Lời hứa (11)
Từ sau đêm sinh nhật ấy, thế giới của View dường như thay đổi hoàn toàn. Căn nhà vốn từng lặng lẽ, chỉ toàn âm thanh của tiếng đồng hồ treo tường và tiếng gió lùa qua cửa sổ, nay ngập tràn tiếng cười và sự ấm áp. Bởi vì trong căn nhà ấy đã có June - không chỉ là người dì cô sống nhờ nhà, mà giờ đây là người yêu của View.
Buổi sáng hôm nay, như bao buổi sáng khác, View dậy sớm vào bếp. Mùi thơm của hành phi, trứng ốp la, và cả bánh mì nướng hòa quyện lại khiến gian bếp vốn tĩnh mịch trở nên sống động. Cô cẩn thận nêm nếm, múc cháo ra bát, bày trứng vào đĩa, còn khẽ huýt sáo khe khẽ. Cảm giác nấu ăn cho người mình yêu, đối với View, hạnh phúc đến mức chỉ muốn kéo dài mãi.
-"Có cần giúp gì không đó?" - giọng June vang lên từ cửa bếp, lười biếng nhưng ấm áp. Nàng vừa mới tỉnh ngủ, mái tóc dài vẫn còn xõa rối, khoác chiếc áo khoác mỏng trùm qua vai. Hình ảnh ấy khiến View quay sang nhìn, trong lòng mềm đi như bông gòn.
-"Không cần. Nhiệm vụ của chị là ngồi yên rồi khen ngon thôi." - View vừa cười vừa nghiêm giọng trêu.
June mỉm cười, chống cằm nhìn theo từng động tác tỉ mỉ của View. Lúc View bưng dĩa đồ ăn đặt xuống bàn, June liền chắp tay như trẻ con:
-"Ngon quá à, nhìn thôi đã thấy muốn ăn hết rồi. Bạn gái của chị thật là khéo tay."
Lời khen ấy làm đôi tai View đỏ ửng. Cô ngồi xuống, giả vờ gắp thức ăn vào chén June, giọng nhỏ hẳn đi:
-"Ăn đi, chị khen nhiều quá em ngại."
June cười híp mắt, không quên vừa ăn vừa trêu:
-"Không ngại đâu, quen rồi. Sau này ngày nào cũng phải nấu cho chị đó nha."
Cô liếc nàng một cái, nhưng khóe môi lại không giấu được nụ cười. Thật ra cô cũng muốn như vậy - muốn được chăm sóc cho June từng ngày, muốn mỗi buổi sáng thức dậy là có thể nấu bữa ăn, nghe nàng khen, và nhìn nàng ăn ngon lành.
Ăn sáng xong, June lại lấy chìa khoá xe hơi ra. Gần đây, cứ buổi sáng là June sẽ chở View đến trường trước rồi mới đi làm. Hành động tưởng như nhỏ nhặt ấy lại khiến View cảm thấy như bản thân đang sống trong một mối quan hệ thực sự trọn vẹn.
Trên xe, June bật một playlist những bài hát ngọt ngào. Giai điệu vang lên du dương, lấp đầy khoảng không trong xe. View tựa đầu ra cửa kính, ngắm phố xá trôi qua, nhưng khóe môi cứ cong cong mãi.
-"Em cười cái gì đó?" - June liếc sang.
-"Không có gì..." - View lắc đầu, nhưng đôi tai đỏ bừng đã phản bội cô.
June không hỏi thêm, chỉ mỉm cười rồi vươn tay nắm lấy bàn tay đang đặt trên đùi. Sự ấm áp lan dần, khiến cả xe như chỉ còn lại hai người.
Khi xe dừng lại trước cổng trường, View do dự một chút, rồi bất ngờ nghiêng người sang, đặt lên môi June một nụ hôn thật nhanh.
-"Chúc chị làm việc vui vẻ." - View nói, giọng nhỏ xíu, mắt cũng không dám nhìn thẳng.
June sững vài giây, sau đó bật cười, nghiêng người qua đáp lại một cái chạm môi dài hơn:
-"Coi chừng bị nghiện đó nha, bé con."
View đỏ bừng mặt, vội mở cửa xe chạy đi như bay. Nhưng suốt cả buổi học hôm đó, cô cứ lơ đãng, chỉ nhớ mãi cái cảm giác ngọt ngào ban sáng.
Điều quan trọng hơn tất cả - cả hai đều hiểu rõ - đó là mối quan hệ này họ vẫn phải giữ kín trước mẹ của View.
Mỗi tối khi về nhà, cả hai lại cùng nhau ăn cơm, trò chuyện, cùng xem tivi. Chỉ cần nghe tiếng mẹ View gọi điện hỏi thăm từ xa, họ lập tức ngồi cách nhau một khoảng nhỏ, giả vờ như chỉ là dì cháu thân thiết. Nhưng chỉ cần cúp máy, ánh mắt lại tìm về nhau, bàn tay lại lén lút đan vào nhau dưới gầm bàn.
Có lúc View khẽ thở dài:
-"Không biết đến bao giờ mới có thể công khai với mẹ..."
June xoa nhẹ mái tóc cô, trấn an:
-"Không sao, miễn bây giờ chúng ta hạnh phúc là được. Chuyện kia... cứ để từ từ."
Và đúng là vậy. Với View, chỉ cần mỗi buổi sáng được thấy June ngồi đợi trong xe, mỗi bữa ăn nghe giọng June khen ngon, mỗi buổi tối có người cùng chia sẻ những mẩu chuyện nhỏ nhặt... thì đó đã là hạnh phúc trọn vẹn rồi.
Những ngày hạnh phúc ấy, tuy lặng lẽ, nhưng lại đủ để sưởi ấm trái tim từng giá lạnh của cô gái nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top