Chương 50: Từng chút chạm đến người (P2).



Đêm hôm ấy, William mất ngủ.

Không phải bởi vì bị Diol cưỡng hôn, cũng không phải bởi vì bị tên trai thẳng mà mình mắt thấy tai nghe đột nhiên tỏ tình, mà là... lúc bị y hôn sau đó không kiêng nể vuốt ve, anh vậy mà...

Cương!!!

William bật người dậy, túm lấy gối đầu điên cuồng đập lên giường, miệng không tiếng động banh hết cỡ mà gào thét. Đập đến khi mệt rồi, anh tức tối ném cái gối thảm thương vô tội xuống đất, mười ngón tay thon dài đan vào trong những sợi nắng mà vò a vò.

Mẹ kiếp, từ miệng đến tim đều tình tình yêu yêu, thế mà hai cái lạng thịt kia...!!! A a a a a!!!!!

William không biết nên dùng bao nhiêu chữ "a" và dấu chấm than mới có thể diễn tả hết cái sự quê xệ này!

Nhớ lại lúc đó, cảm nhận được cơ thể của mình hoàn toàn mặc kệ ý chí chủ nhân mà thản nhiên phản ứng, khuôn mặt vốn đã hồng hồng của anh nay lại càng giống hệt như một con tôm luộc lột vỏ, mà tiếng cười trầm thấp pha lẫn một chút trêu chọc cũng sủng ái của người đàn ông kia càng khiến đầu của anh như muốn bốc khói xanh luôn rồi!

Sau đó thế nào nhỉ...?

Thôi thì tự tưởng tượng đi, anh không kể đâu!

William ngồi bần thần trên giường cho đến sáng, anh vẫn không thể nào nghĩ ra được một lí do gì để biện hộ cho cái chuyện mình cương trước mặt Diol, vì thế nên anh quyết định đánh bài "tàng hình".

- À, cậu ấy không dùng bữa sáng, cũng không biết đã đi đâu mất rồi. Aiz, người trẻ ngày nay, thật là không biết trân trọng bản thân gì cả, để tôi chuẩn bị... Này, cậu chạy đi đâu vậy!? - Bà chủ nhìn bóng lưng khuất dần của người đàn ông da màu cao lớn, cái tay cầm khăn lau bàn chống lên hông lắc đầu. Tình nhân giận dỗi nha, quả thật là vô cùng nan giải.

Nhớ lại chuyện đã xảy ra hôm qua con gái kể lại cho mình nghe, bà chủ cũng âm thầm che miệng cười nhẹ một tiếng, tiểu thiên sứ ngạo kiều kia trong lòng chắc hẳn cũng không phải không có người ấy, bảo vệ đến thế mà thôi!

William đang ngồi ăn sáng đọc báo ở một tiệm bánh nhỏ cách khách sạn hơn trăm mét. Mặc dù cảm thấy cái khoảng cách này vẫn chưa đủ an toàn, nhưng anh vẫn đành phải chịu thôi, ngôi làng này dù sao cũng không lớn lắm. Đợi chừng nào chụp ảnh nghĩa trang kia xong, anh nhất định phải nhân cơ hội nửa đêm đánh bài chuồn mới được! William nhấp một ngụm trà Bá tước, khẽ gật đầu với sự cơ trí của mình.

Nhưng niềm vui thường chẳng tày gang, cái ghế đối diện anh không hề để ý bị người kéo ra, người ngồi xuống chính là tên đầu củn mà anh đang muốn trốn. William thoạt đầu vẫn chưa nhận ra y, chỉ nghĩ trên đời này sao lại có người bất lịch sự như vậy, muốn ngồi cùng bàn mà thậm chí còn không đợi sự đồng ý của người ngồi trước. Anh thong thả để tách trà xuống, ngước lên muốn nhìn coi người này mặt mũi ra sao thì suýt nữa bị dọa đến té xuống ghế!

