Chương 5: Đứa nhỏ từ đâu mà có?!





Một bên là Ryo đang trợn trắng mắt lên nhìn Akihito vì kinh ngạc quá độ, một bên là Asami đang vì chuyện cậu mất tích ba năm vừa trở về lại mang theo thêm một cục thịt mà phát ra khí lạnh đóng băng toàn cục, Akihito nhất thời cảm thấy đầu mình ẩn ẩn đau, không biết nên làm thế nào cho phải.

- Ừ thì, anh cũng đâu có phải vị thành niên, có một đứa con thì có gì to tát? - Akihito đành lôi ra một lời biện hộ vô cùng rách nát. Nhưng cũng đâu có rách nát lắm? Cậu nói đúng kia mà, đàn ông ở tuổi cậu có một đứa con đang học mẫu giáo là một chuyện rất bình thường.

Ryo nhướn mày, - Anh nói xạo! Anh có đeo nhẫn đâu chứ, với cả lúc ở nước ngoài, em cũng có thấy anh quan hệ với người phụ nữ nào đó đâu?!

Thực ra không nhất thiết cứ phải lấy vợ thì mới có con được có biết không? Akihito thở dài. Chuyện cậu nghĩ đến Ryo và Asami làm sao không nghĩ đến, có điều, y và hắn không hề tin một người có lối sống lành mạnh như Akihito lại có chuyện tình một đêm hay mối quan hệ nào đó chớp nhoáng ở bên ngoài. Nhưng nếu cậu không có vợ, mà lại có một đứa con, vậy chuyện này nên giải thích thế nào đây?

- Rồi... nhóc đó bao nhiêu tuổi rồi? - Ryo nghi hoặc nhìn đàn anh đang có vẻ hơi luống cuống lên của mình. Y nhất định phải truy cho rõ chuyện này mới được!

- Sinh nhật năm nay nữa là nhóc tròn bốn tuổi a...

- Bốn tuổi rồi??!! - Lần này không chỉ Ryo, mà còn chú Yarashi. Nếu ông không lầm thì Akihito mới rời đi có ba năm thôi, trước kia nó làm gì có vợ đâu, ngay cả chuyện tìm bạn gái cũng là một vấn đề! Vậy mà đứa con kia đã bốn tuổi rồi?! Làm ơn đừng đùa với ông chứ, ông còn định giới thiệu cháu gái mình cho Akihito đấy!

Nắm tay Asami siết chặt đến mức phát ra tiếng kêu răng rắc. Bốn năm trước là khoảng thời gian mà hai người vẫn còn ở bên cạnh nhau, vì Akihito rất hay nổi loạn rồi kiếm chuyện phá phách nên Asami luôn phái người theo âm thầm bảo vệ cậu. Mọi thứ về Akihito hắn đều rất tự tin mình là người rõ nhất! Đời sống tình cảm của Akihito vô cùng trong sạch, ngay cả làm tình cũng chỉ có hắn là người đầu tiên và duy nhất. Lòi đây ra một đứa con lớn ngần ấy?!

Ha ha, Akihito em vẫn như trước kia! Rất thích đùa giỡn với sự kiên nhẫn của tôi.

- Anh! - Ryo đưa tay lên làm hành động vuốt nước mắt, - Trước kia em luôn cho rằng anh là một người có lối sống cực kì thanh bạch, như đóa tuyết liên hoa trên non cao, vậy mắt tại sao anh lại phá vỡ sự tin tưởng của em như thế?! Anh nói đi!!!

- Nói gì giờ??!! - Akihito ôm cặp ngồi co ro trong góc chật vật, ánh mắt đáng thương hề hề nhìn về phía Ryo. Con của cậu tuy là con nuôi, nhưng mà bé con đã sắp trở thành một phần máu thịt của cậu rồi có biết không? Với cả nếu tiểu mặt liệt nghe được người khác nói mình và ba ba không giống nhau, hay nói bé là con nuôi, Reiyasa đều sẽ cảm thấy mất hứng!

Cánh tay Akihito đột nhiên bị một lực đạo mạnh mẽ kéo lên, cậu theo quán tính ngước đầu lên nhìn, thì đập ngay vào mắt, chính là đôi hắc mâu sâu không đáy và hai hàng mi tâm đang nhíu chặt lại đầy tức giận của Asami. Thân thể Akihito khẽ giật lên một cái, đôi chân xụi lơ mặc hắn kéo ra ngoài.

