Chương 44: Câu chuyện sau chia tay (P2)



Tình hình trong căn nhà hai tầng ấm áp khang trang của Akihito hiện tại đại khái là thế này:

Ba cậu nhâm nhi tách trà, ánh mắt như diều hâu nhìn chằm chằm Asami.

Mẹ cậu hai mắt hoen đỏ, tay nắm chặt khăn mùi soa, cũng nhìn chằm chằm Asami.

Cậu đứng đằng sau lưng ba mẹ, ôm tim chết lên chết xuống.

Asami ngồi đối diện ba mẹ cậu, nhìn cậu diễn tấu hài say mê.

Con trai Rei thì ở trong phòng áp tai lên cánh cửa bằng gỗ dày, cố gắng nghe ngóng tình hình bên ngoài.

Nói chung nhiệt độ trong căn nhà "ấm áp" hiện tại đang dưới mười độ C.

- Asami, ngài là một người thông minh và điềm đạm, xin hãy tha thứ cho sự bốc đồng và ngu xuẩn nhất thời của con trai tôi mà bỏ qua cho nó đi. - Ông Takaba nhíu mày, giọng trầm xuống, - Chúng ta đã từng nói chuyện với nhau rất rõ ràng không phải sao? Nếu thằng bé đắc tội ngài, xin ngài hãy tính hết vốn lãi lên đầu ông già này, còn nếu hai người có mối quan hệ thân thiết, thì tôi mong cả hai hãy dừng lại đi, ngay khi còn kịp.

- Ba à... - Akihito khổ sở lên tiếng. Cậu không biết nên nói gì để cho ba cậu hiểu đây.

- Đã không còn kịp nữa rồi. - Asami nhìn thẳng vào đôi mắt không chút thiện ý đối diện mình kia, bình tĩnh đáp, - Con không thể buông tay em ấy, con yêu em ấy hơn tất cả những gì con có. - Vừa nói, hắn vừa nhìn về phía Akihito, trong mắt chan chứa tình yêu và ham muốn độc chiếm.

Ông Takaba định phản bác, thì người đàn ông tiếp tục nói, - Hôm nay con ngồi đây, trước mặt hai người, không phải để xin phép sự đồng thuận của hai người về mối quan hệ của chúng con, mà đơn giản chỉ để thông báo cho hai người biết rằng, con của hai người đã và sẽ luôn có một người bạn đời nâng niu, trân trọng em ấy không chỉ đến khi em ấy trút xuống hơi thở cuối cùng.

Ông bà Takaba bị Asami làm cho nghẹn lời, còn Akihito thì bị hắn làm cho cảm động rối tinh rối mù. Cậu hít hít mũi, đôi mắt long lanh như một bé mèo con kêu gọi chủ nhân mau đến vuốt ve, thân thân một cái. Mặc dù câu nói này của anh ý có bá đạo chút, lại gợi đòn chút, nhưng sao mà tui yêu cái sự bá đạo, gợi đòn đó của ảnh quá đi à~

Asami liếc mắt về phía cậu, hai ngón tay cái và trỏ vô thức niết niết lại với nhau.

Ông Takaba cười lạnh, - Cậu nói cậu yêu nó? Trân trọng nó? Đừng nghĩ chúng tôi không biết! Từ khi ở bên cậu đến tận bây giờ, đã có lúc nào nó thật sự được bình yên và an toàn? Không kể đến những lần thằng bé bị bắt cóc vì những kẻ đó cho rằng nó chính là điểm yếu của cậu, cậu còn khiến nó bị tổn thương khi mang về một đứa con ngoài giá thú.

- Tôi không dám nói mình đã là một người cha đủ tốt, nhưng tối thiểu tôi sẽ không cho phép bất kì ai có khả năng mang đến bất hạnh cho con trai tôi ở gần bên người nó. Mà từ trước đến giờ, người làm nó khổ sở nhiều nhất chính là kẻ đã nói yêu nó, chính là cậu đấy!

- Asami Ryuichi, yêu một người, không nhất thiết là phải giữ lấy người đó bên cạnh! - Bà Takaba dùng thanh âm run rẫy và từ ái của mình lên tiếng.

