Chương 52: Chỉ có thể nói tự làm tự chịu (P2) (H+)



Thoắt cái mà hai tuần đã trôi qua, William ban đầu cứ cho rằng mình thích nơi này đến mức có thể định cư, nhưng khoảng thời gian yên tĩnh này đã thực sự giáng một cú vả nặng nề vào mặt anh. Hiện tại, nếu không phải vì nhẫn nại để thực hiện thành công kế hoạch bay cao chạy xa, anh đã thu dọn hành lí từ tám đời rồi.

- Hai cô gái mà cô tìm tới rất không tồi. Bất quá nhớ cho hai cô nàng kia uống thuốc tăng lực trước, nếu không mà bị gã kia làm chết trên giường luôn thì tôi không có chịu trách nhiệm đâu. - William nhàn nhạt vuốt ve cái bình nhỏ đựng chất lỏng màu hoa hồng trong tay. Nghĩ đến cái gì, anh nhếch môi cười khẽ, - Tôi nhận ra cô đối với Diol không phải không có hứng thú, sao vậy, không tham gia à?

Ashlie đánh trống lãng, - Thế anh muốn mấy giờ bắt đầu?

William nghĩ nghĩ một chút, - Khoảng mười giờ đi. Trước đó tôi dẫn anh ta ra ngoài, cô dẫn hai người kia vào phòng trống mà tôi đã thuê, đợi một lúc bên tôi ổn rồi sẽ dẫn anh ta về.

Đầu dây bên kia ngưng một lúc, sau đó mới âm dương quái khí thốt lên một câu, - Không biết thích phải anh là bất hạnh hay là bi kịch nữa! - Ashlie đột nhiên cảm thấy rất tức giận, không nhịn được chửi xéo một câu, đổi lại tiếng cười trầm thấp đầy quyến rũ của người đàn ông. Nếu cô nghe không lầm, trong tiếng cười ấy cất giấu một tia bi thương và run rẫy nhạt nhẽo đến mức gần như không có.

...

Diol cảm giác có một ngọn lửa hừng hực từ bụng dưới của mình xông thẳng lên tới đại não. Làm một kẻ thần kinh bách chiến, y rất nhanh nhận ra rằng dường như mình đã bị ai đó bỏ thuốc rồi. William giống như không hề biết gì mà đi đến quầy lấy một cốc nước đến đưa cho Diol, ánh mắt kì quái nhìn sắc đỏ kì dị trên làn da ngâm của y, - Chắc chắn là không phải phát sốt chứ?

Diol nhìn bàn tay xinh đẹp với những đốt ngón tay thon dài trắng nõn đang vươn ra đưa li nước đến cho mình, quang mang trong mắt ngày càng đậm đà. Y tưởng như mình có thể ngay lập tức nắm lấy bàn tay này, đưa lên môi thỏa thuê hôn liếm, dây dưa gặm cắn từng đốt từng đốt một, cho đến khi chủ nhân của nó phải hoảng hốt xin tha mới thôi.

Nhìn khung cảnh người xe tập nập xung quanh, Diol nghiến răng đứng lên nắm lấy khuỷu tay William, kéo anh lại gần mình, bàn tay to lớn khoát lên thắt lưng dẻo dai của người trước mặt, chóp mũi kề sát vào gáy anh, phun ra từng hơi nóng rực, - Chúng ta về khách sạn đi?

Y vừa nói, vừa dùng đùi như có như không cọ sát lên đùi trong của William. Bàn tay không tha xoa nắn thắt lưng anh, càng lúc càng quá phận. William có thể cam đoan, nếu hai người không phải đang đứng giữa bàn dân thiên hạ, người đàn ông này rất có thể đã đánh chủ ý lên cái mông cong mẩy của anh rồi.

Trên thực tế, không phải Diol chưa đánh chủ ý, mà là chưa dám hành động, đôi mắt như lang sói của y vẫn trừng trừng nhìn xuống cái mông rất đỗi duyên dáng quyến rũ của người trong ngực, chỉ hận không thể cúi xuống cắn một cái. William cảm thấy nơi kín đáo nào đó của mình trở nên rất lạnh lẽo, giống như nó đang run rẫy vì bị đe dọa, lập tức không khách khí đẩy Diol ra.

Bất quá sức lực của một nghệ thuật gia quanh năm cầm máy ảnh như anh làm sao có thể đọ được một tên làm việc nhà truyền kiếp như Diol, càng đừng nói tới chuyện y cao hơn anh cả một cái đầu! Vì thế cho nên William cố gắng gồng đến mức thở hồng hộc cũng không cách nào thoát khỏi vòng tay như gọng kiềm của gã đáng ghét động dục. Túng quá, anh đành phải bung chiêu bài mềm mỏng.

