Chương 30: Bộc bạch tâm sự.
Akihito bị người đàn ông của mình lăn qua lộn lại đến hôn mê. Đợi đến khi cậu từ trong mộng mị tỉnh lại, trời đã muốn tan tản sáng. Akihito uể oải nhích nhích thân thể đang chôn trong lòng Asami, dường như hắn cũng cảm nhận được vật nhỏ trong lòng khó chịu mà động đậy, Asami đột ngột mở mắt ra, nhìn Akihito.
Nhìn thấy bọng đen bên dưới mí mắt sắc bén của hắn cùng những sợi tơ đỏ trong tròng trắng trong trẻo, Akihito thương tiếc vươn tay vuốt nhẹ, - Anh nha. Ngủ đi, ngày mai em có chuyện muốn kể cho anh nghe. - Nói xong, cậu chủ động ôm lấy thắt lưng săn chắc của người đàn ông, nhẹ nhàng xoa xoa như lấy lòng.
Asami khẽ rũ mắt, vòng tay to lớn siết chặt lấy Akihito trong lòng. Trước khi Akihito lần thứ hai tìm đến Chu Công đánh ván cờ, dường như cậu đã nghe loáng thoáng bên tai một âm thanh khàn khàn, - Xin lỗi em.
...
Khi Asami tỉnh giấc lần thứ hai, phần giường bên cạnh hắn đã lạnh.
Akihito đưa con đi học xong, lần thứ hai quay về nhà thì thấy người yêu đang ngồi ăn sáng trong phòng ăn. Cậu đi vào bếp, pha cho hắn và cho mình mỗi người một li cà phê sữa nóng, sau đó ngồi xuống bên cạnh Asami.
Chờ hắn ăn xong, cậu mới mỉm cười hỏi, - Hết giận chưa?
Asami không trả lời, chỉ vươn tay kéo lấy cậu ngồi lên đùi mình, dịu dàng mổ mổ lên khoé miệng của cậu, âm thanh có chút ai oán, - Giận chết rồi.
Akihito hắc hắc cười, ngoan ngoãn đưa tay lên ôm lấy cổ Asami. - Anh đừng giận. Anh phải tin em chứ!
- Anh tin em. - Asami nhìn cậu, - Nhưng anh vẫn không thể khiến mình thôi lo lắng được.
- Anh biết mình là một gã người yêu tệ hại. Anh từng khiến em tổn thương rất nhiều. Anh đối với em quản nghiêm, còn cho người theo dõi em, khiến em cảm thấy ngộp ngạt và khó chịu, những chuyện đó anh đều biết. - Asami ngừng lại một chốc, đưa tay lên vuốt ngược cái mái của Akihito lên trên, - Nhưng anh chỉ có thể xin lỗi em, anh sẽ không ngừng lại đâu. - Vì anh không muốn trong lúc anh không hay biết, sẽ có một kẻ nào đó thầm lặng mà cướp mất em.
- William kia trong ba năm chúng ta xa cách có ý nghĩa như thế nào với em, anh hiểu rõ. Mà cũng bởi vì hiểu rõ, cho nên anh mới lo sợ. Anh lo sợ hắn ta đến đây sẽ một lần nữa mang đến cho em hoài niệm cảm giác về ba năm ung dung tự tại, thỏa thích bay nhảy và có thể nhiệt tình dấn thân vào bất cứ thứ gì mình hứng thú, bất cứ cuộc hành trình nào có thể mang đến cho em cảm hứng bất tận. - Cho nên anh muốn thật cẩn thận trông chừng em, muốn mọi khi mình muốn đều có thể biết em đang làm gì, đang ở đâu. Anh muốn biết em vẫn luôn còn ở đó, trong tầm với của mình.
- Anh không phải là một người đàn ông dịu dàng hay thấu hiểu, không biết một tí ti gì về mấy thứ em yêu thích như nghệ thuật hay nhiếp ảnh, cho nên cũng chẳng thể bồi em trò chuyện thâu đêm suốt sáng về mấy vấn đề đó. Thứ anh biết chỉ có mỗi thủ đoạn, âm mưu, làm thế nào để khống chế, để lợi dụng kẻ khác, để kinh doanh sinh lời, mà mấy thứ đó, chính bản thân anh cũng không muốn em phải dính vào.
