Chương 46: Câu chuyện sau chia tay (P4)
Tối hôm đó, sau khi được hưởng dịch vụ "đặc biệt" của con trai và "bữa tối tình yêu" của con rể, ông Takaba không nói không rằng chỉ để lại cho hai thằng đực rựa đáng ghét một cái liếc sắc lẻm rồi quay lưng về phòng đóng cửa cái rầm.
- Ông ấy mềm lòng rồi đấy. - Bà Takaba cười.
Akihito cũng rất vui vẻ, - Con biết mà. Ba toàn như vậy mỗi khi ổng cảm thấy bản thân bị người ta cho vô tròng mà lại chẳng thể làm gì được. - Nói rồi, cậu nở một nụ cười lém lỉnh, - Mặc dù thấy vui thật nhưng sao nhìn ổng thấy thương quá à!
Bà Takaba hừ một tiếng, vươn tay nhéo nhéo cái má thịt của cậu con trai, - Thấy thương ba con vậy thì đừng có yêu đương gì nữa!
- No no! - Akihito lắc lắc ngón trỏ, - Thương thì thương mà yêu thì yêu chứ!
Không biết nên cảm thấy may mắn hay đáng thương thay cho ông Takaba, may vì ông đã sớm vào phòng đóng cửa gặm nhắm cô đơn rồi nên không biết được một sự thật phủ phàng rằng thằng con của ổng còn chưa chính thức cho gả đã như bát nước hất đi, hay nên thương vì ngày xưa sao vợ ổng không đẻ cái trứng gà trứng vịt gì đó ăn đại cho xong, nuôi lớn thằng con rốt cuộc nó cũng xách đít theo chồng.
- Sắp tới ba mẹ định đi đâu tiếp? - Asami vừa giúp Akihito dọn bát đến bồn rửa vừa hỏi.
Bà Takaba không trả lời, chỉ uống một ngụm trà xanh sau đó nở một nụ cười tươi thật là tươi làm Asami cảm thấy khó hiểu. Cậu bé của hắn vô cảm nhìn nụ cười toe toét của mẹ mình, dùng một giọng điệu không biết là quá tuyệt vọng hay là quá trải đời đáp, - Ba mẹ em giống như hai con rồng thấy đầu không thấy đuôi vậy đó. Từ sau khi em đậu đại học là ổng bả đi tùm lum, y hệt như mấy đôi yêu nhau chỉ còn hôm nay không có ngày mai, cho dù là em có khi còn không biết cái đôi vợ chồng này đang ở đâu mà tìm nữa.
- Nếu như ổng bả mà không chủ động liên lạc với anh, thì anh đừng hòng định vị được vị trí của hai ông bà già này! - Nói tới câu cuối, giọng điệu của Akihito đã trở nên nghiến răng nghiến lợi.
Bà Takaba nghe thấy Akihito đang bôi xấu cha mẹ nó trước mặt con rể thù vội vàng phản bác, - Không phải ba mẹ sợ con nhớ nhung rồi tìm đến nên mới không liên lạc với con sao!? Với lại sim đường dài mắc lắm chứ bộ!
- Cái đó được gọi là lí do hả? - Akihito tức đến bật cười, - Chứ không phải tại ba mẹ ham vui quá nên quên luôn thằng con ghẻ này rồi?
Người phụ nữ trung niên xinh đẹp đỏ mặt, lắp bắp, - N... nào có! Tại... tại vì...
- Thôi, mẹ không cần biện hộ cho sự lạnh lùng của hai người đâu! - Akihito bày ra một vẻ mặt "Ta đây đã nhìn thấu hồng trần khổ đau" mà ngắt lời, - Con đã quen với cô đơn rồi.
Asami đứng một bên lau chén nhìn người yêu nhỏ của mình diễn bộ dạng "oán tử khuê phòng" đến say mê, khoé môi bất giác cong lên.
- Ba ba, vậy sau này đợi đến khi con lớn lên, ba ba và cha không được bỏ con một mình để đi chơi đâu đó! - Tiểu Rei từ nãy đến giờ chỉ ngoan ngoãn im lặng ăn trái cây, sau khi nghe hết đoạn hội thoại đau lòng của ông ba nhỏ nhà mình, đã tự liên hệ đến bản thân trong tương lai mà lên tiếng.
Đồng loạt quay đầu lại nhìn về phía đôi mắt lấp lánh của đứa con trai, đã dự định đợi sau khi Reiyasa vững vàng liền trao lại sự nghiệp cho nhóc mà tung bay khắp thế giới mỗ chồng chồng nào đó:...