- Anh mau buông tôi ra, chúng ta về khách sạn. Đừng có hành động kì quái nữa, người ta đang nhìn kìa! - Vừa nói vừa vỗ vỗ lưng Diol.

Bởi vì lúc này đang ụp mặt vào vai Diol nên William không hề nhìn thấy đôi mắt đã đỏ ngầu vì dục vọng của y. Y hoàn toàn không quan tâm đây là đâu, có phải là bên ngoài hay không, xung quanh họ có bao nhiêu người nhìn, y chỉ biết người mình tha thiết ước mơ đang nằm trong ngực mình, bị mình bất cứ lúc nào cũng có thể tuỳ ý chiếm giữ, nhận thực này quả thực có thể khiến Diol phát điên lên được.

Y muốn ngay lập tức xé xuống quần áo vướng víu, mạnh mẽ vuốt ve thưởng thức khối thân thể kiện mỹ mà mình đã nhớ mong từ lâu, sau đó vào lúc anh đang hỗn loạn rối bời, vừa giận dữ vừa không cam lòng, xỏ xuyên anh, chiếm trọn anh, biến anh thành người của mình.

William đột nhiên có linh cảm chẳng lành, hiện tại anh chỉ muốn xoay người trốn trốn thiệt nhanh. Cớ gì bị trúng xuân dược cũng không phải anh, sao anh lại cảm thấy thân thể lúc lạnh lúc nóng thế này!?

Hai người nửa dìu nửa kéo nhau về khách sạn. Trọng lượng của Diol gần như đổ hết xuống người William, chóp mũi cùng đôi môi cứ như có như không chạm nhẹ vào cổ anh, khiến anh đường đường một người đàn ông một mét tám mấy trở nên vô cùng chật vật. Ashlie đứng trên lầu chống cằm nhìn xuống thân ảnh hai người đang dần tiến về phía cầu thang, vội vàng chạy vào căn phòng, nháy mắt trêu chọc hai cô nàng quyến rũ chỉ mặc mỗi một bộ bikini bóng bỏng trên người.

- Chờ vụ này thành, chúng ta liền rủ anh đẹp trai đi Hawaii lướt sóng! - Một cô nàng không nhịn được ảo tưởng đến thân hình cường tráng cùng với tám múi cơ bụng săn chắc đẹp đẽ như bức tượng tạc nam thần thượng cổ của Diol.

- Ey, thế còn anh da trắng kia thì sao? Anh ấy không thể nhập cuộc à?

Ashlie nghĩ đến ánh mắt lạnh nhạt băng đá của William, gượng cười, - Anh ta bận trốn rồi.

Sau đó bỏ ngoài tai mấy câu hỏi tới tắp của những cô gái, Ashlie rót cho mình một cốc rượu vang đỏ thơm ngọt, đôi mắt hoa đào của cô khẽ híp lại, loé lên một tia toang tính, sau đó lại bất ngờ bật cười một cách khoái trá làm những cô gái còn lại không hiểu ra sao.

Đợi William vất vả muốn chết dìu được người đàn ông đã muốn tử hình anh ngay tại chỗ vào phòng khách sạn anh đã đặt thêm, lại không thấy bất kì một cô nàng nào, thậm chí ngay cả một chút hơi người cũng chẳng có! William gần như chết trân mà nhìn căn phòng trống rỗng, giác quan thứ sáu nhạy cảm mãnh liệt báo động rằng dường như anh đã bị chơi một vố nặng nề rồi!

William cảm thấy mình có thể phun ra một búng máu ngay được, trong ngực nghiến răng nghiến lợi phun ra từng chữ từng chữ một "Ash - lieeeeeee!!!!!!!!".

Diol thì không nghĩ nhiều được như William, bây giờ lí trí cùng tính dục của y đều bị xuân dược và mùi hương khói gỗ nhẹ nhàng thoang thoảng trên cổ người bên cạnh mê hoặc đến quên hết tên họ cha mẹ, vừa nhìn thấy cái giường mềm mại không người nằm liền nhanh như cắt xoay người khoá cửa, lôi William về phía giường.

William phản kháng không lại Diol, vô cùng nóng nảy. Anh cảm thấy đêm nay mình có chạy đằng trời cũng không cách nào thoát khỏi tay người đàn ông này. Trong lòng anh lúc này rối như tơ vò, không lẽ anh đây chính là tự đào hố chôn mình như trong truyền thuyết hay sao!?