Chiaki sở dĩ không đuổi theo cũng không gọi Asami lại, là bởi vì cậu đã bị một cái nhìn đầy ngoan độc của người đàn ông đóng băng hai chân ngay tại chỗ. Mặc dù còn đang rất ngạc nhiên, từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, những nhìn thấy một màn này, Ryo không khỏi nhếch mép thành một đường cong nguy hiểm. Không thể không nói gã ta chính là thần trợ công của mình với lão bà được! Sau này chắc hẳn sẽ còn gặp nhiều lắm đây.

Cho đến khi Akihito hoàn toàn thoát được ra khỏi sự tức giận và bạo ngược trong đôi mắt Asami, cậu nhận ra mình đã bị hắn kéo đến một cái góc khuất nào đó không rõ. Người đàn ông cũng không dùng thế vây hãm cậu như mọi khi, hắn chỉ rút ra một điếu thuốc, châm lên rồi đứng chắn trước mặt cậu, nhìn Akihito chầm chầm như muốn xuyên thấu hết mọi suy nghĩ thầm kín nhất của người tình.

Bị nhìn như vậy khiến Akihito không thể không cảm thấy hơi ngượng nghịu, làn da trắng nõn trở nên hồng hồng, song đôi ngươi màu nâu vẫn không hề suy suyễn mà chịu thua, thẳng thắn nhìn vào mắt Asami. Qua làn khói thuốc trắng xoá, khuôn mặt cương nghị của người đàn ông trở nên mờ ảo đầy quyến rũ, trước kia đối với Akihito như một loại vũ khí trí mạng.

Akihito không thể không thừa nhận, cậu không thích Asami hút thuốc. Khói thuốc vừa hôi lại vừa có hại cho sức khoẻ, là người yêu, cậu đương nhiên muốn người thương của mình cũng có một cơ thể khỏe mạnh. Nhưng trong tiềm thức của cậu, hình ảnh của người yêu ngồi trên bàn làm việc mà không có điếu thuốc trên môi thật sự là hơi thiếu vắng! Cậu nhớ đã từng kháng nghị với Asami. Akihito nói ngầu lòi đẹp trai mà cái phổi như tấm giẻ rách thì làm được gì? Yêu cầu đồng chí hãy bỏ thuốc ngay!

Asami nhìn cậu cười đến liêu nhân, hắn không gật đầu, cũng không lắc đầu. Nhưng từ đó về sau, khi giặt quần áo, Akihito không còn tìm thấy một gói thuốc lá nào nữa. Trong nhà cũng vậy, trong mấy bộ vest của người đàn ông cũng vậy, hoàn toàn mất tiệt bóng dáng của mấy gói thuốc lá. Mặc dù không biết hắn có hút sau lưng cậu không thì đó lại là chuyện khác nữa!

Akihito rốt cuộc cũng bỏ súng chào thua trước, ánh mắt không dám đối đầu với hắn nữa, đưa tay lên vò rối mái tóc, cậu uể oải hỏi Asami.

- Có gì thì nói nhanh đi, nhìn gì nhìn lắm thế? Bộ anh thấy tôi có vẻ đẹp tiềm ẩn hả?

- Ừ. Em đẹp lắm. - Bằng chất giọng đều đều ấm áp, Asami đã nói ra một câu khiến Akihito muốn phun cơm. Đáng ghét! Sao lại có thể nói như thế với cái mặt bình chân như vại vậy được! Người tự tin như hắn lúc nào cũng là đáng ghét nhất! Akihito dẫu môi khinh thường, ánh mắt ai oán liếc nhìn Asami, lại khiến hắn đột nhiên có xung động muốn lôi luôn cậu về nhà, khỏi lằng nhằng gì nữa hết.

Asami cười khẽ một tiếng, cậu quả nhiên vẫn vậy, dù bên ngoài có trở nên thành thục hơn thì bên trong vẫn mãi là cậu nhóc dễ đoán của hắn. Lúc nào cũng khiến hắn muốn giấu chặt dưới cánh, không cho ai khác nhìn thấy, không lúc nào không khiến hắn thôi bất an.

- Tôi nhớ rằng hình như pháp luật quy định rằng trẻ vị thành niên không được kết hôn lập gia đình sớm thì phải? - Asami muốn đưa tay vuốt ve khoé mắt xinh đẹp kia, lại bị Akihito nhanh nhảu tránh mất. Trong mắt hắn loé lên một tia nguy hiểm, như thợ săn đang nhìn ngắm con mồi.

