Thay em lấy chồng (1)
Căn phòng im lặng đến mức tiếng kim giây của chiếc đồng hồ treo tường vang lên rõ rệt, như từng nhịp gõ chậm rãi, lạnh lẽo vào lòng người.
June ngồi bất động trên chiếc ghế gỗ cạnh bàn làm việc, hai bàn tay đặt trên đùi đã lạnh ngắt. Đôi mắt nàng nhìn chằm chằm vào tờ giấy trên bàn - tờ hợp đồng hôn nhân với cái tên ký sẵn bên dưới: View Benyapa.
Một cái tên... vốn trước giờ chỉ xuất hiện trong những câu chuyện khiến người ta rùng mình.
Tin đồn về View không thiếu. Thậm chí, nó nhiều đến mức chẳng ai biết đâu là sự thật, đâu chỉ là phóng đại. Nhưng điều khiến June sợ hãi là - trong những lời đồn ấy, chưa từng có ai dám khẳng định rằng chúng là giả.
Có người nói View từng hạ gục một băng đảng chỉ trong một đêm, để lại hơn chục cái xác. Có kẻ thề rằng họ từng tận mắt thấy cô bước ra từ một con hẻm tối, trên áo sơ mi trắng vẫn còn loang máu, ánh mắt lạnh như thể không phải con người.
Thậm chí, có câu chuyện còn ám ảnh hơn - View từng mỉm cười khi bóp cò, và tiếng cười ấy ghim vào tai những người chứng kiến, đến tận bây giờ vẫn không thể quên.
June nuốt khan. Chỉ mới nghĩ đến thôi mà gáy nàng đã ớn lạnh.
Nàng nhớ lại buổi chiều hôm qua, khi bố mẹ đột ngột gọi mình xuống phòng khách. Cả hai ngồi đối diện nàng với vẻ mặt nặng nề, và câu nói đầu tiên của cha đã khiến nàng như rơi xuống hố sâu:
-"Gia đình mình... phá sản rồi."
June còn chưa kịp thở, mẹ đã nói tiếp, giọng run nhưng lại kiên quyết:
-"Con sẽ phải kết hôn. Ngay trong tháng này."
Kết hôn? Với ai?
June tưởng đó chỉ là một trò đùa ác ý của số phận. Nhưng rồi, cái tên được thốt ra sau đó khiến nàng hoàn toàn chết lặng:
-"View Benyapa."
Lúc ấy, nàng gần như không thở nổi.
Ai mà chẳng biết View Benyapa là ai. Không chỉ là một cái tên trong giới xã hội đen, View còn là biểu tượng của nỗi sợ hãi. Từng tin tức mập mờ trên báo, từng lời xì xào trong quán cà phê, từng ánh mắt né tránh khi nhắc đến cô ta... tất cả gom lại thành một hình ảnh mơ hồ nhưng vô cùng khủng khiếp.
Điều làm June sợ hơn cả là... tại sao một kẻ như vậy lại muốn cưới nàng?
"Con gái trưởng của nhà Wanwimol" - vị trí ấy vốn chẳng có gì đặc biệt nữa khi gia đình đã phá sản. Nhưng rồi, mẹ đã buông câu nói cuối cùng, như nhát dao đóng nắp quan tài:
-"Thật ra... ban đầu, họ muốn cưới em gái con."
Lúc đó, June đã chết lặng thật sự. Em gái nàng còn đang học đại học, chưa từng bước chân ra đời. Nàng không biết lý do gì khiến View thay đổi ý định, nhưng bố mẹ lại nhìn nhau rồi đồng loạt né tránh ánh mắt nàng.
Và thế là... nàng trở thành "cô dâu thay thế".
June cố gắng trấn an bản thân rằng có thể những lời đồn kia chỉ là phóng đại. Nhưng rồi, những mảnh ký ức rời rạc của các câu chuyện từng nghe lại tự động ùa về:
-"Nghe nói cô ta từng đánh một người chỉ vì dám nhìn mình quá lâu."
-"Có lần có một gã phản bội cô ta, sáng hôm sau người ta tìm thấy hắn... không còn nguyên vẹn."
-"Cô ta không bao giờ nương tay. Không bao giờ."
Mỗi câu chuyện là một mũi kim, chậm rãi đâm vào lòng June, khiến hơi thở nàng càng lúc càng nặng nề.
Nàng từng thấy một tấm ảnh mờ chụp View từ xa - một bóng người mặc áo đen, đứng tựa vào xe mô-tô phân khối lớn, trên tay cầm điếu thuốc cháy dở. Ánh mắt ấy... ngay cả qua ống kính, vẫn như xuyên qua màn ảnh, lạnh buốt và vô cảm.
Giờ đây, chỉ cần tưởng tượng cảnh bản thân phải đối diện với ánh mắt đó mỗi ngày, June đã muốn bỏ chạy. Nhưng chạy đi đâu? Khi mọi con đường đều đã bị gia đình khóa lại.
Nàng nhìn xuống đôi bàn tay mình. Mười ngón mảnh khảnh hơi run. Nàng vốn không phải kiểu yếu đuối, nhưng đây không còn là chuyện nàng có thể "cố gắng thích nghi". Đây là việc... phải sống chung với một kẻ có thể giết người.
Trong đầu nàng, hàng loạt câu hỏi xoáy vòng:
Nếu View nổi giận, nàng sẽ làm gì?
Nếu một ngày, nàng vô tình làm trái ý, liệu bản thân có còn mạng để ra khỏi nhà?
Liệu... View có thật sự bạo hành, như những lời kể?
Mỗi câu hỏi không tìm được câu trả lời, chỉ để lại một khoảng tối mịt mù trong tâm trí.
Bầu không khí trong phòng trở nên ngột ngạt. June đứng dậy, bước đến cửa sổ, kéo nhẹ tấm rèm. Bên ngoài, ánh nắng chiều rọi xuống khu phố yên bình. Trẻ con vẫn chơi đùa dưới sân, người lớn trò chuyện rôm rả. Mọi thứ quá đỗi bình thường... ngoại trừ cuộc đời nàng.
Nàng chợt nhận ra, từ hôm qua đến giờ, mình chưa ăn gì ra hồn. Cảm giác lo sợ len lỏi vào từng bữa cơm, từng giấc ngủ. Nàng không dám kể với ai ngoài gia đình, bởi chỉ cần tin tức này lọt ra, cả khu phố sẽ bàn tán không ngừng.
Bố mẹ nàng thì lại đang cố tỏ ra bình thản, như thể đây là lựa chọn "có lợi" nhất cho cả nhà. Nhưng với June, đó là bản án chung thân.
Nàng quay lại nhìn tờ hợp đồng hôn nhân. Con dấu đỏ chói nằm ngay ngắn ở góc trái. Một dấu hiệu rằng mọi thứ đã an bài, không còn đường lùi.
June thở dài, nhắm mắt lại. Trong bóng tối sau mi mắt, hình ảnh mờ mịt của một người phụ nữ với ánh mắt sắc như dao cứ hiện lên. Mỗi khi cố gạt bỏ, nó lại càng rõ hơn.
Và nàng biết... chỉ còn vài tuần nữa, mình sẽ phải đối diện với cái tên mà suốt bao năm qua, nàng chỉ dám nghe từ miệng người khác.
View Benyapa.
Cái tên mà ngay cả gió cũng không dám gọi to.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top