Chương 29: Em là của tôi.



Nhìn thấy vẻ ngạc nhiên khó nén trên mặt Akihito, Chiaki biết mình đã đoán đúng.

Akihito khó tin hỏi lại, - Người em nhắc đến tên là William Hermes?

Chiaki lắc đầu nói cậu không biết, - Em chỉ nghe người ta gọi anh ta bằng Hermes - san hoặc Hermes - sama thôi. Còn tên thì em vẫn chưa nghe nói. - Cậu ngừng một lúc, nói tiếp, - Anh ta đột nhiên hỏi em có muốn quay về bên Asami - san không, còn nói anh ta có thể giúp em đạt được đỉnh cao danh vọng, chỉ cần em nghe lời anh ta.

- Em kể lại mọi chuyện chi tiết cho anh nghe một lần nữa được không?

Thấy Akihito nghiêm túc, Chiaki cũng nhanh chóng kể lại hết toàn bộ mọi thứ cậu nói, nghe, và cả nhìn thấy trong phòng bao cho người thanh niên ngồi bên ghế lái đang lắng nghe chăm chú. Đến đoạn William dùng một ánh mắt si mê và nhung nhớ khó cưỡng nhìn chằm chằm sợi dây chuyền bằng bạc trong tay, Chiaki đặc biệt nhấn mạnh.

- Em thấy anh ta thật sự vô cùng quý trọng vật nhỏ đó. Ngay khi vừa nhìn thấy ánh mắt của Hermes, em đã biết ngay món đồ nhỏ nhắn tinh xảo kia chắc chắn là thuộc về người mà anh ta yêu sâu đậm.

Dây chuyền bạc.

Akihito nghe xong thì không biết nên nói gì, cậu chỉ ngửa đầu ra sau, nhắm lại hai mắt âm trầm. Cậu không ngờ người Chiaki hẹn gặp hôm nay lại chính là William. Tại sao vậy? Tại sao anh lại cố chấp như vậy? Liệu có đáng giá sao?

Cậu một lần nữa mở mắt ra, lầm bầm trong miệng, - Tôi đáng giá sao?

- Akihito - san, anh nói gì vậy? Em nghe không rõ. - Chiaki nghe thấy cậu mấp máy môi, lo lắng hỏi.

Akihito ngửa người dậy, xốc lại tinh thần, dịu dàng mỉm cười, - Anh không nói gì cả. Chiaki nghe anh này, sau này nếu người đàn ông đó còn liên hệ với em, tốt nhất là nên từ chối đi. Dính vào mấy chuyện đấu đá của những kẻ quyền lực sẽ không có kết quả tốt đâu. - Cậu không nhắc đến chuyện Asami, bởi vì cậu biết nếu nhóc con này chịu kể chuyện của William cho cậu nghe, thì chính trong lòng cậu bé cũng đã không có bất luận mưu tính gì khác rồi.

Chiaki cũng biết Akihito muốn tốt cho mình, nhưng cậu vẫn hỏi, - Anh thật sự muốn em tránh xa chuyện này sao? Hay là cứ để em làm nội gián cho anh. Dù sao để cho anh ta tìm kiếm một kẻ xa lạ nào đó để thực hiện kế hoạch thì em vẫn là lựa chọn tốt nhất mà.

Akihito lắc đầu, khởi động xe, - Anh cũng không biết nữa. Nhưng anh có cảm giác mọi chuyện không đơn giản như chúng ta nghĩ đâu. - Nói đoạn, ánh mắt cậu dần trở nên sắc bén, - Anh phải nói chuyện này cho Asami đã. Dù sao anh vẫn còn thắc mắc một số chuyện.

Chiaki nghĩ nghĩ sau đó gật gật đầu, ngoan ngoãn ngồi tựa lên lưng ghế ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ xe, trong khi Akihito vẫn còn vương vấn mãi đoạn hội thoại của Chiaki và William. Cứ cho là cậu lớn mật, William lần này đến Nhật Bản chắc hẳn là vì cậu, nghĩa là anh muốn đối diện với Asami sao?

Akihito không yêu William, nhưng cậu kính trọng anh vô cùng. Và cậu không hề muốn anh bị dập nát trong cơn bạo ngược và ghen tỵ đến biến thái của Asami.

Cho đến hiện tại, Akihito cũng vẫn cho rằng William chỉ là một nghệ thuật gia cao quý và thanh khiết, cậu không hề hay biết rằng vị thiên thần đáng sùng kính trong lòng cậu kia đã sớm trở thành một kẻ trần tục, và anh ta cũng đã sớm bị lắp đầy bởi những ham muốn, dục vọng được chiếm hữu lấy người anh ta yêu.

Đưa Chiaki về nhà, Akihito một lần nữa hạ kính xe ló đầu ra dặn dò, - Em phải nghe lời anh, tránh xa người đàn ông đó ra. Tin anh, anh chỉ lo lắng cho an toàn của em mà thôi. Đó cũng là điều duy nhất và bạn thân của anh đã gửi gắm anh trước khi thằng bé đi xa. - Cậu nhìn Chiaki bằng một cặp mắt chân thành hết sức có thể của mình.