Có đôi khi Asami có cảm giác, hắn và cậu dường như không có bất kì một điểm chung nào ngoại trừ tình yêu nồng nàn và cháy bỏng dành cho đối phương. Thậm chí hai người bọn họ còn không cùng tồn tại trong một thế giới. Thế giới của Akihito quá mức tươi đẹp và trong sáng, nơi mà một kẻ đến từ sâu thẳm trong địa ngục vạn ác như hắn chỉ có thể ngẩng đầu chiêm ngưỡng chứ chẳng thể với tới.
- Anh rất chán nản, cũng rất hoang mang. Anh sợ William kia sẽ mang em đi, hoặc giả, khiến em không thể không nghĩ lại về mối quan hệ của chúng ta... Và có thể, đến một lúc nào đó, em sẽ cảm thấy hối hận và tiếc nuối vì trong cuộc sống hoàn mỹ của mình đã xuất hiện một cái ngoài ý muốn là anh. - Đôi mày kiếm của Asami nhíu lại thật chặt, vòng tay ngày càng siết chặt lấy người thanh niên trong lòng.
Hắn chưa bao giờ nói, Akihito giống như ánh mặt trời sáng chói, ấm áp, mà cũng vô cùng hiếm hoi trong thế giới tối tăm của hắn. Cậu trẻ trung, gan dạ và can đảm. Dường như không có bất cứ một điều gì có thể dập tắt đi nhiệt huyết kinh hồn bên trong đôi ngươi màu bạc xỉu kia. Không quản biết bao nhiêu lần bị bắt cóc, đe dọa, rồi thậm chí nguy hiểm đến mạng sống, cậu vẫn giống như một nhành cỏ dại tuy bé nhỏ nhưng lại vẫn cứ kiên cường chống đỡ trước bao nhiêu cơn sóng gió ập đến.
Trong một xã hội hỗn loạn nơi mà con người ta càng ngày càng đam mê hào nhoáng và những thứ xa xỉ hư ảo, một đứa nhỏ hồn nhiên, rạng rỡ như ánh ban mai, nhưng không hề khoe khoang như thế giống như một báu vật. Và Asami, hắn cảm thấy bản thân thật may mắn làm sao, khi giữa hàng tỷ người trên thế giới, giữa hàng chục triệu người trên cái đất Nhật Bản này, hắn lại chiếm được cho riêng mình món báu vật độc nhất vô nhị đó.
Giống như một kẻ nghèo đột nhiên đào được một hủ vàng, hắn không biết nên yêu thương và che giấu vật nhỏ này trước những cặp mắt nhòm ngó và thèm thuồng của những con sói đói ngoài kia như thế nào. Asami cũng nhận ra Akihito rất chán ghét hắn, cậu giống như một trang giấy trắng trong không tì vết, tất cả mọi điều mà cậu nghĩ đều bị viết hết lên trên mặt, rất khó để không nhận ra rằng người thanh niên này có yêu thích hắn hay không. Huống hồ ngay từ lần gặp đầu tiên, Asami đã không hề thương tiếc mà cưỡng bức cậu, đối với Akihito khi ấy có lẽ chính là loại nhục nhã đáng xấu hổ nhất.
Không có bất kì người đàn ông nào nguyện ý nằm dưới thân một kẻ khác trừ khi giới tính của y đã được xác định là không bình thường, hoặc là vì yêu. Akihito ngay cả mùi phụ nữ khi ấy còn chưa được nếm đã bị một thằng đàn ông từ hốc nào chui ra bức đến chết đi sống lại, cậu muốn có cái nhìn tốt với hắn cũng khó. Nhưng cậu không thể hiểu được, ngay từ lần đầu tiên nhìn vào trong đôi mắt trong trẻo như thu thuỷ và ngập tràn năng lượng sống đến mỹ lệ ấy, Asami đã dâng lên khao khát mãnh liệt được chiếm lấy cậu cho riêng mình. Hắn giống như cướp đoạt mà đem cậu giữ lấy, bằng cái mỹ danh "trừng phạt", hắn muốn để cho người thanh niên thuần khiết ấy phải giãy dự quằn quại cùng mình trong cơn khoái cảm và thống khổ đan xen của dục vọng, để cậu phải si mê, ít nhất chỉ là thân thể hắn.
Asami chưa bao giờ khen cậu, thậm chí còn hay gọi cậu là nhóc này nhóc kia, chê bai cậu ngốc nghếch, bởi vì hắn không muốn cậu nhận ra được bản thân mình có bao nhiêu xinh đẹp và quý giá. Hắn lo sợ nếu cậu nhận thức rõ ràng được giá trị của bản thân mình, vật nhỏ ấy sẽ không cam lòng ở lại bên cạnh một kẻ tồi tệ và đáng ghét như hắn nữa.
