhưng cô độc. Đôi mắt cô, sâu thẳm như bầu trời đêm, ánh lên sự kiên định pha chút u buồn.

Khi bước ra sân, một cơn gió lạnh quét qua, làm tà áo khoác cô khẽ lay động. Chiếc Hennessey Venom F5 màu đen bóng loáng đậu sẵn, ánh sáng mờ từ đèn sân phản chiếu lên thân xe, tạo nên vẻ uy nghiêm đầy bí ẩn. Vicino đứng dựa vào chiếc xe, cũng toàn một màu đen từ đầu đến chân, trông vừa lạnh lùng và quyền uy. Thấy View, anh mỉm cười nhẹ, trong tay là một chiếc hộp nhỏ. Không nói thêm lời, anh mở hộp, bên trong là một khẩu SIG Sauer P320, ánh kim loại lạnh lẽo ánh lên.

- " Cái này, của em. Phòng thân." – Vicino nói, giọng trầm mà dứt khoát.

- "Ở đâu mà anh có nó?" – View nhướng mày, giọng bình thản nhưng ánh mắt không giấu nổi sự nghi ngờ.

- "Đối với anh, chuyện có nó rất dễ." – Vicino nhún vai, sự tự tin hiện rõ trên gương mặt.

- "Anh cũng có đúng không?"

- "Phải, anh cũng có một khẩu."

View cầm lấy khẩu súng, nặng trĩu trên tay, nhưng ánh mắt cô vẫn giữ sự lạnh lùng quen thuộc.

- "Thật ra, nếu cướp được thùng hàng mà cảm thấy không ổn, thì chạy trước đi. Không cần ở lại đánh nhau làm gì, mất sức vô ích." – Cô lên tiếng, giọng nói như một mệnh lệnh.

- "Phải. Nhưng em nghĩ ở đó vắng đến mức mình có thể dễ dàng cướp và chạy sao? Vẫn nên đề phòng thì hơn." – Vicino đáp, đôi mắt sắc lạnh.

- "Được rồi. Đi thôi."

Không chần chừ thêm, View và Vicino bước vào xe. Tiếng động cơ gần lên phá tan màn đêm tĩnh lặng. Chiếc Hennessey Venom F5 màu đen lăn bánh rời khỏi sân, bóng dáng mạnh mẽ như xé toạc sự im lìm của ngôi nhà phía sau.

Nhưng không chỉ có họ. Từ phía xa, một chiếc Ferrari LaFerrari đỏ rực cũng khởi động, chậm rãi bám theo với khoảng cách vừa đủ, như một cái bóng đam âm thầm theo dõi.

Trên con đường mờ tối, hai chiếc xe lao đi, bỏ lại phía sau những dãy đèn đường và một ngôi nhà chìm vào bóng tối, lặng lẽ như chưa từng tồn tại. Còn những con người trẻ tuổi này, lại bước tiếp hành trình của họ trong màn đêm, nơi sự nguy hiểm luôn rình rập, nhưng cũng chính là nơi họ tìm thấy tự do.

Chiếc Hennessey Venom F5 màu đen dừng lại êm ru trong bóng tối, nép mình ở một góc khuất của cảng biển. Đèn xe tắt ngay lập tức, trả lại màn đêm sự tĩnh lặng vốn có. View và Vicino mở tung cửa xe, đôi cách mở lên như một chú chim chuẩn bị sải cánh. Hai bóng người trong sắc đen nhanh chóng bước ra, từng bước chậm rãi mà dứt khoát, hòa vào màn đêm, ánh mắt tâm trung cao độ, tai căng lên để nghe ngóng từng âm thanh nhỏ nhất.

Không xa phía sau, chiếc Ferrari LaFerrari đỏ rực cũng dừng bánh, đối lập hoàn toàn với vẻ lặng lẽ của bóng đêm. Ánh sáng yếu ớt từ đèn cảng phản chiếu lên lớp sơn đỏ bóng, như một ngọn lửa rực rỡ trong tàn tro. Hai bóng người từ chiếc xe bước xuống, chậm rãi tiến lên phía trước, giữ khoảng cách vừa đủ để không bị phát hiện, nhưng đủ gần để theo sát tình hình.