Chiaki gật gật, - Em biết mà, - Cậu rũ nhẹ hai hàng mi cong cong như hai cánh quạt xinh xắn, - Em tin anh. Em cũng tin Ryo nữa.

- Có lẽ, em thích Ryo rồi. - Nói xong câu này, trong sự ngạc nhiên xen lẫn kinh hỷ của Akihito, Chiaki đỏ bừng hai má, nhanh chóng chạy vào chung cư.

Thấy cậu phản ứng đáng yêu như vậy, Akihito bật cười vui vẻ. Cảm giác mệt mỏi và rối rắm trong lòng cũng vơi bớt một nửa. Akihito nghĩ nghĩ, không biết có nên nhắn tin báo hỷ cho thằng nhóc con đang liều mạng pay lak ở Pháp kia không. Thôi kệ đi, để cho nó tập trung mười lăm phần công lực làm việc cũng tốt, con nít con noi mà yêu yêu đương đương cái gì!

Ryo: Coi như anh ngon!😉😉😉😉

Đợi Chiaki đi vào trong rồi, Akihito mới dần dần thu liễm nụ cười trên môi. Cậu thu mình vào trong bóng tối, ánh mắt loé lên một tia nghi hoặc và tối tăm liếc qua một đoạn khuất cách chiếc xe của mình khoảng mười lăm mét. Nơi đó lúc này đang đậu một chiếc xe đen tuyền không có gì bắt mắt, nhưng nó đã bắt đầu đi theo sau lưng xe của cậu và Chiaki ngay từ khi hai người rời khỏi địa phận của Dracaena rồi.

Mục tiêu của nó, là cậu hay Chiaki? Hơn nữa, chủ nhân của nó là ai?

Akihito vừa nghĩ vừa bắt đầu khởi động xe, quả nhiên, chiếc xe kia cũng liền không xa không gần mà đuổi theo sau lưng cậu. Akihito cười lạnh, bật điện thoại lên, nhét tai nghe vào trong lỗ tai mình, đợi đến khi đối phương trả lời máy, cậu mới nở một nụ cười gằn.

- Anh cái tên khốn này?!

"Tôi còn chưa hỏi em đi đâu, em lại còn ở đó mà chất vấn tôi?" - Âm thanh của Asami nghe cũng chẳng mấy vui vẻ.

Akihto lại đau đầu, - Đã bảo là em đi với bạn thôi mà, sao anh cứ thích làm quá lên thế? Biết là anh ghen nhưng mà làm ơn cũng đừng xâm phạm quyền riêng tư của em như thế chứ? Huống hồ lần này em cũng là đến địa bàn của anh hoạt động mà, em đã nói với anh, nếu em đi đến những chỗ nguy hiểm, nhất định sẽ bảo anh cho người theo em.

"... Em không hiểu đâu."

- Hả? Không hiểu c... - Akihito lần này đúng là thật sự không hiểu, vừa định mở miệng hỏi, Asami đã dập máy.

Cậu nhìn màn hình điện thoại chửi thề một tiếng. Không hiểu con bà anh! Anh không nói thì ai mà hiểu!? Hiểu là hiểu cái gì mới được!?... Akihito đang khổ đau phun tào, đột nhiên lại ngưng bặt.

... Sao cậu không nghĩ ra, Asami đã sớm biết về William? Còn có, lần này anh tới Nhật?!

Mía mía mía mía mía!!!!

Đúng rồi, Asami đột nhiên điên lên như vậy chỉ có mỗi nguyên nhân đó mà thôi! Đúng là cậu "không hiểu" thật! Anh ơi em xin nhỗi!!!

Akihito cắn môi, vậy là nói không chừng tối nay mình và William đến chung một điểm hẹn, Asami cũng đã sớm biết. Nghĩ đến đây, Akihito không nhịn được nở một nụ cười gian ác, cho anh ghen chết! Cho anh ghen chết! Há há há!

Không phúc hậu vui vẻ vì người khác gặp nạn một trận, Akihito lại ảo não thở dài. Mặc dù biết Asami không ưa William, hay nói đúng hơn là hai người đó đều hoàn toàn không ưa nhau, và hiện tại hắn hoàn toàn có khả năng xoá sổ anh, Akihito cũng không muốn giấu Asami đoạn hội thoại mà Chiaki đã kể cho cậu nghe. Nó khiến cậu cảm thấy bất an, tựa như có một điều gì đó trong lúc cậu không hề hay biết đã chậm rãi phát sinh đổi thay. Hơn nữa còn chính là đổi thay đến nghiêng trời lệch đất.

