Chương 3: Đụng mặt.




Mặc dù Reiyasa cũng đã ở độ tuổi tương đối hiểu biết, nhưng là lần đầu làm cha, cũng như chăm sóc trẻ con, Akihito không khỏi có chút bối rối trong khoảng thời gian đầu.

Cậu phải tìm cho bé một trường mẫu giáo thật đẹp, có môi trường thân thiện, như thế mới giúp cho tiểu mặt liệt của cậu có thể tự do phát triển trở thành một đại mặt liệt tiêu chuẩn được! Sau đó Akihito phải sắp xếp lịch làm việc của mình sao cho hợp lí, để vừa có thời gian chăm sóc cho bé con, vừa có thời gian dọn dẹp nhà cửa, đưa bé đi chơi...

Khá là khó khăn a!

Càng sống với Rei, Akihito càng không thể không cảm thấy người phụ nữ kia sinh thật khéo! Ngay cả sở thích của bé con cũng giống y đúc với người đàn ông kia không hề sai biệt, như ghét đồ ngọt cay đắng!

Nhớ hôm đó Akihito dắt tiểu bảo bảo vào một cửa hàng bánh ngọt cho bé ăn thử, nào ngờ, chỉ vừa ngậm vào một chút xíu kem thôi là toàn bộ ngũ quan của Reiyasa đều tụ lại một chỗ, làm Akihito còn tưởng trong bánh có độc! Sau đó, cậu một bên ngồi ăn cái bánh kem đáng lí ra là mua cho bé, còn tiểu mặt liệt lại thản nhiên uống nước trái cây, cặp mắt tò mò nhìn qua nhìn lại, thật sự khiến cậu không thể nói nên lời.

- Ngài T.A, chuẩn bị xong rồi, chúng ta mau bắt đầu thôi! - Quản lí của một nữ người mẫu làm nhân vật chính hôm nay đứng kế bên cậu nhẹ nhàng nói. Ông chú này không hề biết kiềm chế mà dùng ánh mắt như đèn flash rọi thẳng vào người Akihito. Không ngờ nhiếp ảnh gia T.A nổi tiếng thế giới lại là một cậu thanh niên trẻ trung điển trai như vầy a! Thật sự là tuổi trẻ tài cao, không thể không khiến ông thay đổi cách nhìn!

- Vâng. - Akihito cẩn thận điều chỉnh ống kính, hướng đến nữ người mẫu kia vừa giúp cô điều chỉnh tư thế vừa chụp hình. Tất cả những tấm phản quang đều hướng về phía nữ người mẫu, tuy rằng chỉ là người mới, nhưng Akihito không thể không nói rằng cô gái này có phong cách rất chuyên nghiệp, rất có tương lai trong ngành giải trí.

Chụp xong cũng đã gần chín giờ tối, hôm nay như vậy là xong.

- Chú Yarashi, ngày mai chúng ta tiếp tục chụp tại trường quay Soroku đúng không ạ? Mà ngày mai có mấy người mẫu thế? - Akihito bước đến chỗ một người quản lí của của trường quay. Cậu muốn biết trước lịch làm việc của ngày mai như thế nào, đặng còn canh thời gian nấu cơm trước cho tiểu bảo bảo nữa.

- A, đúng rồi! Ngày mai nghe nói là có khoảng năm sáu người mẫu gì gì đó, nói chung là lịch chụp sẽ diễn ra từ bảy giờ sáng đến khoảng mười một giờ trưa. Haiz, thực ra đáng lí cũng không trễ đến thế đâu, nhưng mà ngày mai có sự xuất hiện của Aitarou Chiaki, cậu ta là một tiểu thịt tươi vừa xinh đẹp vừa ngạo kiều a, nên chắc là sẽ trễ hơn thường ngày một chút! - Yarashi là người quen cũ của Akihito, ông từ hồi đó đã rất yêu thích thằng nhóc này, vừa thành thực vừa trách nhiệm. Không ngờ mới có mấy năm không gặp, nó đã trở thành một nhiếp ảnh gia vô cùng thành công rồi.