Tên làm anh cương đã xuất hiện ở đây rồi a a a a!!!

Trong lòng đánh hàng nghìn chữ a, bên ngoài William trông vẫn vô cùng bình tĩnh và lạnh lùng. Anh nhàn nhạt cười một tiếng, nhìn về phía Diol bằng một ánh mắt mỉa mai, - Khiếm nhã như vậy. Bao nhiêu năm làm người hầu cho một đại thế gia như De Marles vẫn không cách nào xua đi được sự bộp chộp và "hóm hỉnh" trong dòng máu của anh nhỉ?

Lời nói của William vô cùng sắc bén và mang đầy ý sỉ nhục. Anh cố tính đấy, tốt nhất là tên đáng ghét này cứ giận dữ nhanh nhanh lên và rồi để anh yên. Nhưng trái ngược với mong muốn của người đàn ông, Diol ở đối diện anh chẳng có vẻ gì là tổn thương hay mất kiên nhẫn cả. Y ngồi xuống, phất tay gọi một phần ăn sáng rồi híp mắt cười với William.

- Tôi tưởng em thích sự hoang dại chứ?

William "phụt" một tiếng sau đó ho sặc sụa. Diol không ngờ da mặt anh mỏng như vậy, lập tức đến gần giúp anh vuốt lưng và lau đi nước trên miệng và cổ anh. Tình trạng của William vô cùng thảm thương, anh ho đến mức nước mắt nước mũi đều muốn chảy ra rồi.

Anh hung tợn dùng đôi mắt đỏ ửng của mình lên án Diol, phất rớt bàn tay đang vuốt lưng mình ra. Y nhìn người trước mặt lúc này giống hệt như một chú mèo nhỏ bị chủ nhân trêu chọc đến phát hoả, ngạo kiều bộc phát tính tình, trong lòng mềm mại đến không được. Huống hồ William ngượng ngùng trốn tránh như vậy, chính là đối với hành động hôm qua của y rất để tâm.

Diol trong lòng thở phào một hơi, y không sợ người đàn ông này chán ghét mình, cũng không sợ hắn đối với mình khinh thường, chỉ là đừng có xem y thành không khí là được.

William cười lạnh một tiếng, hất bàn tay của Diol ra, - Tôi chả hiểu anh đang nói gì cả. Cái loại như anh xác thực là cái loại tôi khinh thường nhất! - Ánh mắt anh dần trở nên sắc bén, khí thế quanh thân đặc quánh cường liệt như thủ đoạn ngoan tuyệt những ngày còn làm gia chủ của De Marles, từng câu từng chữ từ miệng anh thốt ra đều giống như muốn hoá thành dao nhọn chặt chém linh hồn của người đàn ông đối diện, - Cái loại đàn ông núp dưới váy đàn bà để hưởng thụ giàu sang, lợi dụng tình cảm của người khác để đạt được mục đích của mình.

Thấy sắc mặt Diol quả nhiên trầm xuống trông thấy, nắm tay của y siết chặt đến mức phát ra âm thanh răng rắc, đôi môi mím chặt như đang kiềm nén bản thân, William cảm thấy khá hài lòng, đương nhiên anh cũng không ngu đến mức chọc chó xong rồi đứng đó đợi chó cắn mình. William kẹp xuống nĩa ăn tiền rồi đứng dậy rời đi.

Đợi đến khi anh đã đi xa sau đó ngoái đầu nhìn lại, người đàn ông kia vẫn còn đang đứng ở đó. William nhẹ nhàng hạ mi, sau đó tiếp tục bước đi trên con đường của riêng mình.

Trước khi đến đây, William quả thật chỉ hứng thú với khu nghĩa trang thú vị trong lời đồn, nhưng sau khi đã đặt chân đến vùng đất thanh bình và trù phú này, anh lại nhận ra nó phù hợp với anh đến lạ. Con người thì hiền hoà, nhịp sống thì chậm rãi, những chú chim bồ câu bên hè thậm chí còn không sợ người, dường như chúng cũng biết được những người dân nơi đây thật sự yêu quý chúng.

