Tình cũ là giáo viên mới của tôi (11)

June đứng lặng trước bức tường đầy ảnh, lòng vẫn rối như tơ vò. Nàng không biết nên phản ứng thế nào, càng không biết làm sao để thoát khỏi cảm giác bị cuốn ngược về những tháng ngày cũ.

Trong lúc nàng còn mải suy nghĩ, một vòng tay bất ngờ kéo mạnh nàng lại. Cả thân thể bị ôm gọn vào lồng ngực nóng hổi.

June chưa kịp phản kháng thì môi View đã chạm xuống.

Nụ hôn không vội vã nhưng dứt khoát, như thể khẳng định chủ quyền. Hơi thở cô bao trùm, làm đầu óc nàng trống rỗng. Mọi nỗi sợ, mọi băn khoăn đều bị chặn đứng bởi vị ngọt ấm nóng ấy.

-"...Chị...ưm~" - June thốt lên trong khe hở nhỏ nhoi của nụ hôn, nhưng lại không thể đẩy người kia ra.

View chỉ mỉm cười, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán June rồi buông nàng ra, giọng thản nhiên:

-"Đi nấu bữa sáng thôi. Em chắc cũng đói rồi."

Nói xong, cô xoay người bước về phía bếp, dáng vẻ thản nhiên như thể nụ hôn vừa rồi chỉ là một cử chỉ quen thuộc trong đời sống hàng ngày.

June đứng ngơ ra, tim đập loạn nhịp. Nàng chạm khẽ lên môi mình, nơi vẫn còn hơi ấm đọng lại, rồi chậm rãi ngồi xuống ghế sofa như một kẻ bị thôi miên.

Mùi đồ ăn thơm phức nhanh chóng lan khắp căn hộ.

View làm việc trong bếp vừa khéo léo vừa gọn gàng. Tiếng dao thớt lách cách, tiếng dầu sôi xèo xèo, mùi bơ, mùi trứng và mùi bánh mì nướng quyện vào nhau, tạo thành một không khí ấm cúng như gia đình.

June ngồi nhìn từ xa, bất giác nhớ đến quãng thời gian trước kia: sáng nào cũng được View gọi dậy bằng mùi đồ ăn như thế này. Khi đó, nàng thường làm nũng, ôm gấu bông ra bàn ăn với tóc tai rối bù, còn View thì cau mày mắng "lười như mèo con" rồi lại dịu dàng dọn thức ăn cho nàng.

Tim June siết lại.

Bữa sáng kết thúc trong sự im lặng kỳ lạ. View vẫn giữ thái độ bình thản, còn June thì không biết phải mở lời thế nào.

Đến lúc dọn dẹp, nàng bất chợt đứng dậy:

-"Để em... rửa chén cho."

View hơi nhướn mày, nhưng rồi mỉm cười:

-"Được thôi."

Nước ấm chảy rì rào. June đứng trước bồn rửa, cẩn thận cọ từng cái chén. Trong khoảnh khắc ấy, nàng thấy mình như quay lại thời gian yêu nhau, khi hai người còn sống chung. View luôn là người nấu ăn, còn nàng sẽ phụ rửa chén. Một vòng tròn nhỏ bé, giản dị nhưng khiến nàng thấy an toàn.

Bỗng phía sau có người tiến lại gần.

Trước khi June kịp quay đầu, một nụ hôn bất ngờ đặt xuống má nàng.

-"Ưm?!" - Nàng giật mình, suýt làm rơi cái bát.

Cô cười khẽ, nói với giọng nửa đùa nửa thật:

-"Phần thưởng cho bé ngoan biết rửa chén."

June đỏ bừng mặt, không dám nhìn thẳng. Nàng cúi gằm, bàn tay run run rửa tiếp, nhưng tim thì đập mạnh đến mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Sau khi dọn dẹp xong, View nhẹ giọng:

-"Đi siêu thị với tôi nhé. Nhà còn thiếu nhiều đồ."

June định mở miệng định từ chối, nhưng rồi ánh mắt của View như thôi miên. Cuối cùng, nàng chỉ khẽ gật đầu.

Siêu thị buổi sáng nhộn nhịp. Người qua kẻ lại, tiếng rao hàng, tiếng trẻ con cười nói.

View đẩy xe, còn June đi bên cạnh. Bàn tay họ chạm nhẹ một lần, rồi hai lần. Cuối cùng, cô thản nhiên nắm chặt tay nàng.

Điều bất ngờ là June không rút tay lại. Trái lại, nàng để yên, thậm chí nắm chặt hơn. Bàn tay ấy nóng rực, nhưng cũng khiến nàng cảm thấy an toàn đến lạ.

-"Em muốn ăn gì?" - View hỏi.

-"Cái gì... cũng được ạ." - June đáp nhỏ.

Thế nhưng chỉ cần nàng lướt ánh mắt sang món nào, cô lập tức cho vào giỏ. Đồ ngọt, snack, trái cây, thậm chí cả loại nước ngọt nàng từng thích - tất cả đều được cô nhớ rõ.

Tim June run rẩy. "Sao chị ấy vẫn nhớ từng chi tiết nhỏ nhặt như vậy..."

Khi trở về căn hộ, View vừa cất đồ vừa thản nhiên nói:

-"Em nghỉ ngơi đi."

June chưa kịp trả lời thì View đã tiến lại gần, đặt thêm một nụ hôn ngắn ngủi lên môi nàng.

-"Lại nữa..." - June nghĩ thầm, mặt đỏ bừng. Nhưng lần này, thay vì né tránh, nàng đột ngột vòng tay ôm lấy cổ cô và chủ động áp môi mình lên.

Nụ hôn của nàng không còn run rẩy mà nóng bỏng, khát khao.

Hai cơ thể áp sát. Tiếng thở gấp gáp hòa quyện. Hai chiếc lưỡi tìm nhau, quấn lấy nhau, phát ra những âm thanh ướt át đầy ngượng ngùng.

View thoáng sững lại vì ngạc nhiên, rồi nhanh chóng đáp lại, siết eo June chặt hơn. Không gian nhỏ bé ngập tràn hơi thở và tiếng hôn nồng cháy.

Đến khi tách ra, giữa họ vẫn còn một sợi chỉ bạc mảnh khảnh nối hai bờ môi.

View liếm môi, ánh mắt sáng rực, rồi khẽ trêu:

-"Học sinh mà dám hôn giáo viên, gan to nhỉ?"

June ngượng chín mặt, nhưng cố lấy hết can đảm, đáp lí nhí:

-"Người... yêu thì... phải được hôn chứ."

Câu nói vừa dứt, View bật cười, ôm chặt nàng vào lòng.

Và lần này, June không còn thấy sợ hãi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top