Part 4
“Grưuuuu, hẳn chú đang giỡn cháu, đúng không!” Akihito cáu kỉnh thả mình xuống chiếc đi văng.
Vẫy vẫy ngón út ở bàn tay phải của mình một cách cố ý – ngón tay bị quấn quanh một lớp băng dày, khiến cho nó có vẻ phồng to lên– cậu nhìn về phía người đàn ông đang ngồi cạnh mình.
“Ngón út của cháu bị bong gân khi ngã đấy! Hey, Yama-san, thằng cha đó là cái quái gì thế?!”
“Như thường lệ, cháu lại quá vội vàng rồi…” Yamazaki lầm bầm với điếu thuốc trên môi, tay lật giở trang báo cùng một tiếng thở dài ẩn chứa sự nghi ngờ .
“Người mà cháu gặp rất giống Asami. Hắn ta là chủ Sion, chỗ mà cháu đã chụp ảnh hôm trước ấy, hiển nhiên, kết quả là nó đã bị khám xét ngay sau đó.”
Sở Công an thành phố Shinjuku, tại phòng nghỉ ở tầng 5.
Yamazaki đã từng là cảnh sát công tác tại Đơn vị phòng chống tội phạm có tổ chức. Trước khi Akihito đi theo con đường trở thành thợ chụp ảnh, Yamazaki, lúc đó đang thuộc Đơn vị tội phạm vị thành niên, đã hướng dẫn cậu. Tương phản với gương mặt cứng nhắc có phần thô kệch, Yamazaki là người rất giỏi trong việc quan tâm tới người khác và vì ông đã chăm sóc cho Akihito, họ trở thành những người bạn thân. Ngay cả bây giờ, khi Akihito đã xác định cho bản thân một con đường để hướng tới, cậu vẫn thường xuyên tới văn phòng và bí mật trao đổi bất kì loại thông tin “vỉa hè” nào mà cậu thu thập được và có thể hưởng lợi từ nó.
Đối với một thợ ảnh nghiệp dư, dường như là không thể với Akihito trong việc kiếm sống từ một mớ những thông tin được báo cáo lại trong thành phố. Mặc dù cậu xác định sẽ chấp nhận bất cứ nghề nào khác, miễn là gắn với nhiếp ảnh, cậu luôn được Yamazaki giúp đỡ khỏi bị đuổi việc vì tiết lộ thông tin ra ngoài.
“Cháu bị đuổi vòng quanh, lại còn bị đá vào bụng nữa chứ — Cứ như mới trở về từ địa ngục ấy!”
“Đó là lí do tại sao chú đã nói thẳng với cháu ngay từ đầu… đó là những thông tin liên quan tới buôn bán ma túy, vốn rất nhạy cảm.”
“Vậy tên Asami đó cũng buôn bán thuốc phiện?”
“Ừ!!… mấy tên ở bên cơ động hẳn đang rất hứng thú với vụ này…”
Yamazaki liếc về phía hành lang. Trong số những “nhân vật” hay tới thăm Yamazaki, thuộc Phòng duy trì trật tự an ninh thành phố này, có đội quản lý tội phạm vị thành niên cũng như đội truy bắt tội phạm buôn bán Ma tuý. Cùng với Đội phòng chống tội phạm không có tổ chức, tất cả đều ở trên tầng 5.
Asami….
Thành phố với cái tên Shinjuku, dù không quá lớn nhưng bằng cách nào đó đã trở thành một vùng lãnh thổ, nơi sự điều chỉnh của luật pháp không phát huy hiệu quả tình trạng đó do sự rối loạn về trật tự bởi sức mạnh của nhiều tổ chức tội phạm xuyên quốc gia gây ra. Sự nhân rộng món tiền khổng lồ mà thuốc phiện mang lại khiến buôn bán bất hợp pháp ma túy trở thành “miếng mồi ngon” trong kinh doanh thế giới ngầm. Akihito đã được cảnh báo trước rằng Shinjuku có tỉ lệ cao nhất về buôn bán thuốc phiện trong cả nước.
Vài năm gần đây, quan hệ cộng tác và cạnh tranh tại thị trường buôn bán thuốc phiện đã có những thay đổi đáng kể. Thuốc phiện, ma túy sản xuất ở Trung Quốc, được tiến hành buôn lậu bởi bọn người Nga và rồi người Indonesia bán cho các thành phố. Sau cùng, những tay mafia Nhật phân chia lợi nhuận– cách thức lưu thông trong vòng quay phức tạp này không phải là điều mởi mẻ gì .
