Phép màu (5)
Bệnh viện sáng sớm, mùi sát trùng quyện lẫn hơi lạnh của điều hòa khiến mọi thứ trở nên trắng nhợt nhạt và xa lạ.
June ngồi trước cửa phòng khám, tay nắm chặt túi vải nhỏ chứa vài cuốn sách thơ. Lòng bàn tay nàng rịn mồ hôi. Đã bao lần khám lại như thế này, nàng đã quen với câu "Chúng tôi sẽ cố gắng thêm", nhưng lần này... bác sĩ không dùng những từ đó.
-"Xin lỗi, cô Wanwimol. Sau ba tháng điều trị phục hồi thị giác và thần kinh võng mạc, chúng tôi không còn phương án nào khác. Đôi mắt cô... sẽ không thể thấy màu sắc như trước nữa."
June nghe mà không biểu cảm. Giống như khi người ta nghe một đoạn nhạc buồn đã được phát lại quá nhiều lần - quen thuộc đến mức không còn chạm được vào cảm xúc.
Chỉ đến khi bước ra khỏi bệnh viện, đứng trước đường phố đông đúc, nàng mới thấy tim mình đột nhiên lạnh hẳn. Lạnh như thể một cánh cửa vừa khép lại, vĩnh viễn.
June không quay về nhà. Thay vào đó, nàng bắt xe buýt đến con hẻm quen thuộc - nơi có cô gái sống trong căn phòng thuê nhỏ bé nhưng lại mang theo một màu sắc kỳ lạ.
View mở cửa khi nghe tiếng gõ thứ ba. Cô không ngạc nhiên khi thấy June, nhưng lần đầu tiên, View thấy gương mặt người con gái ấy... thiếu ánh sáng.
Không cần hỏi, View chỉ lặng lẽ nói: "Đi với tôi."
Công viên mùa này đầy nắng, nhưng nắng không gay gắt. Cây xanh rì rào, vài đứa trẻ nô đùa với bong bóng xà phòng. Một cụ già đang cho chim ăn. Cuộc sống vẫn bình thường - và điều đó đôi khi khiến người ta đau nhất, vì nó chẳng buồn cùng mình.
View mua hai cây kem vani, đưa cho June một cây rồi không nói gì, chỉ kéo tay nàng đi đến chiếc ghế đá bên hồ.
June vẫn im lặng. Vài cơn gió thoảng qua làm mái tóc nàng rối bời.
View nhìn June, rồi nhẹ nhàng đưa tay ra, ngửa lòng bàn tay lên trước mặt cô gái đang buồn.
-"Muốn thấy màu không?" - View hỏi.
June thoáng ngẩn người, rồi như vô thức, đặt tay mình vào tay View. Cảm giác ấm nóng ấy - như lần đầu tiên trên cây cầu - truyền đến.
Rồi nó đến.
Không chỉ là màu xanh của lá, hay vàng của nắng, mà cả hồng phớt của má ai đó vừa chạy, tím nhạt của bong bóng, màu đỏ tươi nơi áo một đứa trẻ... Tất cả cùng ùa về như một bản nhạc lớn vừa vỡ tung ra khỏi hộp kín.
-"View..." - June thì thầm, giọng khàn khàn.
View không nhìn June. Cô chỉ nhìn hồ nước, đôi mắt như soi thấy điều gì đó tận sâu dưới đáy.
-"Lần đầu gặp tôi... cô thấy được màu gì?" - View hỏi.
June nhớ lại. Nàng đứng ở thành cầu, tay kéo một người xa lạ đang muốn buông xuôi. Chạm vào cô ấy, và thế giới vốn chỉ còn trắng đen mờ nhạt đột nhiên xuất hiện một màu cam rất nhạt - lạ lùng và dịu dàng.
-"Đỏ." June đáp. "Màu đỏ từ áo khoác của cô. Lúc đó, tôi nghĩ đó là ảo giác cuối cùng trước khi tôi cũng biến mất khỏi thế giới này."
-"Vậy còn bây giờ?" - View nhìn sang.
June hít một hơi thật sâu.
-"Giống như... tôi đang đứng trong một giấc mơ có thật. Có tất cả. Và tôi không muốn tỉnh."
View cười nhẹ. Không châm chọc, không thương hại. Nụ cười... thật lòng.
-"Lúc nãy cô khóc đúng không?" - View hỏi.
-"Sao... cô biết?"
-"Cô khóc đến sưng hết mắt thì sao tôi không biết được."
-"Vậy à..."
-"Giờ hết buồn chưa?"
June lắc đầu.
-"Vậy... để tôi dẫn cô đi vòng nữa."
View kéo tay June đứng dậy, cả hai đi dọc theo bờ hồ, băng qua những luống hoa đang nở rộ. June không nói gì, chỉ đi sát bên View, tay vẫn đan chặt lấy tay cô gái kia như thể sợ mình lại rơi vào vùng trắng xám.
Họ ngồi xuống thảm cỏ, gần chòi vọng cảnh. Trẻ con chơi thả diều phía xa. Một chiếc diều hình mặt cười lượn vòng trên trời.
-"Cô có sợ không?" - June đột ngột hỏi.
-"Sợ gì?"
-"Sợ... nếu một ngày tôi không còn thấy màu ngay cả khi chạm vào cô?"
View im lặng. Rồi đáp chậm rãi: "Tôi không sợ. Vì nếu đến lúc đó... tôi sẽ kể lại màu cho cô bằng lời."
June bật cười khẽ. Trong tiếng cười có gì đó nghèn nghẹn.
-"Thơm mùi vani nhỉ." - View nói, nhìn kem tan dần.
June gật đầu. "Ừ. Nhưng bây giờ tôi còn thấy kem màu trắng ngà nữa. Có ánh vàng nhẹ của nắng. Có màu nâu nơi que kem. Lần đầu tiên sau tai nạn... tôi thấy nhiều màu thế này."
-"Chắc do tôi hôm nay mặc đẹp." - View đùa.
June quay sang nhìn, mỉm cười: "Thật ra... cô luôn là màu sắc rõ nhất trong mắt tôi. Từ lần đầu."
View cứng người trong giây lát.
Gió thổi qua. Một cánh bướm bay là đà ngang mắt.
Chiều xuống dần, họ quay lại ghế đá. June không buông tay View lấy một giây nào. Khi View đưa tay lên định rút gói khăn giấy lau kem dính mép, June đã giữ tay cô lại.
-"Đừng. Để vậy đi. Nhìn... có màu."
View chớp mắt.
-"Cô đang dùng mọi lý do để được nắm tay tôi à?"
-"Còn cô thì dùng mọi lý do để không buông tay tôi đấy thôi."
Cả hai cùng cười.
Lần đầu tiên kể từ ngày gặp nhau... không ai thấy mình là người cứu rỗi ai.
Họ chỉ thấy nhau. Rõ ràng. Có màu.
Tối hôm đó, khi về đến nhà, June nhắn tin cho View:
Ngày mai tôi sẽ lại đến, cô vẫn cho tôi nắm tay chứ?
View trả lời rất nhanh:
Tùy. Nếu cô mang theo bánh quy.
Một giây sau, có thêm tin nhắn khác từ View:
Thật ra... không cần bánh cũng được.
June đọc, rồi bật khóc. Nhưng là lần đầu tiên, nàng thấy nước mắt có màu hồng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top