Aitarou Chiaki, một người mẫu nam vừa mới phất lên trong khoảng một năm trở lại đây. Ngoại hình rất xinh đẹp, thần thái cũng rất khá, là con cưng của Sobis Entertainment. Hình tượng của chàng trai này chủ yếu theo hình tượng cao lãnh chi hoa, là đóa tuyết liên trên non cao ngàn năm khó gần.

Chiaki a, bất quá nghe tên của cậu nhóc này thật quen thuộc. Hình như cậu đã nghe ai đó nhắc tới đứa nhóc này rất nhiều lần rồi.

Akihito gãi cằm, cậu trai này làm cậu không khỏi nhớ đến cô bé nhất quyết không chịu đội chiếc mũ ác quỷ rừng xanh năm đó, làm cậu rốt cuộc bỏ lỡ màn pháo hoa đã hẹn trước với Asami.

Akihito lái xe về thẳng nhà, may mắn là ngày mai tiểu mặt liệt của cậu sẽ đi ngoại khoá ở một công viên đến chiều mới về, cậu cũng chỉ cần chuẩn bị trước cho bé một hộp bento với mấy thứ đồ dùng nho nhỏ mang theo là được.

- Ba ba đã về ạ! - Nghe thấy tiếng cửa mở ra, Reiyasa lập tức bỏ hết đồ chơi chạy ra đón ba ba về nhà. Nhìn thấy con trai mặc áo cún con chạy ra đón mình, đôi hắc mâu long lanh lây động, trái tim Akihito như muốn nhũn ra. Cậu bế con trai lên thơm thơm bé mấy cái, cực kì dịu dàng mà nói ba ba về rồi! Nhưng...

- Ấy, đã gần mười giờ tối rồi, sao con còn chưa chịu ngủ đi? Ngủ trễ không tốt đâu, có biết không? - Akihito rất lo lắng, một tay bế con trai, một tay xoa xoa mái tóc đen tuyền của bé con. Tiểu mặt liệt trong lòng cậu dụi dụi, bé đương nhiên biết thức đêm không tốt, nhưng là ba ba tối như vậy mà vẫn chưa về, làm bé không thể nào an tâm mà ngủ đi được!

Akihito làm sao không hiểu được tâm tư của bảo bối nhà mình, cậu quả thật vô cùng hạnh phúc, thầm nghĩ cuộc sống của một người đàn ông đến thế này còn mong ước gì hơn nữa?

Cậu bế Rei vào phòng ngủ, vén chăn cẩn thận cho bé, hôn bé con một cái chúc ngủ ngon rồi mới về phòng mình thay đồ chuẩn bị nấu cơm. Nhìn thấy đồ ăn thừa trên bàn đều được sắp xếp rất gọn gàng rồi đậy lại, Akihito nở nụ cười đầy sủng nịch. Con trai mình quả nhiên là đứa trẻ ngoan nhất hành tinh.

Akihito đeo tạp dề vào, cơm trắng và trứng cuộn phô mai* ngày mai cậu sẽ dậy sớm để làm, còn bây giờ sẽ làm trước một vài món mặn như tôm chiên* hay thịt ba chỉ cuộn nắm kim châm* chẳng hạn.

Trứng cuộn phô mai:


Tôm chiên:


Thịt ba chỉ cuộn nắm kim châm:


Làm xong hết tất cả cho vào tủ lạnh, Akihito mới tháo tạp dề ra, rửa tay rồi đi tắm.

Dòng nước ấm áp xối xuống cơ thể như đang âu yếm làn da và sự mệt mỏi của cậu, khiến Akihito ngay lập tức muốn chìm vào giấc ngủ. Cậu bứt tóc cho thanh tỉnh một chút, rồi mới lau người bước ra ngoài, chui vào chăn ấm áp. Cậu mơ thấy Asami...

