Chương 36: Xứng với em.
Tokyo, 9:00 pm.
Đẩy cánh cửa bằng gỗ lim vừa to vừa nặng, nhìn thấy hai người đã ngồi sẵn quanh chiếc bàn tròn, Asami khẽ nhấp môi. Hai người kia, một người có mái tóc vàng óng quăn nhẹ, đôi mắt xanh thẫm như biển cả, ngũ quan sâu hút đặc trưng của nhân sĩ phương Tây, thấy Asami đến, người đó nhẹ nhàng nở một nụ cười mê người lại có chút giảo hoạt. Người còn lại khoác trên mình một bộ sườn xám đỏ đô tô điểm bằng phượng hoàng thêu chỉ bạc tinh xảo tựa như gương mặt mỹ lệ của y. Đôi mắt y từ đầu đến khi người đàn ông ở cửa cũng ngồi xuống bàn tròn đều chỉ lẳng lặng nhìn ra cảnh đêm u tĩnh.
Mikhail biết quan hệ giữa người yêu và Asami có nhiều khúc mắc, không phải, nói đúng hơn là những khúc mắc này của bọn họ đều đã được hoá giải hết trong khoảng thời gian trước rồi, nhưng từ sau khi nhóc con Aki kia rời bỏ Asami, mà hắn lại đối với cậu phản bội, không những có con riêng, sau khi nhóc đi lại còn quan hệ lăng loàn với không biết bao nhiêu minh tinh cũng mỹ nhân, Feilong liền chính thức cạch mặt ông bạn già này rồi.
Feilong không nói, Asami cũng không phải dạng người sẽ nói nhiều, huống hồ hôm nay còn không phải hắn mời khách, cho nên trừ khi Mikhail chịu mở mồm ra thì cho dù có ngồi đến sáng mai luôn cũng đừng mong hai kẻ kiêu ngạo bằng trời này có thể bàn luận với nhau được vấn đề gì.
- Lâu quá không gặp anh, Asami. Dạo này trông sắc mặt anh tốt phết, cậu bé ở nhà đã quay về hẳn khiến cho anh rất vui vẻ đi? - Mikhail niềm nở nói. Anh không phải dạng người thích yên tĩnh, huống hồ sự yên tĩnh xen lẫn áp suất thấp của hai tên không biết nể mặt ai này chắc chắn sẽ khiến anh phát điên lên.
Cho nên mặc dù đôi khi nghĩ đến vợ mình ngày xưa crush tên Asami này điên cuồng, cùng hắn đơn ái tương sát, Mikhail cũng tức mình lắm, nhưng thôi, chuyện cũng đã qua lâu lắm rồi, anh là một người đàn ông bao dung rộng lượng đến thế nào cơ chứ? Đương nhiên sẽ không đi tính toán cùng tên kia.
Asami cũng nể mặt Mikhail mà đáp lại bằng một nụ cười lịch lãm, thật sự trong lòng hắn mỗi khi nghĩ đến cậu bé của mình đã trở về thì đều rất hạnh phúc, lại còn có một chút cảm giác không chân thật, - Em ấy nấu ăn rất giỏi, cho nên dạo này tôi được em ấy bồi bổ rất khá. Đồ ăn bên ngoài dù sao cũng chẳng thể so với ở nhà được.
- Biết thế mà còn bỏ cơm đi ăn phở sao, còn ăn ra đến quà tặng về? - Âm thanh trong trẻo như chuông ngân của Feilong khi nói lên câu này nghe đặc biệt chói tai.
Tuy rằng trên môi Asami vẫn treo một nụ cười lịch sự như trước, nhưng người tinh mắt đã nhận thấy nơi đáy mắt hắn không có lấy một tia vui vẻ, quanh thân thậm chí còn bung tỏa sát khí. Mikhail vì cái mồm nhỏ không biết tốt xấu của người yêu mình ngượng ngùng khụ một tiếng, bàn tay dưới bàn khe khẽ nắn nắn bàn tay tinh tế của người thanh niên. Feilong đương nhiên không vui liếc xéo anh một cái, bầu không khí rất vất vả mới xoa dịu được nay lại căng như dây đàn.
