Tình cũ là giáo viên mới của tôi (1)
Một buổi sáng bình thường như mọi buổi sáng khác trong kí túc xá, ngoại trừ việc... chẳng bình thường chút nào.
-"June, tớ sốt quá, không đi nổi rồi..." - Love nằm bẹp trên giường, khuôn mặt đỏ bừng, giọng khàn khàn.
June đang lúi húi tìm đôi giày sneaker để đi ra ngoài chơi điện tử thì khựng lại.
-"Hả? Không đi thì cậu nghỉ đi, có gì đâu."
-"Nhưng... hôm nay điểm danh gắt lắm, với lại bọn mình trùng hết tiết. Tớ không đi thì điểm danh ai giúp?" - Love khẽ rên rỉ. "Cậu đi thay đi, chỉ cần trả lời hộ tên tớ thôi mà..."
June bĩu môi, trong đầu bật lên hàng trăm lí do từ chối. Từ trước đến nay, việc đến lớp đối với nàng giống như hành hạ tinh thần. Ngủ nướng, đi chơi, hoặc đơn giản là lê la quán ăn vặt quanh trường còn thú vị hơn gấp trăm lần. Nhưng nhìn bộ dạng Love sốt run, mồ hôi nhễ nhại, June thở dài.
-"Rồi, rồi... tớ đi. Vì cậu thôi đấy nhé."
Love hé mắt cười yếu ớt. "Bạn tốt!"
Và thế là lần đầu tiên sau hơn nửa học kì, June Wanwimol - cái tên nổi tiếng chuyên cúp tiết, lại vác thân đến lớp học buổi sáng.
Khi bước vào phòng, lập tức cả lớp xôn xao.
-"Ủa, nhìn kìa, có phải June đó không?"
-"Trời đất, nắng chắc sắp rớt rồi, June mà đi học cơ đấy!"
-"Chụp lại, chụp lại, để còn làm bằng chứng."
June vừa ngáp vừa phẩy tay: "Mấy người làm gì như thấy người ngoài hành tinh thế. Tôi chỉ ghé qua để điểm danh thôi mà."
Cả lớp phá lên cười. Thực ra, họ cũng quen với tính cách bất cần của cô nàng này rồi, nhưng để tận mắt thấy cảnh June đi học nghiêm túc thì đúng là chuyện hiếm như... nguyệt thực toàn phần.
Trong lúc June đang cố kiếm chỗ ngồi gần cửa để lát nữa chuồn cho nhanh, mấy bạn nữ bàn bên lại bắt đầu rì rầm.
-"Này, nghe nói hôm nay có giáo viên mới chuyển đến đấy."
-"Thật á? Nam hay nữ vậy?"
-"Nghe bảo nữ. Trẻ lắm, mà xinh nữa, có khi bằng tuổi bọn mình."
-"Uầy, hóng ghê."
June chẳng buồn quan tâm. Nàng lôi điện thoại ra, vừa ngáp vừa nghĩ đến tô bún ốc cay siêu to khổng lồ ở căn tin. Trong đầu chỉ có mỗi câu hỏi: "Bao giờ thì điểm danh xong để mình chuồn đi ăn đây?"
Tiếng giày cao gót gõ nhịp trên nền gạch khiến cả lớp im bặt. Cửa lớp mở ra.
Một bóng dáng mảnh mai bước vào. Mái tóc dài đen nhánh buộc gọn, dáng người thẳng tắp, khí chất lạnh lùng nhưng cuốn hút. Đôi mắt sắc bén đảo qua cả lớp, chỉ một cái liếc cũng đủ khiến không ít sinh viên tim đập loạn.
-"Chào các em, tôi là giảng viên mới, sẽ phụ trách môn này trong kì học."
Giọng nói quen thuộc vang lên, ngay lập tức khiến June chết sững.
Không thể nào...
View.
View Benyapa.
Người mà nàng từng yêu, từng sợ, từng nhớ, và cuối cùng từng tìm cách quên.
Đầu óc June trống rỗng vài giây, tim như bị ai bóp nghẹt. Nàng lập tức cúi gằm mặt xuống bàn, tay run run vờ như lật sách. Nhưng chẳng lừa nổi chính mình: nàng vừa nhìn thấy ánh mắt ấy, ánh mắt đã từng dõi theo bản thân mọi ngóc ngách ngày xưa.
-"Được rồi, trước tiên chúng ta làm quen một chút. Các em lần lượt giới thiệu tên mình nhé."
View nở nụ cười nhạt, bước từng bước nhẹ nhàng nhưng toát ra sự uy nghiêm khiến cả lớp im phăng phắc.
Mọi người lần lượt đứng dậy, giới thiệu tên tuổi, quê quán, sở thích. Không khí hào hứng vì ai cũng muốn gây ấn tượng với giáo viên mới xinh đẹp.