View và Vicino áp sát phía sau một thùng container lớn, từng chuyển động đều được che giấu hoàn hảo. Không khí quanh họ đặc quánh bởi mùi gỉ sắt của những chiếc container cũ kỹ và hơi lạnh mặn mòi từ biển khơi. Trước mắt họ là một cuộc giao dịch. Dưới ánh đèn mờ nhạt, hai nhóm người đang đứng đối mặt. Số lượng không hề ít – mỗi bên ít nhất mười tên đàn em, tất cả đều giữ thế phòng thủ như những con sói sẵn sàng lao vào trận chiến. Tên cầm đầu của mỗi nhóm đứng giữa, một người cầm theo túi xách đen, kẻ còn lại nâng trên tay một thùng gỗ nhỏ.

Vicino khẽ nghiêng người, tai cố lắng nghe đoạn đối thoại ngắt quãng giữa hai bên. Nhưng giọng nói của họ vừa trầm vừa xa, chỉ đủ để nhận ra sự căng thẳng đang bao trùm. view, trái lại, không chú ý đến lời nói. Đôi mắt sắc sảo của cô lướt qua từng người, từng vật, tìm kiếm mục tiêu của mình. Cô quan sát rất kỹ - từng cách từng tên đàn em đứng vị trí nào, đến khoảng cách giữa họ với các lối thoát.

Ánh mắt của View nhanh chóng dừng lại ở một thùng gỗ nhỏ trên tay một tên thuộc hạ. Mục tiêu quá rõ ràng. Đối diện hắn, túi xách đen kia không khó đoán chính là tiền mặt. Cả hai vật này đang được trao đổi giữa hai bên. View liếc nhẹ sang Vicino, khẽ ra hiệu với ánh mắt. Anh hiểu ngay lập tức, gật đầu nhẹ.

Cô thầm tính toán. Ở đây có quá đông người, bất cứ động thái bốc đồng nào cũng sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. "Trò chơi này, chỉ cần một nước đi sai là mất mạng." – View tự nhủ trong đầu, bàn tay vô thức siết chặt lấy khẩu SIG Sauer P320 trong túi áo khoác.

Gió từ biển thổi qua, làm lay động những sợi tóc đen dài của cô. Nhưng ánh mắt View vẫn không hề dao động, tập trung cao độ. Thùng gỗ kia, cô thầm nhắc lại trong đầu, chính là thứ đêm nay phải lấy bằng được. Dù mọi thứ có khó khăn đến đâu, mục tiêu đã được định sẵn – không có đường lui.

View đưa ngón tay chạm nhẹ thân khẩu SIG Sauer P320, rồi ra hiệu bằng cách chỉ ngón tay lên trời. Vicino lập tức hiểu ý, đôi mắt anh ánh lên vẻ đồng thuận. Không cần lời nói, cả hai đã thống nhất, phát ra tiếng súng để đánh lạc hướng. Một vụ nổ lớn sẽ quá kinh động, dễ gây sự chú ý của những thế lực không mong muốn. Chỉ cần vài tiếng súng đủ để khiến bọn chúng tán loạn, tưởng nhầm là cảnh sát hoặc một phe thứ ba đang tiếp cận.

"Chúng ta cần khiến chúng chia nhỏ quân số." View khẽ lẩm bẩm trong đầu. Cô tính toán, nếu mỗi bên có chục tên đàn em, chia ra ít nhất năm tên đi kiểm tra, thì quân số ở lại sẽ giảm còn năm tên mỗi phe, tổng cộng mười tên. Một con số không nhỏ, nhưng với kỹ năng và sự phối hợp giữa cô và Vicino, mọi thứ đều khả thi, miễn là họ tận dụng tốt yếu tố bất ngờ.

Sau khi trao đổi tín hiệu ngầm, kế hoạch bắt đầu. View chậm rãi nâng súng, ngắm thẳng lên bầu trời và siết cò. Ba tiếng nổ xé toạc không khí tĩnh lặng của cảng biển. Tiếng dội vang xa, vọng vào những góc tối sâu nhất. Đúng như dự đoán, cả nhóm giao dịch lập tức hoảng loạn. Những tiếng hô lộn xộn vang lên.