Nếu một mắt xích trong chuỗi buôn bán bị bắt thì những bên còn lại tiếp tục đẩy mạnh hoạt động của mình. Trong trường hợp một nhân vật quan trong của hội bị bắt, thì những nhân vật còn lại được đề cử và vị trí được thay thế một cách nhanh chóng.
Công tác truy bắt buôn bán thuốc phiện nhiều lúc ví như nắm lấy đuôi thạch sùng, dù tỉ lệ những tên tội phạm bị bắt có cao đi chăng nữa, cũng không có nghĩa là hoạt động trao đổi, buôn bán bị đình trệ. Tuy vậy, Phòng duy trì trật tự an ninh Thành phố của Sở Công an Shinjuku vẫn tiếp tục làm công việc truy bắt không có hồi kết này, ít nhất là để giảm số lượng tội phạm xuống dù chỉ là một ít.
“Thật ra thì nó cũng không quá nghiêm trọng đối với một đứa trẻ như cháu…” Yamazaki kéo cái gạt tàn lại gần và gạt điếu thuốc của mình trước khi tiếp tục nói.
“Nhưng cháu vẫn cần phải cảnh giác về Asami. Bề ngoài, hắn ta chỉ là chủ của hàng loạt các club cao cấp, nhưng vị trí chính của hắn ở thế giới ngầm là không giới hạn và có tin đồn là hắn cũng tham gia vào buôn bán ma túy. Trong trường hợp của Sion, chiến dịch truy quét lần này đã bị đình chỉ, nên hắn vẫn hoàn toàn có khả năng phục hồi trở lại.
…Hắn ta…. thực sự rất nguy hiểm,” Yamazaki giải thích với giọng thờ ơ trong khi ánh mắt vẫn lướt trên tờ báo, tuy vậy Akihito vẫn không thể không cảm thấy lạnh cả sống lưng.
Thật khó để đánh giá qua vẻ bề ngoài, nhưng Yamazaki được cho là người tuyệt nhất, tự chủ nhất và là người suy nghĩ logic nhất trong Đội phòng chống tội phạm có tổ chức và ngoài trừ khuôn mặt thô kệch ra thì ông là người rất kín tiếng. Những thông tin ông cung cấp cho Akihito không quá quan trọng đôi với cảnh sát nhưng lại rất nhạy cảm với giới báo chí. Akihito cũng biết rằng Yamazaki chỉ cho cậu những thông tin như thế sau khi đã suy sét kĩ càng.
Nghe và lĩnh hội những lời cảnh báo từ Yamazaki có nghĩa rằng chuyện lần này thực sự nghiêm trọng.
“Whoa… hắn ta thật sự tuyệt như vậy sao…?”
Hình ảnh ánh mắt lạnh lẽo của Asami lóe lên trong tâm trí Akihito.
Hắn ta thực sự nguy hiểm, đó là điều không thể chối cãi.
Cố nặn ra một nụ cười, Akihito giữ chặt lấy máy ảnh – một món đồ tuyệt vời, rất bền với trọng lượng quen thuộc, trong tay. Nó không phải là kiểu mới nhất hay đắt giá nhất trong các dòng máy hiện hành. Tuy vậy, với Akihito, người đã quyết tâm theo đuổi nghiệp nhiếp ảnh thì chiếc máy ảnh này là một người đồng nghiệp quan trọng.
“Nhưng nếu chỉ vì những chuện nhỏ nhặt như thế này mà từ bỏ thì cháu không thể tồn tại trong ngành báo chí được. Một thợ chụp ảnh “lão luyện” có lần đã nói với cháu: không thể trở thành nhà nhiếp ảnh giỏi chỉ với những việc tầm thường mà bất kỳ kẻ nào khác cũng có thể làm.”
Ít người biết được rằng Akihito có một mơ ước cháy bỏng. Một ngày nào đó, cậu sẽ trở thành một trong những thành viên của “Magnum Photo”* – một tổ chức quốc tế nổi tiếng, nơi tập hợp rất nhiều nhiếp ảnh gia, mà tên tuổi của họ gắn liền với những thành tựu lớn, đến từ khắp thế giới.
