Hoa khôi và kẻ khờ (9)

Thời gian trôi nhanh như gió thoảng. Những ngày tháng trên giảng đường đại học vốn tưởng dài đằng đẵng, vậy mà thoáng chốc đã khép lại.

Trong suốt quãng thời gian ấy, June vẫn luôn ở bên cạnh View. Ngày nắng hay ngày mưa, buổi sáng đến lớp hay những buổi chiều ngồi lại thư viện, bóng dáng June đều không rời khỏi người bạn gái ngốc nghếch kia. Cả trường đều ngầm hiểu, June thích View đến mức nào. Bạn bè thân quen còn chẳng buồn giấu nữa, mỗi khi thấy hai người đi cạnh nhau liền cười khúc khích:

-"Hoa khôi của chúng ta lại theo sát "Người Sa Mạc" rồi kìa."

-"Thích thế mà View vẫn chẳng biết gì, đúng là ngốc thiệt."

Và đúng như thế, View ngây ngô đến mức không nhận ra. Cô vẫn coi June là người bạn thân thiết, lúc nào cũng kề cận như hình với bóng. Trong đầu View, mọi chuyện đều thật đơn giản: June là người tốt, June quan tâm cô, June hay ở cạnh cô, vậy thì tất nhiên cô cũng muốn ở bên June. Chỉ vậy thôi, chẳng nghĩ thêm gì xa xôi.

Ngày lễ tốt nghiệp, sân trường rực rỡ cờ hoa. Màu áo cử nhân xanh thẫm phủ kín hội trường. Từng nhóm sinh viên chụp ảnh, cười nói rộn ràng.

June đứng lặng trong góc, nhìn bóng dáng cao gầy quen thuộc của View đang mải cầm điện thoại, vẻ mặt ngốc nghếch khi cố chỉnh camera để chụp selfie một mình. Trái tim June nhoi nhói. Nàng đã chờ đợi suốt bốn năm đại học, chờ đến ngày View hiểu ra tình cảm của mình. Nhưng kết quả, đến tận phút cuối cùng, cô vẫn chẳng hay biết.

Không thể chờ thêm nữa.

June hít sâu, bước đến.

-"View."

Nghe gọi, View quay lại, đôi mắt sáng long lanh dưới nắng.

-"June, chụp chung tấm hình không?"

June không trả lời ngay. Nàng mím môi, bàn tay khẽ run vì hồi hộp.

-"View... tớ có chuyện muốn nói."

Cô ngốc nghiêng đầu, ngơ ngác:

-"Ừ, cậu nói đi."

June cắn môi, ánh mắt bùng cháy quyết liệt.

-"Tớ thích cậu."

Câu nói bật ra như một mũi tên, thẳng thắn, dứt khoát.

View đứng sững. Trong đầu cô trống rỗng, phải mất mấy giây mới lắp bắp:

-"Thích... tức là... thích kiểu gì?"

June suýt bật khóc. Ngốc đến phút cuối cùng vẫn chưa hiểu. Không kìm được nữa, nàng đánh liều, nắm chặt hai vai View rồi hôn mạnh lên môi cô.

Mọi âm thanh xung quanh vụt tắt. Chỉ còn nhịp tim dồn dập vang lên trong lồng ngực. Đôi mắt View mở to, toàn thân cứng đờ, đến khi June buông ra mới lắp bắp:

-"J-June..."

June không cho cô kịp phản ứng, ghì chặt vai cô thì thầm:

-"Nghe cho rõ đây, View. Cậu chỉ được ở bên tớ thôi. View là của tớ."

View ngây ngốc, nhưng lại bất giác gật đầu.

-"Ừ... được."

Câu trả lời ngắn ngủi ấy như khiến cả thế giới của June bừng sáng.

Mười năm sau.

Trong căn nhà nhỏ xinh ven thành phố, tiếng cười trẻ con vang rộn. Một bé gái tầm tám tuổi đang chạy vòng quanh bàn ăn, tay ôm con gấu bông. Bé còn lại nhỏ hơn vài tuổi, ngồi ngoan trên ghế, đôi mắt tròn vo giống hệt View, ngây ngô nhìn chị gái chơi đùa.

Trong bếp, View đang vụng về cắt hoa quả. Con dao trong tay cô cứ run run, lát táo méo mó chẳng giống hình thù gì. June đứng dựa cửa, khoanh tay, đôi mắt lấp lánh vẻ bất lực lẫn cưng chiều.

-"Chồng, em bảo bao nhiêu lần rồi, dao phải cắt thẳng xuống, không phải cứa ngang như thế."

View ngẩng lên, cười ngốc nghếch:

-"Nhưng... nhìn cũng đâu tệ lắm. Ăn vào vẫn là táo mà."

June thở dài, tiến lại sau lưng ôm eo chồng, tay khéo léo cầm lấy dao sửa động tác.

-"Nếu không có em chắc giờ này chồng ngốc chỉ ăn mì gói cả đời thôi."

-"Ừ thì... có June mà." - View gãi má, ánh mắt sáng rỡ.

Câu nói đơn giản ấy lại khiến tim June mềm nhũn.

Hai đứa nhỏ ngoài phòng khách bất ngờ hét to:

-"Mẹ June đang ôm mẹ View kìa!"

View lập tức đỏ mặt, luống cuống định gỡ tay vợ ra. Nhưng June nham hiểm ghì chặt hơn, còn cúi sát thì thầm bên tai:

-"Thả ra để hai đứa nó nghĩ mẹ June không yêu mẹ View à?"

-"Ơ... ơ..." - View ấp úng, rồi ngoan ngoãn để yên.

Nhiều năm trôi qua, View vẫn ngốc nghếch như ngày nào. Nhưng June thì khác. Càng ngày nàng càng tinh quái hơn, dùng đủ chiêu trò để giữ chồng ngốc bên mình. Đôi lúc June giả vờ hờn dỗi, có khi cố tình làm nũng, hoặc thậm chí "đe dọa" ngọt ngào như ngày xưa: View chỉ được của June thôi.

Và lần nào cũng vậy, View ngây ngô gật đầu:

-"Ừ, mình là của June."

Trong khoảnh khắc bình yên ấy, June biết mình đã thắng. Không phải thắng người khác, mà thắng chính sự ngốc nghếch trời sinh của chồng. Còn View, dẫu chẳng hiểu hết mọi mưu mẹo của June, nhưng vẫn luôn thật lòng tin rằng: miễn có June bên cạnh, cả đời này chẳng cần gì thêm.

Trên bàn ăn, hai đứa bé lại cười khúc khích:

-"Mẹ June nham hiểm quá."

-"Nhưng mẹ View ngốc nên mới vui!"

June bật cười, xoa đầu hai con gái. Còn View, vẫn chỉ ngơ ngác:

-"Này, sao lại gọi mẹ June nham hiểm?"

June ghé môi hôn nhẹ lên má chồng, thì thầm:

-"Cứ ngốc thế này cũng được... để em giữ chồng cả đời."

Và thế là, câu chuyện ngốc nghếch nhưng ngọt ngào của họ cứ thế tiếp tục, dài mãi, chẳng bao giờ kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top