Phép màu (7)

Buổi sáng thứ hai ở lại nhà View, trời không nắng cũng chẳng mưa, chỉ phủ một lớp mây mỏng nhẹ như chăn bông - đủ để mọi thứ trở nên dịu dàng, an yên.

June tỉnh giấc trong căn phòng quen mùi cà phê và mùi View.

Nàng xoay người, vươn vai, rồi vô thức nhìn sang bên cạnh - chăn gối đã gọn gàng, View không còn nằm đó. Nhưng... trên đầu giường là một tờ giấy ghi bằng bút mực xanh, nét chữ nghiêng nghiêng, có phần vội vàng:

Tôi ra mua đồ ăn sáng. Cô ngủ thêm chút nhé - V

June bật cười, gấp tờ giấy lại, đặt vào ngăn ví như cất giữ một món quà nhỏ.

Chưa bao giờ nàng cảm thấy an toàn đến thế. Không phải vì có ai đó làm thay mọi thứ cho nàng, mà là vì ai đó luôn nghĩ đến nàng đầu tiên.

Khoảng mười phút sau, tiếng cửa mở ra.

View lỉnh kỉnh túi giấy, mặt đỏ bừng vì chạy bộ.

-"Tôi mua bánh mì giòn, sữa đậu nành và cả xôi mặn. À đúng rồi, có cả phở với bún bò nữa. Tôi không biết cô thích ăn gì buổi sáng nên mua đủ thứ."

June từ phòng bước ra, tóc xõa rối nhẹ vì mới ngủ dậy, nhưng ánh mắt thì sáng trong. Nàng nhìn View bằng ánh nhìn... khiến tim View khựng lại một giây.

-"Tôi thích ăn những gì cô mang về." - June đáp, nhẹ nhàng như lời khen kín đáo.

View giả vờ ho một tiếng, quay lưng sắp đồ ăn ra bàn.

Bữa sáng diễn ra trong tiếng trò chuyện nho nhỏ. Không chủ đề gì to tát. Chỉ là June kể hôm qua nàng nghe nhạc gì khi cô đi làm, View chia sẻ lúc đi mua xôi bị chú bán hàng nhận nhầm là học sinh.

Giữa những mẩu chuyện vu vơ ấy, có tiếng cười. Và ánh mắt lặng lẽ chạm nhau.

June chống cằm nhìn View, hỏi:

-"Nếu hôm đó tôi không gọi điện, cô có mơ thấy ác mộng nữa không?"

View khựng lại. Cô nhìn June, nghiêm túc:

-"Không biết. Nhưng nhờ cô, tôi đã có một đêm đầu tiên yên giấc. Cảm ơn nhé."

-"Vậy... tôi sẽ gọi mỗi đêm nhé?" - June mỉm cười, nửa đùa nửa thật.

View không trả lời ngay. Nhưng tay cô, dưới bàn, khẽ chạm vào tay June - như một cách trả lời.

Buổi chiều, June đề nghị ra ngoài dạo chơi.

-"Hôm nay tôi không có ca làm ở thư viện." - Nàng giải thích. "Đi đâu đó với tôi nhé? Không cần đặc biệt, chỉ cần ở cạnh cô là được."

View ngẩn người. Rồi mỉm cười gật đầu.

Thế là họ lên xe buýt, ngồi ghế cuối cùng, vừa đủ gần để khi xe xóc, vai họ chạm vào nhau.

Điểm đến là công viên ven hồ - nơi từng được June miêu tả là "đẹp hơn cả bức tranh" dù nàng chỉ nhìn thấy thế giới với sắc xám bạc mịt mờ.

June ngồi trên ghế đá, tay chạm nhẹ vào băng ghế lạnh mát. View đứng phía sau, cột lại tóc cho nàng bằng sợi dây buộc tạm cô lấy từ túi áo mình.

-"Cô lúc nào cũng lo cho người khác như vậy sao?" - June hỏi.

-"Không." - View cười. "Chỉ lo cho người tôi quan tâm."

June im lặng, hai má đỏ nhẹ.

-"Cô không hỏi tại sao tôi lại sợ bóng tối à?" - June bỗng nói.

-"Vì cô thấy cô đơn trong đó." - View trả lời không chút do dự.

June quay lại, đôi mắt mù màu mở lớn:

-"Sao cô biết?"

-"Vì tôi cũng thế."

Họ cùng nhau thuê một chiếc xe đạp đôi. June ngồi sau, tay ôm lấy eo View. View giả vờ than thở:

-"Chắc tôi mất luôn cơ hội có vòng eo thon vì bị cô ôm chặt quá rồi."

June cười khúc khích, ghé sát tai cô:

-"Không cần thon đâu. Tôi thích vừa tay thế này."

Tim View lại đánh trống ngực.

Khi trời chạng vạng, họ ngồi ăn kem trên bậc thềm bên hồ. Mặt trời lặn như một vệt màu cam chậm rãi loang dần vào màn nước.

June liếm muỗng kem dâu, rồi quay sang nói:

-"Tôi chưa từng thấy được màu trước khi gặp cô. Cho đến khi gặp cô, khi cô miêu tả... tôi như nhìn thấy lại tất cả. Màu đỏ của kem, màu vàng của mặt trời, màu xanh của cây..."

View chống cằm nhìn nàng, mắt ánh lên sự dịu dàng thuần khiết:

-"Cô biết không, tôi từng rất sợ mình là người xấu. Nhưng mỗi lần ở cạnh cô, tôi lại muốn trở nên tốt hơn."

-"Vì tôi ư?"

-"Vì ánh mắt cô nhìn tôi. Nó khiến tôi thấy mình được yêu thương."

June im lặng. Rồi nàng đưa muỗng kem lên, cẩn thận múc một ít dâu, nhẹ nhàng đút cho View.

-"Thưởng cho người tử tế." - June cười.

View ăn một cách ngoan ngoãn - tim rung lên như chuông nhỏ reo vang giữa hoàng hôn.

Trên đường về, June dựa vào vai View ngủ gật. Nàng lẩm bẩm:

-"Ngày mai... cũng như hôm nay, được không?"

View không trả lời. Cô chỉ kéo nhẹ áo khoác của mình choàng lên vai June, rồi nói rất khẽ:

-"Ngày mai, ngày kia... và cả những ngày sau đó, tôi đều muốn có cô bên cạnh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top