Ác ma công sở (1)

Tòa nhà cao chọc trời phản chiếu ánh nắng rực rỡ buổi sáng, nhưng trong lòng nhân viên công ty VISTA Lux, trời đã chuyển mây đen từ lúc 8 giờ 59 phút sáng.

Cánh cửa thang máy bật mở đúng 9 giờ. Gót giày cao gót chạm xuống mặt sàn đá cẩm thạch, vang lên tiếng "cộp cộp" lạnh người. Cả văn phòng lập tức nín thở. Chuỗi tiếng gõ bàn phím, tiếng thì thầm tám chuyện, cả tiếng húp mì ly vụng trộm ở góc phòng đều đồng loạt biến mất như bị ai đó bấm nút "tắt âm".

View Benyapa Jeenprasom - Tổng giám đốc - 22 tuổi, thiên tài trẻ nhất trong lịch sử công ty, bước ra với ánh mắt sắc lạnh. Bộ vest đen được cắt may vừa vặn như tạc, mái tóc cột cao gọn gàng. Dáng đi không nhanh, không chậm, nhưng từng bước đều mang theo uy lực khiến xung quanh đều chao đảo.

Cô không nhìn ai, nhưng ai cũng thấy như bị nhìn thấu.

June Wanwimol Jaenasavamethee, nhân viên phòng thiết kế, đang ngồi ở dãy bàn ngoài cùng. Vừa nhìn thấy View, nàng lập tức thẳng lưng như bị điện giật, tay vô thức nhấn đại mấy phím trên bàn phím để giả vờ bận rộn. Nàng chưa từng trực tiếp bị View mắng, nhưng cũng không muốn thử cảm giác đó chút nào.

Lúc View dừng lại giữa phòng, mọi người như đông cứng. Giọng cô vang lên, đều đều nhưng lạnh tanh như băng khô:

-"Phòng thiết kế."

Cả nhóm bật dậy như lò xo.

-"Bản thiết kế mockup cho dự án A đâu?"

Một nam đồng nghiệp run rẩy bước lên, hai tay dâng tập tài liệu như dâng sớ.

-"Dạ... dạ đây ạ."

View không nói gì, chỉ mở ra, lật vài trang.

Cô nhíu mày.

Chưa đầy ba giây sau, đống tài liệu bay thẳng về phía bàn làm việc của nhóm thiết kế, rơi xuống ngay trước mặt June, giấy tờ bắn tung toé. Không ai dám cúi xuống nhặt.

-"Đây là thiết kế? Hay giấy nháp cho con nít tập vẽ?"

Không khí đặc quánh đến mức có thể cắt bằng dao. Không ai lên tiếng. Không ai dám thở mạnh.

View liếc sang June - người duy nhất trong nhóm không trực tiếp làm bản đó, nhưng lại vô tình nằm trong đường bay của tập tài liệu. Ánh mắt họ chạm nhau đúng một giây.

Không ai hiểu được ý nghĩa của khoảnh khắc ấy.

Chỉ có June - người từng hôn lên trán "ác quỷ" này vào mỗi tối - mới tinh ý nhận ra: View vừa đảo mắt nhẹ một cái.

Một cái đảo mắt cực khẽ, như thể: "Chết rồi, bay trúng người yêu".

Nhưng tất nhiên, chẳng ai dám nhắc.

Bảy giờ tối. Căn hộ tầng 20 yên tĩnh bật mở. View bước vào, vẫn trong bộ vest đen nghiêm túc, nhưng gương mặt đã mất hết sự lạnh lẽo thường ngày. Vừa thấy ánh đèn vàng ấm áp trong phòng, cô lập tức gọi lớn, kéo dài giọng như một đứa bé về nhà sau ngày dài bị phạt:

-"Junieeeee..."

-"Ừ, ai cho gọi tên không có kính ngữ đấy?" - June đang nằm đọc sách trên sofa, giọng thản nhiên, không buồn ngẩng đầu.