- "Cái quái gì thế này?"

- "Chia ra kiểm tra ngay!"

Tên cầm đầu nhanh chóng chỉ đạo, giữ lại một nửa quân số để bảo vệ món hàng, trong khi phần còn lại tản ra khắp cảng, kiểm tra từng ngóc ngách. Chúng không thể mạo hiểm, nhất là trong một giao dịch lớn như thế này.

Tận dụng cơ hội, Vicino lẻn qua các thùng container, di chuyển trong bóng tối như một chiếc bóng vô hình. Anh nhanh chóng xác định mục tiêu và nhắm bắn. Một tên gục xuống không kịp phát ra tiếng động. Một tên khác rơi theo.

Nhưng tiếng súng dù có gắng giảm thanh cũng đủ khiến bọn chúng nhận ra có sự can thiệp. Tên cầm đầu lập tức quát lớn.

- "Có kẻ phá hoạt! Lôi súng ra, chia ra cảnh giác ngay!"

Không khí trở nên căng như dây đàn. Những ánh đèn pin rọi sáng khắp nơi, bóng dáng của bọn giao dịch di chuyển chậm rãi nhưng cẩn trọng, vũ khí đã sẵn sàng, vicino nhanh chóng rút vào một thùng container khác, ánh mắt anh lia nhanh tìm vị trí của View.

Ở phía bên kia, View nấp sau một thùng hàng, tay siết chặt khẩu súng, ánh mắt đầy tập trung. Cô thì thầm qua bộ đàm mini trong cổ áo.

- "Anh sẵn sàng chưa."

- "Chỉ cần em ra hiệu."

Bóng tối phủ kín cảng biển, chỉ còn lại những ánh đèn nhấp nháy từ xa. Vicino và View không thể chần chừ lâu hơn. Tiến bước chân nặng nề của bọn giao dịch vang lên càng lúc càng gần. View siết chặt khẩu súng, một tay rút con dao nhỏ gắn bên hông, ánh mắt sắc lạnh.

- "Chuẩn bị đi Vicino."

- "Luôn sẵn sàng."

Ngay khi tên đầu tiên bước vào tầm ngắm, View không chần chừ mà bóp cò. Một tên gục ngã. Ngay sau đó, cả khu vực trở nên hỗn loạn. Tiếng súng vang dội, ánh đèn quét khắp nơi. Vicino nhanh như chớp nhảy từ góc tối, hạ gục hai tên bằng những phát bắn chuẩn xác.

Nhưng bọn chúng phản ứng nhanh hơn dự đoán. Năm tên còn lại lập tức đáp trả, súng bắn như mưa, ép cả View lẫn Vicino phải lùi sâu hơn vào các thùng container.

- "Vicio, chúng ta không trụ được lâu đâu!" – View gắt lên qua hơi thở dồn dập.

- "Biết rồi, nhưng chúng đông quá!"

Tiếng bước chân từ xa vọng lại. Những tên đi kiểm tra xung quanh giờ đã quay về, gia tăng quân số. View và Vicino bị kẹp giữa hai hướng, bắn trả cật lực nhưng không thể chiếm thế thượng phong.

Đúng lúc ấy, một tiếng động cơ xe rít lên, chói tai. Một luồng sáng đỏ rực lao tới như cơn bão, chiếc Ferrari LaFerrari chậm rãi tiến vào khu vực hỗn chiến. Cánh cửa xe bật mở, từ trong bóng tối, hai bóng người xuất hiện. Là Milk và Namtan.

View quay phắt lại, đôi mắt mở to đầy bất ngờ.

- "Milk? Namtan? Hai người..."

- "Bọn này không có thời gian giải thích đâu!" – Milk đáp gọn, khẩu súng trên tay cô nhắm thẳng vào một tên và bóp cò.

- "Đừng có chết sớm quá, View!" – Namtan bật cười, đôi mắt ánh lên vẻ nghịch ngợm nhưng đầy sát khí.

