Hoa khôi và kẻ khờ (8)

Chiều muộn, sân bóng rổ lại rộn ràng như mọi khi. Tiếng bóng nảy "bịch bịch" vang vọng, hòa cùng tiếng reo hò phấn khích của đám học sinh đang đứng chen chúc quanh sân.

View mặc áo thể thao rộng thùng thình, gương mặt nghiêm túc đến mức như đang thi Olympic. Từng bước chạy, từng cú dẫn bóng đều chắc nịch. Khi bóng vừa rời khỏi tay cô, xoáy gọn vào rổ, cả sân lại vỡ òa:

-"Vôoooo! Người Sa Mạc lại ghi điểm!"

Trên khán đài, June ngồi vắt vẻo, mái tóc buộc cao, ánh mắt cong cong dõi xuống. Từ hôm tuyên bố "bạn thân", nàng gần như trận nào cũng xuất hiện. Với đa số, đây là minh chứng cho một mối quan hệ "hơn bạn thân". Nhưng chỉ riêng View, vẫn vô tư nghĩ: "Thật may mắn khi có bạn thân đến cổ vũ."

Giữa tiếng hò hét náo nhiệt, một bóng dáng nữ sinh nhỏ nhắn hít sâu, nắm chặt hộp cơm tự tay chuẩn bị. Mặt cô gái mặt đỏ bừng, đôi mắt lấp lánh quyết tâm.

-"Được rồi, hôm nay mình phải tỏ tình!"

Khi View vừa ghi bàn, cô gái ấy lao thẳng ra giữa sân, tim đập thình thịch. Đám đông như nín thở.

-"View Benyapa!!!" - cô gái gọi to.

View dừng lại, mồ hôi chảy thành dòng, ngẩng lên ngạc nhiên. "Ơ... cậu gọi tớ?"

Cô gái đỏ mặt, run rẩy đưa hộp cơm ra: "Tớ... tớ thích cậu! Đây là cơm tớ nấu, mong cậu nhận!"

-"Ôi trời, có người tỏ tình với Người Sa Mạc kìa!"

-"Bằng đồ ăn á, lãng mạn ghê chưa?!"

Cả sân như nổ tung.

View ngây ra vài giây, đôi mắt to tròn, rồi... gật đầu nhận lấy hộp cơm một cách rất tự nhiên. "À... cảm ơn nhé."

Đám nữ sinh ôm mặt hét ầm: "Trời ơi, Người Sa Mạc nhận rồi!!"

-"Vậy là hoa khôi June thua rồi sao?!"

Cô gái kia đỏ mặt đến tận mang tai, tim như muốn nổ tung vì sung sướng. Nhưng niềm vui chưa kịp kéo dài thì...

View ôm hộp cơm, chạy thẳng ra khán đài, nơi có một người vẫn bình thản ngồi theo dõi.

-"June ơi!" - View cười hớn hở. "Có người đưa tớ đồ ăn nè. Cậu ăn không?"

Cả sân lặng thinh một giây.

Cô gái vừa tỏ tình đứng chôn chân, nụ cười trên môi đông cứng.

June khẽ ngẩng lên, gương mặt thanh tú dưới ánh chiều tà sáng rực như có hào quang. Nàng không nhìn cô gái, mà chỉ nhìn View, khẽ nhướng mày.

-"Cậu mệt rồi." - June mở nắp chai nước, đưa tận tay cho View. "Uống đi."

View đặt hộp cơm xuống ghế, nhận lấy chai nước, uống ừng ực. Sau đó còn thật thà gãi đầu: "Hình như cơm này June nấu ngon hơn View đấy. View không biết nấu mấy thứ này, mai mốt chắc phải nhờ June dạy."

June mỉm cười, một nụ cười dịu dàng nhưng ánh mắt lại sắc như dao, lướt ngang qua cô gái đang đứng chết lặng giữa sân.

Nụ cười ấy không cần lời, nhưng tất cả mọi người đều hiểu: "Cô ấy là của tôi."

Cả đám học sinh trên khán đài réo rắt:

-"Ôi trời, coi nụ cười kìa! Ngạo nghễ ghê chưa!"

-"Thuyền ViewJune chạy hết tốc lực luôn rồi!"

-"Bạn nữ kia... rút lui thôi, không địch lại đâu."

Cô gái tỏ tình mặt trắng bệch, tim vừa rớt xuống đáy. Cô nàng siết chặt tay, cúi đầu lặng lẽ quay đi, để lại phía sau tiếng xôn xao cùng hình ảnh View ngây ngốc uống nước June đưa.

View chẳng hiểu gì, chỉ nghiêng đầu nhìn June: "Sao cậu cười ghê vậy?"

June đặt chai nước xuống, đôi môi cong cong đầy kiêu hãnh: "Không có gì. Chỉ là... cảm thấy chiến thắng thôi."

-"Chiến thắng?" - View ngơ ngác. "Trận đấu này tớ mới là người ghi bàn mà?"

June không trả lời, chỉ vươn tay lấy lại hộp cơm, mở nắp nếm thử một miếng nhỏ, rồi thản nhiên đặt sang bên cạnh.

-"Không ngon bằng mì gói ăn chung với View." - Nàng khẽ thì thầm.

View sững người vài giây, rồi bỗng cười ngốc nghếch: "Ừ nhỉ. Mì gói ăn chung mới ngon."

Câu nói đơn giản ấy lại khiến tim June khẽ run. Nàng che đi cảm xúc, nhưng nụ cười trên môi thì càng ngạo mạn hơn, như thể cả thế giới đã thua trong cuộc chơi này.

Tối hôm đó, confession trường bùng nổ.

Chiều nay có bạn nữ đánh liều tỏ tình Người Sa Mạc bằng cơm hộp. Nhưng Người Sa Mạc... lại mang cơm đi đưa cho hoa khôi ăn.

Kết quả: hoa khôi cho Người Sa Mạc uống nước, còn cười một cái ngạo nghễ như nữ hoàng. Bạn nữ tỏ tình im lặng rút lui.

Bình luận phía dưới dậy sóng:

Đây không còn là bạn thân nữa, đây là vợ chồng rồi!

Thương bạn nữ kia nhưng mà... xin lỗi, thuyền ViewJune đã bắn đại bác rồi.

Người Sa Mạc ngây ngô, nhưng may có hoa khôi giữ hộ tim.

Còn nhân vật chính, vẫn vô tư chẳng biết gì. Tối về, View ngồi trên giường gặm mì sống, nghĩ thầm:

-"Hôm nay may quá, có bạn thân đưa nước kịp lúc. Nếu không chắc khát khô cổ rồi."

Ở một căn phòng khác, June nằm dài trên giường, ôm gối, mỉm cười mãn nguyện:

-"Bạn thân thôi mà, nhưng mình sẽ giữ chặt, không cho ai chen vào."

Và nụ cười chiến thắng vẫn còn đọng lại nơi khóe môi nàng, như lời tuyên bố ngọt ngào nhưng kiêu hãnh nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top