Thấy Asami trầm mặc, Akihito cũng cụp mắt, dùng hai hàng lông mi cong dài che giấu đi suy nghĩ trong đáy mắt. Âm thanh yếu ớt như muốn tan vào hư không chậm rãi vang lên.
- Anh lo đúng lắm, nhưng muộn rồi. - Nhìn người đàn ông đột ngột ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy mâu thuẫn và phẫn nộ cũng như đau đớn, người thanh niên chậm rãi mỉm cười hoài niệm, chân mày hơi nhíu, - Em quả thật đã từng rất nhiều lần suy nghĩ về mối quan hệ của chúng ta.
- Cho dù không có William, thì suy nghĩ này vốn cũng đã cắm rễ trong lòng em từ rất lâu rồi.
Akihito hớp một ngụm cà phê, để vị ngọt đắng hoà tan trong miệng mình, cũng giống như hương vị của mối tình mà cậu một đời trung thành này. - Trước kia, hai chúng ta tuy ở bên nhau, nhưng lại chưa từng có một lời yêu. Ý em không phải là hai ta không yêu thương nhau, chỉ là có đôi khi em cảm thấy mơ hồ, không biết mối quan hệ này của chúng ta rốt cuộc là như thế nào. Em chỉ là một người bình thường, với em, một mối quan hệ yêu đương được hình thành khi cả hai người chính thức ngỏ với nhau lời yêu, trong khi em với anh có khi cả tháng cũng không nhìn thấy nhau, hơn nữa mỗi lần gặp nhau thể nào cũng phải làm tình, điều này khiến em đôi khi có cảm giác mình giống như bạn giường của anh.
Nhiều lúc thức dậy sáng sớm, nhìn bầu trời xanh trong bên ngoài ô cửa sổ, cậu thậm chí còn nghi hoặc không biết liệu Asami có phải chỉ là một giấc mộng hay không. Sau này, hai người tuy sống chung trong một ngôi nhà, nhưng bởi vì một số vấn đề đại loại như công việc rồi quan hệ linh tinh, cả hai có khi đều ở nhà, nhưng lại không thể chạm mặt dù chỉ một phút. Thí dụ như khi Asami về nhà, cậu đã ngủ, hoặc là khi cậu đã đi làm, thì người đàn ông vẫn còn đang say giấc.
- Em không biết anh nghĩ về em như thế nào... không, cũng không phải là không biết, em biết anh có lòng với em, cũng biết anh muốn bảo vệ em, nhưng có lẽ bi nhiêu đó vẫn chưa đủ để em trở thành thứ quan trọng nhất trong lòng anh, em muốn nói với mình rằng mình không phải là người yêu của anh, cũng không phải là người duy nhất của anh, chính vì thế nên em đừng ngu dại mà trao tâm cho anh, điều đó chỉ khiến em càng trở nên đáng thương và tệ hại khi bị anh đá ra khỏi giường. Nhưng khi nhìn thấy Sudou ôm lấy cánh tay anh mà khóc, em đã nhận ra mình không thể nào tự lừa dối bản thân được nữa. Em yêu anh, em yêu anh, em vì anh mà ghen tuông, em vì anh mà cảm thấy khó chịu khi anh như không có việc gì mà vẫn có thể thoải mái ngủ ngon khi không có em.
Lo lắng, hoang mang, cáu giận, rồi dường như lại có một chút vui sướng, đó là tất cả những cảm xúc phức tạp loay hoay trong cái đầu nhỏ của Akihito khi ấy.
- Em cảm thấy dường như bản thân mình không có bất cứ giá trị gì trong mắt anh cả, anh đối với em giống như một cái hộp kín. Bất chấp mọi thứ em làm, mọi nỗ lực nghe ngóng, em vẫn không thể nào biết thêm bất cứ một điều gì về anh, ngoại trừ một ít thông tin vụn vặt mà những kẻ khác cố ý muốn tiết lộ để chăm chọc hoặc để khiêu khích em. Và em nhận ra mình nên rời xa anh đi trước khi chính mình ngày càng trầm mê trong mối quan hệ này, em không muốn, Asami, em không muốn, đến một ngày anh nói với em rằng hãy cút khỏi cuộc sống của anh đi, em sẽ không cách nào vực dậy nổi, và thậm chí phải quỳ xuống dưới chân anh, van xin anh đừng rời bỏ em.