Milk lao thẳng vào nhóm người, kỹ năng chiến đấu điêu luyện của cô khiến bọn chúng không kịp phản ứng. Trong khi đó, Namtan lách qua các góc khuất, hạ từng tên một bằng những phát súng nhanh gọn. Sự xuất hiện của họ khiến thế trận đảo chiều.

Cuộc hỗn chiến trở nên điên cuồng. Tiếng súng, tiếng hét, tiếng đạn vang lên không ngớt. View lấy lại tinh thần, phối hợp cùng Vicino, bắn hạ những tên còn lại trong tầm ngắm.

Nhưng đúng lúc ấy, một âm thanh chói tai vang lên từ phía xa tiếng còi báo động của cảnh sát cảng. Đèn pha sáng rực khắp nơi, ánh đèn xanh đỏ từ xe cảnh sát lóe lên, phản chiếu trên những thùng container sắt lạnh.

- "Chết tiết, cảnh sát tới rồi!" – Vicino thốt lên.

Bọn giao dịch rơi vào trạng thái hoảng loạn. Một số tên bỏ chạy tán loạn, số còn lại cố gắng bám trụ, nổ súng đáp trả. Sân cảng biến thành một bãi chiến trường, với những vệt máu và tiếng bước chân chạy vội.

View tận dụng cơ hội, lao thẳng về phía thùng gỗ nhỏ mà cô đã xác định từ trước. Với sự yểm trợ của Milk và Namtan, cô nhanh chóng mở đường, dùng dao cắt nhanh dây buộc đeo và kéo thùng hàng ra.

- "Có được rồi. Chúng ta đi thôi!" – View hét lớn.

Milk và Namtan lập tức bảo vệ đường rút lui, trong khi Vicino hỗ trợ bắn chặn những tên còn lại. Cả nhóm di chuyển nhanh chóng, băng qua những con đường hẹp trong cảng, trở về chiếc Hennessey Venom F5.

View ném mạnh thùng hàng vào cốp xe, rồi nhảy vào ghế phụ. Vicino đã sẵn sàng ở ghế lái.

- "Còn hai người thì sao?" – View hỏi, ánh mắt nhìn Milk và Namtan.

- "Đừng lo, bọn này có xe. Đi trước đi." – Milk đáp, rồi quay người, cùng Namtan chạy về phía chiếc Ferrari.

Chiếc Hennessey Venom F5 lao vút ra khỏi cảng, bánh xe rít lên trên mặt đường lạnh lẽo, tạo nên âm thanh sắc lạnh phá vỡ không gian yên tĩnh của đêm. Ánh đèn pha cắt xuyên qua bóng tối, phản chiếu những con đường vắng lặng và những tòa nhà im lìm bên lề. Vicino giữ tay lái chắc nịch, ánh mắt tập trung, thỉnh thoảng liếc sang View như để chắc chắn cô vẫn ổn.

Phía sau, chiếc Ferrari LaFerrari đỏ rực chậm rãi bám theo. Dù tốc độ của hai chiếc xe không hề kém cạnh, nhưng cách di chuyển lại trái ngược nhau hoàn toàn. Nếu Hennessey Venom F5 như một mũi tên đen lao đi đầy quyết đoán, thì Ferrari LaFerrari lại uyển chuyển như một vũ công trong đêm, giữ khoảng cách vừa đủ nhưng không rời khỏi tầm mắt.

Đèn đường hắt bóng hai chiếc xe lên mặt đường nhựa, ánh sáng vàng nhạt của các cột đèn phản chiếu lên lớp sơn bóng loáng, làm cả hai trông như những bóng ma huyền bí đang len lỏi qua những con phố. Bầu không khí bên ngoài trở nên tĩnh lặng hơn khi kim đồng hồ chỉ gần nửa đêm, chỉ còn tiếng động cơ gầm rú vang vọng giữa không gian.

