Chương 43: Câu chuyện sau chia tay (P1)
- Ba mẹ, hai người chừng nào xuống sân bay thì báo con, con ra đón. - Akihito kẹp điện thoại giữa vai và đầu, tay không ngừng động tác thay phim vào bên trong máy ảnh. Mấy ngày nay cứ nghĩ đến ba mẹ đến đây, biết con trai độc nhất cùng một người đàn ông chung sống, còn có một đứa con (?), sẽ xuất hiện triệu chứng tăng xông máu đột ngột, sau đó diễn một màn chia uyên rẽ thuý kinh điển, cậu thì bị nhũ mẫu lôi vào trong nhà, nước mắt như mưa, Asami cùng Rei thì bị gia nhân lôi ra khỏi ngạch cửa, ném ra đường, ba mẹ cậu đứng một bên mặt nhăn mày nhó, sau lưng có mấy hạ nhân liên tục dâng trà hạ hỏa, Akihito lại cảm thấy cuộc đời mình như phim giờ vàng.
Lúc nghe cậu diễn tả tình cảnh bi thương thê thảm, lo lắng thấp thỏm của Asami hoàn toàn bị bào mòn hết phân nửa. Hắn im lặng một lúc lâu, dưới ánh mắt thúc giục của cậu mới chậm rãi phun ra một câu, - Xem quá nhiều phim truyền hình không tốt.
Akihito suýt nữa ném vào mặt hắn đơn li hôn.
Hôm nay Akihito chụp ảnh quảng cáo cho một hãng mỹ phẩm cao cấp của Pháp, cậu cũng biết hãng này, thậm chí đã từng hợp tác qua khá nhiều lần. Trước kia khuôn mặt sáng giá của hãng mỹ phẩm này chính là Ryo, chàng mỹ nam có danh hiệu "bức tường thành nhan sắc của thế giới", nay y đã giải nghệ, nên người mẫu đổi thành một tiểu thịt tươi khác, nghe nói hình như cậu ta lai Nga - Trung. Akihito tấm tắc, cái dung nhan kia, thật sự là muốn khiến cho người ta yêu chết đúng không?
Phong cách đối nhân xử thế của cậu này cũng khá được lòng mọi người, thanh cao nhưng không kiêu căng, là mẫu hình được rất nhiều fan ưa thích.
Xong việc, trên đường về nhà, Akihito ghé siêu thị. Mặc dù không hề muốn ghé cái siêu thị đáng ghét được mệnh danh là "Siêu thị dành cho những bà nội trợ đích thực" này, nhưng bởi vì nó là nơi độc quyền phân phối loại đậu phụ mà Asami yêu thích nhất, nên Akihito vẫn nuốt xuống cảm giác nhói đau ở túi tiền mà bước vào một lần, và chỉ một lần duy nhất!
Đúng vậy, nguyên nhân chủ yếu khiến cậu căm ghét cái siêu thị này tận xương không chỉ bởi vì cái danh hiệu được hàng tá người đặt cho, mà còn bởi vì đồ ở đây mắc kinh hồn! Xin nhắc lại, là mắc kinh hồn!!!
Akihito không thể nào chấp nhận nổi việc cậu phải mua một món đồ mà giá của nó ở một siêu thị khác chỉ bằng một phần ba ở đây. Nhưng Asami đưa thẻ của hắn cho cậu rồi nói, - Em cứ quẹt thoải mái. - Làm như cậu túng thiếu lắm không bằng!
Ngoài ra, trước đây, Akihito còn có một mối thù khôn nguôi đối với nhân viên của cái siêu thị này. Hồi trước, lúc cậu chưa đi chu du, Akihito thích nhất là mặc quần jean với áo thun ngắn tay, bên ngoài thỉnh thoảng còn khoát thêm một cái áo cũng bằng jean trông rất bụi. Điều này có lẽ là bình thường trong mắt hầu hết tất cả mọi người, nhưng đối với những nhân viên trong cái siêu thị này thì không.
