Chương 25: William Hermes và Takaba Akihito (P2).



Đêm hôm ấy mặc dù say đến tê tái, nhưng Akihito lại không cách nào ngủ được. William cũng vậy. Hai người cuối cùng đã bốc trần tấm màn mỏng manh kia, nó đã chú định rằng từ nay, cả hai người bọn họ sẽ không cách nào quay về với mối quan hệ thầy trò bình thường kia nữa.

Akihito ngồi thẫn thờ nhìn vào thinh không giữa bóng đêm tĩnh mịch, giống hệt như cái ngày ác mộng mà cậu và Asami đã quyết định buông tay nhau kia. Cậu thở dài, rồi lại mỉm cười chua chát, từ khi nào mà cậu, một đứa nhóc ham ăn ham ngủ, một nhiếp ảnh gia tự do tràn trề nhựa sống, lại có thật nhiều đêm mất ngủ đến như thế này?

Đêm nay cậu nghĩ thật nhiều, nghĩ về William, cũng nghĩ về Asami. Akihito đột nhiên ngồi nhổm dậy, hai tay chống trán, nở một nụ cười thê thảm, đáng chết, William có cái gì không tốt? Anh muốn bề ngoài có bề ngoài, muốn tiền có tiền, muốn nhân cách có nhân cách, đặc biệt, anh cùng cậu lại còn có chung một sở thích, hai người đi bên cạnh nhau chưa bao giờ từng hết chuyện để nói. Tại sao cậu lại không thể mở lòng với William? Rõ ràng Asami cùng cậu một người trên đỉnh núi một kẻ nơi vực sâu cậu còn có thể vươn tay tới, tại sao với anh lại không được?

Huống hồ cậu với Asami bây giờ cũng đâu thể nào tính là phản bội, cậu với hắn đã chia tay nhau từ đời thuở nào rồi? Còn không tính tới chuyện với cái khuôn mặt đào hoa cùng với chỗ tài sản khiến cho người ta há hốc mồm kia, Asami có lẽ đã tìm được một tình nhân mới tốt hơn, ngoan ngoãn hơn, hoặc thậm chí đã cùng với người phụ nữ và đứa bé kia hợp thành một gia đình ba người hạnh phúc từ buổi nào rồi.

Tạch.

Một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt ngày càng thanh tú của Akihito. Đàn ông không dễ dàng rơi nước mắt, đấy là bởi vì nơi mềm mại nhất trong lòng họ vẫn chưa bị tổn thương đến mà thôi. Còn Akihito, cậu đã vì người đàn ông kia mà rơi biết bao nhiêu giọt nước mắt rồi ngay cả cậu cũng không đếm nổi.

Akihito âm thầm rủa xả chính mình. Người đòi đi cũng là mày, người không nỡ cũng là mày. Mày xem anh ta ngay cả cản mày cũng không, mày còn ngồi đây hiến châu từ thiện cho người ta, thật là đủ hảo tâm!

Cuối cùng, cái vấn đề thử quen William vẫn bị Akihito vò lại sau đó một mình nhai nuốt. Cậu thừa biết đời này bản thân mười năm hai mươi năm cũng chưa chắc sẽ rời khỏi được cái bóng của người kia, cho nên nếu cứ thế mà tiến đến với William cũng chỉ sẽ khiến thêm một người bị tổn thương nữa mà thôi. William thật tốt, tốt đến mức cậu cảm thấy bản thân mình không xứng với anh.

Từ ngày hôm ấy, Akihito tránh William một đoạn thời gian dài, cho đến tận khi cậu gom đủ can đảm của cả đời mình để xách vali về nước. Khi ấy nghe bảo William muốn thuê lại căn hộ mình đã sống, Akihito cảm thấy rất áy náy, cũng rất đau lòng. Cậu chưa từng nếm được cảm giác bị người mình thương từ chối, nhưng cậu chắc chắn rằng nó cũng chẳng khá hơn cái cảm giác yêu một người nhưng lại không cách nào gần người đó như cậu đang phải chịu đựng. Cho đến tận cùng, Akihito cũng chỉ có thể gửi đến anh một lời xin lỗi.

Còn có cả cảm ơn. Cảm ơn anh vì đã chấp nhận yêu một kẻ vừa cố chấp, vừa hèn nhát như cậu.

Cậu nợ anh một đoạn tình cảm chân thành. Nợ anh một trái tim, cũng nợ anh ba năm thanh xuân mà anh đã dành riêng để ở bên cạnh cậu, dạy dỗ cậu từng bước trở thành một người đàn ông thực thụ, có thành tựu, có công danh, có sự nghiệp ổn định, được mọi người biết đến. Cậu có thể trả ơn anh bằng tất cả mọi thứ cậu có, trừ trái tim, nhưng đáng tiếc thay, đó cũng chính là thứ duy nhất mà anh mong muốn từ cậu.

