Em chưa 18 (13)
Thời gian trôi nhanh đến mức ngay cả View đôi khi cũng ngỡ ngàng.
Mới hôm nào June còn là cô bé ngốc nghếch với dáng người mảnh khảnh, bụng phẳng lì, vô tư cười ngây ngốc trước những con gấu bông. Ấy vậy mà nay, bụng June đã nhô lớn - dấu hiệu rõ rệt của một sinh linh bé nhỏ đang lớn lên từng ngày trong cơ thể em. Đã là tháng thứ ba thai kỳ rồi.
Trong suốt quãng thời gian ấy, cuộc sống của View gần như xoay trọn quanh June. Trên thương trường, cô vẫn lạnh lùng, vẫn ra những quyết định sắc bén khiến đối thủ khiếp sợ. Nhưng khi trở về nhà, cái lạnh lẽo ấy rơi rụng, chỉ còn lại một người phụ nữ dịu dàng, kiên nhẫn và bao dung.
Bởi vì June thay đổi nhiều lắm.
Ốm nghén hành hạ khiến nàng chẳng ăn được bao nhiêu. Nhiều đêm, View ôm June trong lòng, cảm nhận hơi thở nàng run rẩy khi nôn khan đến xanh mặt. Cục bông nhỏ từng vui vẻ, tươi cười cả ngày, giờ lại rơi nước mắt chỉ vì một mùi hương món ăn nào đó khiến dạ dày dậy sóng.
-"Em xin lỗi..." - June mếu máo, vừa lau nước mắt vừa níu áo View. "Em ăn không vô... con có sao không chị?"
Mỗi lần như vậy, tim View thắt lại. Cô chẳng trách, chẳng than, chỉ ôm June chặt hơn, áp bàn tay to lớn của mình lên bụng nàng, giọng đầy kiên định:
-"Không sao hết. Em đừng lo. Có tôi ở đây, cả em và con đều sẽ bình an."
June càng khóc to hơn, vùi mặt vào ngực View.
-"Nhưng em... em sợ... sợ một ngày nào đó chị chán em... chị bỏ em một mình..."
Câu nói ấy như một nhát dao xé tim View. Ngày thường June ngốc nghếch, nụ cười lúc nào cũng rạng rỡ, nhưng giờ đây hormone thai kỳ khiến nàng dễ khóc, dễ tủi thân. Những nỗi sợ vô lý cứ bủa vây, khiến nàng run rẩy như đứa trẻ lạc đường.
View biết, tất cả đều do cơ thể thay đổi. Thế nên thay vì giận, cô lại càng thương.
Cô vuốt tóc June, hôn lên trán nàng, thì thầm dịu dàng:
-"June, nghe cho rõ nhé. Tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi em. Em chính là cục bông nhỏ của tôi, còn con... là kết tinh giữa chúng ta. Tôi không cho phép ai, kể cả chính em, nghĩ rằng tôi sẽ rời đi."
June ngước đôi mắt đỏ hoe, nhìn chằm chằm vào View, rồi òa khóc lần nữa, nhưng lần này là khóc vì xúc động.
View cứ thế ôm nàng, kiên nhẫn dỗ dành, không hề tỏ ra mệt mỏi.
Vào tháng thứ tư, bác sĩ cho hai người biết giới tính của đứa trẻ.
-"Là con gái." - Giọng bác sĩ dịu dàng vang lên.
June ngẩn ra, còn View, đôi mắt vốn lạnh lùng thoáng sáng rực, như có cả bầu trời sao trong ấy.
-"Con gái..." - Cô lặp lại, khóe môi cong lên thành nụ cười hiếm hoi mà đến June cũng sững người ngắm nhìn.
Khi rời khỏi bệnh viện, trên đường lái xe về, June tò mò:
-"Chị View, sao chị vui dữ vậy?"
View liếc sang, thấy ánh mắt ngây ngốc long lanh của June thì khẽ cười.
-"Vì là con gái, chắc chắn bé sẽ thừa hưởng sự dễ thương của em. Tôi chỉ cần tưởng tượng trong nhà có hai cục bông nhỏ là đã thấy hạnh phúc rồi."
June đỏ mặt, cười ngượng ngùng. Nhưng trong lòng, niềm vui len lỏi, khiến nàng quên cả cơn mệt mỏi vì thai kỳ.
Tối hôm đó, trong phòng đầy gấu bông, View ngồi cạnh giường, nắm tay June rồi khẽ nói:
-"Tôi đã nghĩ ra tên cho con."
-"Tên gì ạ?" - June mở to mắt.
-"Luna." - View mỉm cười. "Trong tiếng Latin, Luna nghĩa là "mặt trăng". Trong thần thoại La Mã, Luna chính là nữ thần Mặt Trăng, thiêng liêng và huyền bí. Cái tên này mang ý nghĩa của sự nữ tính, tỏa sáng trong bóng đêm. Tôi muốn con gái chúng ta sẽ như mặt trăng ấy, dù trong đêm tối vẫn rực rỡ, không gì che lấp được."
June lặng đi vài giây, rồi chớp mắt liên tục. Nước mắt rơi ra, nhưng lần này không phải vì buồn.
-"Chị View... tên đẹp quá. Em thích lắm..."
View cúi xuống, hôn nhẹ lên mắt nàng, khẽ thì thầm:
-"Vậy thì từ nay, con gái của chúng ta là Luna."
June bật cười ngốc nghếch xen lẫn nghẹn ngào. Còn View, trong lòng dâng lên cảm giác chưa từng có: hạnh phúc.
Kể từ khoảnh khắc đó, cái tên Luna trở thành ánh trăng dẫn lối trong tâm trí cả hai.
Mỗi lần June vuốt bụng, nàng đều thì thầm:
-"Luna, con ngoan nhé, mẹ và... mẹ View yêu con nhiều lắm."
Mỗi lần như thế, View lại vòng tay từ phía sau, ôm lấy June cùng cái bụng tròn trịa kia, trái tim ngập tràn niềm tự hào.
Mang thai tháng thứ bảy, June vẫn khóc, vẫn hay dỗi hờn vô cớ. Nhưng với View, tất cả đều đáng giá. Cô chưa từng than vãn, chưa từng né tránh. Ngược lại, càng ngày cô càng dịu dàng, chăm chút từng chút một, như thể toàn bộ sức mạnh của một nữ tổng tài lạnh lùng đều được dùng để che chở cho cục bông nhỏ và mặt trăng bé bỏng trong bụng nàng.
Đêm nay, trước khi ngủ, June vòng tay ôm lấy eo View, dụi mặt vào ngực cô, lí nhí:
-"Chị View... chị không mệt hả? Dỗ em khóc hoài..."
View cười khẽ, hôn lên mái tóc mềm của nàng:
-"Không mệt. Vì em chính là hạnh phúc của tôi."
Ngoài cửa sổ, ánh trăng tròn treo cao, sáng dịu dàng.
Giống như cái tên Luna - mặt trăng nhỏ bé sắp sửa chào đời, soi sáng tương lai của cả ba người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top