Asami: Cục cưng à im đi nào ~OvO~
Akihito: He he, cha và ba ba nhất định sẽ thường xuyên gọi điện thoại về báo bình an cho con mà~
Rei: Nhưng con muốn hai người ở lại với con cơ! T-T
Bà Takaba: Cho mày trách ba mẹ phỏng?! 😏😏😏
Buổi tối trước khi ông bà Takaba rời khỏi để tiếp tục cuộc hành trình vô hạn cuối của mình, ông Takaba gọi Asami vào trong thư phòng để nói chuyện. Mặc dù biết là ba đã đồng ý, nhưng trong lòng Akihito vẫn tồn tại một chút thấp thỏm. Bà Takaba hiểu được tâm trạng của đứa con nên liền kéo cậu và Rei đi dạo quanh khu dân cư để thư giản, dành không gian riêng cho ông bố vợ và thằng con rể.
Ở nhà, ông Takaba và Asami nói chuyện với nhau, thì Akihito và bà Takaba đang đi dạo dọc công viên tiểu khu cũng có chuyện tâm sự.
- Hai đứa quen nhau thế nào vậy? - Bà Takaba nhìn Rei tung tăng chạy đằng trước, dường như cậu nhóc đang đuổi theo một con chó nhỏ màu trắng tuyết, không biết là chó nhà ai, giờ này còn thả rông như vậy.
Hai người gặp nhau lần đầu tiên, đó là chuyện của bốn năm trước rồi, nhưng kí ức của lần gặp gỡ định mệnh và không hề kém phần "kịch tính" đó vẫn còn như mới trong tâm trí Akihito, bất quá cậu không biết nên mở miệng kể với mẹ như thế nào để tránh bà bị tăng huyết áp đột ngột.
- Đại loại là... Ha ha, ngày xửa ngày xưa, ở một thành phố nọ, có một chàng thanh niên trẻ làm nghề nhiếp ảnh gia tự do, trong lòng chàng thanh niên lúc nào cũng ngập tràn chính nghĩa và khao khát được vạch trần những âm mưu tội ác. Một ngày nọ, trong một phi vụ béo bở, chàng thanh niên tình cờ cho lên, à không, chỉ là suýt nữa cho lên báo một vụ giao dịch ngầm, mà vụ giao dịch ngầm đó nằm dưới sự quản lí và cai trị của một... khụ, con rồng xấu xa.
Nghe Akihito kể chuyện cổ tích một hồi, bà Takaba mới nhận ra dường như lần gặp gỡ đầu tiên của con trai và con rể có vẻ không được hài hoà cho lắm. - Thế Asami có làm gì tổn thương đến con không? - Đây mới là điều bà quan tâm nhất, - Rồi sao sau này hai đứa lại tiếp tục dây dưa với nhau vậy?
Akihito cười, - Đó thật sự là một câu chuyện dài mà con chỉ có thể cho rằng là duyên phận. Thật sự thì con cũng không nghĩ có ngày mình lại yêu một người đàn ông, mà người đàn ông đó lại còn là kẻ thống trị của thế giới bóng tối, cái thế giới mà con vẫn luôn muốn tiêu diệt và vạch trần ra trước ánh sáng của công lí ấy.
Ngay từ khi còn nhỏ, Akihito đã được ông và bà Takaba nuôi dưỡng trong ánh nắng ấm áp của tình yêu thương và lẽ phải, đồng thời, trong huyết quãng cậu cũng luôn trôi chảy dòng máu của một người nhiếp ảnh gia chân chính - yêu cái đẹp, yêu dương quang mãnh liệt và chân thành, nên Akihito lúc nào cũng mơ ước lớn lên, mình sẽ trở thành một nhà báo anh tài, một người có thể góp phần mang đến chính nghĩa và ánh sáng cho xã hội đang dần trở nên lạnh lùng và nhơ nhuốc.
Mang trong mình mơ ước tươi đẹp ấy, Akihito một mình đến Tokyo, kinh đô của Nhật Bản, một đô thị phồn hoa, tấp nập. Nhưng Akihito cũng biết được, nhưng tia sáng bé nhỏ và mong manh trước mắt ấy chẳng qua chỉ tựa như những ngọn đèn lấp lánh giữa màn đêm dày đặc và mênh mông mà thôi.
