Vợ ngốc gọi tôi là chồng (10)
Tiếng máy thở kêu đều đặn trong căn phòng hồi sức đặc biệt.
Đèn phẫu thuật đã tắt, bác sĩ và y tá lần lượt rời đi sau nhiều giờ đồng hồ căng thẳng. June ngồi lặng im bên ngoài, bàn tay nàng lạnh ngắt, mồ hôi ướt đẫm sống lưng, nhưng đôi mắt vẫn dõi vào khung kính phòng mổ như thể chỉ cần rời mắt... View sẽ biến mất.
Trước đó vài giờ...
Bác sĩ chạy vội ra, gỡ khẩu trang, ánh mắt nghiêm trọng.
-"Người nhà bệnh nhân View Benyapa Jeenprasom có mặt không ạ?"
June không suy nghĩ. Nàng lập tức đứng bật dậy, tay giơ lên.
-"Là tôi. Tôi là người thân."
Một y tá liếc nhìn cô, hơi do dự. "Chị là...?"
June hít sâu, nhìn thẳng vào mắt họ. "Tôi là người cô ấy yêu. Là người duy nhất bên cạnh cô ấy suốt quãng đời này."
Nàng không cần chứng nhận, cũng không cần giấy tờ. Tình cảm suốt bao năm giữa họ... là bằng chứng mạnh mẽ hơn bất kỳ dòng chữ nào.
Bác sĩ trao cho nàng một xấp tài liệu cùng ánh mắt đầy trăn trở.
-"Tình trạng của bệnh nhân thật sự đang rất nguy kịch. Chúng tôi phát hiện khối u lớn ở phổi đã vỡ mạch. Nếu không phẫu thuật ngay, cô ấy sẽ không qua khỏi đêm nay."
June nắm chặt giấy, ngón tay trắng bệch. "Phẫu thuật... thì có thể cứu được không?"
-"Có thể. Nhưng..." - bác sĩ ngập ngừng. "Tỷ lệ thành công chỉ khoảng 5%. Nếu ca mổ thất bại... cô ấy sẽ ra đi ngay trên bàn phẫu thuật."
Khoảnh khắc đó, cả thế giới như sụp đổ quanh June.
5%.
Một con số quá nhỏ cho mạng sống.
Nhưng...
Nàng nhìn vào cửa phòng nơi View đang nằm mê man, hơi thở yếu ớt như sợi tơ sắp đứt.
Chị ấy đã vượt qua bao nhiêu lần đau, bao nhiêu lần ngất, tự chịu đựng tất cả chỉ để không làm mình lo. Vậy thì lần này... đến lượt mình chọn niềm tin.
-"Tôi tin chị ấy." - June cầm bút, không run rẩy.
-"Chị ấy từng nói sẽ bảo vệ em cả đời. Em tin... chị ấy cũng muốn sống để thực hiện lời hứa đó." - Nàng thầm nghĩ
June ký vào tờ giấy.
Dứt khoát.
Ca phẫu thuật kéo dài suốt đêm. Mỗi phút trôi qua như một thế kỷ. June ngồi bất động, không ăn, không ngủ.
Rồi... khi bình minh vừa hé, bác sĩ bước ra.
-"Ca mổ thành công. Chúng tôi đã khống chế được khối u. Nhưng..."
June bật dậy. "Nhưng sao ạ?"
-"Bệnh nhân đang rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Có thể cô ấy sẽ tỉnh lại sớm. Cũng có thể... là rất lâu."
-"Bao lâu?"
-"...Không ai biết trước được. Có thể vài tháng... có thể...."
1 ngày.
2 tuần.
3 tháng.
4 năm.
Phòng bệnh đặc biệt tầng 9.
Căn phòng ngập ánh nắng.
Cánh cửa sổ khép hờ, để gió lùa vào cùng mùi hoa oải hương phảng phất.
Một chiếc giường trắng tinh.
Một người con gái nằm yên bình, khuôn mặt không thay đổi gì mấy sau bốn năm dài đằng đẵng.
Đó là View.
Còn bên giường, là June.
Nàng ngồi đó - đã ngồi suốt 4 năm.
Không một ngày rời đi.
Mỗi sáng, nàng mở rèm, kể cho cô nghe về những gì xảy ra bên ngoài.
Mỗi tối, nàng nắm tay cô, chúc ngủ ngon như chưa từng có khoảng cách nào.
Mỗi dịp lễ tết, nàng lại mang vào một chậu cây mới, đặt cạnh đầu giường.
Mọi người từng bảo Jund điên. Bảo rằng View sẽ không tỉnh lại.
Nhưng nàng vẫn chọn ở lại, ở lại bên cô dù có chuyện gì xảy ra.
Sáng hôm đó, như mọi khi, June đặt tách trà lên bàn, mở cuốn sách nàng đang đọc dở, và khe khẽ ngâm nga một bài hát View từng thích.
-"Lúc trước chị luôn ru em ngủ bằng bài này... nhớ không?"
Nàng cười nhẹ, rồi quay lại, định sửa lại chăn cho View...
Thì bàn tay June đông cứng lại.
Đôi mi kia... đang khẽ run.
Và sau đó... chậm rãi mở ra.
Một đôi mắt đen nhánh, ngơ ngác nhìn trần nhà trắng muốt.
June sững sờ. Nước mắt trào ra mà cô không hay biết.
-"...View?"
Ánh mắt View chuyển động, chậm chạp quay sang bên phải.
Trong tầm nhìn nhòe mờ, khuôn mặt đầu tiên hiện ra là khuôn mặt quen thuộc nhất trên đời. Cô gái ấy... vẫn dịu dàng như xưa, nhưng giờ đã chín chắn hơn, ánh mắt đong đầy nỗi nhớ.
Môi View mấp máy, cổ họng khô khốc như lâu rồi không dùng đến.
-"...June...?"
Cô thều thào, giọng yếu đến mức tưởng chừng chỉ là gió khẽ lay.
June bật khóc, ôm chầm lấy cô, gục mặt vào ngực View.
-"Em đây. Em ở đây... chị đừng sợ. Em vẫn ở đây..."
Bàn tay yếu ớt của View nâng lên, run rẩy chạm vào tóc June.
Một nụ cười khẽ nhếch trên môi.
-"...Người đầu tiên chị thấy... vẫn là em..."
-"View à... em yêu chị nhiều lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top