View vứt túi xách xuống ghế, đá văng giày, chạy nhào tới, chui thẳng vào lòng nàng. "Em xin lỗi mà... lúc sáng... là lỗi của đám phòng thiết kế chứ không phải lỗi chị, nhưng em quăng mạnh tay quá..."

-"Trúng mặt chị."

-"...Em không cố ý..." - View dụi mặt vào vai June, giọng nhỏ xíu, ánh mắt long lanh, như chó con vừa bị mắng.

-"Lúc đó ánh mắt em như muốn giết người."

-"Vì em phải giữ vai diễn! Em là sếp mà! Nhưng em thấy trúng chị rồi mà! Em còn giật mình luôn á! Tim em đau..."

-"Thế nên bây giờ đòi gì?"

-"Ômmmmmm~" - View rên rỉ, rúc mặt vào ngực người yêu, giọng ngái ngủ, mềm nhũn.

June thở dài, tay vuốt tóc cô theo phản xạ. Cử chỉ này quen thuộc đến mức thành bản năng. Ai mà tin nổi người đang nằm gối đầu lên chân nàng chính là "sếp tổng thét ra lửa" hồi sáng chứ?

-"Mai đi làm mà còn ném tài liệu nữa thì tối ngủ ngoài ban công."

-"Em hứa! Nếu có ném thì né chị ra trước!"

-"View!"

-"Ý em là - em sẽ nín luôn! Không ném nữa! Em thề!"

Căn phòng lại rơi vào yên lặng. View siết vòng tay quanh eo June chặt hơn một chút, cằm tựa lên vai nàng, thì thầm bằng giọng cực khẽ:

-"Ở công ty em là sếp, nhưng về nhà... em chỉ muốn làm cún yêu của chị thôi."

June mỉm cười, tay vẫn nhịp nhịp vuốt lưng cô gái trong lòng. Đó là câu nói June đã nghe hàng chục lần, mỗi lần View phạm lỗi hoặc mệt mỏi, nhưng chẳng lần nào khiến tim nàng đập chậm hơn cả.

-"Ừ. Yêu tôi, thì đừng có trút giận lên người ta kiểu đó nữa."

-"Em sẽ cố... nhưng em ghét mấy cái thiết kế tào lao đó thật mà..."

-"Thế em định để tôi thiết kế luôn à?"

-"...Khônggg~" - View vội ngẩng đầu. "Em yêu chị, chứ không phải bóc lột chị!"

June bật cười, dùng quyển sách đập nhẹ lên trán View. "Nói hay lắm."

-"Chị cũng yêu em mà~" - View ghé tai nàng, nói lí nhí. "Dù sáng nay em có hơi hung dữ một tẹo..."

-"Không, em rất dữ." - June nhấn mạnh, nhướng mày.

-"Nhưng chị vẫn yêu, đúng hông?"

-"Ừ. Nhưng chỉ yêu phần 'ngoài công ty'. Phần trong công ty ấy à... tôi đang xem xét kiện vì tổn thương tinh thần."

View ôm chặt hơn. "Cho em chuộc lỗi bằng bữa tối nhaaaa~"

-"Em nấu à?"

-"...Gọi đồ ăn được không?"

June giả vờ lườm, nhưng cuối cùng vẫn rướn người hôn nhẹ lên trán View.

Dù là "tổng tài lạnh lùng" hay "cún con biết hối lỗi", View Benyapa vẫn là người June Wanwimol yêu nhất. Nàng biết, sau mỗi cú ném tài liệu là một nỗi lo giấu kín. Sau mỗi ánh mắt sắc lạnh là một trái tim mềm yếu. Và dù có bao nhiêu ánh mắt nể sợ ngoài kia, thì về đến nhà, View vẫn là cô gái nhỏ, chỉ muốn được ôm chị June của mình một cái thật lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top