Asami ngạc nhiên nhìn vẻ mặt tự giễu và chán chường của Akihito, cho đến khi hắn nhận ra, đôi môi của hắn đã đặt lên mí mắt của người yêu từ lúc nào. Cứ tưởng hắn đã biết rõ tất cả mọi thứ cậu nghĩ và cảm nhận, nào ngờ, trong những lúc hắn vô tâm, vật nhỏ trong lòng đã một mình bâng khuâng và rối ren đến đau lòng như vậy.
Akihito nói tiếp, - Chuyện anh có con thực ra không khiến em quá mức tức giận như vậy, thậm chí em còn cảm thấy thật sâu trong lòng mình có một chút gì đó vui mừng. Mặc dù không nói, nhưng em vẫn luôn rất ngưỡng mộ anh, anh từ hai bàn tay trắng dựng nên sự nghiệp, anh điềm tĩnh, điển trai, anh chín chắn và có tất cả mọi ưu điểm khiến tất cả những người đàn ông khác phải khao khát. Nếu anh cứ ở bên em như thế, sau này sự nghiệp của anh, ít nhất là ở ngoài sáng thôi, hẳn sẽ phải vào tay người ngoài, nhưng bây giờ anh có con rồi, đứa nhỏ nhất định sẽ ưu tú như anh.
- Khi ấy đáng lẽ em nên cùng anh bình tĩnh đối diện mới đúng, dù sao đứa nhỏ khi ấy cũng đã gần sáu tháng, đương nhiên không phải là anh đã trong khoảng thời gian hai chúng ta qua lại mà xảy ra quan hệ với người phụ nữ kia, em cũng không nên nổi giận với anh. Nếu em thật sự hiểu chuyện, em thậm chí có thể cùng với anh nhận đứa bé về, cùng nhau nuôi dưỡng nó, chăm sóc nó, như bây giờ vậy. - Hốc mắt của Akihito đỏ bừng lên, giọng nói cũng run lên, - Nhưng em đã không. Em trách móc anh, chống cự anh, rời bỏ anh. Bởi vì hành động ích kỉ và hèn nhát của mình, bởi vì sợ hãi mình bị ruồng bỏ và nhục nhã, em đã khiến anh tổn thương, khiến Rei phải sống trong cô nhi viện ngay từ khi còn đỏ hỏn, không có tình thương của cả cha và mẹ. Em xin lỗi.
- Em xin lỗi! - Akihito bật khóc trong lòng Asami. Đây là lần đầu tiên, sau biết bao nhiêu năm chôn giấu, cậu rốt cuộc có thể nói hết ra, có thể bộc bạch với người thương yêu nhất những cảm xúc tối tăm sâu thẳm trong lòng mình. Akihito không phải lúc nào cũng dương quang, không phải lúc nào cũng nhiệt tình, cậu là con người, cũng có những lúc cậu mệt mỏi, những lúc chán nản, bi quan, và thậm chí có đôi lúc, cậu ích kỉ đến đáng thương.
Cậu biết Asami yêu thích nhất là con người luôn kiên cường và nhiệt huyết với tất thảy mọi việc của mình. Giống như tất cả mọi người trên thế giới này, khi đã yêu một ai đó, cậu chỉ muốn phô hết những thứ tốt đẹp nhất của mình ra ngoài vừa giấu nhẹm đi những thứ tối tăm vào trong một góc xó không muốn cho người mình yêu nhìn thấy. Đợi đến khi một lần nữa nhìn lại, chúng tuy rằng đã muốn phủ bụi, nhưng vẫn nặng nề như ngày nào.
Asami nhìn người mình yêu thương khóc đến thương tâm, hắn vội vàng ôm chặt lấy cậu, bàn tay to lớn đã in hằn dấu vết của thời gian nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng đang run nhẹ, không tiếng động an ủi. Người đàn ông chôn vùi mặt mình trong mái tóc nâu của người trong lòng, giấu đi một giọt nước mắt không rõ là vì vui sướng hay đau khổ mà rơi xuống gò má như tượng tạc.
Hai người trong phòng bếp gắt gao ôm lấy nhau, một người cứ khóc, một người cứ vùi đầu trong mái tóc người kia, không tiếng động cùng đau cùng sướng, như vậy đến hết buổi sáng.
Đây là lần đầu tiên, họ trao cho nhau trọn vẹn đến như vậy. Không chỉ là thân thể, mà ngay từ khoảng khắc này trở về sau, tâm tư của hai người cũng sẽ không còn bất cứ góc khuất nào đối với nhau nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top