Phép màu (11)
Một tuần.
June nằm viện một tuần.
Trong một tuần ấy, View không hề rời khỏi phòng bệnh. Cô không nói nhiều, chỉ ngồi bên giường, im lặng, canh giấc ngủ June bằng ánh mắt đỏ hoe.
Một tuần đó, View không thể tha thứ cho chính mình.
Cô đâm người con gái mình yêu. Cô để nàng sống trong bóng tối, mang theo tổn thương về thể xác lẫn tinh thần. Và điều tồi tệ hơn cả: cô đã từng nghĩ đến việc... trốn chạy khỏi sự thật đó.
View nhìn bàn tay của mình - bàn tay từng gây ra tai nạn năm ấy, giờ lại là bàn tay muốn chữa lành cho June, muốn nắm lấy nàng đến trọn đời.
Nhưng liệu cô có tư cách không?
June xuất viện vào một buổi sáng có nắng nhẹ. Ánh sáng xuyên qua những vạt lá, vàng dịu dàng như một nụ hôn trời ban.
View đứng ở cổng bệnh viện, tay cầm bó hoa hồng trắng. Không phải màu June từng nhìn thấy, nhưng là màu biểu trưng cho lòng thành, cho chuộc lỗi, cho lời tỏ tình không lời.
June bước đến, ánh mắt lạnh đi rõ rệt.
-"Cô còn đứng đây làm gì?"
View siết chặt bó hoa, khẽ nói:
-"June. Có thể cho tôi một chút thời gian không? Tôi... có điều muốn nói."
June không đáp, chỉ xoay người định rời đi.
View lập tức chạy đến chắn trước mặt nàng.
-"Tôi là người đâm cô. Tôi nhớ lại rồi."
June khựng lại. Đôi mắt không màu của nàng, dường như chớp khẽ.
-"Tôi bỏ trốn." - View tiếp lời, giọng run run. "Không phải vì tôi không hối hận... mà vì tôi sợ. Tôi quá hèn nhát để đối mặt với sự thật. Tôi từng nghĩ sẽ câm lặng cả đời, cho đến khi gặp lại cô..."
-"...Cho đến khi yêu cô."
Không gian lặng như tờ.
June im lặng thật lâu rồi khẽ lên tiếng:
-"Vậy thì sao?"
-"Cô không cần phải tha thứ." - View cúi đầu. "Tôi chỉ muốn bên cô, chăm sóc cô. Không phải vì chuộc lỗi, mà vì tình yêu."
June thở ra một hơi rất nhẹ. Rất mỏng.
-"...Tôi từng tự hỏi, nếu biết người đâm mình là View, liệu bản thân tôi có thể yêu nổi nữa không."
View nín thở.
-"Và câu trả lời là-"
June quay sang nhìn cô, đôi mắt không màu nhưng long lanh ướt nước:
-"Tôi đã yêu mất rồi. Từ lúc chưa biết sự thật... đến tận bây giờ, cũng không thể quay đầu lại nữa."
Khoảnh khắc ấy, trái tim View thắt lại. Không phải vì đau. Mà vì cảm xúc quá lớn, quá choáng ngợp, như một cơn sóng dâng lên cuốn phăng mọi dằn vặt.
-"June..."
Cô gọi tên người ấy, như gọi tên một phép màu.
June tiến lại gần.
-"View."
-"Ừm?"
-"Em muốn thử một chuyện."
View nghiêng đầu: "Chuyện gì?"
June mỉm cười, lần đầu tiên trong suốt một tuần qua.
-"Cho em hôn chị."
View đứng sững lại.
-"Gì cơ?"
June không lặp lại.
Nàng chỉ bước tới, đặt tay lên gò má View - bàn tay nhỏ lạnh lạnh như từng chiều mưa, nhưng ấm dần trong khoảnh khắc ấy.
Rồi June nhón chân, đặt một nụ hôn lên môi View.
Không vội vàng. Không đòi hỏi. Chỉ dịu dàng như ánh nắng cuối xuân.
Ngay khoảnh khắc môi chạm môi, một phép màu xảy ra.
Cơn choáng ập đến, nhưng không phải đau đớn - mà là choáng ngợp trong cảm xúc và sắc màu.
Trong tâm trí June, bầu trời đột nhiên không còn là một khối xám xịt.
Mà là xanh - một màu xanh mênh mông, trong trẻo, dịu dàng như đôi mắt View mỗi khi nhìn nàng.
Màu trắng của cánh hoa hồng View đang cầm rực lên như ngọn lửa cháy trong tim nàng.
Màu vàng của nắng, màu xanh lá của cây, màu hồng nhạt trên má người con gái nàng yêu.
Tất cả bừng sáng.
Tất cả sống dậy.
Tất cả-trong một nụ hôn.
June lùi lại, thở hổn hển.
-"Em... thấy được."
View tròn mắt: "Thấy gì?"
-"Màu sắc."
June bật cười trong nước mắt.
-"View... em nhìn thấy rồi."
View vẫn chưa kịp hiểu.
-"Nhưng em đâu có chạm tay vào chị..."
-"Không. Nhưng em hôn chị."
June lao đến ôm View thật chặt.
-"Chị chính là màu sắc của em. Chạm vào chị - em thấy. Nhưng yêu chị... em nhìn được mọi thứ."
View vùi mặt vào vai June, nước mắt tuôn như mưa.
Chiều hôm đó, họ dắt tay nhau đi bộ về qua cầu.
Cây cầu cũ năm nào - nơi hai người từng gặp nhau lần đầu, nay trở thành chứng nhân cho một phép màu.
View dừng lại, nhìn June với nụ cười ngập ngừng:
-"June... Em chắc chứ? Về việc tha thứ?"
June quay sang, mắt long lanh.
-"Không phải tha thứ nữa đâu. Em yêu chị, vậy là đủ rồi."
View run run đưa tay ra.
-"Em sẽ cho chị... cơ hội chứ?"
June nắm lấy tay cô, xiết chặt.
-"Không phải cơ hội. Là cuộc đời."
Và họ hôn nhau lần nữa - giữa cầu, giữa dòng người, giữa tiếng gió thổi qua mái tóc rối.
Màu sắc vỡ òa trong tim June, lần này không chỉ là mắt thấy... mà là lòng cảm.
Phép màu đến trễ.
Nhưng chắc chắn sẽ đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top