View tựa đầu vào ghế, hơi thở dồn dập dần chậm lại. Trong khoảnh khắc yên ắng ngắn ngủi, cô nhắm mắt một chút, cố gắng tĩnh tâm sau cuộc hỗn chiến vừa rồi. Bỗng, điện thoại của View rung lên, ánh sáng từ màn hình chiếu lên khuôn mặt cô. Cô liếc mắt nhìn màn hình, cái tên "Milk" hiện lên rõ ràng.

- "Có chuyện gì?" – Giọng cô vẫn giữ vẻ điềm tĩnh.

Đầu dây bên kia, giọng Milk vang lên, pha chút tinh nghịch nhưng không kém phần nghiêm túc.

- "Đi ăn chút gì không? Ngoài đường giờ này vắng lắm, tiện thì ghé vào đâu làm bữa đi. Tao đói rồi."

View chưa kịp đáp, thì giọng Namtan chen vào từ phía sau.

- "Tao cũng thấy hay đó. Hay đi ăn đi. Dù gì mày cũng đang thắc mắc mà, chi bằng ăn một bữa rồi bọn tao kể hết."

View đưa mắt nhìn Vicino, người vẫn đang tập trung lái xe, môi anh nhếch lên một nụ cười nhẹ nhưng không nói gì. Cô bật loa ngoài để Vicino nghe cùng, rồi đáp lại.

- "Cũng được."

- "Mày chọn chỗ đi, bọn tao chạy theo sau."

View tắt máy, đôi mắt khẽ liếc qua gương chiếu hậu, nhìn chiếc Ferrari đỏ rực bám sát phía sau.

Trong khoảnh khắc cả hai chiếc xe lướt qua một góc đường vắng lặng, ánh sáng từ cửa hàng tiện lợi bên đường hắt ra một cách mờ nhạt. Từ ghế phụ, View đột ngột nheo mắt, tập trung vào bóng dáng mờ ảo gần đó. Đứng cách cửa hàng một khoảng không xa là ba người June, Love và Film. Nhưng điều khiến cô chú ý hơn cả là hình như có vài người lạ mặt đang đứng đối diện họ, cử chỉ và ánh mắt trong không mấy thân thiện, như thể đang quấy rối hoặc gây hấn. Đôi mắt View thoáng nhíu lại, tự hỏi liệu mình có nhìn lầm hay không.

Bất chợt, giọng Vicino phá vỡ sự trầm tư của cô.

- "Đó không phải là bạn em sao? Cái người mà lần trước anh gặp ở thư viện, tên là June phải không?"

View quay sang nhìn Vicino, ánh mắt đầy sự dò xét như muốn xác nhận lại những gì anh vừa nói. Nhận thấy ánh mắt của co, Vicino cũng ngơ ngác nhìn lại, gật đầu nhẹ như để khẳng định.

- "Anh tấp xe vào lề giúp em."

- "Có chuyện gì hả?" – Vicino chau mày, nhưng vẫn đánh lái, giảm tốc độ dần.

- "Cứ tấp vào lề đi." – giọng nói cương quyết hơn thường lệ.

Chiếc Hennessey Venom F5 chầm chậm giảm tốc, rẽ sát vào mép đường và dừng lại. Ngay lập tức, chiếc Ferrari LaFerrari đỏ rực phía sau cũng dừng lại theo, bánh xe nghiến nhẹ mặt đường. Milk và Namtan đồng loại mở cửa bước xuống, nhanh chóng tiến về phía View với vẻ mặt thắc mắc.

- "Có chuyện gì vậy? Sao tự nhiên dừng lại?" – Milk hỏi, giọng đầy khó hiểu.

View không trả lời ngay, cô bước ra khỏi xe, ánh mắt vẫn dính chặt về phía cửa hàng tiện lợi.

- "Vừa rồi em thấy June, Love và Film. Hình như họ đang gặp rắc rối."

- "Hả? Ở đâu? Sao mày thấy được?" – Milk ngạc nhiên hỏi, ánh mắt cũng bắt đầu nhìn quanh.

- "Mắt mày tinh dữ vậy? Chắc chưa?" – Namtan chen vào, giọng vẫn chưa hết nghi ngờ.

View gật đầu, giọng nói đầy chắc chắn.

- "Chắc. Để em quay lại xem."

