Trong cái rủi... có cái xui (2)
View Benyapa chưa từng nghĩ đời mình lại có ngày phải cuộn tròn ngủ trên ghế đá công viên với một con mèo béo ú gác chân lên mặt. Sau năm tiếng lăn lộn ngoài đời và bị bắt oan tại siêu thị, cô quyết định lên một ứng dụng tìm phòng trọ giá rẻ gần khu trung tâm.
Sau khi lọc qua những nơi có điều kiện kiểu "không ma ám", "không chuột không gián", cuối cùng cô cũng tìm được một căn hộ có dòng mô tả hấp dẫn:
Chỉ cần chia sẻ tiền thuê, phòng đã đầy đủ tiện nghi, có sẵn đồ gia dụng, chủ nhà đi công tác dài hạn, bạn cùng nhà thân thiện (nữ).
View chẳng đọc kỹ. Cô chỉ cần biết rằng giá rẻ, gần siêu thị, có điều hòa và sàn gỗ - vậy là đủ tiêu chuẩn thiên đường với kẻ thất nghiệp vừa bị đuổi khỏi nhà như cô.
Cô đến nơi khi trời nhá nhem tối. Căn hộ nằm trong khu chung cư cũ kỹ nhưng sạch sẽ. View nhấn chuông, lòng thầm mong bạn cùng nhà là một người trầm tính, ít nói và yêu mèo. Cô thậm chí còn tưởng tượng cảnh hai người cùng ngồi xem phim trên ghế sofa, chia nhau bánh snack và cười khúc khích.
Nhưng đời không như là mơ.
Cánh cửa mở ra.
Và đứng đó là người mà View thề sẽ... không bao giờ muốn gặp lại.
June Wanwimol.
Nàng cảnh sát nhiệt huyết, người vừa hôm qua còn vu oan cho cô là ăn trộm, nay đã đứng trước mặt cô.
-"CÁI GÌ?!" - Hai người đồng thanh, âm lượng đủ để làm chao đảo hệ thần kinh của bất kỳ hàng xóm nào đang định ngủ sớm.
View chỉ tay: "Chị làm gì ở đây?! Đừng nói chị theo dõi tôi nha!"
June khoanh tay, ánh mắt từ trên nhìn xuống: "Tôi sống ở đây. Chính xác là... bạn cùng nhà mới của cô."
-"Không thể nào! Tôi thuê phòng này mà!"
June lấy điện thoại, mở ứng dụng thuê nhà: "Phòng này đăng ký dạng ghép phòng. Cô thuê giường bên trái. Tôi thuê giường bên phải từ tháng trước."
View há hốc miệng. Cô liếc vào trong - đúng là hai chiếc giường đôi được ngăn bằng tấm rèm mỏng. Mọi thứ ngăn nắp, sạch sẽ, và... có một góc treo quân phục cảnh sát. Cô giật giật khóe môi, nghiêng đầu hỏi:
-"Chị... chị không có nhà riêng sao? Cảnh sát mà sao nghèo dữ vậy?"
June thở ra: "Tôi dồn hết tiền đóng học phí. Giờ mới ra trường, lương chưa về. Cô nghĩ tôi muốn sống chung với người như cô à?"
View bĩu môi, đặt vali xuống sàn, Pudding lò dò đi quanh rồi nằm ngay trên dép của June. View thấy thế thì khẽ cười: "Thôi được rồi. Vì Pudding thích chị nên tôi sẽ cho chị một cơ hội sống hòa bình."
-"Còn tôi thì đang nghĩ xem có nên ra luật cấm nuôi mèo béo trong nhà không."
-"Chị mà đụng đến Pudding là tôi kiện ngược chị đó nha!"
Hai người nhìn nhau như đang thầm đấu võ tâm lý. Cuối cùng, June thở dài, bước vào phòng trước, không quên quăng lại một câu:
-"Luật nhà này do tôi đặt. 6 giờ sáng dậy, 7 giờ rửa mặt xong phải rửa bồn. Không bật nhạc sau 9 giờ. Và tuyệt đối không ăn vụng đồ trong tủ lạnh."
View lầm bầm: "Trại huấn luyện cảnh sát à?"
June nhướng mày: "Muốn thử không?"
Cô im luôn.
Tối hôm đó, View nằm trằn trọc bên chiếc rèm mỏng, bên kia là June đang đọc sách - quyển gì đó dày như sách luật, ánh đèn vàng le lói. Pudding nằm giữa hai giường, tự nhiên như chủ nhà.
View kéo chăn trùm đầu, rên rỉ: "Ông trời ơi, con chỉ muốn một bạn cùng nhà dễ thương, không phải kẻ từng bắt con ở siêu thị..."
June đáp vọng qua rèm: "Tôi cũng chỉ muốn một bạn cùng nhà yên tĩnh, không phải kẻ từng hét toáng lên 'tôi bị oan' giữa khu đông người."
View nhăn mặt, kéo rèm một chút: "Mình làm hòa không?"
June liếc qua: "Không."
-"Chị nhớ đấy. Tôi sẽ sống sót qua địa ngục này... và khiến chị phải năn nỉ tôi dọn đi vì quá dễ thương."
-"Để tôi chuẩn bị đơn xin trục xuất từ bây giờ."
Pudding ngáp dài, rồi úp mặt xuống gối, bỏ mặc hai người chủ mới cãi nhau như trẻ con. Căn hộ nhỏ bắt đầu một chương mới - nơi hai kẻ đối đầu sống chung, và sớm muộn cũng phải đối mặt với một thứ nguy hiểm nhất: cảm xúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top