(*From Ryu: Magnum Photo là một tổ chức nhiếp ảnh quốc tế được thành lập năm 1947. Đây là một tổ chức mang tính chất hội nghề nghiệp – nhóm kinh doanh theo kiểu hợp tác xã với các văn phòng đại diện tại New York, Paris, Luân Đôn và Tokyo. Tổ chức này có sự góp mặt của rất nhiều phóng viên nhiếp ảnh nổi tiếng và từng ghi lại nhiều khoảnh khắc quan trọng trong lịch sử thế giới – theo Wikipedia)
Cha của Akihito cũng là một nghệ sĩ nhiếp ảnh, do vậy, những kĩ năng như: cầm máy và chụp ảnh đã dần được bồi dưỡng cho cậu nhóc, từ khi còn rất nhỏ. Trong suốt những năm cấp 2 và cấp 3 của mình, cậu không phải là một học sinh tích cực, thay vào đó, Akihito thường lén lấy chiếc máy ảnh đã quý giá đã giúp bố cậu đoạt giải. Tất cả chỉ bới cậu biết và thích thú trước thực tế, rằng: chiếc máy ảnh đó dù chỉ một cú nháy đơn giản cũng đem lại bức ảnh có chất lượng tốt hơn nhiều so với những chiếc máy ảnh chụp film tầm thường khác. Trước khi biết điều này, Akihito đã tự kiếm tiền bằng việc chụp những bức ảnh nghiệp dư, điều đó mang lại cho cậu những khó khăn nhất định, trên con đường hoàn thiện kĩ năng của mình. Với sự giới thiệu của cha mình, Akihito đã trở thành một người học việc cho một thợ nhiếp ảnh chuyên nghiệp và qua thời gian, khi cậu có đủ khả năng để tự lập, đã có dịp Akihito được tới gallery “Magnum Photo” của một đàn anh.
Một vài bức ảnh đen trắng về những đứa trẻ sau chiến tranh, gợi mở về cuộc chiến tranh đã xảy ra, ở bên kia thế giới. Hình ảnh của những vận động viên tới từ những quốc gia vô danh, cánh tay đang vươn lên trong chiến thắng — từng bức ảnh, từng tấm hình đều để lại ấn tượng sâu sắc trong Akihito, khiến cậu nhóc run rẩy trong phấn khích và dường như trong cậu, có gì đó đã thay đổi.
…. Một ngày nào đó, nhất định mình cũng chụp được bức ảnh như vậy.
Những suy nghĩ như vậy đã trở thành nguồn năng lượng mạnh mẽ khiến Akihito chủ động theo đuổi câu chuyện này. Có một cuộc cạnh tranh gay gắt để trở thành nhiếp ảnh gia ở “Magnum Photo”. Và không cách nào để có thể trở thành một phóng viên ảnh nếu sợ hãi chỉ vì một cú lên gối vào bụng.
“…cháu thực sự khao khát điều này…? Quả đúng là quá trình dẫn đến sai lầm, với một đứa nhóc đã 5 lần phạm tội khi vẫn là trẻ vị thành niên.”
Akihito liếc nhìn Yamazaki, cái tai đang đỏ lên thể hiện rõ là cậu đang ngượng.
~ * ~
Hai giờ chiều.
Asami đang ở một trong số hàng ngàn ngôi biệt thự thuộc quyền ở hữu của hắn trong thành phố. Hôm nay, hắn đã trở về khu chung cư cao tầng hạng sang ngay sát biển, mà hắn mới giành được, đơn giản bởi vị trí của nó dễ dàng ra sân bay. Người môi giới đã tự hào giới thiệu về hồ bơi, phòng tập thể hình, nhà hàng và quán bar và hàng xa số các tiện nghi sang trọng, nhưng Asami quan tâm nhiều hơn tới dịch vụ phòng 24h, dọn dẹp, bãi xe được bảo vệ nghiêm ngặt cũng như những hệ thống dịch vụ hệt như khách sạn sang trọng khác.
Sau khi tắm nước nóng và rót rượu whiskey vào chiếc ly kiểu cổ, đã để sẵn những viên đá nhỏ hình khối…Với chiếc áo choàng tắm khoác trên người, Asami nhấc điện thoại gọi cho thư kí.
Cả phía tây và nam của căn hộ đều có cửa kính cao từ sàn đến trần và chỉ bằng một cái nhìn, toàn bộ khung cảnh đêm rộng lớn đã có thể được thu vào tầm mắt. Asami thích thú tận hưởng không gian đó. Tắt đèn, dựa mình vào chiếc ghế, hắn lắng nghe báo cáo, trong khi đôi mắt vẫn lang thang đâu đó trên Bay Bridge.
Với lợi nhuận mà hệ thống những cửa hàng đã đạt được, hắn biết rằng người quản lý mới của Sion rất được việc.
Sau khi xem xét kĩ lưỡng một vài bản báo cáo cần có chỉ dẫn của mình, Asami đưa ra một vài chỉ thị.
Sau khi hầu hết công việc đã hoàn thành, thư kí đổi chủ đề “Về tình hình hiện nay… sau chiến dịch truy quét lần đó, dường như những thông tin lại bị rò rỉ ra ngoài lần nữa và có vẻ do bàn tay của một tổ chức nào đó đang theo dõi địa bàn hoạt động của chúng ta. Rõ ràng mục đích chính của chúng không phải là các thành viên trong Nghị viện… mà là chúng ta.”