Cô không chờ thêm phản ứng từ ai, chỉ ra hiệu cho mọi người theo mình. Milk và Namtan liếc nhìn nhau một giây trước khi nhanh chóng đồng ý.

- "Vậy đi thôi. Nếu thật thì không thể để họ một mình." – Milk lên tiếng, giọng trở nên nghiêm túc hơn.

- "Còn xe thì sao?" – Namtan hỏi, chân đã nhấc lên bước theo.

- "Cứ để đây đi, nhanh lên!" – View nói, rồi lập tức rảo bước về hướng cửa hàng tiện lợi.

Dưới ánh đèn đường mờ ảo, những bước chân của View, Milk và Namtan vang lên khe khẽ trên nền đường tĩnh lặng. Bóng họ trải dài dưới ánh sáng vàng nhạt, đổ lên mặt đường loang lổ những vệt dầu và bụi bặm. Không gian xung quanh yên tĩnh một cách bất thường, chỉ có tiếng xào xạc của gió và ánh mắt cảnh giác của cả ba người hướng về phía trước.

Khi tiến gần hơn, hình ảnh những bóng dáng lờ mờ dần rõ ràng trong tầm mắt. View thoáng dừng lại, đôi mắt nheo lại để xác định. Không còn nghi ngờ gì nữa, bóng dáng mảnh khảnh với dáng điệu quen thuộc kia chính là June. Nhưng điều khiến cô chú ý hơn cả là ba gã đàn ông đứng đối diện, gương mặt chúng hiện rõ sự ngông nghênh và thái độ không đứng đắn.

Một trong số chúng, gã có mái tóc ngắn và chiếc áo khoác sờn, tiến bước dài về phía June. Gã cười cợt, bàn tay bẩn thỉu của hắn đưa ra, cố tình chạm vào vai cô một cách tùy tiện.

Trong khoảnh khắc đó, View không kìm được. Cô sải nhanh bước chân, bàn tay thon gọn nhưng mạnh mẽ chụp lấy cổ tay gã đàn ông, siết chặt khiến hắn khựng lại. Cả ba gã ngay lập tức quay đầu nhìn cô với vẻ mặt bất ngờ pha chút khó chịu.

- "Bỏ cái tay của mày ra khỏi chị ấy. Nếu không đừng trách tao." – giọng View trầm nhưng lạnh như băng, ánh mắt sắc như dao nhìn xoáy vào gã đàn ông trước mặt, đầy cảnh cáo.

Gã nhíu mày, cười khẩy rồi cố gắng giật tay ra khỏi sự kìm kẹp của View, nhưng vô ích.

- "Mày là con nhỏ nào mà mạnh miệng vậy? Có giỏi thì..."

Hắn chưa kịp nói hết câu, View đã buông ta ra với một cú hất mạnh khiến gã loạng choạng lùi lại vài bước. Milk và Namtan cũng nhanh chóng bước đến, ánh mắt cả hai tràn đầy sự cảnh giác.

- "Tao không cần giới thiệu với loại như mày. Tao nói lần cuối, biến khỏi đây trước khi tao mất kiên nhẫn." – View nói, từng chữ nặng như đá, ánh mắt vẫn khóa chặt vào gã kia.

- "Haha, mày nghĩ tao sợ à? Chúng mày muốn làm anh hùng cơ đấy..." – một gã khác bước lên, rút từ thắt lưng ra một cao dao bấm, mắt hắn lóe lên tia đe dọa.

Milk nghiêng đầy, nở một nụ cười mỉa mai, tay giơ nhẹ như chuẩn bị sẵn sàng.

- "Chà, tao cũng đang cần vận động một chút." – Milk nói, giọng thản nhiên nhưng ngầm chứa đựng sự nguy hiểm.

Namtan bước tới một bước, chắn trước mặt June và Love, tay nắm Film kéo về sau lưng mình, ánh mắt lạnh lùng quét qua đám kia.

- "Thử đi. Xem ai phải chạy trước."

Không khí trở nên căng thẳng, như sợi dây chỉ chờ bị cắt đứt bùng nổ cuộc hỗn chiến....

