Chương 39: Sẽ không sao đâu.
Akihito sợ cứng người, một chút xíu tâm tình kiều diễm cũng chẳng thể nào được khơi dậy.
Phải thừa nhận khách quan rằng mị lực của William không hề kém ông chồng nhà mình một tí ti nào, nhưng Akihito có thể nói rằng, nếu như cậu chưa từng gặp hay yêu Asami, thì Akihito cũng sẽ không yêu anh đâu. Không phải vì anh không tốt, chỉ đơn thuần không yêu là không yêu mà thôi.
Akihito đẩy cánh tay vững chắc đang khoác trên eo mình ra, ánh mắt chứa đầy quang minh và quyết tuyệt nhìn về phía William, - Will, anh đừng như vậy nữa. Như thế này, anh hạnh phúc sao?
Quang mang trong mắt cậu khiến hành động tán tỉnh của William khựng lại. Anh lẳng lặng nhìn cậu, anh thấy được những cảm xúc hỗn loạn bên trong đó: bất an, lo sợ, quyết tâm, giận dữ, và cả hờ hửng. Hờ hửng với tình cảm của anh, hờ hửng với tất cả những gì mà anh đã làm.
Điều này khiến trong lòng William dâng lên một ngọn lửa giận không thể át.
Dựa vào cái gì Asami khiến em tổn thương nhiều như vậy, em lại có thể tha thứ hắn ta toàn bộ, yêu thương hắn sâu sắc một lòng, còn vì hắn nuôi con dưỡng cái? Dựa vào cái gì tôi đây một lòng một dạ yêu em, hướng về em, quan tâm em chăm sóc em, không tiếc vì em mà buông bỏ tất cả, còn đem một thân sạch sẽ đến dâng em, em lại vứt bỏ không quản? Dựa vào cái gì!?
William không trả lời, chỉ âm trầm nhìn cậu, âm u trong đáy mắt càng lúc càng trải rộng. Sau đó, Akihito hoảng hốt bị người đàn ông phương Tây bế ngang lên, từng bước từng bước khảng khái đi về phía phòng ngủ. Cậu biết mình chống đối không lại, chỉ cắn chặt môi, trong mắt nổi lên tuyệt vọng cùng đau đớn.
Cậu không muốn phản bội Asami. Một chút cũng không. Những chuyện hoang đường năm đó ở Hongkong với Feilong là đã quá đủ rồi. Nếu như bắt cậu phải một lần nữa trằn trọc dưới thân một người đàn ông khác ngoài hắn, ánh mắt Akihito loé lên một tia hàn quang, vậy thì cậu thà rằng tự giết mình đi!
Nhìn khu vườn bluelover ngào ngạt trong gió, hàn quang trong mắt cậu lại trở nên thành một mảnh mờ mịt. Nếu cậu tự tổn hại mình, nếu cậu chết đi, thì Asami và Rei sẽ như thế nào?
Bị ném lên giường, Akihito hô lên một tiếng, đầu óc choáng váng. Còn không đợi cậu tỉnh táo, một thân thể to lớn bừng bừng sinh khí đã áp lên, bàn tay to khỏe du đảo trên thân thể dẻo dai, toang xé rách chiếc áo sơ mi mong manh. Akihito nghiến răng chống trả đôi môi và cái lưỡi linh hoạt trên môi mình, kiên quyết không để chúng xâm nhập vào bên trong khoang miệng ngọt ngào.
William khẽ nhíu mày, tay bất chợt bóp mạnh một cái lên thắt lưng yếu ớt của người thanh niên kiên cường dưới thân khiến cậu không nhịn được rên lên đau đớn, cái lưỡi cơ hội kia cũng nhân dịp đó mà chui vào bên trong làm càn khiến Akihito hận ngứa răng.
Cậu quyết định rồi! Thà người ta chết chứ không để mình chết! Cậu nhất định phải tự thủ một lần mới được!!!
Nhờ công phu điên cuồng luyện võ, khi William cảm giác Akihito hơi há miệng ra, anh liền nhanh chóng rụt lại lưỡi, điều này khiến Akihito đang muốn cắn lưỡi anh lại thành ra cắn một cái phập lên lưỡi mình!