Asami cúi đầu, từ đầu đến cuối, ánh mắt của Akihito đều không hề rời khỏi người đàn ông, cho nên vừa rồi, một hồi run rẫy rất nhanh và rất khẽ của hắn đã không thể nào qua khỏi mắt cậu được. Akihito tức thì cảm thấy trái tim mình như bị ai đó bóp chặt lấy, cảm giác nghẹt thở và nghẹn ngào này khiến cậu không chịu nổi muốn khóc lên.

- Con xin lỗi, con biết mình đã mang đến cho Akihito của hai bác nhiều tổn thương đến thế nào, nhưng con không cao thượng và phóng khoáng đến thế được. Con không thể buông bỏ em ấy, hay nhìn người mình yêu âu yếm với bất kì ai khác trừ mình, - Chỉ cần tưởng tượng đến hình ảnh Akihito bỏ quên mình mà thân thiết với một người nào đó khác, đôi mắt của Asami liền đỏ quạch lên, trong con ngươi đen thẳm loé lên điên cuồng cùng tan vỡ, - Con không thể tưởng tượng mình sẽ làm ra chuyện kinh khủng gì nữa.

Ánh mắt của Asami khiến hai vợ chồng Takaba rùng mình, sóng lưng lạnh toát. Akihito vội vàng ngồi xuống bên cạnh người đàn ông, nắm chặt lấy tay hắn, xoa xoa tấm lưng rộng của người đàn ông để an ủi cảm xúc của hắn. Asami cũng nhìn cậu, hai người mười ngón tay đan chặt vào nhau làm ông Takaba đang ổn định cảm xúc lần nữa thiếu điều tức đến sùi bọt mép.

- Thằng ngu kia, ai cho mày qua đó! Về đây cho ba, ngay! - Mặc dù Akihito muốn giữ gìn tôn nghiêm cho ông ba mình, nhưng quả thật nhìn cái khuôn mặt tức đến vặn vẹo của ổng hiện tại trông thật sự vô cùng có tính gây cười. Hai mắt long lên, đôi môi lại trệ xuống, mũi phồng ra,... Akihito chỉ âm thầm cầu nguyện sao cho sau này mình đẹp lão một chút, giống mẹ thì tốt rồi.

Cậu hít sâu vào một hơi, nhìn thẳng vào mắt ba, cố ý lướt qua những phẫn nộ tưởng chừng sắp trào ra trong mắt ông, - Ba mẹ, con đã lớn rồi. Con nghĩ mình đã đủ chín chắn để quyết định thứ gì đối với mình mới là tốt nhất. - Cậu cười, - Sống trong chăn mới biết chăn có rận, đúng là chấp nhận ở bên cạnh Asami cũng đồng nghĩa với việc con chấp nhận mình có thể biến mất bất cứ lúc nào, thậm chưa không biết lí do tại sao, nhưng con cảm thấy nó khá ổn mà.

Akihito nhún vai. - Nếu nói làm người yêu của Asami là nguy hiểm trùng trùng, thì ngay từ khi con quyết định trở thành một nhiếp ảnh gia hướng thiện, muốn đưa ra ánh sáng tất cả những âm mưu tội ác thì sự sống của con vốn đã được ngày nào hay ngày ấy rồi. Với lại, nếu ba mẹ cứ lo sợ còn ở bên anh ấy sẽ khổ, thì thực ra, một khi con biết yêu dù là bất kì một ai trên đời, con không khổ ít cũng phải khổ nhiều thôi.

- Akihito, - Bà Takaba thút thít, - Con không quan tâm đến ba mẹ sao? Nếu con xảy ra chuyện gì, sau này ba mẹ trăm tuổi ai là người lo lắng đây? Còn có, con chính là đứa con duy nhất của gia đình Takaba, nếu con yêu một người đàn ông như thế, thì sau này ai sẽ lo chuyện nhang khói cho chúng ta chứ? Quan trọng hơn là, con đường này, thật sự nhấp nhô lắm đó!

Akihito chớp chớp mắt, - A u, không ngờ mẹ con cũng có ngày nói ra những câu này nha.

Bà Takaba hừ một tiếng, ánh mắt oán trách, - Hiểu mẹ rõ quá cơ!