Một cô gái từ nhiệt huyết bừng bừng đợi chờ một đêm tình nóng bỏng với anh đẹp trai đến chán nản đến mức muốn chơi với ruồi nhíu mày lẩm bẩm, - Hai người bọn họ sao còn chưa đến đây? Còn muốn chúng ta đợi đến lúc nào nữa, không phải là cho chúng ta leo cây rồi đấy chứ?

Cô nàng còn lại cùng với Ashlie đã uống rượu đến say bét nhè, phay phay nằm xuống chiếc giường mềm mại ấm áp ngửa qua ngửa lại không muốn động, lè nhè oán giận, - Đàn ông đúng là một lũ cặn bã, tên nào cũng như tên nào, dám để cho mỹ nữ chúng ta leo cây thế này! Đừng nói là xỉn quá nên chơi nhau luôn rồi đấy nhé!?

Cô nàng khác bị ý tưởng của cô dọa sợ, - Này, nói linh tinh cái gì đấy?

Ngược lại, Ashlie bật cười ngặt nghẽo, một chân của cô vung thẳng lên trời, ánh mắt mông lung như bị bao phủ bởi một màn sương mờ ảo, nhẹ như không nói, - Có khi lại chơi nhau thật chứ!

Trong khi các cô trống vắng khó nhịn như thế, trong một căn phòng khác William lại phải bằng mọi cách cự tuyệt "bữa tiệc" thịnh soạn trước mặt.

Bộ dạng anh lúc này vô cùng chật vật, cúc áo sơ mi bị kéo bung hết, áo bị kéo xuống tới khuỷu tay, để lộ cơ ngực săn chắc tinh mỹ. Phẹc - mua - tuya quần jean cũng bị người đằng sau giật rách rồi. Mái tóc bình thường được chải chuốt gọn gàng nay lại bị lăn qua lăn lại rối bung lên cả. Bây giờ William thậm chí quên luôn chuyện tức giận hay trả đũa gì gì đó, anh chỉ cầu xin Chúa cho tối nay mình có thể an toàn thoát thân thôi! Nào ngờ, lúc anh vừa đẩy được Diol ra, quay mình bò xuống giường tập tễnh toang chạy trốn về phía cửa phòng lại bị người kia túm cạp quần lôi lại, tranh thủ kéo vừa quần jean vừa quần lót của anh xuống ném sang một bên, để lộ hết cặp mông no đủ cùng đôi chân dài miên man.

William ngã oạch xuống thảm trải sàn, may mà có thảm trải sàn, bằng không đêm nay anh sẽ từ bị cưỡng gian trở thành bị mê gian... thực ra cũng không khác nhau lắm, chỉ là một cái là bị người ta đục khi tỉnh, một cái là bị người ta đục khi ngất thôi. Diol thấy người trong lòng ngã xuống đất thì kéo anh vào lòng, bàn tay tránh thoát sự chống cự của William, vừa nâng niu vừa sắc tình vuốt ve qua lại bả vai và thắt lưng của anh, đôi môi không nhịn được liếm hôn gò má mềm mại trắng nõn như sữa non của người mình yêu.

Diol khát vọng William, khát vọng anh điên cuồng, nhưng y chưa từng có ý nghĩ sẽ xúc phạm anh, tổn thương anh, cho dù y có khó nhịn đến thế nào, chỉ cần anh không muốn, y sẽ không bắt ép anh. Tuy nhiên đêm nay, Diol biết trạng thái của mình trở nên không bình thường như thế này chính là vì có kẻ nào đó đã giở trò trong đồ uống của mình. Nghĩ lại sự thân thiết gần gũi bất bình thường của William suốt hai tuần nay, đôi mắt của Diol khẽ híp lại, loé lên quang mang của kẻ săn mồi.

William chuốc thuốc y, đương nhiên y cũng sẽ không tự tin đến mức cho rằng anh chính là vì muốn hiến thân cho mình nên mới làm vậy, nếu đã nghĩ được như thế, đương nhiên không khó để nhận ra được động cơ của anh. Vậy thì... y sẽ không khách khí nữa.

- Cưng ơi, em ngoan một chút. Để tôi xem xem em có bị thương ở đâu không, tôi giúp em xoa xoa có được hay không? - Diol vừa say sưa để lại những dấu hôn xanh tím trên làn da không tì vết của người đàn ông trong lòng, bàn tay chạm xuống dục vọng đang dần trỗi dậy của anh, sắc tình xoa nắn nó. Y là đàn ông, y đương nhiên biết nên làm như thế nào để khiến một người đàn ông dục tiên dục tử.

