Thua đường đua, thắng đường tình (10)
Căn phòng bệnh trắng muốt của bệnh viện Singapore thoang thoảng mùi thuốc sát trùng. Ánh sáng từ ô cửa kính lớn tràn vào, phủ lên những tấm rèm màu kem một lớp sáng dịu. Ngoài kia, tiếng còi xe cứu thương vang lên xa dần, hòa lẫn tiếng bước chân bác sĩ và tiếng máy đo nhịp tim đều đặn.
June ngồi trên giường, chân phải bó bột đến tận đầu gối. Từ vụ tai nạn ở vòng bán kết, nàng vẫn cố giữ vẻ bình thản. Nhưng đôi mắt, dù cố giấu, vẫn ánh lên chút gì đó vừa nuối tiếc vừa bất lực.
View đứng bên cạnh, trong tay vẫn cầm tập hồ sơ y tế dày cộm của June. Mắt cô lướt qua từng dòng ghi chú của bác sĩ, nhưng tâm trí lại không đặt ở đó. Sau một hồi im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng kim giây đồng hồ trôi qua, View mới cất giọng, chậm rãi nhưng kiên quyết:
-"Tôi sẽ rút lui khỏi chung kết."
June lập tức ngẩng lên, đôi mắt mở to, tưởng như mình vừa nghe nhầm.
-"Cái gì cơ?"
-"Tôi muốn ở lại đây, chăm sóc cô." - View dừng lại một nhịp, ánh mắt đen sâu như muốn khắc từng chữ vào lòng June. "Chung kết hay chức vô địch đều không quan trọng bằng việc cô bình phục."
June bật cười, tiếng cười khẽ run, giống như cơn gió mong manh chạm vào mặt hồ.
-"View Benyapa mà tôi biết... đâu phải người bỏ cuộc dễ dàng như thế?"
"Chuyện này không phả-"
-"Không!" - June cắt ngang, giọng trở nên nghiêm túc. "Tôi không cho phép cô rút lui. Cô vào chung kết là để chiến thắng, không phải để ngồi nhìn tôi nằm đây."
Hai người nhìn nhau thật lâu. Trong đôi mắt June là sự kiên định, thứ ánh sáng không hề bị dập tắt dù cơn bão đã quét qua. Còn trong đôi mắt View, có một điều gì đó vừa ấm vừa đau - ấm vì cảm nhận được sự tin tưởng, đau vì biết người trước mặt đang giấu đi rất nhiều nỗi buồn.
Cuối cùng, View khẽ gật.
-"Được. Tôi sẽ thi đấu."
Nói xong, cô xoay người bước ra ngoài. Nhưng ngay khi cánh cửa khép lại sau lưng, bước chân cô chậm lại, rồi dừng hẳn.
Bên trong, tiếng nức nở khẽ vang lên, hòa lẫn tiếng máy đo nhịp tim.
-"Chết tiệt..." - June đấm liên tục vào thành giường, mỗi cú đấm như trút hết bực dọc và bất lực. "Chết tiệt! Cái chân chết tiệt này... Mình sẽ không thể cùng em ấy thi đấu nữa."
Giọng nàng nhỏ dần, run rẩy:
-"View... em ấy sẽ không còn quan tâm mình nữa..."
View đứng ngoài, từng lời của June xuyên thẳng vào tim cô như hàng trăm mũi kim lạnh. Bàn tay cô siết chặt tập hồ sơ đến mức ngón tay trắng bệch. Cô dựa lưng vào tường, nhắm mắt lại, hít sâu một hơi.
Giờ đây, chiến thắng không còn là để giữ danh hiệu hay phá kỷ lục. Lý do duy nhất cô muốn băng qua vạch đích... là để dành cho June.
Một tuần sau. Seoul, Hàn Quốc.
Sân vận động quốc gia sáng rực dưới ánh mặt trời. Lá cờ Hàn Quốc tung bay phần phật trên khán đài, xen lẫn những dải cờ nhiều màu của các đoàn cổ động viên. Tiếng reo hò cuồn cuộn như sóng, tràn ngập khắp khán đài chật kín hàng chục nghìn người.