Tên quản lý trước đây của Sion đã hoàn toàn không còn vai trò gì nữa… sau khi biết rằng hành động phản bội của mình đã bị phát hiện. Hiển nhiên hắn ta đã có ý định bỏ chạy, khi bị người của Asami tìm được, hắn đã tự tử. Không hiểu là do sợ hãi vì hậu quả mà hắn sẽ phải gánh chịu do hành động phản bội hay đã bị diệt khẩu, đề phòng hắn ta phun thông tin mật ra ngoài.
Tuy nhiên, Asami không tin người quản lý trước đây đã có can đảm để phản bội lại tổ chức chỉ vì sự tham lam của mình mà có cảm giác rằng có một lực lượng đã giật dây. Vấn đề là, chúng là ai và làm thế nào mà chúng có được kế hoạch “nẫng tay trên” lợi nhuận của hắn?
“Có phải là bọn “Kajiyama” ?” Cái tên mà Asami nhắc đến là một tổ chức cũ ở Shinjuku. Trong cuộc chiến vì cái thiện chống lại nạn buôn lậu ma tuý, họ đã để thua tổ chức của Asami và tên trùm, Kajiyama, có tin đồn là địch thủ của Asami.
“Và về thằng nhóc đó, có vẻ như nó có quen biết một thành viên của Đội Phòng chống tội phạm có tổ chức tên là Yamazaki. Có tin rằng những tin tức về chúng ta trước đây đã bị rò rỉ cho phía cảnh sát.”
Tay của Asami dừng lại giữa không trung khi nhấc chiếc ly của mình lên.
Cậu thợ ảnh nhóc con đó…
Asami đáp lại báo cáo từ người trợ lý bằng những câu lệnh ngắn gọn – tìm ra địa điểm của những băng nhóm đối lập với Kajiyama và tìm ra ai đã bán thông tin cho phía cảnh sát. Khi chỉ thị đã được đưa ra, Asami cúp máy và làm một ngụm nhỏ whiskey.
Cậu ta… cũng chỉ là một quân cờ nhảy múa trên bàn cờ định mệnh…
Nhấm nháp vị cay nồng và hương vị còn đọng lại trên đầu lưỡi, suy nghĩ đó lướt qua trong đầu hắn. Nghiêng nghiêng chiếc ly, Asami chăm chú ngắm nhìn hình ảnh ánh đèn neon rực rỡ trong đêm, phản chiếu trong dung dịch màu hổ phách trong suốt. Hắn tiếp tục chơi đùa với những suy nghĩ trong đầu.
Giăng bẫy, chờ đợi con mồi đầy năng lượng như thế sa lưới khiến Asami chìm sâu vào cảm giác thoả mãn khôn tả. Tuy nhiên, cậu nhiếp ảnh gia đó – ngoại trừ sự thật rằng cậu ta rơi vào bẫy của hắn một cách dễ dàng– đã thách thức; và thoát khỏi tay hắn với những hành động không thể lường trước được. Nó khiến Asami phải ngạc nhiên, một điều gì đó mới lạ mà hắn chưa từng cảm thấy khi đi săn những con mồi khác. Tới bây giờ, khi nhắm mắt lại, hắn vẫn nhớ như in cái kí ức ấy: cơ thể cậu nhóc con, nhảy múa dưới một biển sáng của ánh đèn neon.
Đó là cảm giác phấn khích tột độ khi săn đuổi những con thú hoang…
Có vẻ như con mồi của hắn thiếu hụt kiến thức về hoạt động của thế giới ngầm một cách trầm trọng. Bất cứ ai, dù chỉ biết một chút về Asami, cũng đã đông cứng lại và bỏ ngay ý định trốn thoát – từ những “kinh nghiệm” đúc kết trong quá khứ, kẻ bị săn thường chỉ có hai phản ứng duy nhất như vậy, khi trở thành mục tiêu của hắn. Không nhắc tới ý định đào bới những thông tin liên quan tới những chính trị gia thì phải nói rằng cậu ta rất dũng cảm hoặc thực sự là một tên ngốc.
Bất chấp như vậy thì không nghi ngờ gì nữa, cậu nhóc đó có thể khiến hắn có một khoảng thời gian khó quên.
“Thật thú vị. Có lẽ mình nên vui vẻ với nhóc con thêm chút nữa.” Hài lòng với ý tưởng này, Asami im lặng kết thúc chén rượu của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top