Akihito:... Chúng mày cảm thấy chuyện này nó có hài hước không?
William vừa buông người dưới thân ra, liền nhìn thấy miệng cậu trào máu!
Dòng máu đỏ tươi nhuốm đầy tròng mắt xanh thẳm man mác của anh.
Trong vẻ mặt ngạc nhiên xen lẫn kinh hoàng của người đàn ông, Akihito hoa hoa lệ lệ không cam lòng mà ngất đi. Có ai thảm như tui không? Tui chỉ muốn cắn anh ta thôi chứ không muốn làm trinh tiết liệt nam cái gì đó cao quý như vậy đâu a thân! Làm ơn không cần lập bàn thờ trinh tiết cho tui đâu~
Thấy Akihito ngất đi, William vừa vội vừa giận ôm lấy thân thể duyên dáng của người kia vào lòng. Chân tay anh lạnh ngắt, miệng không ngừng gọi tên Akihito.
- Akihito! Akihito! Em mở mắt ra mau! Tôi không cho em chết, em làm sao lại chết! Nếu em mà dám có chuyện gì, tôi nhất định sẽ khiến cho cả hai cha con Asami phải xuống địa ngục!!! - William gào thét, âm thanh khản đặc và đôi mắt đỏ ngầu hằn học tơ máu tiết lộ tâm tình điên cuồng khắc này của anh. Nhưng không ai nghe thấy, không ai đáp lời.
Akihito:... Khụ khụ, nếu anh thật lòng muốn giữ cái mạng nhỏ của tôi, có phải hay không anh nên gọi điện thoại kêu cấp cứu a?
Dường như William trong cơn hoảng hốt và đau khổ tột cùng đã nghe thấy âm thanh kêu gọi thảm thiết của người thanh niên số nhọ trong ngực, cấp tốc cầm điện thoại lên gọi điện cho cấp dưới thân tín.
Khi Akihito tỉnh lại trong cái đau không thể át khi cái lưỡi nhỏ bé bị chủ nhân tàn bạo cắn rách, đã là chuyện của chiều ngày hôm sau. Đúng là bị thương ở đâu cũng không thể để cái miệng bị thương được! Bằng chứng rõ ràng là hiện tại cậu đang phải trong tình trạng đói meo đói mốc mà ngồi nhìn miệng William ngon lành ăn gà nướng mật ong đối diện.
Cậu nhóc đáng thương nhìn chén cháo trắng bé tí trước mặt mình cùng con gà to đùng trước mặt người đàn ông, đôi ngươi màu nâu khó nén nổi bi thương cùng ai oán.
- Đừng oán, này đều là do em cả thôi. - Nhìn ra được phẫn hận sắp có thể biến thành thực thể của Akihito, William cười gằn đáp. Akihito nghe thấy được, trong nháy mắt ỉu xìu. Ai lại có ham muốn tự ngược như vậy chứ? Tôi đây là muốn cắn anh có được hay không vậy? Chẳng qua chỉ là số tui nhọ hơn người bình thường một chút xíu mà thôi.
Âm thanh bụng nhỏ vang lên réo rắt lôi Akihito trở lại với thực tại đau thương. Không biết chừng nào Asami mới đuổi tới đây nữa, nhìn chung quanh, cậu chắc chắn xung quanh chỗ này vài cây số cũng có được chừng mười nhà dân là đã đông vui lắm rồi. Toàn là cây cối với chim chóc không!
Trong ánh mắt trừng trừng của William, Akihito chán nản cầm cái muỗng múc một thìa cháo trắng lên thổi thổi, sau đó thật cẩn thận mà nuốt vào. Nào ngờ, chỉ có nhọ hơn chứ không có nhọ nhất, một miếng cháo nóng hổi rơi xuống trên vị trí bị thương của cậu khiến Akihito toàn thân giật nãy, miệng ré lên một âm thanh khàn khàn!