Trên đường pit, View bước đến vị trí xuất phát. Bộ đồ đua ôm sát người, mũ bảo hiểm trên tay. Cô hít một hơi thật sâu, cảm nhận nhịp tim mình hòa cùng tiếng động cơ rền vang khắp nơi. Trong đầu cô không còn những con số chiến thuật hay áp lực từ giới truyền thông. Tất cả đã bị thay thế bằng hình ảnh một cô gái ở Singapore, đang ngồi trên giường bệnh, mắt nhìn cô qua màn hình tivi.
Ở một nơi khác, trong căn phòng bệnh trắng muốt, June ngồi tựa gối, chiếc laptop để trước mặt. Tivi treo trên tường đang truyền hình trực tiếp từ Seoul. Đôi tay nàng nắm chặt tấm chăn mỏng, đến mức khớp ngón tay hiện rõ. Mỗi tiếng gầm của động cơ vọng ra từ màn hình đều khiến tim nàng đập nhanh hơn.
-"Cố lên... View..." - June thì thầm, dù biết người kia không thể nghe thấy.
-"3... 2... 1!" - Tiếng còi xuất phát vang lên.
View lao vút đi như một mũi tên. Ngay từ vòng đầu tiên, cô đã bứt tốc, vượt qua đối thủ. Những tiếng hò hét vang lên mỗi khi cô vào cua mượt như lưỡi dao lướt trên mặt băng.
Ở vòng thứ mười, bình luận viên gần như gào vào micro:
-"Không thể tin nổi! View Benyapa đã bỏ xa đối thủ nguyên một vòng đua! Đây là lần đầu tiên trong lịch sử giải châu Á điều này xảy ra ở chung kết!"
Khán đài như bùng nổ. Những lá cờ Thái Lan và các lá cờ in tên cô tung bay. Ống kính lia qua từng gương mặt khán giả, ai cũng đang hò hét gọi tên "View! View!".
Ở Singapore, June cười qua làn nước mắt. Mỗi giây trôi qua, nàng thấy mình như đang ngồi ngay cạnh đường đua, hít thở chung bầu không khí đó.
-"Cố lên..." - June khẽ nói.
Vòng cuối cùng. Tất cả đứng bật dậy khi View băng qua vạch đích. Không còn là cuộc đua, đó là một màn độc diễn hoàn hảo. Cô tháo mũ bảo hiểm, hít sâu không khí lạnh của Seoul. Trên gương mặt cô, không có sự kiêu ngạo thường thấy của kẻ vừa thắng cuộc, chỉ có ánh sáng của một lời hứa đã được giữ trọn.
Lễ trao giải diễn ra ngay sau đó. Trên bục cao nhất, View đứng thẳng lưng, chiếc cúp vàng sáng rực trong tay. Ánh đèn flash liên tục lóe sáng, ghi lại khoảnh khắc cô gái trẻ trở thành huyền thoại mới.
Khi micro được đưa tới, View im lặng vài giây, nhìn khắp khán đài. Rồi cô cất giọng, rõ ràng và vang dội:
-"Chức vô địch này... không phải cho tôi. Nó dành cho một người đặc biệt."
Tiếng ồn ào trên khán đài bỗng lắng xuống. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô.
-"June Wanwimol..." - View ngẩng đầu, nhìn thẳng vào ống kính truyền hình, như thể đang nhìn sâu vào đôi mắt ai đó đang cách mình hàng nghìn cây số. "Em thích chị. Là đối thủ, là bạn... và nếu chị muốn, là người yêu."
Tiếng reo hò vang lên như sấm, cuốn phăng mọi khoảng trống giữa hai thành phố.
Tại phòng bệnh Singapore, June đưa tay che miệng. Nước mắt rơi không kìm được, nhưng lần này không phải vì đau hay tiếc nuối, mà vì hạnh phúc trào dâng. Nàng nghiêng đầu, áp má vào bàn tay mình, khẽ thì thầm - nhẹ đến mức chỉ mình bản thân mới nghe thấy:
-"Chị cũng thích em... đồ ngốc..."
Ngoài cửa sổ, ánh nắng Singapore rực rỡ hơn bao giờ hết. Cơn gió mang theo mùi biển ùa vào, như chúc mừng cho một khởi đầu mới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top