Phép màu (4)
View không nghĩ rằng sẽ có ngày mình để người lạ - à không, một người hay mang đồ ăn sáng đến nhà - dẫn đi chơi.
Nhưng sáng hôm đó, cô đã ăn hết cháo trắng và dưa mắm, mang đôi giày thể thao cũ kỹ, rồi ngồi sau lưng June trên một chiếc xe đạp mini màu bạc, không đội nón bảo hiểm.
-"Không sợ bị phạt à?" - View hỏi.
June quay đầu lại, cười: "Chết hụt rồi, còn sợ mấy cái vớ vẩn này sao?"
Câu trả lời làm View bật cười khẽ, lần đầu sau nhiều tháng. Tiếng cười thoảng qua như gió đầu hè, chẳng ai giữ lại được, nhưng nghe rồi thì cứ nhớ mãi.
Điểm đến đầu tiên là... cánh đồng cỏ lau ở ngoại ô thành phố.
View chưa từng tới. Cô sống để học, học xong thì liền đi làm thêm để trang trải cuộc sống. Cánh đồng rộng mênh mông, hoa lau trắng xóa phất phơ trong gió, và June thì kéo tay cô chạy như thể cả thế giới chỉ còn hai người.
-"Nắm tay chi vậy?" - View hỏi khi bị kéo đi.
-"Để chắc cô không bỏ trốn giữa chừng." - June đáp, rồi quay lại, mỉm cười: "Cũng tại... tôi không thấy màu. Nhưng khi chạm vào cô, tôi có thể thấy mờ mờ."
View lặng người.
Gió thổi, cỏ lau rì rào như những tiếng thì thầm không thể hiểu.
Cô chưa từng nghĩ có người... cảm nhận mình như một mảnh màu trong đời họ.
Điểm đến thứ hai là một quán cà phê sách nhỏ nằm sau một con hẻm ngoằn ngoèo. June hình như quen đường như lòng bàn tay.
Quán chỉ có ba bàn, một giá sách cũ, và một người chủ râu ria gật đầu chào khi thấy họ bước vào.
-"Chỗ này ít ai biết." - Nàng nói, "Tôi thường đến đây khi... còn nhìn thấy màu. Ở đây có sách thơ."
View ngạc nhiên: "Cô đọc thơ?"
-"Không hẳn. Tôi đoán chữ trong thơ không cần màu sắc."
June kéo cô ngồi xuống góc gần cửa sổ. Cà phê sữa đá và trà nhài được mang ra. View hớp một ngụm và bất ngờ.
-"Ngon không?" - June hỏi.
-"Ừm... ngon thật."
-"Đấy. Mấy thứ ngon không cần màu. Cô cũng vậy."
-"Cái gì tôi cũng vậy?" View nhíu mày.
-"Ngon~" - June trêu chọc. "Không màu nhưng... làm người ta thấy được vị sống."
View cạn lời. Nhưng tim thì tự nhiên đánh một nhịp không đúng quãng.
Họ không nói gì nhiều suốt lúc đọc sách. June chọn một quyển thơ Thái Lan, gấp một trang và đẩy về phía View.
Chúng ta không cần nhìn thấy mọi thứ rõ ràng để biết nó tồn tại.
Có những người chạm vào cuộc đời ta nhẹ như cơn gió.
Nhưng khiến ta nhớ mãi như thể gió từng bứt cả linh hồn ta ra khỏi ngực.
View đọc xong, cười khẩy: "Èoooo, sến vậy?"
June gật đầu, uống nốt trà nhài: "Tôi biết chứ. Nhưng ai sống quá thực tế... thường chỉ nhớ những điều sến súa nhất."
Điểm đến cuối cùng là sân thượng một chung cư bỏ hoang.
June dẫn cô đi qua cầu thang sắt cũ, trèo lên từng bậc, cho đến khi gió lạnh ùa vào mặt. Trên sân thượng, có một tấm phản gỗ, vài chiếc chậu cây đã khô và một cái radio nhỏ.
-"Cô... hay đến đây à?" -'View hỏi, ngồi xuống.
June gật đầu, bật radio lên. Một bản nhạc jazz không lời vang lên, chậm rãi, trầm mặc.
-"Chỗ này là 'thế giới không màu' của tôi." - June nói khẽ. "Nhưng khi tôi dắt ai đó lên đây... tôi muốn họ biết, tôi đang cố tô lại nó."
-"Bằng cách nào?"
-"Bằng hơi thở, tiếng cười, bằng việc sống tiếp mỗi ngày."
View ngả lưng xuống, nhìn trời. Mây lững lờ trôi. Những tiếng còi xe xa xăm. Một ngày... không có tiếng gào thét trong đầu cô, không có máu, không có chiếc xe lao qua con dốc.
-"Cảm ơn." - View nói nhỏ.
June quay sang: "Vì đã đưa cô đi một vòng trốn đời à?"
-"Không. Vì cho tôi một ngày... không nghĩ đến cái chết."
Câu nói khiến June im bặt. Một lúc lâu sau, nàng nói nhẹ:
-"Nếu vậy... mai tôi sẽ đưa cô đi nữa."
-"Mai?"
-"Ừ. Và ngày mốt. Và ngày sau nữa. Đến khi cô chán tôi thì thôi."
-"Cô có biết mình phiền không?"
June nghiêng đầu, cười ranh mãnh: "Có. Nhưng phiền mà giúp được người ta sống... thì đáng."
View nhắm mắt lại. Cô nghe nhịp tim mình... không còn loạn nhịp như mấy hôm trước.
Trên đường về, trời đổ mưa lất phất. Cả hai tấp vào một mái hiên chờ tạnh. June đưa áo khoác cho View.
-"Không cần." - View gạt đi. "Tôi không lạnh."
-"Tôi thì lạnh. Mà tôi không thấy màu nên không biết cô có tím môi chưa."
View cười khẩy: "Cô dùng mù màu như cái cớ làm mọi chuyện."
-"Chính xác." - June nháy mắt. "Cô là người duy nhất tôi gặp mà làm tôi 'thấy' lại thứ gì đó. Nên tôi không muốn cô ướt. Đơn giản vậy thôi."
View nhìn nàng. Dưới mái hiên, tiếng mưa rơi lộp bộp, ánh sáng vàng của đèn đường phản chiếu trên tóc June.
Có thứ gì đó rất lạ len vào lòng View. Không phải tình yêu, không phải thích... chỉ là cảm giác, như thể cô không còn là con người mục ruỗng từng muốn kết thúc đời mình càng sớm càng tốt nữa.
Khi về đến nhà, June không còn chọc ghẹo View như mọi hôm. Thay vào đó, nàng dúi vào tay ô một gói giấy nhỏ.
-"Cái gì đây?"
-"Bánh quy tôi tự làm. Mai ăn sáng đỡ nấu."
-"Cô không đến à?"
June ngập ngừng: "Mai... tôi phải đi bệnh viện kiểm tra mắt."
View gật đầu, không hỏi thêm.
-"Cô... sẽ đợi tôi chứ?" - June bất ngờ hỏi.
-"Tôi đâu có hứa."
-"Không cần hứa. Chỉ cần... đừng leo lên lan can cầu là được."
View cười nhẹ: "Cô đúng là phiền."
June cũng cười: "Đừng lo. Tôi còn phiền dài."
Nàng vẫy tay chào, đi khuất. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, View không vào phòng ngay, mà đứng đó, tay ôm gói bánh quy ấm nóng, nghe tiếng mưa rơi và... mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top