Ngôi làng anh ở hiện tại cách thị trấn cũng không xa, chỉ khoảng nửa tiếng đi bộ, vì thế nên William quyết định thong thả dạo chơi một chút, dù sao quay về anh cũng chẳng có gì để làm, anh cũng chẳng muốn đối mặt với những vị khách trong khách sạn hôm qua một chút nào. Giờ ngẫm nghĩ lại, William cũng cảm thấy bản thân hôm qua thật kì lạ, khi không lại đi kiếm chuyện đeo vào trên người.

Nhiều khi tên đó bị đeo bám như vậy còn thích chí nữa là đằng khác, dù sao việc anh bắt gặp Diol làm tình với những nữ hầu và cả vợ cũ mình trong dinh thự cũng không phải chỉ có một lần. Nhớ lại, những lần ấy anh chỉ thản nhiên đối mắt với Diol một cái, sau đó lại liếc nhìn qua người phụ nữ nào đó đang trằn trọc dưới thân y một lần, sau đó mặt không đổi sắc quay lưng rời đi. Có đôi khi, anh cũng thấy thật đáng thương cho Jenny, đầu cũng bị cắm nhiều sừng như thế rồi...

William ngẫm nghĩ lại biểu hiện của Jenny, có vẻ như cô ta cũng chẳng hề hay biết gì về việc đầu mình xanh màu lá, nhưng hầu như lần nào Diol lăn lộn cũng bị anh bắt, vậy thì tại sao cô ta lại không chứ? Có khi nào, Diol cố tình để cho anh bắt...?

Không không không, cũng quá hoang đường rồi! Làm sao mà Diol có thể chắc chắn được anh sẽ không đem chuyện này kể lại cho Jenny, nếu thật sự như vậy, y nhất định sẽ mất hết tất cả. Trừ phi, y chẳng hề sợ điều đó xảy ra.

William cố gắng xoá sạch suy nghĩ về người đàn ông kia ra khỏi đầu, nhưng hành động rủ bỏ tất cả vinh hoa phú quý mỹ nhân như ngọc của y để lang thang theo anh mấy tháng nay lại không cách nào là giả dối được. Mấy hôm trước, không biết từ đâu Akihito mò được thông tin liên lạc mới của anh, liền nhắn cho anh một cái tin dài, đại khái là Jenny cho rằng người tình của cô ta bỏ nhà theo trai, nên hiện tại đang săn lùng tin tức của hai người, khuyên anh cẩn thận một chút.

Với tin nhắn đó, William không đáp trả, anh đoán Akihito cũng không cần anh đáp trả. Nghĩ đến khuôn mặt đen như đáy nồi của tên trùm châu Á kia khi bị vợ nhờ vả tìm thông tin liên lạc của người cũ, anh liền không nhịn được cười ác ý trong lòng. Cho ngươi giành vợ với ông!

Lại nói về người phụ nữ điên cuồng vì bị phản bội kia.

Dù sao anh cũng chẳng phải đèn cạn dầu.

Jenny muốn gặp anh liền gặp sao?

William đi dạo thị trấn một vòng, nhìn những tiểu thương buôn bán tấp nập, ngửi mùi bánh mì mới nướng thơm lừng khắp ngõ, nghe tiếng hát của những nghệ sĩ đường phố. Anh dừng lại bên cạnh một cô gái khiếm thị đang kéo violon, nhắm mắt tận hưởng trọn vẹn những âm thanh của cuộc sống kì diệu, sau đó thả vào chiếc nón tròn vành của cô ấy một số tiền bản địa khoảng 10 đô.

