Trong cái rủi... có cái xui (3)
Cuối tuần đầu tiên sau khi chuyển đến căn hộ mới, View quyết định ra ngoài dạo cho khuây khỏa. Mặc dù mỗi sáng đều bị June đá khỏi giường lúc 6 giờ bằng tiếng còi huấn luyện viên thể hình, nhưng cô nghĩ: "Ít ra hôm nay mình không phải gặp chị ta nữa."
Cô đeo tai nghe, mở nhạc ballad, chậm rãi bước trên vỉa hè, cảm nhận gió thổi qua tóc và hương thơm của quán cà phê bên đường. Cô còn tự nhủ:
"Thế giới thật ra vẫn còn dễ thương mà..."
Cho đến khi một giọng hét thất thanh cắt ngang giai điệu trong tai cô.
-"Cướp! Cướp! Có cướp! Túi xách của tôi!!!"
View chưa kịp phản ứng thì một bóng đen vụt qua như gió lốc. Là một tên cướp - mặc áo hoodie trùm kín đầu, tay ôm chặt chiếc túi xách đỏ. Chưa đến ba giây sau, gã ta... ném thẳng cái túi vào người View.
-"Bộ tôi giống tủ giữ đồ lắm hả?!" - View chỉ kịp nghĩ vậy trước khi cả người loạng choạng đón trọn chiếc túi.
Tên cướp không thèm ngoái lại. Gã chạy vọt vào một con hẻm nhỏ rồi biến mất như làn khói.
-"Ê... ê... ơ...?!" - View kêu lên, còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Ngay lúc đó, một người phụ nữ trung niên mặc đồ công sở chạy tới, gương mặt đầy hoảng hốt: "Túi xách của tôi! Cô bắt được rồi sao? Trời ơi! Cảm ơn cảm ơn..."
View còn chưa kịp mở miệng thì...
-"ĐỨNG YÊN! CẢNH SÁT ĐÂY!"
Là một giọng nữ quen thuộc. Rất quen.
View quay đầu lại và... đúng như cô lo sợ, người đang lao tới như gió không ai khác chính là June Wanwimol, trong bộ đồng phục cảnh sát, tay đeo găng, mặt nghiêm túc như đang truy nã tội phạm cấp quốc gia.
View lập tức giơ hai tay lên trời theo phản xạ, chiếc túi xách vẫn còn đung đưa trên vai.
-"Không phải tôi! Tôi bị ép nhận đồ đó! Tôi còn chưa biết chuyện gì xảy ra! Tôi thề đó!"
June thắng gấp lại trước mặt cô, ánh mắt nghi ngờ: "Sao lần nào có vụ trộm cắp cô cũng có mặt thế?"
-"Chị nghĩ tôi có sở thích bị hiểu lầm à?!" - View kêu trời.
Người phụ nữ kia thì vừa thở hổn hển vừa xác nhận: "Không, không phải cô ấy. Cô ấy chỉ cầm giúp. Tên cướp kia đưa cho cô ấy rồi chạy mất."
June nheo mắt nhìn View: "Rồi tại sao cô không lập tức đưa lại cho người bị hại?"
View phản pháo ngay: "Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cái túi đã phi vào mặt tôi rồi! Chị có tưởng tượng được cái cảm giác tự nhiên trở thành vật chứng không?!"
-"Cho chừa cái tội hôm qua vừa chê tôi nghèo."
-"...Liên quan gì ở đây hả chị?!"
June thở dài, đưa tay thu lại chiếc túi từ View, kiểm tra sơ bộ rồi trả lại cho người phụ nữ. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn.
-"Cô không sao chứ?" - June quay lại hỏi View, ánh mắt đỡ căng hơn một chút.
View khoanh tay: "Chị lúc nào cũng hỏi câu đó sau khi nghi ngờ tôi."
-"Chứ cô lúc nào cũng xuất hiện như thể đang làm chuyện mờ ám."
-"À há, vậy là bây giờ tôi không cần cải trang làm trộm cũng bị bắt nữa hả?"
-"Ừ, khỏi cải trang, nhìn mặt là biết có vấn đề rồi."
Hai người lại lườm nhau, mặc cho người qua đường bắt đầu dừng lại xem như xem kịch. Pudding - con mèo mập - đang được View ôm trong túi vải bên hông, lúc này ngáp một cái rõ dài như thể thể hiện: "Cả hai đứa đừng làm mất mặt mèo nữa được không?"
Cuối cùng, June gật đầu với người phụ nữ, dặn dò vài câu, rồi quay sang View.
-"Cảm ơn... dù sao hôm nay cô cũng không phạm pháp."
-"Wow, lần đầu tiên chị nói được câu nghe lọt tai tôi đó." - View nhếch mép.
-"Đừng vui mừng quá sớm. Nếu tôi phát hiện cô liên quan đến vụ này thì..."
-"Thì chị sẽ viết tên tôi bằng mực đỏ trong sổ đen hả?"
-"Không, tôi sẽ đổi ổ khóa nhà lại."
-"...Chị dám?"
June nhướng mày, quay đi trước.
View đứng đó, thở dài, ôm lấy Pudding thì thầm: "Sao số mình cứ như bị ông trời chơi khăm hoài vậy Pudding?"
Pudding liếm tay cô, không biết là đang an ủi hay đang... cười thầm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top