Tiểu bảo bối trà xanh của tôi (2)

Sáng hôm sau, View tỉnh dậy khi ngoài trời còn tối mờ. Đồng hồ báo thức kêu inh ỏi lúc 5 giờ, và cô bật dậy ngay, mặc cho cơ thể vẫn còn ê ẩm sau trận đánh đập của Parin.

Bước đầu tiên của kế hoạch: thay đổi ngoại hình.

View đứng trước gương, nhìn kỹ gương mặt của mình trong cơ thể nữ chính. Cô vẫn là View, nhưng đẹp hơn phiên bản đời thật nhiều - đường nét tinh tế, làn da trắng mịn, vóc dáng cao ráo. Tuy nhiên, vì sống trong nhung lụa và ít vận động, cơ thể này có phần thiếu săn chắc, vai hơi tròn, bụng mềm.

-"Không được. Nếu muốn hạ gục nữ phụ trà xanh, mình phải ở trạng thái tốt nhất."

Cô mặc đồ thể thao, buộc tóc gọn, rồi xuống sân sau của biệt thự. Khu vườn rộng rãi, lát đá xen cỏ xanh, còn có cả hồ bơi và khu tập ngoài trời. View bắt đầu với vài vòng chạy quanh vườn để khởi động. Cảm giác ban đầu thật khó chịu - mỗi sải chân là một lần cơ bắp phản kháng, nhưng cô nghiến răng chịu đựng.

Một tiếng sau, mồ hôi đã ướt đẫm lưng áo. Cô vào phòng tắm rửa nhanh, thay đồ, rồi lái xe hơi đến phòng gym cao cấp nhất thành phố. Trong nguyên tác, nữ chính chẳng bao giờ xuất hiện ở những nơi thế này, chỉ quanh quẩn ở các buổi tiệc hoặc ở nhà. Nhưng View thì khác - cô cần rèn cơ bắp, cải thiện sức bền, và cả thần thái.

Huấn luyện viên riêng - một người phụ nữ dáng khỏe khoắn - nhìn View với ánh mắt bất ngờ.

-"Tiểu thư Benyapa? Tôi tưởng cô không thích tập luyện."

-"Giờ tôi thích rồi. - View đáp tỉnh rụi, siết chặt quai găng tay. "Bắt đầu thôi!"

Buổi tập đầu tiên là chuỗi bài khởi động, tập tạ nhẹ, plank, squat... Mỗi lần cơ bắp như muốn rã rời, View lại nghĩ tới hình ảnh của June - mái tóc dài buông nhẹ, đôi mắt biết cười, và Parin đứng bên cạnh cô ta với ánh mắt dịu dàng đến mức chói mắt.

Chỉ cần tưởng tượng cảnh đó, View lập tức có thêm động lực.

Đúng trưa, cô về nhà tắm rửa rồi thay một chiếc váy liền đơn giản. Mục tiêu tiếp theo: học vẽ.

Căn hộ tầng 5 ở trung tâm thành phố là nơi đặt lớp học vẽ của một họa sĩ nổi tiếng. Trong nguyên tác, nữ phụ trà xanh - June Wanwimol - từng được khen ngợi hết lời nhờ bức tranh phong cảnh mà cô vẽ trong buổi đấu giá từ thiện. Đó cũng là lần đầu Parin công khai bênh vực cô ta trước mặt nữ chính.

Nhưng lần này, View sẽ không để mình bị lu mờ.

Giáo viên vẽ là một người đàn ông trung niên, đeo kính tròn, dáng gầy. Ông đưa cho cô một bộ cọ mới tinh và giấy vẽ.

-"Cô từng học vẽ chưa?"

-"Chưa." - View mỉm cười, ngồi xuống ghế. "Nhưng tôi học nhanh lắm."

Buổi học đầu tiên là vẽ hình khối cơ bản. Tay cô hơi run, đường nét chưa đều, nhưng ánh mắt thì tập trung tuyệt đối. Mỗi khi vẽ sai, cô lập tức chỉnh lại. Mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng View không để ý.

Khi chuông báo kết thúc buổi học vang lên, bàn tay cô đã lấm lem màu chì. Cô nhìn tờ giấy đầu tiên của mình - vẫn vụng về, nhưng ít nhất đã có hình dạng.

-"Còn hai tháng nữa... đủ thời gian để mình không thua kém cô ta."

Tối đến, thay vì nghỉ ngơi như thói quen của nữ chính nguyên tác, View lái xe đến một phòng học piano tư nhân. Đây là bước cuối cùng trong kế hoạch dài hạn.

Trong nguyên tác, tại buổi tiệc mừng thọ bà nội của Parin, June đã khiến cả hội trường trầm trồ khi ngồi xuống chiếc đàn grand piano và chơi một bản "Für Elise" của Beethoven. Âm nhạc và vẻ đẹp của cô ta đã đánh gục toàn bộ khán giả, và cả... trái tim của Parin.

Nhưng lần này, View sẽ không đứng ngoài nhìn.

Giáo viên piano là một phụ nữ trẻ, tóc cắt ngắn, đôi mắt sắc sảo. Khi biết đây là lần đầu View chạm vào đàn, cô ấy chỉ khẽ gật đầu.

-"Học piano không khó, nhưng cần kiên nhẫn."

View đặt ngón tay lên phím đàn, cảm giác mát lạnh truyền qua da. Cô bắt đầu với những nốt cơ bản, rồi ghép thành giai điệu đơn giản. Âm thanh ban đầu hơi chệch nhịp, nhưng mỗi lần sai, View lại cắn môi và tập lại cho đúng.

Giáo viên liếc nhìn cô vài lần, có lẽ cũng bất ngờ trước sự tập trung của tiểu thư vốn nổi tiếng nhút nhát.

Ngày nối ngày trôi qua.

5 giờ sáng, View dậy chạy bộ và tập gym.

Trưa, cô học vẽ, từng nét bút trở nên vững vàng hơn.

Tối, cô luyện piano, dần chơi được những bản nhạc phức tạp hơn.

Những cơn đau cơ bắp ban đầu đã biến mất, thay vào đó là sự săn chắc và cảm giác khỏe khoắn trong từng bước đi. Bàn tay từng mềm yếu giờ đã chai nhẹ vì cầm cọ, nhưng cũng uyển chuyển hơn khi lướt trên phím đàn.

Mỗi tối trước khi ngủ, View lại nhìn vào lịch treo tường, đánh dấu từng ngày. Cô biết, thời gian đang dần đưa mình đến gần khoảnh khắc quan trọng - buổi tiệc mừng thọ của bà nội Parin.

Trong đầu cô, hình ảnh của June luôn rõ ràng: mái tóc đen dài, đôi mắt trong veo, nụ cười nhẹ như gió sớm. Nhưng bên cạnh hình ảnh đó, cô luôn kèm theo một câu:

-"Lần này, mình sẽ là người khiến cô ta rung động."

Và khi ấy... gương mặt của Parin chắc chắn sẽ rất đáng để thưởng thức.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top