Những cô thiếu nữ đôi mươi đang vừa giặt quần áo vừa vui đùa, nhìn thấy một người đàn ông anh tuấn đẹp đẽ như thiên thần đang đi dạo trên phố, cái cô không nhịn được đùn đẩy lẫn nhau, muốn tiến lên bắt chuyện với anh. William không hề để ý, lúc này anh đang dừng lại ngắm nhìn một khung cửa sổ bằng thủy tinh tinh xảo của một cửa hàng trang sức đối diện, cảm nhận được có một thứ gì đó đang lao về phía mình, William thủ thế quay lại thì nhìn thấy cô gái kia còn chưa kịp chạm tới anh đã bị một người túm lại.

William kinh ngạc nhìn người kia, y lại dường như không để ý đến anh, thả cô gái kia ra rồi dùng cặp mắt sắc bén của mình im hơi lặng tiếng trừng cô. Cô gái trẻ sợ đến mức bật khóc, vội vội vàng vàng chạy về phía đồng bạn của mình.

Còn chưa đợi anh nhận ra chuyện gì, cánh tay đã bị một lực kéo hung hãn kéo đi, đến một con hẻm khuất sau một cửa hàng, người đàn ông mà anh tưởng vốn phải nên tức ói máu vì những lời lẽ sắc bén của anh mới chịu buông ra. Diol chống hai tay lên tường, chỉ chừa lại cho William một khoảng nhỏ giữa hai cánh tay lực lưỡng của mình để hoạt động.

Anh giống như mèo con tròn xoe đôi mắt trong suốt của mình nhìn chằm chằm người đối diện, nhìn đến mức Diol muốn nhào tới cắn cắn anh, anh mới khôi phục lại trạng thái cao quý lãnh diễm của mình, - Tôi không ngờ da mặt anh lại dày như vậy. Cũng phải ha, trước kia... ô!

Còn chưa đợi anh cà khịa xong, Diol đã cúi xuống nuốt lấy đôi môi của anh, hung hăng ngấu nghiến hai phiến hoa khiến y vừa yêu vừa hận này. William không ngờ y vẫn còn có thể hôn mình, nếu ngược lại là anh, cho dù anh có thật sự đê tiện như trong lời nói của đối phương thì anh vẫn sẽ phải giáng cho hắn ta một cú hả giận mới tốt. Nói ra thì dù sao, Diol đối với William chính là vừa yêu sâu đậm, vừa trân trọng thành kính, nhưng còn William đối với Diol, có lẽ cho đến hiện tại cùng người xa lạ chỉ hơn một chút, miễn cưỡng xưng là một người bạn đi.

Cho nên anh không cách nào hiểu được, Diol đối với những lời nói cay độc của anh, có giận ngùn ngụt, có hận thấu gan, có đau nát tan thì y vẫn không cách nào đành lòng tổn thương anh dù chỉ một chút.

Cảm giác này vô cùng kì lạ, khiến Diol lạ lẫm, lại có một chút gì đó rất uất ức, muốn được người trước mặt bồi thường thích đáng! Thế nên còn không đợi anh một lần nữa cất giọng vàng oanh, Diol đã cúi người xuống hôn mút đôi môi xinh đẹp vẫn còn đang sưng đỏ.

Tiếng nước trúc trắc vang lên trong căn hẻm nhỏ làm người nghe mặt đỏ tim đập một hồi lâu sau mới dừng lại, William không chịu nổi sự tấn công mãnh liệt này, đã sớm một lần nữa nhũn ra trong vòng tay rộng lớn của người đàn ông đang áp lên anh. Y ôm chặt lấy anh, trong lòng mang theo một chút tâm lí trả đũa mà bế ngang anh lên như công chúa, thong dong bước ra đường lớn, đương nhiên y cũng không quá đáng đến mức để William lộ mặt mà đã sớm dùng chiếc khăn choàng cổ mình đem theo quấn lên mũi và miệng anh một vòng.