- Về an toàn của Akihito, con không dám nói trước điều gì, tuy nhiên, con nhất định sẽ bảo vệ em ấy bằng tất cả khả năng của mình. Nếu em ấy muốn có con, chúng con cũng có thể thuê người mang thai hộ ạ. - Dù không muốn Akihito phải dính líu đến bất kì một người phụ nữ nào khác, nhưng nếu đó là điều cậu muốn, hắn nhất định sẽ thành toàn.

- Nói gì đó? - Akihito nhéo mu bàn tay người đàn ông, - Chúng ta có Rei là quá đủ rồi!

- Ba mẹ sao lại nói con không có con chứ, không phải vừa rồi ba mẹ mới nhìn thấy thằng bé sao? Nó là cục cưng của con đó, không được làm nó buồn! - Akihito nghiêm túc.

Cậu đang muốn nói gì nữa, đột nhiên ông Takaba lên tiếng, - Mấy giờ rồi nhỉ?

Akihito hơi khó hiểu nhưng vẫn đáp lời, - Hơn bảy giờ ạ.

Nghe cậu đáp, hai vợ chồng Takaba bỗng dưng đứng phắt dậy làm Akihito và Asami giật bắn mình. Trong khi hai đứa nhỏ tròn mắt ngơ ngác nhìn hành động bất chợt, thì hai ông bà già nhanh như chớp lao từ trên ghế đến chỗ tivi. Một người cắm điện, một người cầm remote, động tác thành thục nhuần nhuyễn làm Akihito và Asami đều vô thức ngửa người về sau, ánh mắt vô cùng kì dị.

Hai ông bà nhấn kênh số 14, trên tivi liền xuất hiện hai diễn viên Hàn Quốc đang cãi nhau chí choé: Ông chồng gian trá xảo quyệt tìm đủ mọi cách giả vờ đáng thương để chiếm đồng tình, người vợ xinh đẹp trẻ trung giàu có rưng rưng nước mắt, đau khổ siết chặt nắm tay vì bị người đàn ông mình yêu thương nhất lừa dối.

Cuối cùng, cô nở một nụ cười điên cuồng, mắng gã ta một câu: Đồ khốn nạn!

Akihito và Asami:...

- Ai nha, tên đàn ông này đừng để em gặp ngoài đường, em nhất định sẽ đánh chết, đánh chết hắn ta! Thật đáng ghét, sao trên đời này lại có một tên cặn bã đáng hận như vậy chứ!? - Bà Takaba vỗ đùi thùm thụp, ánh mắt loé lên chán ghét cùng phẫn hận vì những hành vi đáng khinh của tên chồng xấu xa.

Ông Takaba cũng gật gù, - Loại đàn ông này, nên gặp quả báo!

Hai người say mê xem phim truyền hình giờ vàng, hoàn toàn bỏ quên thằng con trai cùng con rể đang ngồi chờ phán quyết ở một bên. Chợt nhớ đến điều gì, Akihito "a" lên một tiếng rồi đi vào phòng Rei bế cậu con trai đang hóng chuyện của mình ra, ôm nhóc vào bếp.

- Ba ba xin lỗi, con đói rồi đúng không? Tối nay ba ba có làm món tôm cuộn khoai tây, còn có cả canh xương bò hầm nữa. - Nói xong, Akihito không nhịn được hôn lên cái má mềm mụp của đứa nhỏ đang tròn xoe đôi mắt long lanh như hắc thạch một cái. Lúc cậu đi vào trong bếp thì đã thấy Asami đứng trong đó, đang dọn chén đũa.

Cậu để con ngồi xuống ghế, đi tới mở nắp nồi canh, múc ra ba chén. Không phải cậu không nhớ tới ông bà già nhà mình, nhưng nhìn cái thái độ chăm chú muốn chết của hai ông bà Takaba, cậu quyết định để hai người dùng cơm sau vậy.

- Ba mẹ tức giận nên nói chuyện không dễ nghe, anh đừng nóng giận. - Akihito vuốt ve bàn tay to lớn của người đàn ông.