Ngay khi đặt chân qua khỏi cánh cửa thủy tinh của cái siêu thị này, Akihito đã bị chặn lại và nhắc nhở một câu khiến cậu thiếu điều muốn đốt luôn cái chỗ này, - Đây không phải là chỗ mà một thằng nhóc con như cậu có thể vào đâu. - Kèm theo đó là một nụ cười bỡn cợt của một bà cô khoảng bốn mươi và tên bảo vệ.
Lúc đó cậu cũng chỉ ôm một bụng tức rồi rời đi, thay vì chứng tỏ "bố đây cũng có tiền" bằng cách khảng khái tiến vào trong siêu thị rồi gom một mớ đồ cho bọn người kiêu căng đáng ghét ấy lác mắt chơi, Akihito cảm thấy bản thân không có nhiệm vụ phải tăng doanh thu cho những kẻ kệch cỡm đó.
Ngồi trong xe, nhìn cái siêu thị nằm bên đường đối diện, nghĩ đến món canh miso đậu phụ mình muốn nấu tối nay, Akihito mở điện thoại lên, nhấn vào số Asami. Đợi hắn lên tiếng, Akihito hỏi, - Anh cảm thấy em hay một miếng đậu phụ quan trọng hơn?
Mặc dù không hiểu người yêu nhỏ của mình lại lên cơn gì, Asami vẫn trả lời, - Đương nhiên là em.
- Ok. - Hài lòng đáp lại, Akihito nổ máy xe, chạy về phía siêu thị bình dân mà cậu vẫn quen thuộc.
Ôm đồ về nhà, Akihito bắt một nồi nước sôi để hầm xương bò trước rồi mới đi thay đồ. Đang mặc dỡ cái áo thun, tiếng chuông cửa vang lên làm Akihito phải vội vàng nhét quần áo dơ của mình vào trong thau đồ bẩn sau đó chạy xuống lầu.
Nhìn thấy hai người đang đứng ngoài cửa, Akihito chỉ muốn tháo hai tròng mắt của mình xuống, dùng khăn lau lau, sau đó nhét vào lại. Hai người này đáng lí nên xuất hiện ở chương sau chứ?! Sao lại lọt thỏm vào chương này vậy, tiền cát xê của hai người có được trả thêm miếng nào không mà sao lại hăng hái như vậy chứ!?
Nhìn vẻ mặt như muốn trúng gió của thằng con mấy năm rồi mới gặp lại, ông Takaba cười lạnh, - Thấy ba mẹ về sớm bất ngờ không con trai?
Bà Takaba cười rất ngọt ngào ấm áp, - Ba mẹ cố tình muốn làm con bất ngờ, - Nói đoạn, bà húc húc vào cánh tay đứa con trai sắc mặt tái nhợt như giấy, giọng nũng nịu, - Sao nào, con thấy như này có ngạc nhiên không?
Akihito gào thét trong lòng, con trai mẹ ngạc nhiên đến mức muốn tăng xông máu luôn rồi! Cái mặt cầu khen ngợi cầu yêu thương đó của mẹ là sao chứ?!
Cả nhà gặp lại nhau mà không hề có màn quyến luyến nhớ nhung ôm chầm lấy như trong tưởng tượng của bà Takaba khiến bà rất bất mãn với hai tên đàn ông nhà này. Rõ ràng gia đình người ta mấy năm mới gặp lại đều chỉ hận không thể thành skinhunger, sao người nhà này đều giống như lâm đại dịch hết vậy?
Akihito giúp ông bà Takaba đem hành lí vào trong nhà, để hai người ngồi nghỉ ở phòng khách, cậu đi vào bếp rót hai cốc nước táo ép ướp lạnh, nhìn thấy nồi nước sắp sôi, cậu mới sực nhớ ra vừa nãy mình định hầm canh xương bò.
