Hai thế giới (10)
Con đường dẫn từ trường về nhà June không dài, chỉ mất chưa đến mười phút nếu đi bộ. Nhưng chiều nay, bước chân của hai người lại chậm rãi đến lạ thường, như thể cả thời gian cũng lười trôi.
Mặt trời đã ngả về phía tây, ánh sáng vàng cam rót xuống, xuyên qua những tán lá, loang lổ trên mặt đường và cả mái tóc mềm của cô gái nhỏ. Không khí thoảng mùi hoa sữa nhè nhẹ, hòa cùng tiếng ve cuối mùa rả rích. Tiếng cười nói rộn ràng của lũ học sinh đã dần xa, chỉ còn lại khoảng không tĩnh mịch của buổi chiều muộn.
View bước song song với June, tay đút hờ vào túi quần, mắt nghiêng liếc sang cô gái bên cạnh. June vẫn như mọi khi - cúi nhẹ đầu, tay ôm cặp trước ngực, bước chân nhỏ nhắn khẽ chạm vào những vạt nắng cuối ngày. Mỗi khi gió thoảng qua, vài sợi tóc dài của nàng lại tung bay, để lộ gương mặt hơi ửng hồng vì nắng.
Cô gái ấy trông nhỏ bé đến mức... View cảm giác chỉ cần một cơn gió mạnh là nàng sẽ bị cuốn đi. Ý nghĩ ấy khiến cô bất giác lên tiếng:
-"Tôi đưa cậu về."
Giọng cô trầm nhưng tự nhiên, như thể đã quyết định từ trước.
June hơi khựng lại, ngẩng đầu, đôi mắt tròn mở to rồi vội cúi xuống:
-"Không cần đâu... nhà tớ gần mà."
-"Lỡ gặp chuyện gì thì sao?" - View đáp, vẫn nhìn thẳng phía trước. Khoé môi nhếch lên thành một nụ cười nhàn nhạt. "Nhỏ như cậu, bị gió thổi bay lúc nào không biết."
Câu nói nghe như trêu chọc, nhưng giọng điệu lại mang theo chút quan tâm khó giấu. June mím môi, không phản bác. Nàng biết rõ tính View - ngoài miệng thì cứng cỏi, chọc ghẹo người khác cho vui, nhưng bên trong lại luôn âm thầm để ý từng chút.
Hai người tiếp tục đi, tiếng bước chân đều đều hòa vào âm thanh của buổi chiều. Con phố quen thuộc bỗng trở nên khác lạ, như đang chờ đợi một điều gì đó sắp xảy ra.
Khi rẽ vào con hẻm nhỏ dẫn đến nhà June, âm thanh xung quanh gần như biến mất. Không còn tiếng bạn học gọi nhau í ới, chỉ còn vài chiếc lá khô rơi nhẹ, xoay tròn trước khi chạm đất. Mùi ẩm nhẹ của bức tường rêu phủ hai bên hẻm khiến không gian thêm phần kín đáo.
June dừng lại trước cánh cổng màu xanh nhạt, quay sang View với nụ cười nhỏ:
-"Cảm ơn... đã đưa tớ về."
Nàng định quay lại mở cổng, nhưng chưa kịp chạm tay vào ổ khóa thì cổ tay đã bị giữ lại. Một bàn tay ấm áp, hơi thô ráp nhưng nhẹ nhàng, siết vừa đủ để nàng không thể rút ra.
June giật mình quay lại, bắt gặp đôi mắt nâu của View - sâu thẳm và lạ thường, như muốn nói điều gì nhưng lại chưa tìm được lời.
-"View...?"
Không có lời đáp. Chỉ trong khoảnh khắc, View khẽ kéo June lại gần. Khoảng cách vốn chỉ bằng một bước chân giờ rút ngắn đến mức hơi thở hai người quện vào nhau. Tim June đập thình thịch, còn View... lại cảm thấy bàn tay mình đang run.