Mơ thấy rất nhiều thứ, từ lúc hắn bắt cóc rồi cưỡng hiếp cậu, cho đến lúc hai người thật sự dính vào một chỗ với nhau. Người đàn ông đó lúc nào đối với cậu cũng lạnh lùng, tiếc lời còn hơn tiếc vàng, nhưng mỗi khi cả hai quấn lấy nhau, nhìn sâu vào trong đôi hắc mâu không thấy đáy của hắn, Akihito lại cảm nhận chân thật được thứ tình cảm mà Asami vẫn chôn chặt trong lòng, nhất quyết không bao giờ chịu cùng cậu nói ra.

Asami như một cơn lốc mạnh mẽ, choáng hết đi lí trí của Akihito, cuốn đi tất cả hầu hết những cơn phản nghịch trong cậu, khiến cậu gần như nhất nhất vừa quen thuộc mà vừa im ắng tại bên người hắn không xa rời.

Nhưng chỉ là hầu hết, nhưng chỉ là gần như, mà không phải tất cả, mà không phải hoàn toàn...

Cho đến cuối cùng, cậu vẫn một mực vùng vẫy ra khỏi xiềng xích trói buộc của Asami, tiếp tục tung cánh bay đến một chân trời mới, tự mình xác lập một lãnh thổ bất khả xâm phạm. Con chim nhỏ mà Asami luôn tâm tâm niệm niệm rằng đã có thể giữ chặt trong lòng bàn tay, cuối cùng vẫn rời khỏi hắn mà trốn chạy, không biết, một người đàn ông cao ngạo như thế sẽ có suy nghĩ gì.

Nhớ năm đầu tiên sau khi rời xa Asami, vì đi du lịch bụi theo đoàn đến khắp những vùng đất khác nhau, có đôi khi còn phải ngủ trong rừng rậm, nào mũi cắn, nào phải canh thú dữ, nhiều lúc lại nóng nực, lại có mưa rào ẩm ướt không ngủ được, Akihito lại nắm ngửa người nhìn trời. Bầu trời ở những khu rừng ấy được cái rất trong, rất đẹp, những vì sao lấp lánh tựa như những viên kim cương ngũ sắc, nhưng cũng vào những lúc như thế, cậu lại rất hay nhớ về người đàn ông đó.

Akihito không dưới một trăm lần từng suy nghĩ đến việc nếu ngày đó cậu không quyết đoán cùng Asami cắt đứt thì mọi chuyện đến bây giờ sẽ thành ra như thế nào.

...

Ngồi trong phòng làm việc ở hộp đêm Sion, Asami nhíu mày, đưa tay lên day day thái dương. Không biết sao tuần này hắn cứ liên tục bị mất ngủ. Asami khẽ nhếch môi, không biết có phải là điềm không nữa.

Chiaki thấy Asami đã trễ vậy mà vẫn chưa đến thăm cậu, nghĩ tới nghĩ lui liền thay quần áo thật đẹp chạy đến Sion tìm hắn. Vừa mở cửa ra, thấy hắn đang day thái dương, Chiaki nở một nụ cười liêu nhân cực hạn, bước ra sau lưng Asami thay hắn bốp trán. Kirishima chỉ dắt Chiaki đến văn phòng của ông chủ rồi đóng cửa lại, không nói một tiếng nào rời đi, khắc hẳn với thái độ lúc nào cũng cằn nhằn với Akihito trước kia. Anh cũng không hiểu rõ, mà dường như khi đối mặt với Takaba, khuôn mặt lúc nào cũng cười toe ngốc nghếch của cậu ta khiến anh cảm thấy mình giống như anh lớn đang đau đầu vì thằng em trai lúc nào cũng tự đi bán mình(?)

Còn đối với Aitarou, Kirishima chỉ đơn thuần xem người này là một trong những tình nhân của Asami mà thôi.

Chân mày Asami theo từng nhịp xoa bốp của Chiaki thoáng dãn ra. Sau khi đã thấy đỡ nhứt đầu hơn, hắn mới ra hiệu cho cậu dừng lại động tác.

