Hoa khôi và kẻ khờ (2)
Chiều hôm ấy, khi ánh nắng cuối ngày vừa buông xuống, mạng xã hội nội bộ của trường bất ngờ bùng nổ bởi một bài đăng mới trên trang confession.
[Confession 3271]
Người Sa Mạc.
Hôm nay trên sân thể thao, trước mặt biết bao nam sinh và cả hoa khôi June Wanwimol, có một cô gái đã uống sạch hơn chục chai nước liền. Mỗi lần hoa khôi lắc đầu không uống, cô ấy liền tu ừng ực ngay tại chỗ, mặt tỉnh bơ như thể việc đó là điều tự nhiên nhất.
Ai đó cho tôi biết, cô gái ấy là ai vậy? Đúng là bá đạo.
Ngay lập tức, bài viết trở thành tâm điểm chú ý. Chỉ trong vòng nửa tiếng, số lượt thích và bình luận tăng chóng mặt.
Bình luận:
Người Sa Mạc =))))) chuẩn quá còn gì.
Tôi xem tận mắt đây, cô ấy uống nước mà cứ như uống free refill ở quán lẩu vậy.
Thề, lần đầu thấy có người dám coi hoa khôi như... cái máy phát nước miễn phí.
Hot quá, hoa khôi của trường hết thời rồi hả? Có người còn không thèm nhìn mặt June, chỉ dính mắt vào mấy chai nước.
Công nhận, mặt con bé ấy tỉnh bơ cực. Đúng chất 'không màng thế sự'."
Bài đăng càng lúc càng nóng, đến nỗi gần như ai trong ký túc xá cũng bàn tán.
Thế nhưng, nhân vật chính - View Benyapa - thì lại chẳng hay biết gì.
Sau khi rời sân bóng, cô chỉ kịp ghé quán ven đường mua thêm một tô bún nóng hổi. Ăn xong, bụng đã căng cứng bởi nước lẫn bún, cô lê từng bước nặng nhọc về ký túc xá như một chiến binh vừa hoàn thành nhiệm vụ.
-"No thật..." - View lẩm bẩm trong cơn buồn ngủ, rồi đổ ập xuống giường, ngủ khò khò chẳng thèm bật quạt.
Điện thoại của cô liên tục rung lên vì thông báo, nhưng tất cả chỉ trở thành nhạc nền ru ngủ. View chìm vào giấc mơ, nơi cô lại thấy mình đang đứng giữa một sa mạc mênh mông... và trước mặt là cả đại dương nước mát lạnh.
Ngược lại, ở một góc yên tĩnh của thư viện, nhân vật còn lại trong câu chuyện - June Wanwimol - lại vô tình lướt thấy bài đăng ấy.
Nàng thoáng khựng lại. Dòng chữ "Người Sa Mạc" khiến nàng bật cười, khẽ che miệng để không phát ra tiếng.
Trong đầu, hình ảnh ban chiều lại hiện về: cô gái mồ hôi nhễ nhại, khuôn mặt ngốc nghếch, ánh mắt chẳng buồn liếc hoa khôi nổi tiếng của trường mà chỉ sáng rực lên mỗi khi thấy một chai nước mới.
Cứ mỗi lần nàng lắc đầu, cô lại tu ừng ực, tu cho đến khi chai rỗng thì cười toe như trẻ con được phát kẹo.
June lắc đầu khẽ, nhưng khóe môi vẫn cong lên:
-"Ngốc thật."
Thật ra, từ lâu June đã quen với những ánh mắt ngưỡng mộ, những món quà hay những lời tán tỉnh. Phần lớn chúng khiến nàng mệt mỏi, thậm chí đôi khi thấy gượng gạo vì chẳng biết từ chối thế nào cho vừa lòng tất cả.
Nhưng hôm nay, lần đầu tiên, có người chẳng thèm để tâm đến việc lấy lòng nàng. Người đó chỉ... uống nước. Uống như thể nước mới là trung tâm vũ trụ, chứ không phải hoa khôi ngồi ngay trước mặt.
June ngả người ra ghế, đôi mắt ánh lên tia thích thú. Không phải khó chịu, cũng chẳng bực bội. Mà ngược lại, nàng thấy... thú vị.
"Người Sa Mạc" - biệt danh nghe thì buồn cười, nhưng sao nàng lại thấy hợp đến thế.
Ở lớp học buổi tối, Milk đang lướt điện thoại thì phát hiện bài đăng. Vừa nhìn thấy cái tiêu đề, cô đã giật bắn mình:
-"Trời ơi, đây chẳng phải con bạn trời đánh của mình sao?!"
Milk vội vàng bấm gọi cho View, nhưng bên kia chỉ toàn tiếng tút dài, rồi hộp thư thoại báo "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...".
-"Chết tôi rồi. Ngày mai thể nào con nhỏ này cũng nổi như cồn. Nhưng mà... nổi theo kiểu dở hơi!" - Milk ôm đầu than thở.
Chị nhớ lại cảnh tượng ban chiều mà muốn độn thổ thay bạn. Thế nhưng, nghĩ đến gương mặt ngốc nghếch cười hề hề kia, Milk lại chẳng nhịn được mà bật cười.
Trong khi đó, June vẫn ngồi đọc từng bình luận. Nhiều người chế giễu, nhiều kẻ cười nhạo, cũng có vài bình luận bênh vực rằng hành động ấy ít nhất... thật thà và dễ thương.
June không viết gì, chỉ im lặng. Nhưng trong lòng, nàng biết mình chẳng hề ghét bỏ. Trái lại, khuôn mặt ấy, dáng vẻ ấy, cứ lặp đi lặp lại trong trí nhớ nàng, khiến nàng mỉm cười một mình.
Nàng gấp sách lại, rời khỏi thư viện trong ánh sao đêm. Trên môi vẫn còn vương nụ cười mơ hồ.
Có lẽ, từ ngày mai, nàng sẽ bắt đầu để ý đến cô gái "Người Sa Mạc" kia.
Còn cô gái ấy, giờ này vẫn đang cuộn mình ngủ ngon lành, chẳng hay biết bản thân vừa trở thành huyền thoại nửa thật nửa đùa trên confession của cả trường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top