Tiểu bảo bối trà xanh của tôi (3)

Hai tháng trôi qua nhanh như một cái chớp mắt.

Mỗi buổi sáng 5 giờ, View đều dậy chạy bộ, tập gym, tập các bài rèn sức bền. Từ một cô gái vóc dáng mảnh nhưng thiếu sức sống, cô giờ đã sở hữu cơ thể săn chắc, từng đường cong và cơ bắp nhẹ hiện rõ dưới làn da mịn. Việc rèn luyện còn khiến dáng cô thẳng hơn, bước đi tự tin hơn.

Điều bất ngờ nhất là... chiều cao của cô cũng tăng. Không còn dừng ở mức 1m65 như trước, View giờ đã cao đến 1m75 - chỉ kém Parin đúng 10cm. Khi soi gương, cô không khỏi bật cười: "Xem ra lần này, mình đứng cạnh anh ta cũng chẳng kém gì về khí chất."

Ban ngày, cô tiếp tục học vẽ. Những nét bút ban đầu run rẩy giờ đã trở nên chắc chắn, đường sáng tối được xử lý tinh tế. Màu sắc trong tranh của cô không chỉ giống thực, mà còn có chiều sâu cảm xúc.

Giáo viên của cô từng nói với giọng nghiêm túc:

-"Tranh của cô giờ... không thua kém gì June Wanwimol."

Nghe đến cái tên đó, khóe môi View khẽ cong. Đúng như cô mong muốn.

Trong nguyên tác, June nổi tiếng với tranh phong cảnh. Nhưng lần này, View chọn một hướng khác - vẽ chân dung bà nội của Parin. Không chỉ là để tặng quà mừng thọ, mà còn là đòn tâm lý: bất cứ ai được vẽ chân dung với tất cả sự tỉ mỉ và tôn trọng đều sẽ cảm nhận được thành ý.

Cô mất gần một tuần để hoàn thiện bức tranh. Đó là một bà cụ phúc hậu, ánh mắt sáng, nụ cười hiền. Mọi nếp nhăn đều được khắc họa rõ ràng nhưng không gợi cảm giác già nua, mà toát lên sự ấm áp, bao dung.

Khi đặt bút ký tên "View Benyapa" ở góc phải bức tranh, cô biết mình đã sẵn sàng cho buổi tiệc.

Ngày mừng thọ

Buổi tiệc tổ chức tại một khách sạn 5 sao, sảnh lớn trang trí sang trọng với sắc vàng và trắng chủ đạo. Tiếng piano hoà cùng tiếng violin nhẹ nhàng vang lên, xen kẽ cùng tiếng trò chuyện nhộn nhịp.

View xuất hiện ở lối vào, trong bộ váy dạ hội màu xanh đậm ôm sát, phần vai hở để lộ làn da mịn và xương quai xanh sắc nét. Cô bước đi với dáng thẳng, đôi giày cao gót 7cm giúp chiều cao gần tiệm cận Parin. Ánh đèn phản chiếu vào đôi mắt đen sâu, khiến người ta khó rời khỏi.

Không ít khách mời quay sang nhìn, khẽ xì xào. Họ từng biết đến View là tiểu thư xinh đẹp nhưng có phần "bánh bèo", nay lại thấy một khí chất hoàn toàn khác - tự tin, điềm tĩnh, và quyến rũ.

Parin, đang trò chuyện cùng vài doanh nhân, vô thức quay lại khi nghe tiếng xôn xao. Ánh mắt anh ta thoáng sững lại. Trước mặt anh ta không còn là vị hôn thê yếu ớt của hai tháng trước, mà là một người phụ nữ đầy sức sống, kiêu hãnh.

View mỉm cười nhạt, gật đầu chào anh ta như chào một người quen bình thường, rồi rời mắt đi.

Khoảnh khắc trao quà mừng thọ diễn ra sau đó.

June xuất hiện trước View. Nàng mặc váy búp bê trắng tinh khôi, tóc dài buông nhẹ, tay cầm một bức tranh đã được gói ghém kĩ càng. Khi mở ra, khách mời đồng loạt trầm trồ - bức tranh vẽ một khu vườn mùa xuân, màu sắc mềm mại, đường nét uyển chuyển. Bà nội Parin khen ngợi hết lời, nụ cười đầy ưng ý.

Rồi đến lượt View.

Cô nhẹ nhàng đặt bức tranh chân dung lên giá, quay về phía bà cụ.

-"Cháu muốn tặng bà... chính là bà."

Tiếng xôn xao lại vang lên. Khách mời tiến lại gần để ngắm. Không ai ngờ bức chân dung lại sống động đến vậy - ánh mắt hiền hậu như thật, từng sợi tóc bạc, từng nếp nhăn đều được khắc họa bằng cả sự tinh tế và kính trọng.

Một người khách thốt lên:

-"Nếu bức tranh của cô June là mùa xuân tươi đẹp, thì bức này chính là cả một đời người..."

Bà nội Parin xúc động, nắm tay View:

-"Cảm ơn cháu. Bức tranh này... bà sẽ giữ mãi."

June đứng bên cạnh, mỉm cười lịch sự, nhưng trong đáy mắt ánh lên một tia bất ngờ. Trong nguyên tác, chưa từng có ai "soán ngôi" khoảnh khắc tỏa sáng của nàng ở buổi tiệc này.

Tưởng rằng màn trình diễn đã kết thúc, nhưng View chưa dừng lại.

Khi nhân viên khách sạn thông báo sẽ có một tiết mục đặc biệt, cô chủ động bước lên sân khấu, ngồi xuống chiếc đàn grand piano giữa hội trường.

Không phải "Für Elise" mà June từng chơi trong nguyên tác.

Cô đặt tay lên phím đàn, và giai điệu Sonata Ánh Trăng của Beethoven vang lên.

Tiếng nhạc chậm rãi, sâu lắng, ban đầu như một lời thủ thỉ, rồi dần dâng lên mãnh liệt. Mỗi nốt nhạc trôi qua, View càng nhập tâm, đôi mắt khép hờ, từng chuyển động tay uyển chuyển và chắc chắn.

Khách mời lặng im, chỉ còn tiếng đàn vang vọng trong không gian.

Parin nhìn cô không chớp mắt. Trong trí nhớ của anh, View chưa bao giờ biết chơi nhạc cụ, lại càng không thể hiện tài năng trước đám đông. June, đứng ở hàng ghế đầu, ánh mắt hơi mở to, vẻ ngạc nhiên khó che giấu.

Khi bản nhạc kết thúc, View khẽ cúi chào. Cả hội trường vỗ tay rào rào. Một vài khách mời nam thì thầm khen ngợi, vài người phụ nữ trung niên cũng gật gù tán thưởng.

View đứng dậy, bước xuống sân khấu, đôi mắt lướt qua Parin và June - không dừng lại lâu, nhưng đủ để cả hai cảm nhận được một điều: nữ chính của câu chuyện này đã hoàn toàn khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top