Cô cúi xuống, định đặt nụ hôn lên môi June, nhưng vì hồi hộp, môi cô chỉ chạm nhẹ vào khóe môi nàng. Cảm giác ấy khiến tim cả hai cùng lỡ một nhịp. June còn chưa kịp định thần, thì View đã điều chỉnh, khẽ áp môi mình lên đôi môi chúm chím ấy.
Nụ hôn đầu tiên - vụng về, run rẩy, nhưng ấm áp đến mức khiến người ta muốn giữ mãi.
Ban đầu, June chỉ đứng yên, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc. Nhưng vài giây sau, khi nhận ra mình không hề muốn rời đi, nàng nhắm mắt lại. Đôi tay nhỏ nhắn chần chừ một chút rồi vòng ra sau ôm lấy eo View, kéo cô sát hơn.
Tiếng thở của hai người trở nên gấp gáp. View cảm thấy từng nhịp tim của June chạm vào ngực mình, nóng rực và chân thật. Trong đầu cô thoáng hiện ý nghĩ: "Nếu giây phút này có thể kéo dài mãi... thì tốt biết bao."
Khi cả hai tách ra, hơi thở vẫn chưa ổn định. June cúi mặt, má đỏ ửng. View nuốt khẽ, ánh mắt không rời đôi môi mềm vừa rời khỏi mình. Cô đưa tay lên chạm nhẹ vào nơi ấy, như muốn khắc sâu cảm giác vừa rồi vào trí nhớ. Nhưng rồi, như không kìm được, View cúi xuống lần nữa.
Nụ hôn lần này không còn vụng về mà đầy quyết liệt. Mạnh mẽ hơn, sâu hơn, như muốn nói tất cả những gì cô đã giấu kín bấy lâu.
June khẽ rùng mình, nhưng thay vì lùi lại, nàng để bản thân chìm trong vòng tay View. Hơi ấm từ cơ thể cô gái kia lan tỏa khắp cơ thể, khiến nàng có cảm giác an toàn lạ thường.
Khi nụ hôn thứ hai kết thúc, June khẽ gục đầu vào vai View, tránh ánh mắt đối diện. Cả hai đứng yên như thế, nghe tiếng tim mình đập loạn.
-"Tại... tại sao... lại hôn tớ?" - Giọng June run nhẹ, nhỏ đến mức như sợ người ngoài nghe thấy.
View im lặng vài giây. Gió chiều khẽ lùa qua, mang theo mùi hương quen thuộc từ mái tóc June khiến cô bất giác nghiêng đầu, thì thầm sát tai nàng:
-"Chúng ta... hẹn hò nhé?"
Một câu nói đơn giản, nhưng dường như đã chạm đến tận đáy lòng June. Nhiệt độ quanh nàng như tăng lên, trái tim đập nhanh đến mức khó kiểm soát.
Lý trí nhắc June rằng View vốn là người từng hay bắt nạt mình, là kẻ khiến nàng bao lần tức đến muốn khóc. Nhưng trái tim lại bảo, chính cô gái ấy cũng là người đã bảo vệ nàng ở siêu thị hôm đó, đã bế nàng đến phòng y tế với gương mặt lo lắng thật sự. Và vào khoảnh khắc này, khi hơi ấm của View vẫn còn vây lấy, trái tim nàng biết rõ mình đã chọn xong.
June không dám ngẩng mặt, chỉ khẽ gật đầu:
-"Ừm..."
Chỉ một tiếng đáp nhỏ, nhưng đủ để khiến View mỉm cười - nụ cười thật sự, hiếm hoi mà June chưa từng thấy. Cánh tay View siết nhẹ hơn, ôm trọn lấy cô gái nhỏ, như sợ rằng nếu buông ra, tất cả chỉ là mơ.
Chiều hôm đó, ánh hoàng hôn phủ xuống con hẻm nhỏ, nhuộm vàng mọi thứ. Lá khô rơi lác đác trên mặt đường, tiếng ve như xa dần. Và ngay trước cánh cổng màu xanh nhạt ấy, một câu chuyện mới đã bắt đầu - nhẹ nhàng, bỡ ngỡ, nhưng đầy hứa hẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top