June ngồi chết dí, cầu nguyện trong đầu: "Xin đừng để đến lượt mình. Xin đừng để cô ấy nhận ra tôi. Mình chỉ là hạt bụi thôi, vô hình thôi."
Nhưng định mệnh trớ trêu thay.
-"Còn em kia..." - Giọng View dừng lại, rõ ràng là cố ý. "Em gái ngồi bàn gần cửa, sao em không giới thiệu đi?"
Tim June như rơi xuống bụng. Cả lớp đồng loạt quay sang nhìn nàng.
-"Ơ, June hả? Lâu lắm mới thấy đi học đấy!" - một đứa bạn trêu.
June nghiến răng, chậm rãi đứng lên. Mắt vẫn dán xuống mặt bàn, cố gắng không chạm ánh nhìn quen thuộc kia.
-"Dạ... em tên June... June Wanwimol."
Không khí bỗng trở nên kì lạ.
View khẽ cong môi, ánh mắt lóe lên tia gì đó khó đoán. "Ồ, trùng hợp ghê. Tôi nhớ hình như em học lớp này từ lâu rồi, phải không?"
-"Dạ..." - June nuốt khan, tim đập như trống trận. "Đúng ạ..."
View gật đầu, rồi chuyển sang sinh viên tiếp theo. Nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, June cảm nhận rõ ràng: ánh mắt cô không hề rời khỏi mình.
Suốt cả tiết học, June ngồi im thin thít. Nàng không dám ngẩng mặt, không dám động đậy, sợ rằng chỉ cần một cái chớp mắt thôi cũng sẽ bị người phụ nữ đang đứng trên bục giảng bắt thóp.
Mỗi lần View đi xuống hàng ghế để giảng bài gần hơn, June lập tức che mặt bằng cuốn vở. Bàn tay run run viết mấy dòng nguệch ngoạc chẳng ra chữ gì.
-"Ê, sao thế?" - Cô bạn ngồi cạnh khẽ huých tay. "Mặt đỏ như gấc, bị sốt à?"
-"Không... tao khỏe... khỏe lắm..." - June lắp bắp.
Nhưng trong lòng thì gào thét: "Chết tiệt, sao lại là chị ấy? Trường này thiếu gì giáo viên, tại sao lại là View?!"
Kí ức cũ bất giác ùa về.
Ngày còn yêu nhau, View luôn nghiêm khắc. Chỉ cần June trốn học một lần, View sẽ gọi điện chất vấn cả tiếng. Nếu nàng lỡ ăn mặc lôi thôi, cô sẵn sàng kéo thẳng nàng vào cửa hàng quần áo gần nhất.
Có lần June đi chơi game đến sáng, về nhà thì thấy View đứng khoanh tay chờ sẵn, gương mặt lạnh như băng. Cảm giác lúc đó... đúng là như phạm nhân bị cảnh sát bắt quả tang.
Thế nên, khi tình cảm rạn nứt, June vừa buồn vừa thở phào. Buồn vì mất đi mối tình đầu, nhưng cũng thở phào vì cuối cùng thoát khỏi "cái bóng" nghiêm khắc ấy.
Ai ngờ... giờ đây, bóng dáng đó lại xuất hiện ngay trước mắt, trong vai trò giáo viên.
-"Được rồi, tiết học hôm nay đến đây thôi."
Câu nói ấy vang lên như tiếng chuông giải thoát. Cả lớp lục tục thu dọn đồ đạc.
June là người đứng lên nhanh nhất, chỉ muốn biến khỏi nơi này càng sớm càng tốt.
-"Em kia."
Tiếng gọi vang lên lạnh lùng, làm June đứng hình.
-"Em Wanwimol. Ra đây một chút."
Cả lớp lập tức "ồ" lên, ánh mắt tò mò dõi theo. Ai cũng nghĩ chắc là cô giáo mới muốn nhắc nhở "sinh viên cá biệt nổi tiếng cúp học" gì đó thôi.
Nhưng với June, đó là bản án tử hình.
Nàng miễn cưỡng bước lại gần bục giảng. Tim đập loạn xạ.
View khẽ cúi xuống, giọng nhỏ nhưng đủ để nàng nghe thấy:
-"Lâu rồi không gặp. Em vẫn... lười biếng như xưa nhỉ?"
Một thoáng, June như muốn bật khóc. Vừa sợ, vừa xấu hổ, vừa không biết đối diện thế nào.
Nàng cười gượng, gãi đầu: "Dạ... em chỉ... thay bạn điểm danh thôi..."
June mỉm cười, nhưng nụ cười ấy khiến sống lưng June lạnh toát. "Tốt. Cứ đi học đều đi, rồi tôi sẽ 'chăm sóc' em kỹ hơn."
June nuốt nước bọt cái ực. Trong đầu chỉ còn một suy nghĩ: "Xong rồi, đời mình chính thức xong rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top