- Aki, con đang nấu cơm chiều sao? - Mẹ cậu từ đâu xuất hiện sau lưng, mở to đôi mắt phượng tròn tròn trong sáng nhìn chằm chằm nồi nước sôi. Akihito buồn cười đáp, - Vâng. - Cậu đưa qua cho bà một li nước, - Nước táo ép mẹ thích nhất. Mẹ lên trước ngồi nghỉ ngơi đi, đem giúp con li này lên cho ba, để con rửa xương rồi bỏ vào nồi hầm đã.
- Ừm, có cần mẹ giúp gì không?
Trong đầu Akihito thoáng hiện qua hình ảnh căn bếp ở quê bị mẹ oanh tạc, còn ba thì chạy đông chạy tây tìm bình ni tơ, cậu mỉm cười nhã nhặn rồi đưa ra một quyết định cực kì sáng suốt, - Dạ không.
Khi Akihito xào mực với rau cần cùng ớt xanh, điện thoại trong túi quần vang lên, - Sao? Anh đón con hả? - Cậu tạm dừng, lau lau tay vào trong tạp dề trước ngực, - Chiều nay anh về sớm thế? - Thoáng liếc ra bên ngoài phòng khách, giọng cậu bất giác nhỏ lại, - Ba mẹ em đến rồi! Tấn công một cách cực kì đột ngột khiến phòng tuyến bên ta còn chưa kịp dựng xong. Lúc đó em hết hồn luôn, xém nữa lên máu nhập viện...
- Nói bậy bạ gì thế? - Asami nhíu mày. Không thể không thừa nhận rằng tâm trạng hắn cũng đang dần dần trở nên căng thẳng. Nhưng rồi, hắn tự an ủi bản thân, ngày mai họ tới cũng là tới, hôm nay họ tới cũng là tới, dù sớm dù muộn, hai người cũng có lúc phải bước ra ánh sáng.
Hắn dịu dàng trấn an người thanh niên đang quay cuồng trong mơ hồ, - Em đừng lo, còn có anh và con chống trời cùng với em mà.
- Vâng. - Nghe thấy hắn nói thế, trong lòng Akihito thoáng ngọt ngào, vừa định lên tiếng ân ái với người ta một chút, sau lưng cậu đã vang lên một âm thanh ồm ồm, - Đang nấu cơm nấu nước mà gọi điện cái gì đó?
Akihito suýt ném điện thoại ra sân để phi tang vì giật mình.
- Con... con gọi cho bạn! - Akihito cúp máy, nhét nhanh vào trong túi. Ông Takaba nhướn mày, - Gọi điện thoại cho bạn gì mà lén la lén lút?
Bạn đời! Akihito trả lời trong lòng, bên ngoài lại đánh trống lãng, - Ba nhìn nè, hôm nay con có làm món canh xương bò hầm củ cải trắng mà ba thích nhất, còn có cả món salad Nga nữa, lâu lắm rồi con không làm cơm cho ba mẹ ăn, hôm nay hai người nhất định phải ăn thật ngon mới được! Thôi ba ra phòng khách chơi hoặc là vô phòng con nằm nghỉ đi, để con chuyên tâm nấu nướng!
Ông Takaba nhìn cậu thật sâu một cái, sau đó mới lửng thửng đi ra ngoài.
- Cái gì đây? - Jenny nhìn tờ đơn li hôn trước mặt, trong lòng khó nén nổi bồn chồn nên bật thốt ra một câu hỏi khiến William phải nhìn cô bằng một ánh mắt khinh bỉ kiểu "Tôi nhớ rõ cô có thất học đâu?", Jenny cảm thấy da mặt mình đột nhiên vô cùng nóng rát.
- Sau khi li hôn rồi, tôi sẽ không mang đi gì khác ngoài những tài sản trước hôn nhân cùng với số lợi nhuận mình đã kiếm được trong một năm này, còn lại vị trí gia chủ cùng với tất cả những sản nghiệp đã bành trướng được của Marles trong năm nay, sau này đều sẽ do cô quản lí, hoặc trao lại cho một người khác mà cô ưng ý, đấy là tuỳ. - William tao nhã hớp một ngụm trà Bá Tước, trong giọng nói khó nén nổi nhẹ nhàng cùng giải thoát.