Asami lần này không tiếp tục giữ im lặng nữa, hắn khàn giọng nói, - Feilong, tôi biết cậu bất mãn tôi không tốt với Akihito. Đúng, tôi đã phản bội em ấy, tôi đã khiến em ấy tổn thương nghiêm trọng, tôi đã để em ấy rời đi. Tất cả những điều ấy tôi đều biết, cũng chôn chặt trong đáy lòng. - Thấy Feilong quay đầu lại, đôi mắt phượng hẹp dài nhìn chăm chú mình, đôi môi đỏ mọng khẽ mân lên như muốn cất lời, Asami lại nói tiếp, - Cậu yên tâm đi. Cho dù cậu không có thời thời khắc khắc nhắc nhở tôi, thì cả đời này tôi cũng chẳng thể nào quên nổi những chuyện đó đâu.
Feilong lời muốn nói lại nuốt xuống cổ họng. Y im lặng nghe hết lời nói của người đàn ông đối diện, đôi người dần trở nên sâu thẫm. Một hồi lâu sau, Asami mới nghe thấy một câu nói xa xôi như âm thanh từ vực sâu vọng lại.
-... Anh không xứng với cậu ấy.
Feilong bật cười, - Tôi nghe nói cậu ấy nhận nuôi con trai của anh, còn chăm sóc cho thằng bé rất tốt. Người ta nói "Mấy đời bánh đúc có xương. Mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng.", nhưng dường như đối với trường hợp của anh thì lại ngược ngạo thật đấy. Cha ruột của thằng bé thì sẵn sàng tống thẳng nó vào cô nhi viện ngay từ khi nó còn đỏ hỏn, trong khi người bị cha nó phản bội thì lại nhận nuôi nó còn đem nó như con ruột mà đau, thậm chí còn gắn kết tình cảm cho hai cha con. Tình yêu của cậu ấy rộng lượng là thế, bao dung là thế.
- Anh biết không Asami, anh là một kẻ vừa ích kỉ vừa máu lạnh.
Mikhail thấy tình hình càng lúc vàng căng thẳng, liền xen vào, - Thôi nào hai người, cả hai thừa biết hôm nay chúng ta gặp nhau không phải vì mấy chuyện đời tư cũ rích này mà? Chuyện bây giờ chúng ta cần bàn là...
- Anh ngậm mồm vào cho tôi ngay! - Feilong lạnh lùng liếc mắt nhìn Mikhail một cái khiến lông tơ của anh toàn bộ đều nhảy dựng, anh nhanh chóng làm một cái động tác khoá mõm, tư thế như học sinh ưu tú lên lớp.
Asami hơi nhếch môi, - Feilong, cậu có quyền oán trách tôi, tôi biết cậu yêu quý Akihito thật lòng. Nhưng những chuyện đại loại như tôi có xứng với Akihito hay cách tôi làm thế nào yêu em ấy, đó không phải là chuyện mà cậu có thể chỏ mỏ vào. Hôm nay tôi đến đây không phải để "họp báo tạ lỗi". - Nói xong, Asami đứng dậy rời đi.
Mikhail không nhịn được nữa, nói vọng theo, - Asami, tên William Hermes kia có dính dáng đến Takaba đúng không? Hắn ta đã cố tình chia rẽ nội bộ ở cao tầng của cả Baishe ở Hongkong và Nga, hơn nữa, hắn còn liên hệ với tôi và Fei, bảo rằng nếu chúng tôi đồng ý hợp tác với hắn ta lật đổ anh, hắn nhất định sẽ chia Nhật Bản thành ba phần, mỗi người chúng tôi một phần, còn lại tài nguyên ở châu Á thì hai chúng tôi tuỳ ý hưởng dụng.
Asami xoay người lại, ánh mắt mang theo thâm trầm cùng nguy hiểm nhìn chằm chằm Mikhail. Anh nuốt một ngụm nước bọt, không hổ là ngôi nhà lớn của toàn thế giới ngầm châu Á nha. - Hôm kia tôi nhận được mật báo từ Mĩ gửi về, đó là một bức ảnh chụp chung của Takaba và William, ừm, đại khái là ánh mắt mà anh ta nhìn cậu bé nhà anh không được bình thường lắm, nên chúng tôi mới suy nghĩ đến phương diện này. Chúng tôi vẫn chưa cho hắn ta một câu trả lời chính xác, chỉ là muốn nói cho ông anh biết.