Tên cầm đầu, sau cú hất ngã của View, nghiến răng tức tối, lao thẳng tới với nắm đấm vung mạnh. View chỉ nghiêng người nhẹ, tránh đòn một cách dễ dàng. Trong một nhịp, cô xoay người, tung một cú đá móc chính xác vào ngực hắn, khiến gã ngã ngửa xuống đất lần nữa.

- "Chỉ có vậy thôi sao?" – View nhếch môi, ánh mắt khinh thường nhìn kẻ nằm đau đớn dưới chân.

Hai tên còn lại nhìn thấy đồng bọn bị hạ nhanh chóng liền lao vào hỗ trợ. Một tên cố gắng tấn công từ phía sau, nhưng Milk, bằng phản xạ nhanh như chớp, đã chặn hắn lại. Cô nghiêng người người tránh một cú đánh và dùng cùi chỏ thúc mạnh vào sườn hắn, khiến hắn ngã hét lên đau đớn.

Tên cuối cùng, với con dao bấm trong tay, lao thẳng về phía View. Hắn vừa vung dao vừa hét lớn, nhưng View vẫn bình tĩnh, nghiêng người né những cú đấm nguy hiểm. Tuy nhiên, trong một khoảnh khắc bất cẩn khi né cú đấm từ một tên khác, lưỡi dao của tên còn lại đã kịp sướt qua lòng bàn tay cô, để lại một vệt đỏ dài.

View khẽ nhìn xuống lòng bàn tay mình, vết máu tươi rỉ ra nhưng không hề khiến cô nao núng. Thay vào đó, cô nhếch môi, nở một nụ cười khẩy đầy thách thức.

- "Cũng nhanh tay đó. Nhưng tới đây là hết chuyện rồi."

Nói xong, cô tung một cú đấm thẳng vào mặt tên cầm dao, khiến hắn gục ngay tại chỗ. Milk cũng đã xử lý xong tên cuối cùng, khiến cả ba gã đàn ông đều nằm lăn lộn trên mặt đất.

Cả ba tên lồm cồm bò dậy, ôm lấy nhau, vừa dìu vừa kéo chạy trốn khỏi hiện trường, không quên ngoái lại với ánh mắt đầy sợ hãi.

- "Lần sau đừng dại mà quay lại." – Milk hừ lạnh, khoanh tay nhìn theo, giọng đầy khinh bỉ.

View thở ra một hơi nhẹ, nhìn về phía June, Love, và Film, những người vẫn đứng phía sau với ánh mắt vừa kinh ngạc vừa lo lắng.

- "Ổn rồi, mấy người không sao chứ?" – View bước tới, nén lại cơn đau từ vết thương trên tay mình.

View bước chậm lại, ánh mắt dò xét từng chi tiết trên người June, như để đảm bảo rằng chị không hề hấn gì. Ánh sáng từ đèn đường nhợt nhạt phủ lên cả hai, tạo nên một khung cảnh yên tĩnh đối lập hoàn toàn với sự hỗn loạn trước đó. Người cao hơn nhìn người thấp hơn bằng ánh mắt đầy quan tâm, trong khi June vẫn chưa hết bối rối vì những gì vừa xảy ra.

- "Chị không sao chứ? Có bị thương hay làm sao không?" – giọng View trầm, hơi khàn nhưng chứa đựng sự lo lắng.

- "Chị... chị không sao. Nhưng em thì khác em bị thương rồi!" – June hốt hoảng, ánh mắt chuyển nhanh xuống tay View, nơi máu vẫn đang rỉ ra từ vết cắt.

June vội dùng cả hai tay nâng tay View lên để xem xét, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng.

- "Không sao, chỉ là ngoài da thôi." – View cười trừ, cố tỏ ra không có gì nghiêm trọng.

- "Làm sao mà ngoài da được chứ? Em chảy máu nhiều quá rồi!" – June mắng nhẹ, nhưng giọng vẫn đầy sự quan tâm, đôi mày nhíu lại khi nhìn thấy dòng máu đỏ trên tay View.

