Tình cũ là giáo viên mới của tôi (10)
Ánh nắng buổi sáng xuyên qua tấm rèm mỏng, rọi từng vệt sáng lên gương mặt đang say ngủ. June chậm rãi mở mắt, cảm giác đầu tiên là hơi ấm lan tỏa khắp người. Một cánh tay mềm mại nhưng rắn chắc đang ôm trọn lấy eo nàng, kéo nàng lại gần.
June giật mình.
Bàn tay này... mùi hương này... và hơi thở đều đặn ngay bên tai.
Nàng quay đầu khẽ nhìn - và suýt bật dậy hét lớn. Người đang nằm cạnh nàng, ôm nàng một cách tự nhiên như chưa từng có khoảng cách nào, chính là View.
-"Cái... cái gì đây?" - June thì thầm, tim đập loạn.
Nàng nhớ rất rõ, tối qua chỉ là một bữa ăn. Không có rượu, không có tiệc tùng. Sau bữa ăn, nàng chỉ nhớ đến đoạn cô nắm tay mình rời khỏi nhà hàng, rồi... mọi thứ mờ đi như một khoảng trống. Và bây giờ, thức dậy trong vòng tay của người từng khiến nàng vừa yêu vừa sợ.
June cố kìm hơi thở, khẽ rút tay ra khỏi vòng ôm của View. Nàng sợ chỉ cần động mạnh, cô sẽ tỉnh dậy, lại nhìn nàng bằng ánh mắt đó - ánh mắt khiến nàng như con mồi bị nhốt trong lồng.
May mắn, View vẫn ngủ say, hàng mi dài khẽ rung nhưng chưa mở mắt. Trong giấc ngủ, gương mặt cô không còn sự lạnh lùng của một giáo viên trên bục giảng, cũng chẳng còn vẻ dữ dằn của một người yêu hay ghen. Thay vào đó, chỉ còn nét dịu dàng khó tin, như thể bao nhiêu gai góc đều biến mất khi chìm trong mơ.
June lặng lẽ bước ra khỏi giường.
Căn nhà im ắng, chỉ còn tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường. Khi June nhìn quanh, tim nàng lại một lần nữa thắt lại.
Mọi thứ ở đây quen thuộc đến mức khiến nàng nổi da gà. Đây chính là ngôi nhà mà ngày xưa June và View từng cùng sống - căn hộ nhỏ gọn nhưng ấm áp. Bộ ghế sofa màu kem cũ, chiếc bàn gỗ có vết trầy, cái kệ sách vẫn chất đầy tài liệu và vài cuốn tiểu thuyết mà June từng đọc dở... tất cả đều y nguyên.
Nhưng thứ khiến nàng nghẹn ngào là những bức ảnh.
Trên bức tường trắng, những khung ảnh được sắp xếp ngay ngắn, như một cuốn nhật ký bằng hình ảnh. Trong đó, là cô và nàng - lúc thì cười tươi rạng rỡ trong một chuyến đi biển, lúc lại nghiêng đầu bên nhau dưới cánh đồng hoa, thậm chí có cả tấm chụp mờ mờ khi cả hai đang ôm nhau ngủ gật trên ghế sofa.
Phía dưới mỗi tấm ảnh, View đều cẩn thận dán những mẩu giấy note nhỏ xinh, ghi ngày tháng và vài dòng ngắn gọn: Ngày đầu tiên dắt em đi biển. - Mưa lớn, nhưng có em nên chẳng lạnh. - June cười ngốc nghếch vì ăn kem bị dính răng.
Mắt June mờ đi.
Trong giây phút ấy, mọi ký ức dữ dằn - những lần bị View mắng vì cúp tiết, những lúc tranh cãi vì sự ghen tuông vô lý - dường như bị gạt sang một bên. Thay vào đó, từng hình ảnh ngọt ngào, từng khoảnh khắc ấm áp lại ùa về.
June nhớ cảm giác tay trong tay đi giữa phố đêm. Nhớ lúc View lén bỏ chocolate vào túi xách của nàng để tạo bất ngờ. Nhớ những đêm học khuya, cô lẳng lặng pha sữa nóng rồi để cạnh tập vở.
Trái tim vốn luôn căng thẳng khi đối diện View, giờ phút này lại mềm đi như nước.
June ngồi xuống ghế sofa, ôm mặt.
-"Sao lại thế này chứ..." - Nàng tự thì thầm.
June biết rõ bản thân từng sợ hãi đến mức nào. Nhưng đứng giữa căn nhà phủ đầy ký ức này, những mảng ký ức êm đềm dường như chiếm lĩnh hoàn toàn. Tựa như lý trí của nàng bị bào mòn, chỉ còn để lại con tim nhói nhói vì hoài niệm.
-"Có lẽ... chị ấy chưa bao giờ hết yêu mình." - Ý nghĩ thoáng qua khiến June sợ hãi hơn cả.
Nàng chợt nhận ra, mình đang bị kéo ngược trở lại, như một con diều từng thoát khỏi sợi dây, giờ lại bị gió cuốn về tay người nắm giữ nó.
Trong phòng ngủ, View khẽ trở mình, rồi từ từ mở mắt.
June nghe tiếng động thì vội quay mặt đi, giả vờ đang chăm chú nhìn khung ảnh treo tường.
-"Em dậy rồi à?" - Giọng cô khàn khàn nhưng dịu dàng, như tiếng thì thầm vào buổi sớm.
June giật mình, nhưng không quay lại.
-"Ừm... em... em chỉ đi dạo một chút."
View bước ra, mái tóc hơi rối nhưng vẫn toát ra thần thái kiêu hãnh. Cô tiến lại gần, khoanh tay đứng sau lưng nàng.
-"Em vẫn nhớ căn nhà này chứ?"
June cứng người, không đáp.
View mỉm cười, giọng khẽ như gió:
-"Tôi vẫn giữ mọi thứ như cũ. Chỉ cần em quay lại, mọi thứ sẽ trở lại như trước."
Nàng quay đầu nhìn, và bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của cô. Một ánh mắt không còn băng giá, cũng không còn dữ dằn. Mà là ánh mắt của người từng yêu nàng đến mức khắc cốt ghi tâm, ánh mắt chứa đựng một sự chiếm hữu dịu dàng nhưng tuyệt đối.
Trong khoảnh khắc ấy, June không biết mình nên sợ hãi... hay nên rung động.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top