Khi Akihito về căn hộ của Asami đã là chín giờ tối. Đèn hành lang và phòng khách đã tắt, cậu nhìn bầu không khí trầm lặng đến đáng sợ trong nhà, từng bước tiến đến căn phòng nhỏ trước kia là dành cho cậu, bây giờ đã được sửa lại cho Rei để mỗi khi bé con đến có chỗ ngủ. Khe khẽ hé ra một cái khe, Akihito đưa mắt vào, bên trong điều hoà dìu dịu, trên chiếc giường đơn có một đống nho nhỏ đùn lên, lộ ra một ít sợi tóc đen tuyền bên ngoài.

Cậu bước vào trong, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Ngồi xuống bên giường nhìn tiểu Rei đang ngủ đến thơm ngọt, hai hàng lông mi rũ xuống tạo thành hai cái bóng xinh xắn dưới bọng mắt, đôi môi nhỏ hồng hồng chu lên, Akihito không tiếng động mỉm cười, dịu dàng thơm lên cái trán cao rộng thông minh, chỉnh lại chăn mềm, đắp kín đứa nhỏ bên trong, cậu đứng lên nhìn bé con thêm một lúc nữa, mới chậm rãi đi ra khỏi phòng.

Lần này, Akihito tiến vào trong phòng ngủ của Asami. Không ngoài dự liệu của cậu, Asami vẫn chưa ngủ, hắn đang cầm một điếu thuốc tựa vào cửa kính ban công, từng hơi rít vào.

Thấy cậu bước vào, Asami không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm cậu, gắt gao dõi theo từng hành động của cậu.

Akihito biết, tâm trạng của người yêu mình hiện tại đang cực kì không tốt, nếu không muốn nói là tồi tệ. Từ khi cậu khuyên Asami đừng hút thuốc nữa, hắn đã cực kì hạn chế hút, chí ít là sẽ không bao giờ hút trước mặt cậu, nhưng hiện tại, người đàn ông giống như chỉ hận không thể làm mờ cái phòng này luôn.

- Anh giận cái gì? - Akihito ngồi xuống giường, gác chân lên, chống cằm mỉm cười nghiền ngẫm nhìn Asami.

Lần này Asami không chối nữa, hắn dụi tắt điếu thuốc trong tay, tiến đến gần người thanh niên khiến trái tim hắn không thể yên ổn dù chỉ một giây, lúc này đang trưng ra một vẻ mặt trêu chọc ngồi trên giường. Hắn nghiêng người về phía Akihito, chống tay hai bên người cậu, ánh mắt như lưỡi dao chậm rãi híp lại, từng chữ từng chữ giống như từ trong kẻ răng thít ra.

- Em đoán xem.

Nhìn gương mặt anh tuấn như điêu khắc gần ngay trong gang tấc, Akihito không trả lời, chỉ rướn nhẹ người lên, lấy lòng hôn lên cái cằm nhọn của người yêu, đôi ngươi màu bạc xỉu không rời khỏi nhãn thần sắc bén soi xét của Asami. Hành động này quả nhiên đã thành công lấy lòng người đàn ông, hắn choàng tay ôm chặt lấy Akihito, hai người cùng nhau ngã xuống giường ấm mềm mại.

Đôi môi của Akihito bị Asami mạnh mẽ và say mê ngấu nghiến. Cậu choàng hai tay lên cổ hắn, cùng hắn sa vào trong cơn mê tình không lối thoát. Người ta nói vợ chồng đầu giường cãi nhau cuối giường hoà, Akihito biết bây giờ làm cái gì cũng không bằng dùng hành động thân mật nhất này để trấn an tâm trạng ghen tuông và khó chịu của người yêu.

Asami hung hăng vuốt ve thân thể tươi trẻ xinh đẹp của người dưới thân, bên tai là những âm thanh khi thì trầm bổng, khi thì gấp gáp, có đôi khi lại không chịu nổi mà bật ra một vài tiếng kêu nức nở nhỏ bé khiến lòng người rung động. Tất cả những thứ này lúc này đối với hắn giống như mê dược, cũng giống như thuốc an thần, khiến tâm trạng vốn đã buộc chặt của Asami kể từ khi biết tin William đến Nhật như được hoà tan thành một bãi nước xuân.

Vùi mình trong thân thể Akihito, cảm nhận vách tràng nhẹ nhàng níu giữ mỗi khi mình rời đi, Asami thở ra một hơi thỏa mãn, để mặc cho những giọt mồ hôi nóng bỏng rơi xuống gò má đỏ bừng vì tình dục của cậu.

Asami cúi người xuống kề sát mặt Akihito, hai người vành tai tóc mai chạm vào nhau. Hắn yêu thương liếm liếm vành tai của cậu, sau đó hung bạo cắn xuống một cái, nghe thấy tiếng Akihito hít khí vì đau đớn, trong lòng người đàn ông dâng lên một loại sung sướng bạo ngược. Trước khi lâm vào hôn mê, Akihito chỉ nghe bên tai mình vang lên một âm thanh trầm thấp như kim loại va vào nhau của người trên thân.

- Akihito, em là của tôi.

Nếu em dám rời bỏ tôi một lần nữa, tôi sẽ chặt xác... kẻ đã dám đưa em đi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top