- Em đến có chuyện gì? Nhớ tôi sao? - Asami nhếch môi thành một đường cong mị hoặc, khiến Chiaki một phen mê mẫn đến ngẩn người, vòng eo thon thả lập tức theo chuyển động của cánh tay dài rộng kia mà ngã vào lòng người đàn ông. Chiaki cúi đầu dụi dụi vào ngực Asami, thái độ làm nũng ngọt ngào. Cậu ta từ lâu đã không cho rằng người trước mắt là kim chủ bao dưỡng của mình nữa, mà chính thức là người yêu thật sự của cậu, là người sẽ ở bên cạnh và bao dung cậu ta cả đời.

Nếu không, làm sao một người đàn ông kiêu ngạo như Asami lại có thể chấp nhận quá khứ đã từng làm MB của cậu ta được chứ? Chỉ có thể là tình yêu sâu đậm mà thôi!

Sau khi nhìn trúng Chiaki trong hộp đêm, Asami đã một tay nâng cậu ta trở thành một người mẫu sáng giá như bây giờ, là một hậu thuẫn vô cùng vững chắc. Trong một số bộ phim Chiaki từng tham gia, thỉnh thoảng hắn còn đến giúp cậu ta giao ban nữa! Nhìn ánh mắt ghen tỵ đỏ bừng của các đối thủ, Chiaki không khỏi cảm thấy một bụng thoã mãn!

Hừ, ngày mai, Chiaki sẽ tham gia một buổi chụp hình ở Studio Soroku, ngoài cậu ta ra, còn có rất nhiều những người mẫu vô cùng nổi tiếng, trong đó, khiến cậu ta tức tối nhất chính là Machista Ryo, một nam người mẫu chuyên nghiệp từ Mỹ mới về. Mặc dù xa cách nhau đến một đại dương, nhưng hai chàng lúc nào cũng như nước với lửa, thường xuyên xắc xéo nhau trên mạng xã hội!

Thằng nhóc đó có gì xuất sắc, gì mà chàng trai đẹp nhất hành tinh, nam model chuyên nghiệp nhất giới thời trang, con cưng của ống kính,... Chiaki cậu ta mới không thèm!

Thật ra ban đầu Chiaki cũng không thèm quan tâm đến đàn anh này lắm, nhưng bất ngờ có một hôm nọ, khi đang thoã mãn với những lời khen nức mũi của các fan hâm mộ trên mạng xã hội, thì bất chợt, có một câu chửi xéo cắt lòng tự tôn của cậu ta ra như những miếng trái cây ngọt liệm! Và thế là, chàng người mẫu lập tức ôm ipad chạy đến khóc lóc với Asami nhờ hắn tìm giúp người có tài khoản này, từ đó mới biết Chiaki đã nhận được sự chú ý thâm tình của một người đàn anh duy mỹ đang đóng đô ở N.Y.

Hừ, hãy xem ông trả thù ngươi đây!

- Asami, ngày mai anh có rãnh không? Đi giao ban cho em nhé! - Chiaki giọng nói ngọt ngào như gió xuân, dùng ngón tay cọ cọ lên khuôn ngực của người đàn ông. Ánh mắt Asami lạnh lẽo cùng cực, nhưng âm thanh phát ra lại trầm thấp như muốn vỗ về người trong lòng.

- Đương nhiên là được, mấy giờ thế?

- Từ tám giờ sáng đến khoảng mười giờ là xong rồi, nếu anh muốn đến sớm hơn một chút thì cũng được, bất quá, em thật lo cho giấc ngủ của anh a~

- Không sao, bảy giờ rưỡi tôi sẽ đến đón em. - Bàn tay ấm áp xoa xoa trên mái đầu bông xù của Chiaki.

- Vâng ạ! - Chiaki ngước lên nhìn Asami, không tiếc tặng cho hắn một nụ cười vô cùng xinh đẹp. Asami cười khẽ, sủng nịch vuốt ve tấm lưng của tiểu tình nhân trong lòng ngực. Thằng nhóc này hắn chơi chán rồi, đến lúc tìm người mới thôi. Ngày mai đi thử xem có ai nhìn thuận mắt không.