Akihito cắn răng, anh mới là trẻ vị thành niên! Cả nhà anh đều là trẻ vị thành niên! May mắn mà cậu kịp nuốt lại mấy lời này vào bụng. Hừ, người quân tử không thèm so đo với kẻ tiểu nhân! Ta nhịn.

- Nếu cảnh sát tới bắt, tôi có chứng minh thư, anh không cần lo lắng đâu! - Vì thế nên anh hãy biến mất đê! Về lại ngân hà của mình ấy, đừng làm phiền hai cha con tôi! Akihito hất mặt đầy kiêu ngạo. Nhưng cậu không hề để ý tác dụng phụ của câu nói này là đã thật sự khiến cho sắc mặt của người đàn ông nguy hiểm trước mắt lại một lần nữa đen hơn đít nồi. Máu nóng của Asami lần đầu tiên xọc thẳng lên tới đại não, mạnh mẽ đến mức khiến hắn muốn phá nát mọi thứ xung quanh.

Asami dụi tắt điếu thuốc, hai mắt nhắm lại, hàng mi dài để lại một bóng ma dưới đáy mắt. Khói thuốc gần như bay đi hết, lúc này Akihito mới nhận thấy rõ hai quần thâm mờ nhạt bên dưới khoé mắt của Asami, trên mặt người đàn ông này thế nhưng lại hằn lên một tia mệt mỏi. Trước kia mỗi khi nhìn thấy Asami buồn ngủ mà vẫn cố sức, Akihito luôn tìm đủ mọi cách giật phắt cái văn kiện trong tay Asami rồi bắt hắn đi ngủ cho bằng được. Nhiều lúc, cậu còn lén liên lạc với Kirishima để anh sắp xếp lịch nghỉ cho người yêu, tranh thủ đi siêu thị mua thức ăn về tẩm bổ cho hắn.

Phải công nhận... này đâu phải là ham công tiếc việc? Mà là muốn đi sớm mới đúng!

Đang còn săm soi sắc mặt của Asami, Akihito không để ý người đàn ông đã mở mắt ra thu hết mọi hành động của cậu vào mắt từ khi nào.

- Đứa nhỏ kia từ đâu mà có? - Giọng Asami mang theo một tia nặng nề ngộp ngạt. Có trời mới biết hắn đã cố gắng kiềm nén cơn giận này xuống đến mức nào! Thì ra... đây là cảm giác trơ mắt nhìn người mình yêu có hài tử với một người phụ nữ khác đi? Asami không bao giờ quên được, ba năm trước, Akihito rời khỏi hắn cũng là bởi vì lí do này.

Sau khi không tìm thấy dù chỉ một cọng tóc của Akihito, Asami hắn năm đó gần như phát điên lên. Hắn muốn hủy diệt tất cả mọi thứ, đầu óc trở nên rối loạn, không chỉ Nhật Bản, Asami còn gần như lục tung cả Hồng Kông của Feilong và nước Nga của Mikhail lên. Hai tên khốn đó cũng không thèm nở nụ cười chăm chọc hắn nữa, mà cũng xuất quân giúp hắn tìm kiếm một chút, nhưng cũng chẳng thu được tin tức gì. Ngay cả một hạt bụi dính trên người cậu hắn cũng không tìm thấy, cứ như người đầu tiên và duy nhất mà hắn yêu thương bằng hết tim hết phổi chưa từng tồn tại.

Nhưng sau đó, Asami dần bình tĩnh lại, nếu không muốn nói trắng ra là đã chết lặng. Hắn giết chết người phụ nữ kia bằng phương pháp thâm độc nhất, ngay cả giọt máu nhỏ bé oa oa khóc trong lòng cũng bị hắn không hề thương tiếc ném thẳng vào cô nhi viện. Từ đó, Asami bắt đầu giao du với những tình nhân chớp nhoáng, những mối quan hệ mập mờ, dâm dục. Hắn muốn trả thù! Hắn muốn người kia biết rằng hắn vì cậu mà trở nên sa đọa thế này! Hắn muốn cậu phải hối hận, phải cắn rứt! Hắn muốn cậu biết được không có cậu hắn vẫn có người khác, hắn không cần cậu! Không cần... không cần...

Hắn chính là một kẻ ấu trĩ như thế đấy!

