Hai thế giới (6)

Buổi sáng thứ Hai, sân trường vẫn ồn ào như mọi khi. Tiếng cười nói xen lẫn tiếng bước chân vội vã chạy vào lớp. Mấy chiếc xe đạp còn kêu "kính coong" đâu đó ở cổng trường, hòa chung tiếng chuông báo vào tiết đầu tiên vừa vang lên.

Tầng hai dãy nhà A, View Benyapa tựa hờ một tay lên lan can, miệng nhai kẹo cao su nhịp nhàng. Tóc cô hơi rối vì gió sớm, ánh mắt lơ đãng quét qua từng góc sân như thể đang xem một bộ phim đã chiếu cả trăm lần. Trong đầu cô, mọi thứ ở trường này đều lặp đi lặp lại: học sinh hối hả, giáo viên quát gọi, mấy nhóm bạn cười đùa... chẳng có gì mới mẻ.

Nhưng khi ánh mắt vô tình lia qua cửa sổ lớp học ở cuối hành lang, một bóng dáng quen thuộc lọt ngay vào tầm nhìn.

June Wanwimol.

Cô nàng nhút nhát đến mức chỉ cần ai nhìn lâu hơn ba giây là đã cúi gằm mặt xuống bàn. Cái người mà View vẫn "trêu" hằng ngày như một thói quen không thể bỏ.

Khóe môi View khẽ nhếch lên.

-"Không biết hôm nay nhỏ đó sẽ phản ứng thế nào nếu mình ghẹo thêm chút nhỉ..."

Cô bước thong thả vào lớp, tiếng giày va nhẹ xuống nền gạch. Lớp học đã gần đầy người, tiếng trò chuyện râm ran. June ngồi ở bàn cuối lớp cạnh cửa sổ, cúi đầu lấy sách vở từ trong cặp. Mái tóc mềm rũ xuống che nửa gương mặt, vai khẽ động theo từng nhịp thở.

Nhưng điều khiến View chú ý hơn là chiếc hộp nhỏ gọn trên bàn. Giấy gói màu kem tinh tế, buộc thêm nơ ruy băng nâu đơn giản mà đẹp mắt. Bên cạnh là một hộp sữa vị chuối.

Cảnh tượng này giống hệt như ai đó đang đặt bữa sáng ra để mời mình.

View không bỏ lỡ cơ hội, lập tức tiến lại, hai tay chống xuống bàn của June, cúi thấp đầu, giọng nửa trêu nửa thật:

-"Ồ... cái gì đây? Bữa sáng của ai mà nhìn ngon thế này?"

June hơi giật mình, ngẩng lên. Đôi mắt đen tròn chạm phải ánh nhìn của View chỉ vài giây, rồi lại khẽ đảo sang hướng khác. Nàng chưa kịp mở miệng thì cô đã nhanh như chớp cầm cả hộp bánh lẫn hộp sữa lên.

-"Cho xin nhé." - View nói tỉnh bơ, như thể chuyện đó hiển nhiên.

-"Này!" - June bật kêu, nhưng giọng vẫn nhỏ nhẹ.

-"Thôi mà, cậu ăn thì cũng chẳng cao hơn được đâu. Để tôi ăn cho."

-"Đó... là cho cậu đấy."

View khựng lại.

-"Hả? Cho tôi?" - Cô mở to mắt, tưởng mình nghe nhầm.

June khẽ gật, tay vô thức chỉnh lại quyển sách trên bàn.

-"Ừm... là... để cảm ơn hôm trước... cậu đã giúp tớ ở siêu thị."

Câu nói đơn giản ấy lại khiến tim View đập hụt một nhịp. Hình ảnh buổi chiều hôm đó bất chợt ùa về: ánh đèn vàng trong siêu thị, tiếng nhân viên quát tháo, và bàn tay nhỏ bé của June bất ngờ kéo cô đi giữa đám đông.

Không hiểu vì sao, mặt View nóng bừng.

-"Tôi..." - Cô cố gắng giữ giọng bình thường, nhưng câu chữ ra hơi vấp. "Tôi chỉ... lấy cho vui thôi mà."

June mỉm cười rất nhẹ, gần như không ai khác để ý.