Asami sung sướng lắm, hắn lồng bàn tay nhỏ vào trong tay mình, nắn nắn, - Anh không tức giận đâu. Dù sao anh cũng là tên khốn đã cướp lấy đứa con bảo bối của ba mẹ mà, bọn họ nhìn anh không vừa mắt cũng là chuyện bình thường. - Hắn cười, - Chỉ là máu ghen có chút cao, em đừng lo lắng quá.

Akihito cười hạnh phúc, cậu gắp cho hai cha con Asami mỗi người một đũa đồ ăn.

Đợi ông bà Takaba xem xong bộ phim giờ vàng, đã hơn tám giờ. Gia đình nhỏ của Akihito cũng đã no căng bụng, tiếp tục ngồi chờ phán quyết. Rei cũng muốn ngồi cùng chờ chung, nhưng nghĩ đến ngày mai con trai còn phải đến trường, Akihito liền thúc mông cục cưng nhà mình vào trong phòng đọc sách sau đó ngủ sớm.

Thấy ánh nhìn của hai vợ chồng một lần nữa lại tập trung về phía hai người, Akihito cười cười lấy lòng, chủ động đứng lên, - Ba mẹ đói bụng chưa, con dọn cơm cho hai người ăn nha.

Vì vừa mới được xem bộ phim yêu thích xong, nên tâm trạng của hai ông bà cũng thoáng hơn rồi, nghe con trai nhắc đến ăn cơm, lại nhớ đến nồi canh xương hầm, hai vợ chồng cũng thấy đói, - Được rồi, ăn cơm trước đã.

Akihito khóc không ra nước mắt, ý ba là đợi ba mẹ ăn xong rồi xử tiếp hả???

...

Mặc dù cùng sống chung trong một căn nhà, nhưng những kí ức của William về người nhân tình của vợ mình - Diol, đều thực mờ nhạt.

Ông già vợ của anh không hề thích y, cũng đã từng đuổi y ra khỏi nhà, nhưng không đợi đến sau khi William bằng thủ đoạn của mình trở thành gia chủ mà chỉ cần Johny De Marles vừa mới vì bệnh chuyển nặng mà phải nhập viện điều trị, cô con gái cưng của ông ta liền ngay dưới mắt chồng mình đem tình nhân về làm người hầu trưởng, địa vị chỉ dưới quản gia, những người khác không thể xem thường.

William chỉ biết vào một buổi sáng nọ, khi anh đi xuống phòng ăn, thì nhìn thấy một người đàn ông cực kì anh tuấn lại không kém phần hoang dại, khoác trên mình bộ comple lịch lãm, đứng đằng sau ghế ngồi ở vị trí của phu nhân, không xa anh bao nhiêu thì William đã lờ mờ đoán được thân phận thật sự của người này.

Diol làm William không khỏi nhớ đến một câu nói: Khi người đàn ông khoát lên mình bộ vest lịch lãm, cũng là khi tội ác trở nên thật dịu dàng và mỹ lệ.

William không phải là người sẽ để tâm đến những chuyện không liên quan tới mình, cho nên sau khi liếc qua Diol một lúc, anh lại như không có chuyện gì mà dùng bữa sáng, mặc kệ Jenny có thỉnh thoảng lại dùng ánh mắt mang chút thấp thỏm hướng về phía mình.

Theo William cảm giác được, ngay từ ban đầu, thứ Diol dành cho người vợ xui xẻo của anh vẫn luôn không phải là tình yêu. Là một người đàn ông, anh đương nhiên hiểu được ánh mắt mà một người đàn ông nên có khi nhìn về phía người anh ta yêu sâu đậm, và William chưa bao giờ thấy Diol dùng ánh mắt như thế để nhìn Jenny một lần nào, chí ít là ở trước mặt anh.

Có thể là do bọn họ nể nang anh, nhưng cũng có thể là không phải khi anh bắt gặp Diol đang làm tình với một người hầu nữ xinh đẹp đáng yêu mới đến đằng sau kho dụng cụ. William khi ấy cũng không ngạc nhiên gì lắm. Một gã đàn ông tráng niên anh tuấn dũng mãnh, một người phụ nữ mảnh mai như Jenny làm sao đủ để thỏa mãn thú tính trong người y? Huống hồ y còn không để tâm chuyện phải vì cô mà giữ thân trong sạch.