- Ôi ẹ ơi! - Ôi mẹ ơi! Hai tay cậu che miệng, chân mày thanh tú nhíu chặt, ánh mắt hung ác nhìn chén cháo - thủ phạm đã khiến cho cậu đau muốn rớt nước mắt thế này. Dáng vẻ hài hước này khiến William vui vẻ cười khúc khích, anh ngay sau đó đã nhận được một quả nhìn sắc lẻm của thanh niên đối diện.
Akihito khóc không ra nước mắt, cái thời gì mà ngay cả một chén cháo cũng có thể ức hiếp cậu thế này!?
- Ha ha... khụ khụ... Thôi đừng giận nữa, ăn chậm lại một chút là được. - William ồn tồn hóng chú mèo nhỏ đang đứng trên bờ vực tan vỡ bên kia, anh định cầm chén cháo lên, lại bị Akihito dùng một ánh mắt nghi ngờ lia sang nên đành rụt tay lại, nhẹ giọng nói, - Hay là để anh đút em đi. Anh đút thức ăn giỏi lắm!
Thanh niên năm tốt nhẹ nhàng thân sĩ này là ai? Tên bá đạo cuồng luyến hôm qua đâu rồi? Anh nói thật đi anh có anh em sinh đôi đúng không Will?
Trong cái nhìn khẩn thiết và dịu dàng của William, Akihito lắc đầu ngoày ngoạy. Anh cũng chỉ đành thở dài, tiếp tục kéo một cái đùi gà nướng mật ong thơm phức ra, ăn trong đau thương của bản thân và cả ánh mắt của người đối diện...
Hiroto nghe lời mẹ bưng một đĩa bánh mật nướng lên phòng ăn cùng với Rei, mở cửa ra, nhìn thấy cậu nhóc nhỏ hơn mình mấy tháng đang ngồi trầm tư bên cửa sổ, tấm lưng nhỏ bé và đôi mắt hắc sắc phân minh không giấu nổi cô đơn cùng thương nhớ, Hiroto cũng không biết nên nói gì để an ủi Rei.
Nhóc nghĩ lại, nếu thật sự ba mẹ bỏ mình một mình rồi đột nhiên biến mất hai ba ngày như thế, chắc chắn nhóc sẽ khóc ngất mất thôi!
Lại nhìn Rei, cậu ấy từ hôm qua đến giờ nên ăn vẫn ăn, nên học bài vẫn học bài, nên đi học vẫn đi học, chỉ là tính tình vốn là trầm lặng nay lại càng thêm yên tĩnh hơn, sắc mặt vốn lạnh băng nay lại nhuốm thêm một tầng u buồn, nhưng cậu nhóc không hề khóc dù chỉ một giọt nước mắt.
Bằng một cách nào đó, Rei thật sự giống Asami không chỉ ở ngoại hình, mà còn trong tính cách.
"Nó phải nhận ra được một sự thật rằng, cho dù nó có khóc đến mất tiếng, thì cũng sẽ không có bất kì ai đến cứu nó ngoại trừ chính bản thân nó."
Hai người bọn họ dường như kể từ khi chào đời ra thì chưa từng rơi một giọt nước mắt nào cho đến khi họ gặp được người đáng giá có thể khiến cho bọn họ phải khóc. Bằng không, có dù có ở trong hoàn cảnh chật vật và thể thảm đến nhường nào, cô đơn và bất lực đến nhường nào, thay vì chán nản và than thở, Asami và Rei sẽ sử dụng toàn bộ năng lực và lí trí của mình để phân tích tình hình, làm thế nào để tự cứu lấy bản thân chứ không hề trông đợi vào người khác.
Đây là bản năng của thú dữ, có sẵn từ trong huyết mạch.
Cho nên mặc dù tin tức và cha và ba ba vẫn mù tịt, nhưng cậu vẫn không khóc. Bởi vì cậu biết trừ khi hai người họ có chuyện bất trắc, bằng không cha và ba ba sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu một lần nào nữa!