-"Vậy giờ cậu giữ luôn đi."

Không biết có phải do ánh nắng ngoài cửa sổ hắt vào hay không, nhưng View cảm thấy nếu đứng thêm vài giây nữa, chắc chắn mấy đứa trong lớp sẽ thấy mặt mình đỏ như quả cà chua. Cô lúng túng quay lưng, ôm chặt hộp bánh và sữa chuối, bước nhanh ra khỏi lớp.

Không dừng lại ở hành lang, View rẽ vào nhà vệ sinh nữ, chọn một gian trống, khóa cửa lại. Tựa lưng vào cánh cửa lạnh, cô thở ra một hơi dài.

-"Trời ơi... cái quái gì vậy nè..." - Cô lẩm bẩm, giọng pha chút bất lực.

Mở hộp bánh ra, View thấy bên trong là chiếc bánh kem nhỏ phủ lớp kem trắng mịn, trang trí vài lát dâu tươi mọng nước. Mùi thơm nhẹ nhàng lan ra, vừa ngọt vừa mát. Cô múc một miếng, đưa lên miệng. Vị mềm mịn tan ngay đầu lưỡi, ngọt vừa phải, và ngon đến mức... đáng ghét.

Uống thêm ngụm sữa chuối, View ngửa đầu dựa vào tường, để hương vị ngọt béo lan khắp miệng. Tất cả lại gợi cô nhớ tới cái hôm ở siêu thị: bàn tay lạnh nhưng chắc, ánh mắt lúng túng mà kiên quyết của June, và cả câu nói "đồ kì quặc" đã khiến cô vừa bực vừa buồn cười.

Cô bật cười một mình, nhưng ngay lập tức lắc mạnh đầu.

-"Không... nhỏ đó vẫn là cái đứa nhút nhát để mình bắt nạt. Chỉ... vậy thôi."

Nhưng dù có tự nhủ thế nào, vị ngọt của bánh và hương thơm sữa chuối vẫn cứ quẩn quanh trong tâm trí, như thể cả buổi sáng nay, tâm trạng cô nhẹ hơn thường lệ.

Tiết học trôi qua trong tiếng giảng đều đều của cô giáo, nhưng View chẳng tập trung được bao nhiêu. Mỗi lần ánh mắt vô tình lia sang bên phải, cô lại bắt gặp June đang chăm chú ghi chép. Mái tóc dài che nửa gương mặt, ngón tay thon dài cầm bút di chuyển liên tục. Thỉnh thoảng June nghiêng đầu cắn nhẹ đầu bút, khiến View bất giác phải quay đi như thể mình vừa làm điều gì sai.

Đến giờ ra chơi, mấy đứa bạn của View kéo lại rủ ra căn tin. Nhưng khi đang xuống cầu thang, cô thoáng thấy June đi ngang qua, ôm một xấp giấy tập vào phòng photo. Cảm giác muốn trêu ghẹo lại trỗi dậy, nhưng cùng lúc đó, có thứ gì khác len vào - một chút ngập ngừng, một chút... sợ làm hỏng bầu không khí kỳ lạ giữa họ sáng nay.

Tối hôm đó, trong căn phòng quen thuộc, ánh đèn bàn hắt lên gương mặt View khi cô ngồi trước máy tính. Tài khoản Aylin vẫn on game như mọi ngày. Bên kia màn hình, giọng Luna vang lên tươi tắn hơn hẳn mấy hôm trước.

-"Hay quá Aylin ơi!" - Luna cười, tiếng phím gõ lách cách xen lẫn.

-"Chị quá khen rồi." - View đáp gọn, tay vẫn điều khiển nhân vật.

Giữa những pha combat gay cấn, hình ảnh hộp bánh nhỏ và câu nói "để cảm ơn cậu" của June lại bất giác hiện lên. Cô thử tập trung vào trận đấu, nhưng rồi vẫn thấy khó mà quên được cảm giác sáng nay: cái cảm giác bất ngờ, vừa ngượng vừa vui, mà lâu rồi cô không có.

Và dường như, chính cô cũng không nhận ra rằng từ khoảnh khắc ấy, trò "bắt nạt" hàng ngày bỗng nhiên... mất đi một chút sắc thái cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top