Em không nhìn thấy tôi tiểu tụy thế nào hay sao?! Em không biết rằng tôi vẫn luôn cần có em chăm sóc mỗi ngày hay sao?! Tuy rằng tôi không nói ra, nhưng tôi biết em hiểu mà! Tôi biết em hiểu... rằng tôi yêu em nhiều đến thế nào kia mà!!! Asami cất lên một giọng cười nhợt nhạt khinh bỉ, hắn lại có thể vì một người mà chìm đắm đến như thế này. Hắn không còn là hắn nữa, thật sự.

- Haiz... thực ra,... - Không biết vì sao, nhưng Akihito không muốn nói dối người đàn ông trước mặt, - Tại vì, ba mẹ không có ở bên cạnh, nhà thì lại khá rộng, nên... tôi nhận nuôi một đứa trẻ. Hôm trước đến cô nhi viện, thấy thằng bé sáng sủa thông minh, lại đáng yêu... anh cũng biết tôi rất thích trẻ con mà!

Akihito quay mặt đi chỗ khác, đôi mắt long lanh, khoé mắt đỏ dần lên, trong cậu lúc này không khác gì muốn khóc. Sao cậu có thể... phản bội Asami được?! Đáng ghét! Vì sao mỗi khi nghĩ đến chuyện tìm người yêu thì cậu đều nghĩ đến người trước mắt hết kia chứ?! Rõ ràng là hắn sai trước... nhưng tại sao cậu lại là người duy nhất cảm thấy tội lỗi khi rời xa người kia hả?!

Asami lúc này mới vỡ lẻ, cơn tức giận đang cuồn cuộn trong lòng ngực vì một câu nói của Akihito mà bay biến đi đâu cả. Đôi hắc mâu của Asami nhất thời tỏa sáng, quang mang loé lên như mèo trộm được cá! Khoé môi Asami nhếch lên, đôi mắt nhìn Akihito không còn đen thui nữa trở nên dịu dàng như một bãi nước xuân, khiến Akihito đột nhiên cảm thấy thụ sủng nhược kinh, lập tức muốn co giò chạy thẳng.

Không sao, con nuôi thì được! Đứa nhỏ đó cũng bốn tuổi rồi, chắc cũng hiểu được chút chuyện, không như đám nhóc sơ sinh lúc nào cũng thích khóc lóc ỉ oi. Hắn chịu!

Nhưng trước tiên làm chút chuyện thân mật đã! Lần này Asami không cho Akihito cơ hội né ra nữa, hắn dùng hai tay cố định cậu vào tường, không cho chạy. Sau đó, khi thấy con mồi vẫn đang còn hoang mang ngơ ngác, hắn ôm chặt lấy thân thể người yêu, đôi môi nóng bỏng áp lên đóa hoa ngọt ngào đang còn mấp máy ngạc nhiên.

Akihito đột nhiên bị một luồng hơi thở nóng bỏng chặn lấy đôi môi mềm, nhất thời luống cuống, đôi tay bị ép đặt trên ngực của người đàn ông cũng ra sức đẩy hắn, không cho hắn tiếp tục tiến công chiếm đất. Nhưng không hổ là người hiểu Akihito nhất, Asami dùng động tác liếm liếm đôi môi mềm mại của người yêu, chờ đến khi cậu trở nên đê mê mà xâm chiếm khoang miệng.

- Um... úm... Asa... mi...!

Asami dùng sức mút mát hương vị ngọt ngào mà hắn ngày đêm mong nhớ, một chế trụ không cho Akihito được cơ dứt ra, một tay lại mạnh mẽ mà đỡ lấy cơ thể vốn sắp xụi lơ xuống của mèo con. Ngay khi Akihito nghĩ rằng mình sắp vì thiếu dưỡng khi mà thăng thiên, Asami mới lưu luyến tách rời đôi môi của cậu, kéo ra một sợi chỉ bạc. Akihito nhìn cái gương mặt khoái trá của Asami, lập tức muốn phang cho hắn một cước!

Nhưng người đàn ông vẫn không chịu tách ra khỏi người cậu, khuôn mặt khẽ dụi dụi vào cổ, vai, và ngực của Akihito, tham luyến hít vào mùi hương ấm áp trên thân thể người yêu. Hắn thật muốn ôm lấy Akihito, ngủ một giấc thật ngon, ngon nhất trong suốt ba năm nay. Mùi hương của cậu lúc nào cũng thật mê hoặc hắn, vừa khiến hắn muốn trầm luân, vừa khiến hắn cảm thấy yên tâm mà an giấc.