Tuy vậy William vẫn giận đen người.

Anh cũng chẳng thèm giãy dụa, nói đúng hơn, giữa đường giữa xá tấp nập người qua lại thế này, một người đàn ông bế công chúa một người đàn ông đã gây chú ý lắm rồi, anh mà còn giãy dụa thì chỉ khiến cả hai (đặc biệt là anh) càng thêm mất mặt thôi chứ không ích lợi gì. Thấy William ngoan ngoãn ngồi im cho mình bế tới bế lui, Diol mặc dù hiểu rõ nhưng vẫn kiềm được vui sướng trong lòng, những người dân trong thị trấn dân phong cởi mở, nhìn thấy hai người đầm ấm như vậy thì cũng huýt vài tiếng sáo đầy thiện ý.

Về đến làng nhỏ, hai người bất chợt đụng mặt đám bạn ngày hôm qua ở khách sạn. Nghe bảo bọn họ vốn định chuyển đi khách sạn khác để tránh oan gia đụng mặt nhau, nhưng cô nàng tóc xoăn thiếu ngược kia một hai đòi ở lại, cô ta cho rằng chính mình chẳng có gì sai cả, muốn chuyển đi cũng phải là William cũng Diol mới đúng!

Với cả một người đàn ông vừa quyến rũ đến chảy máu mũi vừa lạnh lùng như Diol vẫn là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy. Từ trước đến giờ, bất kể người đàn ông nào cho dù có cố ngụy trang thành đứng đắn đến đâu, trừ phi giới tính có vấn đề thì đều sẽ kéo cô ta vào góc khuất muốn làm gì thì làm. William trông cũng rất được, nhưng anh đẹp quá, đẹp đến mức khiến cô ta cảm thấy tự ti, vả lại cô ta vẫn chưa quên mối thù bị anh hất canh vào người đâu!

Còn bạn trai, hừ, chẳng qua cũng chỉ là một cái danh xưng thôi không phải sao?

Lúc này, nhìn thấy người đàn ông mình muốn chinh phục đang bế công chúa người đàn ông mình ôm hận trong lòng, vẻ mặt vừa vui sướng vừa cưng chiều của y cùng vẻ mặt đen sì như đít nồi bị khét của anh vô cùng tương phản, cô nàng tóc xoăn nhất thời cảm thấy bản thân bị đả kích.

Ashlie cười lạnh trong lòng, mẹ kiếp, đàn ông thượng phẩm bây giờ nếu không phải đã có chủ thì toàn là gay hết sao!? Vậy mà chính là giới tính không hợp thật! Nhưng cô ta vẫn không tính đến chuyện bỏ cuộc, dù sao trên người Diol cũng không có loại cảm giác thuần gay kia, có lẽ y chỉ là muốn thử chơi đùa một chút thôi thì sao? Dù sao thì nam với nữ mới là chính đạo.

Người bạn trai của cô ta cùng những người bạn khác nhìn thấy hai người đã muốn kéo Ashlie đi đường khác, cô ta bất mãn nhìn tên bạn trai èo ọt nhu nhược của mình. Nếu không phải nhà tên này rất có tiền thì đừng mong được cô ghé mắt, sao cô lại xui xẻo vớ phải một tên thận yếu thế này nhỉ, đã bao lâu rồi cô không được tận hưởng hương vị dũng mãnh thật sự?

William nhìn thấy đám người này thì trong lòng thở dài một tiếng. Đường nào có tránh nhất? Chính là oan gia ngõ hẹp nha~ Ánh mắt của cô tóc xoăn kia sắp sửa đun được Diol luôn rồi, không biết mình có thể lợi dụng cô ta một chút để trốn khỏi tầm tay của tên đàn ông đáng ghét này không nữa.

Trong lòng William lúc này đã hình thành một chút ý tưởng.

Chỉ có thể nói, con người ta khi không yêu quả thật rất tàn nhẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top