Trong cái rủi... có cái xui (10)

View tỉnh dậy với vị thuốc sát trùng vẫn còn thoảng mùi trong mũi. Trần nhà trắng và cái quạt trần kêu rẹt rẹt trên đầu không khác gì trạm xá ở một vũ trụ khác.

June đang ngủ gục bên giường. Mắt sưng húp, tóc rối, hai tay vẫn nắm lấy tay View như thể buông ra là mất.

View mỉm cười. Cô nhớ hết. Cả giọng nói nhỏ nhẹ bên tai. Cả cái hôn trên môi đau rát. Nhưng cô vẫn nhắm mắt thêm vài giây, rồi giả vờ khẽ cựa người.

-"... Chị khóc đó hả? Đừng nói là vì tôi nha, tôi còn chưa chết đâu."

June bật dậy, mặt đỏ như cà chua bị luộc. "Cô... tỉnh rồi à?!"

View chớp mắt ngơ ngác.

-"Ơ... mà tôi bất tỉnh bao lâu rồi? Có ai hôn tôi không vậy? Sao môi tôi đau dữ?"

Pằng!

June đập gối vào mặt cô. "Cô còn nói thêm một câu nữa là tôi cho bất tỉnh thêm lần nữa đấy!"

Thời gian trôi qua, View bình phục. June cũng dần quen với việc có một người bên cạnh chọc ghẹo, cà khịa, rồi lại lén lo lắng cho mình. Hai người sống chung - vẫn là bạn ghép phòng trên giấy tờ, nhưng trong lòng thì chẳng ai dám gọi nhau bằng hai chữ "người dưng" nữa.

Cho đến một ngày nọ, View chủ động gọi điện cho June:

-"Chiều nay tôi dẫn chị đi ăn. Gọi cả mẹ chị và mẹ tôi luôn nhé. Có chuyện muốn nói."

June bán tín bán nghi. "Chuyện gì? Cô với hai bà mẹ định làm gì à?"

View cười. "Có chuyện gì đâu chứ? Nói chung là cứ đi đi rồi biết."

_______________________

Nhà hàng nhỏ nằm bên hồ, ánh đèn vàng phủ xuống bàn tiệc lung linh ánh nến. Hai bà mẹ diện váy như đi gala, phấn khởi mà không nói ra.

View đến với áo sơ mi trắng đóng thùng, tóc búi nhẹ và... tay không run. June mặc váy trắng, bước vào với nét mặt ngỡ ngàng vì không khí quá nghiêm túc.

Bữa tối diễn ra nhẹ nhàng. Khi món tráng miệng được đưa lên, View đứng dậy, hít sâu một hơi.

-"Con có chuyện muốn nói."

Hai bà mẹ im phăng phắc. June nhìn View chằm chằm.

View xoay người, đứng trước mặt June, chậm rãi quỳ xuống.

June ngơ ngác.

View mở ra một chiếc hộp nhung đỏ - bên trong là một chiếc nhẫn bạc mảnh khảnh, gắn viên đá nhỏ xíu, lấp lánh trong ánh nến.

-"Em không giỏi nói những lời ngọt ngào, cũng chẳng lãng mạn. Nhưng em biết một điều-"

Cô nhìn sâu vào mắt June.

-"Là em muốn khi thức dậy, người đầu tiên em thấy là chị. Và khi đi ngủ, người em thấy cuối cùng cũng là chị."

-"Em biết chuyện này hơi đường đột... Nhưng mà em đã suy nghĩ kĩ rồi."

-"Em muốn cùng chị xây dựng một gia đình hạnh phúc, 'ngôi nhà và những đứa trẻ'"

-"P'June... lấy em nha?"

June tròn mắt, nước mắt bỗng dưng ứa ra.

"View... em... điên rồi."

-"Đúng vậy. Điên vì chị."

Cả nhà hàng yên lặng, hai bà mẹ che miệng cố không la to vì phấn khích.

June không trả lời. Nàng chỉ bước tới, kéo View đứng lên, rồi thì thầm:

-"Em nhớ chị nói không lãng mạn?"

View gãi đầu. "Em... đã thử hết sức rồi."

June mỉm cười, lấy chiếc nhẫn từ tay View, đeo vào.

-"Được rồi. Vậy hôm nay em thành công rồi đó, đồ khùng ạ."

Hai bà mẹ hét lên như fan girl. Cả nhà hàng vỗ tay rần rần.

View ôm June vào lòng, siết chặt. Trong khoảnh khắc đó, mọi hiểu lầm, cãi vã, chọc ghẹo đều tan biến.

Khi tiếng vỗ tay lắng xuống, ánh nến vẫn cháy dịu dàng giữa bàn tiệc lung linh. Bên ngoài cửa kính, mặt hồ gợn sóng, phản chiếu bóng hai người ôm nhau giữa tiếng cười và nước mắt rưng rưng xúc động.

June áp má vào vai View, giọng nghèn nghẹn:

-"Em không sợ sao? Chuyện này... giống như lời cầu hôn thật sự đó."

View siết nhẹ vòng tay, khẽ đáp:

-"Thì là thật mà. Em đâu có định lấy ai khác."

View không cười to, không hứa hẹn cao xa. Nhưng ánh mắt nhìn June lại yên tĩnh và chắc chắn đến mức làm người ta tin tưởng.

June gục đầu, khẽ cười thành tiếng. "Em đúng là không biết tỏ tình. Vậy mà lại khiến người ta muốn lấy em thật."

-"Thì lấy đi. Có ai ngăn đâu." - View bĩu môi, nhưng không giấu nổi đôi má đỏ hồng.

June vươn tay vuốt nhẹ sợi tóc lòa xòa trên trán cô gái đang ôm mình. "Vậy thì từ giờ, mỗi sáng em thấy chị đầu tiên... nhớ ôm chặt đó."

-"Dạ." - View gật đầu nghiêm túc.

June lại nói nhỏ:

-"Còn tối đến, trước khi ngủ... nếu không hôn chúc ngủ ngon, chị sẽ giận."

-"Rõ luôn." - View đáp chắc như bắp.

Và thế là, giữa một nhà hàng nhỏ ven hồ, dưới ánh đèn vàng và nến ấm, họ nắm tay nhau ngồi lại bàn tiệc - hai bà mẹ ríu rít bên cạnh, đã bắt đầu bàn chuyện... chụp hình cưới.

View ngả đầu lên vai June, đôi mắt lim dim như thể đang mơ - một giấc mơ đơn giản, chỉ có tiếng cười, bữa cơm tối, và người con gái cô yêu ngồi bên cạnh mỗi ngày.

Và lần đầu tiên, June không thấy cô độc trong tương lai. Vì bên cạnh nàng... đã có View - người không biết nói lời lãng mạn, nhưng lại nguyện cả đời để yêu nàng theo cách thật nhất.

Khi hồ đêm lấp lánh ánh sao, một chương mới của tình yêu họ vừa bắt đầu-lặng lẽ, dịu dàng, nhưng vững bền như chính lời hứa ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top