Asami ngược lại không hề phủ nhận, - Đúng, mục đích chân chính của hắn ta, nguyên nhân đã biến một tay nghệ thuật gia trở thành một gã sặc mùi tiền, là vì muốn giành lấy Akihito với tôi.
Mikhail và cả Feilong đều ngẩn người.
Một lúc sau, Mikhail mới khó khăn lầm bầm, - Nhóc này thấy vậy mà họa thủy ghê gớm. Chạy tới chạy lui ba năm liền câu thêm được một tên trùm nữa rồi, đúng là người ngốc có phúc của người ngốc nha. - Nhìn cái dạng "hoang dã" của Akihito, anh không cách nào tưởng tượng được hình ảnh nhóc này đi câu dẫn đàn ông là như thế nào thành.
Feilong lại quyết định chăm dầu vào lửa, - Tôi lại thấy nếu Akihito đến với William vậy mà lại hay. Người ta vì cậu ấy mà thậm chí có thể vứt luôn ước mơ và sự thanh cao của mình để dấn thân vào thế giới ngầm như địa ngục không lối thoát, lại còn có chung một niềm đam mê với cậu ấy. Chỉ là Akihito chưa thử thôi, nói không chừng thử ở bên William rồi, cậu ấy thấy được chỗ tốt nhất định sẽ chẳng thèm nhìn lại anh lấy một cái.
- Cưng ơi, hình như trưa nay anh thấy em ăn ớt hơi nhiều... - Mikhail dở khóc dở cười. Người này nghiêm túc đàng hoàng nói chuyện chính sự một lúc không ổn sao, sao cứ nhất định phải đi chọc gai của người ta như thế chứ? Sao anh lại yêu phải một vật nhỏ mồm cay thế này nhỉ?
Asami quyết định phớt lờ Feilong. Nghe thì bực mình, mà bực mình thì hắn cũng có cãi được gì đâu, về cơ bản y nói quá đúng mà, đây cũng chính là cơn ác mộng mà Asami không bao giờ muốn mơ thấy, càng đừng nói trong hiện thực gặp phải. Hắn nhìn về phía Mikhail, không hỏi vì sao hai người không đáp ứng, hắn đương nhiên biết câu trả lời.
Feilong mặc dù chán ghét hắn, nhưng y biết người Akihito thật lòng yêu là ai, nếu Akihito không yêu hắn hoặc không muốn yêu hắn nữa, cậu đã sớm thử với William hoặc một ai đó khác rồi, dù sao trong thời gian thành công ở nước ngoài, cậu cũng được rất nhiều người theo đuổi. Nhưng bởi vì cậu yêu hắn, cậu thậm chí còn có ý định độc thân cả đời, nên mới quyết định nhận nuôi Rei, và hiện tại, cậu đã quay về bên cạnh hắn một lần nữa. Suy cho cùng, Feilong cũng chỉ mong muốn Akihito được hạnh phúc.
Người ta thường nói "Đừng ở bên người mình yêu, hãy ở bên người yêu mình, như thế mới sung sướng", nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu được một sự thật đớn đau trong tình yêu rằng, ở bên người yêu mình mà buông tay người mình yêu nhất, chưa chắc đã cảm thấy vui vẻ gì. Nếu thậm chí còn phải đứng từ xa nhìn người đó hạnh phúc bên một người khác, đấy càng là sự tra tấn đến nhường nào.
Feilong biết, nếu Asami bị lật đổ hoặc giết chết, Akihito nhất định sẽ có thể đi theo hắn luôn. Cho nên mặc dù chăm chọc hắn, nhưng Feilong nhất định sẽ đứng về phía hắn. Đối với y, không có bất cứ quyền lợi hay tài sản nào quan trọng hơn những người mà y thật sự trân quý. Còn Mikhail thì, đương nhiên rồi, vợ mình đi phía Tây, một người chồng đủ tiêu chuẩn không thể nào đi phía Đông được.
Asami gật đầu, - Tôi đã biết. Chuyện này tôi sẽ giải quyết, các cậu cũng cẩn thận một chút. - Lặng đi một chút, Asami lại nói, - Cảm ơn.
- Không cần. Dù sao tôi làm chuyện này cũng không phải cho anh. - Feilong phiền não phất phất tay, ánh mắt nhìn về phía người đàn ông lịch lãm lại dần trở nên sắc bén, - Akihito giống như là một đứa em trai đối với tôi vậy. Nếu như anh dám làm tổn thương cậu ấy một lần nữa, thì đích thân tôi sẽ tiễn anh một đoạn xuống địa ngục! Đừng để tôi cảm thấy bản thân đã nhìn lầm anh, Asami.