Quả thật những chuyện tiền nong gia chiến này khiến anh cảm thấy muốn phát bệnh đến nơi rồi. May mắn sao sau này sẽ không còn phải tiếp tục nữa.
Jenny không thể tin được nhìn William, - Anh thật sự để lại tất cả cho tôi?
- Chúng vốn là của cô. - Đôi mắt đẹp của người đàn ông nhìn xa xăm, dường như anh đang nhìn khu vườn hoa hồng đằng sau dinh thự tư nhân nhà Marles, cũng dường như không phải, - Tôi chỉ lấy đi những thứ đáng lẽ phải thuộc về mình mà thôi.
Jenny nhìn người đàn ông hoàn mỹ trước mắt. Những tia nắng nghịch ngợm đáp lại trên làn da trắng nõn như tuyết của anh, khiến nó rực sáng như vầng hào quang của thiên thần. Anh lộng lẫy như ánh dương ban mai, nhưng cũng mong manh và không thực như một làn gió xuân nồng nàn phất qua gò má người thiếu nữ. Nếu cô không gặp Diol trước, có lẽ cô cũng sẽ không nhịn được mà đem trái tim dâng lên cho người này.
Nghĩ đến Diol, cô hỏi, - Anh cứu Diol từ trong tay Asami sao?
William lắc đầu, - Lúc chúng tôi giáp mặt, Asami đã chủ động trả Diol. - Nói đoạn, anh nhìn thẳng tắp về phía người phụ nữ đối diện, - Theo những gì tôi điều tra được, là người tình của cô tự mình lăn lộn đến địa bàn của người ta rồi mới bị bắt đó. Cô hẳn phải nên biết được tại sao sau khi tôi đến Nhật được hai ngày, thì anh ta cũng đã xuất hiện ở đó mới phải?
- Sao? - Jenny nhíu mày, - Anh không lầm chứ? Diol đến đó để làm gì?
- Đến người bên gối anh ta còn không biết, sao tôi biết? - William cười. Nhìn nụ cười nhàn nhã này của người đàn ông, trong lòng Jenny càng lúc càng bồn chồn, cô không nhịn được mà đứng bật dậy, rời đi rất nhanh.
- Jenny. - Nghe thấy âm thanh từ sau lưng vang lên, cô dừng bước, quay đầu lại. Người đàn ông ngồi trước ban công ngập tràn ánh sáng đó cũng không quay đầu lại nhìn cô, anh chỉ nhẹ nhàng nói một câu, đúng hơn, là nhắc nhở một câu.
Buổi tối, sau khi hành sự xong, Jenny ngượng ngùng chui vào trong lòng ngực của người đàn ông bên cạnh. Lắng nghe nhịp tim đập hữu lực, mặc dù phải li hôn với một người đàn ông hoàn mỹ như William khiến cô ít phần cảm thấy mất mát, nhưng cô vẫn cảm thấy vô cùng vui sướng, niềm vui sướng ấy có thể che lấp luôn những nghi hoặc và cảm giác không đúng về người tình trong một năm này của người phụ nữ thế gia không biết nên nói là ngây thơ hay ngu ngốc.
- Em và William sắp li hôn rồi. Đợi chừng nào li hôn xong, em sẽ được tiếp nhận vị trí gia chủ theo sự chuyển nhượng của anh ta, từ nay về sau, sẽ không còn ai có thể chia cắt hai ta được nữa! - Càng nói, cô càng cảm thấy phấn khích và hạnh phúc, hình ảnh mình và người đàn ông bên cạnh bước vào lễ đường đã là ước mơ của cô từ năm mười sáu tuổi.
Giọng Diol khàn khàn vang lên, trong căn phòng sang trọng lượn lờ hơi thuốc lá, - Li hôn?