Khi nghe thấy Akihito nói muốn quay về Nhật Bản, William cũng đã có dự đoán trước về việc cậu và người mà cậu vẫn luôn nhớ thương sẽ một lần nữa gương vỡ lại lành, hoặc nếu như cả hai chưa thể đến được với nhau, thì nhất định lần này sẽ có thể trở thành thân thuộc. Điều này khiến William sâu sắc nhận ra rằng, anh sẽ mãi mãi chẳng thể nào có được trái tim của người anh yêu nếu anh cứ tiếp tục làm một người đàn ông "dịu dàng trầm lắng cảm thông" mà đứng ở sau lưng cậu đợi chờ cậu động tâm với mình như thế này. Anh nhận ra mình nhất định phải có được một thứ xiềng xích gì đó trong tay, một thứ xiềng xích đủ mạnh mẽ để trói buộc cậu, có dù không phải trái tim, chí ít là thân thể thôi cũng tốt.

Anh không muốn làm một kẻ "thấu hiểu" nữa. Anh muốn người anh yêu, anh muốn được sóng vai bên cậu, sống nốt cuộc đời còn lại bên cạnh cậu, ôm chặt lấy cậu trong vòng tay, để một ngày nào đó cậu sẽ nhận ra rằng, anh cũng rất tốt, rất mạnh mẽ, so với người kia càng xứng đáng có được cậu hơn. Khi ấy Akihito nhất định cũng sẽ yêu lại anh mà thôi.

"Điều gì khiến một người đàn ông có thể từ bỏ đi đam mê cả cuộc đời của hắn để dấn thân vào một cái chốn bẩn thỉu tối tăm và dơ bẩn, chẳng có liên quan lấy một mi li đối với những cái trong sáng và mơ mộng như nghệ thuật?" - Asami từng tự hỏi, và chính bản thân hắn, hay chính bản thân anh, cũng đều có một câu trả lời cho riêng mình. Và William, đã vì Akihito, mà trở thành một người đàn ông như thế.

William say mê nghệ thuật, nhưng niềm say mê ấy không đủ để anh từ bỏ Akihito, nó cũng không có nghĩa là anh không thủ đoạn, không quyết đoán, không sát phạt.

William vốn là con trai dòng chính duy nhất của một ông trùm bất động sản. Ngoài anh, cha anh còn có thêm hai người con trai và ba cô con gái khác do những nhân tình sinh ra. Mẹ William là một nữ nhạc công với một trái tim mong manh và lãng mạn, chính vì lợi dụng vào điều ấy, cha anh đã dùng những lời ngon tiếng ngọt để dụ dỗ mẹ anh vào nấm mồ hôn nhân, chôn vùi hạnh phúc cả cuộc đời của bà, một người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần với những ước mơ bay bổng và tuyệt diệu. William từ khi còn nhỏ đã theo mẹ học nghệ thuật, niềm đam mê nghệ thuật của mẹ đã truyền sang cho anh, và giúp anh đưa ra quyết định từ bỏ quyền thừa kế, đi lên con đường trở thành một nghệ thuật gia.

Có lẽ cũng bởi vì William từ nhỏ đã thực chán ghét sự giả tạo và lõi đời của những kẻ thương phú, điển hình là người cha tệ bạc và trăng hoa của anh.

Năm đó một trong hai người anh trai của William thượng vị, trở thành chủ tịch mới của tập đoàn bất động sản mà cha anh cả đời gầy dựng, nhưng gã còn chưa thấy đủ. Gã nhòm ngó đến chỗ cổ phần mà mẹ anh để lại cho anh và bắt đầu giở thủ đoạn lên người William. Đương nhiên, William cũng chẳng thể nào cho gã ta sống khá giả khi dám động đến mình. Cho đến tận sau này, mỗi khi nhắc đến tên anh, người anh trai kia mặt mũi đều trắng bệch, giống hệt như bệnh nhân thiếu máu chỉ chực chờ ngã quỵ.

Trong máu William không chỉ có tình yêu nghệ thuật mà mẹ truyền cho anh, nó còn có cả những mưu mô tính toán thâm trầm, những kinh nghiệm xương máu trên đường đời của người cha mà anh rất chán ghét kia. Nhưng bây giờ, William lại không thể không cảm ơn chúng. Chúng sẽ trở thành vũ khí của anh, lợi thế của anh, giúp anh đoạt lại người mà anh yêu sâu sắc.

