Em chưa 18 (10)

June bước ra từ phòng tắm, mái tóc ướt rượt dính vào cổ, đôi má hồng hây hây vì hơi nước nóng. Trên người là bộ đồ ngủ dễ thương mà quản gia mua cho - bộ đồ ngủ hình con mèo với tai nhọn trên mũ trùm.

June vừa đi vừa cười ngốc, tay nghịch nghịch mấy cọng tóc còn nhỏ giọt nước.

View đang ngồi chờ sẵn trên ghế, thấy cảnh đó thì khẽ nhíu mày.

-"Lại đây."

-"Dạ?" - June ngơ ngác, ngón tay chỉ vào mình. "Chị gọi em hả?"

-"Ở đây ngoài em còn ai nữa?" - View thản nhiên đáp, rồi đưa tay giơ chiếc máy sấy tóc ra.

June bật cười khúc khích, ngoan ngoãn đi tới, ngồi xuống trước mặt View.

Tiếng máy sấy "ù ù" vang lên, hơi nóng ấm áp phả vào tóc. Những sợi tóc mềm mại của June bay tán loạn, hương dầu gội thoang thoảng lan tỏa khắp không gian.

View tập trung đưa máy, đôi mắt sâu thẳm vô thức dõi theo từng sợi tóc óng ánh dưới ánh đèn. Mái tóc ấy mềm mượt như lụa, mùi hương ngọt ngào cứ vương vấn nơi đầu mũi, khiến lòng cô khẽ run.

June lại chẳng để tâm, vừa ngồi vừa nghêu ngao hát nho nhỏ, thỉnh thoảng còn quay đầu nhìn lên cười ngốc nghếch.

-"Chị View... chị khéo tay quá nha. Ở cô nhi viện chẳng ai sấy tóc cho em bao giờ hết."

-"Ngốc." - View khẽ buông một tiếng, nhưng khóe môi thoáng cong.

Mái tóc dài nhanh chóng khô, trở nên bồng bềnh. View cẩn thận tắt máy, đặt sang một bên, rồi khẽ dùng tay vuốt vuốt tóc June, động tác mềm nhẹ đến mức ngay cả cô cũng ngạc nhiên về chính mình.

-"Xong rồi. Xuống ăn tối thôi."

-"Vâng!"

Bữa tối được dọn tại đại sảnh. Người hầu và quản gia đều đứng ngay ngắn, nhưng không còn vẻ ngạc nhiên như ban chiều nữa. Giờ đây, họ nhìn June bằng ánh mắt hiền hòa, thậm chí có phần thích thú.

June thì vẫn ngây thơ như cũ. Nàng đi ngang liền giơ tay "high five" với từng người, ai cũng bị nụ cười ngốc nghếch ấy làm tan chảy.

View ngồi ở vị trí chủ nhân, lặng lẽ dõi theo, ánh mắt không còn lạnh lẽo thường ngày mà xen lẫn sự bất lực dịu dàng.

Bữa tối trôi qua ấm áp lạ thường. June vừa ăn vừa tíu tít kể mấy chuyện nhỏ nhặt trong cô nhi viện, ánh mắt long lanh như sao. Người hầu nghe cũng mỉm cười, còn View chỉ im lặng gắp thức ăn cho nàng, tựa như đó là việc hiển nhiên.

Sau bữa ăn, cả hai trở về phòng.

June leo ngay lên giường, ôm lấy một con gấu bông khổng lồ, lăn lộn vui vẻ như một đứa trẻ.

-"Chị View ơi, giường mềm quá nè! Với lại nhiều gấu bông ghê á!"

-"Nếu thích thì ôm hết mà ngủ." - View ngồi xuống mép giường, tháo khuy áo sơ mi, giọng thản nhiên.

-"Nhưng..." - June lém lỉnh quay sang. "Em thích ôm người thật hơn."

Câu nói vu vơ ấy khiến tim View khựng lại một nhịp. Cô vội quay mặt đi, tắt đèn lớn, chỉ để lại ánh sáng mờ ấm áp của đèn ngủ.

-"Ngủ đi."

June ngoan ngoãn chui vào chăn, chỉ chốc lát sau đã nhắm mắt say giấc. Có lẽ vì mang thai nên cơ thể mệt mỏi, nàng chìm vào giấc ngủ sâu rất nhanh.

View nằm bên cạnh, đôi mắt mở trừng, không sao chợp mắt nổi. Từ trước đến nay cô quen ngủ một mình, căn phòng im ắng lạnh lẽo. Vậy mà giờ đây, chỉ cách vài gang tay là một "cục bông" ngốc nghếch, đôi môi hé mở thở đều đều, bộ dáng đáng yêu đến mức khiến người khác phát điên.

Trong ánh sáng lờ mờ, View khẽ nghiêng người, mắt dán chặt vào gương mặt June.

Làn da trắng mịn, đôi má phúng phính, sống mũi nhỏ nhắn. Và... đôi môi hồng chúm chím, khẽ mấp máy theo nhịp thở.

Trái tim vốn lạnh lẽo của View bất giác rối loạn.

Cô không hiểu mình bị gì. Chỉ biết rằng ánh mắt không thể rời khỏi bờ môi ấy.

Như có lực hút vô hình, View từ từ cúi xuống.

Khoảnh khắc môi chạm môi, một luồng điện lạ chạy dọc khắp cơ thể.

Ban đầu chỉ là một cái chạm khẽ run rẩy, nhưng càng lúc càng sâu. View tham lam mút lấy bờ môi mềm mại, vị ngọt dịu lan ra nơi đầu lưỡi.

-"Chết tiệt..." - Cô thì thầm trong lòng, nhưng vẫn không dừng lại.

Đôi môi mút mạnh đến mức June lờ mờ tỉnh giấc, khẽ mở mắt.

-"Ưm..."

View hoảng hốt, lập tức buông ra, vội xoay người nằm thẳng như chưa có chuyện gì.

June dụi mắt, nửa tỉnh nửa mơ. Thấy View vẫn mở mắt, nàng ngốc nghếch cười, giọng lười biếng:

-"Chị còn chưa ngủ à?"

-"..."

-"Thôi, ngủ đi nha."

Nói rồi, June vô tư chui tọt vào lòng View, vòng tay ôm lấy eo cô như ôm gấu bông, thì thầm. "Ngủ ngon, chị View."

View cứng người, tim đập như trống dồn.

Một lúc sau, đôi tay cô bất giác siết lại, ôm chặt June vào ngực.

Trong bóng tối tĩnh mịch, hương thơm ngọt ngào lan tỏa, hơi thở đều đều của June vương bên tai.

Lần đầu tiên trong đời, View thấy bản thân buông bỏ mọi phòng bị, chìm vào giấc ngủ sâu nhất, ngọt ngào nhất.

Giấc ngủ có tên "June".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top