Vẻ mặt của Diol khi đó như thế nào, William quên rồi, mà cũng có khi y cũng chẳng thèm thể hiện sắc mặt gì. Dù sao thì giữa một người chồng hờ rõ ràng chỉ muốn lợi dụng mình và một người tình đã làm việc cho gia đình hơn hai mươi năm, còn được mình yêu sâu đậm, Jenny nghiêng về phía người sau hơn là điều không thể bàn cãi.

Hai tháng sau khi William chuyển đến đây, gia tộc Marles tổ chức một bữa tiệc đêm để thắt chặt quan hệ với những gia tộc có tiếng trong thương giới, làm tân gia chủ, anh đương nhiên có trách nhiệm tiếp đãi những vị khách này. Nhìn những kẻ mang mặt nạ tươi cười và khách sáo lẫn nhau đang vây quanh mình, toàn thân William đều cảm thấy thật lạnh lùng. Anh không nghĩ tới sau khi mình rời khỏi gia tộc Hermes rồi, cũng có ngày anh phải một lần nữa lọt thỏm vào giữa những kẻ giả tạo và hư vinh này.

Cuối buổi tiệc, khi William đang đứng trước bậc tam cấp để tiễn khách, một chiếc áo vest đen tuyền mềm nhẹ khoác lên trên vai anh khiến anh không khỏi quay đầu nhìn lại. Đập vào mắt William khi ấy là một đôi đồng tử màu vàng kim sáng rực rỡ giữa hai hàng lông mi cong dài của một người đàn ông đối với anh vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Rõ ràng ngay cả Charles cũng không nhận ra rằng anh đang lạnh, nhưng người đàn ông này lại biết.

Dù sao bây giờ cũng là đầu xuân, trời đã bắt đầu ấm áp. Cho nên không ai để ý chuyện này cũng thật bình thường, anh dù gì cũng không phải là một cô gái liễu yếu đào tơ nắng không ưa mưa không chuộng.

"Cảm ơn." - Anh nhớ mình đã nói vậy, sau đó lại quay lưng đi tiếp tục công việc của mình.

- Mẹ, hôm nay con nghỉ, mẹ có muốn đi mua sắm không? Con mua cho mẹ mấy bộ váy mới nha. - Akihito ngồi xuống bên cạnh bà Takaba, nũng nịu như lúc còn nhỏ mà choàng tay ôm lấy bà, đầu tựa nhẹ lên bờ vai nhỏ bé. Bà Takaba nghe vậy thì trong lòng vui vẻ hạnh phúc, nhưng mặt ngoài vẫn nhẹ nhàng từ chối, - Thôi, con để dành đi. Mẹ lớn tuổi rồi, còn điệu đà gì nữa?

- Nào nào, - Akihito không cho là đúng, - Mẹ của con vẫn còn xinh đẹp trẻ trung vô cùng! Con nói thật nha, mẹ mà đứng kế mấy nhỏ hai mấy sợ người ta còn nói mẹ trẻ hơn đó!

Bà Takaba cười không ngừng, - Chỉ giỏi nịnh mẹ thôi!

- Rei dậy rồi đó hả? Lại đây với bà nào! - Nhìn thấy cậu bé đáng yêu chạy bước nhỏ đến trước mặt mình, bà Takaba vui vẻ ôm lấy Rei ngồi lên đùi mình, thơm nhẹ lên má nhóc con một cái.

Reiyasa vừa đáng yêu vừa lễ phép, khuôn mặt nhỏ nhỏ mềm mại, đôi mắt hắc thạch lấp lánh to tròn long lanh lúng liếng khiến người ta yêu thích không thôi. Ngay từ lần đầu trông thấy một đứa nhỏ mềm mại như thế này được Akihito ôm đến trước mặt mình, bà Takaba đã thích cậu bé không thôi. Mặc dù ban đầu không đồng ý chuyện Akihito nhận con nuôi khi tuổi đời còn trẻ như vậy, nhưng từ sau khi biết Rei là con của Asami, bà cũng không biết nên nói gì nữa đây.

Thằng nhóc trước mặt rõ ràng là giống bà như đúc mà, yêu lên là cái gì cũng ném hết.

Bà Takaba đột nhiên có cảm giác làm bậy không thể sống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top