Jenny nằm dưới nên không nhìn thấy trong mắt người tình loé lên một tia quang mang đáng sợ, cô tiếp tục tận hưởng cảm giác lâng lâng sau tình dục, nhỏ giọng ừm một tiếng, - Anh ta chủ động đưa đơn li hôn. Nhớ ngày trước anh ta là người bảo em cùng anh ta kết hôn giả, nay lại cũng chính là người hủy đi trò cười đầy mưu toan này.
Vuốt ve những múi cơ bụng săn chắc của Diol, Jenny thầm thì, - Không biết anh ta đã chiếm được người mà anh ta mong đêm mong ngày chưa nữa. Năm trước cũng là vì người đó, anh ta mới chịu từ bỏ sự nghiệp nghệ thuật của mình để thực hiện hôn nhân gia tộc... Anh nói xem, khi một người đàn ông sẵn sàng từ bỏ tất cả để theo đuổi một ai đó, hắn phải có bao nhiêu nhiệt tình cũng quyết tâm?
Cả linh hồn.
Diol vô thức đáp lại trong lòng, khi y nhớ đen đôi mắt xanh lơ vẫn luôn hờ hửng trước mọi thứ trên đời của người đó nhuốm đậm màu bi thương và vỡ nát khi nhìn về phía người con trai vẫn chôn chặt mình trong lòng của một kẻ khác. Khi đó, trông William mong manh và yếu ớt đến mức khiến y những tưởng bản thân chỉ cần không cẩn thận chạm nhẹ, liền có thể khiến người đàn ông ấy tan vỡ ngay trước mắt mình.
Trái tim y như bị hàng loạt những mũi kim hung hăng đâm vào, sau đó lại chậm rãi rút ra từng cây một.
Cảm giác đau nhói và tê tái từ sâu tận trong tâm hồn khiến Diol vô thức nhíu chặt chân mày, tâm tình khó chịu và bức bối vô cùng. Y đứng dậy, khiến Jenny đang nằm trong ngực mình ngã một cái phịch xuống giường.
- Anh sao thế?
- Em ngủ đi. Tôi về đây. - Diol đi vào trong phòng tắm, lấy quần áo của nam hầu trong nhà được treo cẩn thận trên móc mặc vào. Jenny sửng sờ hai phút, không phải cô không nghe được bực bội cùng thiếu kiên nhẫn trong giọng nói của Diol, không hiểu sao, từ một năm trước, người đàn ông này thường xuyên có thái độ như thế với cô, điều đó làm Jenny mơ hồ nhận ra dường như trái tim của y không còn đặt trên người mình nữa.
Cô không thèm quấn mền, thân hình thon thả quyến rũ chết người trần trụi đi vào phòng tắm, ôm lấy thắt lưng người đàn ông từ phía sau, cọ cọ bộ ngực căng đầy của mình lên lớp áo sơ mi trên tấm lưng y, - Anh ngủ lại với em đi, - Cô nũng nịu, - Dù sao cũng sắp li hôn rồi, còn sợ gì lời ra tiếng vào chứ? Sau này anh sẽ là chủ nhân của nơi này, ai dám nói gì anh, em nhất định sẽ thay anh đuổi hết tất cả bọn họ cho khuất mắt!
Diol không nói gì, mặc xong quần áo, kiểm tra lại đầu tóc, y chỉ nói thêm một lần "Em ngủ đi" rồi mở cửa phòng đi mất khiến Jenny giận đến nghiến răng nghiến lợi.
"Nếu muốn giữ lại dã thú bên người, thì phải xem cô có khả năng thuần hoá nó không đã. Cẩn thận có ngày nó điên lên, thì người bị cắn cổ đầu tiên chính là cô đó." - Câu nhắc nhở ban sáng của William không hiểu sao lại xoẹt ngang qua tâm trí người phụ nữ đang giận dữ trong cơn ghen.