"Làm sao tôi có thể tin anh được?" - Đôi mắt Jenny De Marles loé lên sự nghi ngờ cùng hoảng sợ khi nghe thấy đề nghị của anh. Cô ta và William có hôn ước từ nhỏ, tuy cha của William đã chết nhưng cha của Jenny vẫn còn, nên hôn ước giữa hai người đương nhiên vẫn có hiệu lực. Nghe thấy vị hôn phu quanh năm suốt tháng không thấy mặt đâu của mình đột nhiên đề nghị kết hôn trên danh nghĩa cũng một vài điều kiện cho hai bên, Jenny không thể không nghi ngờ.

William cười như không cười nhìn cô, phóng một tập ảnh chụp lăng loàng của cô và nhân tình, một người đàn ông làm công trong biệt thự nhà Marles lên bàn, trong khi Jenny De Marles còn chưa tin được vào mắt mình, William đã nói, "Bây giờ ngoại trừ tin tôi ra, cô còn cách nào khác? Trừ phi cô muốn ông già nhà mình lên cơn đột quỵ vì danh tiếng trong sạch của đứa con duy nhất của mình bị quăng lên một hủ mực."

"Anh dám đe doạ tôi?!" - Jenny tức giận đến mức đập bàn, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần vì thẹn quá hoá giận mà xanh xanh đỏ đỏ.

William nhắm lại hai mắt, mở ra một lần nữa, đã là linh quang sắc bén, "Jenny, tôi khuyên cô nghĩ cho kĩ. Kết hôn với tôi, đợi hai năm rồi chia tay đường ai nấy đi, sau này cô vừa có thể quang minh chính đại ở bên cạnh gã kia với tư cách là gia chủ mới của gia tộc, sản nghiệp nhà cô vừa không bị đứa con rễ quý hoá nào đó nhòm ngó. Còn hủy hôn với tôi, tôi không chắc được là thằng đàn ông nào đó có thể để yên cho cái chỗ tài sản hơn ba trăm năm của nhà cô được yên đâu. Huống hồ, đợi gã ta phát hiện chuyện cô ngoại tình, khi đó giới thượng lưu nhất định sẽ có chuyện phiếm để bàn lúc ăn cơm tối đó."

Jenny bị William nhìn đến gai da đầu, không tự chủ được lung lay.

Cô với người tình kia là yêu nhau thật lòng, hai người còn từng tính đến chuyện trốn đi. Nếu hiện tại cô hủy hôn với anh, cha cô chắc chắn sẽ tìm cho cô một vị hôn phu khác, đợi đến lúc đó, sợ là cô cũng sẽ chẳng bao giờ có được quyền chủ động trong gia tộc, mà người cô yêu cũng sẽ chẳng bao giờ có thể quang minh chính đại ở bên cạnh cô, thậm chí như William nói, đợi kẻ kia phát hiện chuyện hai người, nhất định sẽ có kịch hay để xem.

"Yên tâm đi, chuyện của chúng ta cũng không phải nói suông, tôi sẽ chuẩn bị một bản hợp đồng." - William hớp một ngụm cà phê. Jenny nhìn anh, ánh mắt vừa nghi hoặc vừa có một chút sợ sệt, "William, tại sao anh lại muốn cùng tôi lập nên bản hợp đồng này? Không phải, ý tôi là, tại sao anh lại muốn kết hôn cùng với một người anh không hề yêu?"

William nhìn cô nửa ngày, nhìn tới mức da đầu của Jenny run lên, phất tay đi về, khi ấy, Jenny mới cảm thấy dường như mình đã nghe được người đàn ông kia nói, "Bởi vì tôi cũng muốn ở bên cạnh người mình yêu một cách quang minh chính đại."

Sau đó không lâu, đám cưới của hai người diễn ra trong sự chúc phúc của tất cả mọi người. William không hiểu tại sao, trong cái ngày trọng đại nhất cuộc đời của mỗi người này, anh lại chẳng thể nào nở một nụ cười, mặc cho anh đã cố gắng đến chừng nào. Jenny ở một bên thấy mặt anh cứ lạnh như tiền, liền không nhịn được nhắc nhở anh mấy câu, nhưng William đều bỏ tất cả ngoài tai.

Anh nghĩ, nếu hiện tại đổi lại bên cạnh anh, người đang ôm nhẹ lấy cánh tay anh chính là Akihito, với nụ cười rực rỡ và hạnh phúc trên môi như Jenny lúc này, thì liệu anh sẽ sung sướng và vui mừng đến biết chừng nào. Nghĩ như thế, trên môi William thế mà lại bất giác nở một nụ cười từ tận tâm can, khiến cho ngay cả Jenny nhìn thấy cũng không nhịn được mà tim đập chậm nửa nhịp.

