Phép màu (9)

View chưa bao giờ ghét một buổi sáng như hôm nay. Trời vẫn mưa rả rích, từng giọt chạm lên mái hiên nghe như nhịp tim loạn xạ của chính cô.

Cô không ngủ lại sau cơn ác mộng đêm qua.

Không dám.

Không thể.

Cô sợ phải thấy lại gương mặt đầy máu của June, sợ phải nghe lại tiếng kêu yếu ớt đó. Sợ cảm giác mình là con người đáng khinh nhất trên đời - một kẻ gây họa rồi trốn tránh, một kẻ có được sự yêu thương mà không xứng đáng.

Cô ngồi trong góc ghế sô pha, im lặng nhìn điện thoại. Màn hình hiện thông báo tin nhắn mới.

Cô dậy chưa? Tôi làm bánh rồi nè, mang qua cô nha?

View nhìn chằm chằm vào dòng chữ, tim nhói lên.

Là June - người luôn đến tìm cô mỗi sáng, như một ánh sáng dịu dàng giữa cơn giông bão cuộc đời.

Cô đã từng rất biết ơn. Rất hạnh phúc. Và... rất yêu.

Nhưng giờ, tình cảm ấy như con dao hai lưỡi.

View đặt điện thoại úp xuống, nhắm mắt thật chặt.

Một giọt nước mắt rơi xuống, hòa vào tiếng mưa lạnh ngoài kia.

Buổi trưa, June vẫn đến - như mọi ngày.

Mang theo hộp cơm được trang trí tỉ mỉ, một lọ hoa bé xinh và nụ cười dịu dàng.

-"Cô không ra mở cửa, nên tôi tự vào đấy nhé." - June bước vào, cười nhẹ, đặt hộp lên bàn ăn.

View đứng trong bếp, lặng lẽ lau chén. Không nhìn lên. Không đáp lại.

-"Cô mệt à? Có vẻ không được khỏe..."

-"Bận." - View nói cộc lốc, không quay đầu lại.

June khựng lại. Nụ cười trên môi khẽ chùng xuống.

-"Vậy tôi để đồ ăn ở đây nhé... Cô nhớ ăn, đừng bỏ bữa."

-"Không cần mang nữa đâu."

-"...Hả?"

View ngước lên. Mắt cô lạnh lùng, trống rỗng. Lạnh đến mức June phải lùi một bước.

-"June, đừng đến nữa. Tôi không muốn phiền. Chúng ta đâu thân đến mức đó."

June im lặng thật lâu.

Nàng nhìn View, nhìn người từng ôm nàng vào lòng giữa đêm tối, người từng nắm tay nàng ở công viên, người đã vì một cuộc điện thoại run rẩy mà bỏ dở cả công việc để đến bên nàng.

Nàng không hiểu.

Nàng không thể hiểu.

Chỉ mới mấy bữa trước, hai người còn nằm cạnh nhau, ôm nhau ngủ trong một khoảng lặng dịu dàng. Mà giờ, View lại dựng lên một bức tường vô hình lạnh buốt.

-"Tôi... đã làm gì sai sao?"

-"Không." - View đáp. "Chỉ là tôi muốn yên tĩnh. Cô làm phiền tôi vậy là đủ rồi."

June đứng ở cửa thật lâu, tay siết chặt túi bánh vẫn còn hơi ấm.

Cuối cùng, nàng rời đi, không hỏi thêm gì nữa.

View nhìn theo bóng June khuất dần qua khe cửa, trái tim như bị ai bóp nghẹt.

Cô dựa vào tường, thở gấp, rồi từ từ ngồi sụp xuống sàn nhà.

-"Xin lỗi... June... tôi không xứng đáng với cô..."

Kể từ hôm đó, View không trả lời bất kỳ tin nhắn hay cuộc gọi nào của June.

Cô tắt định vị, khóa cửa, xin làm việc tại nhà với lý do sức khỏe.

Cô xóa những bức ảnh có bóng June trong điện thoại. Hình nền điện thoại từng là ảnh June với nụ cười toả nắng giờ lại bị thay bằng bức ảnh đen, như chính tâm hồn View.

Cô làm mọi cách để biến mất khỏi thế giới của June, như chưa từng tồn tại.

Mỗi đêm, cô vẫn mất ngủ.

Không phải vì ác mộng nữa.

Mà vì trái tim đau đến mức không thở nổi.

June thì khác.

Nàng bối rối, lo lắng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Nàng thử đến tìm View, nhưng căn hộ luôn khóa kín.

Nàng gọi, chỉ nghe tiếng hộp thư thoại lạnh tanh.

Ngày thứ ba, Nàng đứng đợi dưới chung cư cô từ sáng đến chiều.

Ngày thứ tư, nàng bỏ cả giờ học ở trung tâm, chỉ để lặng lẽ đứng dưới mưa, tay cầm chiếc ô màu xám - màu nàng có thể thấy.

-"View à... nếu cô thấy tôi là gánh nặng, thì ít nhất hãy để tôi biết lý do..."

Nhưng View vẫn không xuất hiện.

Tối hôm đó, View mở một email cũ trong hộp thư - thư xác nhận vụ tai nạn ba tháng trước đã kết thúc điều tra. Không có manh mối, không có hình ảnh từ camera, không có nhân chứng cụ thể. Cảnh sát đã khép hồ sơ vì nạn nhân không kiện, và nghi phạm không xuất hiện.

Giờ đây, mọi thứ đều rõ ràng: June chính là người bị cô đâm. Và June đã không nhớ rõ ai là người gây ra tai nạn đó.

Nhưng View thì nhớ.

Và vì thế... cô không thể ở bên.

Không thể yêu, khi trái tim chất đầy tội lỗi.

Một tuần sau, June vẫn không từ bỏ.

Nàng gửi một tin nhắn.

Cô có thể không cần tôi, nhưng tôi không thể không quan tâm cô được. Nếu cô cần tôi... chỉ cần một chữ. Tôi sẽ luôn ở đây.

View đọc đi đọc lại dòng tin đó hàng chục lần.

Đến nửa đêm, cô gõ dòng chữ:

June... tôi xin lỗi.

Rồi xóa đi.

Gõ lại:

Tôi nhớ cô.

Rồi cũng xóa.

Cuối cùng, màn hình vẫn trống.

Và View - như một kẻ thất bại trong chính cuộc đời mình - chỉ biết thở dài, úp mặt xuống bàn, thì thầm qua tiếng nấc:

-"Xin lỗi... vì đã khiến cô tổn thương... Cô không đáng phải chịu những điều này..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top