Âm thanh khàn khàn trầm thấp nhuốm mùi dục vọng của y vọng vào tai William, cũng cảm nhận được bàn tay đầy vết chai đó quanh năm phải lao động vất vả đang nắm giữ lấy mệnh căn của mình dịu dàng chăm sóc, anh thiếu điều muốn cắn lưỡi. Cơn khoái cảm kì lạ xuất phát từ nỗi sợ và lòng kiêu hãnh bị chà đạp làm William muốn phát điên lên được, anh thở dốc nặng nề, đôi ngươi phiếm hồng nhìn chằm chằm vào bàn tay Diol và những chuyển động đầy mê hoặc của nó.

- Buông... buông... a! Ah... Anh... anh mà không dừng lại... tôi nhất định... sẽ giết anh! - William bặm chặt môi, cố không tuông ra bất cứ một âm thanh dâm đãng nào, nhưng những lời đe doạ của anh trong hoàn cảnh kiều diễm này và cả tiếng thở dốc của anh lại trở nên vừa yếu ớt vừa mềm mại, không có bất cứ một chút hiệu quả đe dọa nào.

Tiếng cười khàn của người đàn ông đang say mê nhấm nháp thân thể trong sạch của anh vang lên, y không nói gì, chỉ ngậm lấy dục vọng ngây thơ của anh vào trong miệng hung hăng liếm mút làm tiếng rên rỉ không nhịn được bật ra khỏi khuôn miệng xinh đẹp của William. Âm thanh ngọt ngào khó nén này của anh nghe vào tai Diol còn tuyệt vời hơn cả tiếng hát đầy mê hoặc của Siren làm y chỉ muốn một phát nuốt sạch anh vào bụng.

Đầu lưỡi ẩm ướt của y khẽ lướt qua quy đầu của anh, dây dưa trên lỗ nhỏ đang không ngừng phun ra chất dịch trong suốt, những ngón tay giảo hoạt của y xoa nắn hai khối cầu no đủ của anh. William thật sự đối với những khoái cảm này thật xa lạ, một người đàn ông hai bảy hai tám tuổi lại còn không bằng mấy đứa thiếu niên kinh nghiệm đầy mình, nghĩ đi nghĩ lại đều thấy... thật chẳng có gì đáng hổ thẹn. Anh là ai, chúng nó lại là ai chứ?

Diol đỡ anh tựa vào thành giường, hai người vẫn cùng nhau lăn lộn trên thảm, Diol dường như cảm thấy cái thảm này rất mềm rất tuyệt, y nuốt xuống ngụm tinh dịch đậm đặc trong miệng, muốn làm một lần trên đây. Y đem hai chân của anh tách ra hai bên, để lộ ra mật huyệt hồng phấn xinh đẹp. William nghiến răng muốn chống lại hai cánh tay mạnh mẽ của người đàn ông kia, nhưng sức lực của anh trong mắt y dường như chỉ giống như một đứa trẻ, chỉ đành phải vừa giận vừa tức để y nhìn chằm chằm vào hạ thân mình bằng một cặp mắt tràn đầy dục vọng chinh phục và chiếm đoạt.

Y quỳ xuống trước anh, đầu chôn ở trước ngực anh liếm láp hai nhũ hoa đã cương cứng từ nãy đến giờ. Khoái cảm trước ngực lan đến xương cùng làm vật nhỏ kia vừa mới được thỏa mãn nay lại một lần nữa cứng lên trông thấy. Đầu lưỡi của y không dừng lại ở đó, nó như một loài động vậy không xương quyến luyến một lần nữa di chuyển xuống vật kia, sau đó lại lướt qua nó mà chuyển đến hậu huyệt hồng phấn lúc này đã muốn ướt đẫm vì dịch ruột non.

Diol bật cười, - Cái miệng nhỏ bên dưới này thành thật hơn cái miệng bên trên của em nhiều đấy. Rất ngoan, - Y vừa nói, vừa thổi khí vào nơi kia, William túm chặt lấy mái tóc ngắn củn của y, không biết là muốn kéo y ra hay muốn dí đầu y vào. Sau đó, âm thanh của gã đàn ông mà anh chán ghét ấy lại vang lên, - Không biết nên thưởng thế nào mới tốt đây. Em nói xem?

Thưởng bà nội anh! William gào thét trong lòng. Bên ngoài anh lại chẳng thể thốt nên lời nào đàng hoàng, anh chỉ biết nhìn chăm chăm Diol đưa lưỡi ra, theo động tác giao hợp mà tấn công nơi kín đáo của anh không chút nhân nhượng.