...

Trong Studio lúc này vô cùng náo nhiệt, quản lí trường quay hôm qua nhận được một tin tức lớn! Kim chủ của Aitarou Chiaki, một đại nhân vật của nền kinh tế Châu Á hôm nay sẽ đại giá quang lâm! Biết được sắp có mặt ông lớn, hết thảy mọi người trong Studio đều không hẹn mà cùng nhau nháo nhào cả lên. Mấy nam nhân thì chăm chú làm việc, tranh thủ thể hiện tài năng, mấy tiểu thư thiếu nữ thì dậm thêm chút phấn...

Akihito chỉ đứng chỉnh ống kính thôi mà cũng bị mấy chàng mấy nàng xoay vòng cho chóng mặt hết một phen, vô cùng thê thảm. Những người mẫu đang ở bên trong phòng thay đồ tán phét, có người còn nhanh nhẩu gọi luôn kim chủ của mình mau bỏ việc chạy đến giao ban, nếu không thì chấm dứt! Vô cùng táo bạo!

Akihito ló đầu vào phòng thay đồ nhìn một chút, không thấy thân ảnh mà mình cần tìm kiếm. Không phải thằng nhóc kia nói sáng hôm qua nó đã xuống sân bay rồi sao? Vì sao bây giờ còn chưa đến? Rồi nghĩ ra cái gì đó, Akihito khoát tay trước ngực cười cười rồi lắc đầu, chắc lại là phong thái cao sang quý tộc, mọi người mới phải chờ ta ta đây không thèm đến sớm này a!

Nhất quyết không được cho nó biết mình nghĩ gì trong đầu, Akihito ta đây còn chưa sống đủ đâu! Bản thân còn đang có một bảo bảo bé nhỏ dễ thương cần phải hảo hảo che chở nữa!

Nhớ tới mấy thủ đoạn hung bạo của Ryo, Akihito không thể không rùng mình. Nếu mà sinh ra làm xã hội đen, thằng nhóc đó không chừng còn kinh dị hơn cả Asami nữa. Không được! Akihito cật lực cảm thấy mình cần thủ tiêu Ryo trước khi y kịp đẻ trứng.

- A, Aitarou - kun đến rồi! - Thấy Chiaki khoát tay một người đàn ông điểm trai từ bên ngoài bước vào, mọi người đều nhanh chóng xúm xít đến bên cạnh hỏi hắn đủ điều. Quản lí nhanh nhảu chạy đi lấy ghế cho Asami ngồi, còn mình thân thiết kề bên dắt Chiaki vào phòng thay đồ.

Mặc dù rất bực mình, nhưng tất cả những người mẫu đều lựa chọn im miệng. Nguyên nhân chính là bởi vì vị kia của Chiaki chứ còn gì nữa? Bọn họ chưa dại đến mức hủy đi tiền đồ của mình chỉ bằng một lời nói xéo lúc tức giận.

Akihito bước ra bên ngoài, thoạt đầu cậu vẫn chưa nhìn thấy Asami, nhưng không đồng nghĩa là hắn không nhìn thấy cậu. Đôi hắc mâu của Asami nháy mắt lạnh băng, hướng thẳng một đường đến thân ảnh mà hắn vẫn luôn mong nhớ ngày đêm, nhớ đến sắp phát điên lên, nhớ đến mức sắp tự biến mình trở thành một con người khác. Akihito vẫn rất thản nhiên, cậu còn đứng nói chuyện với Yarashi về công việc nữa.

Đột nhiên cảm thấy giống như có hàng trăm nghìn cột băng ghim thẳng vào lưng mình, Akihito vừa quay đầu lại nhìn thử thì đã đâm sầm vào một vật thể... con người thì đúng hơn, cũng đang lao đầu về phía lưng cậu chuẩn bị tập kích.

- Anh yêu! Em nhớ anh quá!

Cả cái Studio nháy mắt lạnh băng, không có lấy một tiếng xì xào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top