Hậu bối năm nhất đáng ngờ của tôi (1)

Từ khi còn là một đứa trẻ mẫu giáo, June Wanwimol đã khác hẳn với những đứa trẻ cùng tuổi. Khi cả bọn khóc thét, ôm gối vì sợ hãi mỗi lần xem phim ma cà rồng, thì cô bé June lại tròn xoe mắt nhìn chăm chú vào màn hình, miệng còn lẩm bẩm: "Đẹp quá...". Cảnh tượng một con ma cà rồng với ánh mắt đỏ rực, răng nanh lóe sáng giữa bóng tối chẳng khiến June sợ hãi, ngược lại còn khơi lên trong nàng một sự tò mò kì lạ.

Thời thơ ấu ấy trôi qua cùng những quyển truyện, những bộ phim về ma cà rồng, dần dần hình thành trong June một niềm đam mê khó dứt. Khi bạn bè chọn ngành học mang tính thực tế như kinh tế, kỹ thuật hay quản trị, June lại quyết định theo học văn học dân gian, một phần chỉ vì muốn có cái cớ đào sâu hơn vào những truyền thuyết về ma cà rồng. Nàng muốn tìm hiểu: liệu đằng sau những câu chuyện dân gian kia có phần nào là sự thật hay không?

Ba năm đại học, June vẫn giữ nguyên tính cách ấy: vừa hiền lành, lại vừa có chút lập dị trong mắt bạn bè. Nàng thích ngồi hàng giờ trong thư viện đọc những cuốn sách cũ nặng trịch, ghi chép tỉ mỉ vào cuốn sổ tay nhỏ. Có đôi khi, nàng còn lẩm nhẩm tiếng Latin, khiến bạn bè phòng trọ vừa nể vừa thấy... rợn rợn.

Và rồi, vào học kỳ đầu của năm tư, June đã gặp một người khiến tất cả những lý thuyết, những niềm tin mơ hồ của nàng như được khoác lên lớp da sống động.

Người ấy là View Benyapa - tân sinh viên năm nhất.

Ngày đầu tiên của buổi lễ chào tân sinh viên, June vốn chỉ định đến để hỗ trợ câu lạc bộ nghiên cứu văn học của khoa. Sảnh lớn của trường đại học chật kín người, không khí náo nhiệt đến mức choáng ngợp. June vừa phát tờ rơi, vừa đảo mắt tìm kiếm những gương mặt tò mò, ngơ ngác. Và rồi, ánh nhìn nàng bất giác dừng lại.

Giữa đám đông sôi động, có một cô bé ngồi lặng lẽ ở hàng ghế phía sau, gần như tách biệt khỏi tất cả. Khuôn mặt cô bé nhỏ nhắn, làn da trắng đến mức tương phản với ánh đèn vàng, dường như chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng sẽ để lại vết hằn. Mái tóc dài buông xuống vai, che lấp một phần gương mặt, càng làm đôi mắt to đen láy kia thêm sâu hút.

June khựng lại.

Một cảm giác kì lạ ập đến. Cái dáng ngồi ấy, ánh mắt ấy, cái sự lặng lẽ ấy... tất cả khiến June liên tưởng ngay đến hình ảnh một ma cà rồng đang ẩn mình giữa loài người.

Từ khoảnh khắc ấy, June bắt đầu chú ý đến cô bé năm nhất kia nhiều hơn mức cần thiết.

Những ngày sau đó, như một thói quen, mỗi khi bước ra khỏi lớp, June lại lén tìm bóng dáng của View. Và chẳng hiểu sao, việc tìm thấy cô bé ấy giữa đám đông lại dễ đến kì lạ.

View thường ngồi ở một góc yên tĩnh của thư viện, cạnh cửa sổ nơi ánh sáng yếu ớt nhất. Cô chẳng bao giờ mang theo bạn bè ồn ào, cũng hiếm khi thấy nói chuyện với ai. Khi đến giờ ăn trưa, thay vì chen chúc ở căn tin, View chọn mua vài món đơn giản rồi mang đến góc cầu thang ăn, có hôm thậm chí còn bỏ bữa.

Điều khiến June không thể rời mắt hơn cả chính là những chi tiết nhỏ bé:

Làn da trắng nhợt, dù giữa trưa nắng gắt vẫn không đổi sắc.

Chưa từng thấy View ra ngoài sân trường vào buổi sáng. Hễ có tiết học ban ngày, cô thường trùm kín áo khoác, đội mũ rộng vành, như thể ánh nắng là kẻ thù.

Trong một lần tình cờ ở căn tin, khi nhóm bạn cùng lớp trêu nhau mang theo món mì Ý nấu với nhiều tỏi, June thoáng thấy View chau mày, đặt khay xuống bàn và rời đi.

Tất cả chi tiết đó... trùng khớp hoàn hảo với những đặc điểm của một ma cà rồng trong sách mà June từng đọc.

Nàng bắt đầu tự cười chính mình - một sinh viên văn học năm tư, lại đi lấy hình tượng dân gian ra để áp đặt vào một hậu bối vừa mới vào trường. Nhưng càng tự nhủ rằng đó chỉ là suy đoán vớ vẩn, trái tim June lại càng đập nhanh hơn mỗi khi chạm phải ánh nhìn lạnh lùng của View.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top