- Rei, ăn bánh với tớ đi. Bánh mật này là món trứ danh của mẹ tớ đó, cậu ăn một lần nhất định sẽ nhớ mãi không quên! - Hiroto nở nụ cười đáng yêu nhất của mình, hai bàn tay nhỏ bé mập mập kẹp chiếc bánh vàng rượm vào trong giấy ăn, đưa đến bên miệng cậu bé đang ngồi bên cạnh cửa sổ.
Bánh rất thơm, màu sắc cũng thực bắt mắt, nhưng tâm trạng của Rei hiện tại thực tồi, chẳng thiết ăn thiết uống. Vì thế nên nhóc nghiên đầu đi, sau đó khẽ lắc, - Cậu cứ ăn đi, tôi không đói.
- Cậu không ăn thì làm sao mà mau lớn được? - Hiro nhíu mày, - Tớ biết cậu nhớ ba ba, nhưng mà nếu như cậu cứ không chịu ăn uống như vậy, ba ba cậu trở về thấy cậu gầy đi nhất định sẽ rất lo lắng đó! Bánh này thật sự ngon lắm, cậu biết không, hồi trước tớ đi bắt nạt, về nhà khóc quá trời khóc, buồn ơi là buồn, mẹ đã làm món này cho tớ, vừa ăn xong là tớ cảm thấy vui lên hẳn luôn!
Thấy Rei hơi liếc qua, Hiro càng phấn khởi dâng chiếc bánh to bằng nắm tay như dâng của quý, - Cắn một cái thôi mà! Cắn thử đi~ Không được thì tớ ăn nốt cho!
Rei khẽ cười, - Sao lại bắt người khác ăn đồ thừa được? - Cậu bé tiếp nhận cái bánh từ tay Hiro, thổi thổi sau đó cắn một miếng nhỏ. Hương vị ngọt ngào và thơm lừng của vừng tan trong miệng khiến Rei hơi mở to mắt, quả thật rất ngon. Nhìn đứa nhỏ đang ngồi đối diện cười như bé ngốc, Rei cụp mắt, khoé miệng như có như không cong, - Cảm ơn.
- Cảm ơn gì chứ? - Hiro cũng ngoạm một miếng bánh to, hơi nóng khiến nhóc con suýt nữa ném luôn cái bánh trên tay xuống đất, miệng liên tục hô, - Ôi ôi ôi ôi, nóng quá! Nóng quá đi mất!
Rei lập tức đứng dậy rót cho cậu cốc nước lạnh, không quên trách cứ, - Sao lại vụng về như thế?
Hiro nhận lấy cốc nước uống lấy uống để, - Lần nào ăn bánh này tớ cũng bị bỏng mồm. - Thật là vậy, nhưng chả hiểu sao dường như mỗi lần cầm bánh lên là cậu nhóc lại quên béng bánh có bao nhiêu nóng, cứ hấp tấp dí vào miệng muốn cắn một cái, hơn nữa còn phải là một cái to to.
- Phải biết rút kinh nghiệm chứ? - Rei nhẹ giọng nói, không nhìn Hiro, - Trên đời này đâu phải tổn thương nào cũng nhẹ nhàng như bỏng mồm đâu?
Chỗ bỏng trong miệng Hiro cứ tê tê làm cậu nhóc vô cùng chán nản, ngay cả bánh mật cũng không có vị ngon như mong đợi nữa. Buổi tối đi làm về, nhìn bộ dạng ủ rũ không có tinh thần của con trai, Takato hỏi vợ, - Hôm nay em làm bánh mật nướng đúng không?
Minami không nhịn được phì cười, bất đắc dĩ nhìn tiểu quý tử nhà mình.
Buổi tối, Akihito ngồi trên giường lấy một quyển sách về nhiếp ảnh trong tủ đầu giường ra đọc. William ngồi ở bàn gỗ gần đó làm việc, trong phòng ngoại trừ tiếng lách cách gõ bàn phím và thỉnh thoảng vang lên âm thanh lật sách thì không còn tiếng gì khác.
Mặc dù anh rất muốn nói chuyện cùng Akihito để kéo gần tình cảm giữa hai người, nhưng miệng mồm cậu hiện tại như thế, có muốn nói sợ là cũng chẳng nói được gì, động đến còn sợ cậu lại vì chuyện cũ mà khó chịu từ đó càng thêm tránh xa anh ra.
Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại của William vang lên, anh nhìn cái tên trên điện thoại, ngẩn đầu lên nhìn về phía người thanh niên đang vắt vẻo trên giường, cậu cũng đang giương mắt nhìn anh, tò mò giống như đang hỏi sao anh lại không nghe điện thoại. Dường như trong nháy mắt, cậu thấy anh có một tia chột dạ nơi đáy mắt.
William cầm điện thoại đi ra bên ngoài mới nghe, trong lòng anh, chuyện anh đã kết hôn, tuy đó chỉ là một bản hợp đồng không hơn không kém, vẫn khiến anh cảm thấy chột dạ khi đứng trước mặt Akihito.
- Có chuyện gì?
Âm thanh nức nở nghẹn ngào của Jenny vang lên bên ống nghe, - Anh ở đâu mau về đi! Cha sắp không được rồi, ông ấy muốn gặp anh. Tôi cầu xin anh, xin anh gặp ông ấy lần cuối... Tôi biết anh đang có chuyện rất quan trọng, nhưng nể tình ông ấy một tay nâng đỡ anh, xin anh hãy về, dù chỉ một ngày thôi cũng được.
William trầm ngâm một chút, sau đó mới trả lời đúng một chữ được, rồi cúp máy. Đôi mắt anh ám trầm, nhấn xuống một dãy số gọi đi.
Sau khi xác định ông cha vợ hờ quả thật vừa trải qua một cuộc phẩu thuật, sức khỏe đang trên đà xuống dốc, lúc này anh mới liên hệ với cấp dưới, chuẩn bị về Mĩ.
Jenny siết chặt lấy chiếc điện thoại trong tay, thân thể mảnh mai suy sụp ngồi thụp xuống. Cô chôn chặt khuôn mặt xinh đẹp ngấn đầy nước mắt giữa hai đầu gối, không rõ biểu tình. Bờ vai nhỏ bé của người phụ nữ thỉnh thoảng lại run lên nhè nhẹ, cô tựa như bị nuốt chửng vào trong bóng tối của căn phòng sang trọng mà quạnh hiu.
'Nếu cô còn muốn một lần nữa được nhìn thấy người đàn ông này, vậy thì tìm cách khiến cho chồng cô quay về Mĩ càng nhanh càng tốt!'
Âm thanh lạnh lùng và trầm thấp của người trong ống nghe vang lên khiến cô gần như sụp đổ. Charles đã mất tích hơn tuần nay, cô thì tựa như một con thiêu thân điên cuồng tìm kiếm trong vô vọng, cho đến khi cô nhận được cuộc điện thoại này của Asami Ryuichi.
Anh đã làm gì vậy, William!?
Anh cướp đi gia tộc của tôi còn chưa đủ sao? Tại sao hiện tại đến người đàn ông duy nhất của tôi anh cũng muốn liên lụy!?
Trong đáy mắt Jenny loé lên một tia oán hận. Cô lại nhớ đến người cha còn đang nằm trong phòng hồi sức của mình, không biết ông còn có thể chống cự bao nhiêu lâu nữa, những cuộc phẫu thuật gần như mài mòn đi toàn bộ sức lực cuối cùng của ông. Nhớ lại hơn nửa năm trước, kể từ khi William bước chân vào ngạch cửa của gia tộc, cha đã từng hỏi cô, - Con chắc chứ?
Con chắc mình sẽ hạnh phúc chứ?
Hay... con chắc mình sẽ nắm giữ được người đàn ông này chứ?
Khi ấy cô chỉ biết một điều rằng mình sắp được ở bên cạnh người yêu mà không còn bị bất kì ai cấm cản nữa, niềm hạnh phúc vui sướng ấy gần như chiếm trọn đầu óc cô, cũng khiến lí trí của Jenny trở thành một mảnh mụ mị, cho đến khi gia tộc Marles rơi vào tay người ngoài, cô mới sực nhận ra, cô đã hoàn toàn bất lực trước thế cuộc.