Sau khi kết hôn, William nhanh chóng thay thế người cha vợ đã sớm bệnh tật của mình tiếp quản toàn bộ gia tộc Marles. Jenny cho dù có muốn can thiệp vào các vấn đề của gia tộc cũng không cách nào nhúng tay, chỉ có thể bên dưới ánh mắt lạnh băng của chồng mình mà yên phận làm một người vợ trên danh nghĩa, cùng với nhân tình tiếp tục quan hệ trong bí mật. Không phải cô không nhận ra được gia tộc mình đang ngày càng trở thành sân nhà của William, nhưng dưới những thủ đoạn ngoan độc và hiệu quả của anh, cho dù cô có muốn nói cũng không biết nên nói cái gì. Suy cho cùng, con người luôn là những kẻ tham lam, những nguyên lão trong gia tộc Marles cũng vậy. Họ không quan tâm người nắm quyền là ai, chỉ cần người đó mang lại cho họ càng nhiều lợi ích đều tốt.

"William!"

William lạnh lùng lật tập tài liệu trên tay, đầu cũng không nhấc lên một cái, "Chuyện gì?"

Jenny đến trước bàn làm việc của William, hai tay chống lên mặt bàn, ánh mắt nheo lại, "Anh muốn tấn công thị trường châu Á." - Đây không phải là một câu hỏi, mà là một câu khẳng định. Cô không thể nào ngờ được dã tâm của anh lại lớn đến như vậy.

William cười như không cười, "Vậy thì sao? Sản nghiệp gia tộc càng lúc càng mở rộng, làm hậu đại, cô đáng ra nên vui mừng mới đúng?"

"Anh không biết châu Á là địa bàn của Asami Ryuichi và Feilong sao? Đặc biệt là Asami, anh có biết hắn ta là một kẻ như thế nào hay không! Chỉ cần anh sơ sẩy một bước, hắn nhất định sẽ chôn sống anh cùng với Marles!" - Jenny giằng giọng. Danh tiếng thị huyết của Asami ba năm nay càng lúc càng nồng, cô không muốn gia tộc mình phải đối đầu với một kẻ không chỉ từ hai bàn tay trắng đi lên mà còn có thủ đoạn hung tàn như vậy.

"Asami Ryuichi?" - William khẽ nhẩm lại cái tên này, ánh mắt càng lúc càng lạnh lẽo. Độc ác sao, hung bạo sao? Đây còn không phải là kẻ mà anh vẫn luôn mong muốn sẽ biến mất mãi mãi trên thế giới này? Anh làm sao có thể sợ hắn, thậm chí, anh còn mong mau chóng được đối đầu với một kẻ đáng chết như vậy đây!

"William, tôi biết anh giỏi, nhưng anh cần phải biết đối thủ của mình là ai! Asami không phải là kẻ mà anh có thể động vào!"

"Jenny, tôi và Marles bây giờ chính là ngồi trên cùng một chiếc thuyền. Tôi sụp thì cái gia tộc này cũng chẳng thể nào tiếp tục tồn tại nổi đâu, cho nên thân làm một người vợ, cô đáng ra nên ủng hộ chồng mình bằng hết sức hết lực mới đúng chứ nhỉ?" - William ném tập tài liệu trong tay lên bàn, thú vị nhìn sắc mặt hết xanh lại trắng của Jenny. Anh biết cô ta không có lựa chọn nào ngoại trừ để mặc anh muốn làm gì thì làm.

"Anh!... William, rồi sẽ có ngày anh hối hận vì hôm nay đã không nghe theo lời khuyên của tôi!" - Nói rồi, cô ôm một mặt nước mắt chạy ra bên ngoài, đóng sầm cửa lại. Cảm giác bị người ta khống chế như một con rối này khiến cho một thiên chi kiêu nữ như cô cảm thấy xấu hổ và tủi nhục vô cùng.

William đứng lên nhìn ra cửa sổ.

Akihito, anh rất mong chờ được một lần đặt chân đến vùng đất nơi mà em sinh ra, nơi đã nuôi lớn một người thanh niên xinh đẹp và trong trẻo như em. Anh cũng vô cùng mong lần này đến đó, sẽ có thể một lần nữa mang em quay về Mĩ, quay về cuộc sống chu du và thưởng thức mọi cảnh đẹp nhân gian như trước kia.

Em có thể nào chờ anh không?

————————————————————————————

Nói thiệt là tui hơi bị thương Will.

Có ai yêu một người không yêu mình mà không đau khổ đâu? Đương nhiên, ai cũng có quyền giành lấy hạnh phúc cho bản thân, Will cũng vậy. Anh chỉ đang cố gắng hết sức để giành lấy hạnh phúc cho chính mình mà thôi. Cũng đáng buồn cho anh, một người đến sau, có lẽ mãi mãi anh cũng sẽ không bao giờ nhận được một cái nhìn yêu thương và nũng nịu mà Akihito dành riêng cho người yêu của cậu, Asami, cả.

Thôi thì, nam phụ là để cho tác giả và độc giả yêu thương mà đúng không? :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top