Lời hứa (6)

Buổi sáng hôm sau.

Ánh nắng đầu ngày len qua tấm rèm cửa, soi xuống căn bếp quen thuộc. View dậy từ rất sớm, lặng lẽ chuẩn bị bữa sáng như thói quen.

Cô cẩn thận chiên trứng ốp la, rắc thêm chút tiêu đen như June vẫn thích. Trên bàn còn có cháo yến mạch nóng hổi với vài lát dâu tươi cắt mỏng. Bên cạnh là ly sữa đậu nành ấm, thứ đồ uống mà June thường nhấp từng ngụm nhỏ mỗi sáng.

Cô vừa dọn vừa thì thầm với chính mình, giọng mang chút bối rối:

-"Hôm qua... chắc dì ấy khó xử quá nên mới bỏ vào phòng thôi. Hôm nay thế nào cũng ngượng ngùng lắm."

Trong đầu cô tưởng tượng ra cảnh June bước ra, gương mặt đỏ hồng, mắt tránh đi chỗ khác, còn bản thân thì vụng về gãi đầu, giả vờ như chẳng có gì xảy ra. Hai người có thể sẽ cười xòa, rồi từ từ tìm cách để mọi thứ không trở nên khó xử.

Nghĩ đến đó, View vô thức mỉm cười, dù trong lòng vẫn còn nhói một chút.

Cánh cửa phòng ngủ bật mở. June bước ra.

View ngẩng đầu, tim đập lỡ một nhịp. Nhưng trái ngược với viễn cảnh trong tưởng tượng, gương mặt nàng bình thản đến lạnh lẽo. Không phải kiểu ngượng ngùng dễ thương, mà là một sự dửng dưng khó tả.

-"Dì... chào buổi sáng." - View cố nở nụ cười.

-"Ừ." - June đáp cụt lủn, ngồi xuống bàn ăn.

Căn phòng bỗng trở nên im ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng thìa chạm vào bát.

View khẽ kéo ghế, ngồi đối diện, mắt lấp ló nhìn phản ứng của nàng. Cô chờ đợi lời khen quen thuộc - "Ngon quá, View giỏi thật" - như mọi khi. Nhưng June chỉ gắp một miếng trứng, nhai qua loa, rồi đặt đũa xuống.

-"Dì... không hợp khẩu vị à? Hay hơi mặn?" - View vội hỏi, lòng thấp thỏm.

June lắc đầu, giọng thờ ơ: "Không. Ăn được."

Chỉ thế thôi. Không thêm lời nào.

View khựng lại. Một dòng lạnh buốt chạy dọc sống lưng.

Bữa sáng tiếp tục trong im lặng. June chỉ ăn được vài thìa cháo, cắn một miếng bánh mì, rồi buông thìa, đẩy bát ra xa.

-"No rồi." - Nàng nói ngắn gọn.

-"Nhưng... dì mới ăn có chút xíu..." - View lắp bắp.

June đứng dậy, không nhìn vào mắt cô: "Tôi phải đi làm."

Cửa khép lại sau lưng nàng.

Cô ngồi chết lặng trên ghế. Đôi tay vẫn còn cầm đũa, run run. Cô nhìn bữa ăn gần như còn nguyên, lòng chợt nhói buốt.

Đêm qua, cô nghĩ mình đã bị từ chối. Nhưng ít nhất, cô mong rằng cả hai vẫn có thể giữ mối quan hệ thân thiết, dù có chút ngượng ngùng. Cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho sự vụng về ấy.

Nhưng... thứ đang diễn ra lại khác hẳn. Không ngượng ngùng, không né tránh, mà là... lạnh lẽo.

Những món ăn từng khiến June khen hết lời, nay chỉ còn vài động tác hờ hững. Ánh mắt dịu dàng trước kia đã biến mất, thay bằng vẻ thờ ơ đến tàn nhẫn.

View cúi đầu, cố cười tự trấn an:

-"Có lẽ dì ấy mệt thật... chỉ là mệt thôi."

Cô gom chén đũa vào bồn rửa, cố gắng vùi nỗi buồn vào tiếng nước chảy róc rách. Nhưng dù cố thế nào, trái tim cô vẫn nặng trĩu.

Ngày hôm đó, View ngồi thẫn thờ trong lớp học. Bảng chữ thầy viết trước mặt trở thành những vệt mờ vô nghĩa. Tai cô ù đi, chỉ còn vang lại tiếng "Ừ" ngắn ngủi và ánh nhìn hờ hững của June vào buổi sáng.

Milk - bạn thân cùng lớp - huých nhẹ khuỷu tay cô:

-"Ê, mày bị sao thế? Ngồi ngẩn ra cả buổi rồi."

-"Không có gì..." - View lắc đầu, vội vàng cắm cúi ghi chép vài dòng, nhưng chữ viết méo mó, chẳng thành hàng lối.

-"Không có gì cái gì, mặt mày xám ngoét kìa. Lại cãi nhau với dì Wan à?"

View khựng lại, tim nhói lên. Cô cười gượng: "Ừm... đại loại thế."

Milk nhìn cô chăm chú, muốn hỏi thêm nhưng thấy bạn mình như sắp gục, đành im lặng.

Tối hôm đó, View vẫn xuống bếp chuẩn bị cơm. Dù lòng rối như tơ vò, cô vẫn muốn giữ thói quen - nấu ăn cho June. Đó vừa là trách nhiệm, vừa là niềm vui duy nhất cô có.

Khi June trở về, cô vẫn dọn bàn gọn gàng, mỉm cười: "Dì rửa tay rồi ăn nhé."

June gật đầu, ngồi xuống.

Bữa tối lại lặp lại kịch bản buổi sáng: vài miếng lấy lệ, một hai câu xã giao, rồi im lặng.

View cố gắng bắt chuyện:

-"Hôm nay ở công ty có gì vui không dì?"

-"Không."

-"Ờ... ừm... mai con định làm món lẩu thái, dì có thích không?"

-"Ừ, tùy."

Chỉ vài chữ ngắn gọn, lạnh như gió mùa.

View mím môi, nuốt xuống những câu hỏi còn dang dở. Trái tim cô quặn thắt, nhưng vẫn nở nụ cười gượng.

Đêm xuống.

Căn nhà chìm trong yên tĩnh. View ngồi một mình ở ban công, ôm gối. Tiếng xe cộ ngoài đường xa vẳng lại, hòa với tiếng côn trùng.

Trong bóng tối, cô khẽ thì thầm:

-"Con tưởng... mình sẽ phải đối diện với sự ngượng ngùng. Nhưng hóa ra... lại là sự xa cách này."

Nước mắt rơi xuống má, nóng hổi.

Cô ngẩng nhìn bầu trời lấp lánh, lòng như bị bóp nghẹt. Cô chưa bao giờ thấy June xa cách đến thế.

Chẳng còn nụ cười, chẳng còn ánh mắt dịu dàng. Những món ăn cô dồn hết tâm huyết giờ chỉ còn lại vài động tác hời hợt.

View ôm chặt gối, thì thầm như cầu nguyện:

-"Dù dì có lạnh nhạt thế nào... con vẫn sẽ nấu cho dì mỗi ngày. Con chỉ mong có một ngày... dì quay lại nhìn con như trước kia thôi."

Nhưng đáp lại lời thì thầm ấy, chỉ có gió đêm thổi qua, lạnh buốt như chính trái tim cô lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top