- "Không sao thật mà." – View lắc đầu, rồi chuyển chủ đề. - "Mà chị làm gì giờ này còn ở ngoài đường? Đã nửa đêm rồi đấy."

June thở dài, ánh mắt thoáng lãng đi như không muốn trả lời. Nhưng cô nhanh chóng lấy lại sự quyết đoán, ánh nhìn nghiêm nghị quay lại phía View.

- "Nói sau đi. Bây giờ về nhà chị để xử lý vết thương cho em trước. Không được cãi chị!" – câu nói kèm theo hành động chỉ tay, khiến View bất giác bật cười nhẹ.

- "Được rồi. Em sẽ cùng chị về. Dù gì giờ này cũng không thể để chị đi một mình được."

Dứt lời, View cởi áo khoác dạ của mình ra và khoác lên vai June một cách tự nhiên.

- "À mà, khoác áo của em vào đi. Nửa đêm rồi, trời cũng trở lạnh."

June khẽ sững người. Hành động này của View khiến tim cô như lỡ một nhịp. Nhưng ngay sau đó, cô cố lấy lại bình tĩnh, giữ sự nghiêm túc trong ánh mắt.

- "Đi thôi." – June nói nhỏ, ánh mắt nhìn sang View rồi quay đi, dẫn cả nhóm về nhà mình trong sự im lặng đầy ý nghĩa.

Chiếc áo khoác của View nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai June, còn ánh mắt của cô thì vẫn vô thức liếc về phía người đang bước đi bên cạnh. Một cảm giác ấm áp lạ lùng len lỏi trong lòng, bất chấp không khí lạnh lẽo của màn đêm.

Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, sáu người bước đi chậm rãi, bóng họ kéo dài trên nền đường lặng lẽ. Đường phố vắng vẻ, chỉ còn tiếng gió nhẹ thổi qua và âm thanh của những bước chân đều đặn vang vọng. View và June đi phía trước, khoảng cách giữa họ không quá gần nhưng đủ để ánh đèn hắt lên rõ dáng hai người. View giữ ánh mắt thẳng, từng bước chân chắc chắn dù lòng bàn tay vẫn còn vết máu rỉ. June đi bên cạnh, thỉnh thoảng nghiêng đầu liếc nhìn, nét mặt pha lẫn lo lắng và nhẹ nhõm. Chiếc áo khoác mà View vừa choàng lên người cô vẫn còn giữ hơi ấm, khiến không khí đêm lạnh bớt giá buốt.

Milk và Love đi giữa, sự chênh lệch về chiều cao và dáng đi của hai người làm nổi bật sự đối lập. Love nhỏ nhắn, đôi chân nhanh nhẹn nhưng không giấu được sự căng thẳng, ánh mắt thường xuyên hướng về phía trước như để tìm kiếm điều gì đó. Milk bước bên cạnh, dáng vẻ thong dong và điềm tĩnh, giữ một khoảng cách nhỏ để có thể bảo vệ Love bất cứ lúc nào. Mái tóc Milk khẽ tung bay trong cơn gió đêm, ánh mắt cô dõi theo Love như một sự trấn an âm thầm.

Phía sau cùng, Namtan đi cùng Film. Chiếc balo đeo trên vai Film khẽ đung đưa theo từng bước chân, em cúi đầu nhìn xuống đất như để che giấu những suy nghĩ trong đầu. Namtan đi ngay bên cạnh, dáng đi tự tin và mạnh mẽ. Đôi mắt cô sáng lên trong bóng tối, thỉnh thoảng liếc nhìn Film với vẻ trêu chọc nhẹ nhàng. Cơn gió thoảng qua làm tà áo khoác dài của Namtan khẽ bay, hòa vào không khí tĩnh lặng của đêm khuya.

Cả sáu người cứ thế tiến về phía trước, dưới ánh sáng vàng mờ nhạt của đèn đường. Gió biển từ xa thổi tới mang theo chút hơi ẩm, làm dịu bầu không khí. Nhà của June đã hiện ra phía xa, ánh đèn ấm áp từ cổng sân như một ngọn hải đăng nhỏ bé giữa bóng tối, khiến bước chân của họ thêm vững vàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top