Reng Reng Reng! Tiếng chuông điện thoại của Asami vang lên, kéo hai con người trong bầu không khí nóng bỏng dần trở nên bình tĩnh lại. Akihito nhân cơ hội đẩy Asami ra, đưa tay lên tức tối chùi chùi khoé môi rồi nhanh chóng chạy mất! Hắn nhìn theo bóng lưng chạy đi có vẻ hơi chật vật của người yêu, khoé môi nhếch lên thành một nụ cười quyến rũ.

...

Akihito nhìn Rei ăn bữa tối vô cùng ngon lành và ngấu nghiến, trong khi bản thân lại không nuốt nổi dù chỉ một hột cơm vào trong miệng. Trên đôi môi của cậu vẫn còn cảm giác được sự ấm áp và mềm mại của môi Asami, người đàn ông đáng ghét đó! Lúc nào cũng không cho mình có cơ hội để chống cự lại những cử chỉ âu yếm của hắn hết.

Thấy ba ba cứ cách một lúc lại thở dài ra một hơi, dù ánh mắt ba đang nhìn mình nhưng tiểu mặt liệt vẫn rất tinh ý nhận ra rằng tâm tư của ba ba đều đã thi nhau co giò chạy trốn đến chỗ nào cả rồi. Bé con đột nhiên có cảm giác thật ghen tỵ, đây là lần đầu tiên ba ba không để ý đến mình! Rốt cuộc là ai đã khiến cho ba ba phải phiền lòng mà thờ dài nhiều đến như vậy?

Bé bỏ đũa xuống, chạy về phía Akihito ôm chặt lấy cánh tay cậu, - Ba ba, ba làm sao vậy? Vì sao không chịu ăn cơm đi mà cứ thở dài hoài như thế?

Lúc này Akihito mới bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ đang còn chảy miên mang trong đầu, nhìn con trai chớp chớp đôi hắc mâu giống người kia như đúc, lấp lánh mà nhìn mình chăm chú, trái tim Akihito không khỏi trở nên mềm mại. Cậu mỉm cười xoa đầu bé con, lại thở dài ra một hơi nữa.

Rốt cuộc, mình nhận nuôi Reiyasa có phải là đúng hay không? Có phải chỉ vì một phút hành động theo tình cảm thiếu suy nghĩ của mình mà có thể kéo đứa nhỏ này vào mối quan hệ đầy rối loạn của mình và cha nó hay không? Bằng một cách nào đó, tuy rằng Reiyasa chính là con trai của người đàn ông kia, nhưng Akihito lại không muốn hai người họ gặp được nhau, càng không muốn thằng bé dẫm lên vết xe của cha, trở thành một ông trùm máu lạnh vô tình.

Sẽ khó khăn đến chừng nào? Nhớ lại những lần Asami bị đối thủ bắn thụ thương mà cậu được chứng kiến, Akihito lại không khỏi dâng lên một chút chua xót. Cứ cho là Asami không xót con của hắn, nhưng cậu thì khác.

- Ba ba, người làm sao vậy? Sao người không nói gì? - Reiyasa lại một lần nữa lây Akihito, thậm chí bé con còn trèo lên người cậu, dang tay ôm lấy cổ cậu. Akihito ôm lấy con trai vào lòng nói với bé không có gì không có gì. Nhưng bé con của Akihito mới không tin đâu! Ba ba cứ thất thần mãi thế, thỉnh thoảng còn nhíu mày, bộ dạng của ba ba như thế khiến bé không thể nào thoải mái được. Rei sẽ không bao giờ tha thứ cho bất cứ ai dám khiến ba của bé phiền não.

Không thể không nói dòng máu bá đạo của Asami thật sự truyền hết cho Reiyasa, chứ đừng nói chỉ có một ngoại hình giống nhau như tạc.

Akihito kiểm tra bài tập, pha cho bé con một cốc sữa sau đó cho con trai đi ngủ. Cậu ngồi bên cạnh mép giường, đưa tay vuốt ve mái tóc đen óng của đứa nhỏ, vén ra một gương mặt nhỏ bé xinh xắn, ngắm nhìn đôi môi bé nhỏ của đứa con khi ngủ khẽ chu chu lên, Akihito mỉm cười đầy ấm áp. Rei của cậu thật đáng yêu, cho dù có phải gánh chịu bất cứ nỗi khó nhọc gì, cậu cũng nhất định phải bảo vệ được thằng bé! Để thằng bé bình an mà lớn lên!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top