Cậu bước đến đô thị này, mang theo một trái tim tràn đầy nhiệt tình và chính nghĩa, cậu muốn một ngày nào đó, mọi ngóc ngách của thế giới này đều sẽ được mặt trời chiếu sáng, ánh sáng sẽ xua tan đi bóng tối trong không gian và cả trong lòng người. Nhưng cậu trai bé nhỏ ấy không hề nhận ra rằng, sức lực của cậu, một mình cậu, chỉ như một con kiến ngụp lặn giữa dòng lũ, và chỉ cần cậu sẩy chân, cậu thậm chí có thể bị những thế lực đen tối ở nơi ánh sáng của vầng thái dương không cách nào chiếu tới nghiền ép không còn một mảnh.
Mỗi khi hoàn thành xong một phi vụ, Akihito vừa kiểm tra những bức ảnh vừa nghĩ đến cuộc sống mai sau của mình.
Cậu từng nghĩ sau này mình có thể sẽ có một người vợ xinh đẹp, hai đứa nhóc láu lỉnh đáng yêu, một căn nhà nhỏ có ba, có mẹ, có vợ chồng cậu và những đứa con, bọn họ sẽ sống một cuộc sống thật hạnh phúc, ấm no. Cậu sẽ đi làm chăm chỉ, kiếm tiền mưu sinh, vợ cậu sẽ ở nhà nấu ăn, giặt giũ, hai người cùng nhau xây dựng mái ấm, chăm sóc cha mẹ, dạy dỗ con cái thành người.
Cậu từng nghĩ có khi mình sẽ độc thân cả đời, bởi có lúc cậu nhận ra dường như mình còn yêu việc được mạo hiểm hơn cả chuyện hẹn hò. Các cô gái có lẽ sẽ không thể thông cảm cho một người bạn trai hay một người chồng luôn bỏ quên các cô ấy trong dịp lễ để đi săn tin nhỉ? Akihito cũng không thể đòi hỏi các cô hiểu cho cậu được, chuyện đó thật ích kỉ, cậu vẫn luôn rất dịu dàng với phụ nữ mà. Nhưng như vậy thì về già sẽ cô đơn lắm... Có lẽ cậu sẽ nuôi một con chó, chắc rồi!
Chỉ là cậu không nghĩ tới mình sẽ lấy một người đàn ông.
Hơn nữa còn là một tên trùm Mafia khét tiếng châu Á.
Cảm giác này so với biết chuyện bạn gái mình có bầu ngoài ý muốn còn vi diệu hơn.
... Nhưng cậu có biết cảm giác ấy đâu!?
- Con có sợ một khi hai đứa hết yêu thì sẽ như thế nào không? - Bà Takaba từ ái nhìn Akihito, - Không phải mẹ có ý muốn nói xấu Asami, nhưng khi nghe ba con kể về những câu chuyện truyền miệng trong giới về thằng bé cho mẹ nghe, mẹ cảm thấy không thể bớt lo.
- Con không biết tương lai sẽ như thế nào. - Akihito choàng tay ôm mẹ mình vào lòng, cọ cọ má bà, - Con chỉ biết con đã bỏ ra ba năm để quên anh ấy, nhưng vô dụng. - Cậu giữ lấy vai mẹ, ánh mắt chân thành, thiết tha và ngập tràn ánh sáng kiên định, - Con yêu anh ấy. Có thể một buổi sáng nào đó mở mắt ra, chúng con nhận ra rằng bản thân đã không còn yêu đối phương nữa, nhưng con tự tin một điều rằng, anh ấy và con nhất định sẽ chung sống với nhau đến cuối đời.
Hơn nữa, có lẽ cậu thích hợp được ai đó bảo bọc hơn là đi bảo bọc cho một người khác. Cảm giác được một ai đó nâng niu trong lòng bàn tay mà sủng ái thật sự vô cùng tuyệt vời.
Bà Takaba kinh ngạc nhìn cậu thanh niên mới ngày nào vẫn còn nằm trong tả lót, nay đã vững vàng đứng trước mặt bà để khẳng định về người bạn đời của mình. Hồi lâu sau, bà phì cười, vươn tay ôm lấy cậu quý tử độc nhất vô nhị của mình vào lòng. - Con thích là tốt rồi.
Nếu Asami dám làm tổn thương con, mẹ nhất định sẽ sống chết với hắn!
Một tiếng sau ba người đến nhà, hai cha con đã sớm nói chuyện xong mà cùng ngồi đánh cờ trên chiếc phảng được đặt ngoài hiên nhà.
