Trong cái rủi... có cái xui (4)
Sau khi bị vu oan lần hai và suýt trở thành nghi phạm bất đắc dĩ, View ngồi lặng trên ghế sofa, tay ôm Pudding như ôm cả nỗi uất ức lẫn quyết tâm. Đôi mắt cô ánh lên tia nhìn nguy hiểm, sắc như dao lam, hướng thẳng về phía giường nơi June đã lặng lẽ biến mất sau bữa cơm tối.
-"Được lắm, Wanwimol. Chị nghĩ tôi hiền lành dễ bắt nạt à?!"
Pudding khẽ "meo" một tiếng, như tán thành với chủ nhân. View vuốt cằm, nở một nụ cười âm hiểm hiếm thấy trên gương mặt vốn hay lười biểu cảm của mình.
_______________________
Sáng hôm sau.
Phòng ngủ chung của cả hai giờ trông không khác gì... bảng tin mèo quốc tế. Dán chi chít những tấm ảnh Pudding cosplay: làm ninja với băng đeo trán, làm ma cà rồng với răng nanh giả, làm cô dâu với khăn voan mini, thậm chí còn có cả phiên bản "Harry Pudding" với mắt kính tròn và áo choàng bay phấp phới.
June mở cửa, suýt bật ngửa vì số lượng ảnh. Nàng nhíu mày, rút một tấm xuống: "Cô đang biến nhà này thành bảo tàng mèo đấy hả?"
Trong bếp, View đang pha trà, mở nhạc cổ điển du dương, gật đầu như vừa nghe bản giao hưởng số 5 của Beethoven.
-"Pudding có quyền thể hiện bản thân. Nghệ thuật không biên giới."
-"Cái này là lạm dụng thị giác thì có!"
June bặm môi, bước qua loạt ảnh và tiến về phía bếp. Nhưng khi vừa chạm chân xuống sàn gạch...
-"RẦM!"
Nàng trượt chân suýt ngã chổng vó. Trên sàn là một dãy đồ chơi chuột giả - loại phát tiếng "chít chít" mỗi khi đụng phải - xếp thành hàng dài như đội danh dự.
-"Ồ." - View nhướn mày. "Chắc Pudding chơi đêm qua. Mèo mà, nghịch lắm!"
June đứng dậy, nghiến răng: "Chịu thôi."
Chịu... nhưng là chịu đựng để trả đũa!
_______________________
Đêm hôm đó, khi View chuẩn bị leo lên giường, cô phát hiện chiếc gối hơi gồ lên. Cô nhấc lên... và lập tức giật mình vì tiếng rè rè phát ra:
Hello. You have reached the office of Officer June Wanwimol. Mọi hành vi đáng ngờ sau 22 giờ sẽ bị xử lý nghiêm khắc.
Tiếng nói nghiêm trang như thật, lại được cắt ghép với một loạt clip giả giọng cảnh sát, lồng tiếng bằng phần mềm đọc văn bản, đọc lên từng điều lệ vô lý:
Không ăn vụng nửa đêm. Không đánh răng sau khi ăn snack. Không đậy nắp nước mắm sẽ bị phạt tù ba năm.
View ngồi bật dậy như bị tra khảo trong phim hình sự.
-"Chị ta... dám chơi trò tâm lý chiến với mình?!"
Không thể chịu được nữa, View ngồi bật dậy, kéo phăng tấm rèm mỏng như một cơn bão. Vừa kéo tấm rèm ra, cô liền thấy June đang ngồi sẵn trên giường, mặt tỉnh bơ, tay cầm một tờ giấy khổ A4 ghi tiêu đề to đùng: Lệnh cư trú và vi phạm nội quy.
-"Cô đã vi phạm các điều sau: phá hoại thẩm mỹ không gian, để mèo chiếm quyền điều hành, và dán ảnh không xin phép. Tôi có quyền..."
View không nhịn được, xông tới bịt miệng nàng: "Thôi được rồi! Đình chiến!"
June gỡ tay cô ra, nhướng mày: "Tưởng cô lì lắm cơ mà."
-"Chị làm tôi thấy mình bị... tổn thương tâm lý nặng."
-"Còn tôi thì tổn thương thị giác vì loạt ảnh cosplay. Cô thử nhìn con mèo mặc đồ phù thủy mà không chớp mắt xem!"
Hai người nhìn nhau một hồi lâu - khoảng lặng ấy không căng thẳng, mà lại... kỳ lạ ấm áp. Rồi như có tiếng nổ trong lòng, cả hai bật cười, phá tan bầu không khí giận dỗi.
_______________________
Tối hôm đó, View nằm lăn lộn trên giường cùng Pudding, vuốt vuốt lưng nó mà than thở:
-"Chị ta điên thiệt... nhưng vui ghê..."
Pudding rúc đầu vào cổ cô, dụi dụi như đồng cảm.
View chợt nhớ lại cảnh June giơ "lệnh cư trú" mà vẫn cố nhịn cười, đôi mắt nàng cong cong như vầng trăng sáng ngời giữa đêm đen. Tim cô đập chệch nhịp một nhịp. Rồi nhanh chóng lắc đầu, tự nhủ: "Không được mềm lòng. Mình đang phục thù cơ mà!"
Ở bên kia tấm rèm, June đang chùm mền qua đầu, tay vuốt màn hình điện thoại, mở đoạn video nàng lén quay từ sáng - cảnh View hí hửng dán ảnh mèo, miệng lẩm bẩm "Pudding mặc cái này dễ thương nè... cái này bá đạo nè...".
Ánh mắt June dịu lại, khóe môi cong lên không kiểm soát. "Oan gia đúng nghĩa... nhưng đáng yêu thật."
Nàng tắt điện thoại, thở dài.
-"Biết đâu... sống cùng cô ấy lâu thêm một chút cũng không tệ." - June thầm nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top