Thân thể William vì sự sung sướng run mạnh, không nhịn được mà rướn người về phía Diol, để cho y chăm sóc mình càng thêm cẩn thận. Hai tay anh khoát lên, nằm chặt lấy ga giường, đầu ngửa ra phía sau, yết hầu quyến rũ theo độ cong đầy sức trẻ lộ ra. Lúc này, trong anh không khác nào một thiên thần đã sa đọa, gấp rút muốn hiến dâng mình vào bàn tay của quỷ dữ. Qua tầm nhìn mơ hồ, anh dường như thoáng nhìn thấy bóng dáng của Asmodeus - Con quỷ chưởng quản và cắn nuốt dục vọng để trở nên hùng mạnh.

Đôi môi của William phun ra từng hơi nặng nhọc, anh dường như cười, lại dường như muốn khóc. Anh muốn gọi tên Chúa, lại chợt nhận ra Chúa không chấp nhận nổi những kẻ có tính hướng khác thường như anh, anh lại thôi. Ha ha, xem như đêm nay anh chết chắc rồi!

- Will, em đừng khóc. Tôi không phải quỷ dữ, không ăn thịt em, cũng không phải làm chuyện gì xấu xa với em, tôi chỉ là muốn yêu thương em mà thôi. Tôi muốn yêu em đến điên lên được, em cho tôi yêu em có được không? - Lời cầu xin hèn mọn của người đàn ông trên thân mình vang lên, vọng vào tai William. Anh cảm thấy âm thanh kia còn thiết tha hơn cả tiếng ca kêu gào sự cứu rỗi của những kẻ lạc lối.

Anh chăm chú nhìn gương mặt điển trai của người đối diện mình. Đôi ngươi trong suốt của anh hoàn toàn phản chiếu hình ảnh của y, trong một thoáng, Diol có cảm giác như mình đã trở thành tất cả trong thế giới của người đàn ông này. Hai bàn tay William chậm chạp nhấc lên, đặt lên cổ Diol, từng chút từng chút siết lại, - Anh biết không, tôi rất chán ghét anh! Rất rất chán ghét anh! Tôi không nghĩ ra sao trên đời này lại có một kẻ phiền phức như anh, suốt ngày bám víu theo người khác, mang đến cho tôi biết bao nhiêu là phiền phức! Nhưng quái đản là tại sao tôi lại không thể giương súng lên bắn nát đầu anh như cách tôi đã làm với những kẻ khác!? Tôi không sai, tôi chẳng sai gì cả, tại sao tôi lại luôn phải là kẻ tìm cách trốn chạy chứ!?

William tức tối gào lên, đến chữ cuối cùng, anh dường như đã mất đi tất cả sức lực, cúi đầu thở dốc, lực siết trên cổ Diol cũng dần buông lỏng ra. Những sợi tơ vàng kim rũ xuống che mất đi vẻ mặt và nụ cười thảm hại của anh. Anh thua rồi sao? Từ khi nào đã thua rồi?

Vì sao đã chán ghét như vậy, vẫn không nỡ nhìn anh ta chết?...

Vòng tay rộng lớn nhanh chóng choàng lấy William, kéo anh vào trong ngực của chủ nhân. Diol cúi đầu, từng chút từng chút một hôn lên mái tóc mềm mại, vầng trán cao rộng đầy kiêu ngạo, gò má đã ướt đẫm nước mắt. Không biết từ lúc nào, khoé mi của y cũng đã trở nên ẩm ướt. Tình yêu như vậy, đau khổ chông gai như vậy, nhẫn nại mòn mỏi như vậy, nhưng giờ phút này chỉ cần có mấy chữ của William, y lại cảm thấy thật đáng giá, thật ngọt ngào.

Khi Diol tiến vào trong thân thể ấm nóng chật hẹp của William, anh ôm siết lấy lưng y, bấu chặt lấy nó, hai mắt mở to hết cỡ, đôi môi há ra thét không thành tiếng.

Hai mi mắt khe khẽ khép lại, tràn ra một giọt lệ long lanh. Anh vùi mình vào hõm vai người đàn ông kia, thút thít hít vào từng hơi đầy uất ức làm y cảm thấy vừa thỏa mãn vừa đau lòng. Nơi kia ấm áp tuyệt vời gấp ngàn lần tưởng tượng của y, chưa bao giờ trong đời Diol được tận hưởng một cảm giác sung sướng đến tột cùng như thế. Còn hơn là sự thỏa mãn về thể xác, chính là niềm hạnh phúc ngọt ngào tận đáy lòng khi y cuối cùng cũng có thể cùng người mình yêu hoà quyện làm một.

Đêm nay, y thề nhất định phải biến nó thành lần đầu mỹ diệu nhất trên đời mà William không cách nào quên được!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top