- Tối rồi còn đi đâu thế? - Ông Takaba nhìn bộ váy không tính là ấm áp của vợ mình, nhíu mày nhìn qua thằng con trai đứng bên cạnh.
Akihito biết ông ba đang thầm vấn tội mình tại sao dám để vợ ổng không mặc áo khoát ấm mà vòng vòng ngoài đường, liền lên tiếng biện hộ, - Nãy con khoát áo cho mẹ rồi mà mẹ nói trời này đang vào hè nên nóng lắm, không chịu mặc!
- Thì mày phải bắt mẹ mày mặc chứ? - Ông Takaba cực kì bao che cho vợ mình.
Akihito ngớ người, - Mẹ đã không chịu thì sao con dám bắt chớ!?
- Sao tao lại có một thằng con trai "linh lung" như mày nhỉ? - Ông Takaba một bộ rèn sắt không thành thép lắc đầu làm thằng con "linh lung" của ổng lần thứ n nghi ngờ xuất thân của mình. Cậu đỏ mặt to mồm, - Được thì sao ba bảo mẹ mặc đi!
- Lúc đấy tao có ở cùng với mẹ mày đâu? - Ông ba nhướn mày chề môi, một lần nữa K.O đứa con đáng thương.
Trong nụ cười khúc khích của bà Takaba, Asami và Rei, Akihito mặt ngoài lạnh lùng boy nhưng sâu trong tim nước mắt đong đầy như biển rộng. Cậu khẳng định rồi, cậu nhất định là được lượm về! Hơn nữa còn là lượm ở cái ống cống nào đó nên cuộc đời mới thúi với cậu thế này!
Không đúng, đời không thúi với cậu, chỉ có ông già trước mặt mới thúi thôi!
Ủy khuất nhìn về phía Asami, rõ ràng chồng mình ngồi kia mà lại chẳng thể nào chạy đến chui vô lòng ổng hu hu oa oa bố vợ anh lồi lõm với em~! Thiệt là chán sống quá!
Asami vẫn luôn nhìn Akihito nên một cái liếc đầy đáng thương của cậu làm sao qua mắt được hắn? Nhìn cậu bé của mình ưu thương mong manh giống như sắp bị gió thổi bay đến nơi, Asami chỉ muốn vớt cậu vào lòng mà yêu yêu thân thân một cái.
Thấy hai thằng nghiệt dám ở trước mặt mình liếc mắt đưa tình, ông Takaba không hờn không giận hừ một tiếng. Asami và Akihito ngay lập tức lại ngay ngắn.
Sau khi thắng một ván lại một ván, ông ba vợ nhìn đứa con rể cứ nhường mình mãi, cố làm ra vẻ không vui, - Anh cứ chơi cho thẳng thắn nào!
Asami nhẹ nhàng cười, - Đâu có ạ, ba thắng vì ba chơi rất giỏi đấy chứ. Con cũng không thường hay chơi cờ nên làm sao có thể so sánh với ba được?
- Thôi đi ba ơi! - Akihito ngồi một bên đút con trai ăn trái cây vừa cùng với mẹ xem hai người đánh cờ từ nãy đến giờ, nhớ lại nụ cười toe toét mỗi khi ăn được Asami của ông Takaba, cậu xem thường chề môi, - Rõ ràng thích muốn chết còn bày đặt!
- Im đi thằng bị lượm! - Ông Takaba nhìn vợ mình ngồi bên cạnh con trai cười khúc khích, đỏ mặt gắt.
Akihito:... Con biết con bị lượm rồi Ok?
...
Hôm nay bầu không khí của căn dinh thự xa hoa trở nên vừa căng thẳng vừa ngộp ngạt. William hoàn toàn vô tội, cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra, khi anh vừa xách hai cái vali xuống lầu ăn nốt bữa sáng cuối cùng trước khi rời khỏi nơi này đập vào mắt liền là sắc mặt đen như đêm ba mươi của nữ chủ nhân duy nhất trong căn nhà này.
Jenny hậm hực nhai miếng bít tết trong miệng, giống hệt như chúng có thù với cô, mất hẳn vẻ đẹp tiểu thư đoan trang quý phái thường ngày.
William cũng không hỏi, những chuyện xảy đang và sẽ xảy ra trong căn nhà này đã sớm không còn liên quan gì đến anh nữa rồi.