Đã nhiều năm bên nhau, Jenny biết cô chưa bao giờ thật sự bước vào được trong tâm của người đàn ông tên Diol đó. Hắn dịu dàng với cô, ngủ với cô, chẳng qua cũng là bởi vì cô là người phụ nữ y ưng ý nhất trong số tất cả những người theo đuổi y. Có lẽ Diol từng nghĩ đến chuyện sẽ ở bên cạnh cô cả đời đấy, nhưng không phải vì y yêu cô, mà là bởi vì cô có tất cả những điểm tốt mà đàn ông luôn mong muốn khi nghĩ đến một người vợ.
Huống hồ cô còn yêu y như thế. Diol chắc chắn sẽ có một cuộc hôn nhân trong mơ mà không cần phải bỏ ra bất cứ vốn luyến gì ngoại trừ phải giả vờ rằng mình yêu Jenny đến hết một đời.
Nhưng giờ thì dường như y đã tìm thấy thứ khiến y không muốn phải tiếp tục giả vờ nữa. Hay đúng hơn, là một con hồ ly tinh đáng chết nào đó!
Jenny siết chặt lại nắm tay, khó khăn lắm cô mới chờ được đến ngày có thể hoàn toàn sở hữu người đàn ông như dã thú đó trong tay, bất kì ai muốn cản đường cô đều sẽ không có được kết cục tốt đâu!
Sau khi rời khỏi phòng Jenny, Diol vô thức đi về phía khu vườn hoa hồng đằng sau lưng dinh thự.
William đang ngồi hóng mát trong một cái đình nhỏ vừa khu vườn, anh mặc một bộ đồ ngủ màu trắng mềm mại, hai cánh tay gác ra đằng sau, thơ thẩn tận hưởng cảm giác của những ngày cuối cùng còn ở lại đây. Khu vườn hoa hồng này, luôn là chỗ trốn lí tưởng nhất của anh mỗi khi anh cảm thấy bản thân gần như muốn sụp đổ.
Mặc dù muốn hoàn tất thủ tục li hôn phải tới một tháng hoặc lâu hơn, nhưng anh vẫn không nghĩ bản thân nên tiếp tục ở lại nơi xa hoa này.
William thích nhất là hoa hồng, nhưng anh thích hoa hồng xanh hơn, nếu không anh cũng đã không phí một đống tiền để cho người tu sửa khu vườn trong căn biệt thự ở Nhật trở thành một khu vườn toàn hoa hồng xanh. Điều này cũng xuất phát từ tính tình của William. Anh không thích người yêu của mình luôn quyến rũ trong mắt mọi người, anh muốn người đó ở ngoài đường càng thanh tao, lạnh lùng càng tốt, chỉ cần xinh đẹp, mềm mại dụ hoặc một mình anh là đủ rồi.
Nhớ đến hoa hồng xanh, là nhớ lại người con trai có nụ cười rạng rỡ như dương mai ấy. Nhớ đến khoảng thời gian chỉ có đơn độc hai người trong căn biệt thự rộng lớn, anh dù mở mắt hay nhắm mắt đều có thể nhìn thấy cậu, chạm vào cậu. William nâng hai bàn tay của mình để ra trước mặt, màu xanh trong đáy mắt dần trở nên sâu thẳm như đại dương.
Anh đã dùng đôi bàn tay này, ôm lấy cậu ấy vào lòng.
Hai hàng mi của William khép hờ, đôi môi khẽ hé ra, vươn lưỡi liếm một cái.
Đôi môi này, đã hôn lên hai cánh hoa mềm mại quyến rũ của cậu.
Tiếng sột soạt của quần áo vang lên sau lưng, William chậm rãi mở to mắt, chân phải gác lên chân trái, hơi hơi nghiêng đầu về phía bên phải. Một tấm áo khoát to lớn được choàng lên trên vai anh. William rũ mắt nhìn cái áo đen tuyền, sau đó lại ngước lên nhìn chủ nhân của nó.
Anh khẽ nhếch môi, - Không chạy nữa sao?
Diol đứng bên cạnh, hơi cúi đầu, không nói gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top