Giới thượng lưu trước mặt cô và cha đều khen hai người có một người chồng, người con rể thực tài hoa, thực điển trai, khiến ai cũng đỏ mắt. Nhưng theo cô biết được, đằng sau lưng hai người họ, những người đó đều cười thầm rồi nhạo báng rằng toàn bộ sản nghiệp của gia tộc Marles đều đã rơi vào trong tay thằng con rể duy nhất này rồi.
- Tiểu thư. - Âm thanh cốc cốc gõ cửa phòng vang lên, bên ngoài là một hầu gái, - Cả buổi chiều cô chưa ăn gì, tiểu thư, tôi hầm cho cô một thố cháo bào ngư phô mai, cô dùng một chút đi mà.
Xoảng!
Tiếng đồ đạc đập lên cửa vỡ loảng xoảng khiến cô hầu gái giật mình, sợ hãi chạy ngay đi. Tâm trạng của tiểu thư từ khi về nhà cho đến giờ đều thật xấu, ngài Hermes cũng không biết đã rời đi bao nhiêu lâu rồi, tất cả người hầu trong nhà thấy cô hầm cháo cho tiểu thư đều căn dặn cô đừng trêu chọc tiểu thư, nhưng hầu gái là người mới tuyển, luôn ôm tâm trạng muốn tranh công, nên bây giờ mới bị quở trách như vậy.
Nhưng ngay cả cô là người mới cũng hiểu rõ quan hệ giữa tiểu thư và chồng không hề tốt như người ta đồn đại... Hơn nữa, người ta còn đồn tiểu thư có nuôi đàn ông bên ngoài.
Thôi thôi, mấy chuyện đen tối nhơ nhuốc trong những gia đình thượng lưu, tôm tép các cô vẫn ít nghe ít thấy một chút, cuộc sống sẽ dài hơn một chút, bình yên hơn một chút.
Asami tựa vào cửa kính trong suốt từ tầng nhà cao hơn năm mươi tầng, đôi mắt đen láy sâu hun hút không để lộ bất kì cảm xúc gì. Căn phòng sang trọng dưới ánh đèn vàng bị nhoè mờ bởi khói thuốc Dullhill, trong gạc tàn hoàn toàn không đếm được có bao nhiêu đầu lọc. Mấy hôm nay, người đàn ông tựa như muốn dùng khói thuốc trừ cơm, trái tim vừa mới ấm áp lại một lần nữa muốn đóng băng bởi sự biến mất của Akihito và sự bất lực của chính bản thân mình.
Một lần nữa, một lần nữa... cảm giác này khiến Asami muốn phát điên lên!
Kirishima không yên lòng đứng canh bên ngoài căn phòng, anh đang định khuyên Asami ăn một chút gì đó, người đàn ông lại từ bên trong bước ra. Âm thanh của hắn đã sớm khàn, thấp giọng nói, - Đi, đi thăm Rei.
Kirishima thở hắt ra một hơi, nhanh chóng cúi đầu sau đó quay lưng đi chuẩn bị xe. Anh rất vui mừng vì hai cha con boss và thiếu gia cuối cùng cũng hoà thuận với nhau, xem ra bình thường Akihito cũng cống hiến không ít sức lực.
Rei đang chuẩn bị ngủ, lại bị mẹ Hiroto vẫy tay gọi ra ngoài.
Nhìn thấy cha, cậu nhóc hiếm khi đỏ mắt bước từng bước vừa nhanh vừa dài đến trước mặt hắn. Asami cũng vì vậy mà hiếm khi dịu dàng ôm lấy con trai vào lòng. Bàn tay to của hắn vuốt nhẹ mái tóc đen ngắn nhu thuận của đứa trẻ trong lòng, nhỏ giọng an ủi Rei, cũng giống như an ủi chính mình, - Akihito sẽ không sao đâu, cha hứa nhất định sẽ đưa ba ba về cho con.
-... Vâng. - Hai bàn tay bé nhỏ của Rei siết chặt lấy lưng áo vest của Asami, khe khẽ đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top