Thấy William đi tới, Jenny thoáng thu liễm sắc mặt, buông nĩa xuống, - Hôm nay anh đi sao?
Anh kéo chiếc ghế đối diện cô ra, ngồi xuống, - Ừm. Vốn định đi luôn, nhưng tôi vẫn không thể nào cưỡng lại được mùi hương của món bít tết yêu thích do dì Manie làm được, nên quyết định ở lại hưởng ké một bữa rồi mới lên đường. - Ánh mắt anh ngập tràn ý cười nhìn về phía nữ đầu bếp trung niên đứng chếch về phía trên trái sau lưng Jenny.
Khoé mắt đầy nếp nhăn của Manie cong lên, bà khẽ chùn chân xuống một cái, nhìn về phía người đàn ông đối diện tràn đầy từ ái nhưng đáy mắt lại không thể che giấu nỗi buồn, - Được mang đến niềm vui trong mỗi bữa ăn của các ngài là niềm hạnh phúc của tôi, thưa ngài Hermes. Bữa sáng này là tôi cố ý làm đấy, tôi mong ngài sẽ có một cuộc sống ngập tràn điều như ý tựa như bữa sáng hôm nay vậy. Cầu mong mọi điều bình an sẽ đến bên ngài!
William cười rộ lên, - Cảm ơn dì, dì Manie. Tôi sẽ nhận nó một cách thật chân thành. Tôi cũng cầu mong cho tất cả mọi người ở đây sẽ luôn được thần hạnh phúc chiếu cố!
Jenny không nói gì, cô nhấc li rượu vang tinh mỹ lên hớp một ngụm, khoé mắt ám chìm.
Thần?
Từ xưa đến nay mọi người đều nói rằng các vị thần rất công bằng, đúng không?
Chính vì vậy nên cô không cách nào vừa có được gia tộc, vừa có được tình yêu một cách viên mãn? Lẽ nào tình yêu của Diol dành cho ả đàn bà kia lại lớn đến vậy, cho dù cô thân là một gia chủ nắm quyền một đại gia tộc, sở hữu trong tay tài sản tỷ đô cũng không cách nào làm lay chuyển y được! Cô không cam tâm!
- Hai người có quyết định được chừng nào sẽ tổ chức hôn lễ chưa? - William cắt một miếng bít tết bỏ vào miệng, mùi hương thơm ngậy của nó khiến anh không nhịn được mà nở một nụ cười hạnh phúc, - Tôi đoán cô dâu của chúng ta chắc sắp không nhịn được nữa rồi!
Jenny cười gượng, do William rất chuyên chú thưởng thức miếng bít tết thơm ngon nên không để ý đến, - Sắp rồi. - Sau khi tôi tìm ra và tiêu diệt được con hồ li tinh kia!
- Rất xin lỗi là có lẽ đám cưới của hai người tôi sẽ không tham dự được đâu. Mặc dù tôi cũng không chắc là cô muốn tôi xuất hiện ở đó, nói chung thì thân phận của tôi cũng không được thuận tiện cho lắm. Dù sao thì, - William nhẹ nhàng mỉm cười, gật đầu với Jenny, người vợ cũ của anh, đối tác có thời gian hợp tác dài nhất của anh, - Tôi thành tâm chúc phúc cho hai người. Chúc cô có được một người yêu thương cô thật lòng và chung sống với cô đến đầu bạc răng long.
Jenny cuối cùng cũng nở một nụ cười thật lòng sau ngần ấy ngày hậm hực, - Cảm ơn anh, Will.
Sau khi dùng xong bữa sáng, tạm biệt người nhà Marles, William lại bắt đầu cuộc hành trình chinh phục đam mê dài đằng đẳng của mình. Đêm hôm qua, anh đăng một status lên Facebook và Instagram để thông báo cho fan hâm mộ trên khắp thế giới biết được về sự quay trở lại của mình và nhận được một lượng tương tác khổng lồ.
Nhìn thấy những bình luận mừng quá nha mừng quá nha của các phấn nhà mình, nụ cười trên môi William bất giác lại trở nên càng hạnh phúc.
Anh kéo vali ra sân bay, chuyến bay đến Pháp còn một tiếng nữa sẽ cất cánh. Sau khi làm thủ tục nhập cảnh, William đi vào trong một quán cà phê phong cách trang nhã ngồi xuống, gọi một li latte, vừa tự sướng một tấm rồi đăng lên cho các fan coi chơi.
