Thay em lấy chồng (8)
Tin nhắn của mẹ đến vào một buổi sáng yên tĩnh. June đang ngồi trong phòng ăn, vừa uống ly sữa ấm vừa nghe tiếng chim hót ngoài vườn. Điện thoại rung nhẹ, dòng chữ hiện trên màn hình:
Nhà đang sửa, cho em ở cùng con một thời gian nhé.
June cau mày ngay khi đọc xong. "Sửa nhà"? Thật tình cờ làm sao, chỉ vài ngày sau khi Min lộ bản chất trong đoạn ghi âm mà View đã cho nàng nghe.
Nàng đọc lại tin nhắn lần nữa, cảm giác trong lòng nặng trĩu. Một dự cảm chẳng lành như những đám mây đen kéo đến trước cơn giông.
June nhắn lại:
Nhà sửa thì thuê tạm chỗ khác, sao phải đến đây?
Chưa đầy một phút sau, mẹ gọi thẳng.
-"June, con là chị, phải biết chăm sóc em chứ. Ba mẹ cũng đâu muốn phiền, nhưng nhà đang sửa ồn ào bụi bặm, con không muốn em bệnh đúng không?"
June mím môi.
-"Nhưng..."
-"Không nhưng nhị gì cả." - Giọng mẹ cứng rắn. "Em con là con gái, ở ngoài không an toàn. Nhà con rộng như vậy, thừa phòng mà."
June hít sâu, cố giữ giọng bình tĩnh:
-"Mẹ, con nghĩ..."
-"Thôi, mẹ đã bàn với ba rồi." - Mẹ cắt ngang. "Lát nữa ba mẹ đưa em qua. Con cứ chuẩn bị phòng cho nó."
Cuộc gọi kết thúc mà June chưa kịp nói thêm gì. Nàng ngồi lặng vài giây, rồi đặt điện thoại xuống, chống cằm suy nghĩ. "Chắc chắn là vì View..."
Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên. View từ hành lang đi vào, áo thun trắng đơn giản, mái tóc hơi rối vì vừa ngủ dậy. Ánh mắt bình thản như thể chẳng có gì quan trọng trên đời.
-"Ai gọi vậy vợ?" - View hỏi, rót cho mình một ly nước.
-"Mẹ.... "- June đáp, vẫn ngồi yên. "Nói nhà đang sửa, bảo Min qua đây ở tạm."
View đặt ly xuống bàn, gật đầu nhẹ như đã biết trước.
-"Dạ."
June nhìn View, nhíu mày:
-"Em... không thấy có gì kỳ lạ sao?"
-"Có." - View đáp, mắt vẫn dán vào ly nước.
-"Vậy sao không nói gì?"
View ngẩng lên, đôi mắt nâu sâu thẳm, khó đoán.
-"Chị muốn em nói gì?"
June cắn môi. Nàng muốn View phản đối, muốn View nói một câu dứt khoát rằng Min không được đến đây. Nhưng thay vào đó, View chỉ im lặng như đang chờ đợi điều gì.
-"Em-" - June định nói tiếp thì tiếng chuông cửa vang lên. Ba mẹ nàng xuất hiện, Min đi cùng, kéo theo một vali lớn và một nụ cười ngọt ngào giả tạo.
-"Chào con rể!" - Ba June hồ hởi, bước thẳng vào nhà như thể đây là chuyện hiển nhiên. "Ba mẹ đưa em nó qua luôn cho tiện."
June bước lại, đứng chắn trước Min.
-"Ba mẹ, con..."
-"Thôi nào June." - Mẹ nàng khoác tay. "Con là chị thì nên nhường nhịn, chăm sóc em. Chỉ vài tháng thôi, nhà sửa xong là về ngay."
Min mỉm cười, ánh mắt liếc qua View nhanh như chớp rồi quay lại nhìn June:
-"Chị đừng lo, em sẽ không phiền đâu."
June hít sâu. Mọi lời phản đối đều bị chặn đứng bởi "lý do chính đáng" của ba mẹ. Nàng cảm giác mình bị dồn vào góc, không còn đường thoát.
-"Được rồi." - June nói khẽ, cố giữ giọng bình tĩnh. "Để em ở phòng tầng ba."
Min gật đầu, giả vờ ngoan ngoãn:
-"Em cảm ơn chị."
Khi ba mẹ đã ra về, Min kéo vali lên phòng. June quay lại nhìn View, mong thấy chút phản ứng, nhưng View chỉ dựa vào khung cửa, tay đút túi quần, ánh mắt trầm ngâm.
-"Em thật sự... không nói gì sao?" - June hỏi lần nữa.
View nhún vai:
-"Nói gì bây giờ."
-"Em ấy đến đây là vì em." - June gằn giọng.
-"Em biết." - View đáp, không chút ngạc nhiên. "Cứ để cô ta đến."
-"Cứ để?" - June khó hiểu. "Em... đang tính gì vậy?"
View không trả lời ngay. Cô bước lại gần, khẽ chạm vào vai June. "June, chúng ta là gì của nhau?"
-"Vợ chồng?" - June không hiểu câu hỏi của View lắm nhưng vẫn đáp lại.
-"Tốt. Chị tin chồng chị chứ?"
-"Tin."
-"Vậy thì chị cứ để mọi thứ diễn ra. Em lo được."
Trong mắt View lúc đó có gì đó rất lạ - không phải sự lạnh lùng thường thấy khi ở ngoài, cũng không phải nét nhõng nhẽo khi ở bên June. Mà là một ánh nhìn như đã chuẩn bị từ lâu, như một con sói đang rình mồi, kiên nhẫn chờ thời điểm ra đòn.
June đứng yên, lòng dâng lên nỗi bất an xen lẫn chút tin tưởng khó giải thích. Nàng không biết View định làm gì... nhưng cảm giác rằng, dù thế nào, người kia cũng đã nắm thế chủ động từ trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top