...
Akihito cho tiểu Rei nghỉ xong, cậu đi qua phòng rửa phim xem lại những bức ảnh slot sáng nay. Dạo này không hiểu sao Tsumiko tự nhiên ngoan ngoãn gớm, nhiều khi nhìn thấy cô ta muốn lên cơn lại không còn Shinho chống lưng cho nên xìu xuống như con mực chết, Akihito lại không biết nên cười hay nên khóc dùm cô ta.
Tập đoàn Vonnova hoàn toàn phá sản, gia tộc Komishiwa tuy không mắc nợ nần như mấy gia đình pháo hôi trong phim thần tượng, bọn họ lựa chọn phá sản sớm để bảo lưu một số lượng tài sản nhất định, nhưng số tài sản ấy không đủ để khiến bọn họ quật khởi một lần nữa. Hiện tại nghe nói gia tộc Komishiwa cũng đã chuyển khỏi Tokyo đến thành phố khác sinh sống rồi, quan hệ bao dưỡng của Shinho và Tsumiko cũng cắt đứt từ đó.
Bằng ánh mắt của Akihito, cậu vẫn nhận thấy trong đôi mắt Shinho nhìn Tsumiko rất cưng chiều cùng sủng nịch, hẳn vị thiếu gia này đối với nữ minh tinh cũng là thật tình, nhưng một người tham vọng và hám danh như Tsumiko làm sao có thể đồng ý cùng đi xuống với gia tộc Komishiwa đã xuống dốc được, huống hồ cô ta còn vừa xinh đẹp vừa có tài năng.
Nhưng bởi vì lòng tự mãn cao ngất, trước kia lại còn thưởng thức qua mỹ vị như Shinho, Tsumiko làm sao có thể chịu nổi những lão già đầu hói bụng bia lại còn vợ con lúc nhúc được? Nhưng có một sự thật mà cô ta không thể phủ nhận rằng, đa số những người đàn ông thành đạt và giàu có đều thuộc thành phần này. Cho nên dạo này Tsumiko bị chèn ép nghiêm trọng, tất cả những minh tinh trước kia bị cô ta ức hiếp đều nhân cơ hội này phản lại, khiến cô ta không kịp trở tay, tình hình vô cùng thê thảm.
Akihito cảm thán. Thời thế đổi dời a~
Nghe thấy âm thanh cửa mở, Akihito ló đầu ra. Sắc mặt của người đàn ông hơi mỏi mệt.
Akihito nhanh chóng đi đến đỡ lấy cặp xách của Asami, lo lắng nhìn hắn, - Hôm nay nhiều việc lắm sao? Anh ăn cơm chưa, em nấu cho anh bát cháo nhé?
Cháo? Vật nhỏ này, chê hắn già rồi lụm khụm không nhai nổi đúng không? Trong lòng Asami phun tào, nhưng lại không thể khống chế được cảm giác ngọt ngào như đường mật lan tràn, nhấn chìm lấy hắn. Bàn tay to của Asami vươn đến sau gáy Akihito, mãnh liệt hôn lên đôi môi mọng của người yêu, mãi cho đến khi người trong lòng thở không ra, người đàn ông mới lưu luyến dừng lại.
- Tên già dê này, anh không mệt hả? - Akihito càu nhàu, giúp Asami cởi ra áo vest. Người đàn ông nghe thế thì bật cười, ánh mắt trêu chọc nhìn cậu bé của mình, thâm tâm lại không giấu nổi bạo ngược cùng ham muốn chiếm hữu mạnh mẽ như triều cường từng đợt từng đợt dâng lên.
Ai cũng đừng hòng mang Akihito từ bên người hắn rời đi. Cho dù có là một người yêu cậu hơn sinh mệnh, xứng đáng với cậu nhất, hay có cùng sở thích đam mê khiến cậu cảm thấy phấn khích và hợp gu với cậu đi chăng nữa.
Ai cũng đừng hòng!
Chỉ có hắn mới xứng với em. Mặc kệ người ngoài cho rằng thế nào, hắn nói xứng, tức là xứng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top