"Anh nhà em đẹp quá liếm liếm liếm (~^3^)~"
"Mấy người tránh ra, tui có giấy chứng nhận húp trước nha <O-O>, mấy người ai dám tranh giành Will với tui là tui báo lên phường thả chó cắn mấy người á!!!!"
Trả lời: "Bố mày cứ tranh đấy nàm thao!"
Trả lời: "Phường mày có chó phỏng? Phường anh còn có cọp nhá~"
Trả lời: "Hu hu đừng gây war mà mọi người, anh nhà chúng ta sẽ không thích đâu! Anh ấy không vui mai mốt liền không up hình cho chúng ta liếm nha liếm nữa thì sao a a a a!!!!"
Trả lời: "Oá oá oá, xin lỗi Will nha, chúng em không cố ý, chúng em chỉ là quá yêu anh *bắn tim bắn tim*"
Trả lời: "Hu hu từ nay em sẽ kính trên nhường dưới mà, anh đừng bỏ chúng em nha nha! TAT"
...
Lâu lắm rồi không nhìn mấy bé phấn nhà mình paylack, William rất vui vẻ vừa chờ lên máy bay vừa hóng drama. Từ nay anh nhất định sẽ siêng năng chụp ảnh đăng trạng thái, không bỏ đói các bé phấn đáng yêu này nữa.
Bởi vì quá nhập tâm xem các bạn phấn của mình cãi nhau sau đó xin lỗi tung mạng xã hội, William không hề nhận ra anh đã vô tình bị một cái mỗ của nợ nào đó quấn lên thân, hơn nữa còn mỗ này còn dự định quấn anh cả đời, quấn anh không rời.
Diol ngồi đằng sau một cái bồn cây, bên chân là một cái balo, chăm chú nhìn người đàn ông đằng sau khung cửa kính của quán cà phê đang mỉm cười hết sức vui vẻ và phấn khởi. Nụ cười ấy y chưa bao giờ nhìn thấy trước đây, cho dù là khi William sống trong căn dinh thự xa hoa đó hay đã đuổi tới bên cạnh người anh yêu nhất.
Nụ cười trên môi William tươi đẹp như một tia nắng mặt trời, vừa ấm áp vừa trân quý, khiến Diol chỉ cảm thấy bản thân suốt đời muốn dùng chính thân này, dùng linh hồn này, đôi tay này, một lòng đi đến bảo vệ nó, khiến cho người ấy cả cuộc đời này đều có thể an nhiên mà mỉm cười như vậy.
Mang theo một trái tim rung động như mấy nhóc choi choi mới có tình đầu, Diol cứ nhìn chằm chằm vào dáng vẻ nghiêng người của William. Một hồi sau, anh rốt cuộc cũng nhận ra dường có người đang để ý đến mình, ánh mắt nóng rực kia khiến anh một khi nhận ra liền không cách nào bỏ qua. Vì thế nên William liếc mắt về phía cái người đàn ông đang ngồi phía sau bồn cây trông rất khả nghi kia.
Biết William để ý đến mình, Diol liền ngay lập tức giả vờ cúi đầu lướt điện thoại, sau đó đưa lên tai nghe như không biết chuyện gì đang xảy ra. Bởi vì có bồn cây che mất, từ phía William chỉ thấp thoáng nhìn thấy thân mình cao lớn khác thường của một người đàn ông nào đó nhưng lại không thể nhìn thấy mặt y, nhưng điều này vẫn khiến William không khỏi cảm thấy dường như dáng người này cũng quen thuộc quá rồi?
Dù sao trên đời này cũng không nhiều người cao to đến vậy.
Cho đến khi Diol cảm thấy bản thân diễn đã đủ, liền len lén quay đầu liếc về phía cửa tiệm cà phê, bất ngờ lại không hề thấy người y để ý đâu nữa!
Đang hoảng loạn nhìn qua nhìn lại, bỗng dưng trên lưng bị đập một cái bốp rõ to, Diol giật mình quay đầu nhìn lại, nhanh nhẹn túm lấy cổ tay của người đằng sau, liền nhìn thấy gương mặt tuấn mỹ như tượng tạc của người mà y đang tìm kiếm. Trong nháy mắt, Diol buông tay William ra, khuôn mặt thâm trầm không có một chút biến hoá nào, nhưng ngón tay bên trong túi áo jacket lại khẽ cong lên bán đứng tâm tình của y.
William cười, - Đi đâu đây thưa quý ngài?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top